Chương 6
Phu nhân Koo ngỏ ý muốn cùng Hanbin đến dọn dẹp đồ đạc, tiện thể bà cũng muốn nhìn qua nơi con trai mình từng gắn bó suốt thời gian qua.
"À, suýt nữa cô quên, cháu từng kể hai đứa có nuôi một con mèo, đúng không? Mấy ngày nay không có ai chăm sóc, nó vẫn ổn chứ?", phu nhân Koo lo lắng hỏi.
"Dạ, cháu đã mang bé sang nhà bạn gửi vào hôm cùng anh Joon đến bệnh viện, vì tụi cháu đoán anh ấy có thể sẽ phải ở lại đó vài ngày", Hanbin ngập ngừng một lát rồi dè dặt hỏi, "Cháu... có thể tiếp tục nuôi nó không ạ?"
Phu nhân Koo mỉm cười hiền từ, "Đương nhiên là được, cứ mang nó về nhà. Nhưng nhớ đừng để nó chạy lung tung. Hyuk vốn không ưa động vật, nó không thích chó mèo quanh quẩn bên cạnh mình đâu"
Hanbin gật đầu, trong lòng thầm nghĩ: Người cũng không thích, chó mèo cũng chẳng ưa, đúng là kiếp trước tên này chắc chắn làm canh cô mồ quả rồi!
Phu nhân Koo đứng trước cửa nhà, chờ Hanbin mở cửa. Hôm trước anh bị người của Hyuk bắt đi, cửa nhà chỉ được khép hờ, cũng may khu này an ninh, hoặc có thể trong nhà cũng chẳng có đồ gì giá trị, nên chẳng ai thèm vào ăn trộm.
Hanbin ngại ngừng mới bà ngồi xuống chiếc ghế sofa đã sờn vải, chiếc ghế này là do hai người mua lại tại một khu chợ chuyên bán đồ second-hand. Vì thấy vừa đẹp lại vừa rẻ, có cũ một chút cũng không vấn đề gì, nên họ đã quyết địn mua nó về.
Phu nhân Koo đưa mắt nhìn khắp căn phòng. Căn hộ chỉ rộng chừng vài chục mét vuông, mọi thứ được sắp xếp ngăn nắp, gọn gàng. Bộ sofa nhỏ, chiếc bàn trà thấp bằng gỗ sẫm màu, bàn làm việc kê sát cửa sổ với vài cuốn sách được xếp ngay ngắn. Ánh sáng bên ngoài có thể hắt qua ô cửa kính, chiếu sáng được một góc nhỏ trong căn phòng.
Bà lặng lẽ đứng dậy, bước về phía bếp. Những chiếc chảo treo gọn trên tường, kệ gia vị ngăn nắp với từng lọ thủy tinh dán nhãn cẩn thận. Một bó rau héo úa còn sót lại trong rổ, cạnh đó là vài củ hành, tỏi. Chỉ cần nhìn qua, bà cũng có thể đoán chủ nhân nơi này không chỉ biết nấu nướng, mà còn dành không ít thời gian trong gian bếp này.
Phu nhân Koo khẽ vuốt dọc mép bàn bếp, ánh mắt thoáng qua chút xúc động khó giấu. Giữa không gian chật hẹp và giản đơn ấy, từng dấu vết sinh hoạt nhỏ nhặt vẫn còn lưu lại, kể về một cuộc sống lặng lẽ nhưng đủ đầy , nơi hai chàng trai đã cùng nhau vun đắp trong những tháng ngày bình dị.
"Nhỏ như thế này, hai đứa sống có tiện không ?", bà hỏi.
"Cũng được ạ, tất nhiên là chẳng thể thoải mái như khi ở nhà, nhưng có nơi đi ra đi vào cũng gọi là tiện ạ", Hanbin đáp, cậu đưa một tách trà hoa, mời phu nhân Koo dùng.
Bà tiếp tục tiến vào bên trong, có một căn phòng được đóng kín, "Đây chắc hẳn là phòng ngủ của hai đứa nhỉ ?"
"Dạ vâng, nhưng bên trong đồ đạc cá nhân có hơi bừa bộn, để cháu vào sắp xếp một chút trước", Hanbin nói.
Phu nhân Koo khẽ mím môi, không nói gì thêm. Bà hiểu rằng phòng ngủ là không gian riêng tư của mỗi người, đặc biệt với những cặp đôi, việc tự tiện bước vào mà không có sự cho phép là điều không nên.
Ánh mắt bà chợt dừng lại nơi chiếc bàn làm việc kê sát cửa sổ. Một khung hình nhỏ được đặt ngay ngắn trên mặt bàn, viền gỗ đơn giản, có lẽ là vật trang trí ít ỏi trong căn phòng vốn chẳng dư thừa gì. Bà chậm rãi tiến lại gần, đôi tay gầy guộc nâng khung ảnh lên, ánh mắt dán chặt vào bức hình. Trong ảnh, hai chàng trai đứng cạnh nhau, nụ cười rạng rỡ trên môi, đôi mắt ánh lên niềm hạnh phúc bình dị.
Ngón tay bà run run lướt nhẹ lên gương mặt Bon Joon. Đứa con trai bà, chàng trai luôn vui vẻ, lạc quan, như ánh mặt trời nhỏ bé sưởi ấm những người xung quanh. Cậu có thể không xuất sắc như em trai, nhưng lại có thứ quý giá nhất – một trái tim biết yêu thương.
Nhìn nụ cười hồn nhiên trên gương mặt con trai, phu nhân Koo cảm nhận rõ sự viên mãn mà Joon từng có. Một cuộc sống giản dị, không dư thừa vật chất nhưng trọn vẹn ấm áp bên người mình yêu thương.
Nước mắt bất giác lăn dài trên gò má. Bà áp nhẹ khung hình vào lồng ngực, khẽ nghẹn ngào, "Con trai, nếu ngày đó mẹ bớt ích kỷ, nếu mẹ chịu mở lòng lắng nghe con, có phải bây giờ con vẫn còn ở đây, vẫn mỉm cười hạnh phúc bên mẹ không?"
Nỗi hối hận như con sóng ngầm dâng trào trong lồng ngực, từng đợt quặn thắt. Nhưng bà biết, những tiếc nuối giờ đây chỉ khiến trái tim mình thêm mục ruỗng, chứ chẳng thể nào xoay chuyển được sự thật nghiệt ngã.
Hanbin cẩn thận sắp xếp một ít đồ dùng cá nhân vào chiếc vali nhỏ, bên cạnh là vài bộ quần áo và những kỷ vật của Bon Joon. Mỗi món đồ đều gắn liền với những hồi ức mà anh trân quý.
Ánh mắt Hanbin chạm vào khung ảnh đặt trên bàn, bức hình hai người chụp chung trong chuyến đi trượt tuyết hồi tháng trước. Thời gian chỉ mới đây thôi, vậy mà giờ người đứng cạnh anh trong bức hình ấy đã âm dương cách biệt. Hơi thở anh nghẹn lại nơi lồng ngực, đôi mắt hoe đỏ, nhưng bàn tay vẫn cố giữ chặt khung hình như muốn níu kéo chút hơi ấm cuối cùng còn sót lại.
Nước mắt chực trào nhưng Hanbin lại ép mình nuốt xuống. Giờ không phải lúc để tiếp tục chìm đắm trong đau buồn hay tự dày vò bản thân. Bon Joon từng là ánh sáng trong cuộc đời anh, và anh biết, người ấy sẽ không bao giờ muốn nhìn thấy anh gục ngã.
Những ký ức đẹp đẽ ấy không phải để anh cất giữ trong day dứt, mà là để trở thành ngọn lửa nhỏ, tiếp thêm động lực cho anh sống tiếp, sống tốt và sống cả phần của người đã khuất.
Anh ngồi xuống mép giường, khẽ vuốt ve viền khung hình như chạm vào gương mặt người yêu qua lớp kính lạnh buốt.
"Anh à, chắc anh không ngờ có một ngày em lại được bước vào sống trong nhà của anh, đúng không? Mẹ anh đã chấp nhận em rồi. Bà chấp nhận chuyện của chúng ta. Anh cứ yên tâm mà yên nghỉ nha, đừng lo cho em nữa. Nếu anh còn thương em, thì phù hộ cho em có nhiều sức khỏe, để em có thể làm giỗ cho anh thật nhiều năm nữa, nha anh"
Không có ai đáp lại những lời này, nhưng Hanbin tin rằng, đâu đó trên cao, Bon Joon vẫn đang lặng lẽ dõi theo, mỉm cười dịu dàng như ngày nào.
Hanbin sắp xếp những món đồ cá nhân gọn gàng vào các thùng giấy, đem một phần qua nhà họ Koo trước. Những vật dụng nội thất cũ kỹ hoặc không còn giá trị, anh chấp nhận bỏ lại, chỉ giữ lại những kỷ vật gắn bó với ký ức của anh và Bon Joon. Chỉ mất một ngày, gần như toàn bộ đồ đạc đã được chuyển đi.
Trong căn phòng mới, Hanbin cẩn thận đặt khung ảnh chụp chung với Bon Joon lên chiếc bàn gỗ bên cửa sổ. Anh nâng niu nó như một báu vật, đôi mắt dõi theo nụ cười rạng rỡ trong tấm hình. Giờ đây, dẫu thế giới có thay đổi, bức ảnh này vẫn là minh chứng cho quãng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời anh.
Phu nhân Koo đứng bên cạnh, lặng lẽ quan sát. Bà lên tiếng hỏi, "Con có cần thêm gì không? Ta sẽ bảo người đi chuẩn bị"
Hanbin quay lại, vội lắc đầu, "Con không cần gì thêm đâu ạ. Có chỗ để ở như thế này đã là quá tốt rồi"
Phu nhân Koo tiến lại gần, bàn tay bà dịu dàng nắm lấy tay Hanbin. Cái nắm tay thật chặt, vừa ấm áp, vừa bao dung như muốn truyền cho anh chút hơi ấm của tình thân.
"Con đã về đây sống với ta, cũng coi như thay vào vị trí của Bon Joon. Trước đây ta đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội để yêu thương và chăm sóc nó. Giờ ta muốn thay nó bù đắp cho con. Nếu con đồng ý rồi, cũng nên thay Bon Joon gọi ta một tiếng mẹ đi"
Hanbin khựng lại, đôi mắt mở to ngạc nhiên. Anh không thể tin được, một người như anh – không gia đình, không nơi nương tựa – lại có thể được đón nhận vào vòng tay của gia đình người yêu, được yêu thương như một thành viên thật sự.
[Mẹ...], chỉ một tiếng đơn giản như vậy, nhưng đối với Hanbin nó nặng nề biết bao.
Đã lâu lắm rồi, anh không có cơ hội được gọi ai đó là mẹ. Hai mắt Hanbin rưng rưng, anh nghẹn ngào kiềm nén cảm xúc trong lòng mình.
Anh Joon, phải chẳng anh chính là thiên sứ, mang những điều tốt đẹp này đến cho em, có phải không ?
"Sao ? Con có đồng ý không ?", phu nhân Koo hỏi lại một lần vì thấy được sự do dự trên nét mặt của Hanbin.
"Dạ...mẹ", Hanbin ngập ngừng đáp.
"Tốt lắm, thế là mẹ có lại hai đứa con trai rồi. Vừa hay con lớn hơn Hyuk, vậy con sẽ làm anh của nó", phu nhân Koo cười.
"...", Hanbin nghe vậy liền không biết phản ứng thế nào, điều này con không dám đâu ạ!
.
.
Hyuk mệt mỏi trở về nhà sau một ngày dài bị công việc vắt kiệt sức. Từ khi ba cậu qua đời, trọng trách trên vai cậu ngày càng trở nên nặng nề. Sự ra đi đột ngột của Bon Joon đồng nghĩa với việc Koovell Group mất thêm một người kế thừa hợp pháp, để lại cậu và phu nhân Koo là những người thừa hưởng cổ phần cùng khối tài sản khổng lồ của gia tộc.
Những năm gần đây, phu nhân Koo gần như rút lui hoàn toàn khỏi các hoạt động điều hành, giao phó toàn bộ quyền lực vào tay con trai út. Koo Bon Hyuk, từ một người trẻ tuổi còn non nớt, giờ đây gánh vác trên vai cả một tập đoàn lớn mạnh, trở thành chủ tịch ở độ tuổi mà nhiều người còn đang loay hoay tìm chỗ đứng trong sự nghiệp.
Quyết định này của bà khiến không ít người trong hội đồng quản trị bất mãn, đặc biệt là Koo San Seok – chú ba của Hyuk, một người dày dạn kinh nghiệm trên thương trường, nhưng luôn bị cố chủ tịch Koo kìm hãm suốt bao năm qua.
Trong cuộc họp hội đồng sáng nay, Koo San Seok lên tiếng, trông có vẻ những lời ông ấy nói rất từ tốn nhưng lại ẩn chứa sự thách thức ngầm.
"Bon Hyuk, cháu tuổi còn trẻ, kinh nghiệm thương trường chưa đủ, lại càng thiếu bản lĩnh để chèo lái cả một tập đoàn lớn như Koovell. Giao công ty cho cháu, chú e rằng sẽ khó tránh khỏi những sai lầm đáng tiếc. Chi bằng... hãy để hội đồng quản trị bình chọn ra một người đủ năng lực, phù hợp hơn cho vị trí Chủ tịch"
Lời nói vừa dứt, căn phòng họp chìm trong những tiếng xì xào bàn tán. Một số cổ đông ngấm ngầm đứng về phía Koo San Seok, những ánh mắt dò xét, tính toán len lỏi bắt đầu xuất hiện. Họ nhìn Hyuk, trong mắt họ, cậu chẳng khác gì một con cờ yếu ớt đang cố gắng gồng mình lên.
Hyuk khẽ nhếch môi, nụ cười mỉa mai thoáng qua trên gương mặt lạnh lùng. Ánh mắt cậu chậm rãi lướt qua từng người trong phòng họp, tựa như đang dò xét phản ứng của từng cổ đông. Những cái nhìn tránh né, những ánh mắt ngầm đồng tình... tất cả đều không thoát khỏi đôi mắt sắc bén của cậu.
"Chú ba, chú nói đúng quá. Kinh nghiệm thực chiến của cháu không thể sánh với chú, người đã bôn ba trên thương trường suốt mấy chục năm qua. Nhưng chú à, thời gian đôi khi chỉ là những con số. Có những người dành cả đời để tranh đấu, nhưng đến cuối cùng vẫn không có gì ngoài đôi tay trắng. Tuy cháu chưa trải qua nhiều năm lăn lộn, nhưng cháu có tri thức, có tầm nhìn và sẵn sàng học hỏi từ những người giỏi hơn mình"
Hyuk trầm tĩnh nói, từng chữ cậu thốt ra đều như mũi kim châm vào lòng kiêu hãnh của những kẻ đang ngấm ngầm chống đối. Cậu ngả người ra sau ghế, ánh mắt sắc bén quét qua những cổ đông đang xì xầm bàn tán.
"Kinh nghiệm không nên đo bằng số năm, mà nên đo bằng kết quả. Từ khi tiếp quản vị trí chủ tịch tạm thời, cháu đã mang về cho Koovell lợi nhuận tăng trưởng gần 20%, ký kết hai dự án bất động sản tại khu đô thị mới và tái cấu trúc hệ thống nhân sự hiệu quả. Chú ba, cháu nghĩ đó cũng được coi là một chút thành tích nhỏ, đủ để giữ vững chiếc ghế này rồi, phải không ?"
Không gian trong phòng họp bỗng chốc trở nên im lặng đến nghẹt thở. Một số cổ đông cúi đầu né tránh ánh nhìn của Hyuk, những lời bàn tán cũng dần tắt hẳn.
Hyuk cười nhạt, ánh mắt ánh lên tia sắc bén, "Lộc còn chưa ăn hết, mà một số người đã nóng vội đòi thay thuyền trưởng rồi sao?"
Lời nói đầy ngạo nghễ của cậu vang vọng trong căn phòng, đánh thẳng vào tham vọng của những kẻ đang nhăm nhe chiếc ghế chủ tịch. Đôi mắt Hyuk sáng rực, trong lòng cậu thầm nhủ, "Muốn lật đổ tôi à? Chờ kiếp sau đi !"
San Seok bị lời lẽ sắc bén của Hyuk chặn họng, gương mặt thoáng tái đi trong giây lát. Trong phòng họp, bầu không khí căng thẳng như bị kéo căng đến cực hạn.
Dù thâm tâm ngùn ngụt lửa giận, San Seok vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh. Ông ta cười nhạt, ánh mắt lóe tia hiểm độc, "Nói như cháu, chẳng lẽ tất cả những thành công vừa rồi đều là công lao của mình cháu? Vậy những nỗ lực của các phòng ban, của tập thể hội đồng quản trị thì sao? Hay cháu đang gián tiếp phủ nhận đóng góp của tất cả mọi người?"
Hyuk khẽ nhướng mày, khóe môi cong lên một nụ cười lạnh. Cậu bước chậm rãi quanh bàn họp, ánh mắt quét qua từng người một, "Cháu chưa từng phủ nhận công lao của bất cứ ai trong tập đoàn. Ngược lại, chính vì trân trọng những đóng góp đó nên từ khi tiếp quản vị trí chủ tịch, cháu đã đẩy mạnh các chính sách đãi ngộ, nâng mức lương và phúc lợi của nhân viên lên mức cạnh tranh nhất trên thị trường"
"Nhưng tập đoàn chính là một chỉnh thể thống nhất, giống như một con rắn khổng lồ. Muốn đi xa, con rắn đó cần có đầu dẫn đường. Đầu đi đúng hướng thì thân mình mới có thể vươn tới đỉnh cao. Còn nếu đầu rắn lạc lối, cả cơ thể sẽ lao xuống vực thẳm. Chú nghĩ cháu nói đúng không, chú ba?"
San Seok cứng người, bàn tay siết chặt cây bút đến mức các đốt ngón tay trắng bệch. Trong lòng ông ta bừng bừng lửa giận, nhưng trước ánh mắt sắc lạnh và lập luận chặt chẽ của Hyuk, ông ta không thể phản bác.
Hyuk liếc qua đồng hồ trên cổ tay, rồi thong thả đứng thẳng người, "Tóm lại, tôi sẽ tiếp tục đảm nhiệm vị trí chủ tịch, theo đúng sự ủy thác và bổ nhiệm trước đó của hội đồng quản trị. Cho đến hiện tại, tôi vẫn chưa từng mắc bất kỳ sai lầm nào để bị giáng chức cả"
Hyuk chỉnh lại cổ tay áo, "Cuộc họp hôm nay đến đây thôi. Tôi còn vài cuộc hẹn quan trọng cần giải quyết. Mọi người cứ quay lại công việc của mình đi"
Đôi mắt San Seok nheo lại, ánh nhìn tối sầm đầy toan tính dõi theo bóng lưng Hyuk đang dần khuất sau cánh cửa phòng họp.
"Tên nhóc hỉ mũi chưa sạch này mà cũng đòi đấu với ta sao? Nể tình anh trai ngươi, ta đã nhịn đủ lâu rồi. Nhưng chẳng còn bao lâu nữa đâu, Hyuk à..."
Ông ta khẽ cười, một nụ cười lạnh lẽo pha chút khinh miệt. Bàn tay vô thức gõ nhịp lên mặt bàn, từng nhịp chậm rãi nhưng ẩn chứa sát khí. Phe cánh của San Seok ngồi im lặng một lúc, rồi một người lên tiếng dè dặt, "Phó chủ tịch, chuyện này..."
San Seok nhướng mày, ông ta không cần họ phải nói rõ, bởi ông ta biết họ đang nghĩ gì. Sự thất bại hôm nay chẳng khác nào một cái tát vào lòng tự trọng của họ. Nhưng không sao cả, trận chiến này mới chỉ bắt đầu.
"Cứ để nó đắc ý thêm chút nữa", ông chậm rãi nói, "Chỉ một chút nữa thôi..."
San Seok đứng dậy, chỉnh lại cổ tay áo, ánh mắt trầm ngâm đầy tính toán. Hyuk có thể thông minh, có thể mạnh mẽ, nhưng thế giới này không chỉ có trí tuệ là đủ. Sự non trẻ và kiêu ngạo của cậu ta chính là con dao sắc nhất, thứ ông ta sẽ dùng để kết liễu cậu.
.
Hyuk quăng chiếc túi tài liệu qua một bên, cơ thể mệt mỏi như muốn hòa vào chiếc giường mềm mại. Cả ngày dài với bao công việc căng thẳng, giờ chỉ muốn thả lỏng để chìm vào giấc ngủ một chút. Ai bảo người giàu sống sung sướng chứ? Muốn có được mọi thứ, họ cũng phải lao động đến kiệt sức.
Đang nhắm mắt một chút, Hyuk nghe hình như có tiếng gì đó ở trong tủ quần áo của mình thì phải.
Có khi nào là chuột không ? Hay là ăn trộm đang núp bên trong ?
Hyuk mở mắt cố bình tĩnh lắng nghe một chút, nhưng lúc này lại chẳng có động tĩnh gì cả. Cậu nhẹ nhàng ngồi dậy bước xuống giường, làm như không có gì mà đi đến bàn làm việc, cầm cuốn từ điển to nhất lên làm vũ khí.
Hyuk bước từng bước chậm rãi đến bên tủ quần áo, lúc này đang bị mở một bên cửa. Hyuk nghĩ, nếu có trốn, thì chắc chắn ai đó sẽ trốn ở bên còn lại. Nghĩ vậy, cậu giơ cao quyển từ điển trong tay, chỉ cần chọi mạnh một phát, tên này không chết thì cũng bị thương.
"Meoww", một con mèo trắng bỗng nhảy vụt từ trong tủ ra vào lúc Hyuk vừa mở cửa tủ.
Sự xuất hiện của con mèo xa lạ này khiến Hyuk muốn nổi khùng, cậu ghét nhất là mấy con lắm lông này. Nó chạy khắp phòng Hyuk, nhảy lên cả giường rồi chạy loạn vào cả phòng tắm.
"Con mèo này, đi ra chưa, mày ở đâu chạy lạc vào đây hả ?", Hyuk vừa đuổi theo vừa la làng, muốn cho nó sợ mà bỏ ra ngoài.
Lúc này, bà vú và Hanbin chạy đến trước cửa phòng, chú mèo nhìn thấy chủ liền kêu lên một tiếng thảm thiết và nhảy thẳng vào vòng tay của Hanbin.
"Ôi là trời, thì ra là nó ở đây, vậy mà nãy giờ vú với cậu Hanbin đi tìm khắp nơi", bà vú nói, lúc chiều Hanbin vừa đón con mèo này về thì nó đã trốn khỏi chuồng rồi chạy đâu mất tiêu, làm mọi người phải xúm lại đi tìm.
"Cái thứ kinh khủng này ở đâu ra vậy vú ?", Hyuk chau mày hỏi.
"Con mèo này là của cậu cả và cậu Hanbin nuôi đó, giờ cậu Hanbin đã về đây ở, đương nhiên nó cũng sẽ đi theo", bà vú giải thích.
"Không được, trong nhà này không thể có loại lắm lông như vậy được", Hyuk không đồng ý, "Vú nói ai đem bỏ nó dùm con đi"
Hanbin trong lòng khinh bỉ, chẳng phải cậu ta cũng là loài lắm lông hay sao ? Tay chân của cậu cũng lông lá đầy kia kìa, ỷ biết nói mà ăn hiếp con mèo, đúng là không biết xấu hổ.
"Chuyện này...", bà vú cảm thấy khó xử.
"Cậu Hyuk, phu nhân đã đồng ý rồi, cậu làm vậy chỉ khiến vú khó xử thôi", Hanbin bình tĩnh đáp.
"Anh có quyền gì mà lên tiếng ở đây? Đừng lấy mẹ ra làm lý do để dọa tôi. Mẹ tôi có thể nghe theo anh, nhưng tôi thì không", Hyuk lạnh lùng liếc nhìn Hanbin, giọng điệu rõ ràng không muốn tiếp tục tranh cãi, "Tôi không muốn nói nhiều nữa, nếu mấy người không đem nó đi, tôi sẽ tự xử lý."
"Được rồi, được rồi, vú sẽ mang nó đi mà", bà vú nhanh chóng can thiệp khi thấy tình hình có thể căng thẳng. Bà đẩy Hanbin và con mèo ra ngoài, tránh để Hyuk nổi nóng thêm, "Khi nào cậu muốn ăn tối, cứ gọi vú, vú sẽ chuẩn bị sẵn"
"Cảm ơn vú", Hyuk đáp, anh đóng mạnh cửa lại để không ai còn có thể làm phiền mình.
"Bình thường cậu ta lúc nào cũng xấu tính như vậy hay sao vú ?", Hanbin nhỏ giọng hỏi.
"Không, chỉ khi có chuyện không vừa ý thì cậu út mới như vậy, chứ cậu ấy cũng đáng yêu lắm", bà vú nói, "Thôi tốt hơn hết là cậu nên trông chừng con mèo này cho cẩn thận, đừng để nó xuất hiện trước mặt cậu Út lần nào nữa. Cậu ấy nói được làm được đó"
"Dạ, con nhớ rồi", Hanbin gật đầu, anh xoày người nhìn về phía phòng Hyuk, thầm nghĩ, Tiger phiên bản mèo đụng phải một Tiger phiên bản người rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com