Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 5: ANH BIẾT EM SẼ RỜI ĐI - NHƯNG VẪN KHÔNG GIỮ


---

CHAP 5: ANH BIẾT EM SẼ RỜI ĐI – NHƯNG VẪN KHÔNG GIỮ

Thứ Hai. Ngày mười tám tháng Chín.

Trời không mưa. Nhưng không có nắng.

Phương bước vào văn phòng như mọi ngày, đặt túi xách xuống, mở máy tính, lướt qua hộp thư. Lịch làm việc hôm nay không nhiều. Chỉ có một cuộc họp nội bộ – cuộc họp cuối cùng cô tham gia với tư cách nhân viên Atria.

Cô đã nhận lời mời từ khách sạn mới.

Chuyển việc không ồn ào. Không đơn xin nghỉ viết dài. Không ai hỏi lý do. Phương lặng lẽ ký tên, gửi mail, dọn tài khoản nội bộ. Mọi thứ diễn ra như việc... bật đèn rồi tắt.

Chỉ có lòng người là chưa tắt.

---

Phòng họp sáng hôm đó vẫn y như cũ. Mọi người đông đủ.
Hạ đến sau cùng.
Áo sơ mi trắng, mắt không thâm, dáng điềm tĩnh – vẫn là dáng vẻ thường ngày, như thể trên thế giới này, chưa từng có chuyện gì khiến anh thay đổi ánh nhìn.

Cô cũng không khác.
Vẫn lặng.
Vẫn không một biểu cảm dư thừa.

---

Đến phần cập nhật nhân sự, quản lý thông báo:

> “Bạn Phương sẽ rời Atria cuối tuần này. Cảm ơn em đã nỗ lực thời gian qua.”

Một vài cái gật đầu, vài câu chúc may mắn.

Chỉ duy nhất một ánh mắt… không nhìn về phía cô – ánh mắt của Hạ.

Phương không ngạc nhiên.
Cũng không buồn.
Chỉ là... trong một khoảnh khắc, cô nhận ra mình đã thật sự biến mất trong thế giới của anh.

---

Buổi họp kết thúc. Mọi người rời đi.
Cô nán lại dọn lại tài liệu. Cửa sắp khép thì giọng Hạ vang lên sau lưng:

“Em chọn rời đi thật à?”

Cô xoay người. Lần đầu tiên, ánh mắt cô không né tránh.

“Vâng.”

Anh gật đầu rất khẽ.
Không hỏi tại sao.
Cũng không nói "đừng đi".

Không một lời giữ.

---

“Sẽ có chỗ phù hợp với em hơn.” – Anh nói.

“Em biết.” – Phương trả lời.

Một câu chào tạm biệt... không ai nói.
Vì họ thừa hiểu:

> Tạm biệt, không phải là từ cần nói ra.
Mà là thứ phải chấp nhận.


---

Chiều hôm đó, Phương xếp đồ cá nhân vào hộp giấy. Văn phòng không có ai. Cô mở nhạc nhẹ, lau lại bàn làm việc.
Mọi thứ rất nhẹ.
Nhẹ đến đau.

Cô bước xuống tầng, đi ngang qua hành lang nơi từng nhiều lần gặp Hạ. Không có ai.
Nhưng cô vẫn quay đầu nhìn.

Một thói quen, không thể sửa ngay.

---

Cô không từ biệt anh.
Cũng không mong anh tiễn.

Vì cô biết – người không bước tới, thì dẫu có cố bước gần, cũng chỉ là đau thêm.

---

Ba tuần sau.

Phương ngồi bên cửa kính của quán cà phê nhỏ gần chỗ làm mới.
Cô học cách sắp xếp lịch cá nhân rõ ràng hơn. Học cách ngủ đúng giờ, ăn đủ bữa, và... không tra xem Hạ có còn ở Atria không.

Nhưng không ngày nào, cô thôi nhớ.

Không nhớ lời anh.
Không nhớ gương mặt.

Chỉ là... nhớ một sự hiện diện.

Sự hiện diện khiến cô từng thấy an toàn dù không được chạm vào.
Sự hiện diện khiến cả thế giới im lặng, nhưng lòng cô lại đầy sóng.

---

Cô không biết – cùng lúc đó – trong văn phòng tầng 33, Hạ cũng vừa gập lại báo cáo định kỳ, ngồi tựa người vào ghế, tay nắm hờ cây bút đã không viết gì suốt 10 phút.

Hộp trà trước mặt vẫn là loại Phương từng chọn cho anh thay vì cà phê – vì cô biết anh dị ứng caffeine buổi chiều.

Anh chưa từng thay đổi.

---

Không ai biết rằng, từ ngày cô rời đi, Hạ mỗi sáng đều dừng lại ba giây trước chỗ đứng quen thuộc nơi thang máy tầng 25.

Không để chờ ai.
Chỉ là... để xác nhận người đó đã thật sự không còn ở đây.

---

Giữ em lại, sao anh không nói?
Anh đã tự hỏi mình câu đó quá nhiều lần.

Nhưng anh biết – nếu nói, anh sẽ không làm được như lời.
Anh sẽ không yêu em một cách trọn vẹn.
Không chạm được.
Không giữ được.
Và không cho em điều em xứng đáng.

---

Vậy thì... anh chọn im lặng.
Chọn nhìn em rời đi – trong lặng lẽ, nhưng đúng đắn.

---

[HẾT CHAP 5]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com