Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Ông San Seok giận đến mức mặt đỏ bừng, bàn tay run rẩy chỉ thẳng vào cậu con trai đứng đối diện. 

"Mày... mày muốn chọc tức tao đến chết phải không? Nhìn lại mày xem! Đây là bộ dạng của một sinh viên đại học đấy à? Tóc xanh tóc đỏ như đèn giao thông, quần áo rách rưới, khuyên tai lủng lẳng. Tao với mẹ mày đã khổ sở lo cho mày một chỗ trong trường, ít nhất mày cũng phải học hành cho tử tế chứ!" 

Taerae nghe đi nghe lại mấy lời trách móc này đến phát chán. Lúc nào gặp cũng chỉ có nhiêu đó, cứ như bấm nút là phát ra bài giảng quen thuộc. Cậu nhếch môi thầm nghĩ, đừng tưởng tôi gọi ông là ba thì ông thật sự là ba tôi.

"Ông à, đừng giận quá mà", bà Eun Hee đứng bên cạnh, bàn tay nhỏ nhẹ vuốt dọc cánh tay như cố xoa dịu chồng. Đôi mắt bà không ngừng liếc về phía con trai, nháy nháy đầy ám hiệu. 

"Con nó còn trẻ, ăn mặc theo mốt một chút thì có sao đâu. Thời buổi này đứa nào chẳng vậy. Còn chuyện học hành, ông yên tâm đi... nó vẫn đi học đều đặn mà, đúng không con?" 

Taerae nhoẻn miệng cười, vẻ mặt vô tội như thể cậu chính là đứa con ngoan nhất trần đời, "Dạ, con vẫn đi học đầy đủ mà ba" 

Cậu nói ngọt xớt, nhưng trong lòng lại thầm nghĩ, bảo cậu điểm mặt từng giảng viên trong trường chắc còn khó hơn trúng số độc đắc. 

Ông San Seok đập bàn cái rầm, ánh mắt gườm gườm đầy cảnh cáo, "Được! Từ giờ trở đi, tao sẽ đích thân kiểm tra việc học của mày. Tao mà phát hiện mày dám giỡn mặt với tao, thì hai mẹ con mày cuốn gói ra khỏi nhà là vừa!" 

Bà Eun Hee nghe đến chữ 'đuổi khỏi nhà' thì tái mặt, vội vàng ôm lấy cánh tay chồng, giọng nài nỉ, "Ôi trời ơi, đừng mà, đừng mà ông ơi! Có gì thì từ từ nói, con nó còn nhỏ dại, dạy con là phải dạy từ từ chứ. Mình nóng giận vậy chỉ khiến nó càng bướng thêm thôi" 

Bà vừa nói vừa kín đáo lườm Taerae, ý nói: Mày mà không biết điều nữa là mẹ cạo đầu mày thật đấy!

"Từ từ?", ông San Seok gằn giọng, ánh mắt đỏ ngầu quay sang vợ, "Bà có biết nó bao nhiêu tuổi rồi không mà còn đợi từ từ? Cỡ bằng tuổi nó, thằng Hyuk con anh hai đã vừa đi học vừa giúp gia đình làm việc rồi. Còn con bà thì sao? Lêu lổng, gái gú, suốt ngày đốt tiền. Bà định để cả gia sản nhà họ Koo rơi vào tay gia đình thằng Hyuk à?" 

Ông quay về phía Taerae, cố gắng kìm nén sự giận dữ trong giọng nói, "Con à, mặc dù con không phải con ruột của ta, nhưng ta luôn coi con như con mình. Ta muốn con học hành đàng hoàng, sau này sẽ đưa con vào tập đoàn Koovell Group, cùng ta nắm giữ mọi thứ. Từng bước, ba con ta sẽ thâu tóm tất cả. Nhưng con như bây giờ, ta làm sao có thể giao phó tương lai đó cho con đây?" 

Bà Eun Hee vội chen vào, "Ông là phó chủ tịch mà, chỉ cần một câu nói, ai dám cãi lời chứ?" 

"Phó chủ tịch cũng chỉ là phó!", ông San Seok nheo mắt, ánh nhìn sắc lạnh như rắn độc, "Cái tôi muốn... chính là chiếc ghế chủ tịch kia. Trước đây anh hai đã nắm hết quyền lực, bây giờ lại tới lượt con trai của anh ta. Tôi không cam tâm" 

"Trước mắt, tôi sẽ từng bước tìm cho Taerae một vị trí tốt, đưa nó vào tập đoàn, sau đó sẽ bắt đầu thực hiện kế hoạch", ông San Seok đầy toan tính, "Tôi đã chờ ngày này lâu lắm rồi, không thể chờ thêm được nữa" 

Bà Eun Hee mỉm cười lấy lòng, "Ông cứ yên tâm, tôi sẽ giúp ông quản lý con mình" 

"Không cần", ông dứt khoát, ánh mắt nghiêm khắc đổ dồn về phía Taerae, "Tao sẽ đích thân kiểm tra. Bất cứ lúc nào, bất cứ ngày nào, tao có thể xuất hiện ở trường. Nếu quá hai lần mày vắng mặt, mẹ con mày cuốn gói ra khỏi nhà!" 

Bà Eun Hee đợi chắc chắn chồng đã đi xa mới thở phào một hơi, rồi quay phắt sang Taerae, mặt hằm hằm giơ tay đập bốp bốp vào vai con trai, "Con ơi là con! Mẹ đã nói rồi, đừng có cãi mẹ! Giờ thì hay chưa? Lão đòi đuổi chúng ta ra khỏi nhà rồi đó! Vừa lòng mày chưa?" 

Taerae lùi lại, ôm vai né tránh, miệng phụng phịu, "Mẹ lo gì, chẳng phải ông ta với mẹ đã là vợ chồng rồi sao ? Nếu ông ấy đuổi mẹ con mình ra khỏi nhà, chúng ta có quyền kiện đòi tài sản mà"

"Mày nghĩ dễ dàng vậy à? Cùng lắm thì ông ta sẽ cho mẹ con mình được bao nhiêu?", giọng bà Eun Hee hạ thấp, ánh mắt ánh lên tia tham vọng, "Khó khăn lắm tao mới có thể đặt chân vào nhà này, mày đừng cản bước tao sống trong giàu sang nữa có được không?" 

Bà ngừng một chút, rồi cúi người ghé sát vào con trai, "Con cố gắng lấy lòng ông ấy một chút. Khi ông ấy tin tưởng mày, chịu làm thủ tục đổi họ con theo họ Koo, thì cả gia tài này chẳng phải đều sẽ là của con sao?" 

Taerae ngậm miệng, ánh mắt lưỡng lự. Cậu không thích bị kiểm soát, lại càng không muốn phải từ bỏ những cuộc vui thâu đêm suốt sáng. Nhưng nếu có tiền làm động lực, thì chắc... cậu có thể cố gắng một chút. 

Bà Eun Hee thấy con trai có vẻ dao động, liền nhân cơ hội dỗ ngọt, "Trước mắt, nghe lời mẹ. Dẹp chuyện ăn chơi lại, đi học đều đặn cho mẹ. Dù có lên trường ngồi ngủ cũng được, nhưng nhất định phải có mặt. Ông ấy nói được làm được, đừng hòng qua mặt nữa" 

Taerae nhăn nhó, bĩu môi, "Con biết rồi... Nhưng sau vụ này, mẹ phải bù đắp cho con cái gì đó nhé!" 

"Cái thằng chỉ giỏi vòi vĩnh!", bà Eun Hee gõ nhẹ vào trán con trai, nhưng khóe môi lại khẽ nhếch cười. Chỉ cần thằng bé chịu nghe lời, bà chẳng tiếc bất cứ thứ gì. 

.

Hyuk sáng nay dậy muộn hơn thường lệ. Cả đêm cậu trằn trọc mãi không ngủ được, chẳng hiểu sao cứ thao thức như có gì vướng bận trong lòng. Vội vàng thay đồ, cậu bước ra ngoài, tài xế đã chờ sẵn dưới cổng từ lâu. 

Vừa mở cửa phòng, Hyuk bất ngờ chạm mặt Hanbin đang từ phòng kế bên đi ra. Ánh mắt hai người chạm nhau trong tích tắc. Chẳng mất quá nhiều thời gian, Hanbin lập tức quay ngoắt lại, đóng sầm cửa phòng, để lại Hyuk đứng ngơ ngác ngoài hành lang, giật mình vì tiếng động lớn. 

Hyuk nhíu mày, trong lòng khó hiểu. Người gì đâu mà thấy người ta lại phản ứng như gặp ma vậy? 

Hanbin bên trong phòng, lưng tựa vào cửa, cũng bất ngờ không kém. Giờ này Hyuk đáng lẽ đã phải đi làm rồi chứ, sao vẫn còn ở nhà? Sáng nay anh định tranh thủ đi siêu thị, mua ít đồ về nấu bữa cơm cảm ơn bà Koo và mọi người đã chăm sóc mình những ngày qua.

Hanbin áp sát tai vào cửa phòng, lắng nghe thật kỹ tiếng chân của cậu ấy. Nhưng mãi một lúc cũng không nghe thấy gì, Hanbin đoán có lẽ cậu ấy đã đi rồi cũng nên. Anh cẩn thận mở hé cửa phòng để xem trước tình hình.

"Nhìn thấy tôi giống như nhìn thấy quỷ lắm hay sao mà anh trốn nhanh quá vậy ?", Hyuk đứng khoanh tay dựa vào tường, dường như cố tình đợi Hanbin.

Hanbin nhìn Hyuk thầm nghĩ, cậu còn hơn cả quỷ, cậu chính là chúa ngục!

"Lát nữa nói người vào phòng thay giúp tôi bộ ga giường, cả chăn và bao gối nữa. Con lông lá nhà anh đêm qua nhảy lên để lại đầy lông, làm tôi cả đêm ngủ không được", Hyuk hừ hừ nói.

"Tôi nhớ rồi", Hanbin đáp, trong đầu thầm nghĩ bộ cậu không biết tự đi mà nói với vú sao.

Hyuk liếc Hanbin một cái rồi mới bước xuống lầu, thẳng một mạch ra xe mà không dùng bữa sáng. Lúc này Hanbin mới đi ra, xuống bếp để tìm bà vú.

"Bộ làm chủ tịch cũng sợ trễ giờ làm nữa hả vú ?", Hanbin hỏi.

"Vú cũng không biết, nhưng trước giờ cậu Út là người sống rát nguyên tắc, giờ giấc lúc nào cũng rõ ràng. Hồi trước ông chủ còn thường chọc cậu ấy giống như người máy, lúc nào cũng như được lập trình sẵn vậy", bà vú cười nói.

"Sống kỉ luật cũng tốt, nhưng mà...", Hanbin nói, "...có chút vô vị"

"Chắc là vì vậy mà đến giờ này cậu Út vẫn một mình đó, trước giờ chưa từng dắt cô gái nào về nhà ra mắt cả", bà vú nói, "Cậu cả còn có con, còn cậu Út thì chỉ có công việc thôi"

Hanbin gật đầu đồng ý, nóng tính bảo thủ như cậu ta thì làm gì ai mà yêu cho nỗi chứ.

"À phải rồi, lát nữa vú đi siêu thị với con nha, con vừa nhận được tiền bán tranh, con muốn nấu một bữa cơm mời mọi người", Hanbin vui vẻ nói.

"Vậy sao, vậy cậu định nấu món gì cho mọi người nào ?", bà vú tò mò.

"Con tính nấu một số món đơn giản trong bữa cơm thôi ạ, như là bò ướp xốt xào ngọt, thịt ba chỉ nướng, trứng hấp với thêm vài món nữa ạ", Hanbin liệt kê một vài món anh vừa nghĩ ra, "Con còn định làm bánh pudding nữa, cứ đi chợ đã rồi tính tiếp ạ"

"Vậy...có phần cho cậu Út không ?", bà vú hỏi.

"Con không biết cậu ấy có chịu ăn đồ của con nấu không, cậu ấy còn sợ con bỏ độc nữa mà", Hanbin nói.

"Ôi chao cái miệng đó chỉ nói vậy thôi, nhưng chỉ cần ăn ngon là sẽ ăn hết. Vú ở với nó từ nhỏ, sao vú không hiểu tính nó được chứ", bà vú cười nói, "Có điều, nếu có phần cậu Út nữa thì sẽ hơi khó chọn món đó"

"Khó ? Sao lại khó hả vú ?", Hanbin ngạc nhiên.

"Cậu Út không ăn được rất nhiều món. Cậu ấy không ăn cay, không ăn sống, không ăn giá, không ăn đậu que, không ăn nấm, không ăn trứng vịt", bà vú đứng bên cạnh, chậm rãi liệt kê từng món một, "Có vài món dù không có những thành phần đó, nhưng nếu nhìn không vừa mắt, cậu ấy cũng không ăn"

"Gì mà kén dữ vậy?", Hanbin bật cười khổ, trong lòng thầm nghĩ sau này ai làm vợ cậu ta chắc chắn phải tu ba kiếp mới gánh nổi. 

"Vậy thì cứ để phần cho cậu ấy, nếu cậu ấy không ăn thì sáng mai con ăn cũng được", Hanbin nhún vai, bộ dạng chẳng mấy bận tâm. 

Anh cùng bà vú dọn dẹp sơ qua rồi báo với bà Koo một tiếng, sau đó cả hai rời nhà đi siêu thị mua nguyên liệu. Trong lúc chọn đồ, Hanbin vô tình nhìn thấy mấy hộp đựng thức ăn trưa đẹp mắt, liền mua một cái. Anh tính sau này đi học sẽ tự nấu đồ ăn mang theo, vừa tiết kiệm vừa đảm bảo sạch sẽ. 

Bà vú thấy anh mua gì cũng đầy đủ thì liên tục nhắc, "Ở nhà có sẵn nhiều thứ lắm con, mua nhiều lại tốn tiền" 

Nhưng Hanbin chỉ cười cười, kiên quyết chọn từng món theo ý mình. Hai người loay hoay mãi đến tận trưa mới về đến nhà, túi lớn túi nhỏ đầy ắp.

.

Hyuk cầm trên tay bản báo cáo quý một của phòng kinh doanh, ánh mắt lạnh lùng lướt qua từng con số. Đôi mày cậu khẽ chau lại khi đọc đến mục dự án hợp tác với công ty xây dựng Gbuilding, một hạng mục quan trọng trong kế hoạch năm nay, vẫn chưa được thông qua. Trong khi đó, dự án khu chung cư cao cấp tại Kangnam sắp đến hạn khởi công, mọi quy trình đều phụ thuộc vào nguồn cung cấp vật liệu từ phía đối tác. 

"Giám đốc Kim, chuyện này là thế nào?", Hyuk hỏi, thái độ lạnh lùng khiến bầu không khí trong phòng chùng xuống, "Tại sao đến thời điểm này, dự án hợp tác với Gbuilding vẫn chưa được triển khai?" 

Vị giám đốc kinh doanh đứng trước mặt cậu thoáng chút lúng túng, đưa tay điều chỉnh cà vạt rồi mới cẩn trọng trả lời, "Thưa chủ tịch, phía Gbuilding ban đầu đã chốt thỏa thuận vào cuối tháng trước. Tuy nhiên, trong quá trình đàm phán hợp đồng, họ nhận được lời mời từ một vài đối tác khác với mức lợi nhuận chia cao hơn. Ngoài ra, đối tác cạnh tranh còn đề nghị nhượng quyền cổ phiếu sàn giao dịch bất động sản, khiến Gbuilding tạm hoãn ký kết để cân nhắc lại" 

Hyuk khẽ gật đầu, cậu đặt bản báo cáo xuống bàn, ngón tay gõ nhịp đều đặn lên mặt bàn gỗ, mỗi tiếng vang lên như nhát búa giáng xuống đầu câp dưới. 

"Nếu đã biết lý do, tại sao đến giờ tôi vẫn chưa nhận được bất kỳ phương án đối phó nào từ phòng kinh doanh?", Hyuk nhướng mày hỏi, "Các vị ngồi đây là để chờ tôi cầm tay chỉ việc sao? Một phòng kinh doanh với hàng trăm nhân viên, mà không ai đưa ra được một đề xuất nào?" 

Không khí trong phòng càng lúc càng ngột ngạt. 

"Lập tức triệu tập cuộc họp nội bộ, phân tích toàn bộ thông tin về đối thủ cạnh tranh. Tìm hiểu xem họ đang đưa ra mức lợi nhuận bao nhiêu, điều kiện hợp tác ra sao. Nếu cần thiết, chúng ta có thể nâng mức chia hoặc đề nghị hợp tác cổ phiếu tương tự. Trong thương trường, không có gì là không thể thương lượng, chỉ cần điều kiện đủ hấp dẫn" 

Hyuk ngừng lại một chút, ánh mắt quét qua gương mặt đang cúi thấp trước mặt cậu, "Nhớ kỹ, tôi không cần những người chỉ biết ngồi chờ lệnh. Tôi cần những người chủ động tìm ra giải pháp" 

Vị giám đốc đứng trước bàn họp dài, trên trán ông đã lấm tấm mồ hôi, "Thưa chủ tịch, thực ra phòng kinh doanh đã có kế hoạch đề xuất phương án xử lý tình huống này. Tuy nhiên, yêu cầu từ phía Gbuilding có phần không hợp lý, nên chúng tôi vẫn đang xem xét hướng đi khác" 

Hyuk gác bút xuống bàn, ánh mắt sắc lạnh quét qua vị giám đốc, "Không hợp lý? Cụ thể là gì?" 

Vị giám đốc nuốt khan, cân nhắc từ ngữ trước khi cẩn trọng trả lời, "Họ muốn được gặp trực tiếp chủ tịch để đàm phán. Lý do là vì đây là dự án lớn, họ không muốn làm việc với nhân viên cấp thấp" 

Không khí trong phòng đột ngột lạnh đi vài độ. Hyuk khẽ nghiêng đầu, ánh mắt trầm xuống. 

"Nhân viên cấp thấp?", cậu lặp lại từng chữ một, giọng nói trầm thấp nhưng lại như lưỡi dao sắc lẻm, "Giám đốc kinh doanh và phó chủ tịch đi đàm phán, vậy mà trong mắt họ vẫn chỉ là 'cấp thấp' sao?" 

Cậu đặt hai tay lên mặt bàn, các khớp ngón tay khẽ trắng bệch vì lực siết, "Họ coi thường Koovell đến mức nào vậy?" 

Vị giám đốc im lặng, không dám trả lời. Dưới sức ép từ bầu không khí nặng nề này, từng giây trôi qua đều kéo dài như một bản án. 

Hyuk hít sâu một hơi, nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh. Cậu xoa nhẹ hai bên thái dương, rồi khoanh tay tựa lưng vào ghế, "Được rồi, để báo cáo lại đây. Trong hôm nay tôi sẽ đưa ra quyết định" 

Phẩy tay ra hiệu cho vị giám đốc lui ra ngoài, Hyuk khẽ nhếch môi, nụ cười không rõ là giễu cợt hay đang suy tính điều gì. Koovell không phải là một công ty vô danh để mặc người khác thao túng. Nếu Gbuilding nghĩ rằng họ có thể ra điều kiện với cậu, vậy thì họ đã đánh giá sai đối thủ rồi.

Ji Hwan lưc này đi vào phòng, cậu đặt xấp tài liệu ngay ngắn lên bàn, ánh mắt lấp ló sự cẩn trọng khi nhìn Hyuk. 

"Thưa chủ tịch, đây là toàn bộ thông tin tôi đã thu thập được về cậu Joon trong thời gian sống cùng cậu Hanbin"

"Đúng như chủ tịch dự đoán, đã có chuyện như vậy xảy ra. Những hình ảnh này là bằng chứng xác thực nhất"

Hyuk nhếch môi, ánh mắt sắc lạnh lướt qua xấp tài liệu. Cậu khẽ hừ lạnh, âm thanh phảng phất chút giễu cợt, "Tôi đã nói rồi, tất cả đều nằm trong dự đoán của tôi"

Bàn tay thon dài của cậu lật nhẹ từng trang giấy, đôi mắt không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào. Cậu khẽ cười, nhưng nụ cười ấy lạnh lẽo đến đáng sợ. 

"Cứ để đó. Tôi muốn xem lần này mẹ tôi còn có thể nói đỡ cho người đó nữa không"

Lời nói lạnh lùng, mang theo sự đe dọa ngấm ngầm. Trong đôi mắt sâu thẳm ấy, một cơn bão sắp sửa nổi lên, cuốn phăng tất cả những kẻ dám đặt chân vào vùng cấm của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com