Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Con bé rẽ vào một con hẻm hẹp, xộc mùi xăng pha nước tiểu.

Tiệm "Chang's Garage" chỉ là một nhà xưởng gỉ sét, cửa mở hé, ánh đèn vàng le lói phía trong. Bên trong có tiếng người cười,

 kiểu cười không dành cho những ai non gan.

Nó bước vào.

Vẫn là con bé mặc đồng phục học sinh, tóc buộc gọn, môi hơi khô nhưng mặt không đổi sắc.

Nó không biết ai là ai trong đám người ngồi la liệt đó, nhưng nó biết cái tên cần hỏi.

 "Ai là Dutch?"

---

Không ai trả lời ngay.

Một giây, hai giây...

Rồi có tiếng dép lê kéo chậm trên nền xi măng. Một gã to đen, đầu trọc cằm vuông, mắt đeo kính râm, dù trời trong nhà xưởng mờ xám.

Dutch.

Gã đứng nhìn nó như thể đang cân đo một món hàng mà không chắc có phải hàng thật hay không. 

"Mày là ai?"

"Tôi có tiền, và tôi cần bảo vệ. Một tháng thôi."

"Gia đình mày là ai?"

"Có cần thiết phải biết không?"

"Có."

"Thế thì không có, chỉ có những kẻ muốn giết tôi."

Dutch nheo mắt. Một con bé chưa ráo máu đầu. Nhưng giọng nói của nó không run. Không van xin. Không hoảng loạn. Chỉ một đề nghị đơn giản.

 "Mày nghĩ đây là dịch vụ an ninh trông trẻ à?"

"Tôi nghĩ các anh làm bất cứ thứ gì nếu đủ tiền."

Một thoáng im lặng.

Rồi ai đó trong góc bật cười, là Revy. Cô ả thở ra một hơi Marlboro đặc quánh, nheo đôi mắt hổ phách, bén như dao. Da rám nắng, hình xăm bộ lạc kín một bên vai và trải dài tới cổ, áo tank top đen cùng quần jean ngắn sát háng, và con bé nó thấy cô ả chẳng buồn cài nút quần.

"Oh shit, con bé này có gan. Tao thích nó rồi đấy. Hay là để tao 'bảo vệ' nó một đêm xem sao?"

Mọi người phá lên cười. Chỉ nó thì không.

"Nếu các anh không nhận, tôi sẽ đi tìm người khác. Nhưng nếu các anh nhận, tôi trả trước 10 ngàn đô."

Và lúc đó, nó mở vali, bên trong là một túi nylon đen chứa đầy cọc tiền, loại 100 USD mới tinh và cột chặt từng xấp, gọn gàng, sạch sẽ, như thể chưa bao giờ rơi vào tay kẻ tội lỗi.

Dutch không nói gì. Chỉ rút điếu thuốc, châm lửa, nhìn Revy, người đang nhìn con bé chằm chằm với ánh mắt lẫn lộn giữa nghi hoặc và thích thú.

"Fine. Một tháng. Nhưng nếu mày chết giữa chừng, đừng đòi hoàn tiền."

Nó gật đầu.

 "Tôi không chết dễ vậy đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com