Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Anamnésis

Lần đầu tiên - The first time

Rin và Sae đã có rất nhiều 'lần đầu tiên' cùng nhau. Có những lần thật tốt đẹp, cũng có những lần thì không...

'Anámnesis' – Ký ức như một nguồn tri thức

(⁠。⁠・⁠ω⁠・⁠。⁠)⁠ノ⁠♡

_______

Người ta vẫn nói rằng biển ở đâu cũng giống nhau. Ít ra thì sách giáo khoa và quả địa cầu đều khẳng định như vậy.
Một không gian hữu hạn bị gói trọn trong hình cầu.

Cùng một bầu trời, cùng một mặt đất, cùng một đại dương.

Thế nhưng, sắc xanh thẳm trải rộng trước mắt anh từ bờ biển Tây Ban Nha lại chẳng giống chút nào với màu xanh mà anh từng quen thuộc ở quê nhà nơi anh sinh ra.

Nước ở đây trong vắt. Bóng phản chiếu của anh không hề tan loãng giữa muôn tầng xanh biếc như ở Nhật Bản. Không có tiếng xe tải ầm ào chạy ngang, bởi cả bờ biển đã được khép lại trong một khu nghỉ dưỡng sang trọng - nơi mà Girolan nhất quyết dẫn anh tới khi anh từ chối về nhà trong thời gian nghỉ tập huấn - và cũng chẳng có mùi cá nồng nặc luôn khiến anh lè lưỡi khó chịu, thứ mùi hăng hắc ấy chẳng hề tồn tại ở đây.

Khứu giác của anh như được giải thoát, bởi vốn dĩ anh đã chuẩn bị sẵn tâm thế sẽ bị cơn buồn nôn ập đến ngay khi đòi được ra biển. Tác dụng phụ của thuốc ức chế, và cũng bởi anh là một omega chưa thể kiểm soát trọn vẹn chu kỳ hormone của mình. Rủi ro nghề nghiệp cao, Sae không định than phiền nhất là khi chính anh là người đưa ra yêu cầu này.

Chỉ là anh không ngờ Girolan lại đưa mình đi xa nửa đất nước như vậy.

"Em nghĩ sao, Sae?"

Giọng beta kia vang lên, lẫn lộn giữa nghi hoặc và mong mỏi, hệt như sắc thái giọng nói ông ta có từ ngày nhận được thông báo về màn ra mắt chính thức của anh giữa kỳ huấn luyện, kèm theo giấy tờ bảo hiểm, hồ sơ từ bác sĩ riêng của Real, và cả một bản báo cáo ngượng ngùng do vị bác sĩ phụ khoa đầu tiên họ vội vàng tìm được ký tên.
Một báo cáo khiến người ta chẳng còn biết phải gọi anh là gì cho đúng.

"Ờm...", anh ậm ừ, chẳng mấy mặn mà, rồi bước trên bãi cát trắng, ngồi xuống chiếc ghế đơn lẻ đã chuẩn bị sẵn, "Không tệ"

Cala Pi de la Posada nằm ở bãi biển Formentor, theo lời huyên thuyên không dứt của người quản lý, là một trong những bãi biển đẹp nhất Mallorca. Khách sạn sang trọng và kín đáo, đến mức chẳng ai làm khó việc một omega vị thành niên đi cùng một beta trưởng thành, sau khi xem qua giấy tờ của câu lạc bộ và mớ giấy thông hành mà Girolan luôn mang theo như cờ hiệu kể từ ngày Sae được nâng lên làm cầu thủ dự bị trong đội hình của Madrid.

Quả thật, cũng không tệ.

Nhưng đây chẳng phải thứ Sae mong muốn.

Girolan thở dài.

"Tôi thật sự mừng lắm" - ông ta thốt ra, cuối cùng thì tiếng cười gượng gạo pha lẫn trong lời nói cũng lộ rõ - "Tôi đã không biết làm sao để khiến em vui lên, tôi mừng vì em thích nơi này"

Sae chẳng buồn đáp lại, chỉ khẽ nghiêng đầu, ngả người vào khoảng không gian nhỏ hẹp đã chuẩn bị cho mình. Đôi mắt khép lại khi bóng mát từ chiếc ô che vừa trùm lên khuôn mặt.

"Girolan" - Anh gọi, vài giây sau. Beta kia chỉ đáp lại bằng một chất giọng khàn khàn, nhưng sự thay đổi trong mùi hương của hắn dễ dàng phơi bày cho Sae thấy hắn sẵn lòng phục tùng. Sae chỉ cảm thấy bụng mình quặn thắt lại, gần như thành ghê tởm.

"Tôi muốn ở một mình"

Người đàn ông khốn khổ kia gần như nghẹn lời, lắp bắp xin lỗi rồi hứa sẽ để anh được yên trong lúc tự lo nốt những chi tiết cuối cùng cho kỳ nghỉ ngắn ngủi này.

Chỉ ba ngày, nếu anh nhớ không nhầm. Bởi mục đích thực sự của việc ở lại Tây Ban Nha mùa này là để tiếp tục tập luyện.

Một chuyến đi ngắn ngày chỉ tốn một nửa chi phí cho chuyến bay đến Nhật Bản trong ít nhất nửa tháng.

Và Sae cũng chẳng thấy áy náy khi nghĩ đến tài khoản ngân hàng đang cạn dần.

Chính anh ấy đã yêu cầu được nhìn thấy biển

Dù đây chẳng phải là biển trong ký ức của anh.

Một ước muốn có lẽ hơi trẻ con (ha, nếu còn có thể gọi vậy sau cái trò hề mà cơ thể anh đã bày ra năm nay trước mặt cái gã ngốc Iglesias), được đắm mình trong đại dương của ký ức, nơi cuộc sống từng giản đơn hơn.

Khi bóng đá là lãnh địa của riêng anh, và những cầu thủ khác chỉ là kẻ theo sau trên sân. Nơi cánh tay phải và vũ khí mạnh nhất của anh chính là Rin. Nơi anh cảm thấy tự do, tự do để chỉ cần là Sae, là chính mình...

Nơi anh có thể thảnh thơi ngồi bên bến cảng ăn kem, vừa đung đưa chân vừa bảo Rin rằng cậu phung phí may mắn vào những trò vặt vãnh, giấu đi sự bực bội vì chẳng lần nào anh bốc trúng cây kem có thưởng.

Nhưng không lâu sau đó, anh nhận ra rằng điều này là không thể.

Bóng đá giờ đây không còn là lãnh địa của anh, mà đã biến thành một pháp trường, nơi một sai sót nhỏ cũng đủ để quyết định sự sống và cái chết. Giữa việc tiếp tục theo đuổi ước mơ hay lạc lõng giữa danh sách dài dằng dặc những tài năng trẻ đang chờ đợi để tỏa sáng trong kỳ chuyển nhượng của câu lạc bộ.

Trong hiện thực, Sae không có người theo sau. Anh có đối thủ cạnh tranh. Những đối thủ mà anh ngày càng khó theo kịp nhịp độ.

Trong hiện thực, Sae cũng chẳng còn Rin. Nơi đôi mắt anh vẫn ngốc nghếch kiếm tìm cậu, giờ đã bị thay thế bởi một trong vô số cái tên vô danh xoay vòng trong đội hình hàng tuần. Lạc lối trong nhịp điệu của họ, chẳng thể hiểu được nhau, kết thúc bằng một bản hoà âm hỗn loạn thảm khốc trước một vở kịch đẹp mắt.

Trong hiện thực, Sae cũng không còn chỉ là Sae nữa

Đó là điều đã thay đổi kể từ khi anh đặt chân đến Tây Ban Nha.
Niềm hy vọng của cha mẹ. Lời hứa hẹn của Nhật Bản. Thiên tài Nhật Bản...

Những danh xưng anh đã quen thuộc đến mức giờ chỉ còn vang vọng như một tiếng vọng mờ nhạt trong sâu thẳm tâm trí. Tiếng ồn trắng lẫn vào đám đông giọng nói luôn vây quanh anh mỗi khi nghĩ về quá khứ và tương lai.

Thế nhưng, giờ đây anh đã nhận thêm một cái tên mới:

Itoshi Sae – Omega của Real Madrid

Mọi người đều biết bản thân mình là gì ngay từ khi sinh ra. Rất dễ để quan sát dị hình giới tính - hay sự thiếu vắng nó - khi kiểm tra trẻ nhỏ. Nhưng, bước vào tuổi trưởng thành lại là một chuyện hoàn toàn khác.

Những thay đổi trong cơ thể không còn dễ giấu nữa, bởi hương vị không thể che đậy mãi. Những lần nghỉ tập có lịch trình, những buổi kiểm tra y tế khác nhau

Thậm chí là cả việc anh không còn được ở chung phòng khi đi tập trung cùng đội.

Mọi thứ đang thay đổi.

Anh cũng đang thay đổi.

Và anh không biết phải cảm thấy thế nào về điều đó.

Thời gian trôi đi là một sự thật không thể tránh khỏi. Không một lời cầu nguyện hay sự thất vọng nào có thể thay đổi hay trì hoãn nó.

Nhưng điều đó không có nghĩa là nó dễ dàng chấp nhận hơn.

Nó là lời nhắc nhở nặng nề rằng thời gian đã trôi qua. Rằng đã hai năm rồi, và anh mới chỉ bước được những bước đầu tiên trên con đường chắc chắn sẽ rất dài.

Một con đường mà, anh sợ phải nghĩ, có lẽ chẳng nhìn thấy tương lai. Ý nghĩ ấy anh buộc mình phải dập tắt mỗi khi nó nhen nhóm trong góc tối sâu nhất của tâm trí, tự nguyền rủa bản thân hết lần này đến lần khác vì quyết tâm quá nửa vời

Anh đã hứa

Không chỉ với chính mình. Mà còn với Rin

Rằng sẽ trở thành những người giỏi nhất thế giới, cùng nhau, tay trong tay.

Dù khó khăn thế nào

Dù phải hy sinh bao nhiêu đi nữa.
Nhưng mà... anh vẫn không thể tránh khỏi nỗi đau

Cảm giác rằng mọi thứ đang thay đổi. Tất cả những gì anh từng là. Tất cả con người anh. Và điều đó lại đang diễn ra xa Rin

Đó là điều anh không bao giờ có thể nói ra với bất kỳ ai. Anh giấu kín những cảm xúc thật của mình dưới cái mác an toàn “hoài niệm”, kèm thêm một nỗi “buồn bã” thầm lặng mà cả anh lẫn Girolan đều không dám gọi thành lời.

Anh kéo gối lên ôm lấy ngực, trong khi tâm trí vô thức trôi về tháng trước chuyến đi Tây Ban Nha. Hôm ấy cha mẹ không có ở nhà, và con đường sau buổi tập mang theo một sự im lặng lạ lẫm mà Sae không biết gọi tên. Bởi anh không thể phá vỡ sự im lặng đó bằng cách mời Rin một que kem, cậu chỉ thản nhiên nhận lấy, chậm rãi ăn trong khi đôi mắt đờ đẫn nhìn vào khoảng không, tâm trí như lạc ở nơi khác.

Mãi gần một tiếng sau, khi Sae đang kiểm tra lần thứ năm những thứ cần xếp vào vali sẽ được gửi đi trước để chờ anh ở trung tâm huấn luyện tại Tây Ban Nha.

Rin đứng đó, hai tay nhét trong túi, ánh mắt dán chặt xuống một điểm dưới sàn, đá mấy cú vào không trung trước khi cuối cùng buông ra điều đã kìm nén:

"Anh tính sẽ ở lại đó cho đến khi 15 tuổi à?"

Câu hỏi khiến Sae nhíu mày, cau mũi.

"Hả?"

Rin chẳng hề nao núng.

"Ở Real ấy. Anh nghĩ mình sẽ ở đó cho đến khi 15 tuổi à?"

Sae khẽ thở hắt ra, đảo mắt.

"Chắc vậy, Rin" - anh đáp, vừa quay lại gấp áo - "Anh mong con thể tồn tại lâu dài. Chẳng lẽ em nghi ngờ anh sao, đồ ngốc?"

Rin nhúc nhích, bặm môi theo cái cách vừa đáng yêu vừa báo hiệu một cơn hờn dỗi sắp bùng phát.
"Không phải ý đó đâu, nii-chan" - cậu lầm bầm, bước lại gần. Hương vị non nớt của cậu bé bốc lên, rõ ràng biểu lộ sự khó chịu - "Nhưng anh là omega mà, phải không?"

À

"Ừ, giấy khai sinh của anh ghi thế mà” - Sae xác nhận, vừa ngạc nhiên không biết sao lại hỏi chuyện này - "Sao thế?"

Rin mím môi

"Hôm nay trong giờ sức khỏe họ nói vài chuyện…"

Sae nhớ mình đã nhướn mày nhìn Rin với vẻ ngạc nhiên.

"Em mà cũng chịu chú ý nghe à?"

Bởi Rin vốn nhiều tính cách. Trong đó có cả việc là một đứa trẻ thông minh, nhưng chỉ với những gì cậu quan tâm. Và, giờ sức khỏe, tuyệt đối không phải một trong số đó.

"Họ đã nói về sự ra đời của các omega. Về việc chu kỳ đầu tiên của một người sẽ như thế nào" - Cậu ta kể lại, với một vẻ trang nghiêm dường như chẳng ăn nhập mấy với đôi má bầu bĩnh và đôi mắt to tròn của cậu- "Và họ nói rằng ở Nhật, độ tuổi xuất hiện trung bình là mười lăm tuổi"

Sae chớp mắt vài lần. Chiếc áo sơ mi cậu đang gấp bị bỏ quên bên cạnh giường

"Ồ, thì ra em cũng chú ý đấy. Vậy thì sao?"

Rin ngồi bệt xuống trước mặt anh trai. Đôi chân có lại xếp bằng, ánh mắt trẻ con ngây thơ đầy giận dỗi dán xuống sàn nhà, như thể anh vừa phạm phải một tội ác tày trời.

"Nếu anh đang ở Tây Ban Nha khi đến kỳ động dục đầu tiên… em sẽ không thể chăm sóc cho anh được"

Sae nhớ rõ cảm giác sức nặng của những lời ấy rơi xuống, chồng chất lên nhau, từng chữ một. Một đống suy nghĩ dài dằng dặc như sẵn sàng tấn công tâm trí anh. Và sau một lời tuyên bố như vậy, phản ứng duy nhất hợp lý chỉ là một tiếng khịt mũi.

"Ai bảo em sẽ là người chăm sóc anh khi chuyện đó xảy ra chứ, đồ ngốc?" - Mặt Rin ngẩng lên, nhăn lại rõ ràng đang bị xúc phạm. Sae lè lưỡi đáp lại - "Đó không phải là việc anh em làm với nhau, Rin ạ"

Tất nhiên là không

Sae đã đọc đủ những tờ tài liệu đầy thông tin khó chịu và đáng sợ về sinh học và sinh lý của omega trong các tiết học để khiếp đảm cả đời. Anh biết, ít nhất trên lý thuyết, cơ thể mình sẽ trải qua những gì khi thời điểm đó đến. Cơn sốt, nôn mửa, cảm giác như không còn thuộc về chính mình.
Đó không phải điều anh mong đợi. Cũng không phải điều anh muốn nghĩ đến khi chẳng cần thiết.

Thông thường, cha hoặc mẹ là omega sẽ đảm nhận việc đồng hành và hướng dẫn con cái. Trong trường hợp của anh, cả hai cha mẹ đều là beta, nên có lẽ anh sẽ là người duy nhất trong nhà phải gánh lấy trọng trách từ cây thập giá này.

"Đó là việc mẹ nên giúp anh"

Mang nước, ít đồ ăn, và ga trải giường sạch.

Đúng vậy. Khía cạnh thứ hai của kỳ động dục mà cậu chẳng muốn nghĩ đến.

Rằng đó, theo cách nói kiểu người nguyên thủy, chính là lời tuyên bố với thế giới rằng cậu đã sẵn sàng sinh sản.

Rin dường như chẳng thỏa mãn với câu trả lời ấy.

"Tại sao không?" Cậu hỏi và cau mày

Sae chớp mắt, bối rối.

"Tại sao không? Nghĩa là sao cơ?" Rin vội vàng đáp.

"Em muốn chăm sóc cho anh. Sao anh lại ngăn cản em chứ? Anh lúc nào cũng làm thế cho em mà"

Sae định phản bác, nhưng lời nói chết nghẹn trên môi, khiến anh chỉ há miệng rồi khép lại mà không thốt nên lời.

"…Em biết sẽ rất kinh khủng, đúng không?"

Anh quyết định hùa theo, rời khỏi giường rồi trượt xuống sàn, ngồi bắt chước tư thế của Rin.

Nét nhăn nhó biến mất khỏi mặt Rin, có lẽ bởi cậu đang tận hưởng chiến thắng nhỏ nhoi của mình.

"Em không thấy phiền"

Sae nhướn mày tỏ vẻ không tin.

"Sẽ có rất nhiều mồ hôi, và rất nhiều quần áo cần giặt"

Rin khoanh tay lại, như thể đang chờ Sae nâng mức thách thức.

"Em chịu được. Em sẽ đắp khăn lạnh cho anh khi bị sốt"

Sae đã muốn bật cười. Nhưng thay vào đó, anh chỉ khẽ gật đầu. Anh tiến lại gần Rin hơn chút và hơi nghiêng về phía gương mặt của Rin, và ngay khi Rin nhận ra, vẻ mặt của anh liền thay đổi. Nụ cười biến mất, thay vào đó là một ánh nhìn kiên định.

"Mùi hương sẽ thay đổi, Rin" - Sae thì thầm - "Sẽ không còn là mùi hương dịu nhẹ của nii-chan mà em muốn tìm kiếm mỗi khi không ngủ được nữa… Có lẽ nó sẽ giống mùi xạ hương, ngọt gắt đến mức chắc chắn sẽ khiến em muốn nôn"

Anh nói dối. Không có cách nào biết trước mùi hương của mình sẽ thay đổi thế nào khi thời điểm đến. Dù mùi của omega thường được cho là ngọt, nhưng không phải lúc nào cũng vậy. Hơn nữa, Sae nghi ngờ bản thân có thể sở hữu một mùi hương mà bất kì ai cũng dám gọi là khó chịu.

Rin mím chặt môi, vô thức liếm môi mình

"Mùi hương của nii-chan sẽ không bao giờ khiến em muốn nôn"

Sae lại tiến gần hơn một chút

"Thế còn dịch cơ thể thì sao?" - Anh hỏi, hơi thở của anh phả vào môi Rin rất gần - "Sẽ có rất nhiều, Rin. Những thứ mà em không nên chứng kiến"

Ánh mắt Rin trở nên cứng rắn

"Nếu không phải em thì là ai?"

Biểu cảm của Sae vụn vỡ ngay lúc ấy, một tiếng cười khó tin khẽ bật ra từ môi.

"Em nói linh tinh gì vậy chứ…"

Thế nhưng Rin không để anh nói hết. Cậu lặp lại câu hỏi, lần này mạnh mẽ hơn.

"Nếu không phải em thì là ai, nii-chan?"

Sae buộc mình phải điều chỉnh tư thế ngồi thẳng lại.

"Mẹ" - anh đáp, nhìn Rin với vẻ khó hiểu - "Và chồng hoặc vợ của anh, chắc vậy"

Dù phần sau chủ yếu là nhắc lại những gì giáo viên sức khoẻ  của anh ấy từng nói, chứ chẳng phải niềm tin của riêng anh

Sae chưa bao giờ nghĩ đến chuyện kết hôn. Ý nghĩ một người lạ chạm vào cơ thể mình khiến cậu buồn nôn.
Nhưng khi cậu nói điều này với thầy, chỉ nhận được một nụ cười gượng, kèm theo lời giải thích rằng người anh sẽ cưới không phải là một người xa lạ

Sae chỉ trợn mắt trước câu trả lời đó, chọn cách lờ đi sự thật rằng người duy nhất mà anh xem là ứng cử viên thật sự cho vị trí ‘người bạn đời’ lại chính là một người mà anh đã quen biết.
Nhưng nói rằng mình muốn lấy em trai làm chồng thì chẳng bao giờ được chấp nhận, và Sae thừa biết điều đó mà chẳng cần ai nhắc.

"Vậy thì em chỉ cần cưới anh là được, phải không?"

Sae vẫn luôn thấy bất ngờ trước tốc độ leo thang tình huống của Rin.

"Không được đâu, Rin…"

Anh nhớ mình đã nói thế. Và từ khoảnh khắc ấy, ký ức luôn trở nên mờ nhạt. Khoa học thần kinh từng giải thích rằng, khi hai sự kiện thiếu sự liên kết, bộ não sẽ chật vật để tìm cách hợp lý hoá, thậm chí tạo ra ký ức giả, ngắn ngủi, để giảm tải quá trình xử lý.

Có lẽ đó cũng là những gì đã xảy ra với Sae.

Bởi vì, nếu có ai hỏi cậu bây giờ, Sae chẳng thể mô tả chính xác diễn biến tiếp theo.

Điều duy nhất cậu nhận ra là cánh tay Rin chống lên thành giường, một nỗ lực vụng về và mơ hồ để ‘kabedon’*. Đôi mắt xanh biếc lớn của cậu bé dán chặt vào đôi mắt giống hệt mình của Sae.

(*Trong văn hóa Nhật, ‘kabedon’ thường miêu tả cảnh một người dùng tay chặn hoặc đập vào tường ngay bên cạnh một người khác để ngăn họ rời đi, ép họ đối diện và lắng nghe)

Câu hỏi 'tại sao không' lại được thốt ra lần nữa, kèm theo một sự giận dữ mà Sae chỉ mới bắt đầu hiểu ra. Lũ trẻ giai đoạn dậy thì thật phiền phức.
Sae biết anh đã cho cậu một câu trả lời rõ ràng và nghiêm túc, bởi vì anh luôn làm vậy. Và ngay cả khi hơi thở ấm nóng của Rin đang phả lên môi mình, Sae vẫn biết cậu đã phải gắng sức để kiềm chế bản thân.

Ít nhất là lần đầu tiên

Bởi khi thấy sự đau đớn ẩn giấu trong đôi mắt của đứa em, và khi câu hỏi "tại sao chỗ đó không thể là em" lại vang lên, Sae đã gục ngã.

Lời biện hộ chắc hẳn đã được chuẩn bị rất kỹ lưỡng của anh sụp đổ ngay khi môi Rin chạm vào môi anh. Một cử động nhỏ bé và nhẹ nhàng đến mức Sae đã ngỡ đó chỉ là ảo giác.

Nhưng không

Đó là một nụ hôn

Nụ hôn đầu tiên

Vụng về, lúng túng

Nhưng là của họ. Của cả hai.

Mặt Rin đỏ bừng, dù chỉ thấy thoáng qua. Đôi mắt cậu mở to, như muốn tan chảy trong tuyệt vọng.

Giống hệt một đứa trẻ bị bắt gặp khi đang làm điều cấm kỵ.

Có lẽ Sae cũng không khác biệt là bao

Anh hé môi và thấy Rin cũng làm tương tự vậy. Nhưng Sae nhanh hơn, trước khi Rin kịp thốt ra điều gì đó sẽ hối tiếc, hay trước khi bộ não Sae kịp tỉnh táo trở lại và ngăn anh nói điều mình thực sự muốn nói.

Một cơ hội duy nhất

"…Nếu em muốn là người đó, vậy thì phải bắt kịp anh"

"…Hả?" - đó là tất cả những gì Rin đáp lại

Thật là ngụy biện!

Sae nhớ đã dập tắt tiếng hét trong đầu mình, cúi mắt xuống, nhìn Rin qua hàng mi.

"Real Madrid… em có năm năm để đến đó, nhớ không? Chu kỳ của Nhật Bản bắt đầu từ năm mười lăm…"

Dù mới mười tuổi, Sae vẫn biết đâu là 'đúng', đâu là 'sai', điều gì khiến người lớn mỉm cười và điều gì sẽ khiến họ cau mày.

Nhưng anh chẳng quan tâm.

Thực ra, chưa bao giờ anh quan tâm. Nhất là khi chuyện đó liên quan đến mình và Rin.

Đôi tay Rin rời khỏi mép giường và di chuyển lên vai Sae.

Cái chạm ấy nóng bỏng, hoàn toàn khác so với chỉ vài giây trước.

"Nii-chan…"

Sae hít một hơi

"Anh sẽ đợi em… nếu em thực sự muốn chăm sóc anh, anh sẽ đợi em, Rin"

Anh khẳng định, ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt giống hệt mình.
Anh có thể thấy Rin cắn môi

"Đó là một lời hứa…"

Cậu lẩm bẩm, rồi tiến lại gần môi anh

"Đó là một lời hứa"

Sae thở dài đáp lại, nhắm mắt, chờ đợi nụ hôn tiếp theo mà anh biết chắc đang đến gần.

Một cơn quặn đau dưới bụng kéo Sae khỏi cơn mơ màng, đúng lúc ký ức về vị ngọt ngào về Rin tan biến khỏi tâm trí anh, xa vời đến mức chẳng thể gợi lại như ngày đầu.

Anh tặc lưỡi đầy khó chịu xoay người trên ghế dài bãi biển, bỏ mặc khung cảnh biển cả, thầm nguyền rủa cái tử cung mà mình bị áp đặt ngay từ khi sinh ra.

"Xin lỗi, Rin…" - Anh lẩm bẩm, chẳng nhắm đến ai - "Có lẽ anh sẽ không giữ được lời hứa ấy"

Anh siết chặt nắm đấm đầy giận dữ, bật dậy, cố gắng dồn mọi nỗi đau sang một góc khác trong tâm trí

Nhìn con đường trở lại khách sạn, anh quyết định đi tìm phòng tập thể dục được cho là nằm trong khuôn viên khách sạn

Có những thứ anh không thể thay đổi

Không thể ngăn cản

Nhưng cũng có những điều khác anh vẫn có thể cố gắng kiểm soát

"Ít nhất thì… anh vẫn có thể giữ lời với em"

Cơ thể có thể không chờ đợi, nhưng Sae sẽ làm được. Và khi Rin đến, cậu sẽ là người giỏi nhất. Để cả hai cùng nhau chạm tới đỉnh cao.

_________

End (1)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com