Chương 56
Hyuk bước ra khỏi nhà tắm, trên người chỉ mặc một chiếc quần ngủ đơn giản, phần trên để trần. Làn da cậu vẫn còn ẩm nước, ánh đèn vàng trong phòng khiến cả người như phủ lên một lớp ánh sáng dịu mát. Hanbin đang nằm trên giường, vừa liếc thấy liền vội quay đầu sang chỗ khác, nhưng chỉ vài giây sau, anh đã không nhịn được mà lén đưa mắt nhìn lại.
Cơ thể của Hyuk không thuộc dạng vạm vỡ cơ bắp cuồn cuộn, nhưng lại rắn rỏi và đầy sức sống, kiểu dáng không quá cầu kỳ, nhưng từng đường nét đều khỏe mạnh, vừa vặn, rất dễ khiến người khác phải dừng mắt lại ngắm nhìn. Hanbin nhìn đến mức khẽ nuốt nước bọt. Mà mọi biểu cảm ấy, từ ánh mắt đến động tác nhỏ nhặt nhất, đều bị Hyuk bắt trọn.
Cậu khẽ nhếch môi cười, nhưng vẫn vờ như không có gì, vừa lau tóc vừa đi đến cạnh giường, ngồi xuống bên Hanbin.
"Anh đã sấy khô tóc chưa đó?", Hyuk hỏi, giọng đều đều.
"Rồi mà", Hanbin sờ lên đầu mình, "Anh không thích sấy quá khô đâu, tóc dễ bị gãy lắm"
Hyuk gật đầu, cũng bắt đầu bật máy sấy của mình lên. Hanbin nằm nghiêng một bên, giả vờ bấm điện thoại, nhưng mắt thì thỉnh thoảng lại liếc về bờ vai rộng và tấm lưng trần đang hướng về phía mình.
Họ đã yêu nhau được một thời gian. Những cử chỉ thân mật không phải chưa từng có, nhưng luôn ở mức vừa đủ, có sự tự nhiên, có cảm xúc, nhưng chưa vượt quá giới hạn. Khoảng thời gian xa nhau trước đây tuy không dài, chỉ vài tuần ngắn ngủi, nhưng với người đang yêu, đôi khi chỉ một ngày cũng có thể trở nên dài dằng dặc.
Hyuk sấy tóc xong, cất máy vào tủ rồi tắt đèn, chỉ để lại ánh đèn ngủ ở đầu giường, sau đó trở lại nằm xuống cạnh Hanbin. Gần như ngay lập tức, Hanbin đã chủ động dịch sát lại, chui hẳn vào vòng tay cậu như một phản xạ quen thuộc. Hyuk cũng chẳng nói gì, cứ thế mà ôm anh vào lòng.
Hanbin tựa sát ngực Hyuk, trong lòng như có dòng nước ấm chảy qua. Cuối cùng thì họ cũng có thể ở bên nhau một cách đường hoàng, chẳng còn phải lén lút nhu trước đây.
Hanbin nằm im được một lúc, lại bắt đầu nhích nhích, tay chân chẳng yên. Anh sờ bên này rồi lại sờ bên kia, chạm lên lồng ngực của Hyuk như vẽ vời điều gì đó.
Hyuk vốn định mặc kệ, nhưng bị sờ mãi thì cũng phải lên tiếng. Cậu khẽ nắm lấy tay Hanbin, giọng trầm thấp vang lên trong bóng tối, "Không phải lúc nãy anh đòi ngủ sao? Giờ lại không chịu ngủ?"
"Ai biểu lúc nãy em không cho anh ngủ, kéo anh đi tắm làm gì. Giờ thì tỉnh cả người rồi đây nè", Hanbin lém lỉnh đáp.
Hyuk bật cười khẽ, cậu bất ngờ trở người, đè Hanbin xuống dưới, giọng nói kéo dài đầy ẩn ý, "Vậy thì... ngủ không được, mình làm gì đó đi?"
Hanbin bất ngờ bị áp đảo, đôi mắt mở to, gương mặt Hyuk gần sát ngay trên mình, ánh sáng hắt nghiêng khiến đường nét gương mặt cậu càng thêm góc cạnh, sống động và cuốn hút. Hanbin bất giác ngơ ngẩn nhìn, quên cả việc phản ứng.
"Sao vậy?", Hyuk cười, ngón tay chạm nhẹ lên chóp mũi Hanbin, "Bị chồng mình mê hoặc đến mức không thể rời mắt rồi hả?"
"Ừ thì... đúng là đẹp trai thật", Hanbin trả lời mà không hề ngại ngùng, "Mà lạ ghê, sao người đẹp trai như em lại yêu một người như anh nhỉ?"
"Anh vẫn còn chút men trong người đúng không? Lần sau em không cho anh uống nữa đâu", Hyuk cười nói, nửa đùa nửa thật. Bởi vì chỉ những lúc Hanbin không hoàn toàn tỉnh táo thế này, anh mới chịu nói thẳng ra lòng mình mà không trốn tránh.
Câu nói ấy khiến Hanbin hơi nhíu mày. Chẳng lẽ Hyuk nghĩ rằng mấy lời khen đó chỉ vì rượu?
Anh đưa tay vòng qua cổ Hyuk, kéo cậu lại gần, hôn nhẹ lên môi cậu rồi thì thầm, "Anh hoàn toàn tỉnh táo. Và anh nói thật... em là người đẹp trai hoàn hảo nhất mà từ trước đến giờ anh từng gặp"
Hyuk nghe vậy thì bật cười thích thú, nhưng lại cố tỏ vẻ nghiêm túc hỏi tiếp, "Đẹp hơn cả Bon Joon sao?"
Hanbin thoáng khựng lại, một giây lưỡng lự đủ để Hyuk cau mày, mặt xụ xuống rõ rệt như sắp quay lưng không thèm nói chuyện nữa. Hanbin liền nhào tới ôm cậu, vừa cười vừa dỗ.
"Tất nhiên là đẹp hơn rồi! Mỗi người có nét riêng, nhưng trong mắt anh bây giờ chỉ có mình Hyuk là đẹp nhất"
Hyuk cuối cùng cũng chịu nở nụ cười, mũi cọ nhẹ vào mũi Hanbin, giọng trêu ghẹo, "Vậy thì còn nghe được"
Hanbin cười khúc khích. Đúng là đồ trẻ con, chỉ cần nói vài câu dỗ ngọt là đã vui vẻ trở lại. Nhưng có lẽ cũng nhờ cái tính này, mà giữa biết bao nhiêu sóng gió trong cuộc sống, họ vẫn tìm được một nơi bình yên để dựa vào nhau, chính là nơi có Hyuk và Hanbin.
Hyuk cúi xuống đặt một nụ hôn dịu dàng lên môi Hanbin, và anh cũng không ngần ngại đáp lại. Trong căn phòng yên tĩnh, chỉ còn tiếng thì thầm của hai trái tim đang hòa nhịp. Tình yêu không cần lời, mà chỉ cần một cái ôm, một cái chạm cũng đủ khiến lòng người rung động.
Hanbin thả mình theo từng nhịp hôn của Hyuk, cơ thể anh khẽ run lên trước sự dịu dàng đến lạ lùng ấy. Bàn tay Hyuk lướt nhẹ trên cơ thể anh, không vội vàng, không xộc xệch, mà như đang vẽ lại hình dáng người mình yêu bằng xúc giác. Bàn tay ấy lén lút mò vào bên trong áo, chạm trực tiếp lên da thịt của anh. Cảm giác lành lạnh khiến anh bất giác rụt người lại.
"Sao vậy ?", Hyuk để ý đến từng chi tiết của Hanbin, cậu nhanh chóng hỏi.
"Không...không sao, em...em cứ tiếp tục đi", Hanbin nói.
Hyuk dịu dàng mỉm cười, lại cúi xuống hôn lên má, lên trán rồi chậm rãi hôn xuống cổ Hanbin. Mỗi nơi lướt qua đều để lại cảm giác âm ấm khiến người ta chỉ muốn được ở lại mãi trong vòng tay ấy.
Hyuk từ từ mở từng cúc áo ngủ của Hanbin, lòng thầm nghĩ mai mốt sẽ đổi hết sang áo thun cho tiện. Áo bị cởi ra, Hanbin có chút run rẩy. Bình thường anh không phải kiểu người khi ngủ sẽ không mặc gì, mà ngược lại còn mặc khá kín đáo. Thể chất Hanbin hơi dễ cảm nhưng lại sợ nóng, nên anh thích mặc thật dày rồi mở máy lạnh mà ngủ.
Bầu không khí không còn là ngượng ngùng, mà là sự tin tưởng tuyệt đối, chính thứ duy nhất khiến người ta có thể phơi bày cả trái tim và bản thân trước người khác mà không hề e sợ.
Hyuk đỡ Hanbin ngồi dậy, kéo anh ngồi tạm trên đùi mình, tay cởi phăng chiếc áo của anh ra. Hanbin vịnh lấy vai của Hyuk, đưa mắt nhìn cậu. Chẳng biết là do tác động của ánh sáng, hay là do tình yêu của họ đang ở bước cao trào, mà trong mắt Hyuk giờ đây, Hanbin trở nên quyến rũ hơn bao giờ hết.
"Anh có biết", Hyuk khẽ nói, tay nâng nhẹ gương mặt Hanbin, "từ lúc gặp anh, em chẳng còn để tâm đến ai khác nữa"
Cậu nhìn anh một lượt, từ đôi mắt tròn xoe, cho đến đôi môi ngọt ngào, rồi cả cơ thể hông hề có đường cong nhưng lại rất mềm mại này. Tất cả mọi thứ làm Hyuk bỗng thấy bản thân mình thật khó hiểu. Chẳng biết tại sao, chẳng biết vì lý do gì, cậu lại bị người con trai này thu hút đến đến vậy.
Hanbin đặt tay lên vai Hyuk, đôi mắt mang chút lo lắng, xen lẫn một cảm xúc khó gọi tên. Nhưng khi Hyuk nhìn anh không chớp mắt, không giấu giếm, mọi thứ trong Hanbin dường như dịu lại. Trong mắt cậu, anh vẫn luôn là người xinh đẹp nhất, không phải vì dáng vẻ, mà vì cách anh tồn tại trong lòng cậu.
"Em không nghĩ, lại có ngày em có thể 'lên' được với một người đàn ông đấy", Hyuk thì thầm bên tai Hanbin khiến anh đỏ mặt.
Hyuk đẩy Hanbin nằm lại xuống giường, cậu bắt đầy mơn trớn khắp cơ thể của Hanbin. Mỗi nơi cậu đi qua, đều khiến cho Hanbin cảm nhận được sự nóng bỏng mà cậu để lại. Hyuk mở ngăn tủ đầu giường, lấy ra một lọ gel vẫn còn mới nguyên. Cậu cẩn thận đặt nó xuống bên cạnh, rồi quay lại nhìn Hanbin đang ngại ngùng che mặt bằng chiếc gối, chỉ để lộ đôi mắt đang len lén nhìn.
Cậu tiến lại gần, cúi xuống thì thầm bên tai anh, "Anh che mặt rồi sao nhìn thấy em được?"
Hanbin rụt người lại, nhưng không trả lời. Tai anh đỏ ửng lên thấy rõ, còn tim thì cứ đập loạn như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Hyuk cười khẽ, đưa tay kéo chiếc gối xuống, để có thể nhìn rõ gương mặt người trước mặt.
"Hơi xấu hổ một chút, nhưng mấy chuyện này em hàn toàn không có kinh nghiệm. Nên chắc phải nhờ anh hướng dẫn thêm rồi"
Hyuk đưa tay kéo nhẹ mảnh vải che chắn còn lại trên người của Hanbin xuống, cậu tiếp tục thì thầm với Hanbin bằng chất giọng không thể quyết rũ hơn, "Sẵn sàng chưa nào, anh yêu của em ?"
Hanbin nghe mà ngượng chín cả người, đúng là chỉ có những lúc thân mật gần gũi thế này, Hyuk mới bộc lộ khía cạnh mà không ai khác có thể nhìn thấy.
"Em...em đã lột sạch anh như vậy, còn hỏi anh đã sẵn sàng chưa. Nếu anh nói chưa, em có thả anh đi không ?"
Hyuk thầm cười nhẹ, cậu tiến lại gần cắn lên vành tai của Hanbin rồi nói, "Tất nhiên là không. Mồi nằm ngay trước mặt mà còn để xổng thì còn gì là mặt mũi đàn ông nữa"
Hanbin ra hiệu muốn tắt đèn, Hyuk hiểu ý, liền với tay tắt nốt ngọn đèn cuối cùng trong phòng. Cả không gian lập tức chìm vào bóng tối. Không còn ánh sáng, mọi hình ảnh trở nên mơ hồ, chỉ còn lại những âm thanh khe khẽ: tiếng chăn gối xô dịch, tiếng thở gấp, và đôi khi là một tiếng rên khẽ vang lên rồi lại chìm vào yên lặng.
Ngoài kia, đêm vẫn còn dài.
Còn trong căn phòng này... cảnh xuân nồng cháy, xin dành riêng cho những tâm hồn biết cảm nhận bằng trái tim.
.
Chuyện giữa Hyuk và Hanbin, trong nhà chỉ có bà Koo là người biết rõ. Việc công khai Hanbin là con nuôi, bà có thể toàn quyền quyết định. Nhưng còn mối quan hệ giữa hai đứa nhỏ, có nên để lộ hay không, bà lựa chọn không can thiệp. Tình yêu vốn là chuyện riêng tư, chỉ có người trong cuộc mới có quyền quyết định.
Buổi sáng, bà Koo thong thả nhấp ngụm trà nóng, ánh mắt dịu dàng nhìn ra khu vườn trước mặt, nơi những khóm hoa vừa nở bung trong nắng sớm. Đời người, suy cho cùng cũng chỉ là một chuyến đi. Dài hay ngắn cũng chẳng quan trọng bằng việc mình đã sống viên mãn ra sao.
Giờ đây, bà có những đứa con hiếu thảo, khỏe mạnh, một mái nhà bình yên, còn gì phải mong cầu thêm?
Bà vú bưng đĩa mứt ngọt ra, đặt xuống bàn rồi vừa cười vừa thắc mắc, "Chẳng biết hôm nay hai cậu có phải đi làm không. Từ sáng tới giờ chưa thấy phòng ai có động tĩnh cả"
Bà Koo chỉ mỉm cười, "Kệ tụi nhỏ đi, giờ bọn trẻ sống khác mình hồi xưa nhiều lắm. Mình già rồi, lo mãi cũng chẳng xuể. Lát nữa bà với tôi đi mua ít trái cây với hoa nhé, hôm nay mình thăm Bon Joon"
Bà vú gật đầu hiểu ý, rồi quay vào nhà tiếp tục công việc. Nhìn theo bóng lưng người bạn già, bà Koo bỗng thấy lòng nặng trĩu. Bà biết vú đã lớn tuổi, cũng đã nhiều lần con cháu đến xin phép đón bà về quê dưỡng già. Nhưng vú không chịu. Bà ấy bảo, còn làm được thì cứ làm, chẳng muốn trở thành gánh nặng cho con cái.
Làm cha làm mẹ là vậy đó. Lúc nào cũng nghĩ cho con, hy sinh cả đời chẳng mong hồi đáp.
Bà Koo thở dài. Có lẽ, sau năm nay, bà sẽ chính thức cho vú nghỉ. Nghĩ đến cảnh mai này thiếu vắng người bạn thân quen suốt mấy chục năm qua, bà bỗng thấy chạnh lòng. May mắn là giờ còn có Hanbin, một đứa trẻ lễ phép, kiên nhẫn và dịu dàng. Thằng bé rất hợp làm bạn với người lớn tuổi. Nếu Hanbin biết trong mắt bà Koo mình được yêu quý đến thế, chắc sẽ vui lắm. Nhưng tiếc là giờ anh còn đang ngủ say trong lòng của Hyuk.
Trong phòng, tiếng thở đều đều của Hanbin bên tai khiến Hyuk cũng không thể tỉnh giấc. Đã lâu rồi cậu mới được ngủ lố giờ như thế này. Mở mắt ra thấy trời sáng trưng, Hyuk liếc đồng hồ rồi thở dài, coi bộ hôm nay đành nghỉ một bữa.
Cậu cầm điện thoại nhắn cho Ji Hwan, bảo Hanbin xin phép nghỉ một hôm. Tin nhắn trả lời đến rất nhanh:
[Dạ tôi hiểu rồi]
Nhưng trong lòng Ji Hwan thì thầm nghĩ: Sau cái tiệc tối qua thì có khi anh Hanbin có nghỉ ngang cũng chẳng ai dám thắc mắc.
Xong xuôi mọi việc, Hyuk lại quay về ôm Hanbin, định ngủ tiếp. Nhưng khi tay cậu chạm vào làn da trần mát lạnh của anh, hình ảnh tối qua lập tức ùa về. Nhớ những lúc Hanbin cắn chặt góc gối để không phát ra tiếng, hay lúc anh rướn người lên theo từng đợt khoái cảm, cả khi anh chủ động áp đảo, tất cả làm Hyuk bất giác nóng bừng.
Cậu bắt đầu hít lấy mùi hương thân quen, bàn tay không yên phận cứ thế mà lần mò khắp cơ thể Hanbin. Mãi đến khi Hanbin cựa mình khó chịu, giọng khàn khàn cất lên.
"Hyuk..."
"Em đây," Hyuk đáp, vẫn không ngừng vờn nhẹ.
"Đừng mà, cho anh ngủ thêm chút nữa..."
"Thì anh ngủ đi, em có gọi anh dậy đâu"
Cứ thế, hai người vật vờ nửa tỉnh nửa mê đến tận khi mặt trời lên cao mới chịu rời giường. Sau khi tắm rửa xong xuôi, cả hai xuống nhà nhưng chẳng thấy ai. Hỏi ra mới biết bà Koo và vú đã ra thăm mộ Bon Joon từ sớm.
Hyuk đề nghị ra ngoài ăn, nhưng Hanbin lắc đầu, quyết định tự nấu. Anh mở tủ lạnh, xem xét mấy món còn lại rồi nhanh chóng đeo tạp dề, bắt tay vào làm.
Hyuk từng thấy Hanbin vào bếp vài lần, nhưng lần này lại mang đến cảm xúc rất khác. Nhìn anh tất bật trong gian bếp, thỉnh thoảng quay đầu hỏi: "Hôm nay ăn cay một chút nhé ?", hay "Muốn ngọt nhiều hay mặn nhẹ?", khiến Hyuk cảm thấy như cả hai đang thật sự sống cuộc sống của một cặp đôi mới cưới.
Hyuk ngồi bên bàn rửa rau, cắt ớt phụ Hanbin, đôi lúc lại buông lời trêu chọc. Không khí giữa họ thoải mái đến mức khiến Hyuk chỉ muốn giữ mãi khoảnh khắc này. Cậu đi đến ôm Hanbin từ phía sau, tựa cằm lên vai anh.
"Đói bụng sao?", Hanbin cười, "Chờ chút xíu thôi là có ăn ngay"
"Phải chi mình có căn nhà riêng, chỉ có hai đứa thôi...", Hyuk thì thầm.
Hanbin khựng lại giây lát rồi mỉm cười dịu dàng, "Nếu mình ra riêng, còn mẹ thì sao? Em định để mẹ sống một mình à?"
Nói rồi anh múc một muỗng nước canh, thổi nguội rồi đưa về phía Hyuk, "Thử xem, vừa chưa?"
Hyuk ngậm muỗng, nhăn mặt nhẹ, "Ưm... hơi cay, nhưng em chịu được"
"Vậy là xong rồi đó. Dọn bàn ăn thôi!", Hanbin nói, nụ cười rạng rỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com