14
Chiều trong căn hộ thuê – 6 tháng sau.
Căn phòng chung Revy đang dùng để chứa tạm con bé, áo giáp treo lửng lơ, vỏ đạn lăn lóc. Cô bé đứng trước gương nhỏ trong phòng tắm, kéo váy đồng phục xuống một cách bực tức.
Nó đã ngắn đi trông thấy, có lẽ do nó cao thêm, hoặc vì hàng chục lần giặt bằng tay với xà phòng rẻ tiền ở Roanapur đã khiến vải co lại và bạc màu như tro bụi.
Con bé cau mày, lẩm bẩm.
"... giờ còn giống học sinh cái gì nữa."
Và nó nhìn ngắm đôi mắt nó lại lần nữa, con ngươi hằn tia máu vì thường xuyên đi thâu đêm, quầng thâm nhạt dưới bầu mắt, và nó cảm thấy nhìn nó có vẻ lì lợm hơn xưa.
Revy từ ngoài hét vào. "Mày lảm nhảm cái gì trong đó thế? Gương hỏng à?"
Cô bé bước ra, kéo áo khoác dài che cái váy cộc cỡ học sinh tiểu học. Revy nhìn từ trên xuống dưới, nhíu mày rồi phì cười.
"Hahaha, tao nói thật, mày mà đi ra đường kiểu đó thì đám yakuza chắc tưởng mày cosplay lolita đấy."
"Chắc em cao lên, dù sao thì em vẫn đang trong tuổi ăn tuổi lớn."
Revy huých vai cô bé, rồi ném cho một cái áo tanktop cũ.
"Thế thì dẹp cái váy thánh thiện đó đi. Roanapur không cần đồng phục học sinh, nó cần mấy đứa biết cách chạy khi bị truy sát."
"Em biết chạy, và biết bắn, không có vấn đề gì đâu."
"Ừ, bắn được. Nhưng vẫn còn mặc váy ngắn cũ rích và dán sticker mèo trên súng."
Con bé chợt nhẹ giọng, bâng quơ và lỡ đãng.
"Sticker đó là một trong những thứ ít ỏi duy nhất em còn giữ từ cuộc sống cũ."
Chiều tà, trời hầm làm trán nó hơi ướt mồ hôi, tay nó vẫn kéo kéo chiếc váy xuống như cố làm nó dài hơn, và Revy thấy đôi mắt nó mỏi mệt vì thiếu ngủ triền miên.
Revy chẳng buồn cười nữa. Cô liếc nhìn cô bé một lúc, rồi rít một hơi thuốc.
"...Thích thì cứ giữ, giữ cái gì được thì giữ đi. Chỗ này nuốt luôn cả ký ức nếu mày không cẩn thận."
 --- 
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com