Chương 4
Dưới ánh sáng mờ nhạt xuyên qua tấm rèm cửa, Hanbin chậm rãi mở mắt. Khung cảnh xung quanh vẫn xa lạ như mọi lần tỉnh dậy trước đó. Anh khẽ cười thầm, một nụ cười nhạt đến mức chính bản thân cũng chẳng rõ là đang giễu cợt hay cam chịu. Mỗi ngày thức dậy ở một nơi không biết tên, không rõ hôm nay sẽ có điều gì chờ đợi mình, Hanbin cứ ngỡ cuộc đời đang bày trò trêu chọc qnh đây mà.
Tiếng cửa khe khẽ mở, kéo Hanbin trở về thực tại. Một người phụ nữ bước vào, dáng vẻ phúc hậu nhưng đã đã có phần chậm chạp. Bộ quần áo giản dị cùng chiếc tạp dề sạch sẽ khiến Hanbin đoán bà là người giúp việc trong nhà.
Anh nheo mắt cố nhìn rõ hơn, nhưng đôi mắt mờ nhòe vì bị thương không cho phép anh làm như vậy. Người phụ nữ chậm rãi tiến đến, đôi tay cẩn thận cầm khay thuốc và bông băng. Thấy Hanbin đã tỉnh, ánh mắt bà sáng lên đầy mừng rỡ.
"Cháu thấy trong người thế nào rồi?"
Giọng nói ấm áp, nhẹ nhàng như sợ làm đau người trước mặt. Hanbin hơi giật mình, có lẽ đã lâu lắm rồi cậu mới nghe được một giọng nói dịu dàng như vậy. Cậu khẽ lắc đầu, xua tay ra hiệu rằng mình vẫn ổn.
"Cho hỏi... đây là đâu vậy ạ?", Hanbin cẩn thận hỏi.
"Đây là biệt thự của gia đình họ Koo", bà dú vừa cười hiền lành vừa thay gạc trên trán cho cậu, "Cậu được phu nhân Koo đưa về đây. Chẳng biết thanh niên các cậu gây sự gì mà để ra nông nỗi này"
"Biệt thự... nhà họ Koo?"
Hanbin khẽ giật mình, ánh mắt sáng lên trong phút chốc rồi lại nhanh chóng vụt tắt. Cái tên đó gợi lên một khuôn mặt của người mà anh rất yêu — Koo Bon Joon.
"Chắc cậu đói rồi, tôi đi lấy gì cho cậu ăn nhé. Sẵn tiện báo với phu nhân, bà ấy lo cho cậu lắm đấy"
Bà dú nói xong thì rời đi, để lại Hanbin một mình trong căn phòng rộng rãi, tĩnh lặng đến mức anh nghe rõ cả tiếng kim đồng hồ tí tách.
Anh đưa mắt nhìn quanh. Nội thất trong phòng toàn đồ đắt tiền, từng món đều được sắp đặt tỉ mỉ, không có lấy một hạt bụi. Một không gian xa hoa đến mức khiến anh cũng có chút bất ngờ.
Căn phòng này dường như đã lâu không có dấu vết của người ở. Hanbin đoán đây có thể là phòng dành cho khách, hoặc... nếu đoán liều một chút, có khi đây chính là phòng của Bon Joon.
Cánh cửa khẽ mở lần nữa, lần này là một người phụ nữ quý phái bước vào. Bộ đồ lụa mềm mại, từng đường nét được may đo tỉ mỉ, ánh lên dưới ánh đèn phòng. Chỉ cần nhìn qua, Hanbin cũng có thể đoán được địa vị của bà trong ngôi nhà này.
Thấy Hanbin đang nhìn mình, bà liền nở một nụ cười hiền từ, dáng vẻ bao dung của một người mẹ.
"Cháu tỉnh rồi sao? Có thấy khó chịu chỗ nào không?", bà nhẹ nhàng hỏi, "Ta đã gọi bác sĩ đến kiểm tra cho cháu, chắc ông ấy sẽ tới ngay thôi"
Hanbin lúng túng chống tay ngồi dậy, nhưng vết thương trên người khiến anh khẽ nhăn mặt. Cậu cúi đầu, giọng nói có phần yếu ớt, "Cháu... cháu cảm ơn cô đã cứu cháu hôm đó"
Trong ký ức chập chờn giữa cơn mê, Hanbin vẫn nhớ rõ hình bóng người phụ nữ này, là bà đã giúp cậu thoát khỏi kiếp nạn.
Phu nhân Koo mỉm cười, đôi mắt ánh lên nét trầm lặng của người từng trải, "Cảm ơn gì chứ, chính ta mới là người phải xin lỗi. Con trai ta đã khiến cháu ra nông nỗi này, ta sẽ thay nó chịu trách nhiệm"
Đúng lúc đó, bà dú bưng khay cháo nóng hổi bước vào. Phu nhân Koo nhận lấy, cẩn thận đưa đến trước mặt Hanbin, "Ăn chút đi, cháu còn yếu lắm. Cẩn thận kẻo nóng"
Hanbin đón lấy bát cháo, từng muỗng nhỏ được đưa lên miệng chậm rãi. Hương thơm thanh nhạt lan tỏa, làm dịu đi cái bụng trống rỗng sau nhiều giờ mê man.
Phu nhân Koo ngồi lặng lẽ quan sát. Nhìn dáng vẻ lễ độ, phong thái điềm đạm của cậu, bà không khỏi cảm thấy xót xa. Đứa trẻ này... ắt hẳn từng được giáo dục rất tốt. Trong lòng bà dâng lên một cảm giác khó gọi thành tên, vừa thương cảm, vừa muốn bảo bọc cậu bé mảnh mai này trong vòng tay mình.
Phu nhân Koo dịu dàng đưa tay vuốt nhẹ phần tóc rối vương trên trán Hanbin. Hành động bất ngờ khiến anh giật mình, theo phản xạ khẽ né sang một bên, ánh mắt lộ rõ vẻ cảnh giác. Phu nhân Koo khựng lại, trong lòng không khỏi thở dài. Đều tại thằng con trai út bồng bột của bà... nếu nó không gây ra những chuyện tồi tệ ấy, đứa trẻ trước mắt đâu cần phải mang ánh mắt phòng bị đến vậy.
"Cháu có thắc mắc ta là ai không?", bà nhẹ nhàng hỏi.
Hanbin chậm rãi ngước mắt lên, đôi mắt màu nâu thoáng qua chút do dự, "Ngay lần đầu gặp cô, cháu đã thấy cô rất quen... như đã gặp ở đâu đó". Anh khẽ ngừng lại, rồi tiếp lời, "Nhưng khi nghe đây là biệt thự của gia đình họ Koo, cháu đã đoán ra... cô là mẹ của anh Joon"
Phu nhân Koo thoáng bất ngờ, nhưng ánh mắt bà nhanh chóng dịu xuống.
"Anh ấy từng cho cháu xem rất nhiều ảnh gia đình trong điện thoại" ,Hanbin cúi đầu, giống như đang lục lại những mảnh ký ức cũ, "Anh ấy hay khoe về những lần đi du lịch cùng ba mẹ hay những bữa ăn bên ngoài. Trong điện thoại của anh ấy có rất nhiều hình của cô. Anh Joon nói, cô là người phụ nữ dịu dàng và xinh đẹp nhất mà anh ấy từng biết"
Phu nhân Koo lặng người, khóe môi bà khẽ cong lên trong một nụ cười man mác buồn. Giữa những tháng ngày xốc nổi và sai lầm của con trai bà, hóa ra vẫn còn những điều tốt đẹp đọng lại.
Bà không thể cầm được nước mắt, mỗi khi có ai đó nhắc đến đứa con trai này, bà lại cảm thấy trái tim mình như bóp nghẹn.
"Anh ấy yêu thương ba mẹ của mình rất nhiều", Hanbin khẽ nói.
Phu nhân Koo sụt sịt, đôi mắt hoe đỏ, "Yêu thương chúng ta... nhưng lại chẳng một lần trở về. Bao năm qua ta tìm kiếm, hỏi thăm khắp nơi, nhưng chẳng có chút tin tức. Đến khi hay tin nó mất... ta mới biết, thì ra bao lâu nay nó vẫn sống trong cùng một thành phố với ta"
"Không đâu ạ", Hanbin khẽ lắc đầu, "Anh ấy từng nói với cháu... thật ra có rất nhiều lần lén về thăm nhà. Nhưng vì sợ mình làm cô thất vọng, không đủ dũng cảm để đối diện, nên chỉ dám đứng từ xa nhìn mọi người thôi"
Phu nhân Koo sững người, những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống gương mặt hiền từ. Nỗi đau âm ỉ bao năm bỗng vỡ òa, khiến trái tim người mẹ càng thêm quặn thắt.
"Hai đứa... sống tốt chứ?", bà nghẹn ngào run run, đôi mắt hiền từ ngấn nước nhìn Hanbin.
Hanbin mỉm cười, dù trong đáy mắt vẫn lấp ló nét buồn man mác, "Nếu tính đến trước ngày anh Joon mất, thì tụi cháu sống rất tốt ạ. Chúng cháu cũng như bao người khác, sáng đi làm, tối về cùng ăn cơm. Tuy đôi lúc túng thiếu, nhưng chỉ cần bên nhau là có thể vượt qua hết. Anh Joon là người rất chăm chỉ, chẳng bao giờ than vãn nửa lời... Dù có khó khăn thế nào, anh ấy cũng luôn cố gắng làm việc, không nghỉ một ngày nào"
Phu nhân Koo im lặng lắng nghe, từng lời của Hanbin như tái hiện lại cuộc sống mà con trai bà đã trải qua. Một cuộc đời tuy không giàu sang, nhưng lại tràn đầy tình yêu và sự ấm áp.
"Anh Joon yêu động vật lắm đó cô. Chúng cháu có nuôi một con mèo và đặt tên nó là Tiger. Anh ấy nói rằng, gọi như vậy để 'lấy vía ra oai', sau này không ai có thể bắt nạt nó được. Mỗi ngày đi làm về, anh ấy đều ôm ấp, vuốt ve nó để xua tan mệt mỏi và nạp lại năng lượng"
Hanbin khẽ ngước nhìn phu nhân Koo, "Anh Joon thật sự là người rất yêu gia đình. Anh ấy vẫn luôn nhớ sinh nhật của cô chú. Mỗi năm đến ngày đó, anh lại chuyển vào tài khoản chung một khoản tiền, xem như quà trễ. Anh nói với cháu rằng, đợi khi nào có dịp, sẽ gom góp mua một món quà thật ý nghĩa"
Nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má phu nhân Koo. Bà không ngờ đứa con mà mình từng nghĩ đã xa rời gia đình lại luôn âm thầm nhớ đến họ, luôn hiếu thảo như vậy. Bà nắm lấy tay Hanbin, run rẩy nói, "Từ khi nào Bon Joon phát hiện ra bệnh? Tại sao không chữa trị sớm hơn?"
Hanbin khẽ thở dài, hồi tưởng lại quãng thời gian đầy khó khăn, "Tụi cháu phát hiện bệnh của anh ấy khi đi khám để bổ sung hồ sơ làm việc. Lúc đó, chi phí điều trị rất cao. Sau khi dùng hết số tiền tiết kiệm, kể cả khoản anh Joon dành để mua quà sinh nhật cho cô chú, tụi cháu cũng không còn dư nữa. Cháu có đề nghị vay ngân hàng, nhưng lại không có tài sản thế chấp. Anh Joon không muốn vay nặng lãi vì sợ gánh nặng chồng chất. Sau một thời gian, bệnh tình của anh ấy có dấu hiệu thuyên giảm, cứ ngỡ đã ổn. Ai ngờ...,", giọng Hanbin nghẹn lại.
"Tại sao nó không nói với gia đình? Tại sao lại giấu cô chú?", Phu nhân Koo bật khóc, "Chúng ta chưa bao giờ bỏ rơi nó cả! Nếu biết sớm, cô chú nhất định sẽ giúp nó điều trị..."
Hanbin chần chừ một lúc rồi ngập ngừng nói, "Anh ấy từng kể với cháu... rằng anh có một người em trai. Nhưng cháu chưa từng gặp người đó. Anh Joon đã cố gắng tìm em ấy, nhưng mà..."
Anh chưa kịp dứt lời, cánh cửa phòng bỗng bị đẩy mạnh, mở ra một cách thô bạo.
Hyuk điềm tĩnh bước vào, dáng vẻ ung dung như thể mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát. Dù không nói gì, nhưng ánh mắt sắc bén lướt qua cũng đủ khiến Hanbin khẽ rùng mình. Cơ thể anh như phản xạ tự nhiên mà nhớ lại những cú đấm nặng nề giáng xuống mình không lâu trước đó. Đến tận bây giờ, từng vết bầm trên người vẫn còn đau nhức. Suốt ngần ấy năm sống trên đời, đây là lần đầu tiên Hanbin bị đối xử thô bạo như vậy.
"Con chào mẹ", Hyuk nhẹ nhàng nói, nhưng không giấu được chút ngạo mạn, "Con tìm mẹ khắp nơi mà không thấy, cứ tưởng mẹ đã đi nghỉ ngơi rồi. Ai ngờ mẹ lại ở đây... với người này"
Ánh mắt cậu ta xoáy sâu vào Hanbin, như muốn bóc trần từng lớp che giấu trong lòng anh.
Phu nhân Koo lặng lẽ lau vệt nước mắt còn vương nơi khóe mi, cố tỏ ra bình tĩnh để con trai không phải lo lắng, "Mẹ ăn rồi, mẹ chỉ ngồi trò chuyện với Hanbin một chút thôi". Bà nhẹ nhàng nói, như muốn xoa dịu bầu không khí căng thẳng trong phòng, "Con đi tắm rửa trước đi, dú sẽ chuẩn bị đồ ăn ngay. Nhưng sao hôm nay con về sớm vậy?"
Hyuk nhếch môi, ánh mắt vẫn ghim chặt vào Hanbin, "Tại con không yên tâm... Trong nhà có thêm một kẻ chẳng ra gì, lỡ có chuyện gì với mẹ thì sao?"
Hanbin cúi gằm mặt, bàn tay nắm chặt lấy mép chăn, cố kìm lại nỗi tủi hổ đang cuộn trào trong lồng ngực.
"Hyuk à, đừng nói vậy", phu nhân Koo dịu giọng, bàn tay già nua đặt lên cánh tay con trai, "Hanbin là đứa trẻ ngoan, cậu ấy không làm gì hại mẹ cả"
Hyuk khẽ bật cười, tiếng cười lạnh lẽo đầy mỉa mai, "Ngoan? Mẹ có nhầm không? Một kẻ dụ dỗ anh con bỏ nhà đi... rồi bỏ mặc anh ấy chết một mình trong bệnh viện... mà mẹ bảo là ngoan?"
Cậu ta chậm rãi tiến về phía Hanbin, mỗi bước chân như giẫm nát từng mảnh tự tôn còn sót lại của anh, "Ngoan như vậy, con thật sự muốn... đánh thêm vài trận nữa"
Hanbin cắn chặt môi, cả người cứng đờ, nhưng chẳng thể phản kháng hay biện minh lấy một lời.
"Hyuk! Con có thôi đi không?", phu nhân Koo lớn tiếng, sự kiên nhẫn cuối cùng cũng cạn kiệt, "Nếu con còn tiếp tục nói những lời như vậy, mẹ sẽ không nói chuyện với con nữa!"
Lần này, Hyuk không đáp lại ngay. Cậu ta quay sang nhìn mẹ mình, khóe môi hơi cong lên, "Con chỉ giỡn thôi mà, mẹ đừng giận"
Cậu bước đến, dịu dàng đỡ mẹ đứng dậy, "Mẹ cũng nên nghỉ ngơi rồi... Mấy việc này cứ để người khác làm"
Phu nhân Koo thở dài bất lực, bàn tay già nua vỗ nhẹ lên mu bàn tay con trai. Đứa trẻ này... lúc nóng lúc lạnh, bà thật sự chẳng biết phải làm gì với nó nữa.
"Đúng lúc mẹ cũng có chuyện muốn nói với con. Chúng ta ra ngoài một lát"
Trước khi rời đi, bà quay lại nhìn Hanbin, ánh mắt vẫn đầy sự bao dung như một người mẹ hiền từ, "Cháu cứ nghỉ ngơi, cần gì cứ gọi nhé"
Hanbin khẽ gật đầu, lí nhí nói, "Cháu... cháu cảm ơn cô"
Trong lòng anh thầm cầu nguyện Hyuk hãy đi thật xa, càng xa càng tốt. Đôi mắt cậu ta, ánh mắt ấy... chỉ toàn sự khinh miệt và thù hận, như thể sẵn sàng nghiền nát anh bất cứ lúc nào.
Sáng mai, anh sẽ xin phép phu nhân Koo để rời khỏi đây.
😗: thường mình gọi là bà dú hay bà vú dị mọi người 🧐
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com