Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

17


Bên trong phòng Lagoon Company.

Nó lồm cồm ngồi dậy trên cái sofa sờn rách, đầu đau như búa bổ. Mặt còn vết mực loang vì hôm qua Revy ký tên cảnh cáo. Và nó nửa lầm bầm, nửa rên rỉ.

"Mắc ói quá..."

Revy thì đã dậy từ lâu, đang ngồi lau súng, chân gác lên bàn, mắt liếc xéo đứa nhóc vừa bò dậy khỏi tửu địa.

Cô chẳng nói gì. Chỉ là khóe miệng hơi nhếch, theo kiểu rất đểu, nửa trêu nửa dằn mặt.

"Ngủ ngon không, Casanova?"

Vài chữ phát ra, đủ làm con nhỏ chết đứng trong khoảnh khắc. Mặt bắt đầu nóng, như thể bị dí đầu vô nồi lẩu. Nhưng con bé vẫn trơ mặt, cái bản lĩnh kỳ lạ đó lại bật lên như phản xạ.

"Em nói gì tối qua à?"

"Không nhiều. Chỉ là đòi hôn tao thôi."

Nó ngập ngừng vài giây, rồi cười nửa miệng.

"À... thế chị có cho không?"

 Cô ta cười khẩy, gõ nhẹ nòng súng vào bàn. 

"Mày còn sống đây là biết tao rộng lượng cỡ nào rồi đấy."

---

Rock bước vào đúng lúc ấy, trên tay là ly cà phê, liếc qua hai người rồi khẽ lắc đầu.

"Lại uống hả Revy? Con bé còn chưa qua tuổi uống hợp pháp đâu."

"Nó là dân Roanapur rồi, luật với lệ có nghĩa gì."

Rock đặt ly xuống bàn con bé, rồi nhìn nó một cái, kiểu nhẹ nhàng và trầm ổn như thường lệ.

Nó cúi mặt, che đi nụ cười nhàn nhạt.

Revy chẳng muốn đoán nó nghĩ gì, con bé vừa biết cách bắn súng vừa say xỉn lè nhè, vẫn đủ gan lì để đòi hôn một kẻ như Revy, nhưng cũng đủ lấp lửng để không ai biết được là nó thật hay nó đùa, một kiểu teenager khó đoán nhất trần đời. 

Cô ta liếc nó hồi lâu rồi dời tầm mắt, rít thuốc, nhìn ra cửa sổ, hơi nhăn mày và nghĩ suy. Nắng chiếu xiên vào vai Revy, thứ ánh sáng chẳng làm ấm thêm tí nào trong cái thành phố này.


---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com