Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Trời Roanapur đêm đó sặc mùi máu và muối biển. Trên tàu Black Lagoon, Dutch đang nhóm thuốc, mắt nheo lại giữa bóng tối, nhìn ánh sáng lập lòe hắt qua làn khói. Lặng lẽ. Mọi thứ yên ổn. Như bình thường.

Cho đến khi tiếng bước chân vang lên.

Nhỏ. Nhưng chắc.

Con bé.

Áo sơ mi và váy đồng phục, khoác hờ cardigan màu xám lông chuột. Nó đứng giữa cửa tàu, vali xanh để cạnh, chẳng khác gì một đứa trẻ trốn nhà đi bụi, nếu không tính khẩu Glock nó giắt hờ bên thắt lưng như thể một phụ kiện thời trang.

Dutch không ngẩng lên.

Hắn biết nó là ai. Và biết luôn nó đến vì gì.

 "Mày muốn gì?"

"Cho em ở lại."

Không chút vòng vo.

 "Không."

Dứt khoát. Không giải thích. Không cần nửa giây suy nghĩ. Dutch quay đi, như thể đối thoại đã kết thúc.

Nhưng con bé không rời. Nó bước thêm một bước. Hơi thở có run, nhưng giọng thì không.

"Em đã giúp Revy gỡ cái hợp đồng đó. Còn cứu Rock khỏi dính đạn lạc ở bến tàu."

"Mày làm vì tiền. Tao trả rồi."

"Em làm vì em muốn chứng minh. Và giờ em muốn cái em xứng đáng được nhận."

Dutch quay lại, mắt sau kính râm ánh lên sự khó chịu, và một chút gì đó ngờ vực.

 "Mày là ai mà đòi điều kiện với tao?"

"Em là đứa có đủ khả năng trụ lại ở Roanapur, em có thể bắn, em biết ăn nói, em hack được cả NSA, em thậm chí có thể giải toán và viết luận văn, nếu anh cần."

"Mày là con nhóc ăn mặc như học sinh tư thục nhưng hành động thì như lính, lạ thật. Tao không biết mày là thứ quái gì. Nhưng trước hết mày là một cục rắc rối biết đi, biết ngoài kia họ treo thưởng mày với giá bao nhiêu không?"

"Em có thể kiếm cho anh gấp đôi số tiền thưởng đó."

Im lặng.

Dutch hít một hơi thật sâu. Chậm rãi.

"Tao không điều hành trại trẻ mồ côi. Tao không cần ai ở đây chơi trò tìm nơi thuộc về."

"Em không chơi. Em chiến."

Nói rồi nó giật ba lô, ném ra một tập giấy lộn xộn như chứng minh giá trị bản thân: ảnh, hồ sơ, vỏ đạn, những đoạn ghi chú ngắn về bọn buôn lậu, lính đánh thuê, thậm chí có cả tên vài trùm con trong vùng cảng.

Dutch nhíu mày.

Hắn lật vài tờ, cách trình bày không chuyên nghiệp, nhưng sắc bén và có máu nghề. Thông tin đủ chính xác để có giá trên chợ đen. Và nó đã tự mình gom lại, không có ai chống lưng.

"Mày làm cái này?"

"Một phần. Phần còn lại, em đánh đổi máu và ký ức."

"Vì cái quái gì mày muốn ở lại đây?"

 "Vì ở đâu cũng giết em. Ít ra ở đây, em còn có cơ hội giết lại."

"Mày biết sống trong đội tao không phải như phim truyền hình?"

"Em biết, em không sợ gì."

"Và nếu tao nói không?"

Con bé nhìn thẳng.

Gật đầu. Rồi quay lưng, nắm tay vào chiếc vali.

"Tôi sẽ rời đi. Nhưng lần tới gặp nhau, có thể tôi sẽ là đứa chĩa súng vào ông."

Con bé nó đổi giọng trong phút mốt, nó không ngoa. Và gã thấy trong con ngươi nó là sự gan lì và liều lĩnh khó mà thấy trên được khuôn mặt trẻ vị thành niên, có lẽ con bé nó sẽ làm thật, dẫu không biết chắc có thành công hay không. Điều đó chợt làm gã trầm tư.

Một làn khói thuốc mỏng lơ lửng.

Dutch thở ra, dài, và... bật cười.

"Mày nghĩ mày đủ trình giết tao à? Con mẹ nó, mày điên như Revy vậy."

"Vâng." 

"Mày bao nhiêu tuổi đấy?"

"Tháng chín tới thì em 18."

"Tao cho mày ba tháng thử. Sai một bước, tao sẽ là người kết thúc mày."

"Còn nếu em không sai?"

"Thì mày là một phần của đầm lầy này."

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com