Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

into the unknown

7.

Hôm nay là ngày đầu tiên mà "Bộ Tứ Thám Tử Hogwarts" đi vào hoạt động.

Sau chuỗi ngày chỉ lên kế hoạch, suy nghĩ và cãi lộn. Thì hôm nay chính là một ngày quá phù hợp để bắt đầu vào công cuộc điều tra. Ryo đã nghe tin tức và biết được rằng hôm nay hai nhà Slytherin và Ravenclaw sẽ có buổi học chung với nhau. Nghĩa là, cả Riku lẫn Yushi đều sẽ có mặt trong lớp.

Và chỉ có thể đặt niềm tin vào anh Sion, người duy nhất có buổi học chung với cả hai cho ngày hôm nay,

Nhận thông tin xong, Sion nhét cuộn giấy da vào túi áo choàng, thầm cầu xin Merlin cho bản thân phát hiện được điều gì khác lạ. Chứ nếu không, ba người còn lại mà thất vọng thì chắc chắn mấy đứa này sẽ nguyền rủa anh ăn Sên mất.

Khi anh đến lớp học Biến Hình thì nhận thấy học sinh của cả hai nhà đã gần như đã đông đủ. Ánh nắng chiếu qua khung cửa kính, in xuống sàn gạch những vệt sáng lấp lánh như được tẩm bùa nhẹ. Riku ngồi ở ngay bàn đầu, đang ung dung dùng đầu đũa phép trêu đùa một chú mèo cam nhỏ bé đang nằm trên bàn cậu ấy.

Mèo của ai thế nhỉ?

Nhưng đó không phải vấn đề đáng bận tâm, vì Sion nhận thấy hiện tại không có Yushi ở trong lớp. Bình thường Yushi sẽ là một trong số những người đến lớp đầu tiên, nhưng bây giờ trong lớp thì anh không thấy bóng dáng của cậu đâu cả.

Kể cả khi giáo sư Yuta tiến vào lớp, anh vẫn chưa thấy Yushi đến lớp. Trong lòng anh thầm hoang mang. Chẳng lẽ hôm nay Yushi bị bệnh gì? Hay là gặp chuyện gì? Thế kế hoạch theo dõi hôm nay sẽ ra sao?

Tiếng thước gõ xuống bàn kéo Sion ra khỏi dòng suy nghĩ của mình. Bóng dáng giáo sư Yuta đang đứng ở bục giảng, nghiêm nghị nhìn xuống dưới. Ánh mắt thầy lướt qua lớp học một vòng, thu hết mọi cảnh tượng ở bên trong vào, rồi cười khẽ:

"Tôi cộng cho nhà Ravenclaw 100 điểm."

Lời nói của thầy khiến mọi người trong lớp sửng sốt, chẳng ai hiểu điều gì xảy ra. Nhà Ravenclaw bỗng dưng được tặng 100 điểm thì ngơ ngác, còn nhà Slytherin thì khó hiểu. Sion cũng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đang hoang mang vì sao Yushi không đến lớp, đến thầy Yuta bỗng dưng nổi hứng như thế? Nay ai có tên chữ "Yu" đều kì lạ à?

Trước khi có ai kịp thắc mắc, thầy Yuta nói thêm, như thể đọc được suy nghĩ cả lớp:
"Từ giờ đến cuối buổi, ai phát hiện được lý do tôi cộng điểm cho nhà Ravenclaw thì nhà đó sẽ được cộng thêm 50 điểm nữa. Còn bây giờ thì bắt đầu vào buổi học thôi."

Thế là buổi học bắt đầu, với chủ đề hôm nay là biến một con gà thành chuột lang. Cả lớp rầm rì, tập trung thao tác, tiếng xèo xèo, bùm bụp phát ra từ nhiều bàn học. Một vài con chuột thành hình nhưng mọc thêm lông gà, hoặc đi bằng hai chân. Sion chẳng thể tập trung nổi, mắt cứ liếc quanh lớp, cố tìm manh mối.

Chẳng có gì khác lạ cả, vẫn như mọi ngày.

Thứ lạ duy nhất là Yushi không có mặt và con mèo nhỏ quậy phá đang đùa giỡn đám chuột lang mới thành hình trên bàn của thầy Yuta thôi. Chắc đây là thú cưng mới của thầy ấy, chứ nếu không với sự quậy phá này, đã bị thầy ấy cầm thước gõ vào đầu rồi.

Đến khi kết thúc buổi học, vì giáo sư đi quanh từng bàn một, nhìn ngó các sản phẩm kì lạ ở trên bàn các học sinh. Chỉ mỉm cười rồi ghi chú gì đó vào cuốn sổ trong tay.

"Nội dung hôm nay đã hết. Thế có ai đã có câu trả lời cho con điểm cộng của tôi chưa?"

Lớp học im lặng. Không ai trả lời.

Cho đến khi một cánh tay giơ lên – là Riku.

"Mời trò Maeda."

"Dạ thưa thầy, con mèo đang nằm ở đó" Cậu chỉ tay vào chú mèo đang nằm yên lặng trên bàn của vị giáo sư, mở đôi mắt to tròn của mình ra nhìn về phía cậu ấy "Là một bạn học thuộc nhà Ravenclaw đúng không ạ?"

Sion quay phắt sang nhìn bàn giáo sư. Anh chú ý tới con mèo cam đó từ đầu, vậy mà chưa một lần để tâm. Nó là một bạn học à?

Giờ nhìn kỹ lại, cái màu lông cam đấy với cả sự quậy phá của nó nãy giờ. Cứ giống giống...

Giống Yushi thế.

Giáo sư Yuta vỗ tay, ánh mắt hiện rõ sự hài lòng: "Rất tốt, trò Maeda. 50 điểm cho nhà Slytherin." Rồi thầy quay sang chú mèo kia:

"Trò Tokuno, trở lại đi nào."

Ngay lập tức, chú mèo cam nhảy phắt từ bàn xuống, và chỉ trong một cái chớp mắt, hình hài ấy vặn xoắn giữa không trung, rồi biến trở lại thành một cậu thiếu niên quen thuộc với mái tóc hơi rối, áo choàng lệch một bên, trên gương mặt là nụ cười ngại ngùng của cậu ấy.

Đúng thật là Yushi.

"Chúc mừng trò khi đã thành thạo việc biến hình sớm như vậy. Những khó khăn trước đó của trò đã được đền đáp, trò có một người bạn đồng hành rất tốt đấy. Chắc hẳn tương lai trò sẽ là Animagus tài năng. Được rồi! Buổi học hôm nay kết thúc, tan học."

Dứt lời, vị giáo sư bước nhanh ra khỏi lớp, để lại sự vỡ oà cho các học sinh của mình. Một vài người há hốc miệng. Sion thì không nói nổi câu nào, chỉ vội vã rút tờ giấy da ra, viết vội vào bên trong:

"Yushi là Animagus đấy, cậu ấy vừa biến hình ngay trong lớp học, chỉ có mỗi Riku và giáo sư biết cậu ấy là Animagus thôi. Anh còn tưởng hôm nay giáo sư Yuta mới nuôi thú cưng mới nữa đấy."

Vừa viết xong, Sion đã đứng dậy, lao về phía Yushi, ngay lập tức đặt câu hỏi:

"Này! Cậu biến hình được từ khi nào đấy? Cậu là Animagus thật à?"

"Đúng vậy, tớ đã tập biến hình một thời gian rồi, có người đã giúp tớ luyện tập đó." Rồi cậu xoay người bước đi ra khỏi lớp, nhẹ nhàng như một cơn gió, để lại Sion đứng ngẩn ngơ, chưa kịp phản ứng.

Trong túi áo choàng, cuộn giấy đưa tin run nhẹ lên. Anh mở ra, bên trong hiện lên một dòng chữ mới

"Nhanh hỏi anh Riku làm sao mà nhận ra được đó là anh Yushi đi. Có thể là manh mối lớn đó."

Ừ ha!

Bây giờ Sion mới nhìn xung quanh. Nhưng mà Riku đã rời khỏi lớp học từ lâu, họ không có tiết học sau. Anh chạy ra hành lang, đảo mắt nhìn quanh nhưng cũng không thấy bóng dáng của Riku. Đoán rằng có thể cậu ấy đang đến sân tập Quidditch, vì dù sao khi không có tiết thì đó là nơi có thể dễ tìm thấy Riku nhất.

8.

Sion chạy đến sân tập Quidditch, và đúng như những gì anh dự đoán. Riku đang chuẩn bị luyện tập ở bên trong. Anh hít một hơi thật sâu, chỉnh lại cổ áo choàng rồi bước nhanh vào, cố làm ra vẻ tự nhiên nhất có thể.

"Này, hôm nay phải lịch tập của chúng ta đâu? Sao em lại ra đây tập nữa đấy?"

"Vui mà anh. Dù sao cũng chẳng còn gì để làm." Riku đang kiểm tra cây chổi bay của mình, quay sang nhìn Sion đang bước đến, nở nụ cười dịu dàng mà các nữ sinh khi nhìn thấy chắc phải hét ầm trời lên.

"Thế thì cho anh luyện chung với, dù sao anh cũng đang chán." Sion bước vào, cặm cụi mang đồ bảo hộ lên người. Tay chân anh thoăn thoắt như đang tập trung vào việc mình đang làm lắm. Nhưng thật ra đầu óc anh thì đang không ngừng nghĩ về điều mà Ryo, Jaehee và Sakuya chắc chắn đang trông chờ, bản thân anh cũng vậy: Manh mối.

"À này..." – Anh chỉnh găng tay, rồi giả vờ vô tình hỏi. "Ban nãy trong lớp làm sao em biết con mèo đó là Yushi hay vậy?"

Tại phía Sion không chú ý tới, Riku khựng lại, ánh mắt đang kiểm tra đồ trên người bắt đầu đảo quanh, không tìm được điểm đến, gương mặt mất hẳn vẻ tự nhiên như bản nãy. Và đặc biệt là đôi tai đang từ từ ửng đỏ lên.

"À, em đâu biết đó là ai." Tiếng Riku trả lời vang tới tai Sion. "Em chỉ đoán thôi, ban nãy em đến lớp, nhìn thấy nó đã vô cùng kì lạ rồi, đến lúc thầy Yuta vô lớp, tự nhiên thầy ấy nhìn vô con mèo đỏ rồi lại mỉm cười. Sau đó bên Ravenclaw lại được cộng điểm. Cứ thế mà em đoán ra thôi."

Sion cúi đầu kéo dây giày, không thấy gì bất thường trong lời nói của Riku. Anh chỉ nghĩ rằng  Riku thật giỏi quan sát.

"Ra vậy..." Anh lẩm bẩm, rồi ngẩng đầu lên, nắm lấy chổi bay. "Thế giờ mình vào tập thôi."

Cả hai bước vào sân, để lại sau lưng là hình bóng họ đổ dài theo ánh nắng.

9.

Cùng lúc đó, ở một góc khác trong ngôi trường Hogwarts, hành lang quanh co dẫn về khu bếp vẫn còn thơm mùi thức ăn đang được chế biến. Có một chú mèo nhỏ đang lững thững chạy đến tìm đồ ăn.

Yushi bước những bước chân mơ màng của mình xuống cầu thang, tiết học vừa nãy và cả việc biến hình đã bào mòn sức lực của cậu quá nhiều. Thế nên Yushi cần nạp năng lượng, nhưng từ nãy giờ cậu không tìm thấy một gia tinh nào để bản thân nhờ họ mang đến một chút đồ ăn. Giờ cậu đã phải lặn lội đến gần khu bếp để giải toả bản thân khỏi cơn đói này.

Nhưng chưa kịp đến nơi, cậu đã đụng mặt hai người vô cùng quen thuộc. Là Jaehee và Sakuya.

"Yushi!!" Sakuya vừa thấy cậu hớn hở gọi, rồi ngay lập tức lao tới "Anh là Animagus từ bao giờ thế?! Giấu em hả? Em tưởng chúng ta là người một nhà rồi cơ mà!"

Câu hỏi vừa tuôn ra thì miệng của Sakuya đã bị bịt chặt lại bởi đôi tay to lớn từ Jaehee.

"Hả? Sao em biết hay vậy, anh mới biến hình đầu tiên trong trường này tại lớp học ban nãy chứ mấy?" Yushi cảm thấy khó hiểu, thằng nhóc từ đâu ra mà biết anh là Animagus hay vậy. Ngoài người đó với thầy Yuta đã biết từ trước, còn lại chỉ học sinh Slytherin và Ravenclaw học lớp mới nãy biết chứ mấy.

Sakuya vùng vẫy định biện hộ gì thêm, nhưng Jaehee siết tay chặt hơn, miệng nặn ra nụ cười: "À không, bọn em đâu biết. Anh Sion mới kể cho bọn em đó, vừa nãy thôi. Anh ấy nói lại với bọn em nên mới biết."

"Vậy à? Thế giờ anh ấy đâu?" Yushi hỏi lại, vẫn với chất giọng chậm rãi, lơ đãng như thường lệ.

Jaehee đảo mắt nhìn quanh một vòng, rồi bịa đại: "À, anh ấy có việc gấp thì phải! Vừa kể với bọn em xong đã chạy đi đâu mất tiêu rồi!"

"Mà này," – cậu chớp thời cơ chuyển đề tài "Anh ăn bánh không? Em mới phát hiện Sakuya có giấu bánh quy trong phòng cậu ấy đấy."

Yushi lập tức quên sạch chuyện vừa nãy, mắt sáng lên như mèo con thấy cá nướng:
"Có à? Ở đâu rồi?"

Jaehee cười: "Theo bọn em về nhà Gryffindor, vừa ăn vừa nói chuyện."

"Vậy thì đi thôi!" Yushi vui vẻ quay gót đi thẳng đến hướng nhà Gryffindor, chẳng chú ý sau lưng, gương mặt Sakuya nhăn nhó với Jaehee khi cậu ấy dám lấy đống bánh yêu quý của cậu ấy ra dâng hiến cho Yushi.

"Đồ ăn là để chia sẻ." Jaehee thì thầm như đang niệm chú xoa dịu, trong khi Sakuya chỉ biết trợn mắt nhìn vào số phận của mình.

Tổng kết ngày điều tra đầu tiên: Sakuya mất 20 cái bánh quy vào bụng Yushi.

10.

Vào một buổi chiều trời trong, Sakuya vì một lý do không rõ, hoặc vì bản năng trinh sát không thể ngừng nghỉ. Thì lại theo đuôi Yushi như một thói quen.

Nhưng tiếc thay, lần này Sakuya bị Yushi bắt được lúc. Và xui xẻo hơn, Yushi vừa mới thử một công thức mới nào đó, và cậu ấy đang thiếu một người thử nghiệm.

"Thử cái này giúp anh nhé." Yushi đưa ra một lọ thuốc thủy tinh nhỏ, thứ dung dịch màu xanh nhạt bên trong đang bốc khói nhẹ nhưng sờ vào lại lạnh toát, có mùi bạc hà đang thoang thoảng bay lên.

"Gì cơ?" – Sakuya chưa kịp phản ứng thì lọ thuốc đã được dúi vào tay.

"Chỉ một ngụm nhỏ thôi." Ánh mắt Yushi nhìn về phía Sakuya long lanh như những hạt sương sớm.

Sakuya liếc nhìn chất lỏng đang phát sáng bên trong. Và như một học sinh mẫu mực đang hi sinh vì khoa học (và vì ánh mắt của Yushi), cậu nhắm mắt uống một ngụm.

Và trong giây lát, giọng nói của cậu vỡ thành hai âm điệu khác nhau, lúc trầm lúc cao, lồng vào nhau như một thứ âm thanh kì lạ

Sakuya hét lên trong khi Yushi thì hí hửng ghi chú kết quả của liều thuốc vừa rồi.

Khi kể lại chuyện này cho cả nhóm, Jaehee chỉ ngồi ôm đầu: "Không thể tin được là cậu lại uống thử thật đấy..."

Sakuya chán nản nằm gục xuống bàn, cái giọng đó vẫn chưa biến mất hẳn. Nó sẽ đột nhiên xuất hiện lúc cậu đang nói nên Sakuya cũng chẳng dám nói gì nhiều. Sion thì đang cười thẳng vào mặt Sakuya bởi sự ngốc nghếch của cậu ấy.

Khác với mọi người, nghe xong câu chuyện của Sakuya, Ryo lại chẳng cười, cậu lật lật trong đống giấy của mình như đang tìm điều gì đó. Bất chợt, Ryo thốt lên: "Chờ chút, cái này!" Cậu chỉ tay vào một dòng tên: Dung Dịch Thanh Âm Thứ Ba.

Mọi người nhìn vào dòng chữ trên giấy, một luồng kí ức tràn về làm họ ngơ ngác lại khi vừa nhớ đến.

"Cái này, Riku vừa tìm nó tại thư viện vào tuần trước đúng không?"

Mọi người như vừa sử dụng Time-Turner để quay ngược lại về tuần trước, ngay bên trong thư viện của trường Hogwarts.

...

Buổi sáng hôm đấy, "Bộ Tứ Thám Tử" chọn tụ họp với nhau tại thư viện, nơi có những dãy sách dài cùng với tiếng lật sách sột soạt. Nhưng khác với vẻ trịnh trọng ngày đầu, hôm nay họ chỉ ngồi yên lặng với ánh mắt mơ màng, chẳng biết phải làm gì tiếp theo.

Jaehee thở dài, chống cằm, nhìn theo các dãy sách. Sakuya thì mải mê vẽ nguệch ngoạc lên mấy tờ giấy, trong khi Ryo vẫn đang cắm cúi ghi lại "báo cáo ngày 1" bằng thứ chữ nhỏ li ti đến mức chỉ có cú vọ mới đọc được. Còn Sion, người mới tìm được ít manh mối mỏng mang - đang mân mê cây bút lông, đầu óc thì trôi dạt đến miền xa xắm nào đó.

Ngay lúc tinh thần cả nhóm sắp chạm đáy, họ đột nhiên thấy một bóng dáng quen thuộc, tà áo choàng xanh đậm phe phẩy theo từng bước chân, vút qua những dãy sách dài vô tận.

Là Riku.

Ngay lập tức, không ai bảo ai, cả bốn người tự động vào trạng thái "theo dõi cấp độ cao nhất". Họ đứng dậy, cả thảy đứng nấp sau dãy sách gần nhất, mắt sáng rỡ, nhìn chằm chằm vào bóng dáng của Riku. Ryo thậm chí còn bẻ nhẹ cổ tay, như thể sẵn sàng ghi chép bất cứ thứ gì cậu ấy nhìn thấy.

Riku không hề hay biết mình đang là tâm điểm của người khác. Cậu bước thẳng đến dãy sách độc dược phía Tây thư viện, lướt tay qua những quyển sách dày cộm, rồi dừng lại trước một cuốn bìa sậm màu có viền bạc đã bong tróc. Cậu kéo nó ra, rồi tiếp tục lấy thêm hai cuốn khác, ôm hết rồi đặt lên bàn.

Sion nghiêng đầu, nhìn vào số sách vừa được Riku lôi ra: "Cái đó không nằm trong giáo trình năm nay, mà sắp tới cũng đâu có bài kiểm tra độc dược nào. Cậu ấy lấy chúng làm gì?"

Cả nhóm lặng lẽ quan sát khi Riku mở từng cuốn sách, lần lượt lật tới những trang sách, đánh dấu gì đó, rồi bắt đầu ghi chép. Cậu ngồi như vậy rất lâu, đến mức Sakuya đã nghiêng đầu sắp ngủ gục, cậu dựa hẳn lên người Ryo, làm cả hai người mém tí đã ngã lăn ra nếu không được Jaehee và Sion nắm lại kịp.

Cuối cùng, sau gần một giờ, Riku mới đứng dậy. Cậu cẩn thận đặt lại từng cuốn sách đúng vị trí cũ, rồi rời khỏi thư viện như một cơn gió. Ngay khi bóng Riku khuất sau cửa, cả bốn lập tức nhào tới dãy sách ban nãy, lục tìm lại những cuốn sách mà Riku vừa mới cẩn thận cất lại. Ryo lôi ra một tập sách dày với những tựa đề phai màu: "Ứng dụng nâng cao của Độc dược biến hình và hỗ trợ cải trang".

"Làm sao biết Riku mới đọc cái gì?"

"Để em, cái này thầy Johnny bữa mới chỉ em." Sakuya nghe thấy liền, đứng hẳn ra trước, nâng cây đũa phép trên tay lên.

Revela Lectio

Một tia sáng nhạt lướt qua bề mặt trang sách. Những cuốn sách dường như khẽ rung lên, rồi tự động mở ra, dừng ở một vài trang. Sakuya vội ghi những số trang đó lại, rồi nhìn mấy trang sách lướt qua nhanh.

Chỉ một chốc sau, Sakuya đã ghi lại một vài con số.

"Này là mấy trang mà Riku dừng lại đọc lâu nhất á. Thấy chiêu này hay chưa!"

"Sakuya giỏi quá ta. Xứng đáng được nghe nàng Margot hát tặng." Sion vò vò mái tóc đen xì của đứa em trước mặt.

"Thôi tập trung vào truyện chính, mở ra xem mấy trang đó ghi cái gì." Jaehee cắt ngang hai con người đang nhặng xị với nhau, bắt đầu mở cuốn đầu tiên theo số trang mà Sakuya đã ghi.

Trên mỗi trang giấy, nét mực đậm rõ hiện ra, được viết theo phong cách ghi chú cổ xưa như các quyển sách khác, tên từng loại thuốc hiện lên rõ ràng như đang được khắc bằng bạc cùng với đống công thức dài dòng ở dưới:

Trong đó là những công thức kỳ quặc với tên gọi chẳng ai nghe bao giờ:

Thuốc Gương Phản Ảnh – giúp biến đổi gương mặt trong một giờ theo ký ức gần nhất.

Dung Dịch Thanh Âm Thứ Ba – phát ra thanh âm vừa trầm vừa cao cùng lúc, tạo khả năng vang vọng.

Huyết Dược Hình Thể – chuyển đổi một phần đặc điểm sinh học thành động vật đã từng tiếp xúc.

Linh Đơn Phản Ứng – thuốc khiến cơ thể phản ứng theo cách ngược lại với người đang nhìn mình.

Hồi Dược Sinh Lực – dùng để phục hồi sức lực.

Một đống công thức mà cả bốn người bọn họ chắc còn chưa nghe đến chứ đừng nói đã nhìn thấy. Riku tìm mấy cái này để làm gì cơ chứ?

"Anh ấy tìm mấy cái này, để làm gì vậy?" Sakuya nhìn đống công thức trong sách khiến cậu hoa mắt chóng mặt buồn nôn. Bộ môn đáng ghét này còn có mấy cái kì lạ như này à.

"Có khi nào là cho Yushi?" Sion đặt ra nghi vấn, rồi như tự bừng tỉnh mà suy luận ra "Cậu ấy tìm mấy cái này cho Yushi, ai mà không biết em ấy là người luôn thử mấy cái công thức lạ kì chẳng ai biết trên đời này. Mấy cái này ngoài Yushi ra, thì ai còn cần nữa chớ."

"Cái này mà không bất thường thì cái gì mới là bất thường?" Ryo lẩm bẩm, tay vuốt cằm như một thám tử thực thụ.

"Nhưng không có bằng chứng nào cả, phải nhớ rằng bình thường chúng ta còn không thấy họ gặp nhau. Thì sao Riku đưa mấy công thức này cho Yushi."

Cả bốn người họ trầm ngâm, sau một hồi suy nghĩ. Họ quyết định...

Gấp sách lại.

Dù sao cũng cần thêm manh mối mới biết được.

...

Và giờ, thứ manh mối đó như đang được dâng sẵn đến trước mặt họ.

"Riku đã đọc công thức này vào tuần trước." Ryo thì thầm.

"Và hôm nay Yushi đem nó đi thử." Sion lặp lại, đầu óc bắt đầu vẽ nên những liên kết khó hiểu.

"Có thề với Merlin em cũng chẳng tin đây là trùng hợp." Jaehee ngã ra ghế, ánh mắt hướng lên trần nhà, nhìn những ngọn nến đang lơ lửng phía trên mà chẳng biết nói gì.

"Nhưng đừng bỏ quên vấn đề quan trọng nhất." Ryo trấn tĩnh lại, nhìn vào mọi người. "Làm cách nào mà Riku đưa nó cho Yushi, chúng ta theo dõi lâu như vậy. Làm gì có chuyện họ gặp nhau?"

"Hai người bọn họ như hai người xa lạ vậy đó. Đến mức tớ đã nghĩ mình có nghĩ nhiều quá không." Sakuya thở dài, thầm nhớ lại mấy tuần đi theo Yushi nhưng ngoài phải thử đống thuốc kì lạ của anh ấy ra, cậu chẳng thấy có gì kì lạ cả.

"Nhưng điều trước mặt đang nói cho em là không phải là trùng hợp rồi đó." Sion chẳng biết đang nghĩ gì, chỉ thả ra một câu như thế.

Đó là vấn đề mà họ luôn cố biết.

Một liên kết rõ ràng, nhưng không hề có điểm chạm nào giữa hai người. Không thư, không gặp mặt, không nói chuyện. Vậy thì... cách nào mà công thức ấy đã được đưa đến tay Yushi?

Chỉ cần biết được nó, mọi thứ sẽ sáng tỏ.

"Tại sao chúng ta không đến hỏi thẳng họ có yêu nhau không đi cho rồi." Jaehee lầm bầm.

Không ai trả lời. Câu hỏi đó cứ lặng lẽ trôi giữa không gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com