Chương 63
Âm thanh ồn ào vang dội khắp khán phòng, tựa như những đợt sóng ngầm dâng trào không cách nào kìm nén. Người ta bắt đầu xì xào, bàn tán về "món quà" mà Hanbin vừa úp mở. Từng lời thì thầm mang đầy ác ý lan đi như ngọn lửa, bén vào những thành vốn đã háo hức chờ đợi "hàng ngon".
"Đúng là thứ nịnh thần hạ tiện. Gia đình Koo thật xui xẻo, sao lại để rước một con rắn độc vào nhà? Nuôi dưỡng nó, cho nó ăn uống, cuối cùng lại xoay đầu cắn trả ân", một giọng nói khinh bỉ vang lên từ hàng ghế bên dưới.
Người khác liền bắt lấy, bật cười đáp, "Tôi còn nghe nói tên này vốn quen biết với nhà Koo từ trước. Bạn bè gì đó thì phải? Có lẽ ôm chân hạc không thành, giờ quay sang tìm cách đạp hạc để choàng chân voi rồi"
Những tiếng cười mỉa mai nối tiếp nhau, càng lúc càng loang rộng.
San Seok lúc này quay sang nhìn Hanbin, khoé môi ông khẽ nhếch lên, gương mặt toát ra sự hài lòng khó che giấu. Ban đầu, khi gật đầu hợp tác với Hanbin, ông vẫn còn dè chừng. Dẫu sao, trong mắt ông, Hanbin cũng chỉ là một tên vô danh tiểu tốt, một con cờ có thể lợi dụng đôi ba lần rồi tiện tay hất ra ngoài cửa. Nhưng càng về sau, sự dè chừng ấy dần biến mất. Ông nhận ra chàng trai này chẳng hề có chút thiện cảm nào với gia đình Hyuk. Ngay khi ông vừa mở lời đề nghị hạ bệ Hyuk, Hanbin đã lập tức đồng ý không chút do dự. Không chỉ vậy, trong khoảng thời gian cộng tác, Hanbin lại tỏ ra vô cùng hữu dụng, khiến San Seok không khỏi nghĩ thầm: sau này, để Taerae đi theo học hỏi, hẳn cũng sẽ thu được lợi lạc không ít.
Đến hôm nay, ngày trọng đại nhất của ông, chàng trai này lại còn chuẩn bị một món quà "đặc biệt" để dâng lên. Ý nghĩ ấy khiến San Seok cảm thấy càng thêm hả hê.
Trong khi mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía sân khấu, nơi Hanbin đang đứng, chẳng ai để ý đến một bóng dáng lặng lẽ vừa tiến vào. Một thanh niên đeo khẩu trang, mặc âu phục chỉnh tề, bước nhanh qua lối đi. Đôi mắt cậu ta lướt qua khán phòng, dừng lại nơi Hanbin. Chỉ khi nhận được cái gật đầu ngầm từ anh, cậu mới lặng lẽ rẽ về phía hậu trường, đưa ra yêu cầu kết nối máy tính với hệ thống trình chiếu.
Hanbin biết, thời khắc đã điểm. Anh hít sâu một hơi, cố buộc bản thân bình tĩnh lại. Trái tim trong lồng ngực anh đập dữ dội đến mức tưởng chừng muốn vỡ tung, bởi ngày này, cái ngày anh mong chờ nhất đã đến. Đã quá lâu, lâu đến nỗi có những lúc Hanbin tin rằng mọi sự thật rồi sẽ bị chôn vùi mãi mãi cùng Bon Joon dưới nấm mồ lạnh lẽo. Nhưng không. Anh chưa từng ngừng tin vào một bàn tay vô hình nào đó, có lẽ chính là Bon Joon, vẫn đang dẫn lối cho anh. Nhờ vậy mà Hanbin đã có cơ hội bước chân vào gia đình ấy, nhận được sự ủng hộ cần thiết. Nhờ vậy mà anh mới tình cờ gặp Sung Jin – một cuộc gặp gỡ kỳ lạ, đến giờ Hanbin vẫn không thể lý giải nổi.
Ngón tay anh khẽ siết chặt lấy bàn tay còn đang run rẩy. Cơ thể anh căng cứng, từng lớp da như ớn lạnh bởi áp lực khủng khiếp dồn nén. Anh phải tỉnh táo. Anh không được phép gục ngã vào lúc này.
Và rồi, trong khoảnh khắc hỗn loạn của lý trí, một cái tên quen thuộc bất chợt hiện lên.
Hyuk.
Chỉ cần nghĩ đến Hyuk thôi, trái tim Hanbin dần lắng lại. Bấy lâu nay, anh sống dựa vào Hyuk nhiều hơn anh từng nhận ra. Cảm xúc của anh đã phụ thuộc vào Hyuk, còn hơn cả những tháng ngày kề cận bên Bon Joon. Ở bên Hyuk, anh tìm thấy sự chở che, sự nâng niu, một niềm an tâm mà trước nay chưa từng có. Thế nhưng, chính anh lại tặng cho Hyuk một vết thương lòng sâu đến nhường ấy...
Không. Đây không phải lúc để ngã quỵ trong hồi ức hay mặc cảm. Vì Hyuk, vì mẹ, vì Bon Joon, và cũng vì chính bản thân mình – Hanbin phải đứng vững. Anh buộc phải mạnh mẽ.
Khi người thanh niên đeo khẩu trang trao điều khiển, Hanbin nhận lấy bằng bàn tay hơi run, rồi dứt khoát nhấn nút.
Trên màn hình lớn lập tức hiện ra những tài liệu mật, bản ghi âm, những bức ảnh rành rành. Hình ảnh và chứng cứ chồng chất lên nhau, phơi bày tội trạng của San Seok: từ việc hãm hại Bon Joon, thao túng thị trường, cho đến mua chuộc hàng loạt cổ đông, và đặc biệt là cả vụ việc khiến gia đình Sung Jin phá sản.
Khán phòng lặng đi trong thoáng chốc. Không một tiếng ho khẽ, không một tiếng xì xào, chỉ còn những cặp mắt sững sờ nhìn chằm chằm vào màn hình, rồi chuyển dần sang San Seok.
Hanbin ngẩng đầu, giọng nói vang lên trầm tĩnh nhưng đầy sắc bén, "Ngài San Seok", anh dừng lại, đôi mắt dõi thẳng vào gương mặt dần biến sắc của kẻ đối diện, "Tôi tin rằng, chỉ cần liếc qua những thứ này, ông đã tự hiểu món quà mà tôi chuẩn bị cho ông... lớn đến mức nào, đúng không?"
Câu nói vừa dứt, cả khán phòng như bùng nổ. Những tiếng xì xào, ồn ào, xen lẫn những tiếng thở hắt, tiếng ghế dịch kèn kẹt vang lên không ngớt. Có người trố mắt kinh ngạc, có kẻ đưa tay che miệng vì không tin nổi những gì mình vừa thấy. Sự hỗn loạn dấy lên dữ dội, nhưng trong tất cả ánh mắt, có một điểm chung: sự phẫn nộ và hoài nghi bắt đầu đổ dồn về phía San Seok.
Khuôn mặt San Seok thoáng chốc cứng đờ, đôi mắt trừng lên như thể không tin được bản thân lại có ngày bị dồn ép đến mức này. Một thoáng bàng hoàng hiện rõ, nhưng rồi rất nhanh, San Seok lấy lại sự bình tĩnh thường thấy của một kẻ đã lăn lộn quá lâu trên thương trường. Khóe môi ông co giật, nụ cười gượng gạo nhưng đầy toan tính hiện ra.
"Cậu... cậu đang bày trò gì thế này?", giọng ông run rẩy nhưng lại cố tỏ ra bình thản, "Tài liệu rác rưởi, ảnh ghép, những thứ vớ vẩn ấy mà cũng dám đưa ra trước mặt mọi người? Cậu nghĩ một kẻ vô danh như cậu có thể làm gì được ta sao?"
Âm thanh giận dữ ấy vang lên, nhưng lại chẳng đủ để che giấu nỗi sợ hãi thoáng qua trong mắt ông ta. Những người ngồi gần đó, vốn từng là đồng minh, cũng bắt đầu dao động. Một vài cổ đông khẽ gật đầu với nhau, thấp giọng thì thầm.
"Đấy, tôi đã nói mà, đến cháu ruột mà còn không tha thì người như ông ta lương tâm là để chó gậm"
"Nếu đúng như những gì ở trên kia... thì không thể tha thứ được"
"Chúa ơi, vụ phá sản nhà Sung Jin... chẳng lẽ thật sự là do ông ta?"
Taerae được đưa đi từ ngạc nhiên này đến bất ngờ khác, cậu không nghĩ Hanbin là người như vậy, ại càng không nghĩ ba mình là đầu mối cho mọi việc rắc rối trước đây. Chính bản thân cậu không thể phủ nhận, ba mình là người không từ bất cứ thủ đoạn nào để đạt được múc địch. Nhưng liên quan đến cả mạng người thế này, Taerae hoàn toàn không thể tưởng thượng được.
Hanbin vẫn đứng im giữa tâm bão, đôi vai thẳng, ánh mắt sắc như lưỡi gươm không chút lung lay. Anh nhìn San Seok, không còn một chút do dự nào trong đáy mắt, mà chỉ có sự lạnh lùng xen lẫn căm hận.
"Ngài San Seok, ông có thể phủ nhận. Nhưng mỗi tập tin, mỗi bản ghi âm ở đây đều có nguồn gốc rõ ràng", Hanbin ngừng lại, hít vào một hơi, "...có thể những điều này còn chính là thứ khiến ông phải đứng trước tòa"
Một cơn sóng âm thanh lại dấy lên, khán phòng sục sôi. Nhiều máy ảnh, điện thoại bắt đầu hướng về màn hình, chụp lại từng khung hình đang hiển thị. Sự thật đã không còn nằm gọn trong tay San Seok nữa.
Ông ta siết chặt nắm đấm, gân xanh nổi lên trên mu bàn tay. Nhưng càng cố tỏ ra dữ tợn, người ta lại càng thấy rõ sự loạng choạng của một kẻ bị bóc trần trước bàn dân thiên hạ.
Hanbin tiến một bước về phía trước, ánh mắt quét qua khán phòng đông nghịt người, từng chữ rành rọt, rõ ràng.
"Thưa quý vị, những gì mọi người vừa thấy trên màn hình không phải là tin đồn, cũng không phải là thứ tài liệu rác rưởi như ngài San Seok vừa vội vàng quy chụp. Đây là kết quả của hàng năm trời thu thập, kiểm chứng và đối chiếu. Mỗi bản ghi âm, mỗi tờ hợp đồng, mỗi con số trong kia đều có nguồn gốc pháp lý, đều có người chứng thực. Tất cả đều chứng minh cho một sự thật duy nhất: Ngài San Seok đã dựng nên một màn kịch tàn độc, hãm hại người vô tội, thao túng thị trường và đẩy không ít gia đình vào cảnh khốn cùng"
"Quý vị vẫn còn nhớ cậu Koo Bon Joon đúng không ? Con trai lớn của Cố chủ tịch Koo, cũng chính là cháu ruột của ông San Seok đây, đã bị ông đưa ra làm vật tế cho những mưu đồ lật đổ giành địa vị xấu xa của ông ta. Ông San Seok bán thông tin cho đối thủ, giả mạo số liệu nhầm vu khống anh em nhà họ Koo. Sau khi Koo Bon Joon làm vật hi sinh, ông ta còn tung tin đồn thất thiệt nhằm chia rẽ tình cảm gia đình, vấy bẩn vào Cựu chủ tịch Koo Bon Hyuk bằng những tin nhảm như chính chủ tịch Hyuk đã hãm hại anh trai, triệt đường sống để ép anh trai mình phải đi đến bờ tuyệt vọng"
Hanbin ngừng một chút rồi tiếp tục nói, "Thưa quý vị, trong chuyện này, chúng ta không thể phũ nhận hoàn toàn những điều không hay mà cựu chủ tịch Koo Bon Hyuk đã làm với anh trai mình, nhưng một phần cũng là vì muốn giải quyết những cái bẫy mà ông San Seok đây giăng ra"
Anh ngừng lại, để từng tiếng xì xào ngỡ ngàng vang lên, rồi chỉ tay về phía màn hình, nơi hiện ra những hình ảnh cuối cùng: một chuỗi tài liệu liên quan đến vụ phá sản của gia đình Sung Jin.
"Trong đó, nghiêm trọng có thể kể đến là vụ việc liên quan đến gia đình Sung Jin. Quý vị hẳn còn nhớ, chỉ vài năm trước, một gia đình doanh nhân trẻ tuổi đã sụp đổ trong vòng một đêm. Người cha phải ra đi trong tuyệt vọng, người mẹ ngã bệnh, còn người con trai thì biến mất hoàn toàn. Tất cả khi ấy đều tin rằng đó là do thất bại trong kinh doanh. Nhưng sự thật là... ngài San Seok đã dùng thủ đoạn mua chuộc cổ đông, chặn đường vốn, khiến doanh nghiệp ấy phá sản trong chớp mắt. Đó không phải là ngẫu nhiên, mà là một âm mưu được sắp đặt kỹ lưỡng"
Cả khán phòng chết lặng. Không khí như đặc quánh lại, chỉ còn tiếng hít thở dồn dập của đám đông.
"Và hôm nay, người con trai ấy đã có mặt ở đây. Người đã đồng hành cùng tôi suốt thời gian qua, âm thầm tìm ra những bằng chứng phơi bày sự thối nát của con người này"
Anh quay đầu, đưa tay hướng về phía chàng thanh niên đeo khẩu trang đang đứng lặng trong hậu trường.
"Xin được giới thiệu với quý vị – đây chính là Sung Jin"
"Sung Jin?! Vẫn còn sống ư?"
"Không thể nào... anh ta đã biến mất bao năm nay..."
"Trời đất... thì ra mọi chuyện là như vậy sao?"
Chàng thanh niên chậm rãi tháo khẩu trang, để lộ gương mặt hốc hác nhưng kiên định. Đôi mắt sắc lạnh nhìn thẳng về phía San Seok, chất chứa nỗi đau và sự phẫn nộ của những năm tháng bị dồn ép đến đường cùng.
"Đúng vậy. Tôi là Sung Jin. Và tôi trở lại... để đòi lại công bằng cho gia đình mình"
"Ông San Seok", giọng Sung Jin vang vọng, "Năm ấy, cha tôi từng quỳ trước cửa nhà ông, van xin một con đường sống. Ông có nhớ không? Ông chỉ nhìn ông ấy bằng ánh mắt khinh miệt rồi quay lưng bỏ đi. Sau đó, doanh nghiệp của chúng tôi bị triệt hạ trong một đêm, mẹ tôi ngã bệnh không gượng dậy nổi. Tôi... tôi đã phải biến mất khỏi tất cả, sống như một kẻ chết đi giữa đời. Nhưng hôm nay, tôi đã trở lại. Và ông sẽ phải trả giá cho từng giọt nước mắt, từng sinh mạng mà ông đã cướp đi!"
Mỗi lời của Sung Jin như lưỡi dao xé toạc bầu không khí vốn đã căng thẳng. Khán phòng sôi sục, những tiếng bàn tán xen lẫn tiếng phẫn nộ dồn dập vang lên.
"Ác độc thật đấy!"
"Đã đến lúc hắn phải đền tội!"
San Seok, mặt mày tái nhợt, mồ hôi túa ra hai bên thái dương. Ông ta cố chống chế, "Bịa đặt! Tất cả chỉ là dàn dựng! Đám nhãi ranh chúng mày tưởng làm thế là có thể hạ được tao sao? Tao có thế lực, có quan hệ, tao..."
Ông ta chưa kịp nói hết câu thì cánh cửa lớn phía sau khán phòng bất ngờ bật mở. Tiếng bước chân dồn dập vang lên. Hàng loạt bóng dáng trong đồng phục cảnh sát xuất hiện, uy nghiêm và dứt khoát. Dẫn đầu là một viên thanh tra, ánh mắt lạnh lùng lia thẳng về phía San Seok.
"Chúng tôi cần gặp ông San Seok", giọng viên cảnh sát dõng dạc.
"Chính là tôi đây", San Seok bất ngờ khi thấy có cảnh sát đến tìm mình, "Có chuyện gì không thưa ngài cảnh sát"
"Chúng tôi có lệnh bắt giữ ông về các hành vi phạm pháp, bao gồm thao túng thị trường, mua chuộc cổ đông, hãm hại người vô tội cùng nhiều tội danh khác. Hiện tại, chúng tôi đã tiếp nhận đơn tố cáo và thu thập đủ bằng chứng xác thực buộc tội ông. Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng đang mở rộng xác minh đối với tập đoàn Koovell về những dấu hiệu liên quan đến đường dây trốn thuế, khai khống hóa đơn chứng từ và tham nhũng có yếu tố xuyên quốc gia. Xin mời ông đi cùng chúng tôi để phối hợp điều tra"
San Seok lùi lại, mặt cắt không còn giọt máu. Ông ta hét lên điên loạn, "Không! Các người không thể làm thế với ta! Ta là San Seok! Ta có quyền! Ta có tiền! Các người không có bằng chứng..."
Viên thanh tra lạnh lùng ngắt lời, "Có làm được gì ông hay không, xin mời ông theo chúng tôi về đồn một chuyến thì sẽ rõ"
Ngay sau đó, hai cảnh sát lập tức tiến lên, động tác dứt khoát, không cho San Seok kịp vùng vẫy. Tiếng còng số 8 lạnh lẽo khóa chặt cổ tay ông ta, vang lên tiếng 'cạch' khô khốc mà chói tai, tựa như tiếng búa công lý giáng xuống giữa khán phòng đang đặc quánh căng thẳng.
Không khí lập tức rúng động. Một vài vị khách đầu tư ngã quỵ xuống ghế, sắc mặt trắng bệch như thể nhìn thấy toàn bộ gia sản của mình sụp đổ ngay trước mắt. Bao hợp đồng, bao dự án vừa ký kết với Koovell giờ có nguy cơ hóa thành dự án treo, bỏ ngõ không ngày hoàn thành. Trong khi đó, một số kẻ khác lại để lộ vẻ mặt hả hê, ánh mắt sáng rực niềm khoái trá khi chứng kiến kẻ từng ngồi trên đỉnh quyền lực nay bị hạ bệ giữa đám đông.
"Xem ra gia đình chủ tịch Koo còn may mắn chán", một người khẽ lên tiếng, "Họ đã bán hết cổ phần, không còn liên quan trực tiếp đến Koovell nữa"
Người ngồi cạnh lắc đầu, thở dài, "Cũng chưa chắc. Cơ quan điều tra sẽ rà soát toàn bộ những ai từng tham gia điều hành. Tham nhũng và trốn thuế không phải chuyện ngày một ngày hai, mà là cả một quá trình. Nhưng chí ít thì, ở thời điểm này, chủ tịch Koo Bon Hyuk sẽ không bị ảnh hưởng nặng nề về mặt tài chính"
Kẻ thứ ba cười nhạt, giọng đầy mỉa mai, "Tên San Seok này cứ ngỡ mình đã nuốt được hòn ngọc quý, ai ngờ lại hóa ra là tảng đá. Đáng đời thật"
Ngay lập tức, một giọng khác chen vào, lạnh lùng nhắc nhở, "Ông cười sớm quá đấy. Đừng quên ông cũng là thành viên trong hội đồng Koovell. Rắn mất đầu rồi, chúng ta cũng chẳng khác nào bơ vơ. Ai biết được cơ quan chức năng sẽ đào tới đâu?"
Lời nói ấy như một gáo nước lạnh hắt vào những kẻ đang hả hê, khiến họ khựng lại, ánh mắt thoáng chốc tối sầm.
Giữa tâm điểm ấy, Hanbin đứng lặng. Trái tim anh vẫn đập thình thịch, nhưng trong mắt ánh lên niềm nhẹ nhõm chưa từng có. Sung Jin tiến đến, siết chặt tay Hanbin, không nói một lời, chỉ gật đầu.
Hanbin đưa mắt nhìn quanh, lại tìm thấy Taerae đang đứng chết trân tại một góc phòng. Có lẽ câu ấy đang sốc lắm, khi chứng kiến toàn bộ sự cố lại ập đến với ba mình chỉ trong một khoảnh khắc.
"Tôi xin lỗi, Taerae, tôi rất xin lỗi cậu", Hanbin thì thầm.
Sung Jin nhìn theo hướng mắt của Hanbin, đã hiểu được những lời nói vưừa rồi của anh là dành cho ai.
"Không phải lỗi của anh, chỉ tiếc là cậu ta quá xui, dính vào gia đình của tên cặn bã", Sung Jin an ủi, "phần còn lại cứ để cơ quan chức năng làm việc, chúng ta lui lại thôi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com