Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 13 - LẦN ĐẦU TIÊN, ANH HỌC CÁCH VÌ MỘT NGƯỜI - MÀ DỪNG LẠI


---

CHAP 13 – LẦN ĐẦU TIÊN, ANH HỌC CÁCH VÌ MỘT NGƯỜI – MÀ DỪNG LẠI

Sáng Chủ nhật, trời Sài Gòn xám lặng.

Phương vừa rửa ly xong thì chuông điện thoại reo. Tin nhắn từ một số không lưu tên:

> “Anh không muốn phá nhịp sống của em.
Nhưng nếu hôm nay em rảnh, anh muốn mời em đi một nơi.”

Dưới dòng tin là một tấm hình. Mờ.
Góc quán cà phê cũ nằm trong hẻm nhỏ quận 3 – nơi cô từng đến một lần duy nhất, cách đây ba năm, trong ngày sinh nhật mà không ai nhớ.

Phương nhíu mày.
Sao anh biết chỗ đó?

---

11:30 trưa. Cô bước tới quán.

Không hoa. Không bánh.
Chỉ có Hạ, ngồi nơi góc bàn gần cửa sổ. Trên bàn đặt một đĩa nhạc CD cũ, và một quyển sách ngả màu giấy.

Cô nhận ra – đó là quyển sách mà cô đã từng cầm đọc ở quán này ba năm trước.
Cô chỉ lật vài trang, nhưng rồi bỏ lại vì có điện thoại báo việc gấp.

Hạ đứng dậy, kéo ghế cho cô – không nói gì.

---

“Anh nhớ chuyện đó từ khi nào?” – Phương hỏi, giọng hơi ngỡ ngàng.

Hạ nhìn ra cửa sổ, ánh nắng xiên nhẹ qua tán cây:

> “Không phải anh nhớ. Mà là… hôm em rời đi, anh bắt đầu đi lại những nơi em từng nhắc tới.
Không phải để níu em, mà để hiểu:
Suốt thời gian đó, em đã sống thế nào mà không ai nhận ra.”


---

Phương im lặng.

Đĩa nhạc trên bàn là nhạc không lời – bản hòa âm lặng lẽ, trầm thấp. Quán cũng không đông. Không ai để ý đến họ.

Chỉ có khoảng cách giữa hai người… như đang co lại từng chút.

---

Một lúc sau, Hạ đặt xuống trước mặt cô một tấm thiệp nhỏ. Không chữ, chỉ có dòng viết tay:

> “Anh không có kế hoạch gì rực rỡ.
Chỉ muốn hỏi: nếu anh đi chậm, rất chậm thôi –
Em có sẵn lòng để anh song hành?”


---

Cô nhìn tấm thiệp.
Không cảm động rưng rưng.
Không tan chảy.
Chỉ có một điều lạ trong lòng — cô không còn muốn né tránh.

---

Buổi trưa đó, họ không nhắc đến chuyện yêu đương. Không ai xin lỗi, không ai hứa hẹn.
Nhưng Phương biết – Hạ đang làm điều mà trước đây anh không bao giờ làm:

> Đặt lòng mình xuống thấp hơn tự tôn.
Và học cách chờ.


---

Ba ngày sau, Phương đi họp ở một khách sạn khác. Trong lúc đợi thang máy, cô vô tình nghe cuộc trò chuyện của hai người đàn ông phía sau – một trong số đó là đồng nghiệp cũ của Hạ.

> “Lê Thành Hạ mà mày cũng ngưỡng mộ?
Mày đâu biết lúc trước ổng lạnh cỡ nào với bạn gái cũ.
Có lần bạn gái ốm, ổng còn không đến bệnh viện.”

> “Giờ thấy thay đổi, chắc lại vì tội lỗi cũ muốn bù đắp.”

Phương khựng lại.
Không phải vì ghen.
Cũng không vì muốn biết về người cũ của Hạ.

Cô chỉ…
bỗng dưng thấy sợ.

---

Tối đó, Hạ nhắn tin:

> “Hôm nay em ổn chứ?”

Phương đáp:

> “Ổn.”

Rồi đặt điện thoại xuống.
Không nhắn nữa.

---

Cô ngồi rất lâu trong góc phòng.
Tự hỏi:

> “Liệu anh thật sự vì em…
Hay vì anh không thể tha thứ cho chính mình?”

> “Nếu một ngày anh thấy không còn nợ gì em nữa –
Anh có dừng lại không?”


---

Tối muộn, Hạ đến dưới chung cư cô, không báo trước.

Không mang gì theo – chỉ đứng đó, tay bỏ túi, ánh mắt trầm nhưng tỉnh.

Phương xuống. Cô không giận. Cũng không vờ vô tư.

Cô hỏi thẳng:

> “Anh đang bước về phía em…
Vì yêu em, hay vì anh đang cố sửa lại một điều gì đó từ quá khứ?”


---

Hạ im lặng.
Rất lâu.

Rồi anh ngẩng lên, mắt nhìn thẳng:

> “Lần đầu tiên trong đời, anh học cách dừng lại vì một người.
Không phải để sửa sai,
Mà là để không sai thêm một lần nào nữa.
Nếu không phải là em,
thì những điều này… anh đã chẳng bao giờ học.”


---

Phương không trả lời.
Chỉ nhìn anh thật lâu.
Và lần đầu tiên, trong lòng cô có một khoảng trống dịu lại.

Không vì lời nói đẹp.
Mà vì… anh không tránh né nữa.

---

Đêm đó, Hạ vẫn đứng dưới mưa nhỏ một lúc rồi mới về.
Phương nhìn qua cửa sổ, thấy bóng áo sơ mi xám lẫn vào ánh đèn đường.

Cô không gọi.
Nhưng cũng không nhắm mắt được.

---

> Chỉ khi một người đàn ông biết sợ mất –
thì mọi bước chân của anh mới có ý nghĩa thật.


---

[HẾT CHAP 13]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com