Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31

Ngồi trên xe, Hyuk chẳng thể nào xua đi những suy nghĩ vẩn vơ từ sáng đến giờ. Ánh mắt cậu thi thoảng lại liếc sang Hanbin đang ngồi kế bên.

"Chiều nay anh có tiết không?", Hyuk lên tiếng, giọng điệu cố giữ vẻ tự nhiên.

"Chiều à? Không, chiều nay anh không có tiết, nhưng anh có học cùng bạn", Hanbin đáp, ánh mắt vẫn nhìn về phía trước.

"Bạn mà mẹ nhắc đến à? Người anh đang giúp ôn thi lại?", Hyuk hỏi tiếp.

"Ừ, đúng rồi. Nhưng sao em lại hỏi vậy?", Hanbin quay sang nhìn cậu, có chút ngạc nhiên.

Hyuk đưa mắt nhìn ra cửa sổ, giọng như chẳng hề bận tâm, "Mẹ nói anh sẽ hướng dẫn em mà, nên em tính chiều nay đón anh ở trường rồi mình đi thực hành luôn"

Hanbin hơi khựng lại một chút, trong lòng không khỏi cảm thấy ngại ngùng. Thật ra, anh không nghĩ Hyuk sẽ quá nghiêm túc chuyện đó. Nhưng anh cũng hiểu, có lẽ Hyuk đang đặt nhiều hy vọng vào buổi gặp mặt sắp tới, nên mới muốn chuẩn bị chu đáo đến vậy.

"Anh học ở nhà bạn, nên chắc anh sẽ quay lại trường đợi em. Nhắn em giờ cụ thể sau được không?", Hanbin hỏi.

"Nhà bạn anh ở đâu? Em chạy thẳng đến đó cũng được", Hyuk hỏi.

"Anh cũng không nhớ rõ địa chỉ... thôi khỏi phiền. Đầu giờ anh nhắn em rồi em đến trường anh đợi là được", Hanbin cười nhẹ, rồi thêm vào, "Em không muốn về nhà thay đồ trước à? Mặc vest đi hẹn hò thì hơi... trang trọng quá ha"

Hẹn hò...

Từ đó vừa thoáng qua, Hyuk liền khẽ ho một tiếng, cố xua tan sự xao động trong lòng.

"Vậy mình về nhà thay đồ rồi đi", cậu nói nhanh.

Hanbin gật đầu đồng ý. Xe dừng lại ở một góc quen thuộc cách cổng trường không xa. Hanbin mở cửa bước xuống, vừa định quay lại chào Hyuk thì một chiếc xe khác cũng vừa trờ tới, đỗ ngay phía sau.

Vừa liếc qua, Hanbin đã nhận ra người vừa đến.

Taerae bước xuống xe, hướng mắt về phía Hanbin. Có vẻ cậu đã bắt gặp cảnh Hanbin từ xe sang bước xuống, nên lần này không bỏ lỡ mà đậu xe sát phía sau, định xác nhận cho chắc.

"Xin chào", Hanbin chủ động bước tới chào hỏi. Anh muốn chặn trước một bước, tránh để Taerae đi thêm vài bước nữa rồi chạm mặt Hyuk – người mà chắc chắn không ai trong giới thượng lưu là không biết đến, chủ tịch trẻ tuổi của Koovell.

Sự thân thiết bất ngờ này, qua ánh mắt của Hyuk, lại trở thành một nhát dao lạnh. Hanbin... vừa bước xuống xe đã vội vàng đi về phía người khác? Là ai mà khiến anh ấy cười tươi như vậy?

Hyuk nhíu mày, quay đầu nhìn ra ngoài. Và khi nhìn thấy Hanbin đang đứng sát một cậu trai lạ mặt, ánh mắt không giấu được sự vui vẻ... cậu cảm thấy lòng mình siết lại.

"Trùng hợp ghê, tôi thấy người giống anh đứng đây nên dừng xe lại xem thử. Không ngờ là thật", Taerae cười, ánh mắt như cố nhìn vào bên trong xe Hanbin vừa bước ra. Nhưng do kính xe có dán phim bảo vệ, nên dù có cố thì Taerae cũng chẳng nhìn thấy gì.

"Tiện gặp cậu ở đây, cho tôi quá giang một đoạn vào trường nha. Đỡ phải đi bộ", Hanbin nói nhanh rồi vòng qua mở cửa ghế phụ, ngồi vào không một chút chần chừ.

"Không cần nói gì với người quen của anh sao?", Taerae chỉ tay về phía xe của Hyuk, cười đầy ẩn ý.

"Không cần, tôi chào tạm biệt rồi", Hanbin đáp, anh không muốn Taerae có cơ hội tò mò thêm.

Chiếc xe của Taerae lăn bánh, vụt chạy về phía trường học.

Phía sau, Hyuk vẫn ngồi trong xe, bàn tay vô thức siết chặt thành nắm đến trắng bệch. Cậu cố nén lại cảm giác ngột ngạt nơi lồng ngực.

Người vừa nãy là ai? Nhìn chẳng có gì đặc biệt, ăn mặc thì luộm thuộm, đứng cũng không ra dáng người nghiêm túc. Vậy mà Hanbin lại chủ động lên xe với hắn, còn tỏ ra vui vẻ đến vậy?

Là quen biết đến mức nào...?

Khóe môi Hyuk khẽ nhếch lên lạnh lùng, nhưng trong đáy mắt là một ngọn lửa âm ỉ cháy. Nhưng người này là ai... Hyuk nhất định phải biết rõ.

Phải biết cho bằng được.

.

Taerae vừa đặt túi xuống ghế là đã hỏi ngay không chút lòng vòng, "Người lúc nãy đưa anh đến trường là ai vậy ? Người nhà của anh à ?"

"Không, người quen thôi, tình cơ hôm nay tiện đường nên đi nhờ", Hanbin thản nhiên tìm đại một lý do.

"Đây đâu phải là lần đầu người đó đưa anh đi học, tôi nhìn thấy mấy lần rồi mà", Taerae nói, "Chẳng lẽ tiện đường nhiều đến vậy ?"

"Thì đúng mà, ngày nào người ta cũng đi đường này, tôi cũng đi đường này, cứ vậy mà leo lên xe thôi", Hanbin nói.

"Vậy người đó quen đến cỡ nào, có thân thiết lắm không ? Tôi thấy xe người đó đi cũng là dòng xe cao cấp, chỉ có khối thượng lưu mới đủ tiền để đi thôi. Chắc người quen của anh giàu lắm nhỉ ?", Taerae nói.

"Tôi cũng không biết, không thân thiết lắm", Hanbin đáp, anh nghĩ nếu mà để cho Hyuk nghe được mấy lời này thể nào cậu ấy cũng giận cho mà xem.

Taerae còn định hỏi thêm vài câu thì giáo viên đã vào lớp, cậu cũng biết Hanbin không có thói quen nói chuyện trong giờ học nên đành nuốt lại những câu hỏi đó vào bụng.

.

Ji Hwan liếc mắt về phía phòng chủ tịch, sau đó quay sang nhìn hai vị trưởng phòng, một của bộ phận nhân sự, một của phòng đào tạo, đang đứng đợi với nét mặt pha lẫn nghiêm túc và hồi hộp. Trong ánh nhìn của cậu, hiện rõ sự ái ngại.

Chủ tịch sáng nay đến công ty trong trạng thái không lấy gì làm dễ chịu, nếu nói không quá thì dường như có thể khè ra cả lửa.

Là người từng sát cánh cùng vị lãnh đạo trẻ trong nhiều tình huống, Ji Hwan không khỏi lo lắng thay cho hai vị trưởng phòng đang vô tình chọn đúng "giờ xấu" để trình bày công việc. Trong thâm tâm, cậu thật sự muốn hỏi: Hai người có chắc mình đủ gan góc để bước vào đó lúc này không?

Với bản tính chu đáo, Ji Hwan nhẹ nhàng dò hỏi sơ lược nội dung cần trình lên, để đánh giá mức độ khẩn thiết. Sau khi xem qua, cậu nhận thấy những tài liệu này chưa đến mức cấp bách. Vì vậy, với thiện ý rõ ràng, Ji Hwan khuyên hai vị nên tạm hoãn buổi gặp, quay lại vào buổi chiều để... bảo toàn tính mạng.

Dù có phần lưỡng lự, song lời khuyên từ cánh tay phải của chủ tịch không phải điều nên xem nhẹ. Hai vị trưởng phòng trao lại tập tài liệu, cảm ơn rồi quay vào thang máy, dặn Ji Hwan giúp chuyển lời rằng họ sẽ quay lại sau.

Khi thang máy vừa khép lại, Ji Hwan liền nhanh chóng đi pha một tách cà phê nóng. Cẩn trọng gõ hai tiếng vào cánh cửa văn phòng rồi cậu bước vào.

Trước mặt Ji Hwan là vị chủ tịch trẻ tuổi, đang ngồi bất động sau bàn làm việc, ánh mắt dán chặt vào màn hình máy tính. Dưới đôi mày cau lại là sắc khí khiến cả căn phòng như trầm hẳn xuống.

Cậu nhẹ nhàng đặt ly cà phê xuống bàn, nói với giọng điềm tĩnh, "Vừa rồi có hai vị trưởng phòng từ bộ phận nhân sự và đào tạo đến xin gặp ngài. Tuy nhiên, nhận thấy ngài đang bận và nội dung báo cáo cũng chưa gấp, tôi đã đề nghị họ quay lại vào chiều nay"

Hyuk chỉ khẽ gật đầu, buông một tiếng "Ừm" nhạt lạnh.

Hiểu rõ ý rằng đối phương không muốn tiếp tục trao đổi, Ji Hwan nhẹ bước ra khỏi phòng, khép cửa sau lưng một cách êm ái.

Bên ngoài, cô thư ký đang trực ở quầy liền tiến lại gần, nhỏ giọng hỏi như sợ ai nghe thấy, "Hôm nay sếp bị sao vậy? Lại có chuyện gì căng thẳng à?"

Ji Hwan thở ra một hơi ngắn, lắc đầu, "Nếu là chuyện trong công ty, tôi đã nắm được rồi. Nhưng lần này... tôi e là 'biến' đến từ bên ngoài. Mà đã là chuyện ngoài kia thì chịu, không ai biết được"

Cô thư ký nghe vậy chỉ biết nhìn Ji Hwan rồi cũng lắc đầu ngán ngẩm. Đến cả người thân cận nhất còn không đoán ra, thì hôm nay tốt nhất mọi người nên im lặng, làm việc cho tròn bổn phận.

Tốt hơn hết là... đi nhẹ, nói khẽ, và đừng chọc giận gió bão đang cuộn mình trong phòng giám đốc.

.

Kết thúc buổi học tại nhà Taerae, Hanbin không khỏi cảm thấy mệt mỏi. Lần đầu tiên trong đời, anh hiểu thấu đáo cảm giác của một người làm giáo viên: Dặn học thì không học, giao bài thì không làm, thái độ thì lơ đễnh như chẳng hề có chuyện gì. Hanbin thật sự không biết cậu học sinh đặc biệt này đang nghĩ gì.

"Nếu chuyện gì cậu cũng không chịu làm theo thì việc học này còn ý nghĩa gì nữa chứ?", Hanbin lên tiếng, anh đã không còn kiên nhẫn như thường ngày.

"Có chứ, ít nhất là với tôi", Taerae đáp tỉnh bơ, "Tôi nói rồi mà, học thuộc không phải sở trường của tôi. Hôm qua tôi có học đó, nhưng sáng nay ngủ dậy thì bay hết trơn"

"Sao mà có thể như vậy được?", Hanbin cau mày, giọng bắt đầu gắt lên, "Nếu cậu thực sự có học thì không thể nào không nhớ được gì. Ít nhất cũng phải đọng lại chút gì đó chứ. Cậu cứ như vậy thì tôi nghĩ nên dừng việc học nhóm này lại thôi, cũng chẳng có kết quả gì đâu"

Thấy Hanbin thật sự nổi giận, Taerae vội vã xua tay vội nănn nỉ, "Ê, đừng mà! Tôi sẽ cố gắng mà! Còn hai ngày nữa thôi, đừng bỏ rơi tôi lúc này chứ!"

Hanbin chỉ thở dài, vẻ mặt đầy bất lực. Anh bắt đầu thu dọn sách vở, cẩn thận xếp lại vào ba lô, động tác nhanh gọn cho thấy rõ ràng anh không muốn nán lại thêm giây nào nữa. Taerae định mở lời đề nghị đưa anh đến khu thương mại như mọi khi, nhưng Hanbin đã nhanh chóng từ chối.

"Hôm nay tôi sẽ quay lại trường, cần mượn thêm tài liệu. Cậu không cần đưa tôi đâu, tôi tự bắt xe buýt được"

Không để Taerae kịp phản ứng, Hanbin đứng dậy, bước nhanh ra cửa với sự dứt khoát hiếm thấy. Gặp mẹ Taerae đang ngồi ở phòng khách, anh vẫn không quên cúi đầu chào lễ phép trước khi bước ra khỏi nhà.

Thấy con trai mình cũng đang lẽo đẽo đi theo sau, bà Eun Hee kéo Taerae lại, thấp giọng hỏi, "Sao vậy, hai đứa gây lộn à?"

Taerae gãi đầu cười khổ, "Không, tại con không chịu học nên người ta giận rồi"

"Trời đất ơi, cái thằng này... Bạn đã bỏ công sức đến tận nhà kèm học mà mày vẫn chứng nào tật nấy là sao!", bà Eun Hee lườm con trai một cái rồi không quên vỗ vào lưng cậu mấy cái cho hả giận.

Vừa bước ra khỏi nhà Taerae được vài bước, Hanbin đã rút điện thoại ra, định nhắn tin cho Hyuk. Anh suy nghĩ một lúc, hay là gọi cho nhanh? Nhưng rồi lại sợ làm phiền Hyuk trong giờ làm việc, nên cuối cùng vẫn quyết định sẽ chỉ gửi tin nhắn.

Tìm đến tên của Hyuk trong danh sách trò chuyện KakaoTalk, Hanbin vừa nhấn vào thì vô tình bấm nhầm nút gọi. Chuông đã reo. Tắt đi bây giờ thì lại ngại, thôi thì cứ để đổ chuông vậy.

"Alo", giọng Hyuk vang lên đầy lạnh lùng.

"Anh, Hanbin đây", anh lên tiếng.

"Em biết", Hyuk đáp, giọng có phần mềm đi thấy rõ.

"Anh chỉ muốn báo là giờ anh đang trên đường từ nhà bạn về, chắc khoảng 30 phút nữa sẽ đến trường. Anh tính ngồi ở thư viện chờ, em xong việc thì ghé đón anh nha"

"Ừm, em cũng vừa mới xong việc. Anh lên xe đi, em sẽ đến trường đón", Hyuk trả lời, mắt vẫn lướt qua hai bản báo cáo dày cộp từ phòng nhân sự.

Hai vị trưởng phòng nhân sự và đào tạo đang đứng đối diện bàn làm việc, thoáng liếc nhìn nhau đầy khó hiểu.

Gì vậy trời? Vừa mới bắt đầu trình bày chưa được 20 phút, còn chưa kịp báo cáo phần kế hoạch tháng sau mà sếp đã muốn kết thúc buổi họp rồi sao?

Hanbin nghe Hyuk nói sẽ tới đón liền vui vẻ cúp máy, thong thả bước về phía trạm xe buýt gần đó.

Trong khi đó, Hyuk gập hai văn bản lại, điềm tĩnh nói, "Hôm nay tôi có việc cá nhân cần xử lý. Tài liệu này để mai tôi xem, không cần trình bày trực tiếp nữa. Hai anh chị cứ tổng hợp thành biên bản, gửi lại sau cho tôi là được. Giờ có thể quay về phòng làm việc"

Hai vị trưởng phòng không dám cãi lời, nhanh chóng thu dọn tài liệu rồi rút lui trong im lặng. Hyuk khoác vest lên vai, gọi Ji Hwan.

"Báo tài xế chuẩn bị xe. Tôi cần về ngay"

Ji Hwan nghe vậy thì lập tức gọi điện, trong lòng vẫn đầy thắc mắc. Bình thường chủ tịch làm việc đến khi hết giờ, hôm nay lại chủ động tan làm sớm. Có chuyện gì gấp đến mức đó sao?

Khoảng cách từ công ty đến trường Hanbin mất hơn 30 phút, nhưng Hyuk lại mong đến nơi nhanh hơn một chút. Không phải vì vội, mà vì không muốn Hanbin phải chờ. Dù vậy, cậu cũng không hề có ý định hối thúc tài xế chạy nhanh, vì điều đó quá nguy hiểm. Thế là Hyuk nghĩ ra một cách đơn giản nhưng hiệu quả: gửi tin nhắn cập nhật hành trình cho Hanbin từng chút một.

Hanbin đang ngồi chờ ở trạm xe buýt thì điện thoại rung liên tục. Tin nhắn từ Hyuk hiện lên:

[Đang đi qua ngã tư trước Tòa thị chính Seoul.]
[Giờ thì đang ngang công viên cạnh sông Hàn.]
[Sắp tới cầu Banpo rồi nè.]

Hanbin không nhịn được bật cười, lắc đầu nhắn lại:

[Em nhắn cho anh mấy cái này để làm gì vậy? Không cần đâu.]

Hyuk đáp gần như ngay lập tức:

[Em chỉ muốn anh biết em đang ở đâu. Không muốn anh phải chờ mà thấy lâu.]

Hanbin nhìn dòng tin nhắn, lòng bất chợt mềm lại. Sao mà đáng yêu quá vậy !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com