Chương 49
Hyuk ngồi trong phòng, lòng nóng như lửa đốt. Hanbin đi từ sáng sớm đến giờ, trời sắp tắt nắng rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng đâu. Gọi điện thì không nghe máy, nhắn tin cũng chẳng thèm trả lời. Càng nghĩ, Hyuk càng thấy bất an. Rốt cuộc hôm qua đã xảy ra chuyện gì?
Trong đầu cậu chợt hiện lên hình ảnh Hanbin khi trở về phòng, sau cuộc gọi với ai đó, và kể từ lúc ấy, anh bắt đầu trở nên khác thường. Hyuk không thể ngồi yên được nữa. Cậu phải tìm ra người đã gọi điện cho Hanbin hôm đó, phải biết họ đã nói những gì.
Hyuk rút điện thoại ra, gọi cho Ji Hwan.
Bên kia, Ji Hwan đang nằm xem phim với bạn gái. Vừa thấy tên chủ tịch hiện lên màn hình, cậu vội vàng bắt máy.
"Tôi nghe đây, thưa chủ tịch"
"Ji Hwan, cậu có biết cách nào để tra được thông tin ai đã gọi đến số điện thoại của người khác không?"
"Chủ tịch nói rõ hơn được không ạ? Tôi chưa hiểu lắm..."
"Tôi muốn biết ai đã gọi đến số của Hanbin. Cậu có biết cách không?"
Ji Hwan ngập ngừng, "Chuyện này khó đấy ạ. Nhà mạng bảo mật thông tin rất chặt. Trừ khi có yêu cầu chính thức từ cơ quan điều tra, mà cũng phải là vụ việc nghiêm trọng..."
"Tôi biết chứ", Hyuk gắt nhẹ, "nếu dễ thì tôi đâu cần hỏi cậu"
Ji Hwan im lặng vài giây rồi lên tiếng, "Thật ra... tôi có một người bạn, có thể xoay sở được việc này. Nhưng chuyện này nhạy cảm, phải mất thời gian và sẽ tốn chi phí đấy ạ"
"Cậu liên hệ giúp tôi. Tôi sẽ gửi số điện thoại và thời gian cần tra. Càng chi tiết càng tốt. Càng sớm càng tốt", giọng Hyuk gấp gáp hơn thường ngày.
Cúp máy xong, Hyuk gửi ngay thông tin cho Ji Hwan. Dù chẳng biết chính xác đã có chuyện gì xảy ra, nhưng trong lòng cậu cứ có linh cảm, mình không còn nhiều thời gian nữa.
Hyuk ngả người ra sau ghế, tay vắt lên trán, mắt nhìn trân trân lên trần nhà. Cậu tự hỏi... Hanbin có quan trọng đến thế sao?
Nhớ lại khoảng thời gian trước, với Hyuk, Hanbin chẳng là gì. Một kẻ mà cậu chẳng buồn để tâm, thậm chí có phần coi thường. Cậu chưa từng để Hanbin vào tầm mắt, cũng chẳng dành nổi một chút tôn trọng nào cho anh.
Vậy mà, chẳng biết từ lúc nào, mọi thứ lại thay đổi.
Có thể là do Hanbin không như Hyuk nghĩ. Dù hay cười nói, hơi phiền thật đấy, nhưng Hanbin không tệ. Thậm chí còn tốt bụng một cách kỳ lạ.
Từng chút, từng chút một, Hanbin len vào cuộc sống của Hyuk bằng cách của riêng anh. Một lời hỏi thăm, một cái nhìn quan tâm, một hành động nhỏ khiến Hyuk thấy... có người thật sự để ý đến mình.
Hyuk sống cô độc quen rồi. Làm gì cũng tự mình lo, chưa từng mở miệng nhờ ai giúp đỡ, càng chưa từng than thở. Nhưng Hanbin thì khác. Hanbin hay cười, hay nói, hay lo chuyện bao đồng... và vì thế, Hanbin khiến trái tim Hyuk tưởng như đã nguội lạnh ại bắt đầu cảm nhận được hơi ấm.
Hôm cùng Hanbin đến mộ Bon Joon, nhìn anh tỉ tê tâm sự, mắt đỏ hoe vì nhớ anh trai, Hyuk bất giác thấy ganh tỵ.
Tại sao Bon Joon lại luôn có người yêu thương như vậy? Tại sao lại có người sẵn sàng rơi nước mắt vì anh? Còn mình thì không?
Cảm xúc đố kỵ tưởng chừng đã bị chôn chặt từ lâu lại âm ỉ trỗi dậy. Và từ lúc nào không hay, Hyuk bắt đầu muốn giành lấy sự quan tâm của Hanbin cho riêng mình.
Ban đầu, Hyuk tiếp cận Hanbin chỉ vì một lý do duy nhất, muốn hơn thua với người anh đã mất của mình. Cậu muốn cướp đi tất cả những gì từng thuộc về Bon Joon, kể cả Hanbin. Nhưng càng đến gần, Hyuk càng nhận ra mình đã không thể dừng lại nữa. Hanbin không còn là một "mục tiêu" trong cuộc chơi hơn thua đó.
Nụ cười của Hanbin, sự chân thành của Hanbin, cái cách anh lặng lẽ sưởi ấm cuộc sống của người khác, tất cả đều khiến Hyuk, dù cố che giấu đến đâu, cũng không thể phủ nhận một điều: Cậu đã rơi vào chính chiếc bẫy mà mình giăng ra.
Và lần này... là rơi thật sự. Không còn lối quay đầu.
.
Hanbin ngồi thẫn thờ mãi cho đến khi bảo vệ đi ngang qua nhắc rằng nghĩa trang sắp đóng cửa. Anh mới như sực tỉnh, đành đứng dậy trở về. Lúc bước ra xe, Hanbin chỉ mong mình có một nơi nào đó để đi, một nơi không phải là ngôi nhà kia.
Ngồi trong xe, anh lặng im. Đầu óc quay cuồng với những suy nghĩ: Rốt cuộc, mình nên làm gì tiếp theo? Anh không còn là đứa trẻ để cứ mãi sống theo cảm xúc. Phải tỉnh táo. Phải có lý trí.
Hanbin cảm thấy tiếc. Tiếc cho những điều đẹp đẽ giữa anh và Hyuk. Tiếc cho những tình cảm chân thành mà anh đã thực lòng trao đi. Và hơn tất cả, anh thấy sợ. Một nỗi sợ lạnh buốt khi nghĩ đến cái cách mà những người có quyền lực có thể vứt bỏ người khác như thể họ chưa từng tồn tại.
Hanbin biết rõ, một ngày nào đó, nếu anh không còn giá trị, anh cũng sẽ bị đá đi như một con chó hoang.
Máu lạnh. Tàn nhẫn. Không cần lý do.
Về đến nhà, anh không về phòng mình ngay mà rảo bước đến phòng bà Koo. Gõ cửa mấy cái, bên trong vang lên giọng bà dịu dàng, "Vào đi"
Hanbin mở cửa. Vừa thấy anh, bà Koo đã nở một nụ cười hiền lành, "Hôm nay lại đến thăm Joon hả? Sao không nói với mẹ một tiếng. Trò chuyện gì với nó mà về trễ vậy con?"
Vẫn là nụ cười ấy, ánh mắt ấy, dịu dàng, ấm áp, từng là chốn an yên nhất với Hanbin.
"Dạ... con chỉ kể cho anh ấy nghe một chút chuyện gần đây thôi ạ. Để anh yên tâm", Hanbin đáp khẽ, đôi môi anh mím chặt, ánh mắt có phần dao động như muốn nói gì đó, rồi lại thôi.
Bà Koo khẽ nắm lấy tay anh, cảm nhận được điều gì đó lạ từ đứa con trai nuôi của mình, "Có chuyện gì à con? Mẹ thấy sắc mặt con không tốt. Có phải con thấy trong người không khoẻ?"
Hanbin lắc đầu, mắt khẽ đỏ lên. Nhưng anh không khóc, chỉ là cảm xúc dồn nén đã đến ngưỡng.
"Con... con có chuyện muốn nói với mẹ", anh nói.
Bà Koo hơi nhíu mày, cảm nhận rõ điều sắp được thốt ra sẽ chẳng dễ nghe, "Chuyện gì vậy con? Nói mẹ nghe đi"
"Con... muốn xin phép mẹ cho con dọn ra ngoài ở"
Lời nói vừa dứt, không khí trong phòng như chùng xuống.
"Tại sao? Sao tự nhiên con lại muốn chuyển đi?", bà hỏi, ánh mắt hiện rõ sự bất ngờ.
"Con đã sống nhờ mẹ một thời gian rồi. Mẹ thương con, cho con chỗ ở, cho con tiếp tục việc học, cho con cả một gia đình...", Hanbin ngẩng lên nhìn bà , "... nhưng con nghĩ, đã đến lúc con nên tự bước đi bằng đôi chân của mình. Con không muốn tiếp tục làm phiền mẹ và mọi người"
"Phiền gì chứ, mẹ đâu thấy phiền. Con ở đây là chuyện tự nhiên thôi mà. Chuyện này mẹ không đồng ý đâu", bà đặt tay lên vai Hanbin, nhẹ nhàng nhưng chắc chắn, "Hanbin, nói thật cho mẹ biết đi, có phải con đang buồn chuyện gì không?"
"Dạ... không có chuyện gì đâu mẹ", Hanbin cố mỉm cười, "Đây là quyết định của con. Con mong mẹ vì thương con mà đồng ý"
Bà im lặng. Có điều gì đó nghèn nghẹn trong lòng. Phải chăng... là vì những gì bà đã nói ngày hôm qua? Là bà đã vô tình khiến Hanbin cảm thấy tổn thương?
"Mẹ yên tâm. Con không bỏ đi đâu. Chỉ là muốn có một chút không gian riêng để học cách sống tự lập. Dù sao con cũng không thể dựa vào mẹ mãi được. Con vẫn sẽ là con của mẹ. Vẫn về thăm mẹ thường xuyên... nếu mẹ vẫn cần con", giọng Hanbin hạ xuống, run nhẹ ở cuối câu.
"Hanbin à... con luôn là con của mẹ. Đừng nói những lời như vậy", bà siết nhẹ tay anh, "Chỉ là... chuyện này đến đột ngột quá. Không phải mẹ không tôn trọng quyết định của con, nhưng..."
Bà nghĩ một lát. Có lẽ, đây cũng là điều nên xảy ra. Cả Hanbin và Hyuk, trong thời gian qua đã quá gần nhau, đủ để dễ khiến cả hai nhầm lẫn giữa quan tâm và tình cảm. Nếu Hanbin rời đi, có lẽ tất cả sẽ trở lại đúng như ban đầu. Vả lại, đây là lựa chọn mà chính Hanbin đưa ra.
"Con đã nói chuyện này với Hyuk chưa?", bà hỏi.
"Dạ... chưa. Con định xin phép mẹ trước, rồi mới cho cậu ấy hay"
Bà gật đầu, thở dài, "Thôi được... nếu con đã quyết như vậy thì mẹ cũng không thể ngăn cản. Con định khi nào sẽ chuyển đi? Để mẹ nhờ người tìm nhà giúp con"
"Dạ, không cần đâu mẹ. Con tự lo được. Đồ đạc con không nhiều, chuyển đi cũng không khó", Hanbin lấy từ ví ra chiếc thẻ bà đã đưa trước đó, đưa lại cho bà, "Thẻ này con vẫn chưa dùng bao nhiêu. Con xin trả lại"
"Con đâu cần phải làm rạch ròi như vậy... rồi con lấy gì để sống?"
"Con còn việc sao chép tranh. Với lại, thực tập cũng có lương. Mẹ đừng lo. Trước đây con sống được, bây giờ con vẫn sẽ sống được"
Bà nhìn Hanbin, lòng thắt lại. Một đứa trẻ mạnh mẽ đến đáng thương. Tự lập đến mức luôn tạo ra khoảng cách với tất cả, như thể... chỉ có chính mình là đáng tin.
"Con không làm phiền mẹ nữa. Con về phòng, mẹ nghỉ sớm nhé", Hanbin khẽ cúi đầu rồi quay lưng rời đi.
Anh không biết quyết định này là đúng hay sai. Nhưng ít nhất, lúc này, nó khiến anh thấy nhẹ lòng hơn một chút.
Từ nay, giữa anh và căn nhà này... sẽ không còn ràng buộc nào nữa.
Vừa bước vào phòng, Hanbin ôm chầm lấy Tiger. Người ta thường nói mèo có thể cảm nhận được cảm xúc của con người, lúc chủ buồn, chúng sẽ đến bên cạnh, nhẹ nhàng như muốn vỗ về.
Tiger dường như cũng cảm nhận được điều gì đó. Nó không nhảy nhót hay làm nũng như mọi khi, chỉ ngoan ngoãn nằm gọn trong tay Hanbin, khe khẽ kêu rồi dụi đầu vào ngực anh như đang an ủi.
"Tiger à... lại sắp phải chuyển nhà rồi", Hanbin thì thầm, "Xin lỗi mày, từ lúc sống cùng tao tới giờ, chưa lúc nào được yên ổn. Tao cũng từng nghĩ... có thể đây sẽ là nơi cuối cùng, là mái nhà thật sự. Nhưng mà... tụi mình lại phải đi tiếp thôi"
Cộc... cộc...
Tiếng gõ cửa vang lên. Hanbin không cần nhìn cũng biết là ai. Anh chỉnh lại cảm xúc, ôm Tiger trong tay rồi bước ra mở cửa.
Đúng như dự đoán, Hyuk đang đứng trước cửa. Vừa thấy Hanbin, cậu lập tức nở nụ cười, tưởng chừng như không khí ngột ngạt của mấy ngày qua chưa từng tồn tại. Nhưng Tiger thì khác, nó "meo" lên một tiếng nhỏ rồi quay đầu đi, không còn thân thiện như mọi khi.
Hyuk hơi khựng lại, ánh mắt khẽ nhìn sang con mèo, rồi nhanh chóng quay lại với Hanbin.
"Anh mới về à? Cả ngày nay em không liên lạc được với anh...", Hyuk lên tiếng, giọng vẫn giữ vẻ dịu dàng.
"Chắc do anh để điện thoại trong túi nên không nghe thấy", Hanbin nói nhẹ. "Anh mệt lắm. Mình nói chuyện sau nha, giờ anh muốn ngủ một chút"
Anh đưa tay đóng cửa, nhưng Hyuk đã kịp chen vào. Lần này, Hyuk không còn sợ con mèo nữa, điều duy nhất khiến cậu thấy đáng sợ bây giờ là thái độ lạnh lùng của Hanbin.
"Hanbin à... nói chuyện với em một chút thôi, được không?", Hyuk giữ lấy tay anh.
"Em không nghe anh nói à? Anh mệt. Ngày mai nói đi", Hanbin gắt nhẹ.
"Hôm qua anh nói là hôm nay, hôm nay lại bảo ngày mai... rốt cuộc anh định trốn tránh em đến bao giờ? Anh muốn lạnh nhạt thế này với em bao lâu nữa hả Hanbin? Em... em không kiên nhẫn được nữa đâu"
"Vậy thì đừng cố nữa. Anh cũng không cần em phải gượng ép mình vì anh làm gì", Hanbin đáp, mắt không nhìn Hyuk.
"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?", Hyuk cố giữ bình tĩnh, "Từ hôm qua tới giờ anh rất lạ"
"Không có chuyện gì cả", Hanbin xoay người đi, nhưng rồi bất ngờ dừng lại. Anh quay lại nhìn Hyuk, ánh mắt nặng trĩu.
"Nhưng nếu em đã muốn biết đến vậy... thì anh sẽ nói"
"Anh muốn chúng ta dừng lại. Anh đã nói với mẹ rồi, anh sẽ chuyển ra ngoài sống", giọng Hanbin trầm xuống, lạnh lùng và dứt khoát, "Từ đầu anh định sẽ chia tay trong im lặng, để mọi thứ trôi qua dần dần"
Chia tay...
Hai chữ ấy như một cú đánh mạnh giáng thẳng vào lòng Hyuk. Cậu bước đến, giữ chặt vai Hanbin.
"Tại sao? Tại sao đột ngột như vậy? Có chuyện gì xảy ra?"
"Vì anh nhận ra... chúng ta không hợp. Quan điểm sống khác nhau. Sớm muộn gì em cũng nhận ra thôi. Chỉ là anh nói trước"
Một nhát đâm nữa – lần này là từ từ, nhưng sâu hoắm.
Hyuk nghiến răng, hỏi một câu mà chính cậu cũng không chắc mình muốn nghe câu trả lời, "Là vì Bon Joon... đúng không?"
Hanbin khựng lại. Anh cau mày. "Anh ấy thì liên quan gì đến chuyện của tụi mình?"
"Anh chưa quên được anh ta, đúng không? Vì vậy anh mới muốn rời xa em", Hyuk bắt đầu mất kiểm soát, "Nhưng Hanbin à, Bon Joon chết rồi! Anh ta không còn nữa! Anh cứ ôm mãi một cái bóng quá khứ vớ vẩn để làm gì?"
"Hyuk, em đang quá lời rồi đó", Hanbin nghiêm giọng nói.
"Quá lời? Em chỉ nói sự thật thôi! Ai cũng thần thánh hóa anh ta lên. Trong khi thật ra, nếu còn sống, anh ta cũng chỉ là một thằng yếu đuối, ích kỷ, chạy theo hạnh phúc riêng mà bỏ rơi tất cả..."
BỐP!
Một tiếng tát vang lên dứt khoát. Hyuk nghiêng mặt, da rát lên, nhưng nỗi đau từ da thịt chẳng thấm vào đâu so với vết cắt vừa xoáy vào tim.
"Im miệng", Hanbin gằn từng chữ, "Cậu không có tư cách gì để nói về anh Joon như vậy"
Anh bước đến gần, mắt đỏ ngầu, giọng run lên vì giận lẫn đau, "Anh ấy có thể không bằng cậu ở nhiều thứ, về tiền tài, địa vị, nghị lực... Nhưng anh ấy có trái tim. Anh ấy sống tử tế, không toan tính, không tổn thương ai... Anh ấy là người mà cậu mãi mãi không thể thay thế. Anh ấy là anh trai của cậu, dù cậu có muốn hay không, cũng không thể tìm được một người anh khác"
"Hyuk à, mọi thứ trên đời có thể học được, thay đổi được, trừ bản chất. Nếu cậu là một người lạnh lùng, vô cảm, thì cậu sẽ mãi mãi chẳng có nổi hạnh phúc. Sẽ chẳng bao giờ tìm thấy tình yêu thật sự"
Hyuk đứng lặng. Những lời nói của Hanbin không khác gì từng nhát dao cắm vào những vết thương tưởng đã liền da của cậu. Thì ra là vậy, thì ra cậu có cố gắng như thế nào, có bất chất mọi thứ thì vẫn sẽ mãi là cái bóng của Bon Joon, mãi mãi đứng ở phía sau anh ấy.
Hanbin hoàn toàn thất vọng trước người mà anh đã từng tin tưởng trao đi trái tim mình, lại lạnh lùng tàn nhẫn và xem nhẹ tình thân đến như vậy.
Tình yêu, hạnh phúc, sự quan tâm là những điều Hyuk luôn khao khát.
Niềm tin, mái ấm, hy sinh là điều Hanbin luôn trân trọng giữ gìn.
Mỗi người một quan điểm, một lý tưởng, một mưu cầu riêng. Hai người, hai thế giới. Một chút lạc nhịp là có thể khiến cả mối quan hệ sụp đổ như lâu đài cát.
Hyuk không còn gì để nói. Cũng không còn gì để giữ. Nếu người kia đã quyết rời đi, thì sự níu kéo lúc này chỉ khiến tất cả thêm mệt mỏi.
Và cậu biết, lần này, Hanbin thật sự sẽ không quay đầu lại nữa.
🎯 tui hứa là Happy Ending mà, đừng bỏ tui 😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com