Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

secrets unwrapped

11.

Đã mấy tuần trôi qua, nhưng chẳng ai trong số họ có thêm nổi một manh mối tử tế nào.
Sakuya và Jaehee vẫn cần mẫn như hai thám tử chuyên nghiệp.

nếu như việc đó không bao gồm chuyện phải thử vô số loại thuốc cho Yushi mỗi ngày, loại nào cũng có hiệu ứng kỳ quặc: có lần Sakuya mọc lông khắp người và phát ra mấy tiếng khò khè, lần khác thì lắc lư nhảy nhót như một con gà bị giật điện.

Jaehee thậm chí còn nghi ngờ mình bị rối loạn cảm xúc tạm thời sau lần tiếp xúc gần với "Thuốc Đổi Cảm Xúc Gấp Bốn", khiến cậu bật khóc nức nở suốt một buổi sáng chỉ vì trời hôm đấy đẹp quá.

Dù sau đấy Yushi luôn đền bù cho họ bằng những miếng bánh siêu ngon – do mẹ của cậu ấy làm thì vẫn để lại tổn thương tâm lí lớn cho cả hai. Có lẽ sau mấy lần này, chắc hẳn không bao giờ họ dám đến gần phòng pha chế một lần nào nữa.

Nếu không có tiết học.

Trong khi đó, Sion lại như một người hâm mộ của Riku Anh bám lấy Riku như thể một cây thường xuân dính chặt lấy cậu ấy, đi đâu cũng giả vờ "vô tình gặp mặt", tới mức chính Riku cũng phải cảnh giác. Đến một lần Sion lại "vô tình", Riku đã quay sang hỏi thẳng:

"Anh theo dõi em đấy à? Sao dạo này anh dính lấy em thế?"

Câu hỏi làm Sion đứng hình như bị trói bằng bùa Petrificus Totalus, miệng lắp bắp không thành lời, và sau lần đó, anh không dám lại gần Riku quá ba mét, trông chẳng khác gì học sinh năm nhất sợ bị giáo sư Ten gọi tên trong những lần kiểm tra bay của thầy ấy.

Giờ thì cả bốn đứa nằm ngả nghiêng ngay giữa Đại Sảnh, như mấy hồn ma vừa bị kéo ra khỏi Khung Tranh Ảnh. Bầu không khí trong Đại Sảnh vẫn rộn ràng như mọi lần, có những người đang cùng nhau chơi trò chơi, những ánh nến kéo dài thắp sáng cả căn phòng, mùi bánh bí đỏ còn âm ấm trong không khí.

Nhưng "Bộ Tứ Thám Tử" thì chìm trong bầu u ám không thể diễn tả bằng lời. Họ như thể vừa trượt toàn bộ môn, gương mặt bơ phờ còn hơn cả những hồn ma đang bay lượn trên đầu.

"Mấy đứa làm gì mà nhìn như vừa ăn trúng nấm độc ở Rừng Cấm vậy?" Tiếng nói phát ra từ trên đỉnh đầu họ, ngẩng mặt lên thì thấy ngay là Lee Donghyuck hay thường được gọi là Haechan của nhà Slytherin đang nhìn họ bằng ấy mắt đang chờ trò vui, bên cạnh còn là huynh trưởng nhà Gryffindor – Mark Lee. Họ còn đang đan chặt tay vào nhau nữa chớ, thật là một cảnh tượng nhức mắt.

Ryo vừa nhìn thấy Haechan, miệng như được khởi động lại:

"Anh Haechan ơi! Tụi em theo dõi anh Yushi với anh Riku mấy tuần nay rồi mà chẳng có tí manh mối gì hết á! Bọn em bám lấy họ mà ngoài bị hành hạ các kiểu ra thì chẳng có kết quả gì luôn!"

Haechan khựng lại một giây khi nghe Ryo nói. Rồi chẳng kiên nể gì mà cười phá lên, khiến cho Mark đứng bên cạnh chẳng hiểu chuyện gì: "Em cười gì vậy?"

Sau một tràng cười đầy sảng khoái đấy, Haechan ngồi xuống bên cạnh họ, ra vẻ như thể đang chuẩn bị dạy bốn học sinh mất gốc một bài học quan trọng.

"Mấy đứa ngốc thật đó. Nếu hai người kia thật sự muốn giấu, thì mấy đứa càng lộ liễu bám theo, càng không thể thấy được gì. Đầu tiên mấy đứa đã chắc chắn hai người đó có quen nhau thiệt không đã, rồi mới thực hiện các bước kế tiếp được."

Cả bốn người đều như vừa được nhận được thông tin quan trọng, ánh mắt sáng rỡ dần lên.

"Ngày trước, lúc anh còn giấu mọi người chuyện anh thích cái thằng cha này. Anh còn không dám nhìn mặt ảnh, huống gì nói chuyện. Đến tối anh mới dám lẻn qua phòng cha này thủ thỉ chút xíu. Bạn cùng phòng nửa đêm dậy không thấy anh còn tưởng anh bị mất tích cơ đấy." Haechan cười híp mắt, rồi bắt đầu kể chuyện xưa.

Mark nghe thấy thì trở nên ngại, vội đưa tay bịt miệng Haechan lại không cho cậu nói nữa. Phải đến khi bị Haechan cắn vào trong lòng bàn tay mới thả ra, trước khi thả ra còn bóp má của cậu một phát rồi mới buông ra.

Bốn người nhìn thấy hành động của cả hai người lớn tuổi trước mặt này, chỉ biết đảo mắt nhìn quanh một vòng, coi như chẳng thấy gì.

"Nói chung ý của anh là..." Haechan nhún vai, đứng dậy "Mấy đứa còn non lắm. Nếu muốn điều tra thì phải khéo hơn, thử đặt bẫy đi, hoặc là theo dõi vào lúc đối tượng không ngờ nhất. Chứ cứ lộ liễu như vậy thì thôi, đến khi Nick hết mất đầu mấy đứa cũng chẳng biết được."

Nói rồi, anh nắm tay Mark, cả hai dung dăng dung dẻ rời khỏi Đại Sảnh, để lại đằng sau bốn khuôn mặt vừa được khai sáng toàn tập, ánh mắt long lanh ẩn hiện sự quyết tâm bên trong.

12.

Tối hôm đó, ngay trước giờ giới nghiêm, cả bốn người ngồi quây lại trong phòng Ryo - một căn phòng nhỏ bên trong tháp nhà Ravenclaw, tường dán giấy da ghi chú chi chít, bàn thì toàn sách độc dược, bút lông, và một chiếc ấm trà nhỏ đang bốc hơi. Ánh sáng từ cây đèn pháp thuật treo lơ lửng phía trên đầu khiến bóng họ đổ dài lên tường, giống như cảnh trong mấy tiểu thuyết trinh thám kiểu cổ điển mà Jaehee hay đọc.

"Yushi đâu rồi?" Sion ngó quanh rồi hạ giọng hỏi. Hôm nay bọn họ đổi địa điểm tụ họp, và rõ ràng là lựa chọn này vô cùng nguy hiểm. Đây là phòng của Ryo và cũng là phòng của Yushi. Nếu Yushi mà đột ngột bước vào trong lúc họ đang bàn mưu tính kế thì coi như mọi chuyện tiêu tùng.

"À, anh ấy trước nửa đêm sẽ không về đâu." Ryo đáp, giọng chắc nịch. "Nên mình cứ bàn chuyện thoải mái đi."

"Ủa, đi đâu mà khuya vậy? Không sợ bị giáo sư bắt à?" Sakuya tò mò, nhướn mày.

"Anh ấy bảo là đi luyện Biến Hình, từ năm học trước đã như thế rồi. Không hiểu kiểu gì mà chưa từng bị bắt lần nào. Chắc có mẹo nào đó."

"Thế rốt cuộc hôm nay tụi mình tụ lại đây làm gì?" Jaehee xen vào.

"Dựa theo những gì anh Haechan gợi ý sáng nay, em có một cái bẫy cho hai người họ." Ryo bí hiểm nói, sau đó lôi từ dưới gối ra một tờ giấy được ghi chi chít chữ phía trên.

Sakuya cầm tờ giấy lên đọc, vừa đọc vừa nhăn mặt.

"Ủa, cái này sao cứ giống giống công thức làm kẹo cam đường của mẹ cậu vậy, Ryo?"

"Chính là nó đó."

Cả ba người nghe được câu nói của Ryo thì ngơ mặt ra, trên đầu như đang ẩn hiện mấy dấu chấm hỏi.

"Đây là công thức làm kẹo cam đường, em đã thêm vô đây chút vật liệu có tác dụng an thần. Nói chung đây là một công thức do em tự tạo ra, em sẽ đặt tên nó là Kẹo Giấc Ngủ, và chờ cơ hội phù hợp, đặt lên dãy sách độc dược trong thư viện." Ryo nói ra các dự tính của mình, ngay lập tức gương mặt của Sion và Jaehee thay đổi, họ có vẻ đã hiểu được ý định của Ryo là gì. Chỉ còn Sakuya vẫn ngu ngơ chẳng hiểu gì.

"Là sao?"

"Cậu có tỉnh táo không đó, đúng là ngoài quậy ra không được chi hết." Ryo chọt vào đầu Sakuya một phát sau đó mới giải thích ra. "Giờ chúng ta chỉ mới suy đoán là anh Riku sẽ giúp Yushi tìm mấy công thức lạ lạ để anh ấy quậy phá, thế nên nếu tớ để công thức này ở đây và anh Riku nhìn thấy. Sau đó anh Yushi mà cho cậu hoặc Jaehee nếm thử nó. Thì chúng ta coi như đã chắc chắn là cả hai người đó có quen nhau rồi. Hiểu chưa?"

Sakuya sau đấy à một tiếng rõ to. Mọi người hướng ánh mắt về tờ giấy được đặt dưới đất. Nếu kế hoạch này thành công, gần như bọn họ đã chạm một tay vào sự thật.

13.

Chỉ hai ngày sau, tin báo từ Sion truyền đến khiến cả người Ryo như bật dậy khỏi ghế.

Riku đang chuẩn bị vào thư viện.

Không để lỡ thời cơ, Ryo cầm tờ công thức, chạy như bay xuyên qua hành lang tầng ba, tà áo choàng nhà Ravenclaw tung nhẹ theo từng bước chân gấp gáp của cậu.

Ngay trước lúc rẽ vào trong thư viện, cậu đã kịp nhìn thấy bóng dáng chàng Tấn thủ đẹp trai nhà Slytherin sải bước đến. Không chần chừ, Ryo lách người vào thư viện, thẳng tiến tới dãy sách dành cho môn Độc dược, cẩn thận nhét tờ giấy vào khe giữa hai quyển: "Ứng dụng hiếm của Mật Đường và Tinh Chất Giấc Mộng" và "Độc dược Giảm Đau Tâm Trí". Cậu còn cẩn thận để tờ giấy lộ lộ ra một chút, đúng kiểu chỉ cần nhìn thì sẽ chú ý tới. Sau đó nhanh chóng núp sau một dãy sách khác, tránh để bị phát hiện.

Chỉ vài giây sau, Riku bước vào thư viện. Như dự đoán, anh rẽ thẳng tới khu vực Độc Dược, tay lướt dọc các gáy sách cũ kỹ. Sau đó cậu thấy anh lôi ra vài quyển sách. Lúc Riku đi đến trước vị trí mà cậu vừa nhét tờ giấy vào, Ryo vô thức nín thở, mắt nhìn chằm chằm vào từng hành động của Riku.

Cậu thấy anh đưa tay lên, lôi tờ giấy ấy ra, gương mặt như đang nghiền ngẫm nội dung trên tờ giấy. Và...

Riku đặt nó lên những quyển sách anh ấy đang cầm.

Ryo gần như muốn bật dậy ăn mừng, nhưng cậu vẫn cố giữ chặt bản thân lại sau kệ sách, kìm nén tiếng thở của mình như một chiến binh phép thuật đang phục kích.

Sau đó, giống hệt như lần trước, Riku ngồi xuống bàn, rút bút, bắt đầu ghi chép vào cuốn sổ tay da quen thuộc.

Cảnh tượng y như đã tua lại từ mấy tuần trước.

Sau gần ba mươi phút, Riku đóng hết sách lại, thu dọn mọi thứ – bao gồm cả tờ công thức đặt về lại chỗ cũ rồi rời đi.

Ngay khi lớp áo choàng xanh khuất sau cánh cửa thư viện, Ryo phi ra, lấy lại tờ công thức của mình. Với nụ cười chiến thắng nhẹ trên môi, cậu quay gót rời thư viện, ôm theo "bằng chứng" trong tay như thể đang mang một mảnh chìa khóa quan trọng.

Bây giờ họ chỉ cần đợi nữa thôi.

Đợi Riku và chờ Yushi mắc câu.

14.

Đã một tuần từ khi kế hoạch diễn ra, cả bốn người án binh bất động, chỉ tập trung quan sát hành động của Yushi.

Dạo này, Yushi gần như không xuất hiện quá nhiều, suốt ngày chỉ lặng lẽ trộn nguyên liệu, đun chảy thứ gì đó. Ryo bắt đầu thấy lo. Jaehee và Sion thì càng lúc càng ngứa ngáy tay chân. Sakuya thậm chí đã định lẻn vào phòng Yushi kiểm tra nhưng bị Ryo kéo lại.

Phải đến buổi tối hôm đó, khi đã thưởng thức bữa tối xong, cả bốn người đang ngồi chơi cờ thì đột nhiên Yushi xuất hiện từ đâu đó với gương mặt rạng rỡ.

"Mọi người thử cái này đi!" Yushi vừa nói vừa chìa tay ra. Trên lòng bàn tay là bốn cục gì đó giống như mấy viên kẹo đang được gói trong lớp giấy bóng trong suốt. Ryo nhìn chằm chằm vào những viên kẹo ấy, chúng không có sắc cam mà cậu mong chờ, nó chỉ có một màu đen, cũng có lớp đường phủ lên. Chỉ là những viên kẹo màu đen đang được bọc lại mà thôi.

"Gì đây? Kẹo à Yushi?" Sion nghiêng đầu, nhìn vào bốn viên kẹo trong tay Yushi mà lòng không khỏi bất an.

"Mọi người cứ thử đi rồi biết." – Yushi cười híp mắt, nháy một cái trông rõ gian.

Họ nhìn nhau, ai cũng hiểu là bản thân lại trở thành vật thí nghiệm cho Yushi rồi nhưng cũng chịu thôi. Nếu không ăn Yushi sẽ buồn mất, thế là mỗi người cầm một viên. Cẩn thận bóc lớp giấy bên ngoài ra. Thả vào miệng.

Một

Hai

Ba

Mặt mọi người nhăn chặt lại cùng với vị chua lan khắp khuôn miệng.

"Chua quá mẹ ơi!" Sakuya là người đầu tiên gào lên. Cậu nhè viên kẹo ra ngay lập tức, ho sặc sụa.

Jaehee cắn răng nuốt đại xuống, mặt đỏ gay lên. Sion vớ lấy ly trà nhấp một ngụm, tự bất ngờ bởi vị ngọt bất ngờ của trà, dù đây là loại trà đắng. Ryo ngồi im, tay nắm chặt mép ghế như đang cố gắng vượt qua một cơn tra tấn.

"Sao mà chua dữ vậy, còn hơn cả chanh nữa đấy."

"Ơ, em cho đường vào nhiều lắm mà ta. Sao còn chua được."

Vị chua vẫn lượn lờ trong miệng họ, mắt ai cũng ươn ướt lên. Jaehee cố lấy lại sự bình tĩnh sau cú sốc đến từ vị giác thì nghe thấy Yushi đang tự lẩm bẩm với âm lượng nhỏ xí.

"...Mà sao không ai ngủ nhỉ, đúng công thức rồi mà..."

Cậu tức khắc nhìn qua, cẩn thận hỏi: "Yushi à, đây là kẹo gì thế. Tác dụng nó là gì vậy?"

Yushi nghe thấy thì hơi giật mình, nhưng thấy ai cũng đã ăn rồi cũng thản nhiên trả lời: "À, là kẹo giấc ngủ đó. Em thấy công thức ở thư viện, nghe nói ăn vào ngủ ngon dữ lắm."

Cả bốn người đồng loạt quay phắt sang nhìn cậu.

...Im lặng.

Một nhịp sau, cả bốn người mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau.

Ryo cười ngây ra. Sion trong cơn hứng khởi đột ngột của bản thân, ôm chầm lấy Yushi khiến cậu suýt ngã ngửa. Jaehee không nói không rằng, giật tay Sakuya kéo dậy, gật đầu ra hiệu.

"Bọn tớ đi đây tí nhé Yushi, ngày mai gặp nhé!"

"Ơ? Ủa?" – Yushi ngơ ngác nhìn theo bóng cả nhóm chạy biến đi mất, vẫn thầm thắc mắc:
"Mà công thức sai ở đâu ta?"

1

"Giờ chúng ta sang phòng Ryo à?" Cả bốn người đi dọc hành lang theo hướng tháo nhà Ravenclaw thì Sakuya hỏi. Mọi người gật gật đầu nhưng Sion lại giữ im lặng, sau đó anh dừng lại.

"Này, qua phòng anh đi, Jisung về nhà có việc rồi nên chẳng có ai trong phòng cả. Mấy đứa ở lại cũng được, không có ai làm phiền." Mọi người nghe thế mắt sáng rỡ, sau đó họ quay đầu, hướng về phía tầng hầm nhà Slytherin.

Và thế là, cả bốn lén lút chuồn vào bên trong nhà Slytherin, né các bức tranh biết nói hay mách lẻo. Nếu để ai biết Sion dắt ba thành viên nhà khác vào trong phòng chung thì cả bốn người bọn họ chắc chắn sẽ bị kỉ luật, có thể sẽ phải theo chân Giáo sư Taeyong đi vào Rừng Cấm để hái nấm mốc phát sáng mất.

Phòng Sion, nằm sâu trong tầng ba khu nhà Slytherin, tường treo lá cờ xanh bạc cùng một chiếc đèn dầu được phù phép phát sáng nhẹ nhàng. Cả bốn tụ lại trên sàn trải thảm, bày ra sổ tay và một đống ghi chú ra giữa.

"Tức là giờ chắc chắn Yushi và Riku quen nhau rồi đúng không?" Sakuya nói khẽ.

"Chắc chắn." Ryo gật đầu.

"Vấn đề là... giờ làm gì tiếp?" Jaehee cau mày.

"Sợ lộ liễu quá thì bọn họ phát hiện mất." Sion chen vào.

Cả bốn người bọn họ say mê bàn bạc, đưa ra vô số phương án nhưng chưa có phương án nào thật sự phù hợp. Họ đắm chìm vào việc đó mà không chú ý thời gian đã trôi qua rất nhanh. Cơn buồn ngủ lan nhanh như một loại bùa ngủ tỏa ra trong không khí. Từng người lặng lẽ trèo lên giường, cuộn mình trong chăn ấm, chìm vào giấc ngủ với tâm trạng đầy hồi hộp, chờ đến ngày mai.

16.

Trời tối, tiếng thở nhịp nhàng của những người bên cạnh làm Jaehee lờ mờ vào giấc. Khi cậu chuẩn bị chìm đắm vào giấc ngủ say của mình thì tiếng cửa mở vang lên.

Âm thanh đó khiến đầu óc Jaehee thanh tỉnh đi đôi phần, cậu nhổm người dậy, nhìn vào cánh cửa phòng vẫn đang đóng im lìm. Không phải cửa phòng cậu, vậy là cửa phòng bên cạnh.

Jaehee nhớ ra rằng, phòng bên cạnh hình như là phòng của Riku. Sau đó Jaehee nghe thấy có tiếng bước chân bên ngoài. Ai lại đi ra ngoài vào giờ này? Là Riku, hay bạn cùng phòng?

Sự tò mò khiến Jaehee quay sang, lay người Sion đang nằm cạnh dậy.

"Anh... anh ơi... dậy chút."

Sion uể oải mở mắt ra, đang không hiểu chuyện gì thì Jaehee thì thầm vào tai: "Em nghe thấy tiếng từ phòng Riku, hình như có ai đó vừa đi ra ngoài..."

Câu nói đó khiến Sion phút chốc tỉnh táo hẳn.

Anh quay sáng, nhìn thấy Sakuya và Ryo đang ôm nhau, vùi mình vào lớp chăn trên giường Jisung mà thở dài. Giờ gọi dậy thì tội, không gọi thì tội lỗi đầy mình.

Nhưng rốt cuộc vẫn không nỡ đánh thức cả hai dậy, anh ra hiệu cho Jaehee rồi bước rón rén ra, mở hé cửa phòng đủ đề nhìn ở bên ngoài.

Ánh nến từ phòng sinh hoạt chung hắt qua khe cửa, vàng dịu và mờ mờ ảo ảo như ánh trăng rọi xuống mặt hồ Đen. Cả hai cẩn thận ghé mắt nhìn ra. Có một bóng người đang đứng gần cửa lớn, cao gầy – là Riku.

Họ căng mắt ra nhìn về bóng người đó. Riku đang cúi người làm gì đó, sau đó đứng thẳng dậy, dáng vẻ giống như đang bế thứ gì đó trong tay.

Sion nhìn chằm chặp vào Riku. Lúc cậu quay người lại, dù với ánh sáng mờ nhưng anh vẫn kịp thấy thứ được Riku ôm trong tay là gì. Đôi mắt anh trợn tròn lên, đứng phắt dậy, người va vào cánh cửa phát ra âm thanh vang vọng giữa trời đêm.

"Yushi..."

Tiếng động phát ra làm Jaehee đang dòm ngó giật bắn mình ngồi phịch xuống đất. Còn Riku đang giữa phòng sinh hoạt cũng bất ngờ quay sang, đối diện với tầm mắt của hai người.

Vừa chạm mắt Sion, Riku đã vội giấu thứ trong tay vào trong lớp áo ngủ của mình, che chắn một cách cẩn thận.

Jaehee còn chưa kịp hiểu Sion đang làm gì thì từ các phòng xung quanh phát ra động tĩnh như tiếng có người chuẩn bị ra. Có vẻ là bởi âm thanh ồn ào do Sion tạo ra ban nãy. Riku nhận thấy thì phất đũa phép, ánh nến tắt phụt đi, sau đó cậu lao thẳng vào trong phòng Sion, đẩy cả hai vào rồi đóng kín cửa.

Bên trong phòng chỉ có chút ánh sáng le lói đến từ đèn dầu đang lơ lửng trên đầu. Riku nhìn quanh liền thấy Sakuya cùng Ryo vẫn đang ngoan ngoãn ngủ, chẳng hề bận tâm đến ồn ào xung thì thở dài.

Jaehee cũng nhận thấy thứ trong lòng Riku khẽ động đậy, sau đó từ cổ áo của Riku thò ra một cái đầu nhỏ. Là một con mèo cam nhỏ xinh.

Sion bây giờ vẫn đang sững người, nhìn chằm chặp vào cái đầu mèo vừa thò ra đấy, mắt mở to, há hốc mồm. Có gì mà anh Sion lại bất ngờ thế nhỉ?

Jaehee cũng nhìn vào con mèo cam đó, cũng dễ thương ghê. Nó cũng đang mở đôi mắt tròn xoe của nó ra nhìn vào cậu.

Còn mèo này dễ thương thật, nhìn còn quen quen nữa.

Cứ giống giống như...

Anh Yushi.

Kí ức của Jaehee phút chốc quay ngược về ngày đầu tiên biệt đội thám tử hoạt động. Hôm đấy có gì nhỉ? Hình như là anh Sion đi học cùng với anh Riku và Yushi. Sau đó họ chẳng thu được thông tin gì ngoài việc anh Yushi là aminagus, Sakuya còn bị anh ấy ăn hết mấy cái bánh quy.

Khoan!

Jaehee nhìn lại sinh vật nhỏ giờ đã được Riku bế trong tay, đôi tai hình tam giác đang lắc lư trên đỉnh đầu, cặp mắt tròn xoe nhìn cậu cùng với bộ lông cam pha chút trắng này.

Ngón tay cậu run run chỉ vào nó.

"Đây là... anh Yushi?"

Riku thở dài lần thứ hai trong tối nay, ngón tay xoa xoa đầu con mèo nhỏ trong tay. Bất chợt, con mèo nhảy khỏi tay anh, xoay một vòng trên không. Và khi đáp đất thì là bóng hình quen thuộc.

Yushi hiện ra nguyên vẹn, đầu tóc hơi rối, quần áo nhăn nhúm, và với vẻ mặt ngượng ngùng, né tránh.

"...Ừm, xin chào?" Yushi khẽ phẩy tay.

Sion và Jaehee giờ đứng hình như bị hoá đá bằng một loại thần chú cổ xưa nào đó.

Riku xoa trán, giọng uể oải: "Qua phòng em nói chuyện đi, cho Sakuya với Ryo ngủ bên này."

17.

Tại phòng Riku, mọi thứ im phăng phắc, chỉ có ánh mắt của Sion và Jaehee đang nhìn chằm chặp vào hai người đối diện. Riku vẫn giữ vẻ bình tĩnh như mọi ngày, còn Yushi thì ngượng ngùng nhìn quanh.

Phải đến khi Sion thở hắt ra một tiếng, lôi kéo sự chú ý của hai người đối diện về mình, hạ giọng hỏi:

"Vậy tin đồn là thật?"

"Tin đồn gì cơ?" Yushi giật mình, ngơ ngác.

"Tin đồn về chuyện hai người là người yêu. Là thật à?" Sion nhướng mày, thả ra câu hỏi như một câu thần chú tấn công hướng thẳng về hai người bọn họ. Phút chốc, gương mặt Yushi đỏ ửng lên một cách nhanh chóng, còn Riku thì xoay mặt đi chỗ khác, chỉ để lại đôi tai cũng đỏ rực như sắp nhỏ ra máu của mình.

Nhìn hai người như thế này, chỉ có bị khùng mới không hiểu.

May mắn, Sion và Jaehee không bị khùng.

Họ liếc nhìn nhau, ánh mắt đồng loạt thay đổi, chuyển từ nghi hoặc sang hóng chuyện.
"Ôi Merlin ơi..." Jaehee buột miệng.
"Thật luôn hả?" Sion thì thầm, chẳng biết nghĩ gì.

Thế là hết. Không còn chừa đường lui cho ai hết. Yushi và Riku bị vây ráp bởi một cuộc thẩm vấn tình cảm đến từ hai thanh niên nhà Gryffindor và Slytherin.

"Hai người yêu nhau từ bao giờ?"
"Làm sao mà yêu được vậy?"
"Hai người thật sự hôn nhau tại vườn kính à?"
"Ai tỏ tình trước? Yushi hay Riku"
"Lần đầu nắm tay là lúc nào, ở đâu?"

Một loạt câu hỏi tấn công làm Riku lẫn Yushi ngớ người, cứ thế mà trả lời. Và thế là, sự thật được tuôn ra như nắp bình rượu bơ bị nổ tung.

Sự thật là Riku và Yushi lớn lên với nhau từ nhỏ, thậm chí là được hứa hôn với nhau. Cả gia tộc Maeda và Tokuno đều rất coi trọng cuộc hôn ước này. Nên cả Riku lẫn Yushi ngay từ nhỏ đã ở cạnh nhau, lớn lên cùng nhau, có thể nói là gia đình của nhau từ rất lâu.

Tuy tính cách có đôi chút khác nhau nhưng giữa hai người vẫn vô cùng hoà hợp, họ cùng nhau học pháp thuật với nhau. Thậm chí, Riku chính là nạn nhân đầu đời với những bình pha chế kì lạ của Yushi.

"Anh ấy từng bị nổi mẩn toàn thân suốt một tuần vì em pha lộn liều thuốc." Yushi kể, giọng nhỏ xí như tiếng mèo kêu. " Cả vụ ngày nhập học... cái mái tóc bạch kim của anh ấy là do em." cậu thú nhận, gương mặt đỏ lên vì ngại làm Jaehee và Sion cười như điên.

Cứ thế mọi thứ đều đã được hé lộ.

Dứt cơn cười, đột nhiên mặt Sion nghiêm lại, giọng lạnh hẳn đi:

"Vậy tại sao hai người lại phải giấu chuyện này đi, giấu cả bọn này? Hai người không coi bọn này là bạn à?"

Câu nói ấy khiến cả căn phòng như đóng băng lần nữa.

Yushi lập tức hốt hoảng, líu cả lưỡi: "Không! Không phải vậy đâu! Bọn em... em... em chỉ..."

Riku đặt một tay lên vai cậu, tay còn lại nắm chặt tay Yushi xoa xoa, tiếp lời:

"Là vì Yushi lo. Ở thời đại phù thủy hiện đại như bây giờ thì việc hứa hôn chỉ là chuyện của ngày xưa. Em ấy sợ kể ra sẽ khiến người khác thấy kỳ quặc."

Yushi gật đầu mạnh như gà mổ thóc: "Với lại nếu trong một nhóm bạn đang chơi vui vẻ mà tự dưng có hai người quen nhau thì sẽ khó xử lắm. Em không muốn mọi người phải nhìn hai đứa em như cặp đôi phiền phức."

"Dù có nói đó là chuyện bình thường thì em ấy vẫn sợ." Riku thở dài.

"Nhưng nếu thế sao hai người lại phải giả vờ không quen nhau luôn vậy. Còn giả vờ rõ lâu." Jaehee không khỏi thắc mắc, chỉ cần giấu chuyện hai người yêu nhau thôi là được. Đằng nay cả hai biểu hiện như chưa bao giờ quen biết nhau mới lạ.

"Vì em sợ nếu tụi em đứng cạnh nhau thì thể nào cũng lộ thôi." Yushi lí nhí.

Sion và Jaehee nhìn hai người hiện tại. Dù chỉ đang ngồi dưới đất nhưng cả hai cũng đang dính chặt lấy nhau, Yushi ngồi trong lòng Riku, dựa hẳn lưng về người anh, còn Riku thì một tay nắm chặt tay Yushi, một tay đặt ngay eo cậu. Nhìn thể nào cũng biết yêu nhau.

(giống như này)


"Ờ, hai người như này thì chỉ có mù mới không nhận ra thôi." Sion không khỏi cất giọng trêu chọc.

"Chúng mình bị mù hẳn bốn năm nè anh." Jaehee nghe thấy liền trêu thêm.

Không khí dịu lại sau mấy tiếng cười vụt vặt. Chợt Jaehee nghĩ tới gì đó, liền hỏi:

"Mà anh qua nhà Slytherin như này nửa đêm không sợ à?

Riku nắm bắt cơ hội, liền trêu ngược lại Jaehee:

"Thế nửa đêm chú sư tử con này đang ở nhà nào đấy, còn hai cục đang nằm ngủ ngoan bên kia nữa đấy, cũng có thấy sợ đâu."

"Do bọn em qua đây bàn chuyện mà thôi, còn anh Yushi thì qua đây làm gì?"

"À, anh tập phép biến hình, Riku giúp anh kiểm tra xem có vấn đề gì không." Yushi tỉnh bơ đáp lại.

Jaehee ngẫm nghĩ thấy cũng đúng, dù sao gia tộc Maeda nổi tiếng với việc có rất nhiều thành viên trong dòng dõi là animagus. Còn ai rành về nó bằng anh Riku nữa cơ chứ.

"Mỗi lần Yushi biến mèo xong là lại lao vào phòng anh, đòi anh kiểm tra lông tai râu ria các thứ. Mệt lắm." Riku tỏ vẻ than thở liền nhận một đấm vào ngực đến từ Yushi, cậu cũng ra vẻ giận dỗi ngồi dậy. Làm Riku phải nở nụ cười lấy lòng, vuốt lông mèo để Yushi nguôi giận.

"Vậy còn bạn cùng phòng thì sao? Em không sợ bị phát hiện à?" Sion thắc mắc hỏi, anh cũng vừa nhận ra nãy giờ không thấy bạn cùng phòng của Riku đâu cả.

"Không có đâu." Riku đáp tỉnh queo. "Bạn cùng phòng em đổi phòng từ năm một rồi mà hình như nhà trường cũng quên mất nên từ năm hai tới giờ em đều ở một mình."

"Chà, sướng ghê."

Họ cứ thủ thỉ nói chuyện đến khi đồng hồ báo đã một giờ sáng, không chú ý thì thôi chứ đã thấy thì cơn buồn ngủ như sóng thần ập đến. Riku nhìn hai người trước mặt bắt đầu vật vờ, còn Yushi thì có tình trạng ngủ luôn ở ngay trong lòng. Anh đỡ Yushi nằm lên giường, đắp chăn lại rồi quay sang nói:

"Hai người cũng về phòng đi, mai còn trốn về chứ không là bị phát hiện đấy."

Anh tiễn cả hai ra cửa.

Trước khi cánh cửa phòng đóng lại, Sion chợt nhìn thấy khoé môi Riku khẽ nhếch lên.

Một nụ cười rất mảnh, rất nhẹ.

Giống như cậu ấy vẫn đang giấu họ điều gì đó.

Nhưng trước khi Sion kịp hỏi, Jaehee đã kéo tay anh đi, thì thầm "Tranh thủ đi anh ơi, em buồn ngủ lắm rồi." Làm Sion quên béng đi mất, vội trở về phòng và chìm vào giấc ngủ.

18.

Ngày hôm sau, Sakuya và Ryo tỉnh dậy. Nghe được câu chuyện diễn ra đêm qua đã tức giận, cắn xé Sion và Jaehee vì tội có chuyện mà không gọi họ dậy hóng cùng. Đến mức Sion phải hứa dẫn họ đi Hogsmeade mua đủ thứ trên đời thì mới nhận được sự khoan hồng của cả hai.

Sau chuyện tối đấy, Riku và Yushi cũng chẳng thèm giấu việc họ hẹn họ, cứ thế thể hiện cho tất cả mọi người cùng biết, làm vô số người tương tư cả hai phải tan vỡ con tim.

Họ cũng trở thành cặp đôi nổi tiếng trong trường bởi sự đẹp đôi và sự ngọt ngào họ dành cho nhau. Tới cả các giáo sư cũng biết về việc của cả hai người để mà trêu chọc.

19.

Phải đến sau này, Sion mới biết được rằng mọi chuyện hôm ấy đều do Riku sắp đặt. Cả tin đồn được thầy Johnny kể cho Sakuya đến việc bốn người bọn họ sẽ điều tra đều được Riku đoán trước

Việc họ dễ dàng biết được việc Riku sẽ tìm mấy công thức kì lạ cho Yushi pha chế rồi lập bẫy phát hiện ra cũng được Riku dàn cảnh sẵn.

Tất cả mọi thứ đều trong dự tính của cậu ấy, chỉ đơn giản là Riku muốn công khai mối quan hệ của cả hai người rồi, nhưng phải có một cái cớ phù hợp để Yushi chấp nhận.

Mấy năm quen nhau, Riku vẫn là thằng nhóc đáng sợ mà Sion biết ngày đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com