Chapter 11 : Con đường ấy liệu có rộng mở ?
Rei : Eiyo ae, sau một khoảng thời giam dài bốc hơi t đã quay lại đây :vvv Lớp 11 nó là thứ gì đấy có thể khiến các bạn sợ hết hồn chỉ với bảng điểm sau 1 tuần ăn chơi 😂😂😂 Thế nên để tránh trường hợp toang tác đã tránh xa mạng xã hội các thứ một thời gian dài và may mắn lên dc lớp :)))
Mà, thế nên là tác quay trở lại viết truyện trong hè này sau khi đã tích lũy được kha khá kinh nghiệm với nhiều thể loại tiểu thuyết khác nhau :vvv Nào thì truyện trung huyền huyễn võ hiệp, novel Nhật rồi cả Hàn nữa. Cày nhiều nhất có lẽ là sảng văn của Trung và gần đây hay đọc đồng nhân :))
Vậy nên là có lẽ truyện sẽ đọc mượt hơn trước, mong các bạn theo dõi (**10 phần ko đáng tin ngôn ngữ)
___________3rd POV_____
Một đại sảnh lơ lửng giữa không trung, tại nơi ấy thời gian không bao giờ trôi đi, mây trắng, bầu trời mãi mãi trong xanh. Và, ngai vàng là thứ duy nhất hiện hữu trên đại sảnh trống rỗng kia.
Tịch mịch, cô độc, nhưng nó mang theo một loại phong tình khó diễn tả. Nơi này, chốn thần tiên như để miêu tả nội tâm một người.
Một vị Vua, chưa bao giờ rời khỏi ngai vàng ấy.
Một vị Vua, chưa bao giờ mở ra đôi mắt ấy.
Nhưng không thể phủ nhận, tồn tại đó chính là 'Vua'.
Nơi đây, nơi mà vạn vật bất biến đột nhiên chấn động.
Vua, đã mở mắt. Con mắt ấy mang theo đại trí tuệ, mang theo bá khí và sức mạnh của một linh hồn cứng cỏi, thứ chỉ thuộc về các dũng sĩ, các Anh Hùng.
Ở nơi này bất ngờ thay đã xuất hiện một người khác. Mái tóc cậu màu đen phai chút bạch kim dị sắc. Con mắt cậu đỏ tươi tựa như huyết nguyệt hay một viên đá quý.
Chỉ từ dung mạo mà nói, cậu hoàn toàn có thể dùng khuôn mặt đi kiếm cơm nhưng đó là tiểu bạch kiểm hành động. Cậu thế nhưng là người mang vẻ soái khí và đầy nam nhân hương vị chứ không phải đám âm nhu nam tử ngoài kia.
Reigis đánh giá xung quanh và lầm vào trầm tư. Cậu chỉ đứng ở đấy và nhìn chăm chú vào vị Vua đang ngồi trên ngai vàng kia.
Nói thẳng ra thiếu niên đang ngồi đó là 'cậu' nhưng cũng không phải cậu. Đó là một sự khó hiểu nhưng xét theo phương diện hiện tại nó lại hợp lí trong một trình tự khác.
'Cậu' mở mắt và trầm giọng hỏi.
"Thiếu niên, ta hỏi ngươi. 'Vua' là gì ?"
Đó không phải câu hỏi mang đầy áp lực nhưng cũng không phải một câu hỏi hời hợt thiếu nghiêm túc.
Reigis không chút do dự trả lời.
"Vua. Là gánh chịu hết thảy hi vọng của mọi người. Là ánh sáng dẫn lối cho nhân loại. Là ngọn đuốc đem tới trí tuệ ban sơ cùng sức mạnh cho loài người."
"Thiếu niên, ta hỏi ngươi. Vương đạo là gì ?"
'Cậu' tiếp tục hỏi, trong giọng nói đã thêm một tia hứng thú.
Reigis nghiêng đầu, bá khí trả lời .
"Vương đạo ? Nếu ngươi hỏi ta đạo làm vương ta có thể chỉ ra cho ngươi vô số ví dụ. Anh Hùng Vương với tâm tư ích kỉ xoay quanh bản thân nhưng đó là bản chất của một vị Vua không phải sao ?. Chinh Phục Vương với dã tâm chinh phục lục địa nhưng chỉ hứng thú với thiên hạ, tâm tình toàn bộ ném trên bàn chiến lược mà quên đi mọi thứ xung quanh ? Kỵ sĩ vương với lí tưởng ngốc nghếch gồng gánh mọi thứ và nghênh đón kết cục trên chiến trường. ? Nhưng theo ta..."
Ngưng trọng một chút, Reigis nói ra.
"Ta Vương đạo chính là tùy tâm sở dục, ta làm Vương vì nhân dân, ta làm Vương vì bản thân. Con đường ta đi là con đường của một bá giả, con đường ta đi là lối dẫn tới vận mệnh của bản thân ta. Chiến thiên, chiến địa, thí cả thần minh. Đó chính là ta Vương Đạo."
'Cậu' ngồi trên ngai vàng đơ mặt một lúc sau đó cười to sảng khoái.
"Hahahaha ! Được ! Được lắm ! Hay cho một câu 'Chiến thiên, chiến địa, thí cả thần minh' !"
Kèm theo tiếng vỗ tay và tiếng cuồng tiếu. 'Cậu' đứng dậy và đi về phía Reigis. Trong tay 'cậu' nhiều hơn nhiều hơn một cây thương màu đỏ với long khắc họa phía trên. Đây rõ ràng là Mediasis nhưng nó nhìn trâu hơn của cậu nhiều.
'Cậu' cắm nó xuống mặt sàn và hào sảng nói lớn.
"Thiếu niên ! Một khi ngươi đã rút nó lên thì con đường ngươi đi sẽ rất khó khăn. Đó là con đường mà vận mệnh của các Anh Hùng giao lấy nhau. Hủy diệt hay huy hoàng đều là do ngươi tới quyết định. Cho nên, ngươi thật sự muốn rút nó lên sao ? Hỡi Anh Hùng trẻ tuổi."
Reigis không chút do dự rút ra cây thương và chĩa thẳng mũi thương vào 'cậu'.
"Phải, đây chính là con đường mà tôi đã chọn. Có thể nguyên bản nó tràn đầy đau thương và mất mát nhưng tôi sẽ cải biến hết thảy. Vận mệnh của cả nhân loại và mảnh đại lục khổng lồ này ! Đây không phải là tự cao mà tôi đối với bản thân khả năng đánh giá tới ! "
'Cậu' ở đối diện ngạc nhiên một hồi sau đó cười rạng rỡ. Nụ cười ôn nhu mà đầy vui vẻ lẫn trong đó.
"Vậy thì, nguyện cho con đường của cậu và những người theo cậu được trải đầy vinh quang hỡi dũng sĩ trẻ tuổi."
Mọi thứ xung quanh lóe sáng và tầm nhìn của Reigis biến mất. Khi cậu mở mắt, cậu nhận ra mình đang ở trong phòng trọ, Reigis nhận ra đó chỉ là mơ nhưng bằng cách nào đó cậu cho rằng nó không đơn giản như vậy.
Bằng chứng có lẽ là trên mu bàn tay của cậu xuất hiện ấn kí của Long Thương Mediasis. Ngoài ra cậu cùng cây thương đã nhiều hơn một tia liên hệ kì diệu nào đó.
Reigis đứng dậy và đi ra ban công.
"Nó đã mở ra, thời đại của các Anh Hùng và cũng là thời đại các vị Thần lấy lại được sức mạnh của mình và đi xuống hạ giới." (Reigis)
Các vị Thần dùng thể xác phàm nhân hạ phàm và ảnh hưởng tới thế giới. Đó cũng là lúc mà các thế lực bóng tối ngóc đầu dậy xâm chiếm đại lục và đó cũng là lúc mà các 'Thí Thần Giả' sinh ra.
Với mục đích trừng phạt loài người, hàng loạt những vị Thần hạ phàm và tiến hành xâm lấn hạ giới rộng lớn. Mẫu Thần Gaia vì yêu thương nhân loại nên đã tự mình hi sinh thần cơ và thần tính để trở thành cánh cổng giúp nhân loại đạt được quyền năng của Thần sau khi đã thành công thí Thần.
Ngoài ra các chúa tể Undead và hàng loạt các Trụ trong 72 Ma Thần của Vua Solomon lần lượt bò ra,vươn nanh vuốt tới nhân loại. Nói thẳng ra là nhân loại bị lâm vào cảnh bốn bề thụ địch. Và các 'Thí Thần Giả' tức 'Ma Vương' là có khả năng lãnh đạo chống lại bọn chúng.
Reigis đang lên kế hoạch trở thành một 'Thí Thần giả'. Và mục tiêu của cậu đó là.
"Tổng lãnh thiên sứ, cánh tay phải của chúa ,Michael." (Reigis)
Có thông tin cho rằng Michael đã xuất hiện vào 3 ngài đầu khi các vị Thần bắt đầu giáng xuống. Sở dĩ hắn ở đây là vì đuổi mắt một gã thiên thần sa ngã tên Azazel.
Nói thẳng ra, cơ may giết được Michael của Reigis là 1 phần vạn. Nếu không sở hữu vận khí nghịch thiên thì chắc chắn sẽ cúp điện ngay tức khắc.
Michael không phải một vị Thần yếu. Sức mạnh của hắn đi kèm với chiến công của riêng bản thân Michael đã đủ để đè đánh bất cứ Thí Thần Giả nào.
Những chiến công tiêu biểu có lẽ là từng độc chiến 15 vạn quân Assyria hay việc đánh Cổ Long Satan bỏ chạy về Địa Ngục các kiểu.
Quyền năng của Michael dựa trên Thánh Kí và hàng loạt các truyền thuyết chiến công. Nói ra thật quá nhiều nhưng người ta phỏng đoán Michael có 7 quyền năng chính và mỗi quyền năng đều rất trâu bò.
Sở dĩ Reigis chọn Michael vì lúc đó Michael vẫn không có tập hợp với các vị Thần khác và đang đơn độc. Các vị Thần sau khi hạ phàm một thời gian liền tụ họp lại và lập kế hoạch tấn công nhân loại.
Sau khi có được sức mạnh của Michael thì Reigis sẽ cưỡng ép bá tước Barbatos cho mượn lãnh địa và đánh tên King Lich vốn được biết tới là ruồi muỗi nếu so với đám Undead Lord. Chỉ cần 1 tên Doom Knight đủ để đập tên này văng xa 10 con phố.
Và khi đánh tên kia xong cậu sẽ có lãnh thổ để mà phát triển. Từ đó chinh phục lục địa và tiến hành tiêu diệt đấm thần mắt cao hơn trán kia.
Mà. Đấy là khi cậu xiên được cây thương vào người Michael đã.
_______Chuyển Cảnh_____
Javier sau khi đã biết thân phận Half-Elf của mình thì cũng không chịu đã kích mấy mà chỉ có chút sốc còn lại vui ra mặt vì khuôn mặt bây giờ hoàn toàn phù hợp để tên này đi tán gái xung quanh. Thậm chí vì để người khác không hoài nghi cậu chỉ để tên Javier nhưng đã đổi họ thành Woodville.
Người ta sẽ không nhớ tới một gã thất bại hạng 4 dùng kiếm rồi liên tưởng tới một gã Half-Elf tài giỏi dùng cung đâu.
Nhưng cũng rất mệt mỏi vì cả party dành nguyên 2 tháng để cày cấp độ cho Javier và giờ anh ta đều đã là hạng 8 như Reigis và Emerald.
Ngồi trong sảnh Guild, nhóm của Reigis đưa tới rất nhiều sự chú ý vì tốc độ leo rank nhanh kinh khủng mà họ bày ra, nghe nói nhóm này sẽ rời tới thủ đô để thử các nhiệm vụ cấp 9, gần với cấp độ của các Anh Hùng lịch sử, tức là cấp 10.
Không bàn về chiến tích, chỉ từ trang bị và vẻ ngoài đã có thể khẳng định họ là những thám hiểm gia mạnh mẽ.
Reigis cầm xiên gà nướng ăn nốt và nghiêm túc nói ra.
"Chúng ta cần một vị Pháp sư trong team và cũng cần một gã Tanker nữa. Chứ thế này quá không ổn, tôi không thể nào vừa buff vừa để ý các cậu chiến đấu được. Hơn nữa để Emerald tank là một điều khó chấp nhận đối với tôi." (Reigis)
"Eh ? Nhưng với trình độ của chúng ta thì đi đâu tìm Tanker cùng Pháp sư bây giờ ? " (Emerald)
Emerald nghiêng cái đầu nhỏ, lộ ra vẻ phá lệ khả ái nhưng không ai dám xông tới trêu trọc hay khen cô đáng yêu vì 10 phần khả năng sẽ bị đánh gãy chân và ném ra ngoài.
Trừ Reigis ra thì tất cả đàn ông trong mắt Emerald đều là khỉ biết nói. Còn Javier thì miễn cưỡng là người tiền sử.
Nếu biết được Emerald nghĩ gì đoán chừng Javier bị tức chết.
Nói đến Javier, cậu ta dạo gần đây đã nghiêm chỉnh hơn và đưa ra nhận xét của mình.
"Em cũng nghĩ như vậy, với trình độ của chúng ta hiện tại thì nơi này thám hiểm giả có chút quá mức gà yếu." (Javier)
Thấy Javier khinh người như vậy, Emerald liếc mắt khi dễ cậu ta và xùy cười khinh thường. Rõ ràng ngươi 3 tháng trước cũng là một con gà biết ngôn ngữ cơ thể của nhân loại mà nay để kiêu tới mũi vểnh còn so với đầu muốn cao.
Và cả hai lập tức đấu võ mồm và phần thắng thuộc về Emerald.
Reigis tìm kiếm trong kí ức những người có thể trở thành thành viên của Party này.
Sau một hồi suy nghĩ, Reigis nhếch mép cười và nói ra.
"Pháp sư thì ta có thể tìm ở Thủ Đô. Còn Tanker thì.. Đi thôi, chúng ta tới chợ nô lệ." (Reigis)
""Chợ nô lệ ??"" (cả 2)
Thấy vẻ thắc mắc của cả hai, Reigis khúc khích cười và nói.
"Uhm. Chợ nô lệ. Ở nơi đó có vị Hiệp Sĩ mạnh nhất Đế Quốc đang chờ chúng ta. Người đàn ông với biệt danh 'Tấm Khiên Đế Chế'." (Reigis)
Tới đây, Reigis không khỏi cảm thán vị hiệp sĩ này và quyết định.
(Mẹ nó. Một đám ngu đần, hiệp sĩ mạnh như vậy mà các ngươi cũng hãm hại rồi đem bán nô lệ được. Quả thực Đế Quốc đã trên bờ vực sụp đổ. Nhưng thế càng tốt, thuộc hạ chỉ số cao như vậy các ngươi không cần thì ta cần !)
Cứ thế,cả ba rời khỏi Guild và thẳng hướng chợ nô lệ.
________END chapter 11
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com