Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Tối hôm đó, Hyuk không buồn thay đồ mà cứ thế ngả lưng lên giường, thiếp đi một mạch cho đến khi tiếng chuông báo thức vang lên. Cậu ngồi dậy, lặng người trong giây lát để định thần, cảm nhận rõ ràng dư âm của một giấc ngủ sâu đến mức chẳng thể nhớ nổi mình đã mơ thấy điều gì.

Ánh mắt Hyuk vô thức lướt xuống bộ đồ đang mặc, chợt nhớ ra tối qua sau khi Hanbin giúp cậu xoa bóp trán, cậu đã ngủ thiếp đi ngay mà không hề hay biết.

Tiếng gõ cửa nhẹ vang lên, Hyuk đứng dậy bước ra mở thì thấy mẹ mình đang đứng đợi bên ngoài. Nhìn thấy con trai mới sáng sớm đã chỉnh tề như chuẩn bị đi làm, bà Koo bật cười nhẹ, dịu dàng hỏi, "Con dậy sớm thế, đã thay đồ chuẩn bị đi làm rồi à?"

Bà đưa tay vuốt lại chiếc khăn choàng mỏng, vừa nói vừa dặn dò, "Mẹ và vú sắp phải lên đường rồi, đồ ăn sáng vú đã chuẩn bị sẵn, con nhớ ăn chút gì rồi hãy đi làm nhé"

Hyuk khẽ gật đầu, "Dạ, mẹ đi cẩn thận, tới nơi rồi nhớ gọi cho con."

Đúng lúc ấy, Hanbin cũng mở cửa phòng bước ra. Bà Koo lập tức bước đến chào tạm biệt, không quên dặn dò cậu đi học phải giữ gìn sức khỏe, cẩn thận mọi điều.

"Con nhớ rồi ạ, mẹ đi đường bình an nha. Đến nơi mẹ nhớ gọi cho con nhé", Hanbin lễ phép đáp lời.

Bà Koo mỉm cười hiền hậu, đưa tay vẫy chào cả hai, "Mẹ biết rồi, mẹ đi đây, hai đứa ở nhà phải hoà thuận, có biết chưa"

Dứt lời, bà quay người bước xuống lầu, nơi chiếc xe đã đợi sẵn trước cửa, chuẩn bị khởi hành.

Thấy bà Koo đã xuống lầu, Hanbin mới quay sang nhìn Hyuk đang đứng ngẩn người trước cửa, ánh mắt vẫn còn dõi theo bóng mẹ. Anh bật cười, "Em còn mệt không? Hôm qua anh đã nhắc em thay đồ rồi hãy ngủ, thế mà em vẫn mặc nguyên cả bộ này ngủ tới sáng luôn sao?"

Nghe Hanbin nói vậy, Hyuk không những không tỏ ra khó chịu mà còn có chút ngạc nhiên. Anh ấy lại có thể nhận ra đây là quần áo mình mặc từ hôm qua sao? Mẹ khi nãy còn chẳng để ý nữa là...

"Em ngủ quên mất...", Hyuk đáp, giọng pha chút ngại ngùng rồi nhanh chóng chuyển chủ đề, "Sáng nay anh có đi học không?"

"Có chứ, sáng nào anh cũng đi mà, chỉ nghỉ cuối tuần thôi", Hanbin đáp.

Hyuk ngập ngừng một thoáng rồi cất lời đề nghị, "Vậy... lát nữa chúng ta đi cùng nhau đi"

Lời nói tưởng như thoảng qua ấy khiến Hanbin hơi sững lại. Anh vốn nghĩ hôm qua cậu chỉ nói bâng quơ cho có, không ngờ sáng nay Hyuk lại thực sự muốn đi cùng. Một chút bối rối hiện lên trong mắt anh.

"Thôi không cần đâu... anh đi xe buýt quen rồi. Với lại đi bộ cho vận động chút, anh không thích ngồi xe nhiều", Hanbin đáp có phần ngại ngùng, như thể đang cố tìm lý do.

"Ừm, tuỳ anh", Hyuk nói xong, liền xoay người bước vào trong rồi đóng sầm cửa lại.

Hanbin ngơ ngác đứng đó, thở dài lắc đầu, "Gì vậy trời... người đâu mà lúc thế này, lúc thế kia, khó chiều thật sự"

.

Ji Hwan đang chăm chú rà soát tài liệu tại bàn làm việc thì thấy Hyuk bước vào văn phòng. Không chần chừ, cậu nhanh chóng đứng dậy đi pha một tách cà phê nóng cho Hyuk. Khi mở cửa trở vào, trước mắt Ji Hwan không còn là dáng vẻ trầm mặc thường ngày, mà là một gương mặt dường như thư thái hơn thường lệ.

"Chào Chủ tịch, sắc mặt hôm nay của ngài trông rất tốt. Có lẽ tối qua ngài đã có một giấc ngủ ngon, đúng không ạ?", Ji Hwan cẩn thận lên tiếng, lời nói pha chút dò hỏi.

"Cậu cũng nhận ra à?", Hyuk đáp, ánh mắt thoáng nét ngạc nhiên, rồi khẽ gật đầu, "Tối qua tôi ngủ khá ngon đấy"

Cậu đón lấy tách cà phê từ tay Ji Hwan, chậm rãi khuấy nguội rồi nhấp một ngụm nhỏ.

"Về dự án khu Seocho", Ji Hwan tiếp lời, "Chiều nay sẽ có cuộc họp với phòng ban đang phụ trách chính. Phòng pháp lý đã hoàn tất việc nộp chứng từ cho cơ quan quản lý đất đai. Giám đốc điều hành muốn mời Chủ tịch tham dự buổi họp, đồng thời mong được tham khảo ý kiến ngài về phương án giải quyết khoản đền bù bổ sung cho khu dân cư tại đó"

Hyuk gật đầu, "Được, cậu báo lại với họ, chiều tôi sẽ qua"

Ji Hwan khẽ đẩy gọng kính, "Còn một việc này không rõ Chủ tịch đã nghe qua chưa? Liên quan đến thông tin ngài đang cho rà soát lại toàn bộ danh sách nhân viên cùng công việc đảm nhiệm. Trong công ty hiện đang rộ lên tin đồn rằng chúng ta chuẩn bị cắt giảm nhân sự để tiết kiệm ngân sách"

Anh ngừng lại một chút rồi nói tiếp, "Tôi cũng chỉ mới nghe về chuyện này sáng nay, nhưng bầu không khí ở các phòng ban đang có phần náo động. Mọi người bàn tán không ngớt"

Hyuk khẽ nhếch môi, "Cứ để họ bàn tán. Chỉ những người làm việc kém hiệu quả mới cảm thấy lo sợ. Cậu giúp tôi đặt lịch họp với phòng Nhân sự, yêu cầu họ chuẩn bị đầy đủ quy trình tuyển dụng cùng hồ sơ chi tiết của toàn bộ nhân viên công ty. Lưu ý, chức vụ càng cao, hồ sơ trình bày cho tôi phải càng cụ thể"

"Vâng, tôi hiểu rồi, thưa Chủ tịch", Ji Hwan đáp.

"Cho họ một ít thời gian để chuẩn bị. Cuộc họp sẽ diễn ra vào thứ Sáu tuần sau", Hyuk dặn dò.

"Dạ vâng", Ji Hwan gật đầu, rồi ngập ngừng hỏi, "Nhưng... vì sao ngài lại đột ngột muốn rà soát vấn đề này gấp như vậy?"

Hyuk ngước lên, ánh nhìn sắc lạnh, từng lời nói ra dứt khoát, "Dĩ nhiên là tôi muốn nắm rõ tình hình nhân sự trong công ty mình. Phải loại bỏ những trường hợp không phù hợp, tránh việc để những kẻ ăn không ngồi rồi, dựa vào quan hệ mà có được chức vụ. Công ty không thể chi trả để nuôi những người như thế"

"Tôi đã hiểu rõ. Tôi sẽ lập tức triển khai ngay", Ji Hwan gật đầu chắc nịch rồi nhanh chóng rời khỏi văn phòng, bắt tay vào công việc.

Hyuk bất chợt gọi với theo, "Khoan đã, cậu vẫn còn giữ toàn bộ thông tin tôi từng yêu cầu điều tra về Hanbin, đúng không? Chuyển lại cho tôi toàn bộ, tôi muốn xem lại lần nữa"

Ji Hwan khẽ gật đầu, "Vâng, tôi vẫn còn lưu giữ đầy đủ. Ngoài những dữ liệu Chủ tịch đã biết từ trước, tôi cũng đã bổ sung thêm một số thông tin liên quan đến ngày cậu cả mất, cùng một vài tư liệu về phía nhà nội và nhà ngoại của cậu Hanbin"

"Được. Tất cả những gì cậu có, không sót bất kỳ chi tiết nào, chuyển hết cho tôi", Hyuk ra lệnh.

.

Ông San Seok gọi thư ký riêng vào văn phòng, ánh mắt trầm ngâm như đang cân nhắc một kế hoạch đã định sẵn.

"Cô xem lại giúp tôi, trong phòng mình hiện tại còn vị trí nào đang để trống không?", ông hỏi.

"Thưa Phó Chủ tịch, hiện còn một vị trí trợ lý Giám đốc đang cần người. Cô Kim là người hiện tại đảm nhận vai trò đó, nhưng sắp nghỉ thai sản, và chúng ta đang cần một người hỗ trợ thay thế trong khoảng 6 tháng", thư ký cung kính đáp.

"Chỉ 6 tháng thôi sao?", ông San Seok trầm ngâm. Trong đầu ông nhanh chóng tính toán. Nếu đưa Taerae vào vị trí này với danh nghĩa nhân viên thời vụ, sau khi cô Kim quay trở lại, ông hoàn toàn có thể lấy lý do 'giữ người có năng lực' để sắp xếp cho con trai một vị trí khác, chính thức hơn, ổn định hơn.

Ông hài lòng gật đầu. Trên danh nghĩa, Taerae không phải con trai hợp pháp của ông, vì vậy không ai có thể nghi ngờ hay kết luận ông đang nâng đỡ người nhà. Ông thừa hiểu đứa con "trời đánh" đó chẳng có bản lĩnh gì đáng kể, nên chắc chắn công việc rồi cũng phải chia bớt cho người khác xử lý. Nhưng không sao, miễn sao nó được bước chân vào công ty, những chuyện sau này dễ tính.

Vài tháng nữa Taerae cũng cần nơi thực tập, vậy thì sẽ bắt đầu từ đó, rồi chuyển thành nhân viên thời vụ, sau đó dần đưa lên một vị trí thích hợp. Càng nghĩ, ông San Seok càng hài lòng với toan tính của mình.

"Cô thông báo với bộ phận nhân sự, tạm thời chưa cần tìm người cho vị trí đó", ông nói, "Dù sao cô Kim vẫn đang làm việc, mà Chủ tịch hiện tại lại đang siết chặt vấn đề nhân sự. Công việc của cô Kim tạm thời phân bổ lại cho người có liên quan giải quyết. Khi tình hình ổn định, tôi sẽ có chỉ đạo tiếp theo"

"Dạ vâng, tôi sẽ làm ngay", thư ký đáp rồi rời khỏi phòng, để lại ông San Seok ngồi lại với vẻ mặt đầy toan tính và tự mãn.

Ông San Seok lập tức gọi điện về nhà, lúc này bà Eun Hee đang an nhàn tận hưởng cuộc sống xa hoa, nhàn hạ. Thấy số của chồng gọi đến, bà vội vàng tắt TV, cầm máy nghe, bà có chút ngạc nhiên.

"Có chuyện gì mà ông gọi tôi giờ này vậy?"

"Tôi hỏi bà, thằng Taerae dạo này thế nào? Nó còn học hành cho ra hồn không đấy?",  ông San Seok không giấu được vẻ không hài lòng.

"Có chứ, nó đi học đều đặn mà. Nhưng sao hôm nay tự dưng ông hỏi chuyện nó?", bà Eun Hee đáp.

"Sắp tới nó chắc chắn phải tìm chỗ thực tập. Bà bảo nó chuẩn bị cho tôi một cái đơn xin thực tập cho tử tế, rồi bà liên lạc với trường, lo cho nó một bảng điểm đẹp đẽ vào. Tôi sẽ đưa nó vào Koovell thực tập", ông San Seok dứt khoát nói.

"Thật hả? Được rồi, để tôi lo. Tôi sẽ gọi ngay cho bên trường...",bà Eun Hee đáp, trong lòng không khỏi lo lắng. Dù sao đây cũng là đại học, mà thằng con bà học hành chểnh mảng, tồn tại được đến giờ cũng nhờ một phần quan hệ, một phần bà rót tiền như nước. Bây giờ lại thêm chuyện bảng điểm, nghĩ đến thôi đã thấy xót xa cho ví tiền của mình rồi.

"Nhưng sao tôi chưa nghe thằng Taerae nói gì về chuyện này nhỉ?", bà lẩm bẩm, có chút thắc mắc.

"Nó thì biết cái gì! Đồ ăn hại!", ông San Seok cằn nhằn, "Dòng nào ra giống nấy, cha nó đã chẳng nên hồn, nó cũng vậy. Không nhờ tôi thì giờ mẹ con bà không biết đang chui rúc xó xỉnh nào rồi!"

"Rồi rồi, mẹ con tôi đội ơn ông nhiều lắm", bà Eun Hee gằn giọng, không giấu được sự bực bội. Đây không phải lần đầu bà bị ông chồng này nhắc nhở chuyện quá khứ, chuyện con riêng. Nhưng vì cuộc sống sung sướng hiện tại, vì tương lai của con trai, bà đành cắn răng chịu đựng.

"Còn gì nữa không? Ông nói luôn để tôi còn lo"

"Trước mắt bà lo cho tốt những chuyện tôi nói đã", nói xong, ông San Seok cúp máy, không thèm chờ thêm giây nào. Trong phòng, bà Eun Hee siết chặt điện thoại, ánh mắt lạnh lùng, nhưng rồi vẫn phải thở dài, tiếp tục sắp xếp cho bước đường "tươi sáng" của đứa con trai độc nhất.

.

Hyuk tranh thủ giờ nghỉ trưa, một mình ngồi trong văn phòng yên tĩnh, chăm chú lật giở từng tài liệu mà Ji Hwan đã gửi về Hanbin. Những dòng chữ lạnh lùng in trên giấy không thể che giấu được câu chuyện đằng sau – một câu chuyện về một chàng trai từng sống trong nhung lụa, nay phải bước đi trên con đường gập ghềnh, một mình gánh lấy tất cả.

Thì ra nhà nội của Hanbin rất khá giả. Ông bà nội hiện định cư ở nước ngoài, dường như vẫn chưa biết rằng công ty của con trai mình (tức ba Hanbin) đã phá sản, và càng không hề hay chuyện ông ta đã bị kết án và ngồi tù. Hyuk nghĩ thầm, nếu ông bà hay tin, không biết họ sẽ phản ứng thế nào... Nhưng có lẽ Hanbin đã cố tình giấu nhẹm tất cả. Không muốn họ lo lắng, không muốn làm phiền bất kỳ ai.

Bên ngoại thì khác. Gia đình sống ở đảo Jeju – ông ngoại là ngư dân, ngày ngày lênh đênh trên biển, còn bà ngoại thì có một vườn quýt lớn. Dù không giàu có như bên nội, nhưng cuộc sống cũng đủ đầy, đạm bạc mà ấm áp. Hyuk biết Hanbin vẫn thường xuyên liên lạc với ông bà ngoại, thậm chí khi mẹ Hanbin mất, ông bà đã muốn đưa anh về sống cùng. Nhưng Hanbin từ chối. Chàng trai ấy từ chối mọi vòng tay dang ra, chấp nhận một mình đối diện với thực tại khắc nghiệt.

Hyuk nhìn chằm chằm vào tờ giấy trước mặt, đôi mày chau lại. Hanbin là người như vậy, dù cuộc đời đưa đẩy tới đâu, dù ngõ cụt có tối tăm đến nhường nào, anh cũng sẽ cắn răng chịu đựng, không mở miệng cầu xin, không làm phiền người khác. Hèn gì ngay cả khi mẹ Hyuk từng ngỏ ý muốn giúp, Hanbin cũng cương quyết từ chối hết lần này đến lần khác. Một lòng tự trọng như dao, bén đến mức người khác chỉ chạm vào cũng thấy đau.

Hyuk thở dài, chuyển ánh mắt xuống phần học vấn. Đại học Yonsei, khoa Kinh tế – Tài chính. Thành tích học tập của Hanbin nổi bật ngay từ năm nhất, được nhận học bổng dành cho tân sinh viên xuất sắc. Không chỉ học giỏi, anh còn năng động, tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện. Mọi thứ đều hoàn hảo, là hình mẫu sinh viên lý tưởng mà bất cứ doanh nghiệp nào cũng muốn có. Một Hanbin xuất sắc, cả về năng lực lẫn nhân cách.

Hyuk cầm tờ hồ sơ, khẽ gõ ngón tay lên mép bàn. Đối với năng lực này, nếu một ngày nào đó Hanbin bước chân vào Koovell, chẳng có gì là lạ. Koovell luôn chú trọng tuyển những nhân tài từ các trường danh tiếng, sẵn sàng chi trả mức lương hậu hĩnh để giữ người có năng lực. Nếu Hanbin đồng ý... Hyuk bất giác mỉm cười. Sẽ không có ai nghi ngờ điều gì, bởi Hanbin hoàn toàn xứng đáng.

Hyuk khẽ cười nhạt khi nhớ lại vẻ mặt xa cách của Hanbin sáng nay. Cậu có lòng tốt muốn đưa anh đi học một đoạn, dù sao cũng tiện đường, với lại cũng muốn kéo gần khoảng cách giữa hai người một chút. Thế mà Hanbin lại thẳng thừng từ chối, thậm chí còn không thèm khách sáo lấy một câu.

Hanbin trông thì có vẻ thân thiện dễ gần, nhưng thực chất lại chẳng dễ thân.

"Đúng là... biết vậy khỏi mở miệng", Hyuk lẩm bẩm, hơi nhăn mặt.

Hyuk quyết định tạm gác lại mớ suy nghĩ lộn xộn. Công việc vẫn còn ngập bàn, cậu phải nhanh chóng hoàn thành cho xong trong hôm nay mới có thể rời khỏi công ty đúng giờ. Dù thường ngày Hyuk là kiểu người làm đến khi nào xong việc mới chịu về, nhưng không hiểu sao hôm nay lại khác.

Cậu khẽ liếc đồng hồ, rồi cúi xuống xử lý nốt những hồ sơ cần ký duyệt. Trong lòng không biết từ khi nào, lại có chút mong chờ... bữa cơm tối nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com