3
Rock bước vào, trắng, cao, gầy, dân Châu Á. Quần áo anh ta tả tơi, mặt mày phờ phạc vì vừa thoát chết. Revy đang ngồi gác chân hút thuốc thì chỉ tay về phía chiếc ghế đối diện.
"Con nhãi này dạt vào từ đâu đó, vừa láo vừa gan."
Con nhãi đó nghe rót lọt không rớt chữ nào, nhưng nó làm ngơ, mặt vẫn trơ ra như xác.
Rock nhìn sang. Con bé đang ngồi yên, hai tay đan nhẹ trên đầu gối, ánh mắt như thể đang chờ một bài kiểm tra.
"Chào anh."
Giọng nói mềm, có hậu âm dịu, rất lịch sự.
Rock gật đầu, hơi bất ngờ.
"Ờ... tôi là Rokuro, mọi người gọi tôi là Rock. Cô... ở đây bao lâu rồi?"
"Vâng, em mới tới thôi."
"Vãi?? Sao tự nhiên lịch sự thế? Mày chưa thấy lúc nó bước vào đâu Rock, nó hách dịch và hỏi 'Dutch là thằng nào?' đấy!" Revy trố mắt và kêu lên, cô ta chồm khỏi ghế và chỉ tội con bé-theo cách nhớ của Revy.
"...Tôi không nói như thế."
Rock cười nhạt.
"...em, nói chuyện rất khác so với chỗ này."
"Vâng, anh cũng vậy."
Và anh nhìn con bé với ánh mắt thâm trầm, như đang cố phân tích một cuốn tiểu thuyết khó đọc.
"Dutch bảo một tuần này mày tạm lánh đi, nhãi con, xem mày đã mang bao nhiêu thằng tới cửa văn phòng tụi tao kìa. Mày sẽ đi với tao." Revy bật cười khanh khách, gõ móng tay lên thành ghế và tuyên bố.
Con nhỏ chẳng nói gì, mùi thuốc nồng nặc xộc vào mũi khiến nó nghẹn họng, hoặc chỉ là không có gì đáng để bật ra trên đầu môi, nó nhẹ gật đầu, ánh mắt lơ đãng nhìn về góc tường khiến Revy tự hỏi nhỏ có bị tự kỉ không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com