Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

extra: kế hoạch bắt mèo của thẩm gia

tuyền duệ đang ngồi gác chân xem tivi thì nhận được cuộc điện thoại của mẹ. phủi vội tay đang dính vụn, anh nhấc điện thoại bấm nghe máy. mẹ thẩm vẫn là gọi để check tình hình sinh hoạt của con trai, thật ra là để chắc chắn tuyền duệ không sống qua ngày bằng sữa dâu và snack.

"thôi được, biết vậy là đủ rồi. hôm qua mẹ vừa nói chuyện với em gái con, con với thằng bé kiên húc kia như thế nào rồi."

hóa ra đây mới là ý đồ của mẹ.

"bọn con vẫn là anh em tốt..?"

"anh em xã hội chủ nghĩa gì giờ này nữa. mẹ bảo rồi, mẹ chỉ thích thằng bé đấy thôi. xem thế nào mà mang nó về làm rể cho mẹ."

không biết con bé kia đã tuồn thông tin gì ra cho mẹ rồi. đúng là nuôi ong tay áo, nuôi báo trong nhà. rõ ràng là không thể tin tưởng ai trong cái xã hội này.

con trai mẹ
mày
nói gì cho mẹ đấy
sao mẹ cứ hỏi chuyện anh với kiên húc

con gái mẹ

em nói gì anh
em chỉ bảo anh duệ simp người ta rớt cả giá thôi

con trai mẹ
...

tuyền duệ nhăn mặt, tay xoa xoa thái dương. mẹ thẩm rất thích kiên húc, lần nào gọi điện cũng một câu kiên húc, hai câu tiểu húc, sang hàn thăm anh cũng ôm má thằng bé rồi xuýt xoa khen nó đáng yêu dễ thương, tròn mềm y như gấu bông, mặc cho kiên húc mặt nghệt ra vì không hiểu tiếng trung. 

tuyền duệ thì cũng thích em đấy, nhưng ngặt nỗi con trai mẹ thì lại hơi khiêm tốn can đảm, người đời nói thẳng ra thì là hơi hèn. không phải tuyền duệ không muốn chủ động; mà là thấy kiên húc với ai cũng tốt như thế, hoa gặp hoa nở, người gặp người thương, tuyền duệ lo là không đến lượt mình. 

mà thôi, mẹ đã nói thế rồi. người họ thẩm chẳng lẽ lại chùn bước? không được, chí ít cũng phải thử một lần đã, thử thì cũng đâu mất gì?   

thì mất tình bạn, một giọng nói nghe đâu đó rất giống của kim khuê bân vang lên trong đầu anh. tuyền duệ chẹp miệng, vớ vẩn. kim khuê bân thì biết cái gì.

nhưng bây giờ thì làm thế nào để tán kiên húc nhỉ?

cửa mở. kiên húc xông vào, đặt mạnh túi xuống bàn rồi nhào thẳng lên sofa cạnh tuyền duệ, giật miếng bánh của anh cho vào mồm cắn. thấy mèo đen đang yên đang lành lại xù cả lông, tuyền duệ không nỡ chọc ghẹo gì, nhẹ nhàng kéo eo em lại gần. kiên húc cũng thuận người, cứ thế dựa đầu lên vai anh.

nhìn mặt anh thì có vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng tuyền duệ bây giờ ong bướm bay loạn xạ hết lên rồi.

"sao thế, matthew trêu gì em à?"

"anh có thích hoa không?"

tuyền duệ cắn rộp chiếc pocky trên tay, nhướn mày cúi xuống nhìn kiên húc.

"câu hỏi gì đây?"

"matthew hyung cứ khoe là jiwoong hyung tặng anh ấy hoa này nọ, rồi bảo do em không có ai tặng nên mới nghĩ hoa chả có gì đặc biệt. tại sao cứ phải tặng hoa cho nhau? hoa được mấy ngày rồi cũng héo, chả giữ được lâu. hoa hoét gì chứ, phí tiền dã man."

ra là con mèo kiên húc cũng muốn được tặng hoa. để chọc cho cái nào.

"không được tặng hoa nên cay chứ gì."

kiên húc cau mày lại, toan giơ cú đấm mèo lên chạm bụng tuyền duệ, nhưng vừa tung lên đã bị bàn tay anh chặn lại. tuyền duệ cười hề hề. thành công chọc ngoáy con mèo con này rồi.

"mèo con đừng manh động, anh xin lỗi."

"anh thử nói một câu nữa xem em có cắn anh không? mèo miếc gì, em là con hổ!"

"em có là con gì thì trong mắt anh em vẫn là con mèo. mau đi thay đồ, người em đầy mùi lẩu, ghê chết đi được."

kiên húc xì cái mặt ra, đứng dậy đá chân tuyền duệ một cái rồi xách túi đi thẳng vào trong phòng.

xoa bóp cái chân đau điếng vì bị đá, tuyền duệ phì cười. vậy là anh đã tìm ra được cách tán con mèo ngốc nghếch của mình rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com