Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

rumor

1.

Trên hành lang đá trải dài, tấp nập những phù thủy sinh đang rảo bước đến lớp hay tán gẫu bên ô cửa kính mờ sương, một bóng người bất ngờ lao vun vút qua. Tiếng bước chân gấp gáp dội vang nền gạch cũ, khiến những học sinh gần đó vội vã né sang hai bên, nhìn theo với ánh mắt tò mò lẫn sửng sốt.

Chiếc áo chùng dài phấp phới bay trong gió, lộ ra lớp lót đỏ thẳm đặc trưng của nhà Gryffindor. Nhưng không ai kịp nhìn rõ mặt của chủ nhân nó là ai, chỉ để lại một vệt đỏ rực giữa biển người rồi đi xa.

Chỉ đến khi dừng lại trước cánh cửa đồ sộ của Đại Sảnh, người đó mới lao đầu vào bên trong. Ánh mắt lướt quanh bên tỏng, đến khi chạm đến một góc trong Đại Sảnh thì người đó lại lao đến, vừa chạy vừa hét lớn:

"NÈ! Các cậu không tin nổi mình vừa biết cái gì đâu...!"

2.

Bên trong Đại Sảnh, nơi ánh nắng buổi sáng xuyên qua trần nhà mê hoặc và những dãy bàn dài đang dần kín chỗ, một nhóm ba học sinh tụ tập ở góc phòng. Ryo đang cúi đầu, nhíu mày nhìn bàn cờ phù thủy, ngón tay lướt lướt trên mặt bàn như đang tính toán một đòn quyết định. Sion chống cằm, nhìn vào bàn cờ trước mặt, ánh mắt đăm chiêu. Còn Jaehee thì cứ cười cười, chẳng mấy tập trung, chỉ chờ hai người trước mặt kết thúc ván cờ nhàm chán này.

"RẦM!!"

Tiếng đập tay dội mạnh lên mặt bàn khiến ba người giật bắn người.

"Này! Mấy cậu không nghe tớ gọi à?" Sakuya với mái tóc rối tung, đang đứng thở hổn hển như vừa bị rượt đuổi một đoạn dài xong.

Cả Đại Sảnh giờ im lặng, ai cũng hướng mắt nhìn về phía bốn người họ, như đang muốn hỏi cái người ồn ào trước mặt này đang làm trò gì vậy. Sion đỏ mặt vội quay qua, xua xua tay ra hiệu xin lỗi, thì thầm:

"Xin lỗi, xin lỗi. Bạn tớ có vấn đề một tí ấy mà."

"Cậu đang làm cái quái gì vậy hả, Sakuya?! Định làm tim tớ nhảy khỏi ngực à?!" Ryo nhìn vào Sakuya mà hét lên, mắt cậu nhìn vào bàn cờ đang đổ gục tùm lum bởi cú đập mạnh hồi nãy của Sakuya mà buồn bã. Cậu chỉ mới vừa nghĩ ra cách để chiến thằng cơ mà!

Sakuya đứng đó, mặt đỏ gay lên vì chạy, cũng chẳng thèm để tâm đến lời mắng của Ryo. Cậu chỉ chống hai tay xuống bàn, cố lấy lại nhịp thở từ từ rồi ngẩng đầu lên, mắt sáng rực:

"Tớ mới nghe được một tin siêu chấn động!!"

Ryo liếc nhìn Sakuya, nhướn mày, rồi thở ra một hơi rõ dài:

"Nếu cậu vừa phá ván cờ suýt thắng của tớ chỉ để kể mấy tin đồn kiểu 'Giáo sư Kim Doyoung vừa cưới một sinh vật huyền bí' á thì xin thề với Merlin, nếu cậu không đền bù cho tớ một hộp kẹo Sên Béo vị Socola, thì tuyệt đối tớ sẽ không nói chuyện với cậu nữa."

"Và một cái bánh bí đỏ cho tớ nữa." – Jaehee thêm vào, đưa đọc thần chú để bàn cờ trở lại như ban đầu. " Trái tim tớ vừa đứng lại đấy, tớ đã chết vì giật mình trong một giây."

Sakuya trề môi trước lời nói của hai người bạn của mình, xong liền thay đổi sắc mặt, ra vẻ bí hiểm. Cậu cúi sát người xuống, làm ba người còn lại cũng vô thức cúi lại gần, rồi Sakuya mới thì thầm:

"Khỏi lo, tớ vừa nghe tin này siêu sốc! Tớ vừa nghe được nó cách đây mười phút ở hành lang tầng ba, gần lớp Độc dược đấy!"

"Thôi đừng dài dòng nữa, em kể lẹ đi! Nó là chuyện gì?" Sion chẳng chịu nổi việc Sakuya cứ ra vẻ mà nãy giờ vẫn chưa kể, anh tò mò lắm rồi đấy.

"Chuyện là... Có người bị bắt gặp hôn nhau tại vườn kính đấy, cái nơi ít ai ghé đến đó."

Cả bốn người im phăng phắc, sau đó tiếng Sion, Ryo và Jaehee bật cười vang lên. Để lại Sakuya với gương mặt khó hiểu.

"Ôi trời, đó là chuyện siêu sốc mà cậu nói đấy à. Chắc cũng là cặp thứ bảy trong năm học này rồi đấy? Mọi người ai cũng lén hẹn hò ở đấy hết cơ mà?!" – Jaehee đang cười cũng phải nói trêu Sakuya trước mặt.

"Cầu cho đó là anh Mark Lee nhà Gryffindor và anh Haechan nhà Slytherin, họ đã tán tỉnh nhau từ hồi em mới vào trường rồi!" Ryo giả vờ chắp tay lại.

Sakuya trề môi, mặt mũi đầy vẻ giận dỗi khi thấy cả ba người kia chỉ biết cười đùa rồi trêu cậu: "Thông tin nóng hổi như vậy mà bị mấy người coi thường, để rồi mai lòi ra tin đồn khắp trường thì đừng có tiếc nhé. Em chưa kể tới đoạn bất ngờ đấy."

Sion uể oải dựa vào lưng ghế, chống cằm nhìn đống quân cờ lộn xộn trên bàn:
"Vậy thì em kể đi."

Giọng anh thản nhiên đến mức làm Sakuya muốn đập đầu vào bàn. Ryo cũng bắt đầu thu dọn các quân cờ rớt ra khỏi bàn. Jaehee thì gật gù, sắp xếp lại các ô cờ một cách ngay ngắn, chẳng ai có vẻ gì là sẽ dừng lại để nghe một cú "bom tấn" như lời Sakuya nói nãy giờ.

Ha! Sakuya đang rất muốn tặng cho mấy người này một cái "bùa choáng" cho bất tỉnh hết đi cho rồi.

Cậu lại đập mạnh bàn, làm cho mấy quân cờ mới được xếp gọn lại ngã nghiêng tiếp, lấy sức bình sinh mà hét lớn:

"LÀ RIKU VỚI YUSHI ĐÓ!!"

Tiếng hét vang vọng khắp Đại Sảnh, mọi người im thin thít, ánh mắt hướng thẳng về phía Sakuya như muốn hỏi cậu ấy có bị ai ếm bùa cho đầu óc điên khùng không. Sion, Jaehee và Ryo cũng nhìn vào Sakuya mà sững người.

"Nhân vật chính của câu chuyện là Riku với Yushi đó. Đủ sốc chưa!" Sakuya mãn nguyện với gương mặt của ba người trước mặt, khoanh tay tự vui vẻ với suy nghĩ của mình.

Cho đến khi ba người trước mặt phụt cười.

Đầu Sakuya giờ đầy dấu ???

"Sakuya à, có bịa thì tìm ai hợp lí chưa, đủ sốc rồi đó. Há Há!" Ryo chẳng nể nang gì, cười thẳng vào mặt cậu bạn mình.

Sion phẩy phẩy tay, cố nén cười, "Nói xạo là bị dính Lời nguyền Lưỡi Gấp Đôi đấy nhé!"

Ryo khoanh tay, lắc đầu: "Cậu lại nghe mấy tin lá cải hành lang rồi. Lần trước còn tin rằng Giáo sư Taeyong là ma cà rồng ngàn tuổi và thầy Doyoung mang bầu cơ đấy."

Sakuya nhíu mày thật sâu, vẻ mặt bực bội và bất mãn vô cùng. Cậu đập tay xuống bàn lần nữa, lần này thì nhẹ hơn:

"Ai thèm bịa! Tớ nghe tin này từ Giáo sư Johnny đấy!

Cả ba người kia cứng người, như thể vừa bị ai đó tấn công bằng Petrificus Totalus.

"...Giáo sư Johnny hả?" Sion nhíu mày, giọng chậm lại rõ rệt.

"Thầy Johnny?" Jaehee thì thào, như đang cân nhắc lời nguyền nào có thể khiến một giáo sư nói thật một cách nghiêm túc.

"Ừ đó, chính là Giáo sư Johnny. Tớ gặp thầy ấy khi đang trên đường xuống phòng Luyện Độc, thầy ấy túm tớ lại còn cười hì hì rồi bảo: 'Đoán xem thầy vừa thấy ai vừa khóa môi nhau ở vườn kính nào?'" Sakuya nhấn mạnh từng từ, đầy tự hào.

"Nhưng nếu mà là thầy Johnny..." Ryo nhăn mặt, vẻ vừa bán tín bán nghi. "Thầy ấy mà mở miệng ra nói gì, thì phải trừ đi ít nhất chín phần độ tin cậy á."

Giáo sư Johnny là vị giáo sư nổi tiếng khắp trường bởi sự đùa dai và những câu nói chỉ nên nghe chứ đừng nên tin. Thầy ấy từng bảo với mọi người rằng giáo sư Jungwoo với anh Jeno nhà Gryffindor là anh em ruột, làm cả trường tin mãi. Đến khi nhân vật chính trong câu chuyện lên đính chính thì mọi người mới nhận ra: Người họ Lee, người họ Kim – sao mà là anh em được. Từ đó ai cũng biết là lời thầy Johnny nói gì cùng đừng tin.

Trừ một vài người đặc biệt...

"Nhưng mà người thầy Johnny kể là với tớ."

Bao gồm cả người trước mặt này, học trò cưng của thầy – Sakuya. Người hiếm hoi trong trường chưa bao giờ bị thầy Johnny lừa, chẳng những thế còn biết được vô số bí mật của trường từ thầy ấy.

Không khí giữa bốn người giờ đây dày đặc như làn khói trong lớp Bào chế Độc dược.

"Riku mà em nói... Ý em là Maeda Riku nhà Slytherin ấy à?" Jaehee lên tiếng, gương mặt giờ chỉ còn sự ngờ vực tràn đầy.

"Đúng rồi, còn Riku nào nữa."

" Còn Yushi, là Yushi mà chúng ta đều biết ấy à? Tokuno Yushi nhà Ravenclaw ấy?" Ryo cũng hỏi thêm, câu hỏi khiến Sakuya phải hoang mang.

"Chứ còn ai nữa, bồ bị sao vậy? Mọi người hỏi cái gì vậy, bộ dính bùa Lú hết rồi à?"

"Ha! Merlin ơi! Chuyện này nói ra ai mà tin." Sion thở hắt một hơi, tự mình lẩm bẩm. "Hai người họ hình như còn chưa nói chuyện với nhau, đứng cạnh còn chưa thấy."

"Chuyện này có tin được không trời?"

3.

Tại Hogwarts, nếu phải chọn ra một cái tên luôn được các nữ sinh bàn tán với nhau, đến mức lên cả cuốn tập san nữ sinh hằng tuần, thì chắc chắn cái tên được nhắc đến nhiều nhất là:

Maeda Riku

Cậu ấy hội tụ gần như đầy đủ mọi yếu tố khiến hội nữ sinh từ năm Nhất đến năm Bảy phải rủ nhau tụ tập mỗi tối để bàn tán về cậu: đẹp trai, học giỏi, thành viên nòng cốt của đội Quidditch, gia đình quyền quý, lại còn mang đến cảm giác lạnh lùng bí ẩn như một con sói đen đang ẩn nấp tại rừng sâu.

Riku là một phù thuỷ sinh nhà Slytherin, trái với định kiến của người khác khi nghĩ tới nhà rắn, thì cậu ấy lại là một người khá hoà đồng. Riku không tỏ ra kiêu căng trước mặt bất kỳ ai, cậu ấy cũng có những người bạn thân thiết khác đến từ nhiều nhà khác nhau – thậm chí là nhà Gryffindor. Và đó lại là một điểm hấp dẫn đặc biệt của riêng Riku.

Chưa kể đến chuyện gia thế. Riku đến từ một trong những gia đình phù thủy thuần chủng lâu đời và cực kỳ giàu có. Theo lời đồn thì biệt thự của họ ở khu Surrey rộng đến mức có thể mở một sân Quidditch tiêu chuẩn quốc tế trong vườn sau. Nhưng chưa bao giờ Riku lấy gia thế của mình để tỏ ra kiêu ngạo hay coi khinh bất kỳ ai.

Đã nhắc đến Maeda Riku khi không thể không nhắc đến khi cậu ấy trên sân Quidditch. Là một Tấn thủ huyền thoại của nhà Slytherin, cứ mỗi khi cậu lượn vòng trên sân thì lại khiến đám đông nín thở, còn các nữ sinh khác thì quên mất mình đang cổ vũ cho nhà nào. Người ta vẫn còn nhắc lại trận đấu huyền thoại của cậu với nhà Gryffindor năm ngoái, khi đó Riku đã thực hiện một cú bay bẻ lái cực gắt, khoảnh khắc đấy ngầu đến mức đã khiến ba nữ sinh ngồi hàng đầu theo dõi gần đó phải ngất xỉu ngay khi nhìn thấy.

Thế nên có thể nói, Riku vô cùng nổi tiếng tại Hogwards. Đến mức tuần nào những cuốn tập san nữ sinh cũng sẽ có mặt cậu được in siêu to ngay trang bìa cùng với những dòng tiêu đề cứ đọc là cảm thấy nhức đầu như:

"Maeda Riku – Sự lạnh lùng đến từ tầng hầm sâu thẳm, trái tim nồng cháy của Slytherin!"

"Nếu như Riku là liều thuốc độc, thì em sẵn sàng uống mà không ngại ngần!"

" Maeda Riku xuất hiện tại Hogsmeade để mua đũa mới – phải chăng tới đũa phép cũng không chịu được vẻ đẹp trai của cậu ấy mà vỡ tan?!"

...

Cứ mỗi lần đọc được những cuốn tập san ấy, Sion lại cười thẳng vào mặt Riku. Chẳng ngại gì mà mở miệng trêu:

"Nếu ở thế giới của Muggles, em chắc hẳn là một idol nổi tiếng rồi đấy."

Mỗi lúc như thế, Riku cũng chỉ nhún vai, cười nhẹ, tỏ vẻ không quá để tâm tới việc mọi người phát cuồng về mình như thế nào.

4.

Còn về Tokuno Yushi, cậu cũng là một phù thuỷ sinh rất nổi tiếng tại Hogwarts. Nhưng không phải theo kiểu "tỏa sáng" giống như Maeda Riku, mà là theo kiểu

"Chỉ cần nhìn thấy là có thể khiến bạn bất giác quay đầu nhìn lại ba lần cho rõ. Rồi chạy ngay lập tức".

Yushi nổi tiếng bởi sự kỳ quặc và ngớ ngẩn theo một cách kỳ lạ của cậu ấy. Dù là phù thuỷ thuộc nhà Ravenclaw – nơi hội tụ những kẻ thông minh đến mức không bình thường. Nhưng Yushi lại là trường hợp vô cùng đặc biệt, khi cậu được chính các thành viên cùng nhà đánh giá là quá mức lập dị và kì quặc.

Một Ravenclaw bị các Ravenclaw khác đánh giá là "quá kỳ quặc"... đúng là một thành tựu không ai ngờ được.

Trong Hogwards, tồn tại một truyền thuyết rằng: "Nếu bạn tình cờ đi ngang qua phòng pha chế mà thấy Tokuno Yushi đang ở bên trong thì hãy quay đầu và.

Chạy. Ngay. Lập. Tức.

Nếu bạn để cậu ấy bắt được thì Yushi sẽ quay ra nhìn bạn bằng đôi mắt sáng lấp lánh ấy và rồi bạn sẽ trở thành chuột bạch bất đắc dĩ cho cậu ấy."

Mọi người cũng bảo nhau là nếu như thế thì chỉ cần từ chối cậu ấy là được. Dù sao Yushi cũng sẽ chẳng bắt ép họ được.

Nhưng Jaehee, nạn nhân thường trực của những lần Yushi thử nghiệm ấy, chỉ lắc đầu thở dài: "Yushi chẳng bao giờ ép mình, nhưng cứ đứng trước cậu ấy, rồi nhận lấy ánh mắt lúc Yushi nhìn mình. Giống như đang bị dính bùa thôi miên ấy! Thật sự không thể từ chối được cậu ấy đâu!!"

Thế nên, mỗi khi có tin cấp báo là Yushi đang pha chế thứ gì đó mới, dù đó chỉ là mấy thứ đơn giản như nước hoa đổi giọng hay thuốc mọc tóc siêu tốc thì hành lang tầng ba sẽ trống vắng hẳn đi chỉ trong vòng một phút. Có đứa còn bảo rằng nếu được phép dùng bùa Độn thổ trong trường, Yushi sẽ khiến số lượng học sinh học bùa đó tăng gấp ba lần.

Nhưng Yushi mà, nếu chẳng có ai làm chuột bạch cho cậu ấy. Thì Yushi sẽ tự thử.

Phải. Uống thử. Tất cả.

Yushi sẽ tự mình thử toàn bộ số thuốc mà cậu ta tự pha chế. Dù giáo sư Doyoung luôn khiển trách cậu ấy bởi hành động đấy nhưng dường như chẳng tác động mấy đến Yushi. Cậu ấy vẫn cứ tự pha chế và tự mình trải nghiệm hiệu quả của chúng. Bằng sự may mắn nào đó, Yushi chưa bao giờ bị trúng độc bởi những liều thuốc kỳ lạ ấy bao giờ. Nhưng đôi khi chúng lại gây ra những tác dụng phụ, gây náo động cả trường.

Ví dụ như một lần Yushi đến lớp học với mái tóc cam sáng mọc dài đến mức che đi cả đôi mắt của cậu. Ai cũng hoang mang với quả đầu mới này, vì Yushi trước giờ chỉ để tóc đen, luôn được cắt tỉa gọn gàng. Khi được hỏi đến thì cậu chỉ nhẹ nhàng trả lời: "À, tớ pha thuốc làm tóc dài ra. Bị sai liều lượng một chút nên đổi màu tóc luôn, dù tóc vẫn mọc dài thật."

Và bất ngờ thay, mái tóc đó hợp với Yushi đến mức tập san nữ sinh tuần đó không đăng Riku hay Sion như thường lệ, mà là Yushi, với dòng tiêu đề gây bão:
"Có cách nào để cậu ấy giữ mãi mái tóc này không?"

Hay thậm chí có lần, cậu ấy đến lớp Độc dược với đôi tai mèo bông xù ngay trên đầu cùng với chiếc đuôi dài đang ngoe nguẩy sau lưng. Kèm theo gương mặt cáu kỉnh khiến chẳng ai dám hỏi cậu về chúng. Mà cũng chẳng ai dám cười.

Nhìn Yushi cùng đôi tai với chiếc đuôi dài như thế khiến mọi người cảm thấy quá dễ thương để bị phàn nàn hay cảm thấy kỳ lạ. Đến mức mà giáo sư Jungwoo khi đứng lớp hôm đấy đã hào phóng cộng cho nhà Ravenclaw hẳn 150 điểm khi Yushi trả lời được một câu hỏi cơ bản của thấy ấy.

Thế nên, để mô tả đúng nhất về Yushi thì phải là:

Cậu ấy không cố gắng để được chú ý nhưng lại khiến ai cũng không thể không chú ý đến cậu.

Cậu như một câu đố sống trong lớp học, như một thành phần đặc biệt của Hogwarts mà mỗi năm mới lại có thêm vài mẩu chuyện truyền miệng.

Và đừng để sự kỳ quặc và ngớ ngẩn của cậu ấy đánh lừa. Tokuno Yushi sở hữu gương mặt đẹp như thể vừa bước ra từ đống tranh vẽ mà các Muggles hay đọc, còn được gọi là truyện tranh thì phải. Đôi mắt to tròn, làn da trắng trẻo cùng với ngũ quan tinh tế và đôi môi mím chặt mỗi khi tập trung. Nếu bạn nhìn vào cậu ấy một lúc thì trái tim bạn sẽ bị bắt làm con tin mà chẳng cần đến bùa mê.

Thậm chí trong trường còn có cả một fanclub riêng của Yushi, mục đích duy nhất là trở thành chuột bạch cho những lần mà Yushi thử nghiệm mấy liều thuốc mới.

(Có tin đồn nói rằng Sakuya và Sion là thành viên nòng cốt trong đó, dù lúc nào họ chối bay chối biến về vụ đó và chỉ bảo tất cả chỉ là hiểu lầm, họ chỉ vô tình có mặt ở đó. Nhưng kỳ lạ là lần nào Yushi thử thuốc mới, họ cũng đều "vô tình" xuất hiện.)

5.

Trước cửa nhà Slytherin, một nơi thường ngày tấp nập tiếng bước chân và tiếng nói chuyện rôm rả vang vọng khắp hành lang, bây giờ lại vắng lặng lạ thường.

Ngay cửa nhà là bức chân dung nổi tiếng của quý cô Margot với mái tóc xoăn tít và chất giọng soprano đang ngân nga bản nhạc cổ xưa nào đó, biến xung quanh trở thành sân khấu của riêng bà, dù không ai thèm để tâm. Ngay dưới bước chân dung của bà là bóng dáng bốn học sinh ngồi thành một vòng tròn, cả bốn người giữ sự im lặng, tự mình chìm trong suy nghĩ của chính bản thân.

Sion khoanh tròn hai chân lại, hàng chân mày nhíu chặt, miệng thì lẩm bẩm một cách khó tin: "Anh quen họ lâu đến vậy, gần như ngày nào cũng gặp. Vậy mà anh chưa từng thấy họ đứng cạnh nhau, chứ nói gì đến là... hôn nhau."

"Bọn mình đều là bạn thân của cả hai người bọn họ. Nhưng nghĩ lại, tớ thậm chí không chắc hai người đó đã từng nói chuyện với nhau chưa. Có khi nào tin đồn là giả không?" Jaehee thở dài, những ngón tay xoắn chặt vào nhau

Sakuya nghe thấy quay phắt đầu sang, đôi mắt mở to, nhìn trừng trừng vào Jaehee: "Này! Ý mọi người là đang nghi ngờ thông tin của tớ à?! Đã bảo là giáo sư Johnny kể cho tớ nghe mà!"

Sion vẫn ngồi yên, giọng đều đều lên tiếng:

"Vậy em thử nghĩ xem, em đã từng thấy hai người đó tương tác gì với nhau trong trường chưa? Kể cả là vô tình đứng cạnh nhau cũng được."

Sakuya cứng họng, không khí lại rơi vào im lặng. Quý cô Margot phía trên chuyển sang đoạn điệp khúc buồn hơn, có vẻ là về một mối tình thời Victoria đầy ngang trái. Dẫu vậy, cả bốn đứa trẻ đều như không nghe thấy, vì mỗi người đang bị hút vào vòng xoáy ký ức mà trước đây chẳng ai buồn để ý.

"Khoan đã!" Ryo đột nhiên lên tiếng, dường như vừa mới nhận ra chuyện gì vô cùng quan trọng: "Em vừa mới nhớ đến một chuyện vô cùng kỳ lạ."

"Chuyện gì vậy?" Jaehee hỏi, nhón tay với lấy một viên Kẹo Hắt xì từ túi áo choàng Sakuya.

"Có phải bọn mình..." – Ryo nói, giọng kéo dài một cách nghiêm túc. "Là những người bạn thân duy nhất của Yushi và Riku tại trường đúng không?"

Sakuya ngồi mở lớp gói kẹo ra, giọng bình thản trả lời: "Đúng rồi, chứ còn ai nữa đâu."

Dứt câu, cả ba người ngẩng đầu dậy, nhìn về phía Ryo như thể vừa nghe một câu thần chú tỉnh táo.

"Đúng vậy." Ryo nhấn mạnh. "Bọn mình là những người gần như duy nhất có mối quan hệ với hai người họ và cả đám mình lại chơi rất thân với nhau. Thế làm sao mà cả hai người bọn họ lại có thể... chưa từng gặp nhau!? Kể cả vô tình?"

Không khí bỗng chùng xuống trong một thoáng.

"Ừ ha!" Sakuya thả ra một câu, ánh mắt như vừa được kéo ra khỏi làn sương mù. "Giờ nghĩ lại, có gì đó kỳ thật."

"Chẳng phải là rất lạ lắm sao?" Ryo nói, ngồi bật thẳng lưng lên. " Nghe nhé, cùng chơi một hội, có rất nhiều tiết học ghép, nhiều hoạt động chung. Mà bằng cách nào đó hai người bọn họ giống như được sắp xếp để không gặp mặt nhau vậy. Mọi người cứ nhớ lại xem."

"Nhưng ở Hogwarts, học sinh không biết nhau là bình thường." Jaehee chống cằm suy nghĩ. "Trường rộng, ai cũng có không gian riêng cơ mà."

Ryo ngay lập tức phản bác:

"Nhưng Riku và Yushi cứ có gì đó khác, cậu cứ nhớ xem."

Mọi người lại chìm vào sự im lặng, rồi đột nhiên:

"Khoan đã, anh vừa nhớ ra một chuyện!" Sion vỗ đùi cái đét. "Cách đây mấy tuần, lúc đó anh với Ryo đang đứng trêu Riku về mấy cuốn tập san của tuần đó. Thì lúc ấy Riku đột nhiên nói là phải đi gặp giáo sư Jaehyun, mặc dù lúc ấy, anh nhớ rằng mình vừa thấy thầy Jaehyun đang chấm bài trong văn phòng cùng với giáo sư Taeyong. Mà kỳ lạ là Riku rời đi rất nhanh, anh và Ryo chưa kịp nói gì thì cậu ấy đã mất hút."

"Vấn đề là chưa đầy một phút sau, Yushi lại xuất hiện." Ryo tiếp lời, như chợt nhớ ra. "Cậu ấy hỏi bọn tớ có muốn thử kẹo làm từ nước sên do cậu ấy mới tạo ra không. Tất nhiên là tớ đã từ chối cậu ấy."

"Tớ cũng mới nhớ ra, có lần tớ và Jaehee đang kể với Yushi về cách mà các Muggles giặt áo quần mà bọn tớ mới tìm hiểu được." Sakuya cũng như chợt nhớ ra điều gì đó, nhanh chóng nói tiếp: "Thì Yushi lại bỗng nhiên kéo tớ đi, bảo rằng mới nhớ ra một công thức nào đó cậu ấy chưa thử nghiệm, muốn tớ làm chuột bạch cho cậu ấy."

"Và ngay sau đó, khi Yushi với Sakuya rời đi." Jaehee nói tiếp, giọng như bị đánh thức khỏi một giấc mơ dài: " Thì Riku từ đâu xuất hiện, kéo tớ đi tập Quidditch với cậu ấy."

Cả bốn người nhìn nhau, cảm giác lạ lẫm và hoài nghi len lỏi giữa bọn họ

"Chắc chắn không phải ngẫu nhiên hay vô tình" Sion lẩm bẩm. "Hai người bọn họ cố ý tránh mặt nhau. Hoặc là..."

"Là?"

Sion nói tiếp, hai đầu mày của cậu gần như sắp hôn nhau: "Họ cố tình khiến chúng ta nghĩ rằng họ không quen biết gì nhau."

Một sự im lặng nặng nề phủ xuống bốn người. Chỉ có tiếng của quý cô Margot ở sau lưng, cất giọng thánh thót của mình và nói: "Tụi nhỏ bây giờ toàn làm mấy chuyện mờ ám ấy. Như hồi ta còn sống, ta cũng từng giấu gia đình để lén lút gặp chàng Hamlet của đời mình. Ôi chao! Ngày ấy đẹp biết bao, ta nhớ chàng ấy quá đi mất."

6.

Tại thư viện trường, nơi thường ngày ồn ào với những tiếng thì thầm và những học sinh ra vào liên tục. Nhưng trong một góc khuất phía sau giá sách thảo dược cổ, bốn học sinh đang tụ tập với vẻ mặt nghiêm trọng như thể chuẩn bị kế sách để bảo vệ thế giới pháp thuật này.

Ryo lôi ra bốn cuộn giấy da, thả chúng lên bàn. Cậu chỉ vào chúng, nói nhỏ:

"Đây là Giấy Đưa Tin, tớ phải mất mấy bịch kẹo Bơ Sên mới xin được từ anh ấy đấy. Chỉ cần đọc đúng thần chú kích hoạt, sau đó viết gì lên một tờ thì y như rằng, các tờ còn lại cũng hiện chữ giống hệt. Viết xong thì hô một câu thần chú khác là xóa sạch dấu vết luôn."

Mọi người nhìn chằm chằm vào bốn cuộn giấy trên bàn, gương mặt thể hiện sự tò mò và háo Mắt của Jaehee và Sion sáng lên. Còn Sakuya thì không kiềm được, chồm tới, mở một cuộn ra thử liền:

"Trời đất, anh Renjun lôi từ đâu ra thứ này thế? Lần đầu tiên tớ thấy đấy!"

"Anh ấy bảo này là do anh Haechan sáng chế ra, nhằm mục đích chính là để cho nhóm bạn anh ấy nói xấu các giáo sư mà không bị phát hiện." Ryo trả lời tỉnh queo, vừa viết thử một dòng chữ lên giấy. Chỉ vài giây sau, trên các cuộn giấy kia dần hiện ra dòng chữ y hệt.

Cả nhóm gần như tròn mắt nhìn, không ai giấu được vẻ phấn khích.

"Thế những thứ này dùng để làm gì? Chúng ta cần một kế hoạch rõ ràng." Jaehee đặt câu hỏi trong khi mọi người vẫn đang tập chung vào những cuộn giấy.

"Giờ thì đến phần quan trọng đây." Ryo chống cằm, ánh mắt như một chiến lược gia chính hiệu. "Chúng ta cần biết chắc chắn xem Riku và Yushi có thật sự không quen biết, hay là đang giấu điều gì đó. Và đặc biệt là họ có phải đang hẹn hò không. Bây giờ mỗi người sẽ nhận nhiệm vụ, theo dõi cả hai người đó rồi mỗi ngày sẽ viết những thứ mình thấy lên cuộn giấy này, kể cả là mấy chuyện nhỏ nhặt cũng phải ghi!"

Sion không cần suy nghĩ lâu: "Vậy để anh theo dõi Riku cho. Dù sao anh và cậu ấy cũng chung nhà. Lúc nào cũng có cớ gặp nhau."

Sakuya thấy thế thì nhanh miệng chen vào: "Nếu thế Ryo sẽ theo dõi anh Yushi đúng không? Dù sao cậu ấy cũng chung nhà với anh Yushi."

"Không đâu." Ryo giơ tay từ chối ngay" Bình thường tớ cũng thân với anh Yushi nhưng không tới mức bám dính lấy anh ấy hoài được, sẽ bị nghi mấy. Nên về anh Yushi thì cậu với Jaehee làm đi, hai người bình thường cũng dính cứng ngắt lấy anh ấy như keo Mucus ấy ,à." Dù sao thì nếu phải đi cạnh anh Yushi mãi, chắc chắn sẽ phải làm chuột bạch cho anh ấy thử nghiệm thuốc mới. Ryo chưa khùng đến mức đấy.

"Thế cậu làm gì?"

"Thám thính. Tớ sẽ là người tổng hợp thông tin. Còn mấy chuyện làm chuột bạch cho đống thuộc tự chế của anh ấy thì hai cậu tự đối mặt đi."

Sakuya vờ rên rỉ, rồi chắp tay cầu nguyện hướng lên trần thư viện: "Ôi Merlin! Mong gia tinh ở bếp hôm nay lỡ tay nướng cháy bữa tối của Ryo đi."

Jaehee bật cười, còn Sion thì chỉ khẽ lắc đầu.

Thế là, không cần thêm bất kỳ tờ cam kết hay bùa hứa hẹn nào, "Bộ Tứ Thám Tử Hogwarts" chính thức ra đời – một cái tên do Jaehee tự đặt ra sau khi nghiền ngẫm vài quyển truyện tranh Muggles mà bạn của cậu ấy gửi qua cú mèo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com