vách ngăn vô hình
ricky nhìn về phía gyuvin, người bạn thân nhất của mình đang cúi đầu lặng lẽ khóc, giờ đây nó cảm thấy như có một nỗi tội lỗi dâng trào trong lồng ngực, cảm giác như mọi lời xin lỗi nó đã nói ra đều là không đủ để có thể xoa dịu mọi đau khổ mà gyuvin đang phải gánh chịu.
gyuvin khẽ lắc đầu, cố gắng lau đi những giọt nước mắt mặn đắng đang rơi lã chã.
- rõ rãng không phải do công ty... à không, không phải chỉ vì công ty.
giọng gyuvin lúc này lạc đi thấy rõ.
- mày có thể từ chối mà? có thể tìm cách khác hay nói với tao mà?...nhưng rồi mày đã không làm vậy, mày không chỉ làm tổn thương mỗi gunwook mà còn cả tao, tất cả chúng ta.
ricky nuốt một ngụm nước bọt nghẹn ngào, cảm giác nghẹt thở vì lời nói ấy của đối phương, nó hiểu gyuvin đang nói gì, từng câu, từng chữ mà gyuvin thốt ra đều tựa một vết dao sắc cắt sâu vào ngực nó.
ricky hoàn toàn không có lời nào để biện minh cho bản thân mình, nó chỉ biết cúi đầu, thậm chí không dám nhìn thẳng vào mắt gyuvin thêm lần nào nữa.
- nhưng mọi chuyện đều đã rồi, tao vốn không thể thay đổi được quá khứ, gyuvin... tao không thể... tao càng không biết phải làm thế nào để sửa chữa lại những lỗi lầm mà mình đã mắc phải...
ricky thở dài, đôi tay nó khẽ run lên, mà cậu bạn thân ở phía đối diện cũng chẳng nói gì thêm nữa.
không gian trong phòng càng trở nên im lặng đến nghẹt thở, gyuvin vẫn ngồi đó với đôi mắt đỏ hoe và ánh nhìn xa xăm, như thể nó đang cố gắng chấp nhận những gì đã xảy ra trước mắt.
- tao không biết phải tiếp tục thế nào nữa..
gyuvin thì thầm.
- mày và gunwook...tao không biết làm sao để đối mặt với tất cả những điều này.
sau một hồi lâu, gyuvin cố hít một hơi thật sâu, đứng dậy khỏi ghế, nó chậm rãi đi đến phía cửa rồi quay người bước ra khỏi phòng, ricky thẫn thờ dõi theo với đôi mắt trống rỗng, giữa bọn họ giờ đây chỉ còn là sự im lặng, sự xa cách mà có lẽ sẽ phải mất một khoảng thời gian rất lâu để trở về như thuở ban đầu.
gyuvin ngồi một mình trong quầy bar phòng bếp, ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn treo trên trần rọi xuống làm cho không gian càng trở nên mờ mịt và nặng nề.
chai vang đỏ đã vơi đi hơn một nửa nhưng cơn say lại chẳng thể nào làm vơi bớt nổi nỗi buồn trong lòng gyuvin, những hình ảnh về gunwook và ricky cứ lặp đi lặp lại trong đầu, như những vết dao cắt vào trái tim đang rỉ máu.
gyuvin đưa ly rượu lên miệng nhấp một ngụm lớn rồi thở hắt ra, cơn say dần kéo đến khiến nó cảm thấy mọi thứ trước mắt như nhòe đi.
gyuvin đưa tay vào túi quần lấy điện thoại ra, ngón tay run rẩy khi tìm bấm số của gunwook.
đầu dây bên kia vang lên giọng nói quen thuộc của, nhưng gyuvin lại không thể lặp tức đáp lời, nó cứ thế im lặng một lúc lâu.
- gunwook...
giọng gyuvin mơ màng như đang cố gắng giữ chút sự bình tĩnh cuối cùng.
gunwook nhận ra ngay lập tức sự khác biệt trong giọng nói của đối phương liền lo lắng hỏi lại
- gyuvin? anh sao vậy? giọng anh... nghe có vẻ không ổn.
gyuvin cố gắng mỉm cười, nhưng chỉ là một nụ cười đau đớn.
- anh xin lỗi, vì tất cả mọi chuyện, anh vốn không muốn làm em phải khó xử, anh lại càng không nghĩ mọi rằng chuyện sẽ đi quá xa như vậy...
đầu dây bên kia im lặng trong giây lát, có lẽ em đang cố gắng lắng nghe, cuối cùng, em cất tiếng, vẫn là chất giọng dịu dàng như những ngày đầu.
- gyuvin, anh say rồi à? đừng lo lắng, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà...em không giận anh đâu, thật đấy, cảm ơn anh vì đã thành thật với em, nhưng anh cũng cần phải hiểu, anh không cần phải chịu trách nhiệm cho những chuyện này, việc yêu một ai đó vốn chỉ là xúc cảm riêng của mỗi người mà thôi.
gyuvin nghẹn ngào, mắt rươm rướm nói thêm
- nhưng... nhưng anh đã tỏ tình với em, làm em khó xử...
- gyuvin, anh đừng quá khắc nghiệt với bản thân mình như vậy, bây giờ anh cần phải nghỉ ngơi, đừng lo lắng quá, chúng ta đều có thể vượt qua tất cả mà.
gyuvin lại cúi đầu, đôi vai run lên, nó cảm nhận được sự ấm áp trong lời nói của gunwook.
giọng của gunwook lại vang lên, dịu dàng hơn, như một lời động viên cuối cùng trước khi cúp máy.
- nhớ rằng em sẽ luôn ở đây, bên cạnh gyuvin với tư cách một người bạn thân nhất, gyuvin hãy hứa với em sẽ không được tự trách mình nữa nhé?
gyuvin không trả lời ngay mà chỉ nghẹn ngào trong cơn say, để cho những giọt nước mắt rơi xuống tự do, như để rửa sạch mọi tội lỗi trong lòng.
khi gyuvin ngắt máy, ricky đã đứng yên ở chân cầu thang lặng lẽ nghe thấy tất cả, nó chọn không tiến lại gần, chỉ đứng đó, cảm giác trái tim mình thắt lại khi nghe thấy những lời động viên ấm áp từ gunwook dành cho người bạn thân.
ricky cảm thấy có gì đó nghẹn lại trong lồng ngực.
từ phòng khách, han yujin cũng đứng dựa vào khung cửa, nghe được toàn bộ cuộc trò chuyện qua điện thoại của cả hai.
em không thể không thở dài, nỗi lo lắng hiện rõ trên gương mặt, em nhìn thấy sự đau khổ trong ánh mắt của gyuvin.
khi cuộc gọi kết thúc, yujin bước từ phòng khách vào bếp, tiến lại gần gyuvin, lúc này gyuvin đang ngồi khụy xuống, tay ôm đầu như muốn lấy xoá hết mọi ký ức đau khổ.
- để em giúp anh lên phòng, gyuvin...anh cần phải nghỉ ngơi thôi, đừng uống nữa.
yujin cất giọng nhẹ nhàng mà gyuvin cũng ngoan ngoãn để em dìu mình đứng dậy trở về phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com