Chương 16
Hanbin vừa ngồi xuống ghế, tay còn đang lục lọi trong balo để lấy sách thì bất chợt có ai đó vòng tay choàng qua vai anh từ phía sau khiến anh giật mình.
"Nè, người đẹp, hôm qua anh trốn học đi đâu vậy hả?", Taerae lên tiếng, mang theo chút hờn dỗi lẫn trách móc.
Hanbin khẽ cười, vừa lấy sách ra vừa đáp, "Tôi nói rồi mà, có chút việc bận nên không đến lớp được"
Rồi như sực nhớ ra điều gì, anh quay sang hỏi, "À, cậu có ghi bài không, cho tôi mượn vở môn hôm qua được không?"
"Mượn vở à?", Taerae nheo mắt tinh nghịch, "Cũng được thôi... nhưng mượn không thì hơi đơn giản quá nhỉ?"
Hanbin không chút do dự, đáp ngay, "Vậy để tôi mượn người khác. Có khi cậu cũng chẳng viết gì như mọi khi"
"Ơ kìa, sao anh cứng nhắc vậy? Giỡn chút cũng không được sao?", Taerae kéo nhẹ tay Hanbin, vẻ mặt đầy thất vọng, "Tình huống thế này đáng lý ra anh phải hỏi là 'Vậy điều kiện là gì?' chứ"
Hanbin quay sang nhìn Taerae, ánh mắt đầy khó hiểu xen lẫn chút bối rối—cậu ta đang coi mình là nữ sinh tuổi mới lớn sao?
"Được rồi, vậy điều kiện để mượn là gì?", Hanbin bất lực hỏi.
"Rất đơn giản thôi", Taerae đáp ngay, "Lát nữa tan học, đi ăn trưa với tôi là được"
Hanbin nheo mắt, không che giấu sự nghi ngờ, "Sao cậu cứ nhất định phải kéo tôi đi cùng vậy? Có âm mưu gì không đó?"
Taerae cười tươi như nắng, đáp lại một cách thản nhiên, "Âm mưu gì đâu? Tôi thích anh mà, nên muốn làm thân thôi. Bao nhiêu lần cố gắng rút ngắn khoảng cách với anh đều bị từ chối hết. Đừng quên, tôi từng là ân nhân cứu mạng của anh đó nhé"
Nhắc đến chuyện cũ, lòng Hanbin không khỏi dậy lên một chút áy náy. Thật vậy, nếu ngày ấy Taerae không kịp thời đưa anh vào bệnh viện, nếu cậu ta khi ấy chọn cách đòi tiền thay vì giúp đỡ vô điều kiện, có lẽ cuộc sống của anh đã rẽ sang một hướng khác, có thể còn tệ hại hơn rất nhiều.
Hanbin thở ra một hơi, nhẹ giọng nói, "Xin lỗi, tính tôi quen sống khép kín, cũng không giỏi bắt chuyện với người khác. Nhưng... được rồi, hôm nay chúng ta đi ăn trưa cùng nhau đi"
"Okay!", Taerae đáp, vẻ mặt bừng sáng như vừa thắng được quà.
"Còn bài học hôm qua thì...?", Hanbin gợi ý.
"Ăn xong rồi tôi đưa", Taerae nháy mắt, rồi ngồi phịch xuống bên cạnh Hanbin, vẻ mặt phấn khởi như thể đang mong bốn tiết học sáng nay trôi qua trong chớp mắt.
.
Hyuk vừa đặt chân đến công ty, trên bàn làm việc của anh đã được sắp xếp sẵn một tập tài liệu và chứng từ cần xử lý. Cậu nhanh chóng tìm ra các hồ sơ và hợp đồng liên quan đến khu Seocho – vấn đề mà cậu vừa trực tiếp giải quyết hôm trước.
"Ji Hwan, cậu lập tức soạn kế hoạch trình bày hướng xử lý cho trường hợp khu Seocho, dựa theo buổi làm việc với người dân hôm trước. Gửi tài liệu qua phòng pháp chứng, yêu cầu họ kiểm tra lại toàn bộ giấy tờ và chứng từ đất đai mà chúng ta đã giao dịch. Đồng thời chuyển thông tin này đến phòng đấu thầu, bảo họ tiến hành triển khai dự án theo kế hoạch đã được phê duyệt", Hyuk nói.
"Dạ vâng, thưa Chủ tịch", Ji Hwan gật đầu, nhận tài liệu rồi lập tức bắt tay vào công việc.
Sau đó, Hyuk ngồi xuống ghế, mở máy tính và gửi một loạt email đến các bộ phận liên quan. Nội dung chỉ đạo rất rõ ràng: toàn bộ trưởng phòng phải rà soát lại danh sách nhân viên trong bộ phận mình phụ trách, liệt kê đầy đủ công việc cụ thể của từng người — từ nhân sự cấp cao cho đến thực tập sinh, không được để sót bất kỳ ai.
Chỉ trong vòng chưa đầy một giờ sau, thông tin này lan khắp công ty, khiến không khí vốn bình ổn bỗng chốc trở nên nặng nề. Tất cả đều hoang mang. Đang yên đang lành, vì sao Chủ tịch lại đột nhiên yêu cầu kiểm tra chi tiết công việc của từng nhân viên? Liệu có phải công ty sắp có biến động lớn, hay là một đợt thanh lọc nhân sự sắp diễn ra? Những câu hỏi không lời đáp bắt đầu lan truyền khắp các phòng ban.
"Tôi chắc chắn sắp tới, tập đoàn này sẽ có một đợt lay-off mạnh", một nhân viên thì thầm, "Chắc vì thế mà Chủ tịch Koo mới yêu cầu các trưởng phòng phải liệt kê chi tiết đầu việc. Ai không đóng vai trò quan trọng sẽ bị sa thải ngay"
"Sao mà dễ vậy được? Nếu chúng ta còn hợp đồng lao động, công ty sa thải bừa bãi sẽ phải bồi thường chứ. Nhiều người như vậy, số tiền cũng không nhỏ đâu", một người khác lập tức phản bác.
"Ăn mày mà đòi lo giùm tư bản hả?", nhân viên đầu tiên bĩu môi, cách nói đầy vẻ mỉa mai, "Tiền đền bù chẳng đáng gì so với chi phí nuôi nhân viên lâu dài. Với lại, bà quên là Koovell có hẳn bộ phận pháp lý đại diện à? Họ sẽ khéo léo giải quyết hết"
"Nếu thật như vậy thì lo thật đấy. Chẳng lẽ Koovell kiệt quệ tài chính tới mức phải thanh lọc nhân sự sao?"
"Chứ gì nữa. Tôi nghe nói toàn bộ ngân sách đang đổ dồn cho dự án ở khu Seocho, mà nghe đâu lại đang gặp rắc rối. Nên trước mắt, cắt giảm được gì để tiết kiệm thì họ cũng không ngần ngại đâu"
"Khổ rồi", một người thở dài, mệt mỏi nói, "Người đi thì mất việc, người ở lại lại phải gánh gấp đôi, gấp ba công việc"
Đúng lúc đó, trưởng phòng kinh doanh bước vào, gằn giọng mắng, "Nè, mấy người không định làm việc à? Tụ tập nói nhảm cái gì thế hả?"
Không khí lập tức tản ra, ai nấy về lại bàn làm việc với vẻ mặt căng thẳng, chỉ sợ tên mình lọt vào danh sách sa thải thì coi như xong.
Dĩ nhiên, thông tin này cũng không giấu được San Seok. Ngồi trong văn phòng, ông ta lặng lẽ cau mày, ánh mắt trầm ngâm khi nghe cấp dưới báo cáo lại.
Chẳng lẽ công ty thực sự muốn cắt giảm nhân sự? Nếu đúng vậy thì kế hoạch đưa người của ông vào nội bộ sẽ càng thêm khó khăn.
San Seok chau mày, lòng thầm nghi hoặc. Từ lúc nào mà Hyuk lại quyết định nhúng tay sâu vào việc quản lý nhân sự? Trước nay cậu ta vốn chỉ lo các dự án và vận hành, sao giờ lại muốn kiểm soát cả nhân lực? Phải chăng, đằng sau hành động này là một tính toán lớn hơn mà ông chưa kịp nhìn ra?
.
Taerae vươn vai mệt mỏi, trong lòng không khỏi thắc mắc: tại sao mình có thể nhảy nhót thâu đêm trong quán bar mà chẳng hề cảm thấy mệt, vậy mà chỉ ngồi yên một chỗ trong lớp học lại như thể bị rút cạn sức lực. Cậu gục đầu xuống bàn, lười biếng xoay mặt sang nhìn Hanbin, người vẫn đang chăm chú lắng nghe bài giảng bên cạnh. Đây đã là tiết thứ tư trong buổi sáng, vậy mà anh ta vẫn giữ được vẻ tỉnh táo lạ thường, hoàn toàn không có dấu hiệu lơ đãng hay mỏi mệt.
Ngòi bút trong tay Hanbin không ngừng lướt trên trang giấy, từng dòng chữ hiện lên nắn nót, đều đặn. Ánh mắt anh tràn đầy sự tập trung, không để lỡ một chi tiết nào từ lời giảng của thầy. Taerae bất giác nhìn nghiêng gương mặt ấy, từng đường nét hài hòa, cân đối, toát lên vẻ thanh tú khó diễn tả. Gọi anh là "người đẹp" e cũng không phải điêu ngoa gì; dù là con trai, nhưng những góc cạnh trên khuôn mặt Hanbin lại mang nét mềm mại, nhẹ nhàng. Cộng thêm tính cách điềm đạm và nụ cười lúc nào cũng thường trực, không khó hiểu khi anh luôn gây thiện cảm với mọi người.
Taerae thầm nghĩ, nếu Hanbin chịu khó ăn diện một chút, e rằng sẽ có không ít người theo đuổi anh. Cậu cứ thế nghiêng đầu ngắm nhìn Hanbin, cho đến khi giọng thầy giáo vang lên thông báo kết thúc buổi học. Hanbin bắt đầu thu dọn đồ đạc, rồi bất ngờ quay sang, lên tiếng nói.
"Đi thôi, kiếm gì đó ăn đi", Hanbin lên tiếng.
"Ừm", Taerae đáp khẽ, ánh mắt vẫn dõi theo từng cử động của Hanbin, không hề rời đi dù chỉ một giây.
"Cậu muốn ăn gì?", Hanbin hỏi, tay vừa kéo khóa balo vừa liếc nhìn Taerae, "Thật lòng mà nói, tôi không rành mấy chỗ ăn uống ngoài hàng đâu, nên để cậu chọn nhé. Nhưng đừng chọn nơi nào đắt quá, tôi không có nhiều tiền đâu"
"Anh cứ yên tâm, tôi đã nói là tôi mời mà", Taerae bật cười, đôi mắt ánh lên vẻ thích thú. Cậu chẳng cần thu dọn gì, chỉ xách túi lên rồi nhanh chóng sải bước theo sau Hanbin, cả hai cùng rời khỏi lớp học, hòa vào dòng người đang tấp nập đổ ra hành lang.
Taerae đưa Hanbin đến một nhà hàng quen thuộc, nơi cậu thường lui tới cùng nhóm bạn bè thân thiết. Ngồi trong xe Taerae, Hanbin khẽ đưa mắt nhìn quanh, nội thất bên trong toát lên vẻ tiện nghi và hiện đại, không khó để nhận ra đây là một chiếc xe đắt tiền.
Không gian trong xe của Taerae hoàn toàn khác biệt so với sự yên tĩnh, tối giản mà Hanbin từng trải nghiệm khi ngồi trong xe Hyuk. Dọc theo mui xe là một dải đèn LED chớp nháy liên tục theo giai điệu của bản nhạc đang phát, tạo nên thứ ánh sáng rực rỡ, có phần náo nhiệt. Trên bệ kính phía trước, hàng loạt mô hình trang trí chen chúc nhau, đủ mọi hình thù, từ những nhân vật hoạt hình ngộ nghĩnh đến các biểu tượng mà Hanbin chẳng thể nhớ nổi tên.
Ánh mắt Hanbin dừng lại nơi hộc để đồ trước mặt, nơi có một thỏi son được đặt hờ hững. Anh thoáng nghĩ, có lẽ là của bạn gái Taerae để quên lại sau lần đi chơi nào đó chăng.
Khi đến nơi, một nhân viên nhà hàng bước ra, cung kính cúi đầu chào Taerae như thể cậu là vị khách quen thuộc, rồi ân cần dẫn cả hai vào trong. Vừa đặt chân vào, Hanbin đã có thể cảm nhận được không khí sang trọng bao trùm lấy toàn bộ không gian, từ lối bài trí tinh tế đến chất lượng phục vụ. Rõ ràng đây là nơi chỉ dành cho những người có điều kiện.
Taerae thoải mái ngồi xuống. Ngay lập tức, một nhân viên khác tiến đến, lịch sự đưa menu vào tay cậu, sẵn sàng đáp ứng bất cứ yêu cầu nào.
"Đưa cho anh ấy, hôm nay anh ấy sẽ là người chọn món", Taerae chỉ về chỗ Hanbin đối diện, "Anh muốn dùng món gì cứ chọn, tôi không kén ăn"
Hanbin nghe vậy ngay lập tức xua tay, "Tôi không rành mấy chuyện này đâu, cậu chọn giúp tôi đi"
Taerae bật cười khi nghe Hanbin nhắc đến chuyện không có tiền, liền nhanh chóng cầm lấy quyển menu, thành thạo gọi món.
Giữa hai người, câu chuyện chẳng có mấy điểm chung. Họ ngồi đối diện, nhưng không khí lại chỉ vương vất vài câu trò chuyện xã giao. Khoảng cách không chỉ nằm ở việc cả hai không thân thiết, mà còn bởi sự cách biệt về xuất thân, khiến câu chuyện dễ dàng rơi vào ngõ cụt.
Taerae tò mò về Hanbin, liên tục hỏi về gia đình, về nhà cửa, nhưng Hanbin khéo léo lảng tránh. Anh hiểu rõ, cái tên "nhà họ Koo" vốn không phải xa lạ trong giới thượng lưu, nếu để lộ thân phận thật sự, rất có thể sẽ kéo theo những phiền phức không đáng có, cho chính anh và cả gia đình đang che chở cho mình.
Giữa lúc không khí có phần im ắng, Taerae bất chợt hỏi, "Nè, anh đã có bạn gái chưa?"
Hanbin nhìn cậu, thoáng ngạc nhiên nhưng vẫn đáp ngắn gọn, "Bạn gái hả? Tôi không có"
"Ồ, ra là đang ế hả?", Taerae cười híp mắt, không bỏ lỡ cơ hội trêu ghẹo Hanbin.
"Ừm, cứ cho là vậy cũng được. Còn cậu thì sao? Chắc bạn gái phải xếp hàng dài để được leo lên xe cậu nhỉ?", Hanbin cười nhạt hỏi.
"Gì mà dữ vậy, đông đến mức phải xếp hàng luôn à?", Taerae phá lên cười, "Được như vậy thì tốt quá rồi. Xe tôi mở cửa sẵn, năn nỉ mãi người ta còn không chịu ngồi vào đó chứ đùa"
Hanbin nhướn mày, "Vậy sao? Thế chẳng lẽ... cây son trên xe là của cậu sao?"
Câu hỏi bất ngờ khiến Taerae hơi sững lại, "Son?", cậu lặp lại, rồi vội vàng bật cười, "À, chắc là của chị tôi đó, chứ tôi làm gì có bạn gái"
"Ừm, cậu nói gì cũng đúng hết", Hanbin khẽ gật đầu, cười đáp. Nhưng trong ánh mắt, lại ánh lên vẻ nghi ngờ cố tình không giấu.
Sau khi ăn uống xong, Taerae ngỏ ý sẽ đưa Hanbin về tận nhà. Nhưng như mọi lần, Hanbin lại từ chối. Anh viện cớ rằng mình còn phải đi mua ít đồ, không tiện để Taerae phải đi cùng.
Taerae nghe vậy, trong lòng hiểu rõ Hanbin đang lấy cớ để né tránh. Cậu không ép, chỉ khẽ gật đầu rồi nở một nụ cười không mấy vui vẻ. Dù không nói ra, nhưng Taerae bắt đầu cảm thấy Hanbin đang giấu một điều gì đó – một điều mà anh không muốn ai biết, nhất là không muốn để cậu chạm vào.
"À phải rồi, đưa bài hôm qua cho tôi mượn đi", Hanbin nói.
"Tôi đâu có mang theo đâu, để mai đi tôi sẽ cho anh mượn", Taerae nói, với lại cậu cũng đâu có đâu mà cho Hanbin mượn, bữa đó cậu cũng trốn học mà.
"Ừm, vậy ngày mai nha", Hanbin nói.
Tạm biệt Taerae, Hanbin quay người, lặng lẽ rảo bước về phía trạm xe buýt gần đó. Anh thật sự có việc cần làm chưa không phải nói dối, là công việc riêng anh luôn giấu kín.
Hanbin ghé vào siêu thị quen thuộc, chọn mua vài món đồ thiết yếu: thực phẩm đóng hộp, đồ dùng cá nhân và vài cuốn sách nhỏ. Tất cả được gói cẩn thận, anh mang chúng đến văn phòng tiếp nhận gửi vào trại giam – nơi ba anh đang thụ án.
Hanbin chưa từng tha thứ cho ba mình, người đàn ông từng là trụ cột gia đình, nhưng đồng thời cũng là nguyên nhân khiến mẹ anh ra đi mãi mãi, khiến mái ấm tan nát không còn gì ngoài tro tàn ký ức.
Nhưng, máu mủ vẫn là máu mủ.
Mỗi kỳ, Hanbin đều đặn chuẩn bị đồ gửi vào, không nhiều, cũng không ít, vừa đủ để một người tù có thể sống đỡ khổ hơn chút ít. Nhưng anh chưa từng đặt chân vào khu thăm nuôi, chưa từng đối diện với người ba ấy, chưa từng nói một lời nào với ông.
Hanbin nghĩ, nếu có gặp... thì họ cũng chẳng biết phải nói gì. Sự im lặng đôi khi còn nặng nề hơn cả những lời oán trách. Và khoảng cách giữa hai người, không phải chỉ là song sắt trại giam, mà là vết rạn vỡ không thể hàn gắn trong trái tim anh.
Hanbin bắt taxi đi thẳng đến nơi ba anh đang bị giam giữ. Còn mười phút nữa là đến giờ đăng ký gửi đồ thăm nuôi. Vì không có ý định gặp mặt, anh cũng không cần qua các bước kiểm tra an ninh phức tạp, chỉ cần điền vài thông tin vào đơn, nộp kèm túi đồ là xong.
Các nhân viên quản trại đã quá quen mặt với Hanbin. Lần nào đến anh cũng cư xử lịch thiệp, nói năng nhỏ nhẹ và luôn mua dư nước uống để mời mọi người.
Sau khi hoàn tất thủ tục, Hanbin không bắt taxi quay về ngay mà quyết định đi bộ ra trạm xe lớn gần đó. Tuy có chút xa, nhưng anh lại thấy thoải mái khi được đi dọc con đường ven thành phố trong buổi chiều dịu nắng.
Ánh mặt trời vẫn còn khá gắt, nhưng xuyên qua tán cây, nó chỉ để lại chút hơi ấm dìu dịu trên da. Hanbin chậm rãi bước, tận hưởng những cơn gió nhẹ lướt qua gương mặt. Cảnh vật yên bình, tiếng xe cộ và tiếng chim hòa lẫn, mang đến cảm giác lặng yên hiếm hoi trong lòng anh.
Ký ức bất chợt ùa về – những chiều lúc mẹ còn khỏe, bà hay cùng anh đi dạo quanh công viên gần nhà. Mẹ từng nói, đi bộ giúp cơ thể khỏe mạnh, giúp khí huyết lưu thông, và quan trọng hơn cả là góp phần bảo vệ môi trường. Với những nơi không quá xa, mẹ luôn chọn đi bộ, vừa thong thả vừa gắn bó với thiên nhiên.
Nhưng rồi, sức khỏe mẹ dần yếu đi. Bước chân từng rắn rỏi giờ trở nên chậm chạp, mệt mỏi. Mẹ không còn đi dạo cùng anh như trước. Hanbin đã từng nói với mẹ, chỉ cần mẹ ở cạnh anh thật lâu, nếu không thể đi, anh sẽ mua xe lăn, đẩy mẹ đến bất cứ nơi đâu bà muốn.
Hanbin ngước nhìn tán lá xanh cao vút, nụ cười nhạt nhoà trên môi. Có đôi lúc, cuộc sống chẳng bao giờ như mong ước. Người ta yêu thương... lại thường rời bỏ ta vào lúc ta không ngờ tới nhất. Và những điều muốn làm... mãi mãi chỉ còn là ước hẹn dang dở trong tim.
✨: mọi người ơi, do tui cũng bận nên hông có lên chap thường xuyên như trước nữa 🥲
Lịch lên chap từ giờ sẽ cố định vào các ngày cuối tuần nha, yêu mọi người nhìu nè 🫶🏼
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com