4
Dutch ngồi trên ghế xoay, quay lưng lại phía cửa sổ. Bóng chiều Roanapur nhuộm nâu khung kính bụi mờ.
"Vào đi."
Tiếng bước chân con bé rất nhẹ, nhưng chắc chắn. Nó không ngồi ngay, chỉ đứng, hai tay vẫn đan lại trước bụng.
"Anh gọi em?"
"Sao ngoan bất thường vậy?"
"...Em nghe họ nói anh lớn hơn em một khoảng kha khá."
Dutch không quay lại, chỉ nói chậm rãi.
"Tao đã nghe về mày. Revy bảo mày biết bắn?"
"Vâng, có vấn đề gì ạ?"
Dutch quay lại. Mắt nhìn thẳng.
"Không, chả sao, nếu mày không có chút bản lĩnh thì mày đã chết mất xác trước khi gặp tụi tao. Sắp hết hạn một tháng rồi, gom đồ và mai rời đi đi."
Nó im lặng vài giây. Rồi bước lên, ngồi xuống ghế đối diện, dáng vẫn nghiêm, ánh mắt không chớp.
"Em muốn được ở lại."
Gã đơ người, nhìn nó trân trân như nhìn người sao Hoả. Nhãi con ngông cuồng có biết mình vừa đề nghị một việc vô lý không nhỉ? Gã không rỗi hơi để trông trẻ.
"Không, cuốn xéo gấp, đây không phải cô nhi viện."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com