Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 1: LẦN ĐẦU GẶP NHAU KHÔNG CÓ GÌ ĐẶC BIỆT


---

CHAP 1: LẦN ĐẦU GẶP NHAU KHÔNG CÓ GÌ ĐẶC BIỆT

Sài Gòn mùa này trời đổ nắng từ sáng tới chiều, nắng không gắt nhưng dính lại từng lớp mồ hôi nơi lưng áo và lòng bàn tay. Nguyễn Nhã Phương bước ra từ thang máy tầng ba mươi hai, cúi đầu chào nhẹ vài người, rồi lặng lẽ rẽ vào khu văn phòng nhân sự.

Hôm nay là ngày làm việc thứ mười của cô tại khách sạn Atria – một trong những chuỗi khách sạn 5 sao nổi tiếng ở khu trung tâm quận 1. Vừa mới tốt nghiệp chưa đầy hai tháng, Phương được nhận vào làm nhân viên hỗ trợ khách VIP – một vị trí đòi hỏi vừa lịch thiệp, vừa kỹ lưỡng, vừa luôn phải "đi sau nhưng biết trước".

Không ai dạy hết mọi thứ.
Không ai hỏi cô có ổn không.
Và cũng chẳng ai quan tâm cô có từng đứng cả buổi sáng chỉ để đợi một khách hàng thích đổi lịch 5 lần trong 10 phút.

Phương không than.
Chưa bao giờ.

Cô hiểu, một người như cô – bình thường, không mối quan hệ, không gia đình hậu thuẫn, không quá nổi bật – chỉ có thể bước chậm mà chắc. Càng đi, càng phải tỉnh táo. Càng vấp, càng phải giấu máu.

Thành phố lớn quá. Mỗi người một câu chuyện. Và cô, chỉ là một dấu chấm nhỏ giữa bản đồ người trưởng thành.

---

Buổi chiều, lúc vừa kết thúc ca trực, Phương được điều lên tầng 33 để bàn giao vài hồ sơ liên quan đến khách VIP. Cô đứng đợi thang máy gần mười phút, đến khi cửa mở, chỉ có một người bên trong.

Người đàn ông ấy mặc sơ mi đen, quần tây xám tro, không đeo cà vạt, tay cầm một tập tài liệu mỏng, ánh mắt thản nhiên như chẳng có gì trên đời khiến anh phiền lòng.

Phương bước vào, lùi sát một bên, tự giác nhấn tầng.

Anh không nhìn cô.
Cô cũng không nhìn anh.

Cho đến khi cửa thang máy khép lại và họ bắt đầu đi xuống – một hành trình ngắn chưa đầy một phút, nhưng đủ để ai đó cảm nhận được một thứ gì đó… rất tĩnh.

Không phải tĩnh lặng.
Mà là… lạnh.

Giống như đứng cạnh một tảng băng, không rét run, nhưng tim có phần co lại.

---

"Đứng vậy dễ bị kẹt cửa." – Anh nói, giọng trầm thấp, không nhanh cũng chẳng chậm.

Phương giật mình, hơi xoay người.
"À, xin lỗi." – Cô dịch ra sau một chút.

Anh không đáp, cũng không liếc.
Chỉ đứng im, yên lặng như chính sự hiện diện của mình.

Đến tầng 1, cửa mở.
Cô bước ra trước.
Không chào.
Anh cũng không nhìn theo.

Một lần gặp rất bình thường, như hàng trăm lần gặp người lạ khác. Không ấn tượng, không nhớ mặt, không để lại gì.

Nhưng là bắt đầu của tất cả.

---

Ba hôm sau, Phương vô tình thấy anh lần nữa trong buổi họp giao ban ban sáng. Lần này, có người giới thiệu rõ ràng:

> “Phó tổng giám đốc phụ trách vận hành – anh Hạ.”

Chỉ một chữ. Không tên họ. Không vai vế rõ ràng ngoài chức danh.

Nhưng không khí căn phòng tự khắc im ắng lại khi anh bước vào, ánh mắt lướt qua từng người mà chẳng ai dám nhìn thẳng.

Anh là người như thế – không cần lên giọng, không cần thể hiện, vẫn khiến người khác tự thu mình lại.

---

Phương không nghĩ sẽ tiếp xúc nhiều với Hạ.
Thế mà số lần chạm mặt cứ đều đặn, vô tình, và lặp lại.

Ở cầu thang.
Ở sảnh.
Ở cửa phòng họp.
Ở thang máy.

Cô không biết vì sao, nhưng cứ cách vài hôm, lại vô tình gặp anh – luôn ở những khoảng thời gian ngắn ngủi, trong những tình huống không quan trọng.

Không ai nói gì.
Không ai bắt chuyện.
Không ai thân thiết.

Nhưng có điều gì đó – cô không biết gọi tên – bắt đầu hình thành. Như một vệt sương mỏng, không đủ để khiến người ta sợ lạnh, nhưng cũng chẳng thể xua tan.

---

Một ngày nọ, cô nhận được tin sẽ phải làm trợ lý tạm thời cho một dự án trong nội bộ – người phụ trách là Hạ.

Không có cảm giác mừng hay lo.
Chỉ là... một nỗi tò mò mơ hồ.

Anh làm việc nhanh, chính xác, không thừa lời, không thích bị làm phiền. Đôi lúc Phương không theo kịp, nhưng chưa từng phàn nàn. Chỉ lặng lẽ về nhà học thêm. Tìm tài liệu, tra cứu thuật ngữ, làm quen với cách quản lý của anh.

Cô không muốn bị đánh giá thấp.
Và càng không muốn bị thay thế.

Nhưng cô không biết rằng, chính sự im lặng của mình… khiến anh chú ý.

Không phải vì cô đặc biệt.
Chỉ vì… không giống những người khác.

---

Một buổi tối, khi cô còn ở lại sắp xếp lại dữ liệu, anh đứng phía sau bàn, hỏi:

“Em chưa về?”

Phương không ngẩng đầu:
“Còn chưa làm xong.”

Anh im lặng một lát.
“Làm xong rồi về sớm. Không ai đánh giá cao sự kiệt sức.”

Cô gật nhẹ, không đáp.
Câu nói đó không ấm, không dịu dàng. Nhưng kỳ lạ thay, cô lại cảm thấy… nhẹ đi một chút.

Là quan tâm?
Không.
Chỉ là… một câu nhắc nhở của người làm việc nguyên tắc.

---

Họ không tiến gần.
Cũng chẳng rút lui.

Cứ như vậy… tồn tại trong cùng một không gian, với những va chạm cực kỳ nhỏ, những ánh mắt thoáng qua rồi lặng lẽ rút về.

Một dạng kết nối không ai định nghĩa được.
Nhưng rõ ràng là có thật.

---

Có một buổi sáng, khi cô đứng chờ thang máy, anh cũng đang đứng đó. Không ai nói gì.

Khi cửa mở ra, cô nhường anh trước.
Anh nhẹ nhàng quay lại, nói nhỏ:

“Cảm ơn.”

Lần đầu tiên… anh nhìn thẳng vào mắt cô.
Và lần đầu tiên… cô cảm thấy tim mình hơi trượt đi một nhịp.

Không phải vì anh quá đẹp.
Không phải vì anh quá giỏi.

Mà là… vì sự yên lặng ấy, đột nhiên có một lỗ hổng. Và cô sợ… mình sẽ rơi vào.

---

[HẾT CHAP 1]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com