Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

Sáng sớm, Hyuk đã có mặt trước cửa phòng Hanbin. Cậu gõ cửa một lúc lâu nhưng vẫn không thấy ai ra mở. Đoán rằng có lẽ Hanbin vẫn đang say ngủ, Hyuk thở dài, rồi nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.

Đi ngang qua chiếc lồng quen thuộc của Tiger, Hyuk không quên đá nhẹ một cái như lời chào buổi sáng dành cho chú mèo vốn chẳng mấy thân thiện ấy. Rồi cậu tiến về phía cửa sổ, kéo rèm cho ánh sáng sớm len vào phòng. Dù nắng mai đã lấp lánh trải khắp sàn nhà, người trên giường vẫn chẳng có dấu hiệu tỉnh giấc. Hanbin ngủ vùi, hơi thở đều đều, có lẽ vì đêm qua đã mất ngủ đến tận khuya.

Hyuk đứng bên cạnh giường, cúi người xuống, khẽ gọi nhẹ nhàng,  "Hanbin à... anh Hanbin, sáng rồi. Không dậy là trễ giờ học đó nha"

Câu thần chú ấy vẫn hiệu nghiệm trong mọi hoàn cảnh. Vừa nghe đến chuyện "trễ giờ", Hanbin lập tức bật dậy như có ai nhấn nút, ánh mắt mơ màng đầy hoảng hốt quét quanh tìm đồng hồ. Phát hiện ra chỉ là trò đùa, anh nhăn mặt quay sang lườm Hyuk, ánh mắt đầy trách móc.

Hyuk nhún vai, không hối lỗi chút nào, "Dậy đi, hôm nay không ai nấu bữa sáng đâu. Tối qua em gọi, mẹ nói hôm nay mẹ với vú sẽ về nhà"

"Thật á?", Hanbin lập tức rạng rỡ, giọng nói cũng tươi hẳn lên. Ý nghĩ căn nhà sắp lại có người qua lại, ấm cúng trở lại khiến cậu thấy lòng vui lạ.

"Anh mau thay đồ đi rồi mình ra ngoài ăn. Đừng có lề mề nha, em không thích phải chờ đâu", Hyuk vừa nói vừa quay người bước ra khỏi phòng.

"Biết rồi, biết rồi...", Hanbin lầm bầm đáp lại. Mới hôm qua còn thấy cậu ấy dễ thương một chút, sáng nay đã trở lại bộ dạng hách dịch rồi.

Nhắc đến chuyện tối qua, Hanbin bất giác ngẩn người. Cậu ấy... dịu dàng và lo lắng cho mình như thế, rốt cuộc là vì điều gì? Chẳng lẽ chỉ vì mình bị bệnh? Ừm... chắc là vậy. Có lẽ đó chỉ là một sự ưu ái nhất thời, như một đặc quyền nho nhỏ dành cho người ốm mà thôi.

Hanbin gật đầu, tự trấn an mình bằng suy nghĩ đó. Chứ không lẽ Hyuk lại thay đổi chóng mặt chỉ trong một ngày như vậy? Chuyện đó nghe thật vô lý. Sáng nay rõ ràng cậu ấy đã trở lại là Hyuk thường ngày: lạnh lùng, lý trí và không kiêng nể gì cả. Nghĩ đến đó, Hanbin cũng thấy nhẹ nhõm hơn phần nào. Tất cả chỉ là do mình nghĩ nhiều, rồi tự vẽ ra đủ thứ mà thôi.

Anh đứng dậy, lấy quần áo đi tắm. Mồ hôi hôm qua khiến người anh bết dính khó chịu. Sau khi thay đồ sạch sẽ, anh soạn sách vở, bỏ mấy viên kẹo vào túi áo, rồi đổ thức ăn cho Tiger. Khi mọi thứ đã xong xuôi, Hanbin mới rời khỏi phòng.

Hyuk đã ngồi đợi sẵn ở phòng khách. Thấy Hanbin bước xuống, cậu liền đứng lên, cầm lấy túi sách rồi đi trước ra xe. Nhìn bóng lưng Hyuk, Hanbin khẽ thở phào. Cũng may là cậu ấy không còn cư xử dịu dàng như hôm qua nữa, nếu không chắc anh lại chẳng biết nên phản ứng thế nào.

Hanbin lên xe, ngồi cạnh Hyuk ở hàng ghế sau. Hyuk bảo tài xế đưa họ đến tiệm bánh Paris Baguette gần đó. Tài xế gật đầu rồi cho xe lăn bánh.

Hanbin vẫn đang nghĩ nên tìm chuyện gì để xua tan bầu không khí lặng im, thì Hyuk đã lên tiếng trước, "Trưa nay anh tan học lúc mấy giờ? Em có việc ghé ngang trường, tiện mình đi ăn trưa luôn"

Hanbin thoáng bất ngờ, rồi lắc đầu xua tay, "Không cần đâu. Với lại hôm qua nghỉ, anh còn muốn gặp mấy bạn để hỏi bài nữa"

"Vậy à?", Hyuk đáp, không rõ là thất vọng hay đơn giản chỉ là ghi nhận. 

Cậu đã nghĩ, có lẽ Hanbin sẽ không còn giữ khoảng cách với mình nữa. Nhưng rõ ràng, chỉ có mỗi cậu là tưởng vậy. Hyuk bật cười khẽ, một nụ cười đầy mỉa mai dành cho chính bản thân mình.

Chiếc xe dừng lại trước tiệm bánh Paris Baguette. Hyuk và Hanbin cùng xuống xe. Không khí buổi sáng mát lành phảng phất mùi bánh nướng thoang thoảng từ bên trong tiệm.
Hanbin chọn cho mình một phần Pain au chocolat, một chiếc croissant thơm bơ kẹp chocolate ngọt ngào, cùng với một ly trà sữa cơ bản. Hyuk thì thoáng phân vân rồi quyết định lấy hai phần Egg-mayo sandwich, một chiếc Sweet Potato Bread, thêm một ly latte và một ly cà phê nóng.

"Em mua thêm cho ai nữa à?", Hanbin quay sang hỏi khi thấy số lượng bánh nhiều hơn bình thường.

"Mua thêm cho anh chứ còn ai", Hyuk đáp, mắt vẫn dõi theo dòng người trong tiệm, "Cầm đến lớp đi, biết đâu đang học lại đói. Đàn ông con trai gì mà chỉ ăn mỗi cái bánh bé xíu, không no đâu"

Hanbin khẽ gật đầu, không nói thêm gì.

Hyuk thanh toán rồi nhận phần bánh từ tay nhân viên. Khi ra xe, cậu đưa ly cà phê nóng cho bác tài, coi như lời cảm ơn cho buổi sáng đưa đón sớm sủa. Còn lại, cậu và Hanbin cùng ngồi ở ghế sau, tranh thủ ăn sáng trên đường đến trường.

Chiếc xe dừng lại trước cổng. Hanbin mở cửa bước xuống, quay lại nhìn Hyuk, "Em không cần quay lại đón đâu, buổi trưa anh tự về được"

"Thật sự không cần hả?", Hyuk nghiêng đầu hỏi lại, tay đưa cho anh phần bánh Sweet Potato Bread.

"Thật mà", Hanbin cười, nhận lấy bánh, "Anh cũng chẳng chắc mình sẽ xong lúc nào, lỡ em phải đợi thì lại phiền. Với lại anh cũng hẹn gặp mấy người bạn để hỏi bài nữa"

"Ừ", Hyuk gật đầu, môi mím lại như muốn nói thêm điều gì nhưng rồi lại thôi.

Hanbin vẫy tay tạm biệt, "Em đi làm vui vẻ nha"

Chiếc xe chầm chậm lăn bánh rời đi. Hanbin đứng nhìn theo cho đến khi xe khuất hẳn sau góc phố rồi mới quay lưng, chậm rãi bước vào cổng trường.

.

Taerae ngồi thẫn thờ trong lớp, ánh mắt cứ dõi mãi về phía cửa. Hôm nay Hanbin có đến không nhỉ? Từ hôm qua cậu đã nhắn tin hỏi thăm mà chẳng nhận được lấy một lời hồi đáp. Càng nghĩ càng thấy bực, Taerae chống cằm, vừa định đứng dậy rời lớp trước khi giáo viên vào thì một dáng người quen thuộc bất ngờ xuất hiện ở ngưỡng cửa.

Hanbin bước vào với nụ cười nhẹ. Thần sắc anh hôm nay đã khá hơn nhiều, không còn vẻ mệt mỏi, xanh xao như hôm trước. Taerae nhìn thoáng qua là biết, chắc anh đã khoẻ lại rồi.

"Chào buổi sáng", Hanbin vừa nói vừa giơ lên hộp bánh nhỏ trong tay, "Cậu ăn gì chưa? Tôi có mang bánh nè, chia đôi không?"

Taerae lắc đầu, khẽ nhướn mày, "Tôi ăn rồi. Mà sao tôi nhắn tin anh không trả lời? Lơ người ta luôn à?"

"Có hả?", Hanbin ngơ ngác, liền lôi điện thoại ra kiểm tra. Đúng là có tin nhắn thật. Có điều tối qua anh mệt quá, nằm vật ra ngủ luôn, chẳng buồn để ý đến gì nữa.

"Ối... xin lỗi nha, tôi không để ý...", Hanbin gãi đầu, giọng lúng túng đầy ngại ngùng.

Taerae bĩu môi, cố làm ra vẻ giận dỗi, "Vì anh bệnh nên tôi tha cho đấy. Chứ lần sau mà còn lơ tôi như vậy nữa là tôi đến tận nhà anh tính sổ luôn cho coi!"

Hanbin bật cười, "Đừng mà~ cậu biết tôi không phải kiểu người làm lơ người khác vậy mà"

Nói rồi, anh bẻ đôi chiếc bánh, đưa một nửa cho Taerae. Cậu nhận lấy, lườm một cái, "Tôi ăn sáng rồi nha. Nhưng coi như đây là 'lời xin lỗi thành khẩn' nên tôi mới chấp nhận ăn thêm đấy"

"Ừ, ừ, cảm ơn cậu đã rộng lượng", Hanbin cười cười, lắc đầu.

Cả hai vừa trò chuyện vừa ăn bánh, kịp lúc trước khi giáo viên bước vào lớp.

Hai tiết học nhẹ nhàng trôi qua, Taerae ngáp dài một cái rõ to, mắt liếc nhìn đồng hồ mà trong lòng chỉ mong học kỳ này mau chóng kết thúc. Chỉ cần đến kỳ thực tập là coi như được "xả trại", tha hồ mà rong chơi. Mẹ cậu vốn quen biết rộng, thể nào cũng thu xếp cho cậu một nơi thực tập lý tưởng, lại còn sẵn dấu mộc xác nhận.

Hanbin chậm rãi thu dọn sách vở. Anh dự định sẽ nán lại để tìm giáo viên xin lại bài học hôm qua, nhưng không hiểu sao đột nhiên thấy chóng mặt. Rõ ràng sáng nay đã cảm thấy ổn hơn nhiều, vậy mà giờ lại mệt mỏi trở lại. Anh khẽ gật đầu chào tạm biệt Taerae rồi bước ra khỏi lớp, chỉ muốn nhanh chóng trở về nhà, nằm nghỉ cho qua cơn khó chịu này.

Hanbin lê bước đến trạm xe buýt, đầu óc lơ mơ như đang lạc trong sương mù. Đợi một lúc lâu vẫn chẳng thấy bóng dáng chiếc xe nào, anh đứng lặng thinh, ánh mắt vô hồn. Bỗng một chiếc xe hơi từ xa lao đến gần, bóp còi inh ỏi khiến anh giật mình.

Hanbin ngước nhìn, chiếc xe trông quen mắt thật đó. Cửa xe bật mở, không ai khác ngoài Taerae bước ra, nụ cười tươi rói trên gương mặt cậu.

"Lại gặp nhau nữa rồi!", Taerae vẫy tay, "Lên xe đi, tôi đưa anh về"

"Không cần đâu, xe buýt chắc cũng sắp đến rồi", Hanbin vội lắc đầu từ chối.

"Không cho từ chối nữa. Anh làm tôi quê quá nhiều lần rồi đó", Taerae tiến lại gần và bất ngờ nắm tay Hanbin, kéo anh về phía xe.

Hanbin hơi khựng lại nhưng chẳng biết làm gì. Người qua kẻ lại đang nhìn họ chằm chằm, khiến anh đành im lặng bước lên xe, tự nhủ lát nữa chỉ cần nói đại một địa điểm rồi xuống giữa đường cũng được. Taerae vui vẻ leo lên xe, bật máy rồi phóng đi.

"Sao anh cứ tránh tôi hoài thế? Con gái còn không lạnh lùng xa cách với tôi như vậy", Taerae hờn trách.

"Vì tôi không phải con gái, lẽ ra cậu đừng so sánh như thế", Hanbin lườm , "Với lại tôi đang bệnh, lỡ đâu đứng gần lại lây cho cậu thì sao"

"Anh mệt à?", Taerae thoáng lo lắng, "Tôi còn định bắt cóc anh đi chơi đây nè"

"Tha cho tôi đi, giờ tôi chỉ muốn về nhà ngủ một giấc thôi", Hanbin lắc đầu ngán ngẩm.

Taerae chẹp miệng, hỏi địa chỉ nhà rồi lái xe đi tiếp.

Hanbin là kiểu người khiến ai cũng dễ dàng mở lòng. Anh có thể trò chuyện với bất kỳ ai, bất kể đối phương là người như thế nào, dù hợp tính hay không. Ở bên Hanbin, người ta luôn cảm thấy nhẹ nhàng, không gượng gạo, không trống rỗng, mà là một sự thoải mái vừa vặn, như thể anh biết cách làm dịu đi mọi khoảng lặng xung quanh mình.

Còn Taerae, đã quen với những nơi đông đúc, náo nhiệt. Cậu thích sự ồn ào, thích tiếng cười nói rộn rã, thích những nơi đông người chen chúc. Ấy vậy mà, từ khi quen biết Hanbin, cậu bắt đầu cảm thấy... yên tĩnh cũng chẳng phải điều gì tệ. Có khi, nó còn có sức quyến rũ riêng.

Lúc này đây, nhìn Hanbin ngồi bên cạnh, mắt sáng lên khi kể lại những chuyện nhỏ nhặt anh ấy nhìn thấy dọc đường, như một đứa trẻ vừa phát hiện ra điều mới mẻ. Từ một biển quảng cáo có lỗi chính tả, đến một bà cụ đang lùa đàn mèo con dưới hiên nhà... Hanbin kể bằng giọng điệu đầy hào hứng, khiến Taerae bỗng nghĩ: có lẽ, ngay cả một chiếc lá rơi cũng có thể trở nên thú vị nếu lọt vào tầm mắt của người như Hanbin.

Xe gần đến khu nhà họ Koo, Hanbin viện lý do muốn ghé mua ít đồ nên bảo Taerae dừng xe ngay đầu đường.

"Gần đến nhà rồi, sao lại xuống giữa chừng?", Taerae ngạc nhiên.

"Tôi... cần ghé siêu thị mua vài thứ để nấu ăn", Hanbin bịa đại một lý do, tay đã đặt lên chốt cửa.

Taerae hơi nghi ngờ nhưng vẫn tấp xe vào lề. Cậu mở cửa xe bước ra khiến Hanbin bối rối.

"Cậu xuống xe làm gì?", Hanbin hỏi.

"Thì đi với anh mua đồ chứ sao. Chẳng phải anh nói cần mua để nấu ăn sao?", Taerae trả lời như thể đó là chuyện hiển nhiên.

"Tôi đi được, cậu cứ về đi", Hanbin đẩy nhẹ vai cậu.

"Anh đang bệnh mà. Tôi xách phụ vài thứ thôi", Taerae vẫn kiên nhẫn.

Hanbin bỗng sầm mặt lại, "Cậu thật sự xem tôi như con gái à?"

Taerae lúng túng, thấy rõ Hanbin không vui nên đành thôi, nhỏ giọng nói rằng mình chỉ muốn giúp đỡ. Hanbin không đáp, chỉ nói một câu tạm biệt rồi quay người rảo bước vào trung tâm thương mại gần đó. Taerae đứng nhìn theo anh thêm một lúc rồi lặng lẽ rời đi.

Hanbin bước qua cánh cửa tòa nhà, liền lập tức nép vào một góc kín đáo để chắc chắn Taerae đã đi hẳn. Khi xác định không còn ai theo dõi, anh mới len lén đi ra ngoài lại, băng qua đường để về nhà theo hướng khác.

Ở phía xa, trong một chiếc xe hơi màu đen đậu im lìm không rõ từ bao giờ, người ngồi bên trong đang dõi theo từng bước chân Hanbin. Đôi mắt sâu tối, người này mỉm cười, nhưng trong nụ cười ấy không hề có chút ấm áp nào.

"Thì ra là vì thế mà lần nào cũng từ chối. Cứ tưởng là đàng hoàng, hóa ra cũng chỉ là lén lút giấu giếm chuyện sau lưng kẻ khác"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com