Mẩu chuyện thứ nhất (Leehan x Riwoo)
Như mọi người đã biết, ký túc xá của Boynextdoor có hai tầng, và dạo gần đây, các thành viên mới đổi roomate của mình. Tầng trên bao gồm Riwoo (phòng đơn), Woonhak và Taesan (phòng đôi); tầng dưới là của Leehan (phòng đơn), Jaehyun và Sungho (phòng đôi).
Sau khi quay xong BOYNEXTDOOR TONI3HT, với màn ôm nhau giảng hòa của Leehan và Riwoo, cả nhóm Boynextdoor cùng nhau lên xe đi về ký túc xá của mình. Mọi chuyện sẽ không có gì để nói khi mà bạn cá nào đó không về phòng của mình mà lon ton chạy vô phòng người lớn hơn.
Riwoo vừa mới bước vào phòng, quay đầu lại đã thấy bóng dáng Leehan ở ngay phía sau mình. Em cũng không ngạc nhiên cho mấy, người này kể từ lúc mà hai đứa tách tầng ra, em tầng trên nhóc ý tầng dưới là số lần nhóc ý có mặt ở trên này còn nhiều hơn ở dưới kia. Mới nãy thôi, khi quay chương trình có câu hỏi "Bạn có nhớ bạn cùng phòng cũ của mình" mà em không ấn là đã thấy chàng hoàng tử cá kia có vẻ dỗi lắm rồi. Mặc dù là em đã có giải thích là bởi vì ngày nào Leehan cũng lên tầng trên chơi hết nên em không có thời gian để nhớ em ý, sau đó cả hai còn ôm một cái để làm hòa nữa, nhưng có vẻ cậu chàng vẫn chưa hết dỗi thì phải.
"Riwoo~" - Leehan dùng đôi mắt lấp lánh ánh sao nhìn về phía em và chết tiệt, em biết em thua rồi.
"Anh đây" - Riwoo đáp lại người bé hơn "Sao thế?"- em hỏi
"Bé ôm em đi" - Leehan nhìn người lớn hơn nói, mà thực ra chỉ lớn tuổi hơn thôi chứ Riwoo bé hơn em mà.
"Hả, không phải lúc nãy chúng ta đã ôm rồi sao?" - Nếu em không nhầm thì em với Leehan mới ôm nhau 30 phút trước thì phải. Sao giờ cậu chàng lại đòi ôm nữa vậy?
"Không tính cơ~, em muốn bé ôm em tiếp ý, em còn đang rất buồn đó nha" - Leehan nhìn Riwoo mà nói, và bằng cách nào đó, em đọc được trong mắt Leehan rằng nếu em không ôm thì khả năng cao là chàng hoàng tử này sẽ dỗi thiệt đó. Riwoo đành phải thở dài, tiến lên ôm lấy Leehan một cái. Người nhỏ hơn khi được người lớn hơn chủ động ôm thì cười tít mắt, Leehan vòng tay ôm lấy Riwoo trong lòng mình, giọng nói ấm ức vang lên:
" Bé không nhớ em gì cả, đến cả ôm em cũng phải nói bé mới chủ động ôm em" - Leehan vùi đầu vào cổ của người lớn hơn khẽ nói, em là em dỗi thiệt đó nhé.
Riwoo sau khi nghe lời nói của em người yêu thì chỉ biết cười khổ. Phải, em và Leehan là người yêu của nhau, chuyện này thì các thành viên khác cũng biết, nên khi nào nhìn thấy hai đứa ở cạnh nhau thì tụi nhỏ cũng chỉ có thể nói là thấy nhưng không thể trách mà thôi. Nếu mà em không nhớ Leehan thiệt thì có khướt mà Riwoo để Leehan vào phòng mình như thế này nhé. Khẽ đưa tay xoa đầu của người rõ ràng là cao hơn em mà cứ thích vùi đầu vào cổ em, Riwoo mới ngập ngừng nói:
"Anh có nhớ em mà, mỗi khi em lên đây chơi anh đều rất vui, và cảm thấy cô đơn khi em về lại phòng, nhưng anh cũng không thể giữ em lại được, đúng không?"
"Anh có thể giữ em lại mà" - Leehan nói trong khi vẫn đnag vùi đầu vào cổ người kia, cảm nhận từng cái vuốt ve của anh người yêu đôi khi hoạt bát nhưng lắm khi ngơ ngơ không biết cách thể hiện tình cảm của mình. Leehan biết là em yêu Riwoo và Riwoo cũng yêu em nhiều lắm chứ, chính là anh bé của em lại không giỏi trong vụ thể hiện tình cảm mà thôi, chính là bé có hơi dỗi khi anh người yêu không ấn nút á, thiệt đó, hơi dỗi thôi 3-3!!!
"Tối nay em ngủ lại với bé nha" - Không để anh người yêu kịp phản ứng, Leehan tuyên bố rằng cậu sẽ ngủ lại phòng của anh luôn "Để em về thay đồ rồi lên lại với bé nhá"- sau đó thì chàng hoàng tử cá chạy biến luôn mà không để anh người yêu kịp ú ớ lời nào.
Riwoo ngơ ngác nhìn theo bóng dáng em người yêu của mình ù té chạy đi mất, tự hỏi bản thân có phải là dung túng cho Leehan quá rồi không, chứ kể từ ngày tách phòng đến nay, có ngày nào mà Leehan không ngủ lại phòng em hả??????
"Thôi kệ đi" - Riwoo thầm nói, đằng nào thì cũng không phải ngày một ngày hai Leehan ngủ lại phòng em, các thành viên khác cũng quá quen với cảnh này rồi, nếu còn dư tinh lực để tự hỏi thì có lẽ em nên đi tắm rửa thay đồ rồi soạn giường cho hai đứa đi thì hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com