Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Adiáfora (1)

Có rất nhiều thứ mà Sae đã chuẩn bị từ trước. Anh luôn thích trở thành kiểu người không chỉ nghĩ trước hai bước, mà là tận mười bước. Chính vì vậy, khi hai vạch hiện ra trên que thử thai, chỉ có một ý nghĩ duy nhất lóe lên trong đầu anh...

'Adiáfora' (theo chủ nghĩa Khắc kỷ): những hành động được coi là trung tính về mặt đạo đức, tức là không tốt cũng không xấu

__________

Âm thanh của chiếc đồng hồ và những kim giây phiền phức là tất cả những gì đồng hành cùng cậu trong sự cô độc của căn phòng. Những gam màu vô hồn trắng - be như thể nỗi đau nơi đôi mắt, còn khó chịu hơn cả việc phải chịu đựng khuôn mặt của đám đồng đội

Tại sao mà xét nghiệm máu lại mất nhiều thời gian đến vậy? Ở trung tâm huấn luyện, kết quả độc chất và khám sức khỏe tổng quát có ngay trong mười lăm phút, vậy mà ở đây, Sae có cảm giác như rễ cây đang mọc ra từ bàn chân mình, nhưng anh vẫn chưa nghe thấy tên mình được gọi để đánh giá lại kết quả

Tiền bảo hiểm của anh rốt cuộc đi đâu hết rồi?

Đúng là trò hề

Sae thở dài mệt mỏi, thầm biết ơn ít nhất nơi này còn yên tĩnh. Với cái ngày đầy nhục nhã như hôm nay, anh không chắc mình có thể chịu nổi thời gian vô tận trong phòng chờ, tệ hơn nữa, còn phải bị bao quanh bởi toàn là tiếng ồn

Thế giới dường như đã quyết tâm chống lại anh ngay từ khoảnh khắc anh mở mắt. Thứ đánh thức anh không phải tiếng chuông báo thức, mà là thông báo từ ứng dụng theo dõi chu kỳ phát tình

Sae mím môi, nhìn chằm chằm vào lịch. Tính đến hôm nay đã hai mươi ngày không thấy kinh nguyệt. À, nếu có thể gọi là kinh nguyệt thì cũng chỉ là vài vết máu đen thẫm nhắc nhở cậu rằng, ừ thì, vẫn là một omega với chu kỳ 'khỏe mạnh'. Ngay cả trước khi chính thức gia nhập Real, rời khỏi giải trẻ, Sae đã biết omega là những sinh vật bị nguyền rủa. Nếu không thì làm sao giải thích nổi những cơn đau quặn thắt chết tiệt ở kỳ động dục? Hay cái cảm giác khó chịu khi phải chảy máu ở một nơi mà chắc chắn không được 'thiết kế' để đau đớn nhiều đến thế trong tháng

Thật là không thể chịu nổi

Sae mở ứng dụng, màn hình hồng hiện ra với hình một con cò đỏ mặt, tay vẫy chào, tay kia ôm món quà.
Một bên chân mày của anh giật nhẹ.
Nhưng Sae không hoảng loạn. Trái lại, anh làm điều duy nhất hợp lý có thể làm lúc đó: đặt mua que thử thai.

Căn hộ của Sae nằm ở khu trung tâm Madrid, trong một tòa nhà khổng lồ nơi không thể đi đâu nếu không dùng thang máy vì cầu thang chỉ để thoát hiểm, và xung quanh là vô số cửa hàng lớn nhỏ chen chúc, tận dụng dòng tiền cùng sức sống không ngừng chảy qua. Nhờ vậy, việc nhờ ứng dụng giao siêu thị và hiệu thuốc đến tận nhà không có gì khó. Quan trọng nhất: chẳng ai thấy anh mua một que thử cả. Anh thề không đời nào vứt miếng mồi béo bở vào tay lũ 'nhà báo' đói khát, chỉ cần một cái bụng trống và chiếc máy ảnh rẻ tiền cũng đủ thêu dệt ra câu chuyện. Bao đồng đội của anh đã từng thành chủ đề cho mấy chương trình lá cải chỉ vì bị bắt gặp cặp kè người mẫu hay ca sĩ. Thậm chí lũ bạn của Rin còn ồn ào hơn, hôn hít ăn mừng ngay giữa trận đấu. Cảnh đó Sae vẫn còn nhớ, mặt bọn chúng chiếm trọn mấy tạp chí lá cải tím trắng suốt bốn tháng liền.

Một lũ nhóc con...

Không ai trong thế hệ của Rin biết cách giữ báo chí ở ngoài cửa.

Rin cũng vậy

Đó là lý do Sae từng yêu cầu, ngay sau khi ký hợp đồng với Real, phải mua nhà cùng tòa với anh. An ninh ở đó hoàn hảo, đến cả bảo vệ cũng ký hợp đồng kín, một lời lỡ miệng thôi cũng đủ khiến cả dòng họ ba đời gánh nợ.
Quá hoàn hảo

Tiếng chuông báo hiệu vang lên. Người giao hàng đã đến.

Chờ vài phút, sau chắc chắn là một màn xã giao vô nghĩa nào đó, điện thoại căn hộ reo. Anh có bưu phẩm.
Sae bước đi như một cái máy: ra khỏi phòng, đi thang máy, gật đầu chào bảo vệ, nhận túi siêu thị rồi trở về.

Trong căn phòng an toàn của mình, anh bỏ sang một bên mấy món đồ vệ sinh mua kèm, chỉ giữ lại thứ quan trọng: ba hộp que thử thai.

Nhiều nhãn hiệu, nhiều lời quảng cáo đến mức anh cũng không biết chọn cái nào. Thế là Sae kiên nhẫn đọc hướng dẫn từng hộp. Tất cả đều đơn giản: đi vào nhà vệ sinh, nhúng que thử, rồi chờ...

Thế là anh đã làm, sử dụng chiếc cốc nhựa nhỏ mà một trong những que thử tử tế tặng kèm

Mười phút ngột ngạt nhất trong đời anh, trong suốt thời gian đó anh vẫn phải nhìn cái bức biếm hoạ hình con hạc ngớ ngẩn như đang cười vào mặt mình, vẫy vẫy cái món quà ngớ ngẩn kia bằng cánh

Khi cuối cùng thời gian cũng trôi qua, Sae miễn cưỡng nhìn kết quả.

Hai vạch đỏ

Sae nhướn một bên mày, đầy nghi ngờ.

Anh lặp lại với que thứ hai. Rồi đến que thứ ba, khi cái thứ hai vẫn trả lại cùng kết quả như lần đầu tiên.

Dương tính

Nhưng theo hướng dẫn thì mấy que này chẳng bao giờ chính xác một trăm phần trăm.

Sae vốn đã dùng đến hai phương pháp kiểm soát hormone - cũng đồng thời là tránh thai.

Thứ nhất, một que cấy levonorgestrel ở cánh tay, được đặt khi anh đủ tuổi bắt đầu rụng trứng, ngay sau lần 'trình diện' năm mười hai tuổi. Cuộc gọi video với bố mẹ hôm đó nằm trong top ba khoảnh khắc nhục nhã nhất đời Sae, vì bất kỳ thủ thuật nào, dù nhỏ cỡ nào, cũng phải có sự đồng ý của phụ huynh. Cả bố mẹ thì chẳng biết phải bày bộ mặt gì khi bác sĩ nói bằng tiếng Anh bập bõm giải thích cho họ về thứ mà đứa con trai nhỏ tuổi của họ cần.

Chưa đủ tệ hay sao, khi Sae phải trải qua kỳ động dục đầu tiên bị nhốt trong ký túc xá đội trẻ Real, cả đội đều biết chính xác cơ thể anh đang xảy ra chuyện gì

Ai cũng biết anh sinh ra là omega, vậy bọn họ nghĩ anh sẽ vượt qua giai đoạn nhục nhã ấy bằng cách nào? Có lẽ như bao việc khác, họ chẳng thèm nghĩ đến cho đến khi sự thật đập thẳng vào mặt.

Dù sao cũng chẳng quan trọng. Sae chỉ im lặng chịu đựng, mặc kệ những ánh nhìn khó chịu của đồng đội một tuần sau (để rồi Sae, nhờ ơn trên hay cái gì đó, lại là một omega cấp cao - loại có thể tỏa hương lấp đầy cả căn phòng, loại mà ai cùng tầng lớp cũng phải ngoái lại nhìn), vẫn giữ đầu ngẩng cao như mọi khi. Cho đến khi cơn đau quặn bụng tấn công.

Đau đến mức khủng khiếp, có thể khiến anh nằm liệt thêm hai ngày sau kỳ động dục. Đến mức ảnh hưởng trực tiếp đến sự nghiệp

Đó là lý do chính để anh cấy que tránh thai

Phương pháp thứ hai: thuốc ức chế hormone. Thứ trực tiếp triệt tiêu kỳ động dục, đồng thời là biện pháp tránh thai, được bác sĩ đội Real kê cho.

Trong lịch sử đội, từ khi EU hợp pháp hóa, Real chỉ có đếm trên đầu ngón tay số omega. Vì vậy, khu ký túc riêng cho họ cũng như việc giám sát y tế từ chuyên gia chẳng bao giờ là ưu tiên. Nhưng Sae chưa từng cần gì hơn. Chỉ cần nhận liều theo khuyến nghị trong GPC là đủ. Anh thuộc quy trình làu làu: tiêm ba tháng một lần, sau hai năm thì nghỉ bốn tháng. Tương tự với miếng cấy ghép ở cánh tay, đây là lần thứ ba anh ấy cấy ghép, với việc miếng cấy ghép được thay ba năm một lần.

Vậy nên, trong tình huống đặc biệt hiện tại, Sae buộc phải tra cứu danh sách phòng khám nằm trong gói bảo hiểm của CLB

Một sự sỉ nhục, nếu ai đó hỏi anh ấy.
Trung tâm duy nhất chuyên chăm sóc omega cách tận hai tiếng lái xe. Chỗ đó gần như ngoại ô luôn rồi. Ha, cái gọi là ‘bao dung tất cả giai cấp’ của châu Âu bỗng chẳng còn nghĩa lý gì khi nói đến mấy chuyện nhạy cảm như sức khỏe sinh sản. Họ chỉ giỏi núp dưới khẩu hiệu 'bảo đảm quyền riêng tư và môi trường an toàn cho thanh thiếu niên omega'

Riêng tư với thoải mái cái khỉ gì

Đúng là mất toi một ngày

Anh miễn cưỡng gọi điện đến địa điểm đấy, đặt lịch hẹn ngay chiều hôm đó. Ít ra còn may mắn vì chuyện này xảy ra trong khoảng thời gian nghỉ trước khi CLB bước vào lịch tập chính thức. Nếu phải giải thích vắng mặt cho ai, chắc anh phát điên mất.
Sae không có xe hơi - chưa từng cần đến, vì quản lý của anh chịu trách nhiệm đưa đón anh đến bất cứ nơi nào anh cần, và khi cần đến trại tập trung, anh ta có thể chạy bộ. Ảnh không thích lái xe, nên phải đi tàu điện ngầm, che mặt bằng mũ lưỡi trai và khoác áo khoác, chẳng khác gì tên tội phạm đê hèn

Rõ ràng chẳng khiến tâm trạng anh khá hơn

Khi cuối cùng đặt chân đến nơi, chút mong đợi ít ỏi còn sót lại của anh cũng sụp đổ

Nơi đó trông y như cái chuồng lợn.
Không hy vọng gì sang trọng kiểu IFEMA, nhưng đây thì thậm chí chẳng đủ gọi là phòng khám

Nó bé tí

Sae dụi sống mũi, cố ghìm lại thôi thúc cau mày - anh không muốn có nếp nhăn, đủ rồi, đừng khiến ngày hôm nay tệ thêm

Anh hừ mạnh vì bực tức rồi bước vào. Ngay lập tức bị tấn công bởi thứ duy nhất có thể gọi là ‘mùi omega’
Thường thì alpha và beta sẽ miêu tả mùi đặc trưng của omega (như thể có thể gom chung hơn 20% dân số thế giới) là thứ ngọt ngào quyến rũ, dễ nghiện

Nhưng đối với omega thì không

Ít nhất thì Sae chưa gặp bất kỳ omega nào có mùi hương mà anh thích, hoặc thậm chí là chấp nhận được

Mùi xạ hương ngọt ngấy của vài người khiến anh muốn buồn nôn. Mùi hoa cỏ của kẻ khác thì vô vị. Còn đừng nói đến những kẻ hormone yếu đến mức chẳng đủ để tự 'ướp hương' lấy mình

Tất cả như một quả bom cảm giác, khiến Sae chỉ muốn ói sạch ruột gan

Việc đang trong giai đoạn ngừng thuốc ức chế chỉ khiến mọi thứ tệ gấp đôi, mùi đậm gấp đôi, cơ thể phản ứng cũng gấp đôi

Chẳng khá hơn khi nơi này chật kín. Quầy tiếp nhận nối hàng dài người ngồi, mắt dán vào màn hình gọi số và phòng khám tương ứng.

Có những thiếu niên nhìn xuống gạch, như muốn lờ cả thế giới. Không ít sản phụ, cả nam lẫn nữ, trông họ như sắp tàn chảy ra trên những chiếc ghế nhựa rẻ tiền. Và nhóm Sae ghét nhất: những omega có bầy nhóc con la hét bám dính, hoặc chạy vòng quanh.
Anh rủa thầm, tiến về quầy tiếp tân.
Họ hỏi thông tin, rồi đưa anh sang bên khám sàng lọc. Sau một loạt câu hỏi dài lê thê chẳng kém gì liều clonazepam hạng nặng, cuối cùng họ cũng chịu hỏi lý do anh đến đây.

"Đến lúc rồi, chết tiệt"

Người nữ kỹ thuật viên y tế quan sát Sae từ đầu đến chân, rồi sau khi đưa vài lời khuyên theo yêu cầu như việc có đang ăn uống tử tế không hay trông có vẻ thiếu sức sống không, cuối cùng họ cũng chỉ cho anh phòng xét nghiệm.

Sae không nhớ nhiều thứ từ Nhật, nhưng anh phải thừa nhận rằng hệ thống y tế là một trong số ít điều mà anh vẫn thích hơn ở quê nhà. Khi cái que cấy đầu tiên hết hạn sử dụng, anh đang trong kỳ nghỉ. Anh đã đến một trong những phòng khám y tế tổng hợp của tỉnh, nơi mà tiếp xúc duy nhất với con người anh phải chịu đựng chính là bác sĩ sản phụ khoa, người đã tháo cái que cấy cũ rồi thay cái mới. Toàn bộ thủ tục hành chính đều được xử lý qua màn hình và một thẻ số thứ tự, nó chỉ chính xác nơi phải đến và việc phải làm, cùng số thứ tự đang hiển thị để biết lúc nào đến lượt.

Người Tây Ban Nha thật kỳ lạ

Lúc nào cũng cảm thấy cần phải bình luận về những chuyện chẳng ai yêu cầu.

Việc lấy mẫu xét nghiệm không phải là vấn đề, vì Sae đã quen với các cuộc kiểm tra hàng tháng ở câu lạc bộ. Anh không sợ kim tiêm, và chẳng bao giờ làm quá lên như vài đồng đội khác. Việc lấy máu để xét nghiệm không phải là điều gì mới mẻ. Hoàn toàn không.

Điều duy nhất khác thường là một cơn buồn nôn dữ dội ập đến, ngay lúc nữ kỹ thuật viên beta tiến lại gần để cắm kim vào cánh tay anh.

Động tác bất ngờ khiến anh rủa thầm, vì nó làm anh đau.

"Đừng nói với tôi là cô thuộc loại người đó đấy nhé…"

Những kẻ thích giả vờ thành những gì họ không phải.

Phải công nhận, cô gái ít nhất cũng tỏ ra lo lắng, nhanh chóng rút kim ra và cẩn thận không để máu chảy ra. Cô đưa cho anh miếng bông thấm cồn, rồi còn đề nghị rằng nếu mùi hương của cô khiến anh khó chịu thì có thể nhờ một đồng nghiệp khác làm thay.
Vì lý do nào đó, điều ấy chỉ càng làm Sae khó chịu hơn.

Thành thật mà nói, Sae không chỉ khó chịu với omega. Anh cũng chưa từng có quan hệ gần gũi với beta nào trong đời, ngoài cha mẹ mình. Anh thấy sự trịch thượng của họ thật xúc phạm, còn cái cách lịch sự nửa vời để “giải quyết” vấn đề thì giả tạo. Tính cách nhạt nhẽo của họ chẳng bao giờ khiến anh dễ chịu.

"Không" - Anh nói ngay, đồng thời kéo tay áo bên kia lên - "Lần này cứ làm cho đúng đi"

Người phụ nữ nhìn anh thoáng chút nghi ngờ, rồi cũng làm theo yêu cầu.
Sae nín thở, đếm đến mười. Nhưng sắc mặt cùng đôi lông mày nhíu lại đã phản bội cảm xúc thật của anh: một nỗi ghê tởm sâu sắc.

Và thế là, theo gợi ý của người mà anh đoán là sếp của cô kia, Sae được đưa sang phòng chờ riêng - thường dành cho bệnh nhân đang đợi lấy mẫu máu. Ở đó, anh ngồi chờ kết quả hoặc có người gọi điện cho mình.

Tùy theo điều nào đến trước.

..........

Sau một khoảng thời gian dài lê thê, cuối cùng số thứ tự của anh cũng hiện lên trên màn hình duy nhất ở hành lang.

Anh tặc lưỡi, rồi bước theo hướng dẫn. Ở cửa, một bác sĩ trong bộ đồ trắng từ đầu đến chân đã đứng đợi.
Ông mở cửa mời anh vào, rồi lặp lại y hệt cuộc phỏng vấn ban đầu. Sae trả lời vài câu đầu, không khỏi càm ràm rằng chẳng lẽ những gì anh đã khai ở quầy tiếp nhận còn chưa đủ.

Vâng, anh là một omega, có lịch theo dõi định kỳ với bác sĩ riêng

Vâng, công việc bắt buộc anh phải dùng liều cao thuốc ức chế hormone.
Vâng, anh đến vì một đợt trễ kinh kéo dài bất thường.

Và, vâng. Dĩ nhiên anh có đời sống tình dục tích cực

Vị bác sĩ cũng tỏ ra áy náy đôi chút, giải thích rằng tất cả đều cần thiết cho hồ sơ bệnh án.

Ha, xem ra không chỉ cơ sở vật chất là thảm hại.

Ít nhất họ cũng bị ràng buộc bởi một bản cam kết bảo mật nghiêm ngặt.
Và Sae chắc chắn sẽ cần đến điều đó, bởi sau khi giải thích lý do mình có mặt ở đây, anh đã nghe thấy chính xác những từ ngữ mà anh sợ nhất:

"Cậu Itoshi, xét nghiệm BHCG dương tính. Rất có khả năng cậu đang mang thai"

Ừ thì, đời coi như đi tong rồi. Anh đã muốn nói như vậy.

"À…"

Đấy là tất cả những gì não anh có thể bật ra.

Người bác sĩ trước mặt đợi vài giây, rồi chỉ anh sang giường khám bên cạnh, vừa bằng giọng điệu thuần thục giải thích thủ tục tiếp theo.

Siêu âm đầu dò không phải điều tệ hại nhất thế giới. Nhưng ngay lúc này, nó giống như cách hoàn hảo để kết thúc một ngày tồi tệ.

Dù vậy, Sae vẫn tự động gật đầu nghe chỉ dẫn. Anh đi vào phòng vệ sinh phía sau máy siêu âm, mặc bộ áo choàng bệnh nhân tệ hại mà họ đưa, vừa cố nhớ lại chuỗi sự kiện đã dẫn anh đến tình huống này.

Mùa nghỉ đã bắt đầu, Champions League vừa khép lại, Real lại một lần nữa đăng quang vô địch châu Âu.
Chẳng có gì mới. Từ khi anh có mặt trong đội hình chính, họ chưa từng thua. Thắng là chuyện quen thuộc. Cái mới chính là việc lần này, anh thắng cùng Rin.

Một tiền đạo mới, người đã thay đổi hoàn toàn lối chơi cũ của Real. Một tuần sau trận chung kết, Sae vẫn còn nghe thấy giọng các bình luận viên ca ngợi những pha bóng hủy diệt của Rin, cùng cách cậu ấy dẫn dắt anh trên sân.

Ha, vốn dĩ mọi chuyện phải như vậy.
Họ đã bắt đầu được gọi là 'cặp đôi kỳ diệu'. Một sự kết hợp trời sinh. Được gắn kết bởi định mệnh.

Đâu ai biết là đến mức nào

Sae chưa từng tin nhiều vào chuyện huyền bí, hay vào bất cứ gì ngoài những sự thật hiển nhiên. Nhưng anh phải thừa nhận rằng, từ khi có nhận thức, anh luôn tin rằng Rin sinh ra là để ở bên anh. Cũng như anh được sinh ra để chờ Rin trong thế giới này.
Không thể có một thực tại nào mà cả hai không ở bên nhau. Điều đó là bất khả thi. Dù chính anh đã từng cố tách họ ra, bởi sự bướng bỉnh và sợ hãi của bản thân.

Một sai lầm mà anh sẽ không bao giờ lặp lại nữa.

Và, có lẽ chính là vì thế.

Cái cảm giác kỳ lạ nhưng sâu sắc của nỗi hoài niệm và sự u sầu tràn lan đã khiến anh chấp nhận lời đề nghị của Rin, vào một đêm đúng ba tháng kể từ khi nghỉ ngơi.

.......

__________

End (2)

P/s: Chia làm 2 chương vì giới hạn chữ nhé :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com