Chương 38
Hyuk trao chìa khóa xe cho nhân viên phục vụ để họ đưa xe vào bãi, còn bản thân thì bước vào nhà hàng với dáng vẻ điềm tĩnh. Trên tay cậu là một chiếc túi quà được gói gọn gàng, một sự chuẩn bị thể hiện rõ phép lịch sự của người được nuôi dạy trong khuôn khổ.
Không khí trong nhà hàng ấm áp, sang trọng, lặng lẽ ngân lên những bản nhạc jazz trầm nhẹ. Ánh đèn vàng phủ một lớp dịu dàng lên từng bộ bàn ghế bọc nhung. Hyuk đưa mắt đảo qua những bàn ăn dành cho một người: đa phần đều là nam giới, có vẻ cũng đang chờ đợi. Cậu đoán người hẹn gặp mình vẫn chưa đến.
Một nữ tiếp viên bước đến, cung cách chuyên nghiệp và nụ cười vừa đủ lịch thiệp, "Xin chào ngài. Ngài đi mấy người ạ?"
"Bàn cho hai người", Hyuk đáp ngắn gọn.
Cô nhân viên cúi đầu rồi dẫn cậu đến một chiếc bàn cạnh cửa sổ, nơi có thể nhìn toàn cảnh thành phố Seoul khi về đêm. Bên ngoài khung kính trong suốt, ánh đèn xe chạy dài như những dải sáng bất tận, hoà vào biển đèn lấp lánh của các toà cao ốc.
Hyuk ngồi xuống, đặt túi quà sang bên, liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay. Vẫn còn năm phút nữa đến giờ hẹn. Dẫu vậy, trong lòng cậu đã lặng lẽ trừ hai điểm, vì người kia chưa đến sớm hơn một chút như cậu mong đợi.
Dưới ánh đèn vàng dịu nhẹ, cánh cửa kính một lần nữa lại được nhân viên lịch thiệp mở ra, một cô gái bước vào như thể cô vừa tách mình khỏi thế giới đầy xô bồ sau lưng.
Cô mặc một chiếc váy dài màu kem nhạt, chất vải lụa mềm mại ôm lấy vóc dáng thon thả, bước đi uyển chuyển như gió thoảng qua vườn trà sớm. Mái tóc đen buông nhẹ phía sau lưng, vài lọn uốn sóng khẽ đung đưa mỗi khi cô nghiêng đầu. Trên cổ, một chuỗi ngọc trai nhỏ tinh xảo được chọn lựa kỹ lưỡng để hài hòa với khí chất thanh nhã của cô.
Gương mặt cô gái ấy không quá sắc sảo, nhưng mang một vẻ hài hòa hiếm có: ánh mắt trong veo, làn da trắng mịn như sứ và nụ cười nhẹ thoáng qua môi như một đoá hoa vừa chớm nở. Cô không nhìn quanh quá nhiều, chỉ khẽ gật đầu chào nhân viên với thái độ điềm tĩnh, lễ độ, một phong thái toát lên từ nền tảng giáo dục và sự dạy dỗ kỹ lưỡng.
Cô là kiểu người mà dù không phô trương, vẫn khiến cả khán phòng như lắng lại một nhịp để ngắm nhìn. Và trong buổi tối hôm nay, cô tới đây... để gặp Hyuk.
"Xin hỏi, quý cô đi mấy người ạ ?", nữ nhân viên lập lại câu hỏi đón khách quen thuộc.
"Tôi có hẹn với bạn ở đây. Tôi nghĩ là người đó đã đến rồi", cô gái cười đáp, giọng nói nhẹ nhàng trong trẻo vang lên khiến người nghe có ngay thiện cảm.
Ánh mắt cô khẽ quét một vòng khán phòng, rồi dừng lại nơi bàn gần cửa sổ, một chàng trai trẻ đang ngồi trầm ngâm, ánh mắt mơ hồ như đang đuổi theo dòng suy nghĩ xa xăm ngoài khung kính.
Một nụ cười khẽ nở trên môi cô gái, đủ để người đối diện cảm thấy dễ chịu nhưng không quá phô trương. Cô nghiêng đầu nói nhỏ với nữ tiếp viên, "Bạn tôi đã đến rồi", rồi dịu dàng rảo bước về phía bàn, mỗi bước chân đều toát lên vẻ nền nã, nho nhã.
Hyuk vẫn đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ về Hanbin. Dù lúc nãy ở nhà cậu đã buông lời xem như buông bỏ, nhưng tận sâu bên trong, Hyuk biết mình chưa từng muốn từ bỏ người con trai ấy. Làm sao cậu có thể buông dễ dàng, khi trái tim mình chưa một lần thôi rung động?
Chính lúc ấy, hình bóng mảnh mai trước mặt kéo cậu về thực tại. Cô gái kia đã đứng đối diện bàn cậu, mỉm cười nhẹ nhàng.
"Xin chào, anh có phải là anh Koo không?", cô dịu dàng hỏi.
Hyuk khẽ nheo mắt. Cô gái trông có chút giống với tấm ảnh mà mẹ từng gửi cho cậu, khiến cậu lập tức đứng dậy.
"Phải, là tôi", Hyuk đáp, giọng lịch thiệp. Cậu bước đến phía đối diện, nhẹ kéo ghế cho cô gái ngồi, "Cô là cô Kim đúng không?"
"Vâng, tôi tên là Kim Sora, anh có thể gọi tôi là Sora",cô gái khẽ gật đầu, mái tóc dài hơi lay động khi cô ngồi xuống, "Xin lỗi anh vì đã đến trễ. Trên đường đến đây xe tôi gặp sự cố. May là tôi bắt đầu đi từ sớm, nếu không giờ này chắc vẫn còn kẹt lại giữa đường"
Hyuk nghiêng người, ánh mắt có phần quan tâm hơn, "Cô có gặp chuyện gì nghiêm trọng sao?"
"Không đâu, chỉ là vấn đề kỹ thuật nhỏ thôi", Sora mỉm cười nhẹ, ánh mắt vẫn giữ sự điềm đạm, "Tài xế của tôi ở lại để giải quyết. Tôi đành bắt xe khác đến, không muốn để anh chờ lâu"
Dù câu nói chẳng mang theo điều gì đặc biệt, nhưng cách Sora cất lời lại khiến Hyuk có chút dao động. Cô gái này không chỉ xinh đẹp mà còn biết cách cư xử, dịu dàng vừa đủ, đúng kiểu người mà bất kỳ bậc phụ huynh nào cũng sẽ hài lòng.
Hyuk à một tiếng, cậu thầm cộng lại cho cô gái này hai điểm vừa trừ khi nãy, đến trễ có lý do chính đáng.
Hyuk nhẹ nhàng đặt chiếc giỏ quà lên bàn rồi cẩn thận đẩy về phía Sora. Giọng cậu trầm thấp nhưng dịu dàng, "Lần đầu gặp mặt, tôi không rõ cô Sora thích gì, nên đã chuẩn bị một món quà nhỏ. Hy vọng cô sẽ thích"
Sora khẽ nghiêng đầu, đón lấy món quà bằng cả hai tay. Gương mặt cô ánh lên vẻ chân thành và nhẹ nhàng, "Cảm ơn anh rất nhiều. Với tôi, món quà quan trọng không nằm ở giá trị hay hình thức. Nếu là quà tặng từ người khác, tôi luôn trân trọng nó"
Hyuk bật cười, đáp lời bằng một câu nói như vô tình nhưng đầy dụng ý, "Vậy thì tốt quá. Món quà này là do mẹ tôi chọn rất kỹ. Nếu bà nghe cô nói như vậy, chắc chắn sẽ rất vui"
Cậu không nói rõ, nhưng cách cậu nhấn mạnh vào "mẹ tôi" khiến người nghe dễ dàng hiểu rằng cậu chỉ làm cầu nối cho buổi gặp này, chứ bản thân không quá hào hứng với ý tưởng xem mắt.
Sau vài câu xã giao nhẹ nhàng, hai người bắt đầu gọi món. Không khí buổi gặp dần trở nên tự nhiên hơn, và thật ngạc nhiên, sự đồng điệu giữa Hyuk và Sora lại hiện ra rõ nét trong từng câu chuyện họ chia sẻ. Có thể vì xuất thân tương đồng, đều là những người trẻ tuổi thuộc tầng lớp trí thức và giàu có, hoặc vì vốn sống và sự tinh tế của cả hai đều ở mức khiến người đối diện nể trọng.
Câu chuyện kéo dài không chút gượng gạo. Hyuk đưa ra nhiều chủ đề tưởng chừng chỉ để duy trì phép lịch sự, nhưng Sora luôn có cách đưa chúng đi xa hơn. Cô không những hiểu, mà còn có chiều sâu. Từ kinh tế, nghệ thuật, cho đến những xu hướng mới trong công nghệ, cô gái ấy đều có những góc nhìn sắc sảo nhưng không phô trương.
Hyuk bắt đầu cảm thấy tò mò một cách nghiêm túc về người đang ngồi đối diện.
Cậu bất giác nghĩ, nếu không có bóng hình Hanbin len lỏi trong lòng, biết đâu trái tim cậu đã bắt đầu lay động.
Buổi gặp kết thúc trong sự nhẹ nhàng và thoải mái. Trước khi rời đi, cả hai đã trao đổi số điện thoại. Không có những lời hứa hẹn hoa mỹ, nhưng rõ ràng trong ánh mắt của cả hai đều ánh lên một sự tôn trọng và thiện cảm thật lòng.
Khi bước ra khỏi nhà hàng, Hyuk lịch sự ngỏ ý đưa Sora về, nhưng cô lắc đầu với nụ cười điềm đạm, "Cảm ơn anh, nhưng xe của tôi đã xử lý xong rồi. Tài xế đang trên đường đến."
"Vậy thì... hẹn gặp lại lần sau", Hyuk khẽ nói.
Hai người trao nhau một cái gật đầu nhẹ, như một dấu chấm đẹp cho một buổi tối tưởng chừng chỉ là hình thức, nhưng lại để lại nhiều dư âm không ngờ.
Hyuk trở lại xe mình, nổ máy và rẽ vào dòng xe tấp nập.
.
Gần mười giờ đêm, đèn trong nhà đã tắt gần hết, chỉ lác đác vài ngọn đèn hành lang còn le lói. Hyuk lái xe chậm rãi tiến vào bãi đỗ sau khi nhân viên bảo vệ mở cổng. Cậu tắt máy, tựa lưng vào ghế trong giây lát như để nén lại những mỏi mệt đang dồn lên cả thể xác lẫn tinh thần. Hôm nay không phải là một ngày dài về công việc, nhưng lại là một ngày quá dài đối với cảm xúc.
Hyuk cởi chiếc áo khoác vắt qua một bên tay, bước thẳng vào nhà. Đôi chân cậu nặng nề như thể mỗi bước đi đều đang chở thêm một gánh suy nghĩ. Trong bếp, cậu rót cho mình một ly nước lạnh rồi đứng lặng thinh bên kệ, để cái lạnh len lỏi qua cổ họng, làm dịu đi chút gì đó đang rát bỏng trong lòng. Cậu nghĩ, mấy chuyện như thế này... còn khiến cậu tiêu hao năng lượng hơn cả khi đi làm hàng giờ đồng hồ.
Khi Hyuk đang cúi xuống úp chiếc ly lên giá, thì một tiếng động khẽ từ cửa vang lên, kéo cậu khỏi mạch suy tư. Cậu quay đầu nhìn ra và bắt gặp bóng dáng quen thuộc.
Là Hanbin.
Anh bước vào, có vẻ như vừa vội vã rời khỏi phòng. Thực ra, Hanbin đã đứng ngồi không yên suốt cả buổi tối. Kể từ lúc nghe tiếng xe vọng từ dưới sân, anh đã thấp thỏm đến mức muốn lao xuống ngay lập tức để hỏi cho bằng được tình hình buổi xem mắt. Nhưng khi thật sự đối diện với Hyuk, tất cả mọi câu hỏi trong đầu bỗng trở nên dư thừa. Miệng anh khựng lại, cổ họng khô khốc như có ai bóp nghẹt. Anh tự hỏi: mình lấy tư cách gì để quan tâm đến chuyện riêng của Hyuk?
Hyuk trông thấy Hanbin, trong mắt hiện lên một thoáng xao động. Nhưng rồi cậu nhanh chóng dời ánh nhìn, cố gắng giữ giọng điềm tĩnh, "Anh chưa ngủ à?"
Hanbin khựng lại một chút, rồi gượng cười, giọng anh nhỏ và có phần ngượng nghịu, "À... anh định xuống lấy ít nước đem lên phòng. Em... mới về sao?"
"Ừ, mới về thôi", Hyuk quay lại vòi nước, đứng rửa tay như thể cố kiếm một cái cớ để tiếp tục đứng đây, để cùng trò chuyện với Hanbin thêm một chút.
Một khoảng im lặng ngắn trôi qua. Hanbin nhìn bóng lưng Hyuk, rồi lấy hết can đảm để hỏi khẽ, "...Mọi chuyện ổn chứ?"
Hyuk ngừng tay trong chốc lát, rồi khẽ cười, quay người lại, tựa nhẹ lưng vào tủ bếp. Giọng cậu vang lên bình thản, nhưng lại khiến Hanbin cảm giác như có ai đang vặn chặt một sợi dây trong ngực.
"Ý anh là chuyện em đi xem mắt hả?", Hyuk nhếch môi cười nhẹ. "Không tệ đâu. Phải nói là vượt ngoài mong đợi. Cô gái đó là một người rất tuyệt vời. Không có điểm nào để phàn nàn cả. Vừa xinh đẹp, dịu dàng, nói năng nhẹ nhàng, lại còn có học thức. Sau hôm nay, em thật sự hiểu tại sao người lớn luôn nói 'môn đăng hộ đối' là điều quan trọng trong hôn nhân"
Cậu nói với ánh mắt sáng lên, với nụ cười pha chút thán phục. Lẽ ra, Hanbin nên thấy vui. Lẽ ra, anh phải chúc mừng cậu, đúng, nên mừng thay vì đau. Nhưng chẳng hiểu sao, cổ họng anh như bị thắt lại. Anh chỉ có thể gật đầu, cười gượng gạo vài cái, lâu lâu lại buông ra mấy câu ngắn ngủi như "Vậy à..." hay "Tốt quá nhỉ..."
Còn Hyuk thì dường như vẫn đang đắm chìm trong những suy nghĩ của chính mình. Cậu nhìn vào khoảng không trước mặt, khẽ nói, giọng trầm hơn, "Trên đường về nhà, em đã thực sự nghĩ... có thể đây là cơ hội để em tìm cho mình một người bạn đồng hành. Một người phù hợp với em về mọi mặt, có thể cùng em sánh vai đi giữa đời mà không phải lo ngại điều gì, không có những ánh mắt dò xét, không có rào cản nào cần vượt qua"
Hanbin hiểu. Anh hiểu quá rõ hàm ý sau những lời đó.
Người đó sẽ là người có cùng địa vị, học thức, gia cảnh.
Là người mà mẹ Hyuk chấp nhận ngay từ đầu.
Là người có thể công khai nắm tay Hyuk bước vào bất cứ buổi tiệc nào, không cần che giấu, không cần đấu tranh.
Là một lựa chọn an toàn, đúng đắn, và được bảo chứng bởi sự đồng thuận của tất cả mọi người.
Còn anh thì sao?
Anh chẳng có gì. Không danh phận. Không nền tảng. Không cả can đảm để giành lấy thứ mà anh thật sự muốn.
Lúc trước cũng vậy. Bây giờ cũng vậy.
Hyuk rời khỏi bếp, đi ngang qua Hanbin, khẽ vỗ nhẹ lên vai anh như một người anh em thân thiết, "Không còn sớm nữa đâu. Anh ngủ sớm đi nhé."
Chỉ là vài cái vỗ vai nhẹ nhàng, vô thưởng vô phạt. Không mờ ám. Không tình ý.
Nhưng trong lòng Hanbin, từng cú chạm ấy như dội lên cả ngàn âm vang đau đớn. Không hiểu vì sao, chỉ cần một cái chạm vai đơn giản thôi... tim anh lại nhói lên đến nghẹt thở.
.
Bà Koo tất nhiên vô cùng mãn nguyện khi nghe con trai bày tỏ sự hài lòng về đối tượng xem mắt. Trước mắt bà như hiện ra một viễn cảnh ấm áp và trọn vẹn: một ngôi nhà đầy ắp tiếng cười, cùng những đứa trẻ nhỏ đang bò ngang bò dọc trên sàn gỗ. Sự hân hoan khiến bà không khỏi giục giã Hyuk nên chủ động hẹn gặp cô gái ấy thêm vài lần để vun đắp tình cảm. Hyuk mỉm cười, gật đầu đồng thuận theo quỹ đạo mà người lớn mong muốn.
Từ sau hôm ấy, căn nhà bắt đầu trở nên vắng tiếng bước chân của Hyuk. Cậu không còn là người luôn về nhà đúng giờ sau khi tan sở nữa. Bây giờ, cậu có người để hẹn hò, có những buổi tối bận rộn với lịch trình riêng. Bà vú cũng chẳng cần giữ lại phần cơm tối cho cậu như trước.
"Lâu rồi mới thấy người trẻ trong nhà biết yêu đương trở lại như vậy, vú mừng thay cho bà chủ", bà vú vừa rửa chén vừa nói, giọng đầy phấn khởi như chính bà là người đang chứng kiến một trang mới của gia đình được mở ra.
Hanbin đứng bên cạnh, phụ bà úp chén vào kệ, nghe vậy chỉ cười khẽ. Dạo gần đây, anh và Hyuk ít chạm mặt nhau hơn. Những cuộc trò chuyện ngắn ngủi nơi cầu thang, bếp ăn hay chiếc xe quen thuộc dường như cũng phai dần. Hyuk không còn chủ động ngỏ lời cho anh đi nhờ xe đến trường nữa. Hanbin hiểu Hyuk đang muốn giữ khoảng cách giữa hai người, và cũng không trách câu ấy được, vì chẳng phải đây cũng chính là điều mà anh mong muốn hay sao.
"Hanbin cũng mau kiếm ai đó để yêu đi chứ", bà vú nói với giọng nửa đùa nửa thật.
"Dạ thôi, con chưa nghĩ đến chuyện đó đâu vú ơi", Hanbin gượng cười, mắt vẫn dõi theo chiếc chén sứ trắng trên tay như để tránh ánh nhìn của bà.
"Sao lại không nghĩ đến? Hay là con sợ... bà Koo sẽ không đồng ý?", giọng bà vú thấp xuống dò hỏi.
Hanbin không trả lời ngay. Đôi môi anh mím lại, như để chặn một dòng cảm xúc vừa dâng trào.
Thấy vậy, bà vú nhẹ nhàng tiếp lời, "Bà chủ không phải người hẹp hòi đâu con à. Con sống ở đây chưa lâu, nhưng vú tin chắc con cũng cảm nhận được sự bao dung của bà ấy. Người lớn tuổi có chút cách biệt thế hệ với giới trẻ, có thể họ sẽ bỡ ngỡ, sẽ hoài nghi về những điều mới mẻ mà trước đây cuộc sống của họ không có, nhưng thời gian và tình cảm chân thành sẽ khiến họ dần hiểu ra. Con không cần phải lo sợ như vậy"
"Dạ, con hiểu", Hanbin đáp, nhưng trong lòng vẫn còn điều gì đó chưa buông.
"Hay là... con vẫn còn thương cậu Joon?", bà vú hỏi.
Một lần nữa, Hanbin chọn cách im lặng. Sự im lặng ấy khiến bà vú buông một tiếng thở dài, nhưng không trách móc, chỉ dịu dàng nói, "Tình cảm đâu phải là thứ có thể nói quên là quên được. Dù người đó không còn ở đây nữa, thì những ký ức vẫn cứ ở lại, lặng lẽ và dai dẳng. Nhưng vú mong, rồi sẽ có một người xuất hiện, khiến con đủ mạnh mẽ để cất hình bóng cũ vào một góc bình yên trong tim, để tiếp tục sống và yêu thêm một lần nữa"
Bà nhìn Hanbin với ánh mắt hiền hậu, rồi khẽ nói, "Vú tin chắc cậu Joon cũng mong con được hạnh phúc. Sống thật tốt, thật vui vẻ suốt phần đời còn lại"
Lời của bà vú nhẹ nhàng như một cơn gió thoảng qua nhưng đủ để gỡ rối một khúc mắc bấy lâu trong lòng Hanbin. Anh mỉm cười, một nụ cười thật sự, không còn gượng gạo. Dường như trái tim anh vừa nhẹ đi được một phần, như thể cuối cùng cũng tìm được nơi để thở ra một tiếng dài sau những tháng ngày nặng nề.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com