Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ai tặng hoa cho mèo con

"em đến ngay đây! em xin lỗi, matthew hyung, đợi em 10 phút thôi! em xin lỗi mà, đừng giận em!"

gunwook một tay nghe điện thoại, tay còn lại cố xỏ nốt đôi giày. cậu không phải người hay đi trễ giờ; đúng hơn, gunwook gần như chưa bao giờ đến hẹn muộn. đáng ra cậu đã ra khỏi nhà từ 1 tiếng trước, nhưng bó hoa tulip vàng trước cửa nhà đã thu hút hết sự chú ý của cậu, khiến gunwook quên béng mất bữa tiệc.

"gửi park gunwook,
em thì cười xinh, anh thì hài hước. ta đi với nhau là đẹp đôi đấy. em cuoi anh nhe?

hôm nay mảnh giấy kẹp trong bó hoa chỉ có vỏn vẹn từng ấy từ sến sẩm, lại còn là viết tay chứ không phải được đánh máy như mọi khi. bình thường trên giấy còn ghi kèm cả tên hoa cùng ý nghĩa, nhưng hôm nay lại cũng không có. gunwook không phải loại mù tịt kiến thức đến nỗi không nhận ra được đóa hoa vàng rực kia là tulip. nhưng không phải những lần trước đều có hai loại hoa sao. chẳng lẽ lần này người ấy lại có ý đồ gì khi chỉ chọn mỗi một bó tulip vàng đơn điệu. hay là người ta chán ghét gunwook rồi, nên chỉ chọn bừa cho xong.

không được, gunwook lắc đầu. không được nghĩ quẩn.

sau nửa tiếng ngang dọc google để tra cứu, tất cả các kết quả đều đưa ra rằng tulip vàng, không mấy bất ngờ, tượng trưng cho niềm vui, hạnh phúc và niềm tin. gunwook gật gù, toan tắt máy thì có bỗng một tựa báo ở phía cuối đập vào mắt cậu. 'những ý nghĩa đau lòng về tình yêu của các loài hoa mà có thể bạn chưa biết'. tò mò, gunwook ấn thử vào đọc.

'hoa tulip vàng tượng trưng cho một mối tình đơn phương. việc gửi tặng những bông hoa tulip vàng cho ai đó có nghĩa là bạn yêu họ nhưng bạn biết họ sẽ không đáp lại tình cảm của mình.'

gunwook lặng người quay sang nhìn bó hoa đang nằm yên trong bình. rốt cuộc ai đã gửi cho cậu những bó hoa này?

"ước gì chúng mày biết nói nhỉ, để nói cho tao biết ai đã gửi chúng mày đến đây."

gunwook chỉ thoát ra khỏi những suy nghĩ của mình khi matthew spam tin nhắn và gọi điện hỏi cậu đang ở đâu. nhận ra đã quá 6 giờ, gunwook bắt đầu cuống cuồng sửa soạn. vừa ra khỏi cửa, gunwook bắt gặp ricky đang chậm rãi bước về nhà.

"gunwook, sao giờ này rồi em còn chưa đi?"

"em quên mất. anh cứ vào nhà đi, em đi trước đây."

"em định đi bằng gì bây giờ, xe bus?"

"có lẽ vậy...giờ bắt taxi thì đắt lắm."

"thế thì bao giờ mới đến. đi, anh đưa em đến."

🚗

mèo béo

lát ăn xong thì gọi nhé
anh qua đón về

mèo ngốc

vâng ạ 🥺

⚘️

"cuối cùng thì em cũng tới rồi. anh còn tưởng em lạc ở đâu rồi chứ."

matthew ra mở cửa, mạnh tay kéo gunwook vào nhà rồi dập cửa lại.

"bọn anh đợi mãi. đi xe buýt đến hả?"

"không, anh quanrui chở em đến."

"ơ kìa, sao không mời thằng bé lên đây ăn luôn, người nhà cả mà."

"em chưa kịp nói thì anh ấy đã đi mất rồi..."

jiwoong thấy phòng khách ồn ào mãi mà chưa thấy người đâu, đành tự thân ra đưa cả hai người vào bàn.

"thôi được rồi, ăn thôi nào, không đồ nguội hết bây giờ."

🥓

jiwoong nhúng mấy miếng thịt bò vào nồi lẩu, đợi chúng chín rồi đặt vào bát gunwook.

"ăn đi chứ, dạo này em ăn ít đi đấy. à, suýt thì quên mất. hôm nay anh gặp ricky ở cửa hàng hoa gần công ty."

gunwook không nghe nhầm đúng không.

"cửa hàng hoa của anh hanbin á?"

"ừ. nhưng anh chưa kịp chào hỏi gì thằng bé đã cầm bó hoa chạy đi rồi. anh hỏi thì hanbin bảo ricky mua hoa đều đặn mấy tháng nay rồi, còn đặt để ship về tận nhà."

"lạ thật, em không biết ricky cũng thích hoa đấy."

gunwook ngẩn người ra, nhẹ giọng hỏi.

"anh có thấy anh ấy mua hoa gì không?"

"anh cũng chẳng nhớ...hoa gì đấy màu vàng thì phải. tulip vàng?"

tulip vàng.

mua mấy tháng rồi.

đặt về nhà.

không lẽ?

mấy chấm tròn trong đầu gunwook bắt đầu ghép nối lại với nhau thành một bức tranh hoàn chỉnh. vậy ra quanrui là người đã tặng hoa cho gunwook bấy lâu nay? nhưng anh ý thậm chí còn không phản ứng gì khi gunwook nhắc đến những bó hoa hay cắm chúng trước mặt anh.

có thể chỉ là sự trùng hợp thôi. nhỡ đâu anh mua hoa tặng người khác. ollie ở lớp nguyên lí thống kê, cũng có thể mà. hoặc anh taerae chủ quán cà phê đối diện chung cư. hoặc mẹ thẩm. hôm trước gunwook có nghe anh loáng thoáng nói gì đó về việc mẹ anh sắp sang hàn.

tulip cũng là một loại hoa đẹp mà. đâu ai cần lý do hay ý nghĩa đặc biệt gì để đem chúng đi tặng, đúng không?

"..ook! gunwook! em có nghe thấy anh nói không đấy?"

"dạ?"

"hôm nay em cứ lag lag thế nào ý nhỉ. anh hỏi em có ăn nấm kim không để anh jiwoong thả."

"à có ạ. em xin lỗi."

không có chuyện quanrui thích gunwook đâu nhỉ. ý là, nếu anh thích cậu thật thì thật tuyệt, vì gunwook cũng khá là thích anh. quanrui thật sự rất tốt. anh hay khen gunwook dễ thương, mua này mua kia cho gunwook, đưa cậu đi chơi, đi ăn. còn hay ôm ấp bóp má cậu.

nhưng anh ấy luôn đối tốt như thế với mọi người mà.

gunwook, đừng có nghĩ linh tinh nữa.

🚦

mèo béo

anh sắp đến rồi, em xuống dần đi nhé

🌃

tự dưng gunwook cảm thấy mình không có đủ can đảm để gặp quanrui.

'em nhớ matthew hyung, em muốn ngủ lại nhà anh ấy.'

không được, anh jiwoong đang ở đây. gunwook không muốn chen vào giữa hai người họ.

'munjung gọi em qua chơi.'

giờ này cũng sắp nửa đêm, junghyun khả năng cao cũng đã ngủ từ mấy tiếng trước rồi. vả lại, anh jeonghyeon thể nào cũng đang sang nhà ôm ấp con cún đấy. mà anh ấy còn là bạn thân quanrui. một cuộc điện thoại là lộ hết bí mật của gunwook.

hay là sang nhà ông gyuvin nằm nhờ nhỉ?

suy nghĩ ấy cũng sớm bị gunwook loại bỏ. cứ về nhà là tốt nhất. sau đấy cậu có thể tắt đèn chốt cửa trú ở trong phòng cho đến khi tìm lại được cản đảm của mình.

vừa bước chân xuống sảnh căn hộ, gunwook đã thấy quanrui đứng chờ sẵn ở ngoài cửa xe. cậu nhanh chóng chạy xuống chỗ anh, nhưng bị cơn gió mùa lạnh lẽo thổi một đợt run cả người.
quanrui thấy con mèo ngốc kia lẩy bẩy đi xuống phía anh, thở dài bất lực rút chiếc khăn đang quấn quanh cổ mình ra quàng cho em.

"mùa đông ra ngoài đường thì nhớ mà quàng khăn vào chứ. nhanh lên xe đi, anh vẫn đang bật sưởi."

nói rồi anh mở cửa xe, nhẹ nhàng đẩy em vào ghế rồi đóng lại.

gunwook phát điên mất thôi. đang yên đang lành, tự nhiên choàng khăn cho mình là sao.

"ngốc, em quên cài dây kìa."

gunwook còn đang lơ mơ nhìn anh chưa hiểu gì thì quanrui đã chồm người sang cài dây cho mình. gunwook được người ta thắt dây an toàn cho, người cứng đờ, ngồi bất động, thở cũng không dám, mắt chỉ có thể di chuyển nhìn theo gương mặt quanrui đang chăm chú cài khóa.

quanrui thành công cài dây, thu người về ghế lái, quay ra nhìn thấy em mèo đen mặt đã đỏ lựng lên từ lúc nào, đỏ như trái cà chua mà em luôn nũng nịu kêu ghét.

"sao mặt đỏ thế, nay uống rượu à?"

gunwook hậm hực. là tại ai làm cho mặt em đỏ hả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com