Chương 40
Hai người ghé vào một quán mì tương đen gần công ty. Hanbin gọi một phần mì lạnh ăn kèm thịt nướng, còn Ji Hwan chọn mì tương đen với chân giò hầm. Vì còn phải lái xe nên cả hai quyết định không gọi soju như thường lệ.
Trong lúc chờ đồ ăn, Ji Hwan mở lời hỏi thăm về buổi phỏng vấn sáng nay. Hanbin thoải mái đáp, nói rằng mọi chuyện đều ổn, không gặp trở ngại gì đặc biệt.
Ji Hwan liếc nhìn Hanbin, trong lòng thầm nghĩ: Anh mà còn không ổn thì ai ổn nổi? Có quan hệ trực tiếp với chủ tịch, đến trượt còn là một cái tội với ban giám khảo ấy chứ.
"Dạo này cậu sao rồi? Công việc chắc bận lắm hả?", Hanbin đổi chủ đề, chủ động hỏi.
"Công việc của tôi thì lúc nào cũng bận", Ji Hwan thở dài, "Nhưng làm cấp dưới còn dễ thở chán, cấp lãnh đạo mới mệt. Tăng ca đến tận khuya, có khi còn chẳng được thêm đồng nào"
"Nghe cũng cực thật", Hanbin cười đáp, gắp một đũa mì bỏ vào miệng.
"Giống như chủ tịch Koo đó", Ji Hwan kể tiếp, "Dạo này ngài ấy hay ở lại công ty làm việc đến tối muộn. Không rõ có việc gì mà bận rộn dữ vậy, mà tôi cũng đâu dám hỏi"
"Ở lại làm việc?", Hanbin thoáng cau mày, "Không phải mấy bữa nay Hyuk... à, chủ tịch Koo có hẹn vào buổi tối sao? Tôi nhớ cậu ấy nói vậy mà"
"Cũng có hôm về đúng giờ đó", Ji Hwan nhún vai, "Nhưng phần lớn đều ở lại công ty. Có hôm tôi về rồi mà đèn phòng chủ tịch vẫn sáng trưng"
Hanbin im lặng, gắp một miếng thịt bỏ vào miệng, nhưng trong đầu thì đang quay cuồng với những suy nghĩ mơ hồ. Không lẽ Hyuk nói dối? Hay chỉ là trùng hợp? Dù thế nào, không hiểu sao ý nghĩ đó lại khiến lòng anh thấy... vui vui.
Bữa ăn kết thúc, Ji Hwan kiếm cớ nói rằng phải ghé qua nhà Hyuk lấy đồ anh để quên, tiện thể đưa Hanbin về luôn. Hanbin không từ chối, anh vừa ăn no, lại chẳng mặn mà gì chuyện chen chúc xe buýt vào giờ trưa nắng gắt.
Về đến nhà, bà Koo vui vẻ ra đón Hanbin, tay vẫn còn đang cắm mấy nhành hoa mới vào bình trên bàn phòng khách.
"Thế là xong rồi ha? Sau này hai anh em nhớ giúp đỡ nhau nhiều hơn nhé", bà vừa nói vừa cắm hoa.
"Ủa, sao hôm nay mẹ thay hết hoa trong nhà vậy ạ? Con nhớ mới thay hôm kia mà?" , Hanbin hỏi.
"À, mẹ quên kể", bà cười tươi, "Sáng nay Hyuk nói tối nay sẽ dẫn Sora về ăn cơm."
"Sora?", Hanbin khựng lại.
"Ừ, cô bé mà Hyuk đi xem mắt ấy", bà vui vẻ giải thích, "Nó nói muốn đưa cô bé về ra mắt mẹ. Con thấy không, mẹ còn chưa kịp mở lời mà nó đã hăng hái dẫn người ta về rồi. Chắc là tính chuyện nghiêm túc lắm đấy"
"Dạ...", Hanbin đáp lại một cách máy móc. Thì ra là đã đến bước 'ra mắt mẹ' rồi.
Bà Koo không để ý đến vẻ mặt sững người của Hanbin. Bà nghĩ anh đã đi cả ngày nên mệt, liền nhẹ nhàng giục, "Thôi con lên phòng nghỉ đi, tắm rửa rồi ngủ một giấc cho khỏe. Ở dưới này cứ để mẹ lo"
Hanbin bước lên phòng, lòng vẫn chưa kịp ổn định sau câu nói của mẹ Koo. Cánh cửa khép lại sau lưng, anh tựa lưng vào nó, trong đầu vẫn quanh quẩn mấy chữ 'ra mắt mẹ'.
Nhanh thật đấy, vậy mà lúc trước còn nói đi gặp mặt cho có, hôm nay đã đưa người ta về nhà rồi... Hyuk à, em định làm gì vậy?
Hanbin cười khẩy một tiếng. Chính anh cũng chẳng hiểu sao mình lại cảm thấy khó chịu như vậy. Rõ ràng ngay từ đầu, anh cũng muốn Hyuk gặp gỡ người con gái đó. Nhưng tại sao, khi nghe tin Hyuk chủ động đưa người đó về gặp mẹ, lòng lại như bị ai bóp nghẹt?
Anh mở tủ quần áo, lấy bộ đồ ngủ rồi vào phòng tắm. Nước lạnh dội lên mặt làm anh tỉnh táo hơn một chút, nhưng cũng không đủ để rửa trôi mớ cảm xúc hỗn độn đang dâng lên từng đợt trong lồng ngực.
Là ghen sao? Hanbin tự hỏi, rồi lập tức lắc đầu.
Không thể nào. Mình và Hyuk... làm gì có chuyện ghen tuông ở đây.
Nhưng nếu chỉ là thế... thì vì sao nghe đến tên Hyuk được đặt cạnh tên người khác, tim anh lại như bị kim chích?
Hanbin nhìn chằm chằm vào gương, nước nhỏ từng giọt xuống cổ áo. Đôi mắt trong gương nhìn anh đầy nghi hoặc, như đang dò hỏi chính chủ nhân của nó về một điều gì đó mà chính anh vẫn chưa dám đối mặt.
Hanbin thay đồ rồi ngã người xuống giường, anhthieeps đi từ lúc nào không biết. Cho đến khi anh ngh được tiếng ồn ào náo nhiệt ở bên dưới thì trời cũng đã tối.
Anh không xuống, chỉ lặng lẽ đứng trong phòng, kéo nhẹ rèm cửa sổ hé ra một chút, đủ để thấy chiếc xe quen thuộc đang đỗ trong sân nhà. Cửa xe mở ra, Hyuk bước xuống trước, tay vẫn đang cầm bó hoa hồng vàng. Ngay sau đó là một cô gái bước theo, gương mặt dịu dàng, nụ cười tươi rói.
Người đó chắc hẳn là Sora. Đẹp thật đó!
Hanbin bất giác siết chặt mép rèm, đôi mắt tối lại. Hyuk quay sang cười với cô gái, nụ cười ấy... thật trìu mến.
Cậu cúi đầu, chậm rãi rời khỏi cửa sổ. Anh nghĩ mình cứ ở trên phòng thôi, đây mới thật sự cho chỗ của mình. Còn bên dưới kia, gia đình của người ta đang quay quần vui vẻ bên nhau, có mặt anh chỉ thêm dư thừa.
.
Bữa cơm tối được chuẩn bị đầy đủ và đẹp mắt, đúng phong cách của bà Koo khi có khách quý đến chơi nhà. Mùi thức ăn lan tỏa khắp phòng ăn khiến ai đi ngang cũng phải dừng lại hít hà.
Hanbin xuống trễ. Anh vốn không định xuống, nhưng bà Koo đã đích thân lên tận phòng để gọi, nên anh chẳng có lý do gì để từ chối.
Khi bước vào phòng ăn, ánh mắt Hanbin lập tức bắt gặp Hyuk đang đứng cạnh ghế kéo sẵn cho Sora ngồi xuống. Cô gái cười nhẹ nhàng, gật đầu cảm ơn. Hyuk cúi đầu lịch sự, rồi cũng ngồi xuống chỗ bên cạnh với cô. Bà Koo ngồi ở đầu bàn, vui vẻ mời mọi người ăn uống.
Hanbin ngồi vào chỗ quen thuộc, cạnh bà Koo, đối diện Hyuk.
"Đây là Hanbin, là anh bà con với Hyuk. Hiện tại đang ở nhà của ta, sau này sẽ vào công ty làm chung với Hyuk", bà Koo giới thiệu.
Sora gật đầu lịch sự, "Chào anh, em là Sora"
"Xin chào, rất vui được gặp cô Sora, tôi có nghe Hyuk nói nhiều về cô. Cô thật sự rất xinh đẹp và dịu dàng", Hanbin cười nói.
"Vậy sao ? Anh Hyuk hay kể về em lắm sao ?", Sora mỉm cười, cô quay sang nhìn Hyuk một cách trìu mến.
"Sora thích ăn cay không?", Hyuk lên tiếng, vừa gắp một miếng sườn rim cay đặt vào bát của Sora, "Món này mẹ anh làm rất ngon"
"Thích chứ ạ, cảm ơn anh Hyuk", Sora đáp, mắt sáng long lanh, "Món này trông hấp dẫn thật"
Hanbin siết đũa trong tay. Không hiểu sao, tay anh lại cứ run nhè nhẹ. Anh cúi đầu ăn cơm, cố làm ngơ mọi thứ xung quanh. Nhưng những hành động của Hyuk cứ liên tục đập vào mắt anh, từ việc rót nước cho Sora, gắp rau, thậm chí là lau nhẹ giọt tương dính trên mép cô bằng khăn giấy.
"Anh Hyuk chăm sóc quá, em ngại thật đó...", Sora cười bẽn lẽn.
"Chăm sóc người ngồi cạnh là phép lịch sự cơ bản thôi mà", Hyuk nói, mắt liếc sang Hanbin một cái như vô tình.
Hanbin ngẩng đầu lên, ánh mắt anh và Hyuk gặp nhau chớp nhoáng. Rất nhanh, Hyuk mỉm cười, nhưng trong nụ cười đó như chứa đựng một lời nhắn: Anh thấy hết rồi phải không? Thấy em chăm sóc người khác như vậy, anh vui chứ ?
Suốt bữa ăn, Hyuk vẫn giữ gương mặt tươi cười, nhưng ánh mắt thì liên tục đảo qua Hanbin. Mỗi lần anh cau mày, đặt mạnh bát xuống hay lỡ tay làm đổ nước, Hyuk đều thấy rõ mồn một. Và với mỗi phản ứng đó, Hyuk lại càng cười nhẹ hơn, lòng có một phần thỏa mãn kỳ lạ.
Đến cuối bữa, bà Koo vui vẻ nói, "Sora à, lần sau cháu lại đến chơi nhé. Nhà bác lúc nào cũng chào đón"
"Vâng ạ, cháu cảm ơn bác. Bữa cơm hôm nay thật ngon"
Hyuk đứng dậy, "Để anh đưa em về"
Hanbin không nói gì, chỉ ngồi thu dọn bát đũa cùng bà vú. Nhưng khi nghe tiếng cửa chính khép lại, lòng anh cũng khẽ trùng xuống như chính bản thân vừa bị đóng sầm lại ngoài cuộc đời Hyuk.
.
Hyuk lái xe đưa Sora về nhà, bầu không khí bên trong xe yên tĩnh đến lạ. Khác hẳn với không khí ấm cúng, náo nhiệt của bữa cơm tối, giờ chỉ còn tiếng điều hòa rì rầm và tiếng Sora trò chuyện, như thể cô đang cố lấp đầy khoảng trống giữa hai người bằng sự tươi tắn tự nhiên của mình.
Hyuk thỉnh thoảng gật đầu, mỉm cười nhẹ, nhưng ánh mắt thì vẫn dán về phía trước, chẳng hề thực sự đặt vào câu chuyện cô đang kể. Thứ duy nhất chiếm lĩnh tâm trí cậu lúc này, là Hanbin.
Là ánh mắt anh khi cậu kéo ghế cho Sora.
Là cách anh siết chặt đôi đũa đến run lên khi nhìn cậu lau vết tương trên khóe môi cô.
Là biểu cảm cố giấu nhưng không thể nào che được hết, thứ cảm xúc giữa giận dỗi, hụt hẫng và đau lòng.
Hyuk biết mình đang tàn nhẫn.
Nhưng cậu cũng là con người, cậu muốn một chút xác nhận, một dấu hiệu rõ ràng nào đó cho thấy Hanbin cũng có tình cảm, hay chí ít là để tâm đến cậu nhiều hơn những gì cậu được phép hy vọng.
"Anh ấy đang ghen sao?", Hyuk thầm nghĩ, "Hay là chỉ thất vọng? Hoặc... đơn giản là khó chịu khi mất đi một người quan tâm anh như trước?"
Càng nghĩ, lòng Hyuk lại càng hỗn loạn.
"Em có đang làm phiền anh lái xe không?", giọng Sora vang lên, kéo cậu về hiện thực.
Hyuk hơi giật mình. Cậu lập tức nở một nụ cười xin lỗi, cố giấu đi những suy nghĩ đang cuộn trào bên trong.
"À không, anh chỉ đang nghĩ đến một cuộc họp ngày mai thôi. Xin lỗi em, anh hơi mất tập trung"
Sora nhìn cậu một thoáng, rồi dịu dàng cười, "Không sao mà. Em biết dạo này anh bận lắm, nhưng nhớ giữ gìn sức khỏe đó. Đừng làm việc quá sức"
Cô nói rồi khẽ vươn tay nắm lấy bàn tay đang đặt lơ đãng trên cần số của Hyuk. Hành động bất ngờ ấy khiến Hyuk hơi sững người, nhưng rồi cũng nhẹ nhàng siết tay lại, đáp lại một cách vừa đủ để không vô tình làm cô tổn thương.
Chiếc xe dừng lại trước một căn biệt thự lộng lẫy được bao quanh bởi ánh đèn vàng dịu.
Sora tháo dây an toàn, quay sang mỉm cười, "Cảm ơn anh đã đưa em về. Hôm nay em rất vui"
Hyuk cũng mỉm cười, "Em vui là được rồi. Ngủ ngon nha"
Sora hơi do dự, nhưng rồi như lấy hết dũng khí, cô nghiêng người về phía Hyuk và đặt một nụ hôn thật khẽ lên má cậu. Mềm nhẹ phớt qua như một làn gió, nhưng đủ khiến trái tim Hyuk khựng lại.
"Anh chạy xe cẩn thận. Về đến nhà nhớ nhắn tin cho em nhé", cô nói nhỏ, hai má ửng hồng rồi vội bước xuống xe, đi nhanh vào trong như thể sợ bản thân sẽ không kìm được mà làm điều gì bối rối hơn nữa.
Hyuk ngồi yên trong xe, bàn tay vẫn đặt trên má, nơi vừa bị một nụ hôn bất ngờ đánh dấu.
Cậu không biết phải phản ứng thế nào. Không ghét, cũng không thích. Chỉ thấy một khoảng trống rỗng vừa len vào lồng ngực. Mọi sự dịu dàng, tôn trọng mà cậu dành cho Sora bỗng trở thành điều gì đó... không trọn vẹn.
Trong đầu Hyuk lúc này bỗng hiện lên ánh mắt của Hanbin, ánh mắt nhìn cậu như người xa lạ đang dần bước ra khỏi cuộc đời anh, từng bước, từng bước một.
Hyuk thấy bối rồi.
Không phải vì Sora vừa hôn mình.
Mà vì cậu nhận ra, có lẽ mình đang dần bước đi quá xa khỏi nơi có Hanbin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com