Chương 44
Dù sáng nay không có tiếng chuông báo thức quen thuộc vang lên từ điện thoại, Hanbin vẫn tỉnh giấc đúng giờ. Anh khẽ vươn người sau một giấc ngủ sâu và trọn vẹn từ tối hôm qua. Chính lúc ấy, anh mới nhận ra bản thân đang bị ai đó ôm chặt.
Ký ức từ đêm hôm trước dần trở lại. Hanbin đã sang phòng Hyuk rồi ngủ quên lúc nào không hay. Giờ vẫn còn nằm trên chiếc giường của cậu ấy, Hanbin có thể dễ dàng đoán được người đang ôm lấy mình là ai mà chẳng cần mở mắt.
Hyuk vòng tay qua eo Hanbin, chân vắt ngang người anh, còn khuôn mặt thì vùi sâu trong lớp chăn bông dày. Tư thế ấy khiến Hanbin có cảm giác như đang bị một con bạch tuột quấn lấy, nhưng là một con bạch tuột ấm áp, dịu dàng và an toàn đến lạ. Có lẽ chính nhờ vòng tay này mà anh đã có một đêm ngon giấc.
Người ta thường mặc định rằng con trai luôn mạnh mẽ, chẳng cần được vỗ về. Nhưng Hanbin hiểu rõ, đôi khi chỉ một lời nói nhẹ nhàng, một cái ôm động viên hay một nụ cười dịu dàng cũng có thể xoa dịu những tổn thương giấu kín trong lòng họ.
Hanbin thoáng cử động, định rời giường trở về phòng mình. Thế nhưng, cảm giác ấm áp tỏa ra từ cơ thể Hyuk khiến anh chần chừ. Dẫu sao cũng còn sớm, với lại hôm nay thế nào sẽ cùng nhau đến công ty, anh cũng không cần vội vã ra bến xe buýt để chờ đợi như mọi ngày.
Nghĩ vậy, Hanbin khẽ xoay người, điều chỉnh lại tư thế để nằm sát vào Hyuk hơn. Cánh tay Hyuk như có linh tính, siết nhẹ lại trong vô thức. Hanbin mỉm cười, đôi chân vô thức khẽ đung đưa dưới lớp chăn, niềm vui lan tỏa trong từng mạch máu.
Trong khoảnh khắc ấy, một ý nghĩ chợt hiện lên trong đầu anh: Vì sao Hyuk lại thích mình nhỉ? Có phải vì anh đẹp trai không?
Ý nghĩ ấy khiến khóe môi anh cong lên đầy đắc ý. Xem ra gu của hai anh em nhà này cũng giống nhau thật, đều bị cuốn hút bởi những gương mặt "mang tính thẩm mỹ cao" như mình, Hanbin cười thầm.
Rồi như một phản xạ, anh lại tự hỏi: Còn mình thì sao? Vì sao mình lại thích Hyuk?
Trong mắt Hanbin, Hyuk là một hình mẫu gần như hoàn hảo, thậm chí có phần nổi bật hơn cả Bon Joon. Nhưng điều khiến trái tim anh rung động lại không nằm ở ngoại hình hay tài năng.
Hanbin bị cuốn hút bởi sự tinh tế trong từng cử chỉ, bởi nét nghiêm túc, chính trực trong suy nghĩ, và trên hết là bởi cách sống ngay thẳng, vững vàng nhưng không mất đi sự ấm áp dịu dàng. Tất cả những điều đó hòa quyện lại, lặng lẽ khắc sâu trong trái tim anh từng chút một, như một bản nhạc không lời len lỏi qua từng ngày, từng khoảnh khắc... đến khi anh nhận ra, mình đã chẳng thể rời đi được nữa.
Hanbin xoay đầu nhìn người con trai đang nằm cạnh mình, gương mặt cậu bị một phần chăn che phủ. Anh khẽ vươn tay, cẩn trọng kéo tấm chăn xuống, để lộ khuôn mặt điển trai đang yên giấc trong ánh sáng mờ nhạt của buổi sớm.
Quả nhiên, bất kể giới tính nào, con người vẫn luôn dễ dàng bị sắc đẹp thu hút.
Dường như bị ánh sáng chiếu vào làm chói mắt, Hyuk khẽ nhăn mặt, mí mắt chậm rãi hé mở. Khi tầm nhìn đã rõ ràng, điều đầu tiên đập vào mắt cậu chính là gương mặt của Hanbin, đang nhìn cậu với nụ cười rạng rỡ và ánh mắt tràn đầy ấm áp.
"Chào buổi sáng", Hanbin dịu dàng cất tiếng.
"Chào... buổi sáng", Hyuk có chút giật mình đáp lại, giọng vẫn còn ngái ngủ. Cậu chưa thật quen với cảm giác thức dậy mà bên cạnh có người.
Hyuk co người lại, siết Hanbin vào lòng thêm một chút, rồi rì rầm, "Mấy giờ rồi anh?"
"Hơn bảy giờ rồi, cũng đến lúc phải dậy chuẩn bị đi làm rồi đó", Hanbin đáp, tay vẫn còn lười biếng ôm lấy cậu.
"Vẫn còn sớm mà... nằm thêm chút nữa đi", Hyuk nói. Cảm giác thoải mái khi ôm Hanbin trong vòng tay khiến cậu chẳng nỡ buông.
"Em thì không cần chấm công, còn anh mà đi trễ là bị trừ lương đó", Hanbin nửa đùa nửa thật nhắc nhở.
"Thì cứ để họ trừ, em sẽ bù lại cho anh...", Hyuk thì thầm, cầu vùi mặt sát vào cổ Hanbin.
Làn hơi ấm áp của cậu phả lên da khiến Hanbin rùng mình, ngưa ngứa mà dễ chịu. Thành thật mà nói, anh cũng chẳng muốn rời khỏi giường, hay đúng hơn là không muốn rời khỏi cái ôm dịu dàng này.
Bên dưới lớp chăn, bàn chân hai người khẽ chạm vào nhau, đùa nghịch một cách vô thức. Không khí xung quanh họ ngọt ngào đến mức có thể dụ được ong bướm kéo đến. Hyuk thì thầm điều gì đó khiến Hanbin bật cười khẽ. Họ cứ thế nằm đó, thủ thỉ với nhau những chuyện không đầu không đuôi, như thể không cần chủ đề, chỉ cần có nhau.
"Hay hôm nay mình báo bệnh đi. Ở nhà nằm ôm nhau cả ngày cũng không tệ", Hyuk đề nghị.
Nếu là mọi khi, Hanbin hẳn đã từ chối thẳng thừng. Nhưng lúc này, lời đề nghị ấy lại nghe... rất hợp tình hợp lý. Anh khẽ gật đầu.
Hyuk lập tức ngồi dậy, bước xuống giường, cậu lấy điện thoại trên bàn rồi gọi một cuộc ngắn gọn. Cậu nói vài câu rồi cúp máy, dáng vẻ vừa uy lực vừa điềm đạm đến mức khiến Hanbin phải ngắm nhìn một lúc không rời mắt.
Khoảnh khắc ấy, Hanbin bất giác nghĩ: cái phong thái đĩnh đạc đầy tự tin ấy... thật khiến người ta ngưỡng mộ.
À không, là hâm mộ mới đúng.
"Xong rồi", Hyuk nhanh chóng quay lại, trượt người xuống giường và vòng tay ôm lấy Hanbin, "Hôm nay em sẽ ở bên anh, cả ngày"
Cảm giác ngọt ngào dâng lên trong lòng Hanbin. Anh dang tay ôm lấy Hyuk, để cậu gối đầu lên ngực mình. Tay anh khẽ vuốt nhẹ mái tóc ngắn của cậu, rồi tinh nghịch nghịch ngợm đôi tai mềm mại kia.
"Hanbin, bây giờ em là gì của anh?", Hyuk bất ngờ hỏi.
Hanbin khẽ lặng im. Anh hiểu trong câu hỏi ấy có chứa sự băn khoăn, một phần lo lắng chưa được xóa bỏ.
"Bây giờ, em là người trong lòng anh", Hanbin nhẹ nhàng trả lời, như một lời thổ lộ không cần hoa mỹ.
Được nghe câu trả lời mong chờ, Hyuk mỉm cười hài lòng. Cậu xoắn lấy ngón tay Hanbin, ánh mắt trở nên vui vẻ, "Hôm nay là ngày đầu tiên chúng ta chính thức ở bên nhau. Anh muốn làm gì?"
"Em vừa nói muốn nằm cả ngày còn gì?", Hanbin đáp.
"Anh thật sự chỉ muốn nằm với em cả ngày à?", Hyuk khẽ nhướng mày hỏi.
"Nếu em muốn làm gì khác, anh cũng sẽ theo em. Miễn là được ở bên cạnh em", Hanbin dịu dàng nói.
Hyuk ngẩng đầu lên, cậu nhìn sâu vào đôi mắt đen trong veo của Hanbin. Trong ánh mắt ấy là sự chân thành, tĩnh lặng mà vững chãi như mặt hồ sâu không gợn sóng. Cậu thấy mình đang chìm dần vào nơi ấy, không thể thoát ra được.
"Anh thật sự thích em sao?", Hyuk hỏi, lần nữa.
"Thật", Hanbin đáp.
"Không phải là cảm xúc nhất thời, đúng không?"
"Không phải", Hanbin lắc đầu.
Dù đã nghe những lời xác nhận, nhưng ánh mắt của Hyuk vẫn ánh lên vẻ bất an. Lần đầu tiên trong đời, cậu cảm thấy bản thân nhút nhát đến vậy, thiếu chắc chắn đến vậy.
"Không sao", cậu thì thầm, "Cho dù hiện tại anh vẫn chưa thật sự yêu em đến mức sâu đậm, em tin một ngày nào đó, em sẽ khiến anh yêu em đến mức chẳng thể rời xa được"
Hanbin bật cười khẽ, anh xoa đầu Hyuk như thể đang vuốt ve chú mèo Tiger nhà mình, "Ừm, anh tin em làm được"
Hyuk nở nụ cười dịu dàng, cậu rướn người lên, đặt lên môi Hanbin một nụ hôn nhẹ như bông. Nụ hôn mang theo hương vị của bình yên và yêu thương, không quá nồng nhiệt nhưng đủ khiến tim người ta xao động. Hanbin khép mắt, anh dịu dàng đáp lại.
Hyuk luồn tay ra sau, nâng gương mặt Hanbin để nụ hôn kéo dài hơn, sâu hơn, như thể muốn khắc sâu cảm xúc vào tận đáy tim.
Cả cơ thể Hanbin như tan chảy. Anh vòng tay qua cổ Hyuk, để mặc bản thân đắm chìm trong sự gần gũi đầy mãnh liệt ấy. Khi cả hai rời nhau ra, mặt Hanbin đỏ nhẹ, ánh mắt long lanh đầy rung động.
Hyuk nhìn anh, ánh nhìn như mang theo một ngọn lửa ngầm đang rực cháy. Cậu lại nghiêng người, chầm chậm cúi xuống, muốn sẽ âu yếm người yêu của mình thêm chút nữa trong buổi sáng ngọt ngào như thế này.
"Hyuk à, Hyuk. Sáng nay con không đi làm sao?", giọng bà Koo vang lên từ bên ngoài cánh cửa, "Mẹ qua phòng Hanbin gọi mãi mà không thấy trả lời. Đừng nói là con cũng làm lơ mẹ đó nha"
Tiếng gọi bất ngờ khiến cả hai như bị điện giật. Hanbin giật bắn người, vội đẩy Hyuk ra và nhảy xuống giường một cách luống cuống, còn Hyuk thì lập tức chỉnh trang lại quần áo. Sau khi chắc chắn Hanbin đã ổn định chỗ ngồi ở bàn làm việc, cậu mới bước ra mở cửa.
"Sáng nay con có việc riêng nên con và anh Hanbin xin phép không đến công ty", Hyuk nói, "Anh ấy qua để bàn công việc với con, nên mẹ gọi cửa không ai trả lời là vậy"
Ánh mắt bà Koo lướt nhanh vào trong phòng. Thấy Hanbin đang nghiêm túc ngồi tại bàn làm việc, bà khẽ gật đầu, "Vậy thì cũng nhớ ăn sáng đúng giờ, rồi làm việc gì thì làm"
"Dạ, mẹ cứ xuống trước, bọn con sẽ xuống ngay", Hyuk lễ phép đáp lại rồi nhẹ nhàng khép cửa.
Chỉ đến khi tiếng bước chân của bà khuất dần dưới cầu thang, Hanbin mới dám thở phào, "Nguy thật... May mà em khóa cửa. Không thì chắc giờ này... xong luôn rồi"
Hyuk bật cười, tiến lại gần Hanbin, cậu khẽ mân mê vành tai anh bằng đầu ngón tay, dịu dàng rấn an, "Mình nên tập quen dần thôi anh. Trước khi có thể công khai với mẹ, thì vẫn phải sống lén lút như thế này"
Hanbin khẽ gật đầu, ánh mắt thoáng buồn, "Anh thật sự không dám nghĩ đến biểu cảm của mẹ nếu biết chuyện. Chắc mẹ sẽ giận lắm... và có khi còn ghét anh"
Hyuk siết nhẹ tay anh, nở một nụ cười an ủi, "Có thể mẹ sẽ sốc và chưa thể chấp nhận ngay... nhưng em tin mẹ sẽ không ghét anh đâu"
Rồi cậu khẽ cười trêu, "Nếu mẹ có la, thì anh cứ đổ hết cho em đi. Nói là em dụ dỗ anh"
Lời nói đùa ấy khiến Hanbin bật cười, nỗi lo trong lòng cũng theo đó mà nhẹ đi vài phần. Không khí trong phòng lại trở nên ấm áp, dịu dàng như chưa từng có chút hỗn loạn nào vừa xảy ra.
.
Để không bị phát hiện, Hyuk và Hanbin như sống trong hai thế giới song song: một là dành cho người khác, một chỉ dành riêng cho hai người.
Trước mặt mọi người, họ vẫn giữ đúng vai trò là anh em, là cấp trên và thực tập sinh. Nhưng mỗi khi chỉ còn lại một mình, họ lại trở về với đúng bản chất tình nhân : dịu dàng, thân mật và ngọt ngào.
Hyuk dừng hẳn việc sử dụng tài xế đưa đón. Cậu muốn tự mình lái xe , không chỉ để tiện hơn cho công việc, mà còn vì điều đó cho phép cậu có thêm những khoảnh khắc riêng tư với Hanbin. Thỉnh thoảng, cả hai sẽ tranh thủ chút thời gian ít ỏi để lái xe đi đâu đó, nơi chỉ có hai người bọn họ.
Ngoài phòng riêng, thì văn phòng làm việc của Hyuk cũng dần trở thành 'chốn hẹn hò' quen thuộc. Trong giờ nghỉ trưa, hai người ngồi cạnh nhau ăn cơm, kể cho nhau nghe những chuyện nhỏ nhặt trong ngày, về một đồng nghiệp mới, một email buồn cười, hay đơn giản là việc nhớ nhau đến mức không thể tập trung làm việc.
Không biết từ lúc nào, Hanbin cũng bắt đầu thấy quen với việc hẹn hò trong âm thầm này của họ. Thậm chí, có những lúc anh còn thấy điều đó thật thú vị.
Như hôm nay, khi hai người vô tình gặp nhau trong thang máy. Trước mặt những đồng nghiệp khác, họ vẫn là người xa lạ. Nhưng ngay khi bước vào thang máy, Hyuk đã khẽ nắm lấy tay anh trong chớp mắt, khiến Hanbin giật mình đến chẳng dám thở mạnh.
Hoặc đôi khi, Hyuk lại lấy lý do đi thăm quan các phòng ban, theo dõi tiến độ nhân viên làm việc. Khi đi ngang qua chỗ ngồi của Hanbin, cậu sẽ giả vờ nán lại lâu một chút, nhìn cái này, soi cái kia. Đối với người khác khi bị chủ tịch săm soi như vậy chắc sẽ tăng xông mà xỉu tại chỗ, nhưng đối với Hanbin mà nói, anh biết Hyuk đang cố ý để đứng cạnh mình lâu một chút.
Thậm chí trước khi rời đi, cậu còn lén để lại cho anh một chiếc bánh, một que kẹo hoặc một thanh chocolate mà chẳng biết cậu ấy đã chuẩn bị từ lúc nào.
Hôm nay, không khí tại văn phòng Hanbin có phần rộn ràng hơn thường lệ. Mọi người đang kháo nhau chuyện chủ tịch Koo muốn mời toàn bộ nhân viên trong khối đến dùng bữa tối. Ai cũng tỏ ra vui vẻ vì đã lâu rồi mới có một dịp như vậy.
"Không biết mấy đứa thực tập như tụi mình có được đi không nhỉ?", một cậu bạn cùng nhóm Hanbin cất tiếng.
"Có chứ, trợ lý Ji Hwan còn nhấn mạnh là không ai được vắng mặt", chị trưởng phòng đáp.
Đến giờ tan ca, ai nấy đều tranh thủ hoàn tất công việc sớm để xuống nhà hàng ở tầng dưới, nơi được đặt riêng cho buổi tiệc. Dù chủ tịch vẫn chưa tới, nhưng trợ lý Ji Hwan đã có mặt để đón tiếp mọi người. Anh thông báo rằng chủ tịch vẫn còn chút việc dở dang nên mọi người có thể thoải mái gọi món trước.
Mỗi người tự chọn cho mình một chỗ ngồi, khéo léo để trống vị trí trung tâm dành cho chủ tịch. Hanbin cùng nhóm bạn thực tập ngồi lặng lẽ ở một góc bàn, không có ý kiến gì, chỉ ráng làm đúng vai trò của mình.
Trong lúc thưởng thức món khai vị và trò chuyện với người bên cạnh, Hanbin vẫn không khỏi thắc mắc vì sao hôm nay Hyuk lại chủ động tổ chức bữa ăn này.
Tiếng cửa mở ra thu hút mọi ánh nhìn. Hyuk xuất hiện trong bộ vest cắt may hoàn hảo, bước vào cùng trợ lý Ji Hwan. Khí chất điềm tĩnh và sự hiện diện tự nhiên của cậu khiến cả căn phòng gần như ngưng thở trong vài giây. Những quản lý cấp cao liền đứng dậy, cúi đầu chào, cung kính mời cậu ngồi vào vị trí đã được để sẵn.
Nhưng trái với dự đoán của tất cả, Hyuk đảo mắt một vòng rồi bước thẳng tới chỗ Hanbin đang ngồi.
"Tôi không muốn bị tách biệt với mọi người hơn, nên sẽ ngồi ở đây. Mọi người cứ tự nhiên nhé", Hyuk cười nhẹ, cậu kéo chiếc ghế còn trống bên cạnh Hanbin và ngồi xuống.
Những ly rượu được nâng lên, những câu chuyện công việc được khéo léo lồng ghép. Ai nấy đều bắt đầu cảm thấy bất ngờ và có phần ngưỡng mộ trước sự cởi mở của vị chủ tịch trẻ tuổi.
Hyuk trò chuyện nhã nhặn với từng người, quan tâm đến tiến độ công việc và tinh thần của nhân viên. Hanbin ngồi cạnh chỉ im lặng, cố gắng không thu hút sự chú ý, cúi đầu ăn một cách nghiêm túc.
Nhưng rồi, anh khựng lại khi cảm nhận một bàn tay âm thầm tìm đến tay mình dưới mặt bàn.
Không cần nhìn, Hanbin cũng biết đó là Hyuk. Vị chủ tịch đáng kính đang mặt không đổi sắc, khuỷu tay đặt lên bàn, miệng thì vẫn bình thản nói chuyện với trưởng phòng, nhưng bàn tay lại len lén nắm lấy tay người yêu mình, siết nhẹ vài cái.
Hanbin cười thầm. Trên bàn là một chủ tịch mẫu mực. Dưới bàn là một người đang yêu.
.
Dưới ánh đèn vàng dịu nhẹ của thành phố đang dần lên đèn, chiếc xe của Hyuk lướt êm trên đường. Hanbin ngồi ghế phụ, nghiêng đầu sang nhìn Hyuk.
"Sao hôm nay em mời mọi người đi ăn vậy?", Hanbin lên tiếng hỏi.
Hyuk không nhìn sang, mắt vẫn hướng về phía trước, nhưng môi thì cong nhẹ thành một nụ cười rất nhỏ, "Em muốn xem thử tình hình chỗ anh làm. Xem có ai... đang định bắt nạt người của em không"
Hanbin bật cười, nhưng cũng có chút ngạc nhiên, "Sao em lại nghĩ vậy?"
"Anh từng đi làm rồi thì cũng biết. Trong môi trường công sở, những thứ như cấp bậc ngầm, sự phân biệt, hay mấy cái luật bất thành văn. Không phải lúc nào cũng thể hiện rõ trong giờ làm đâu", Hyuk đáp.
"Những chuyện đó thường chỉ lộ ra khi mọi người tụ tập ăn uống, vui chơi. Khi người ta dễ thả lỏng nhất cũng là lúc bản chất thật lộ ra rõ ràng nhất. Em chỉ muốn chắc chắn là... sẽ không có ai coi thường hoặc làm khó anh chỉ vì anh là thực tập sinh"
Hanbin hơi ngẩn ra một chút, "Em... để tâm đến những điều đó sao?"
Hyuk khẽ cười, lần này có chút tự trêu chính mình. "Anh nghĩ em muốn tổ chức tiệc để thể hiện sự thân thiện à? Không đâu. Thực ra em chỉ đang muốn quan sát mọi người, đặc biệt là những người thường xuyên tiếp xúc với anh. Ngoài anh ra, những thực tập sinh khác đều có người chống lưng. Em biết anh không thích dựa dẫm vào ai, và nếu gặp chuyện, anh sẽ tự mình nuốt vào trong chứ không nói với em. Cho nên lần này, em đành ra tay trước"
Hanbin lặng người vài giây. Tim anh như bị ai đó nắm lấy, bóp nhẹ, nhưng không đau mà lại đầy ắp cảm giác dịu dàng.
"Em đúng là... biết cách khiến người ta cảm động", Hanbin cười khẽ, quay đầu nhìn ra cửa sổ nhưng khóe môi lại cong lên một cách ngọt ngào, "Cảm ơn em, Hyuk. Vì quan tâm anh đến mức phải 'tốn kém' như vậy"
Hyuk nhoẻn miệng cười, quay sang liếc Hanbin một cái thật nhanh, rồi nhẹ giọng nói, "Nếu anh thấy em tốn kém như vậy, thì nên đền bù cho em đi chứ"
"Đền bù gì cơ?", Hanbin hỏi.
"Ví dụ như hôn em một cái chẳng hạn", Hyuk nói tỉnh bơ, như thể đang bàn chuyện công việc.
Hanbin ho nhẹ một tiếng, quay mặt đi, nhưng đôi tai đã đỏ rực, "Giữa đường giữa xá thế này à?"
"Thì không cần phải làm bây giờ... nhưng chút nữa cũng không muộn", Hyuk nháy mắt, "Em tính lái xe đến khu công viên ven sông. Tối rồi chắc cũng vắng người. Vừa có thể hóng gió, vừa có thể..."
"Hyuk!", Hanbin cắt lời, khẽ đánh nhẹ vào vai cậu, nhưng không giấu nổi nụ cười đang nở rộ.
Xe dừng lại ở bãi đậu gần công viên ven sông. Bầu không khí ban đêm ở đó mát rượi, tiếng côn trùng hòa với tiếng nước chảy xa xa, tạo nên một không gian yên tĩnh đến kỳ lạ. Hai người họ ngồi cạnh nhau, thi thoảng lại liếc nhìn nhau, rồi lại giả vờ như đang ngắm cảnh.
Hyuk khẽ nghiêng người, đặt bàn tay ấm áp lên tay Hanbin.
"Anh biết không", cậu nói, "Trước đây em nghĩ yêu đương là điều phiền phức. Nhưng mà bây giờ thì... dù phải giấu giếm, dù phải lén lút, thì chỉ cần là với anh, em thấy điều đó đáng giá vô cùng"
Hanbin quay sang nhìn Hyuk, "Em đúng là... khiến người ta không thể không yêu em"
"Vậy thì anh hãy cứ yêu em đi", Hyuk thì thầm, rồi ghé sát lại, nhẹ nhàng đặt lên môi Hanbin một nụ hôn.
Hanbin khép hờ đôi mắt, lặng lẽ tận hưởng trọn vẹn dòng cảm xúc dịu dàng và dạt dào mà Hyuk đang trao cho anh. Giữa khoảnh khắc ngọt ngào ấy, Hanbin cảm thấy mình thật sự là một người may mắn. Anh từng có Bon Joon, người anh yêu sâu đậm và cũng yêu anh bằng tất cả trái tim không điều kiện.
Khi mất đi Bon Joon theo cách tàn nhẫn và đau đớn nhất, Hanbin từng tin rằng ông trời đã cướp đi của anh tất cả: mẹ anh, gia đình anh, và rồi cả tình yêu cuối cùng còn sót lại.
Vậy mà giờ đây, định mệnh lại đưa đến cho anh một người tên Koo Bon Hyuk, người sẵn lòng yêu anh, che chở anh, và âm thầm dành cho anh sự quan tâm chân thành không toan tính.
Hanbin không dám tự cho rằng mình xứng đáng với hạnh phúc này. Trong sâu thẳm, anh vẫn mang một nỗi sợ mơ hồ: nếu ông trời đã từng lấy đi tất cả, thì liệu lần này... hạnh phúc có còn trọn vẹn được bao lâu?
Hanbin đưa tay khẽ đẩy Hyuk ra một chút, bàn tay anh nhẹ nhàng đặt lên khuôn mặt người đối diện như muốn khắc ghi từng đường nét thân quen ấy. Đôi mắt anh ánh lên nét dịu dàng, sâu lắng.
Hyuk hơi ngơ ngác vì nụ hôn bị gián đoạn, nhưng vẫn nở nụ cười chiều chuộng. Cậu trêu đùa,
"Lần này vẫn là em chủ động, nên anh vẫn còn nợ em đấy. Mau trả đi nhé. Nếu không... em sẽ tính lãi"
*sẵn sàng chưa mọi người :)))*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com