Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10

Rock bước vào sau cùng, và anh nhìn thấy cả hai người ở bàn cuối, một già một trẻ, như phản chiếu kì lạ của nhau.

"...Tôi tưởng cô bé chưa đủ tuổi uống rượu."

 Cô bé quay đầu lại, mỉm cười nhạt.

"Ở đây ai quan tâm chuyện đó hả anh?"

 Rock bật cười, rút điếu thuốc, ngồi xuống.

"Chết tiệt. Cô ấy đang đào tạo một bản sao rồi."

 Revy lườm Rock, đập ly rượu xuống bàn.

"Bản sao? Không hề. Nó là chính nó."

Rock nghĩ mình đủ hiểu Revy đến mức cho rằng cô ả này mà không chuốc say con nhỏ thì mới lạ. Kiểu ngồi quán rượu là phải có trò vui, và một đứa bé ngoan, mặt non choẹt mà dám theo vào, thì Revy chắc chắn sẽ "test độ lì".

---

Yellow Flag 

Revy đập thêm một shot tequila nữa lên bàn. Mắt nheo lại đầy thích thú.

"Này, nhóc. Whiskey là bài học đầu. Giờ tới phần thi."

"Em nghĩ em đủ rồi..."

"Không ai ở đây sống bằng 'đủ rồi'. Uống."

Rock ngồi cạnh bật cười, đặt tay lên bàn như muốn ngăn lại.

"Revy, cô đang bắt nạt trẻ con đấy."

Revy khịt mũi, tay rót thêm tequila.

"Tao dạy đời. Mày không thấy nó cần học à?"

Con bé nó ngần ngừ. Nhưng vẫn cầm ly lên, liếc nhìn Revy bằng ánh mắt cứng rắn rồi dốc cạn.Năm phút sau. Nó lảo đảo.

"...Anh Rock... cái ly thứ... mấy rồi ạ?"

"Ba."

"Ô... không phải sáu cái hả?..."

Revy đập tay lên bàn, phá lên cười như thể xem một vở kịch.

"Đấy! Cái mặt đứa nào dám bắn người hôm trước mà giờ đỏ như quả cà chua đây!"

Và rồi, như định mệnh sắp đặt cho một cảnh tượng cố hữu của những đứa chưa quen mùi rượu, nó bật dậy, tay bịt miệng, mặt tái mét, cảnh tượng đó đủ làm Revy cười muốn sặc.

"Lối kia, nhóc! Chạy nhanh không tao phải gọi lau sàn đấy!!"

Cô bé chạy thục mạng ra phía sau quán, tiếng nôn khẽ vang lên. Mọi người trong quán đều cười ha hả, trừ Rock — người vừa thở dài vừa nhìn Revy lắc đầu.

"Cô thật là..."

"Tao thích biết người ta thật sự là ai khi họ yếu nhất."


----


Con bé lảo đảo bước khỏi cánh cửa sau quán. Cơn buồn nôn đã rút đi, để lại cái đầu nặng như đá và một lồng ngực rỗng hoác. Nó cúi xuống, chống tay vào tường. Một vệt nôn còn vương trên áo sơ mi trắng, đã chuyển sang màu xám bẩn vì bụi đường.

"Mình điên thật rồi..."

Bỗng có tiếng bật lửa. Revy đứng cách đó vài bước, tựa lưng vào tường, khói thuốc lập lòe trong bóng tối. Cô không nói gì. Chỉ nhìn. Và nó cảm nhận được ánh mắt ấy, chỉ là chẳng chẳng đủ tỉnh để nhận biết là khinh bỉ hay đang chờ xem con mồi có quỵ ngã.

"...Chị đợi để cười tiếp à?"

Làn khói nhạt bao phủ, giọng Revy cất lên, đều đều.

"Tao đợi xem mày có đứng dậy được không."

Im lặng. Tiếng chó tru từ xa. Một cơn gió hôi mùi rác cuốn qua. Roanapur về đêm như xác chết sống lại – cười rộ lên trong những ngõ tối.

"Con nít như mày... lẽ ra nên ở nhà ôm gối, chứ không phải ngồi trong bar với bọn sát nhân."

"Nhà em đâu phải nhà. Ở đây, ít ra em biết thằng nào định bắn mình."

"...Tao thích cái cách mày nói câu đó."

Revy dụi tàn thuốc, bước lại. Mắt liếc chiếc áo dính bẩn, mùi rượu nồng nặc.

"Nhóc... đây là lần đầu tao thấy đứa nào ói rồi vẫn muốn quay lại bar. Đám đàn ông còn chẳng dám."

"Em không đến đây để chơi. Em tới để sống."

"Sai rồi. Mày tới đây để chết. Nhưng vì lỡ chưa chết, nên mới buộc phải sống."

Họ cùng im lặng một lúc. Tiếng động cơ xe từ xa, tiếng ai đó hét bằng tiếng Thái rồi im bặt. Một vụ chém chém ở đâu đó trong khu phố đèn vàng. Bình thường thôi.

Revy rút điếu thuốc mới, chìa ra cho nó.

"Hút không?"

"Em chưa..."

"Tốt. Đừng hút. Tao chỉ thử xem mày có ngu đến mức đấy không thôi."

Cô bé cười khẽ. Một nụ cười mệt mỏi, nhưng thật. Revy liếc cô, như phát hiện một vết nứt dễ chịu trong cái vỏ bọc lì lợm ấy.

"Thôi đi, vào ngủ. Ngủ được bao nhiêu thì ngủ. Mai tao có job. Nếu mày còn sống, tao cho mày theo."

"...Thật á?"

"Không. Tao nói chơi. Nhưng nếu mày còn ngồi được sau cú ói đấy, thì chắc đủ sức xách đạn."

Hai người quay lại quán rượu. Gió lùa nhẹ qua vai, mang theo mùi biển và tiếng người say. Nó bước chậm rãi, đôi chân chưa vững, nhưng không run. Revy đi trước, chẳng quay lại, nhưng có lẽ, một trong những  lần hiếm hoi trong đời, cô ả để ai đó đi sau lưng mà không phải lăm le canh chừng.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com