Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50

"Đồ ăn nguội rồi, anh không cần thổi mãi như vậy đâu"

Taerae lên tiếng khi thấy Hanbin ngồi đối diện cứ thở dài thườn thượt, hơi nóng từ tô mì đã chẳng còn bao nhiêu mà anh vẫn thổi liên tục như vô thức. Hanbin nghe vậy chỉ liếc cậu một cái, rồi cụp mắt xuống, lặng lẽ dùng đũa khuấy vài cọng mì như chẳng buồn ăn.

Từ hôm cãi nhau to với Hyuk đến nay cũng đã tròn một tuần. Hôm đó giận quá, nói được làm được, Hanbin xách vali bỏ đi ngay trong đêm. Trên lưng còn đeo thêm con Tiger, như thể muốn mang theo hết những gì còn có thể mang.

Lúc bước chân ra tới đường lớn, lòng vẫn hừng hực vì tức, nhưng rồi bỗng khựng lại, đi đâu bây giờ?

Không người thân, bạn bè cũng chẳng muốn làm phiền. Hanbin nghĩ tới Taerae, nhưng lại thôi. Dù gì cậu ta cũng là cháu của chú ba Hyuk, liên quan tới nhà đó, nghĩ tới thôi đã thấy không thoải mái.

Thế là anh đành tìm khách sạn qua đêm, định bụng mai tính tiếp. Ai ngờ "mai" này kéo dài đến mấy ngày. Nhìn số tiền còn lại trong ví cứ lần lượt rơi vào túi chủ khách sạn, Hanbin chỉ muốn ôm mặt khóc.

Tiếc tiền đã đành, còn thấy buồn nữa.

Đêm nào cũng nằm trơ trọi trong căn phòng xa lạ, Hanbin mới thấy cái cảm giác cô đơn nó rõ ràng đến vậy. Ở nhà Koo sống quen với việc luôn có người bên cạnh: sáng có vú gọi dậy, trưa bà Koo hỏi ăn gì, chiều có Hyuk ở bên làm bạn. Giờ một mình một cõi, anh thấy trống rỗng.

Anh nhớ mọi người.

Nhớ bà Koo.

Nhớ vú.

Và... nhớ Hyuk nữa.

Hanbin lại thở dài. Anh giận cậu ấy thật đấy. Nhưng nếu bảo không nhớ thì đúng là nói dối. Tình cảm bao lâu nay, sao nói quên là quên được. Dù thế, Hanbin cũng không muốn gặp lại Hyuk ngay lúc này. Không phải vì không muốn, mà vì không biết phải đối diện thế nào.

"Nè, cậu có biết chỗ nào gần công ty mà thuê giá rẻ không?" , Hanbin buột miệng hỏi, nhưng vừa dứt câu đã thấy hơi ngớ ngẩn. Hỏi Taerae chẳng khác nào hỏi cái bàn.

"Không biết", Cậu ta trả lời tỉnh bơ.

"Biết ngay mà..." , Hanbin thở dài.

"Nhưng để tôi hỏi giùm cho", Taerae nói tiếp, rồi quay sang nhìn Hanbin một lúc, "Mà sao tự nhiên anh dọn ra ở riêng vậy?"

"Haha... cậu cũng biết mà, ở chung với gia đình có lúc cũng... bất tiện", Hanbin cười trừ, cố giấu sự thật sau một lý do bịa đại.

Taerae gật đầu, không hỏi gì thêm. Cậu vốn cũng không phải kiểu người hay tò mò chuyện người khác, nhất là khi nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi của Hanbin lúc này.

Hai người ăn xong bữa trưa liền tranh thủ quay lại công ty, chuẩn bị cho ca chiều.

Vừa bước vào thang máy, Hanbin đưa tay định bấm tầng thì từ phía sau có tiếng gọi với theo:

"Xin chờ một chút"

Hanbin lập tức bấm nút mở cửa. Chỉ một vài giây sau, Ji Hwan bước tới, vẻ mặt tươi cười như thường lệ. Gặp Hanbin, anh chàng lễ phép lên tiếng.

"Thì ra là anh Hanbin à. Anh vừa dùng cơm trưa xong hả?". Vừa nói vừa giữ cửa, ánh mắt liếc nhanh về phía sau như chờ ai đó.

Tim Hanbin bỗng thắt lại.

Anh biết người tiếp theo sẽ bước vào là ai.

Quả nhiên, Hyuk xuất hiện. Cậu chậm rãi tiến đến, thoáng khựng lại một giây khi ánh mắt lướt qua Hanbin, nhưng rồi không nói gì, bước vào đứng một góc thang máy như thể hoàn toàn không quen biết. Vẫn là dáng vẻ điềm tĩnh, phong thái ung dung đến lạnh lẽo, khiến không gian vốn đã kín lại càng trở nên ngột ngạt.

Hanbin hơi cúi đầu, cố không chạm vào ai, càng không muốn nhìn sang bên kia. Trong lòng anh có chút hỗn loạn, là lúng túng, là buồn, hay là thứ gì đó khó gọi tên.

Ji Hwan liếc nhìn cả hai, bầu không khí rõ ràng có điều gì đó không ổn. Từ trước tới giờ, Hanbin và Hyuk luôn đi ăn cùng nhau, mấy hôm nay chủ tịch lại đột ngột bảo muốn ra ngoài. Giờ thấy cả hai đứng trong một thang máy mà chẳng nói với nhau câu nào... cậu bắt đầu hiểu chuyện gì đó đã xảy ra.

Ánh mắt Hyuk vô tình lướt qua cửa thang máy, phản chiếu hình ảnh lờ mờ của mọi người trong cabin.

Hanbin đứng im, mắt dán vào bảng đèn nhấp nháy từng tầng một. Đếm theo từng con số như cách tự giữ mình khỏi sụp đổ. Khi thang máy dừng ở tầng làm việc của anh, Hanbin gần như lao ra ngoài, chỉ kịp buông một tiếng "Xin phép" nhỏ đến mức không ai nghe rõ, rồi biến mất như trốn chạy.

Cánh cửa khép lại sau lưng họ, không gian trong thang máy chợt trở nên trống rỗng. Ji Hwan quay sang, định mở lời thì Hyuk đã lên tiếng trước, "Chuyện hôm trước đến đâu rồi?"

Ji Hwan giật mình, như vừa bị kéo khỏi dòng suy nghĩ. Cậu nhanh chóng đáp, "Dạ... vẫn đang xử lý, thật ra chuyện này hơi phức tạp và có thể vi phạm pháp luật, nên đang làm cẩn thận. Nhưng trong tuần này chắc chắn sẽ có kết quả"

Hyuk gật đầu, ánh mắt trầm xuống.

Cậu không còn nhiều thời gian để chần chừ nữa. Người đó... đang càng lúc càng rời xa khỏi tầm tay của cậu rồi.

Mấy hôm nay Hanbin về rất trễ. Công việc nhiều đến nỗi cơm nước cũng chẳng buồn nghĩ, may mà trước khi đi anh còn kịp để lại chút thức ăn cho Tiger. Bụng đói réo từ chiều, nhưng Hanbin vẫn cố cắm cúi làm cho xong bản báo cáo trước hạn nộp tối nay. Tay gõ lia lịa trên bàn phím, mắt không rời màn hình. Mỗi đồng nghiệp rời đi, ánh đèn khu làm việc lại tắt bớt, cho đến khi cả văn phòng chìm vào yên lặng, chỉ còn một dãy sáng le lói bên bàn Hanbin.

BỤP!

Một bóng đèn khác vừa tắt.

Hanbin khẽ rùng mình. Anh không sợ ma, nhưng cũng không thích ở lại nơi tối hù thế này một mình. Nghĩ tới thôi đã thấy rờn rợn. Nhưng mà đúng như luật hấp dẫn, nghĩ gì, đến nấy.

Tiếng gõ bàn phím đều đều bị cắt ngang bởi âm thanh lạ: tiếng bước chân chậm rãi vọng lại từ hành lang. Hanbin ngừng gõ, nghiêng đầu lắng nghe. Nhưng không có gì cả. Anh tự trấn an là mình tưởng tượng thôi, tiếp tục làm việc.

Cộp. Cộp. Cộp.

Tiếng bước chân lại vang lên, lần này rõ hơn, đều hơn, và... gần hơn.

Hanbin bắt đầu toát mồ hôi lạnh, tay run run rê con trỏ chuột, miệng lẩm nhẩm mấy câu kinh chưa thuộc. Không dám quay đầu lại, chỉ biết dán mắt vào màn hình như muốn chôn mình trong file Excel.

"Anh làm gì ở đây một mình vậy?"

"Hyuk ơi!!!"

Cả hai tiếng nói vang lên cùng lúc, rồi cùng khựng lại.

Là Ji Hwan—trợ lý của chủ tịch—đang đứng ngơ ngác ở cửa. Cậu cũng giật mình không kém, "Hyuk gì chứ? Chủ tịch đâu có ở đây"

"À... cậu nghe nhầm thôi", Hanbin chống chế, gãi đầu cười gượng, "Nhưng mà cậu đi nhẹ quá, làm tôi tưởng có ai..."

"Anh mới làm tôi hết hồn đó", Ji Hwan xua tay, "Tôi đi ngang thấy đèn tắt hết mà còn nghe tiếng gõ phím, tưởng... ma, tôi còn định quay clip lại nữa nè!"

Cậu giơ điện thoại lên làm chứng lam cả hai cùng bật cười. Ji Hwan không rời đi mà kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Hanbin, nghiêng đầu nhìn vào màn hình.

"Ồ, đang làm báo cáo hả? Thực tập mà bị giao cái này là hơi căng à nha"

Hanbin gật đầu, không giấu được vẻ mệt mỏi, "Tôi cố làm cho kịp nộp trong hôm nay. Cũng không biết đúng sai sao nữa, cứ làm đại thôi"

Ji Hwan không nói gì, chỉ chăm chú nhìn rồi bắt đầu chỉ chỗ này nên rút gọn, chỗ kia cần làm rõ, phần nào trình bày lại. Cậu giải thích đâu ra đó, rành rọt, dễ hiểu. Không hổ danh là trợ lý chủ tịch. Nhờ có cậu mà Hanbin cũng làm nhanh hơn hẳn.

"Cảm ơn cậu nha, không có cậu chắc tôi ngồi tới sáng quá", Hanbin ngả người ra lưng ghế thở phào.

"Không có gì đâu, tôi làm mấy cái này riết quen tay rồi", Ji Hwan cười, "Mà giờ anh cũng nên về đi, chủ tịch về lâu rồi đó"

Vừa nhắc tới Hyuk, nét mặt Hanbin chùng xuống.

Ji Hwan thấy rõ, liền hỏi thẳng, "Anh với chủ tịch có chuyện gì à? Dạo này không thấy anh lên ăn trưa, cũng không về cùng nữa"

Hanbin im lặng.

Ji Hwan tiếp lời, "Anh không cần phải kể đâu. Nhưng nếu anh gặp khó khăn gì thì cứ nói, biết đâu tôi lại giúp được"

Hanbin nhìn cậu, đắn đo một lúc rồi khẽ thở dài.

"Tôi dọn ra ở riêng rồi"

"Ra riêng? Sao vậy?"

"Cũng chẳng có gì lớn lao", Hanbin cười nhạt, "Tôi nghĩ mình đâu thể sống nhờ nhà người ta mãi được. Tôi với họ đâu có ruột rà gì. Mà ở riết cũng thấy ngại"

Anh ngừng một chút, rồi nói tiếp, "Tôi đã xin phép mẹ, nhưng vẫn chưa tìm được chỗ nào phù hợp. Mấy hôm nay phải thuê khách sạn... mà sắp sạch tiền rồi"

Ji Hwan nghe xong liền rút điện thoại ra, nhắn nhanh vài dòng. Một lúc sau, cậu nở nụ cười tươi nói với Hanbin, "Tôi có đứa bạn đang học ở Nhật, nhà nó ở đây đang bỏ trống. Tôi mới nhắn thử hỏi, nếu được thì anh ở đó là tiện nhất luôn"

"Thật hả?, Hanbin mắt sáng lên.

"Ừ, chờ nó trả lời đã. Nhà đó gần công ty, khu dân cư an ninh, tiện nghi đủ cả, giá chắc sẽ mềm thôi"

"Nhờ cậu giúp rồi. Đây, để tôi cho số..."

"Không cần đâu", Ji Hwan ngắt lời, "Tôi có số anh rồi"

Hanbin hơi khựng lại. Anh đâu có cho số mình cho Ji Hwan bao giờ...? Nhưng thôi, giờ điều quan trọng là có hi vọng rồi. Anh vui vẻ thu dọn đồ, còn Ji Hwan bảo có để quên đồ nên sẽ lên trên lấy trước.

Thang máy mở ra.

Ji Hwan đi thẳng tới phòng chủ tịch. Hyuk đang đứng cạnh cửa sổ, nghe tiếng cửa mở liền xoay người lại. Không cần hỏi, Ji Hwan lập tức báo cáo lại toàn bộ tình hình.

Nghe xong, Hyuk khẽ gật đầu, trầm giọng dặn, "Cậu giúp tôi tìm cho anh ấy chỗ nào an ninh, gần trạm xe, gần siêu thị, gần chỗ ăn uống. Thuận tiện sinh hoạt"

Ji Hwan đứng hình trong 3 giây, "Dạ... nhưng vậy thì chắc khó tìm chỗ rẻ cho cậu Hanbin"

"Cậu cứ nói giá rẻ cho anh ấy thôi, phần chênh lệch tôi sẽ bù. Còn nếu không có ai cho thuê, thì... tìm căn nào hợp rồi mua luôn đi"

"..."

Ji Hwan hít sâu một hơi. Mua nhà mà nghe cứ như mua ly trà sữa.

Giới tài phiệt đúng là một đẳng cấp khác biệt.

.

Sau giờ làm, Ji Hwan dẫn Hanbin đi xem nhà. Căn nhà nằm trong khu dân cư yên tĩnh, bảo vệ kiểm tra ra vào nghiêm ngặt. Vừa đến nơi, Hanbin đã sững người nhìn khung cảnh trước mặt.

"Đây mà gọi là 'nhỏ tạm được' á?", anh quay sang nhìn Ji Hwan, nửa nghi ngờ, nửa choáng váng.

Căn nhà quả thật không lớn, nhưng là kiểu nhỏ gọn, tiện nghi, mọi thứ đều được sắp xếp tinh tế, từ bộ sofa màu kem đến tủ bếp gỗ sáng màu. Quan trọng nhất là vị trí: đi bộ đến trạm tàu điện ngầm chỉ mất chưa đầy 10 phút, gần siêu thị, hàng quán xung quanh cũng đủ cả. Không chê vào đâu được.

"Nhà này đúng là tiện thiệt, từ trong ra ngoài", Hanbin lẩm bẩm như đang tự nói với mình.

"Chứ sao", Ji Hwan cười đắc ý. Hai ngày nay cậu gần như bỏ hết việc để tìm ra được nơi này.

"Nhưng mà... thật sự cho tôi thuê với cái giá đó sao?", Hanbin ngập ngừng hỏi lại, vẫn chưa tin nổi.

"Thật. Mà nói thiệt, anh ở miễn phí cũng được luôn đó chứ"

Thấy Hanbin tròn mắt nhìn mình như thể đang bị lừa, Ji Hwan vội cười giải thích," Ý tôi là anh ở đây cũng coi như giúp bạn tôi trông nhà giùm. Lẽ ra nó phải trả tiền ngược lại cho anh mới đúng"

Hanbin bật cười, "Thôi đi, tôi không dám giành việc của mấy chú bảo vệ đâu"

Căn nhà sạch sẽ, gọn gàng, đầy đủ đồ dùng cơ bản. Hanbin nghĩ chắc cuối tuần mình sẽ về nhà cũ lấy đồ đạc nốt, tiện thể báo với bà Koo là anh đã tìm được chỗ ở mới ổn thỏa để bà khỏi lo.

Sau khi mọi thứ gần như xong xuôi, Ji Hwan tạm biệt Hanbin rồi đi thẳng ra chiếc xe đen đang đỗ sẵn gần cổng khu. Mở cửa bước vào trong, Ji Hwan lập tức thấy ánh mắt quen thuộc đang chờ mình nơi ghế sau.

"Anh ấy thích không?" , Hyuk hỏi, giọng không biểu lộ cảm xúc gì rõ ràng.

"Không có gì để chê luôn, thưa chủ tịch", Ji Hwan cười, rồi rút trong túi ra một chùm chìa khoá, "Cậu Hanbin không chỉ thích, mà còn cười suốt buổi nữa kìa"

Hyuk nhận lấy chùm chìa khoá thứ hai, tay khẽ siết lấy trong vài giây. Không ai nói gì, cho đến khi Ji Hwan rút từ trong cặp ra một tờ giấy, đưa tới.

"Đây là thông tin của người đã gọi cho cậu Hanbin tối hôm đó. Tổng cộng là 36 phút. Tôi vừa tra được từ dữ liệu liên lạc"

Hyuk liếc mắt nhìn tờ giấy.

Kim Tae Rae.

Cái tên quen quen, nhưng phải mất vài giây Hyuk mới lục lại được ký ức. À, đúng rồi. Chính là cái hôm Hanbin ngồi nhắn tin trong lúc hai người ăn trưa với nhau, màn hình điện thoại khi ấy có hiện tên người này.

Là người bạn chung trường mà Hanbin đã kể nhưng chưa bao giờ nhắc tên.

Khóe miệng Hyuk nhếch lên một cách rất nhẹ. Thì ra là cái tên đó. Nhưng người này đã nói gì với Hanbin mà có thể khiến anh thay đổi thái độ nhanh đến vậy?

Ji Hwan tiếp lời, "Người này cũng là nhân viên trong công ty ta, đang thực tập ở phòng Trưởng phòng Kang. Là cái tên mà chủ tịch từng nhắc tôi kiểm tra". Cũng chính là người mà Ji Hwan đã nghĩ là 'người yêu mới' của Hanbin.

Hyuk khẽ gật đầu. "Ai là người gửi cậu ta vào phòng ban đó?"

"Là Phó chủ tịch Koo ạ"

Vừa nghe đến đó, nét mặt Hyuk chùng xuống, đôi mày chau lại.

Chú ba.

Cái tên tưởng như không liên quan nhưng lại đột ngột xuất hiện khiến Hyuk cảm thấy khó chịu. Một dòng suy nghĩ thoáng vụt qua trong đầu cậu. Những mảnh ghép rời rạc dần dần kết nối lại với nhau. Ji Hwan liếc sang, thấy Hyuk khẽ cười một mình mà rùng mình , không rõ là cười vì phát hiện ra gì, hay là cười... vì sắp có chuyện.

"Đi thôi", Hyuk lên tiếng, "Mấy hôm nay vất vả cho cậu rồi. Khi nào dự án đang làm xong, cứ báo tôi, tôi duyệt thưởng. Nghỉ một tuần cũng được, không cần tính phép"

"Dạ, cảm ơn ngài nhiều lắm!" , Ji Hwan cười tươi như hoa nở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com