Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41

Vài tuần sau buổi phỏng vấn, Hanbin nhận được email thông báo kết quả trúng tuyển vị trí thực tập sinh tại Koovell. Anh mỉm cười, ánh mắt ánh lên sự vui mừng không giấu được. Việc đầu tiên anh làm là thông báo cho bà Koo. Bề ngoài, bà chúc mừng anh bằng những lời lẽ ân cần và tươi vui, nhưng thực ra, kết quả này vốn dĩ không khiến bà ngạc nhiên. Với năng lực của Hanbin, điều này gần như là điều tất yếu.

Trở thành một phần của môi trường làm việc chuyên nghiệp, Hanbin cảm thấy mình không thể giữ phong cách giản dị thường ngày nữa. Lần đầu tiên, anh chủ động trích ra một khoản tiền kha khá từ quỹ "tiền tiêu vặt" mà bà Koo vẫn đều đặn chu cấp, để đầu tư vào trang phục công sở.

Anh đứng trước gương, chiếc điện thoại được kẹp khéo léo giữa tai và vai trong lúc anh lướt qua từng móc áo, cân nhắc xem mình đã có những món đồ nào, còn thiếu những gì.

"Tôi vừa nhận được kết quả rồi, chính thức trở thành thực tập sinh. Cậu thì sao?", Hanbin nói vào điện thoại, giọng không giấu được sự phấn khởi.

"Tôi cũng trúng tuyển rồi", Taerae đáp, "Nhưng anh vào công ty nào vậy?"

"Koovell. Cậu thì sao?", Hanbin hỏi lại, trong lúc vẫn không ngừng rà soát đống quần áo.

"Ủa, trùng hợp quá, tôi cũng vào Koovell nè", Taerae bật cười, "Anh có tham gia buổi kiểm tra năng lực không? Sao hôm đó tôi không thấy anh nhỉ?". Hỏi vậy nhưng cậu thừa hiểu vì bữa đó cậu chỉ làm được khoảng năm phút thì đã xong nên nộp bài đi ra, sau đó được nhân viên của ba dẫn đến phòng Phó chủ tịch rồi nằm trong đó ngủ đến trưa.

Hanbin suy nghĩ một lát rồi đáp, "Ừ nhỉ, không hiểu sao hôm đó chúng ta lại không gặp nhau. Mà thôi, quan trọng là giờ mình lại được làm chung rồi. Không ngờ từ bạn học giờ lại thành đồng nghiệp, vui thật đấy"

"Ừm, đúng là bất ngờ ghê", Taerae đồng tình, môi khẽ cong lên.

"Tôi đang chuẩn bị đi mua thêm vài bộ đồ công sở. Cậu có muốn đi cùng không?", Hanbin ngỏ lời.

"Cũng được. Tôi cũng chưa có nhiều đồ phù hợp để mặc đi làm", Taerae đáp, đồng thời liếc sang mấy túi đồ mới mua hôm qua khi đi cùng mẹ, "Tôi cũng vừa tính đến chuyện đó"

"Vậy hôm nay là thứ 7, chúng ta đi luôn có tiện không ? Hẹn nhau ở trung tâm thương mại Shinsegae nhé. Ở đó nhiều lựa chọn và chất lượng tốt"

"Được, Shinsegae cũng là nơi tôi vừa...định ghé qua", Taerae nói, suýt chút nữa buột miệng tiết lộ mình đã đến đó ngày hôm qua.

"Vậy chốt nhé, gặp nhau lúc bốn giờ", Hanbin nói nhanh.

Sau khi cúp máy, anh ngồi xuống bàn, cẩn thận ghi chú lại những món đồ cần mua, từ giày tây, sơ mi đến cà vạt, với sự tỉ mỉ và hứng khởi của một người chuẩn bị bước sang một chương mới trong cuộc đời mình.

Cuối tuần nên mọi người có mặt ở nhà đông đủ, Hanbin xuống lầu chuẩn bị ra ngoài thì liền gặp Hyuk và bà Koo đang ngồi xem TV ở phòng khách. Nhìn thấy anh có vẻ đang muốn đi ra ngoài, bà Koo liền lên tiếng hỏi.

"Con định đi đâu à ? Có ăn cơm tối ở nhà không để mẹ chờ"

"Dạ con định đi mua một ít đồ ạ, con sẽ về nhanh thôi nhưng mẹ không cần chờ con đâu. Khi nào về con sẽ ăn sau", Hanbin đáp.

"Mua đồ sao ? Hyuk cũng đang rảnh đúng không ? Hay con đi với anh cho vui đi", bà vỗ Hyuk đang ngồi bên cạnh.

Hyuk còn chưa kịp lên tiếng thì Hanbin đã xua tay từ chối, "Dạ không cần đâu, con hẹn với bạn nữa nên tụi con sẽ đi cùng nhau"

Bà Koo nghe vậy cũng gật đầu, "Con đi cẩn thận nhé"

"Dạ", Hanbin đáp, anh liếc nhanh về phía Hyuk đang ngồi, thấy cậu cũng đang nhìn mình thì nhanh chóng dời tầm mắt.

.

Hanbin đến trung tâm thương mại sớm hơn một chút. Khi anh gọi điện cho Taerae, cậu vừa mới lái xe vào tầng hầm và đang chờ thang máy lên. Hai người gặp nhau ở sảnh lớn, họ bắt đầu dạo quanh các gian hàng. Vì cả hai vẫn chưa xác định rõ sẽ mua gì, nên trước mắt chỉ đi xem thử, ghé vào những cửa hàng nào có mẫu mã bắt mắt.

Mỗi lần đi ngang qua gian nào có đồ công sở trưng bày gọn gàng, Hanbin lại kéo Taerae vào, còn Taerae thì chỉ mỉm cười đi theo. Với chiều cao nổi bật và thân hình rắn rỏi nhờ thường xuyên luyện tập thể hình, Taerae dường như mặc mẫu nào cũng hợp mắt. Hanbin không khỏi xuýt xoa mỗi khi ướm thử một bộ vest hay áo sơ mi lên người cậu.

"Thanh niên các cậu giỏi thật, chăm chút cho bản thân kỹ càng quá", Hanbin thở dài cảm thán. Nhìn lại bản thân với phần thịt mềm nhão do ít vận động, anh không khỏi cảm thấy có chút tự ti.

Nghe vậy, Taerae bật cười, "Anh nói vậy nghe y hệt ba tôi đấy. Bộ anh già lắm hả? Nếu thấy hứng thú thì mai mốt đi tập với tôi cũng được"

Hanbin lắc đầu cười, "Thôi, tôi không có hứng với mấy cái môn đẩy tạ đâu. Chỉ nhìn thôi cũng thấy mệt rồi"

Hôm nay là cuối tuần, trung tâm thương mại đông đúc hơn thường ngày. Dòng người nườm nượp kéo đến mua sắm, giải trí, ai nấy đều tranh thủ tận hưởng kỳ nghỉ ngắn ngủi. Ở một góc khác của trung tâm, Ji Hwan cũng đang dắt bạn gái đi chọn quà sinh nhật. Cậu đưa cô đến để tự tay chọn món quà mình thích.

Khi đang đi dạo quanh khu vực đồ nam, Ji Hwan bất chợt thấy bóng dáng quen thuộc trong một cửa hàng phía trước. Cậu khựng lại đôi chút, nheo mắt quan sát kỹ hơn. Không nhầm được, người đàn ông đang chọn đồ chính là Hanbin. Bên cạnh anh còn có một thanh niên trẻ tuổi, cao ráo và khá điển trai. Có điều, nét mặt người này trông quen quen, nhưng Ji Hwan nhất thời không nhớ ra đã gặp ở đâu.

Hai người họ đứng cạnh nhau, trò chuyện rôm rả, thi thoảng Hanbin còn cầm áo ướm lên người chàng trai kia một cách rất tự nhiên và thoải mái. Cử chỉ giữa họ toát lên sự thân mật đến mức khiến Ji Hwan phải khựng lại một nhịp. Trong đầu cậu bỗng vang lên một cái tên, Bon Joon.

Chẳng phải trước đây Hanbin từng là người yêu của cậu Bon Joon sao? Nếu vậy... liệu chàng trai đi cùng anh hôm nay có phải là người yêu mới?

Ji Hwan khẽ tặc lưỡi, ánh mắt ánh lên một tia tò mò đầy hứng thú, "Chà chà, không ngờ mình lại tình cờ phát hiện chuyện hay ho thế này". Nhưng rồi cậu cũng tự nhủ, dù sao cậu Bon Joon cũng đã mất, Hanbin có người mới cũng là điều dễ hiểu. Chỉ không rõ gia đình chủ tịch đã biết chuyện này hay chưa?

"Anh nhìn gì mà nhìn chăm chăm vậy?", bạn gái Ji Hwan gắt lên, giọng có phần khó chịu. Suốt mấy phút qua, cô nói không ngừng mà bạn trai chỉ đứng ngẩn người.

"À... anh nhìn thấy khách hàng quen thôi mà", Ji Hwan bật cười xòa, kéo nhẹ tay người yêu, "Xin lỗi cục cưng nha. Em đã nhắm được cửa hàng nào chưa?"

"Trên này em thấy chưa ưng, hay mình lên tầng trên xem thử đi", cô gái đáp, giọng vẫn còn hơi giận dỗi.

"Được thôi", Ji Hwan gật đầu. Hai người rẽ sang lối khác, bóng dáng dần khuất trong dòng người đông đúc. Cậu tạm thời gác lại chuyện của Hanbin, nghĩ thầm: Dẫu sao thì cũng không liên quan gì đến mình.

.

Hôm nay là ngày đầu tiên Hanbin chính thức đến nhận việc. Anh ăn mặc chỉn chu, đến công ty sớm hơn cả giờ hẹn. Khi đến nơi, đã có vài ứng viên mới đứng chờ sẵn, ai nấy đều có vẻ hồi hộp xen lẫn phấn khởi. Mọi người bắt đầu chào hỏi nhau, không khí rộn ràng của một buổi sáng đầu tuần tại Koovell tràn ngập tinh thần khởi đầu mới.

Nhân viên nhân sự nhanh chóng xuất hiện, thông báo về việc phân chia phòng ban theo nguyện vọng đã đăng ký

Hanbin đang đứng quan sát thì bất ngờ bị ai đó vỗ nhẹ vào vai. Anh xoay người lại, là Taerae. Cũng phải thôi, hai người học cùng ngành, chọn cùng công ty, có chung nguyện vọng cũng là điều dễ hiểu.

Lúc sau, nhân viên nhân sự bắt đầu đọc danh sách phân bổ thực tập sinh, "Tôi sẽ đọc tên các bạn cùng với người phụ trách trực tiếp hướng dẫn công việc. Khi nghe tên, các bạn vui lòng giơ tay xác nhận"

Lần lượt vài cái tên được xướng lên, kèm theo tên quản lý trực tiếp. Rồi người nhân sự dừng lại một chút và hỏi to, "Bạn Kim Taerae có mặt ở đây không?"

"Là tôi!", Taerae nhanh chóng giơ tay đáp.

"Vì thành tích trong đợt kiểm tra đầu vào vừa rồi của bạn rất nổi bật, nên công ty quyết định sắp xếp bạn vào một vị trí đặc biệt. Phiền bạn theo tôi"

Cả nhóm thực tập sinh đồng loạt ồ lên ngạc nhiên và có phần ngưỡng mộ. Taerae nhíu mày, Hanbin thì tròn mắt.

Trong đầu Hanbin chợt hiện lên một dấu chấm hỏi to đùng: Cậu ta... chẳng phải đi học toàn ngủ gục, thi cử thì vừa đủ qua môn sao? Thành tích nổi bật từ đâu ra vậy? Lẽ nào giấu nghề?

Còn Taerae thì chỉ muốn thở dài: Sắp xếp thì cứ sắp xếp đi, cần gì phải công khai cho lúng túng thế này.

Hanbin cùng hai thực tập sinh khác được đưa đến phòng ban của mình. Họ chào hỏi người quản lý và bắt đầu buổi hướng dẫn công việc đầu tiên với sự nghiêm túc, trong khi Taerae đi theo nhân viên nhân sự lên thẳng tầng làm việc của phó chủ tịch.

Trên hành lang, Taerae bất ngờ chạm mặt Ji Hwan. Lúc này, Ji Hwan mới sực nhớ ra vì sao trông cậu thanh niên kia quen mắt đến vậy, thì ra cậu đã nhìn thấy Taerae từ hôm công ty tổ chức thi tuyển.

Taerae được đưa đến phòng Giám đốc Kang, vào vị trí trợ lý giám đốc, tạm thời thay cho một nhân viên đang nghỉ thai sản. Khi nghe điều này, Taerae chỉ muốn tìm một cái lỗ nào đó chui xuống. Mình có biết gì đâu mà cho làm trợ lý? Ba ơi, ba đang giúp con hay muốn hại con đây?

Cùng lúc đó, tại văn phòng chủ tịch, Ji Hwan bước vào và báo cáo sơ lược tình hình phân công thực tập sinh sáng nay cho Hyuk. Cậu lướt qua danh sách, rồi gật đầu xác nhận, "Cậu Hanbin được phân về đúng bộ phận mà chủ tịch chỉ đạo. Người hướng dẫn là một quản lý rất khó tính nhưng có thành tích cực kỳ tốt"

Hyuk gật đầu hài lòng. Cậu tin rằng dưới sự chỉ dẫn nghiêm khắc đó, Hanbin sẽ rèn luyện được bản lĩnh và học hỏi được nhiều điều quý giá.

Nhưng rồi Ji Hwan lại buột miệng, "À... không biết cậu Hanbin có nói với chủ tịch chưa... lần này cậu ấy có người yêu— à nhầm, người quen... cũng thi đậu vào thực tập."

Hyuk khựng lại, đôi mày nhíu chặt.

"Người yêu?", giọng Hyuk trầm xuống, đầy nghi hoặc, "Cậu đang nói đến ai?"

Ji Hwan biết mình lỡ lời, liền lắp bắp, "À... thì... hôm trước tôi có thấy cậu Hanbin đi mua sắm với một người. Cử chỉ giữa hai người... khá thân mật nên tôi đoán là vậy. Cũng có thể tôi nghĩ bậy. Người đó... hôm nay tôi cũng thấy đến thực tập ở đây"

Hyuk không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát Ji Hwan với ánh mắt lạnh tanh. Trong đầu cậu hiện lên hình ảnh của người mà Hanbin nói là 'bạn học' mà cậu cũng từng gặp lúc trước.

"Cậu nói người đó cũng thực tập ở đây? Được phân về bộ phận nào?"

"Lúc nãy tôi thấy người đó được dẫn lên phòng Giám đốc Kang. Để tôi xác minh lại rồi báo cáo chính xác cho ngài", Ji Hwan nói, trong lòng như đang đổ mồ hôi hột.

Hyuk lật xấp tài liệu trước mặt, cau mày, "Giám đốc Kang? Tại sao trong danh sách phân bổ không có ghi tên phòng đó nhận thực tập sinh?"

Cậu đặt xấp giấy xuống bàn, giọng lạnh lùng, "Cậu đi kiểm tra lại thông tin cho rõ, rồi báo ngay cho tôi"

Ji Hwan vội gật đầu, "Vâng, tôi sẽ làm ngay"

Dù không rõ vì sao chủ tịch lại đặc biệt để tâm đến chuyện của thực tập sinh, nhưng Ji Hwan biết, có những việc, tốt nhất đừng tò mò.

.

Hôm nay là ngày đầu tiên Hanbin chính thức đi làm. Công việc không nhiều, chủ yếu là nghe phổ biến về nội quy, quy trình vận hành của phòng ban, cùng một số buổi đào tạo cơ bản. Mọi thứ vẫn còn mới mẻ, người và việc đều xa lạ, khiến anh vừa háo hức vừa có chút dè dặt.

Đến giờ nghỉ trưa, Hanbin vừa định rời khỏi văn phòng để tìm thứ gì đó lót dạ thì điện thoại rung lên. Một dòng tin nhắn ngắn gọn hiện ra trên màn hình:

[Khi nào nghỉ trưa thì nhắn cho em.]

Chỉ một câu đơn giản, không biểu cảm, không dấu chấm than, thế mà lại khiến lòng Hanbin khựng lại. Cảm giác rất lâu rồi, anh mới nhận được tin nhắn từ Hyuk.

[Anh vừa xong. Có chuyện gì không?]

[Qua chỗ em ăn trưa. Ji Hwan đang xuống, anh chờ cậu ấy ở thang máy.]

Hanbin thoáng ngẩn ra. Mỗi tầng có hai dãy thang máy đối diện nhau, anh không chắc nên đợi ở đâu. Đang bối rối thì một trong hai thang máy mở ra, Ji Hwan đứng bên trong. Ánh mắt cậu lướt qua Hanbin, rồi nhanh chóng bước ra, giả vờ như vô tình.

"Chủ tịch dặn tôi xuống đón anh bằng đường thang thoát hiểm", Ji Hwan nói nhỏ, "Bảo là vì anh không muốn ai biết chuyện của hai người. Nhưng mai mốt anh biết tầng rồi thì cứ đi thẳng lên là được"

Hanbin chỉ mỉm cười gật đầu. Không ngờ Hyuk vẫn còn nhớ điều nhỏ nhặt ấy. Còn có cả "mai mốt" nữa sao?

Họ men theo lối thang bộ thoát hiểm, đi bộ hai tầng rồi mới trở vào để bấm thang máy lên lầu. Ji Hwan không khỏi thở dài. Cậu không hiểu mấy người có tiền sống kiểu gì, đàng hoàng không chịu, lại cứ thích bí mật như phim.

Thang máy dừng. Hanbin được đưa qua quầy thư ký. Ji Hwan giới thiệu sơ rằng đây là nhân viên mới có nhiệm vụ hỗ trợ Chủ tịch Koo, nên sau này sẽ thường xuyên lên đây. Cô thư ký gật đầu, mắt vẫn không rời khuôn mặt Hanbin, có lẽ đang ghi nhớ anh .

Khi Ji Hwan gõ cửa, giọng Hyuk từ trong vang ra. Chỉ lúc đó, cậu mới nói nhỏ, "Anh vào đi."

Hanbin nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Đây là lần đầu tiên anh đặt chân đến văn phòng làm việc của Hyuk. Căn phòng không quá lớn, nhưng tinh tế và sang trọng. Bàn làm việc được đặt ngay trước cửa kính lớn, mở ra toàn cảnh thành phố bên dưới , một bức tranh sống động của thế giới mà Hyuk đang đứng ở tầng cao nhất. Một bên tường là tủ sách lớn đầy tài liệu, bên kia là bộ sofa màu trầm, chắc hẳn để tiếp khách quan trọng.

Hyuk đang đứng bên cửa sổ, quay lại nhìn anh rồi mỉm cười. Cậu rời bàn làm việc, đến ngồi xuống ghế sofa.

"Thế nào, ngày đầu có ổn không?", cậu hỏi, ánh mắt dịu dàng vẫn luôn dõi theo anh.

"Cũng ổn", Hanbin gật đầu, ngồi xuống đối diện Hyuk, "Mới nên chưa có nhiều việc, chủ yếu là training"

"Em đã đặt phần ăn rồi", Hyuk nói, rồi như thể đã lên kế hoạch từ lâu, "Từ nay anh cứ lên đây ăn trưa với em. Hoặc nếu em không có mặt, anh vẫn lên được, em đã dặn mọi người rồi"

Hanbin hơi ngạc nhiên, "Bình thường em ăn trưa ở đây à?"

Hyuk bật cười, "Không. Công ty có nhà ăn riêng cho nhân viên. Mọi người đều xuống đó. Nhưng em muốn ăn với anh. Và cũng muốn anh có một không gian riêng, yên tĩnh hơn"

Nghe đến đó, Hanbin bất giác thấy tim mình dịu lại. Hóa ra không chỉ là sự chu đáo, mà còn là một sự ưu tiên.

"Hay là... anh muốn ăn với bạn của anh hơn?", Hyuk bỗng đổi giọng, ánh mắt trở nên sắc lạnh , "Em không ép. Anh muốn sao thì cứ làm vậy"

Hanbin thoáng hoảng hốt, vội xua tay, "Không... anh sao cũng được". Dừng một chút, rồi khẽ nói, "Thật ra anh muốn ở cùng em hơn"

Hyuk nở một nụ cười hài lòng. Cậu nhắn cho Ji Hwan mang thêm nước cho Hanbin. Khi đồ ăn được mang vào, Hanbin ngần ngại muốn phụ giúp nhưng Ji Hwan đã làm hết. Hyuk quay sang nói, "Lần đầu nên em nhờ cậu ấy đặt hộ. Mấy hôm sau, mình sẽ nhờ vú chuẩn bị đồ ăn mang theo"

Hanbin chỉ gật đầu. Ở bên Hyuk như thế này, anh không muốn tỏ ra khách sáo.

Từ hôm ấy, bữa trưa trở thành một thói quen không hẹn mà thành giữa hai người. Mỗi ngày Hanbin đều lặng lẽ lên phòng Hyuk. Họ cùng ăn, cùng trò chuyện, rồi anh ở lại nghỉ trưa trong phòng cậu. Không ai nhắc đến người thứ ba. Không ai hỏi về những chuyện đã qua. Chỉ là những câu chuyện công việc, vài mẩu chuyện đời thường, nhưng mỗi lời nói đều ngầm chứa một thứ tình cảm không tên.

Hanbin nhận ra Hyuk vẫn chu đáo, vẫn dịu dàng như trước. Dù Taerae có ngỏ lời rủ rê anh dùng cơm trưa với cậu ấy, anh đều khéo léo từ chối.

Anh thích khoảng thời gian này, được gần Hyuk, được nghe cậu nói, được nhìn cậu chăm chú làm việc trong ánh nắng xiên qua lớp kính. Chỉ cần được ở cạnh Hyuk thêm một chút, Hanbin biết mình không muốn bỏ lỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com