Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 52

Thấy Hyuk quay trở lại một mình, bà Koo lập tức cảm thấy có điều bất thường. Ánh mắt bà dõi quanh sảnh tiệc một lượt, rồi không giấu nổi sự lo lắng, bà cất tiếng hỏi, "Con có thấy Hanbin đâu không? Sao nãy giờ mẹ vẫn chưa thấy nó quay lại?"

Hyuk bước đến gần, gương mặt có phần căng thẳng như đang cố giấu đi sự sốt ruột. Cậu đáp, "Dạ... tụi con có gặp nhau trong nhà vệ sinh. Hình như anh ấy không hợp món gì đó, có thể bị dị ứng hoặc đau bụng nhẹ, nhưng trông khá mệt. Anh ấy còn nôn nữa, con đoán là không ổn thật"

Nghe đến đó, bà Koo liền biến sắc. Nỗi lo lắng hiện rõ trên nét mặt bà, "Trời đất ơi, vậy sao không gọi cho mẹ? Giờ Hanbin đâu rồi con? Nó có cần mẹ đến không?"

Hyuk vội trấn an mẹ, "Anh ấy đang ở trên xe con, con đưa ảnh rời khỏi tiệc rồi. Con thấy không nên chậm trễ nên chắc con xin phép mọi người cho con rời đi trước, con định sẽ đưa ảnh đến bệnh viện kiểm tra cho chắc"

Bà Koo vừa nghe xong đã đứng phắt dậy, không buồn để tâm đến những ánh mắt đang hướng về phía mình, "Vậy con đưa mẹ đến chỗ Hanbin ngay đi. À không, mẹ sẽ đến bệnh viện với nó!"

Nhưng Hyuk nhanh chóng đưa tay cản lại, "Mẹ à, mẹ cứ bình tĩnh một chút. Con nghĩ tình hình không quá nghiêm trọng đâu. Anh ấy vẫn còn tỉnh táo, chỉ hơi khó chịu thôi. Nếu cả mẹ và con cùng rời đi lúc này thì sẽ rất thất lễ với gia đình bác đang ngồi đây, mẹ thấy có đúng không?"

Cậu nhìn sâu vào mắt mẹ, cố gắng truyền sự an tâm qua từng lời nói, "Mẹ cứ yên tâm, con lo được cho Hanbin. Nếu có gì nghiêm trọng, con sẽ báo ngay. Giờ mẹ cứ tiếp tục tiếp chuyện gia đình bác cho chu đáo"

Nói rồi, Hyuk cầm lấy chiếc áo khoác được đặt ở lưng ghế, cúi người lễ phép chào mọi người xung quanh, ánh mắt thoáng có chút áy náy vì sự rời đi đột ngột giữa buổi gặp mặt trang trọng.

Trước khi rời đi, Hyuk còn quay sang nhìn Sora, dịu dàng nói, "Anh thật xin lỗi em và gia đình. Anh đi trước, mai mình gặp lại nhé"

Sora gật đầu, cố nở một nụ cười nhẹ, dù trong lòng không tránh khỏi sự hụt hẫng. Cô tuy buồn vì Hyuk không thể ở lại, nhưng nhìn Hyuk lo lắng cho Hanbin như vậy, cô cũng hiểu được phần nào. Nếu người thân của cô lâm vào tình huống tương tự, chắc chắn cô cũng sẽ hành động như Hyuk thôi.

Đó là điều hiển nhiên.

.

Hyuk chăm chú lái xe, ánh đèn đường hắt vào cửa kính tạo thành những vệt sáng mờ nhòe lướt qua gương mặt cậu. Một tay cậu nắm chặt vô lăng, tay còn lại nhất quyết không buông tay Hanbin ra dù chỉ một giây. Sự im lặng bao trùm không gian trong xe, chỉ có tiếng nhạc nền nhẹ nhàng phát ra từ dàn loa, như một lớp chăn mỏng phủ lên bầu không khí căng thẳng xen lẫn những điều chưa nói thành lời.

🎶 Có thể là anh đã sai lầm
Chỉ một phút đã bất cẩn
Để con tim cuồng si cứ đắm chìm vào em... 🎶

Hanbin ngồi bên cạnh, dáng ngồi ngay ngắn đến mức gần như cứng đờ. Anh không nhìn Hyuk, cũng không hỏi bất cứ điều gì. Ánh mắt anh hướng về phía trước, dõi theo con đường dưới ánh đèn vàng nhạt. Nhưng trong lòng anh thì hoàn toàn trống rỗng. Anh chẳng biết mình nên làm gì, nên nói gì vào lúc này. Anh chỉ biết làm theo lời Hyuk, khi cậu ấy bảo anh ngồi yên, anh liền không dám động đậy. Khi Hyuk bảo đừng trốn nữa, anh lại chẳng đủ can đảm để phản kháng.

🎶 Chắc là do anh cũng may thật
Vì anh cũng chẳng thể biết trước rằng mình
Fall in love vào buổi chiều hôm ấy... 🎶

Hyuk không nói một lời nào suốt cả quãng đường. Không phải vì cậu không có gì để nói, mà là vì có quá nhiều điều muốn nói đến mức không biết nên bắt đầu từ đâu. Cậu giữ tất cả trong lòng, từng suy nghĩ, từng cảm xúc, như thể muốn dồn lại để nói hết một lần, khi cả hai đã thật sự sẵn sàng đối diện.

Hyuk không giấu giếm điều gì, cậu không định vòng vo, không định tìm một cái cớ. Cậu cứ như vậy mà thẳng thắn đưa Hanbin về nơi anh đang sống.

Khi xe dừng lại, cậu tắt máy. Không ai trong hai người có ý định rời khỏi xe ngay lập tức. Cả hai ngồi yên, bàn tay Hyuk vẫn giữ chặt tay Hanbin, còn anh thì lặng im, như thể đang chờ đợi một tín hiệu.

Cuối cùng, Hanbin cũng là người phá vỡ sự im lặng, "...Sao em biết anh sống ở đây?"

Hyuk khẽ cười, nụ cười đầy đắc ý, "Không phải em đã từng nói rồi sao? Trừ khi là em không muốn biết, còn nếu đã muốn... thì không có gì là em không tìm được"

Hanbin chợt nhớ đến Ji Hwan, người đã giúp anh tìm căn nhà. Rất có thể chính cậu ấy đã vô tình tiết lộ vị trí với Hyuk. Hanbin tự trách mình sao lại bất cẩn đến thế, tại sao lại đi nhờ đến 'trợ thủ thân tín' của người mà anh đang tìm mọi cách để lánh mặt?

Cả hai lại chìm trong im lặng. Nhưng lần này, Hyuk là người chủ động. Cậu bước xuống xe, đi vòng qua phía bên kia, mở cửa cho Hanbin và nhẹ nhàng kéo anh ra ngoài. Hanbin cũng không phản kháng, anh theo bước chân Hyuk như một người đã sẵn sàng buông xuôi, chỉ còn biết bước tiếp theo hướng mà con tim mách bảo.

Anh nhấn mật khẩu mở cửa, rồi lặng lẽ đi vào trong cùng Hyuk, như thể chính cậu mới là chủ nhân thực sự của căn nhà này.

Và thực tế... cũng chẳng sai. Nếu Hanbin biết rằng Hyuk đã mua lại căn hộ này chỉ vì anh, có lẽ anh sẽ không biết nên khóc hay nên cười.

Ngay khi cánh cửa vừa khép lại, Hanbin đã bị kéo vào một cái ôm thật chặt. Vòng tay Hyuk siết lấy anh với tất cả nỗi nhớ, tất cả những khao khát đã bị đè nén suốt thời gian dài. Hanbin không gượng dậy nổi nữa. Anh đã quá mệt rồi, mệt vì phải giấu đi cảm xúc, mệt vì cố giả vờ mạnh mẽ, và hơn hết, mệt vì phải sống xa người mình yêu.

Anh từ từ đưa tay lên, đáp lại cái ôm của Hyuk. Cả hai người đứng trong bóng tối, không đèn, không lời nói, chỉ có hơi thở phả vào nhau đầy chân thật.

"Em nhớ anh lắm", Hyuk thì thầm bên tai Hanbin, giọng nói nghẹn lại, "Nhớ đến mức mỗi lần tỉnh dậy giữa đêm, không thấy anh bên cạnh là em phát điên lên. Em đi khắp nơi, tìm trong vô vọng chỉ để mong được nhìn thấy anh, được chạm vào anh một lần"

Cậu dừng lại một chút, rồi thở dài, như thể đang gom hết can đảm cho lời nói tiếp theo, "Đừng rời xa nhau nữa... nhé? Mình quay lại được không, Hanbin? Em thật sự không thể sống thiếu anh..."

Mỗi từ Hyuk nói như một nhát gõ vào tâm hồn Hanbin. Anh đưa tay lên, nhẹ nhàng ôm lấy gương mặt của Hyuk. Anh muốn nhìn cậu thật rõ, nhìn người con trai mà bấy lâu nay vẫn khiến anh mất ngủ, khiến tim anh đau mỗi lần nhớ đến.

Anh không đáp lại bằng lời, thay vào đó, Hanbin nghiêng người, đặt lên môi Hyuk một nụ hôn.

Nụ hôn không quá vội vã, nhưng lại mang theo tất cả những gì sâu kín nhất. Đó là tình yêu, là khát khao, là dằn vặt, là hờn trách, là những đêm trắng nằm nhớ nhau nhưng chẳng thể gọi một tiếng. Tất cả vỡ òa trong khoảnh khắc môi chạm môi.

Hyuk khựng lại một chút vì bất ngờ, nhưng rồi cũng đáp lại bằng tất cả sự dịu dàng và nồng nàn của mình. Cậu tiến về phía trước, đẩy Hanbin nhẹ vào tường để anh có thể dựa vào. Cả hai say đắm hòa vào nhau, như thể cả thế giới lúc này chỉ còn hai người. Tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường vang lên đều đặn, như đang đánh nhịp cho bản giao hưởng ngọt ngào của hai trái tim từng vì nhiều lý do mà rời xa nhau.

Khi nụ hôn kết thúc, Hanbin khẽ đẩy Hyuk ra, không phải để từ chối, mà là vì anh đã không còn đủ sức để đứng vững. Anh dựa vào ngực Hyuk, thở ra nhè nhẹ, như thể đó là nơi duy nhất anh có thể thả lỏng mình.

"Em ở đây rồi... còn cô ấy thì sao? Chuyện của người lớn, em tính thế nào?", Hanbin hỏi, giọng anh nhỏ nhưng rõ ràng, không trốn tránh.

Hyuk giữ chặt anh trong vòng tay, không chần chừ đsp, "Chẳng phải em đã nói rồi sao? Em và Sora không có gì cả. Chuyện tối nay chỉ là do người lớn sắp đặt. Nhưng nếu anh quay về bên em ngay lúc này, em sẽ lập tức đi gặp ba mẹ Sora để nói rõ tất cả"

Hanbin mím môi. Trong lòng anh có một vết cắt mà chính anh cũng không biết phải xử lý thế nào. Hết lần này đến lần khác, họ lấy Sora ra làm cái cớ để giấu đi tình cảm thật. Cần thì dựa vào cô, không cần thì lại sẵn sàng gạt sang một bên. Hanbin không muốn mình là người gây tổn thương cho người khác, đặc biệt là con gái.

Hyuk dường như đoán được suy nghĩ của Hanbin, cậu siết nhẹ tay anh, giọng nói trầm xuống, pha lẫn chút hờn ghen, "Đừng cứ mãi lo nghĩ cho người khác như thế nữa... Quan tâm em đi, người đang ở ngay trước mặt anh đây này"

.

Căn phòng nhỏ phủ trong ánh đèn vàng ấm dịu, ánh sáng dịu dàng ấy hắt lên từng đường nét khuôn mặt, từng cái siết tay, từng ánh mắt trao nhau đầy âu yếm giữa hai con người đã vượt qua biết bao hiểu lầm và giằng xé. Không còn sự gượng gạo nào giữa họ nữa, chỉ còn lại sự im lặng của những người đã thấu hiểu, của hai trái tim đang đập cùng một nhịp sau bao tháng ngày chệch hướng.

Hyuk siết nhẹ bàn tay Hanbin trong tay mình, kéo anh nằm sát vào ngực. Cậu nghiêng đầu, chăm chú nhìn gương mặt anh ở khoảng cách gần, như muốn khắc sâu vào tim từng đường nét này: đôi mắt trầm lắng, sống mũi cao, bờ môi khẽ mím như đang kìm nén điều gì đó. Hyuk muốn chắc chắn, muốn tin rằng tất cả những gì đang diễn ra không phải là giấc mơ mà cậu sẽ phải tỉnh giấc.

Hanbin cũng lặng lẽ nhìn cậu, ánh mắt ấy không còn dao động hay trốn tránh như trước. Một hơi thở dài thoát ra, nhẹ nhõm và thanh thản, như thể bao lớp vỏ ngoài mà anh từng cố khoác lên để tự bảo vệ mình, giờ phút này cuối cùng cũng có thể buông xuống.

"Bây giờ... anh có thể nói cho em biết không?", Hyuk lên tiếng, "Đã có chuyện gì xảy ra... khiến anh cư xử với em như vậy?"

Cậu không trách, cũng không giận, chỉ đơn giản muốn biết sự thật , muốn hiểu những điều mà Hanbin đã hiểu lầm cậu suốt thời gian qua.

Hanbin hơi cúi đầu. Trong giây lát, anh lưỡng lự, như đang đấu tranh nội tâm giữa việc im lặng hay thẳng thắn. Nhưng rồi, anh lựa chọn thành thật.

"Anh nghe được... chuyện trước đây của em đã làm với Bon Joon"

"Chuyện gì?", Hyuk nhíu mày, "Chuyện gì về em... khiến anh phải trơ mặt như thế với em?"

Hanbin kể lại tất cả những gì mình đã nghe được. Từng chi tiết, từng câu chữ như cơn gió lạnh lùa qua những vết sẹo tưởng đã liền lại trong lòng Hyuk. Cậu không ngắt lời, chỉ siết chặt vòng tay ôm Hanbin hơn, như thể nếu không làm vậy, bản thân sẽ không đủ bình tĩnh để nghe hết.

Khi Hanbin dừng lại, Hyuk thở dài, một tiếng thở dài thật sâu mang theo cả sự mỏi mệt và tiếc nuối.

"Nếu anh đã biết rồi..." , cậu lên tiếng, "Em cũng không muốn giấu nữa. Đúng là... chuyện anh nghe được, không hoàn toàn sai"

Câu nói ấy như một nhát dao đâm thẳng vào lòng Hanbin. Anh bật dậy, khuôn mặt đầy giận dữ.

"Tại sao em lại có thể đối xử như vậy... với anh trai mình? Rồi một ngày nào đó, em cũng làm như thế với anh sao? Có phải... em cũng sẽ quay lưng, khi anh không còn giá trị gì với em?"

Hyuk không để Hanbin rời khỏi vòng tay mình quá lâu. Cậu kéo anh ngã trở lại, ôm chặt vào lòng, bàn tay không ngừng vuốt ve lưng và cánh tay anh như muốn xoa dịu nỗi giận dữ kia. Chưa từng có ai khiến Hyuk mềm lòng như thế, chưa từng có ai khiến cậu nhẫn nại đến vậy, ngoại trừ Hanbin.

"Nghe em nói hết đã. Chuyện này rất dài, và nó nên bắt đầu... từ mối bất hòa trong gia đình em", giọng Hyuk chậm rãi, rõ ràng, không né tránh.

Cậu kể về người chú ba , ông San Seok , người đã không ít lần bày mưu tính kế để thâu tóm quyền lực của tập đoàn Koovel. Ba của Hyuk, vì tình nghĩa anh em, đã nhẫn nhịn không ít, nhưng lòng tốt ấy chỉ càng khiến đối phương lấn tới.

Ngày Bon Joon bỏ đi, cả gia đình như rơi vào vực thẳm. Ba của Hyuk suy sụp, mẹ cậu không còn thiết tha bất kỳ điều gì, và toàn bộ kỳ vọng của họ dồn vào người con trai lớn giờ đã biến mất không dấu vết.

"Anh không hiểu đâu..." , Hyuk thì thầm, mắt vẫn hướng về khoảng không trước mặt, "Khi ấy, em cảm giác như mình chỉ là một cái bóng. Không ai nhìn thấy em, không ai cần em. Tất cả đều chỉ hướng về anh hai, về hy vọng mong manh rằng một ngày nào đó, anh ấy sẽ quay về"

Giọng nói vẫn điềm tĩnh, nhưng những vết nứt trong tâm hồn lại rạn sâu từng câu chữ.

"Em phải gồng lên để gánh vác phần của ba, của mẹ, và cả phần mà anh hai bỏ lại. Nhưng không ai thấy. Không ai hỏi em có mệt không. Em chỉ biết mình không thể bỏ rơi họ, dù trong lòng... đã từng có lúc tự hỏi: nếu chẳng ai thực sự cần mình, thì mình cố gắng vì điều gì?"

"Nhưng em vẫn ở lại, Hanbin à. Vì họ là gia đình em"

Cậu quay đầu, nhìn vào mắt Hanbin, thành thật đến trần trụi.

"Lúc đó... em đã hận anh hai rất nhiều. Hận vì anh ấy quá ích kỷ, hận vì anh ấy có thể vì một người, là anh, mà rũ bỏ tất cả"
Hyuk ngập ngừng, rồi nói thêm một câu, "Và em cũng từng hận anh... vì chính anh là lý do khiến anh hai đưa ra quyết định ấy"

Hanbin cúi đầu, lặng đi trong vài giây. Một tiếng thì thầm rất nhỏ thoát ra từ đôi môi anh, "...Anh xin lỗi"

Hyuk bật cười nhẹ, cậu đưa tay lên hôn khẽ mu bàn tay Hanbin, mắt ánh lên một nỗi dịu dàng lạ lùng.

"Ngốc quá... đó là suy nghĩ của em trước đây thôi. Giờ thì em hiểu rồi, có những chuyện, khi con tim đã lựa chọn... thì lý trí không còn thay đổi được nữa"

"Em đã sai. Đúng là em đã hành động vì hận thù, vì cảm xúc nhất thời. Em muốn anh hai phải trả giá, phải chịu tổn thương như em từng chịu. Nhưng rồi... chính em cũng tổn thương không kém"

Hyuk siết chặt Hanbin hơn, "Em đã hối hận rất nhiều, Hanbin à. Em không ngờ mọi chuyện lại đi xa như vậy... Em thề, rằng em chỉ muốn trả thù một chút, chỉ muốn làm cho anh ấy sợ, chứ không hề có ác ý phải đuổi cùng diệt tận. Em đã nói với anh hết những gì cần nói. Xin anh đừng trách em nữa, được không?"

Hanbin im lặng, không gật, cũng không lắc. Nhưng ánh mắt anh giờ đây không còn căng đầy giận dữ như trước, mà là một khoảng lặng đầy suy tư, dường như chính bản thân anh cũng không chắc mình đang nghiêng về bên nào.

Hanbin hiểu được cảm giác bị bỏ lại, cảm giác không được công nhận của Hyuk. Cảm giác ấy cô đơn và khó chịu vô cùng. Lúc mà Hyuk phải một mình vượt qua mọi thứ, không những giúp chính mình mà còn giúp người khác, chắc hẳn khi ấy, cậu ấy đã mệt mỏi lắm.

Vòng tay đang ôm ngang người Hyuk của Hanbin càng thêm siết chặt. Nghĩ đến Hyuk lúc đó, trái tim Hanbin quặng lên từng nhịp.

"Hanbin..." , Hyuk gọi, lo lắng len vào giọng cậu khi thấy người trong lòng mình vẫn chưa phản hồi.

"Anh không có quyền quyết định... liệu em có được tha thứ hay không", Hanbin đáp, mắt nhìn về phía xa xăm, "Nhưng anh cũng không muốn... giận em. Anh hiểu cảm giác của em lúc đó, thậm chí còn thấy thương em nữa"

Một khoảng im lặng nữa lại kéo dài.

"Hanbin...", Hyuk cất giọng, lần này nhẹ như một lời cầu xin, "Tối nay... em có thể ở lại đây, được không?"

Cậu không dám nhìn thẳng vào mắt Hanbin lúc nói ra câu ấy. Nếu anh từ chối, cậu cũng sẽ không ép, nhưng cậu cần biết, một câu trả, dù là như thế nào, thì cũng đều có nghĩa rằng trái tim Hanbin vẫn còn một chỗ cho cậu.

Hanbin không đáp ngay, nhưng rồi anh khẽ gật đầu. Chỉ một cái gật nhẹ, không kèm theo lời nào, nhưng với Hyuk, nó còn quý giá hơn bất kỳ lời hứa hẹn nào.

Cậu bật cười khẽ, ôm siết Hanbin vào lòng như đứa trẻ tìm lại món đồ chơi thất lạc. Không cần nói gì thêm, cả hai chỉ lặng lẽ nằm sát vào nhau, trái tim cuối cùng cũng tìm lại được nhịp đập quen thuộc bên người mình yêu.

Đêm nay, sẽ không còn ai phải giấu giếm, không còn những hiểu lầm hay trách móc. Chỉ còn lại hai người, và một vòng tay chưa từng thôi khát khao nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com