CHAP 1
Đôi lời nhắn nhủ: Chợt nhận ra bản thân chưa hoàn toàn có fic nào cho rể cưng nên nay bù đắp cho Rin, sẵn tiện thông báo "Đu idol" vẫn đang trong thời gian hoàn thiện, nhưng dự kiến là xong "Trà mật ong, anh, kem và em" rồi "Đu idol" mới chính thức có chương đầu tiên. Cảm ơn những bạn vẫn ủng hộ tôi đến bây giờ.
--------------------------------------------------------------------------------------------
Rin vẫn nhớ vị những que kem mà Sae mua cho nó mỗi lúc hai anh em đi đá bóng về. Que kem màu xanh lam, nhàn nhạt, không ngọt gắt, bé bé vừa tay, ăn chừng mười phút là hết. Rin may mắn, lúc nào nó ăn cũng trúng thưởng, còn Sae thì không. Nhưng hai anh em vẫn vui vẻ, hòa thuận lắm, cùng mơ về giấc mơ trở thành tiền đạo số một thế giới, khát vọng như thế cơ đấy.
Thứ kem ấy theo Rin đến khi Sae sang Tây Ban Nha, nhưng hương vị của cây kem nhỏ xíu ấy vẫn đọng lại trong Rin. Hương vị nhàn nhạt ấy theo Rin ngóng chờ Sae về. Nhưng Sae khi về Nhật lại không còn là Sae mà Rin từng biết nữa. Không muốn làm một tiền đạo, anh nay muốn là tiền vệ xuất sắc nhất. Sae tự ý thay đổi ước mơ của cả hai, và điều này khiến Rin phát điên. Từ đó, anh anh em em, mỗi người một ngả. Nhưng hương vị của cây kem thuở bé vẫn là cái gì đó khó quên, thực sự khó quên.
Rin nằm gục đầu lên bàn, mí mắt nặng trĩu muốn sụp xuống rồi, chỉ là cho đến khi giáo viên vào lớp, nó vẫn phải ngoan ngoãn ngồi dậy. Hôm nay có học sinh mới chuyển từ trường Ichinan đến, đi học muộn một năm vì lí do sức khỏe. Đáng lí phải gọi người ta là anh, nhưng Rin không thích, nó cứ mày tao như cơm bữa với người ta. Mà bạn học mới cũng chẳng có ý kiến gì, để cho Rin thích làm gì thì làm. Dần dần nó trèo lên đầu lên cổ người ta ngồi luôn, hơi tí sai đi mua nước, mua đồ ăn sáng. Nhưng đương nhiên Rin có đưa tiền đàng hoàng nhé, không bắt ma mới chi trả cho nó đâu.
Học sinh mới rất được lòng các bạn. Ừ thì trông đã dễ thương lại còn ăn nói lễ phép lịch sự thì ai chẳng quý. Nhưng tuyệt nhiên nó chưa nói với Rin câu nào. Hai đứa ngồi cùng bàn mà đến câu chào buổi sáng cũng chưa nói được với nhau. Rin mặc kệ, Rin không quan tâm, nhưng thầy chủ nhiệm quan tâm. Học sinh mới là học sinh tầm trung, lực học cũng khá tốt. Nhưng Rin thì là học sinh trung bình, ngoại trừ Tiếng Anh và bóng đá thì hình như nó chẳng giỏi cái gì khác. À, còn giỏi chọc điên người ta. Thi thoảng vì cái mỏ hỗn và bản tính lồi lõm của mình mà Itoshi Rin lớp 10A1 và Shidou Ryusei lớp 10A12 đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán, lôi nhau lên phòng kỉ luật của trường viết kiểm điểm mấy lần rồi mà chưa chừa.
Mục đích của thầy chủ nhiệm khi xếp hai đứa cạnh nhau là mong bạn học mới có thể kèm cặp cho Rin tiến bộ học hành hơn, nhưng với cái tình hình này thì còn chưa kèm cặp được cái gì thì học sinh mới đã tự kỉ luôn rồi.
Nhưng chẳng ai ngờ vào một ngày mùa đông lạnh lẽo của tháng mười hai, khi mà từng đợt gió mùa Đông Bắc tràn về, cái lạnh và khô của thời tiết như càng khẳng định chỉ có chăn mới là chân ái của cuộc đời bạn, Rin và học sinh mới nói chuyện với nhau lần đầu tiên, một cách nghiêm túc sau gần một học kì.
Hôm đó trời lạnh phải biết, học sinh đứa nào đứa nấy cũng đắp mấy lớp quần áo, nghe đâu Hiori Yo - nam thần với vẻ đẹp phi giới tính của trường kiêm học sinh giỏi Hóa còn mang cả cái chăn đi học đắp với Kurona Ranze. Rin cũng thấy lạnh muốn đi gặp ông bà tổ tiên nên người nó đương nhiên là đắp mấy lớp áo quần, khăn quàng cổ bao tay có đủ. Ấy thế nhưng khi nó mang cái thân xác già nua đến lớp thì nó thấy bạn học mới ăn mặc rõ phong phanh, đang chầm chậm nhâm nhi trà mật ong mang theo từ nhà.
Cầu vồng chấm hỏi vút ngang qua, Rin lại chỗ bàn mình, đưa cho bạn học mới một cái ánh mắt rõ là phán xét và chan chứa sự hoài nghi.
Rin: Này, mặc thế không lạnh à?
Rin thề nó không định hỏi đâu, nó chỉ buột miệng nói ra thôi. Rin cố lục lại trí nhớ xem người vừa được nó hỏi thăm tên là gì... Mãi một lúc nó mới nhớ... À, là Isagi Yoichi.
Lúc này Isagi ngơ ngác nhìn Rin, em cảm thấy lạ lùng khi đột nhiên Rin lại nói hỏi han mình chứ không phải sai đi mua đồ sau gần một học kì mà dài như nửa thế kỉ. Nhưng phép lịch sự tối thiểu cơ bản trong giao tiếp giữa người với người là phải trả lời lại người ta, thế nên em nở một nụ cười nhẹ mà đáp lời:
Isagi: Không lạnh, vì có trà mật ong rồi.
Rin lại lần nữa dấu hỏi chấm đầy đầu. Trà mật ong? Cái thứ này giúp làm ấm người được à?
Isagi: Muốn thử không?
Rin ngơ ngác cầm lấy cốc trà mà Isagi đưa cho, đưa lên miệng uống một ngum. Nó hơi ngạc nhiên. Không phải Rin chưa từng uống trà mật ong, hồi bé mẹ nó hay làm cho nó và Sae uống để tránh ho. Nhưng mà mẹ pha ngọt kinh khủng khiếp, như đổ cả hũ đường vào vậy. Nhưng Rin và Sae muốn mẹ vui nên cố ngậm đắng nuốt cay mà dốc hết vào miệng. Đến hết đời có khi Rin vẫn còn nhớ cái vị của cốc trà mật ong ngọt như cho cả hũ đường vào đấy. Nhưng trà mà Isagi đưa cho lại có vị nhàn nhạt, không ngọt gắt, giống cây kem mà hồi nhỏ nó với Sae hay ăn... Rin trả lại cốc cho Isagi, nói cảm ơn một tiếng rồi lại quay đi làm việc riêng của mình.
GIờ trong miệng Rin toàn là dư vị của cốc trà mật ong ấy. Ngọt nhẹ, thanh thanh, ấm ấm, uống rất dễ chịu. Rin chợt nhận ra nó thực sự cảm thấy ấm lên, nhưng cũng chẳng khá hơn là bao. Nó với tay lấy cái áo khoác ngoài cùng và khăn quàng của mình đưa cho Isagi, gương mặt tỏ rõ cái thông điệp đầy yêu thương là:"Nếu mày không nhận thì tao sẽ giết mày."
Isagi:.... Cảm ơn...
Bây giờ Isagi trông có vẻ ấm áp hơn rồi. Có điều áo khoác ngoài của Rin hơi to quá khổ so với em, tay áo dài đến mức che được cả bàn tay trái. Còn khăn quàng cổ thì Isagi đeo hơi lệch, theo ý Rin thì quàng cũng như không nên nó với tay sửa lại, khăn quàng liền trở nên hoàn mĩ.
Rồi hai đứa cứ thế như bình thường, bắt đầu tiết học mới như mọi ngày. Nhưng khoảng cách giữa cả hai hình như đã được rút ngắn đi một chút. Ngoài cửa sổ, gió cứ thổi như muốn cuốn theo vạn vật, bình trà mật ong đặt trên bàn, tiếng lật sách, tiếng giảng bài, tiếng ghi chép sột soạt, tất cả cứ như thế, bắt đầu một ngày. Lúc này, ánh mặt trời xuyên qua đám mây, lấp ló tỏa sáng yếu ớt.
-END CHAP 1-
Đôi lời nhắn nhủ: Tâm lí không ổn định nên văn phong có khác, tự thấy là khác rất nhiều, không biết mọi người có thích kiểu này không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com