Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

20

Một buổi sáng ẩm ướt, Roanapur nặng mùi rỉ sét và mồ hôi.

Con bé thức dậy, mắt còn cay xè vì hôm qua bị Revy lôi đi uống say như chó. Quần áo vắt lung tung. Cô bé lục ba lục bốn tìm cái đồng phục cũ, cái áo trắng viền xanh đã ngả vàng, vá vài chỗ, hơi bó vì dạo này cao hơn, nhưng biến mất.

"...Revy? Chị có thấy áo em đâu không?"

Revy đang ngồi đánh răng, liếc gương nhìn nó, nhổ toẹt ra bồn rửa, nhún vai:

"Đem giặt rồi. Bẩn như chó ấy."

Con bé đó nhíu mày. Nó biết thừa cái mùi Revy nói là "bẩn" thực chất chỉ là mùi nắng, mùi bụi lẫn với vị máu khô của những ngày rong ruổi cố sống sót.

Nó đi quanh phòng, lục tung hết, không thấy. Sau cùng, nó ra ban công sau, thấy một bao nilon màu đen nhét dưới thùng rác, bên trong là chiếc áo đã bị cắt làm giẻ lau.


---


Tối hôm đó, tại quán bar.

Con bé đó dộng cốc rượu xuống, mắt đỏ hoe vì giận.

"Chị có biết... cái áo đó là thứ duy nhất còn sót lại từ cái đời chết tiệt của em không?"

Revy nhún vai, thở khói thuốc ra mờ ảo.

"Chính vì nó là cái duy nhất còn sót lại nên tao ghét nó. Nó làm mày nhìn như một đứa con nít học sinh vừa lạc ra khỏi viện dưỡng lão, không hợp. Nhìn mày giờ xem. Mày không còn là con nhóc đó nữa."

"Không phải việc của chị."

"Tao biết. Nhưng nhìn mày trong bộ đó làm tao thấy... khó chịu. Như thể mày đang níu kéo một cái gì đó mà mày thừa biết là đã chết."

Và Revy nói đúng, làm nó sững người.

---

Nó không nói gì. Nhưng đêm đó nó không về phòng.

Revy đạp cửa đi vào phòng nó với vẻ mặt bực dọc, cô ta đặt một túi đồ mới lên giường con bé, là vài cái áo phông, một chiếc jacket sờn vai, và một tờ giấy nhỏ gấp đôi:

"Cái cũ tao giấu rồi. Mày tìm được thì lấy lại. Nhưng nếu mày mặc lại, tao sẽ ném mày xuống biển."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com