Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(RobertGavi) (1-4) Teach me tonight

Cp: Robert Lewandowski x Pablo Gavi, Robert Lewandowski x Anna Lewandowska.

Dạy em tối nay
*Lerylulu* 

Tóm tắt (tác giả):
Khi Gavi, một sinh viên đại học trẻ, bước vào nhà của Robert, anh không hề nghĩ rằng mình sẽ trở thành một thứ gì đó hơn là gia sư cho con gái của Robert. Chẳng bao lâu, cảm giác tội lỗi và ham muốn sẽ khiến anh nghi ngờ mọi thứ mà mình từng cho là chắc chắn.

Semi AU, trong đó Robert Lewandowski là một cầu thủ bóng đá, nhưng Gavi thì không.

Lưu ý (tác giả):
Cuối cùng thì nó cũng xảy ra. Tôi sẽ viết một longfic về Lewavi. Dù đây là OTP đỉnh cao của tôi trong thế giới FIFA, nhưng vì lý do nào đó, tôi chỉ mới viết các one-shot về họ. Ý tưởng này đã lởn vởn trong đầu tôi từ lâu, cho đến khi tôi có thể bắt tay vào thực hiện. Nếu bạn chưa đọc các câu chuyện dài khác của tôi, tôi xin cảnh báo rằng tôi cập nhật chậm, nhưng tôi luôn hoàn thành các fanfic của mình.

Lời giải thích: Một số đoạn hội thoại trong câu chuyện này sẽ bằng tiếng Anh và tiếng Ba Lan. Với tiếng Anh, beta reader của tôi đã giúp để đảm bảo ngữ pháp đúng nhất có thể, nhưng với tiếng Ba Lan, chúng tôi chỉ sử dụng trình dịch tự động, nên nếu có lỗi, tôi thề là do vô ý.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Câu chuyện này sẽ đề cập đến các chủ đề như ngoại tình, quan hệ quyền lực, thao túng cảm xúc, v.v. Với tư cách là tác giả, tôi không có ý định lãng mạn hóa hay ủng hộ những hành động này; cũng không có nghĩa là tôi đồng tình với chúng trong đời thực. Đây là một câu chuyện hoàn toàn hư cấu và được tạo ra không nhằm mục đích xúc phạm hay làm tổn hại hình ảnh của bất kỳ người thật nào.

Chương 1: Sao anh không tự tìm lấy một người?

Sáng thu mát mẻ ấy, đầu óc của Robert ngập tràn hàng ngàn suy nghĩ. Anh lái xe qua các con phố của Barcelona để đưa con gái mình, Klara, đến trường, như anh vẫn làm mỗi ngày; tuy nhiên, tâm trạng và sự bình tĩnh của anh đã bị xáo trộn khi cô bé báo rằng có một buổi họp với cô giáo của mình.

Cô bé, ngồi ở ghế phụ, nghịch khóa kéo áo khoác mà không nói một lời. Robert có lẽ đã hơi nặng lời với bé, khi buộc tội bé đã làm gì đó để bị triệu tập, dù Klara đã lặp đi lặp lại rằng em đang cư xử tốt. Anh liếc nhìn bé. Anh không thích thấy bé im lặng như vậy, nhưng anh sẽ sửa sai với bé sau. Trước tiên, anh cần biết lý do thực sự khiến cô giáo muốn nói chuyện với anh.

Ban đầu, Robert đã nhờ Anna, vợ anh, đi họp, nhưng cô ấy bận livestream với các subscriber và không thể đi được. Anh không muốn tranh cãi nên quyết định tự mình đến trước giờ tập luyện. Anh người Ba Lan yêu việc vợ mình làm điều cô ấy thích, dù đôi khi niềm vui của cô ấy đồng nghĩa với việc gạt anh và các con gái sang một bên.

Anh chôn vùi những suy nghĩ đó sâu trong tâm trí khi nhận ra mình sắp đến trường. Anh đỗ xe cẩn thận rồi bước xuống để mở cửa cho cô con gái nhỏ. Klara nắm tay bố và, với một cú nhảy nhỏ, bước ra khỏi xe. Em hầu như không thèm ôm anh một cái trước khi chạy thẳng đến khu xích đu ở sân trường.

Anh nhìn cô bé với ánh mắt dịu dàng và một nụ cười thích thú, nhưng niềm vui của anh nhanh chóng tan biến khi nhớ ra lý do khác khiến anh có mặt ở đây sáng nay. Vẻ mặt anh trở lại sự nghiêm nghị thường ngày và anh bước vào lớp học của Klara.

Cô giáo đang ở bàn làm việc, chuẩn bị cho buổi học, thì nhận ra sự hiện diện của cầu thủ bóng đá ở khung cửa.

— Chào buổi sáng, anh Lewandowski — người phụ nữ chỉ vào ghế đối diện bàn làm việc để anh ngồi xuống. — Em không ngờ gặp anh, thay vì mẹ của Klara.

Robert đáp lại lời chào rồi ngồi xuống. Anh cố không để lộ vẻ mặt cau có trước bình luận của cô giáo.

— Dù con bé có làm gì, cô cũng có thể nói với tôi. Tôi rất quan tâm đến việc nuôi dạy con mình — anh nhấn mạnh, cố gắng không tỏ ra thô lỗ.

Người phụ nữ hơi cúi mắt, cảm thấy hơi bị đe dọa bởi câu trả lời của anh cầu thủ.

— Được thôi — cô nhượng bộ, cố lấy lại bình tĩnh. — Lý do em gọi anh đến là vì Klara đang gặp khó khăn với tiếng Tây Ban Nha. Em hiểu rằng gia đình anh đến từ Ba Lan và em quen với các ngôn ngữ khác, như tiếng Anh; tuy nhiên, chính tả và ngữ pháp của ngôn ngữ này đang rất khó với bé.

Robert im lặng sau khi nghe lời cô giáo của cô con gái nhỏ. Anh đã nghĩ rằng việc chuyển đến một đất nước và ngôn ngữ mới sẽ khó khăn cho em, nhưng anh đã chọn lạc quan về chuyện này.

— Tôi hiểu. Vợ tôi và tôi đang học các lớp riêng để hỗ trợ công việc, nhưng giữa chúng tôi thường nói tiếng Anh hoặc tiếng Ba Lan. Tuy nhiên, tôi nghĩ với Klara sẽ dễ hơn khi học tiếng Tây Ban Nha trong môi trường của mình, vì em còn nhỏ và tiếp thu mọi thứ nhanh hơn.

Cô giáo gật đầu, vì trường thường xuyên tiếp nhận học sinh nước ngoài và cô đã chứng kiến những trường hợp chỉ trong chưa đầy một năm đã nói như người bản xứ.

— Con gái anh hiểu ngôn ngữ khi được nói chuyện — cô giáo trấn an, nhận thấy nỗi lo rõ rệt trên khuôn mặt của Robert. — Tuy nhiên, cô bé không thể phát âm dễ dàng, cũng không thể viết, và như ông hiểu, điều đó khiến bé bị tụt lại trong hầu hết các môn học. Hơn nữa, kỳ học tới sẽ bắt đầu học tiếng Catalan, điều này sẽ khiến tình hình càng phức tạp hơn.

Anh người Ba Lan gật đầu, trong khi đầu óc anh bắt đầu tìm kiếm các giải pháp để giúp công chúa nhỏ của mình.

— Em đề nghị anh tìm một gia sư riêng cho bé. Những buổi học cá nhân sẽ giúp em tiến bộ nhanh hơn trong việc học.

Vẻ mặt của Lewy dịu đi trước gợi ý của cô giáo. Đó là một ý tưởng tuyệt vời khi tìm gia sư cho Klara.

— Cũng sẽ hữu ích nếu ông và vợ cố gắng nói tiếng Tây Ban Nha trước mặt em phần lớn thời gian, để em cảm thấy ngôn ngữ đó quen thuộc và gần gũi hơn — cô giáo tiếp tục giải thích.

— Cảm ơn cô rất nhiều vì đã quan tâm. Tôi đảm bảo ngay hôm nay tôi sẽ tìm người giúp con gái tôi học tiếng Tây Ban Nha và chúng tôi sẽ làm mọi cách để hỗ trợ em.

Cô giáo cảm ơn Robert vì đã dành thời gian và tạm biệt anh, vì cô cần bắt đầu lớp học với lũ trẻ. Anh cầu thủ rời khỏi đó với tâm trạng nhẹ nhõm hơn lúc đến, biết rằng con gái mình không làm gì tệ hại, và tập trung vào việc tìm hỗ trợ cần thiết cho em.

Anh quay lại xe và, trong khi lái đến nơi tập luyện, tranh thủ gọi cho Anna để kể về tình hình. Anh bật bluetooth trên xe và sau vài lần thử, cuối cùng vợ anh cũng bắt máy.

— Chuyện gì vậy? — cô hỏi, giọng có chút bực bội.

Robert kiềm chế để không đáp lại một cách cay cú. Giờ điều quan trọng là con gái anh.

— Cô giáo của Klara nói con bé cần học tiếng Tây Ban Nha nhanh hơn và khuyên chúng ta nên tìm một gia sư riêng cho con bé đó mà — anh thông báo nghiêm túc.

Có một khoảng lặng ngắn trên đường dây trước khi Anna trả lời.

— Đó là điều anh muốn sao? Đưa một cô gái trẻ vào nhà để anh có thể đụ con nhỏ đó hả? — giọng điệu trách móc của cô rõ ràng.

Đôi khi, Robert không hiểu nổi làm sao vợ mình có thể bóp méo mọi lời anh nói để biến thành một cuộc cãi vã. Và sự ghen tuông của cô, gần đây, đã trở thành một vấn đề lớn.

— Cái quái gì với em vậy?! — anh không kiềm được nữa và bắt đầu to tiếng, rõ ràng bực tức vì bị buộc tội. — Anh chỉ muốn giúp con gái chúng ta!

— Đừng cố đóng vai người cha tốt bây giờ, vì anh luôn bỏ quên ba mẹ con em! — Anna không ngừng công kích Robert bằng lời lẽ. — Nhưng anh chỉ quan tâm đến việc có một cô gái khác lảng vảng quanh đây, đúng không?

— Chẳng ai nói gia sư phải là người trẻ. Thực ra, sao em không tự tìm một người? — anh đề nghị, mệt mỏi với chủ đề này và để xem liệu Anna có bình tĩnh lại. — Nếu con nhỏ đó già và xấu xí thì càng tốt, để em không nghĩ anh sẽ tán tỉnh nó đâu.

— Czekaj, czekaj — cô lập tức phàn nàn, lần này bằng tiếng Ba Lan, vì Anna thường đổi ngôn ngữ khi căng thẳng. — Em có nhiều việc phải làm và không có thời gian để…

Robert không nghe hết câu đó vì anh đã cúp máy. Anna giỏi tìm cớ và chỉ trích mọi thứ, nhưng hiếm khi muốn tự mình làm gì. Anh không muốn thêm drama, đặc biệt vì anh đã đến Ciutat Esportiva và muốn tập trung vào tập luyện hơn là những rắc rối gia đình.

Khi về nhà tối nay, anh sẽ nói chuyện bình tĩnh hơn với Anna, xoa dịu những bất an của cô và khiến cô hiểu tại sao Klara cần một gia sư riêng tiếng Tây Ban Nha.

---

Robert lái xe về nhà. Sau khi trút hết bực dọc trong buổi tập, anh cảm thấy sảng khoái và, bất kể vợ anh nói gì, anh sẽ cố không nổi giận và giữ thái độ tốt nhất.

Anh đỗ xe và bước vào nhà với nụ cười rạng rỡ. Người đầu tiên chạy ra đón anh là cô bé Laura. Em mới ba tuổi nhưng rất thông minh và ngọt ngào.

Anh bế con bé lên trong khi cô bé ôm lấy mặt anh và trao những nụ hôn chào đón nhỏ xinh.

— Chị con đâu? — anh hỏi. Laura hiểu tiếng Anh tốt hơn các ngôn ngữ khác, thậm chí hơn cả tiếng Ba Lan, vì con bé sinh ra khi anh chơi cho Bayern và, vì không biết tiếng Đức, đó là ngôn ngữ anh dùng nhiều nhất.

— Trong bếp… Với một anh con trai.

Robert ngạc nhiên trước câu trả lời. Anh tưởng một bạn học của Klara đến chơi. Có lẽ Anna không nói gì vì vẫn còn giận, hoặc để không làm gián đoạn buổi tập của anh.

Dù lý do là gì, anh biết mình phải đi chào hỏi vị khách, nên đặt Laura xuống sàn và bước vào bếp. Cảnh tượng trước mắt hoàn toàn ngoài dự đoán. Một chàng trai ngoài hai mươi đang ngồi cạnh cô con gái nhỏ Klara, ăn bánh sandwich và cười rất vui vẻ.

Bản năng bảo vệ và làm cha của Robert lập tức kích hoạt, và dù cố nhớ xem cậu ta có phải người quen không, khuôn mặt này hoàn toàn xa lạ. Có lẽ anh nên chào hỏi lịch sự để tìm hiểu.

— Cậu là cái quái gì và làm gì ở đây? — ý định lịch sự, thân thiện của anh đã tan biến.

Cả kẻ lạ mặt lẫn Klara nhìn Robert với đôi mắt mở to và lập tức ngừng cười. Chàng trai quay lại nhìn cô bé đồng hành, cô bé tiến đến gần và nói nhỏ, rụt rè.

— Là papa — bé phát âm không chút ngọng.

Cậu trai thở phào nhẹ nhõm và bước vài bước về phía anh người Ba Lan.

— Rất vui được gặp, anh Lewandowski — cậu ta chìa tay chào. — Tôi là Pablo, nhưng mọi người gọi tôi là Gavi.

Robert không đáp lại cái bắt tay, để Pablo đứng đó với bàn tay chìa ra. Lại gần hơn, anh nhận ra cậu ta còn trẻ hơn anh nghĩ, gần như là một thiếu niên. Và cậu ta vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh.

— Cậu làm gì trong nhà tôi? — anh hỏi, đổi sang tiếng Tây Ban Nha, nghi ngờ kẻ lạ không nói được tiếng Anh.

Pablo, cảm thấy không thoải mái trước sự khó chịu của chủ nhà, đáp gần như thì thầm.

— Tôi là gia sư tiếng Tây Ban Nha của Klara, thưa anh.

Anh chớp mắt vài lần, như thể khó mà tiếp nhận câu trả lời. Toàn bộ giận dữ và nghi ngờ của Robert tan biến ngay lập tức, thay vào đó là sự ngạc nhiên và bối rối.

— Cậu nói gì cơ? — anh nhấn giọng, vừa bực vừa ngạc nhiên.

— Vợ anh đã t-thuê tôi — giọng Gavi hơi run, vì sự hiện diện áp đảo của anh người Ba Lan.

Cơn giận trở lại, nhưng lần này không hướng vào cậu trai tóc nâu với đôi mắt nâu nhỏ, mà là vào Anna. Anh đã giao cho cô tìm một gia sư nữ, vậy mà cô mang về cái gì, một thằng nhóc khác để dạy con gái anh? Chẳng hợp lý chút nào.

Klara, không để ý đến căng thẳng giữa gia sư và bố mình, tiến đến gần Pablo.

— Gavi, nghỉ xong rồi, học tiếp không? — cô bé hỏi bằng một thứ hỗn hợp kỳ lạ nhưng vẫn hiểu được giữa tiếng Tây Ban Nha và tiếng Anh.

Chàng gia sư trẻ, đang chờ một cái cớ để thoát khỏi khoảnh khắc khó xử với anh cầu thủ, nắm tay Klara và bước cùng em ra khỏi bếp, trở lại phòng em.

Robert rất muốn chặn họ lại và tống cổ cậu trai ra khỏi nhà, nhưng trước tiên, anh cần nói chuyện với vợ về quyết định ngớ ngẩn này. Hoặc có thể đây là một trò đùa ác ý, để trả đũa việc anh cúp máy sáng nay. Dù thế nào, anh cần câu trả lời từ Anna.

Anh bước nhanh đến phòng gym trong nhà, nơi Anna dành phần lớn thời gian để tập luyện và tạo nội dung cho mạng xã hội. Đúng như dự đoán, cô đang ở đó.

— Em bị điên rồi à? — anh quát ngay khi bước vào, vì cần trút sự bực bội và khó chịu.

Anna nhìn chồng một lúc rồi tháo tai nghe. Cô không nghe thấy gì, nhưng đoán qua vẻ mặt rằng anh đang giận.

— Xin lỗi? Anh bị làm sao thế? — cô nói, chờ Robert giải thích.

— Nói tiếng Tây Ban Nha đi. Cô giáo của Klara bảo chúng ta nên nói tiếng này với em để em học dễ hơn — anh nói vậy trước, thay vì đi thẳng vào vấn đề tranh cãi.

Anna nhìn anh đầy căng thẳng vì đổi chủ đề, nhưng chấp nhận yêu cầu của Robert.

— Được rồi. Anh muốn gì? Không thấy em đang bận à — cô đáp, giọng bực bội.

— Bận đến mức không quan tâm rằng con gái bảy tuổi của chúng ta đang ở một mình với một thằng con trai trong phòng nó? — anh buộc tội, với anh đó là một sự lơ là không thể tha thứ.

— À, anh đã gặp Gavi rồi à? — cô đáp lại, thư giãn hơn một chút.

Sự phẫn nộ của Robert dường như không có giới hạn trước thái độ thờ ơ của vợ.

— Và em hỏi tỉnh bơ thế à? Anh bảo em tìm một gia sư nữ, em lôi đâu ra thằng nhóc đó?

— Em kể với các subscriber rằng em cần một gia sư cho con gái, và một người trong số họ là giáo sư ở Đại học Autónoma de Barcelona, khoa Nghiên cứu Văn học và Ngôn ngữ học, đã cho em liên hệ của một học sinh của cô ấy.

Thông tin mới về cậu trai khiến Robert bất ngờ. Có lẽ anh đã đánh giá thấp cậu ta chỉ vì ngoại hình.

— Là sinh viên đại học? Nó có đủ tuổi hợp pháp để làm việc không? — anh hỏi, vẫn bối rối với toàn bộ tình huống.

— Gavi mười chín tuổi, và anh sẽ biết nếu anh chịu ngồi nói chuyện với cậu ấy thay vì về nhà quát tháo như một con thú — cô đáp.

Dù Pablo có đủ tuổi, đủ trưởng thành, và đủ trình độ để dạy con gái anh, vẫn có một vấn đề khiến anh người Ba Lan khó chịu.

— Thật sự em không thấy có gì sai khi con gái chúng ta ở một mình cả buổi chiều với một thằng con trai? — Robert chất vấn gay gắt, cố khiến Anna nhận ra điều đó có thể nguy hiểm thế nào.

— Em biết anh nghĩ gì, nhưng em đã kiểm tra rồi. Gavi là gay, cậu ấy sẽ không làm gì Klara đâu — cô đáp với sự tự tin và bình tĩnh.

Robert vẫn không thể tin nổi. Sự thiếu ý thức của vợ vượt quá sức chịu đựng của anh.

— Em nghĩ thế là đủ để đảm bảo con gái chúng ta an toàn với một kẻ lạ trong phòng nó? — anh hỏi, gần như hét lên, vì sự kiên nhẫn của anh đã đến giới hạn. — Không ổn chút nào!

— Vấn đề là anh không tin bất kỳ ai. Cậu ấy đối với em là một người tuyệt vời, và đã hòa hợp rất tốt với Klara — cô phản bác, cũng bực mình. — Anh bảo em tìm người, và em đã làm. Hay anh khó chịu vì đó không phải một cô gái trẻ ngây thơ để anh có thể đưa lên giường? — cô chất vấn với giọng điệu trách móc.

Đôi mắt Robert mở to với sự phẫn nộ và ngạc nhiên chưa từng có. Lời của Anna chạm sâu vào lòng anh. Sự nghi ngờ về tình yêu vô điều kiện mà anh dành cho cô khiến anh bị xúc phạm nặng nề, đặc biệt khi anh luôn giữ mình trong sạch và lý do duy nhất của vợ là: “Tất cả cầu thủ bóng đá đều ngoại tình”.

— Đến bao giờ em mới thôi ghen tuông, Anna? Anh chưa bao giờ lừa dối em và sẽ không bao giờ làm thế! — anh nhấn mạnh, cố khiến cô hiểu sự chung thủy của mình là thật. — Hơn nữa, vấn đề ở đây là gia sư của Klara. Anh không thích đó là một thằng con trai và quá trẻ.

— Thế thì tự đuổi thằng nhóc đó đi đi! — Anna cũng mệt mỏi với chuyện này và không muốn mất thêm thời gian cãi nhau với chồng về gia sư. — Em sẽ không chịu xấu hổ khi đuổi cậu ta ngay ngày đầu tiên!

Anna không chỉ quay lại nói tiếng Anh như một cách phản đối, mà còn đeo lại tai nghe để phớt lờ Robert, vì cô cần bình yên và chồng cô luôn mang đến thêm căng thẳng.

Robert, về phần mình, cảm thấy hơi nhẹ nhõm khi Anna để anh quyết định. Anh rời phòng gym để đến phòng Klara. Anh sẽ không thô lỗ, chỉ đơn giản giải thích với Gavi rằng cậu không phải người họ cần. Nếu có thể, anh sẽ trả lương cả tuần để cậu ta vui vẻ ra đi.

Đến phòng con gái, anh nhìn trộm trước để xem cậu trai đang làm gì với cô bé, và nghe được một cuộc trò chuyện giữa họ.

— Em không làm được! — cô bé than vãn một cách đáng thương.

Gavi nhìn Klara với sự dịu dàng và kiên nhẫn, nhưng nói bằng giọng cương quyết.

— Anh biết em hiểu anh, Klara, nên chỉ cần nghe anh. Em làm được. Học một ngôn ngữ không chỉ là biết luật lệ của nó. Đó là một nhu cầu. Em không muốn chơi với các bạn ở giờ ra chơi và nói chuyện với họ sao?

Cô bé gật đầu đồng ý.

— Vậy thì đọc những câu này. Anh biết em làm được.

Robert không rõ liệu đó là nhờ sự động viên của Gavi hay tài năng của chính con gái mình, nhưng em bắt đầu đọc trôi chảy và tự tin hơn bao giờ hết. Anh người Ba Lan không thể không mỉm cười đầy tự hào và xúc động, dù vẫn giữ vẻ điềm tĩnh để họ không nhận ra anh đang rình.

Khi xong, Klara nhìn Gavi và cả hai hét lên phấn khích.

— Em làm được! — cô bé reo lên.

— Em làm được! — Gavi lặp lại.

Có lẽ Gavi thực sự là một gia sư tốt cho con gái anh, sau cùng. Năng lượng của cậu ta thật truyền cảm và dường như cực kỳ tử tế. Có phải đây là ý Anna khi nói cậu ta là một người tốt và anh nên dành thời gian tìm hiểu cậu?

Anh người Ba Lan đưa ra quyết định: sẽ để cậu trai làm việc với họ vài tuần. Nếu Klara tiến bộ, anh sẽ để cậu tiếp tục; nếu không, anh sẽ có cớ sa thải. Dù sao, anh sẽ để mắt đến cậu ta.

Anh thấy Klara và Gavi bắt đầu một bài tập mới và định rút lui, nhưng trước khi đi, anh nhận ra cậu trai quay về phía mình và nở một nụ cười nhỏ. Anh cảm thấy hơi xấu hổ, một phần vì bị phát hiện, nhưng cũng vì mới nhận ra nụ cười đẹp đến lạ của cậu trai.

**[1]** Chuyện gì vậy?

**[2]** Cô giáo của Klara nói em cần học tiếng Tây Ban Nha nhanh hơn và khuyên chúng ta nên tìm một gia sư riêng cho con bé.

**[3]** Đó là điều anh muốn sao? Đưa một cô gái trẻ vào nhà để anh có thể đụ con nhỏ đó?

**[4]** Cái quái gì với em vậy?!

**[5]** Anh chỉ muốn giúp con gái chúng ta!

**[6]** Đừng cố đóng vai người cha tốt bây giờ, vì anh luôn bỏ quên ba mẹ con em!

**[7]** Nhưng anh chỉ quan tâm đến việc có một cô gái trẻ lảng vảng quanh đây, đúng không?

**[8]** Chẳng ai nói gia sư phải là người trẻ. Thực ra, sao em không tự tìm một người?

**[9]** Nếu con nhỏ đó già và xấu xí thì càng tốt, để em không nghĩ anh sẽ tán tỉnh con nhỏ đó đâu.

**[10]** Đợi đã, đợi đã.

**[11]** Em có nhiều việc phải làm và không có thời gian để...

**[12]** Chị con đâu?

**[13]** Trong bếp... với một cậu con trai.

**[14]** Cậu là cái quái gì và làm gì ở đây?

**[15]** Xin lỗi? Anh muốn gì?

**[16]** Con thú.

**[17]** Thế thì tự đuổi cậu ta đi!

**[18]** Em sẽ không chịu xấu hổ khi đuổi cậu ta ngay ngày đầu tiên.

Chương 2: Chưa muộn để tiếp tục cố gắng

Lưu ý (tác giả): 
Tôi đã cập nhật tương đối nhanh, nhưng cho chương tiếp theo, các bạn sẽ phải đợi tôi một thời gian, vì tôi sẽ tham gia một hội chợ truyện tranh trong ba ngày và không có nhiều thời gian để viết.

Nội dung:
Đã vài tuần trôi qua kể từ khi Pablo bắt đầu dạy học cho con gái anh, và cậu trai dường như đã trở thành tâm điểm chú ý của gia đình anh. Klara tuyên bố rằng chàng trai Tây Ban Nha trẻ tuổi là người bạn thân mới của em, và ngay cả Laura cũng háo hức chờ cậu đến để được chơi cùng.

Robert buộc phải thừa nhận, dù cái tôi của anh bị tổn thương, rằng Pablo Páez Gavira làm tốt công việc dạy học và là một chàng trai rất dễ mến. Các con gái anh yêu quý cậu, và ngay cả Anna cũng tỏ ra rất hài lòng với sự hiện diện của cậu trong nhà.

Nhưng dù vậy, vẫn có điều gì đó ở cậu gia sư trẻ của Klara khiến anh không hoàn toàn yên tâm. Dù đã tận mắt chứng kiến sự tiến bộ vượt bậc của cô con gái nhỏ trong việc học ngôn ngữ, anh vẫn không thể hạ cảnh giác, vì anh không loại trừ khả năng có một con sói đội lốt cừu trong nhà mình. Gavi quá đỗi tử tế, hơn bất kỳ ai khác, và chính điều đó lại đáng nghi. Mỗi khi nhìn thấy cậu, anh cảm giác chỉ thiếu cậu cất tiếng hát là giống hệt một nhân vật trong phim Disney. Anh không biết cậu trai này lớn lên trong thế giới nào, nhưng Robert, người hiểu rõ sự tàn nhẫn của cuộc sống, chắc chắn rằng không ai có thể lúc nào cũng trông vui vẻ đến vậy.

Pablo khiến anh bứt rứt, và dù sự nghi ngờ ban đầu đã giảm đi khá nhiều, chút ít không tin tưởng đó khiến anh không thể hoàn toàn chấp nhận cậu, như cách vợ và các con gái anh đã làm.

Chiều hôm đó, anh ở lại phòng của Klara, lắng nghe Gavi dạy học.

— Vậy, cấu trúc cơ bản của một câu là bài từ, danh từ, động từ và bổ ngữ, hiểu chưa? — Gavi giải thích cho cô bé người Ba Lan, người không bỏ sót một lời nào từ gia sư của mình.

Klara gật đầu và bắt đầu ghi chép vào vở những gì cậu trai Tây Ban Nha nói.

Robert không nói gì, chỉ lặng lẽ theo dõi buổi học. Anh nhận ra rằng, dù cả hai đều biết anh đang ở đó, cả con gái anh lẫn Pablo đều không tương tác với anh. Anh đoán họ làm vậy để không bị phân tâm khỏi kế hoạch học tập.

Tuy nhiên, anh nhanh chóng nhận thấy cậu trai trẻ căng thẳng thế nào trước sự hiện diện của anh. Khi Gavi giao một số câu cho Klara làm bài, cậu khẽ quay lại nhìn anh, và khi thấy anh vẫn ở đó, cậu quay đi, cơ thể trở nên cứng đờ. Anh không hiểu. Gavi sợ anh sao? Anh thừa nhận rằng vài lần gặp đầu tiên không mấy thân thiện, nhưng anh cũng không phải quái vật để cậu trai sợ hãi như thể anh sẽ ăn tươi nuốt sống cậu.

Hàng ngàn suy nghĩ tràn ngập trong đầu Robert, về thái độ và hành vi của chính mình. Anna thường xuyên nói rằng tính cách của anh đôi khi rất cực đoan, có lúc rất thân thiện với một số người, nhưng lại cực kỳ lạnh lùng với người khác. Thành thật mà nói, anh cầu thủ không nhìn nhận như vậy.

Anh nghĩ đến việc nói chuyện với Gavi sau buổi học và hỏi thẳng cậu có cảm thấy bị đe dọa bởi anh không; nhưng rồi anh nhận ra đó là chuyện không đáng bận tâm. Anh không cần phải ám ảnh với việc làm thân với gia sư của con gái. Chỉ cần cậu làm tốt công việc là đủ. Với ý nghĩ đó, anh quyết định rời khỏi phòng để cậu trai Tây Ban Nha được yên.

---

Bữa sáng hôm đó diễn ra bình thường. Đó là một trong những ngày hiếm hoi anh không phải tập luyện và muốn dành thời gian cho gia đình.

Để giúp Klara luyện tiếng Tây Ban Nha, họ quyết định rằng khi cả nhà ngồi ăn cùng nhau, chỉ được nói ngôn ngữ này. Tất nhiên, điều đó không áp dụng cho Laura, người nói một thứ tiếng Anh ít ỏi xen lẫn vài từ tiếng Ba Lan và tiếng Tây Ban Nha.

— Klara, con học ở trường thế nào? — Robert bắt đầu bằng câu hỏi đơn giản để không làm con gái mình áp lực.

Cô bé bắt đầu chọc ngoáy chiếc bánh waffle yến mạch với chút lo lắng, mắt không rời khỏi món ăn. Em biết bố đang chờ câu trả lời.

— Con... rất... ừm... tốt? — Klara đáp, giọng ngập ngừng.

— “Tốt” chứ không phải “tốt lắm” — Anna sửa.

Klara lộ vẻ buồn bã vì lỗi nhỏ trong câu nói đơn giản. Em nhìn lại bữa sáng và không dám ngẩng lên nhìn bố.

— Đừng lo, con gái. Từ từ thôi. Con sẽ sớm tiến bộ với ngôn ngữ này thôi — cha em an ủi.

Những lời đó khiến cô bé khẽ mỉm cười, cảm thấy phấn chấn hơn dù đã sai.

— Làm ơn, con có thể đưa ba... — Robert ngắt lời giữa chừng vì quên mất cách nói từ cần thiết trong tiếng Tây Ban Nha, nên chỉ vào lọ ở giữa bàn.

— Mật ong? — Klara hỏi.

— Đúng rồi, mật ong! — anh người Ba Lan reo lên, nhẹ nhõm khi nói được từ đó.

Nhưng người phấn khích nhất là cô con gái lớn, con bé hét lên một tiếng “Yes!” vang dội, lập tức đứng dậy khỏi bàn và chạy về phòng.

Robert nhìn cô bé, ngơ ngác, không hiểu cả sự hào hứng lẫn hành động của bé. Anna dường như nhận ra sự bối rối của chồng nên giải thích.

— Gavi đề xuất một trò chơi với Klara. Mỗi lần con bé nhớ được cách nói một từ tiếng Tây Ban Nha trong các hoạt động hàng ngày, bé phải ghi lại vào vở, và khi đủ số từ, cậu ấy sẽ tặng cô bé một phần thưởng.

Robert thấy đó là một chiến lược sư phạm hơi lạ, nhưng nếu giúp con gái anh học từ vựng, có lẽ nó hiệu quả.

— Thằng nhóc đó định mua gì đó cho con gái chúng ta bằng chính tiền chúng ta trả nó vậy? Có thể là giáo viên tốt, nhưng quản lý tài chính thì tệ — anh cầu thủ nói, giọng trêu chọc.

— Em thấy đó là một việc đáng yêu và đã thúc đẩy Klara rất nhiều — Anna nói, nhấp một ngụm cà phê. — Anh đã sẵn sàng thừa nhận rằng thuê cậu ấy là một ý hay chưa? — cô muốn chọc thêm vào cái tôi của chồng, khiến anh thừa nhận mình đã sai về Gavi.

— Chỉ khi em thừa nhận rằng em không biết Gavi sẽ là một gia sư tốt và chỉ thuê cậu ta vì là đàn ông, vì sự ghen tuông vớ vẩn của em khiến em không muốn đưa một cô giáo vào nhà — Robert phản công, không chịu nhường vợ, vì hành động của cô với Pablo ít mang tính vị tha mà xuất phát từ nỗi sợ và bất an của cô.

— Mật ong, mật ong, mật ong! — Laura cắt ngang khi bắt đầu lặp lại như con vẹt từ cuối cùng em thích. — Mẹ, “mật ong” là gì? — em hỏi.

— Là honey, con yêu — Anna đáp, nở nụ cười trìu mến với cô con gái út.

— Mẹ cho con được không? — Laura chìa đĩa với chiếc waffle cuối cùng và nhìn bố mẹ với đôi mắt cún con.

Anna không thể cưỡng lại sự dễ thương của cô bé, nên rót một ít mật ong lên bữa sáng của em.

Cảnh tượng này quá đáng yêu với Robert. Những khoảnh khắc này nhắc anh rằng, dù hôn nhân có khó khăn, vẫn đáng để tiếp tục cố gắng vì gia đình.

Klara trở lại sau vài phút, mang theo vở và bút, quyết tâm ghi thêm từ để tiến gần hơn đến phần thưởng mong đợi.

---

Ngày tháng trôi qua, và sự hiện diện của Gavi giờ đã trở thành bình thường mới trong nhà người Ba Lan. Cậu đã ở lại ăn tối với họ vài lần và thậm chí nán lại sau giờ dạy để chơi với Klara, người luôn cười rạng rỡ với người bạn chơi mới.

Chiều hôm đó, Robert trở về từ buổi tập. Vừa bước vào nhà, anh nhận thấy sự tĩnh lặng bất thường. Anh lập tức gọi Fátima, người giúp việc, để hỏi mọi người đâu.

— Chào buổi chiều, anh Lewandowski — người phụ nữ chào, giọng trang trọng. — Bà Anna đi mua sắm; cô Klara đến nhà bạn để ngủ qua đêm, và cô bé Laura đang chơi ở vườn.

Anh không biết Klara đã lên kế hoạch ngủ lại nhà bạn, nhưng anh thích việc em giao tiếp nhiều hơn với các bạn cùng lớp. Chắc hẳn Anna đã cho phép và không báo anh để không làm gián đoạn buổi tập.

— Có báo cho gia sư tiếng Tây Ban Nha của cô để cậu ấy không đến không? — Robert hỏi Fátima.

— Tôi xin lỗi, chúng tôi biết chuyện muộn quá nên không kịp báo, vì gia sư đã đến rồi — người phụ nữ nói, giọng áy náy.

Anh thấy tiếc khi Gavi đến nhà vô ích, trong khi con gái anh không có mặt để học.

— Thực ra, giờ cậu ấy đang chơi với cô bé Laura — người giúp việc thêm vào.

Một vẻ ngạc nhiên tột độ xuất hiện trên khuôn mặt anh người Ba Lan. Đầu tiên là bất ngờ vì Gavi ở lại dù Klara không có nhà; nhưng sau đó, sự bất ngờ chuyển thành lo lắng khi biết cậu trai đang ở với cô con gái út của anh, mà không có ai giám sát.

Anh không nói thêm gì với Fátima và chạy ra vườn sau, tim đập thình thịch vì lo lắng. Tại sao anh dường như là người duy nhất nghi ngờ việc một kẻ lạ dành quá nhiều thời gian với các con gái mình?

Anh mở cửa kính và thấy Laura đang đá một quả bóng, cố ghi bàn vào lưới Gavi, người đang làm thủ môn dưới khung thành nhỏ trong vườn. Em hét lên phấn khích và cười rạng rỡ trong khi quả bóng lăn chậm chạp, gần như không có lực hay hướng. Robert thở phào khi thấy cô bé ổn, và quan trọng hơn, đủ xa cậu trai đó.

— Ba ơi! — tiếng reo vui của Laura khi thấy anh kéo anh về thực tại, nhất là khi em chạy ngay vào vòng tay anh để được bế.

Anh vui vẻ đón bé và ôm chặt vào ngực, như thể đã không gặp em từ lâu. Những giây phút hoảng loạn ngắn ngủi tan biến nhờ sự gần gũi của con gái.

Sau cái ôm ấm áp, anh ngẩng lên, chỉ để nhận ra, một lần nữa, sự khó chịu trên khuôn mặt Gavi. Nụ cười rạng rỡ trên môi cậu vài giây trước đã biến mất. Việc cậu ta căng thẳng mỗi khi anh ở gần thật kỳ lạ. Anh không muốn nghĩ đó là vì cậu đang làm gì sai trái.

Vẫn bế Laura, anh tiến đến chỗ Gavi để nói chuyện. Anh thấy cơ thể cậu ta tự động căng cứng.

— Anh xin lỗi vì hôm nay Klara không học được với em — anh nói, chủ yếu vì phép lịch sự hơn là lý do khác. — Anh hứa lần sau sẽ báo trước để em không mất thời gian.

— Không sao đâu, thưa anh — cậu trai trẻ đáp, cố làm nhẹ tình hình. — Tôi hiểu những chuyện này đôi khi xảy ra — ánh mắt cậu nhìn xuống cỏ, như thể không dám nhìn thẳng vào anh.

— Em nên đi ngay đi — anh không muốn thô lỗ, nhưng thực sự không hiểu tại sao cậu lại ở lại chơi với cô con gái út khi không ai yêu cầu.

Gavi chưa kịp trả lời thì Laura cắt ngang bố.

— Gavi là bạn con! — cô bé kêu lên, cố nói “friend” bằng tiếng Anh. — Anh ấy chơi với con!

Với những lời đó, Robert hiểu rằng chính Laura đã nài nỉ Gavi ở lại. Cô bé xin được thả xuống để chạy đi nhặt quả bóng bị bỏ quên đâu đó trong vườn.

— Em không cần làm vậy vì con bé đâu — anh cầu thủ nhấn mạnh, cảm thấy một sự lẫn lộn giữa lòng biết ơn và nghi ngờ. — Dù sao, anh sẽ trả tiền cho buổi chiều nay.

Cậu trai trẻ lắc đầu.

— Anh không thể trả tiền cho tôi vì chơi với con gái ông. Thật ra, tôi rất vui — cậu nói, thoải mái hơn một chút.

Robert, người ghét mắc nợ người khác, không dễ dàng chấp nhận hành động dường như vô tư của Pablo. Nếu cậu đã dành thời gian và sức lực, thì đáng ra phải được trả tiền. Tuy nhiên, cậu từ chối vì lý do anh không biết.

— Anh khăng khăng muốn trả — vẻ nghiêm nghị trên khuôn mặt anh khiến Gavi lại căng thẳng, cảm xúc lộ rõ trong đôi mắt nâu nhỏ như mắt nai.

— Đ-Được t-thôi — cậu chấp nhận, giọng run rẩy và ngập ngừng.

Đúng lúc đó, Laura quay lại với quả bóng và yêu cầu bố đứng vào khung thành, tạm quên người bạn chơi trước đó. Robert đứng vào vị trí được yêu cầu, nhìn cô bé chạy đến quả bóng và đá nhẹ, rồi nhảy lên cười phấn khích khi bóng lăn trên cỏ. Anh người Ba Lan tan chảy vì sự dễ thương của Laura khi em hào hứng như vậy. Anh không phải lúc nào cũng có thời gian chơi với em, vì lịch tập và thi đấu khắt khe, nên anh đang tận hưởng điều này.

Cảnh tượng lặp lại ba lần nữa, và Robert say mê khoảnh khắc đặc biệt với Laura đến mức quên mất sự hiện diện của Gavi. Khi ý nghĩ đó chợt đến, anh nhìn về phía cậu ta, nghĩ rằng cậu có thể đã rời đi; nhưng không chỉ cậu vẫn ở đó, mà còn cười và nhảy nhót vui vẻ như con gái anh. Anh không thể ngăn một nụ cười nở trên môi. Cậu ta mười chín tuổi, xét cho cùng, vẫn là một đứa trẻ.

Anh nhặt quả bóng và thấy Laura chạy về phía Gavi.

— Cậu chơi đi — Laura nói bằng tiếng Tây Ban Nha, như thể nhận ra Gavi nói tiếng Anh kém.

Con bé đập tay với cậu, như thể truyền lại lượt chơi, rồi ngã xuống cỏ với vẻ kiệt sức phóng đại.

Gavi mỉm cười cuối cùng với Laura rồi tiến đến chỗ Robert, như thể lặng lẽ hỏi liệu anh có sẵn sàng chơi cùng cậu không. Lewandowski không mất nhiều thời gian để quyết định. Dù yêu các con gái, chúng không phải là đối thủ tốt để chơi bóng. Anh không biết cậu trai có giỏi không, nhưng vì lớn hơn, chắc chắn sẽ thách thức hơn các cô bé.

Anh người Ba Lan đặt bóng xuống cỏ và đá về phía chân Gavi, cậu dừng bóng dưới giày và nhìn anh với ánh mắt thách thức.

— Thử ghi bàn vào lưới anh đi, nhóc — anh nói, cố chọc vào lòng tự ái của Pablo để tạo không khí cho thử thách.

Gavi tiến lên, đá bóng nhẹ nhàng, và đứng vào vị trí mà Laura từng đứng để sút vào khung thành. Robert háo hức chờ xem kỹ năng bóng đá của gia sư con gái mình.

Cậu trai trẻ tung một cú sút mạnh mẽ với tốc độ kinh hoàng, đến mức nếu khung thành lớn hơn và Robert không có phản xạ tốt, đó chắc chắn là một bàn thắng. Anh người Ba Lan kịp chặn bằng tay, dù cú sút khiến da anh bỏng rát. Anh không kêu ca, nhưng đau hơn anh nghĩ.

— Xin lỗi, anh Lewandowski! — Gavi hét lên từ chỗ đứng, nhưng nụ cười tinh quái của cậu rõ ràng cho thấy cậu chẳng hối lỗi chút nào.

Anh cảm thấy hơi hài lòng khi biết rằng trong tính cách trong sáng và thuần khiết của cậu trai Tây Ban Nha có một chút nghịch ngợm. Nhận ra cậu không phải lúc nào cũng tử tế khiến anh thấy cậu thật hơn, con người hơn.

Anh nhặt bóng và yêu cầu đổi vị trí, với Gavi làm thủ môn và anh sút. Cậu gia sư trẻ vâng lời và tiến đến với những bước nhảy nhỏ. Cậu dường như rất thích thú.

Anh đứng ở khoảng cách phù hợp, tính toán trong đầu không gian và lực cần cho cú sút. Anh phải nhớ mình là cầu thủ chuyên nghiệp và không thể dùng hết kỹ năng với một người nghiệp dư. Anh nhìn Gavi đứng trước khung thành, nở nụ cười nhếch mép, cố khiêu khích. Như thể cậu có cơ hội. Robert lắc đầu trước sự táo tợn của cậu trai Tây Ban Nha. Phải thừa nhận cậu đủ can đảm để không sợ hãi.

Anh chuẩn bị một chút rồi sút bóng, quả bóng bay như một cơn lốc thẳng vào lưới. Gavi chẳng thể làm gì để ngăn và tránh việc Robert hét “bàn” như trong một trận đấu chính thức. Anh cảm thấy adrenaline dâng trào và niềm phấn khích lấp đầy lồng ngực khi thấy vẻ mặt hơi chán nản của Pablo vì bị vượt qua.

Gavi nhặt bóng và chạy với nó, di chuyển với chút kỹ thuật. Robert nhìn cậu với ngạc nhiên vì thấy ở cậu những tia sáng của kỹ năng và hiểu biết vượt ngoài dự đoán.

— Giờ thử cướp bóng từ tôi đi, thưa anh — cậu nói, giọng thách thức, trong khi di chuyển, rê bóng trên cỏ.

Robert tiến gần, cố cướp bóng từ chân cậu. Thành thật mà nói, anh nghĩ sẽ dễ hơn, nhưng Gavi xoay người nhanh, giấu bóng điêu luyện. Anh người Ba Lan cười lớn khi nhận ra với Gavi, đây không chỉ là trò chơi. Cậu thực sự muốn thắng anh.

Tuy nhiên, Robert không phải là cầu thủ hàng đầu thế giới nếu không thể dễ dàng vượt qua một người nghiệp dư; nên, chuyển sang chế độ nghiêm túc, anh thực hiện một cú xoạc bóng, cướp bóng từ cậu trai Tây Ban Nha, và với một cú xoay người, sút vào lưới ghi bàn thứ hai.

— Lại đi! — Gavi yêu cầu, với ngọn lửa quyết tâm cháy rực trong ánh mắt.

Anh người Ba Lan chẳng bao giờ từ chối một thử thách thú vị. Sau bao tuần nghi ngờ Gavi, cậu đã giành được sự tán thành của anh ngay lúc này.

Giờ đến lượt Robert cầm bóng, di chuyển ngoằn ngoèo trên cỏ. Gavi lao vào anh, với sức mạnh và sự dữ dội hơn cả những hậu vệ xuất sắc nhất anh từng đối đầu. Nếu thằng nhóc này là cầu thủ chuyên nghiệp, nó sẽ là một con thú trên sân, anh nghĩ. Chân cả hai va chạm, không ai có ý định bỏ cuộc. Tuy nhiên, Gavi mất thăng bằng khi mắt cá chân cậu vướng vào chân anh, và ngã xuống cỏ, kéo theo anh.

— Chết tiệt! — anh cầu thủ kêu lên khi cảm thấy cơ thể mình lao xuống đất.

Mọi thứ diễn ra rất nhanh. Theo bản năng, Lewandowski dang tay để giảm lực ngã và nhắm mắt. Khi mở mắt, anh nhận ra mình đang đè lên người Gavi, hai tay ở hai bên đầu cậu. Khuôn mặt anh chỉ cách cậu vài centimet. Cậu trai nhìn anh với sự ngạc nhiên và xấu hổ lộ rõ trên đôi má ửng hồng. Robert mất một giây để phản ứng, vì anh bị cuốn vào khoảnh khắc, nhận ra rằng các đường nét trên khuôn mặt cậu trông đẹp hơn khi nhìn gần.

— Ờ... thưa anh?... Anh có thể... đứng dậy được không? — giọng Gavi là một tiếng thì thầm run rẩy và lo lắng.

Robert lập tức nhận ra tư thế của họ kỳ cục và khó xử đến mức nào, nên lăn sang một bên, thả tự do cho Gavi, nằm ngửa trên cỏ. Anh người Ba Lan bắt đầu thở nặng nhọc, cố lấy lại nhịp thở, vì nỗ lực và cú ngã đã khiến tim anh đập nhanh.

*(Đổi ngôi thứ 3, gavi: cậu → em)*

— Em chơi tốt lắm — Robert nhận xét, cố bắt chuyện để không nghĩ về khoảnh khắc xấu hổ vừa rồi.

— Cảm ơn anh — Gavi bày tỏ, đứng dậy khỏi mặt đất để ngồi trên cỏ — Anh cũng thế. Nhưng mà, đó là việc anh làm, nên chẳng có gì mới mẻ cả.

— Em chưa từng nghĩ đến việc trở thành cầu thủ chuyên nghiệp sao? — Robert hỏi, vì cậu nhóc trông rất tài năng và chắc chắn đã có những cơ hội tốt.

Câu hỏi đó không được trả lời ngay lập tức. Nhận thấy sự im lặng của Gavi, người lớn hơn ngồi dậy và ngồi xuống để có thể nhìn vào mắt em. Anh nhận ra sự khó chịu trên khuôn mặt em, như thể đó là điều em không muốn nói đến.

— Em đến từ một thị trấn nhỏ — Gavi bắt đầu nói, với vẻ nghiêm túc — Em từng ở một câu lạc bộ nhỏ, chẳng chuyên nghiệp gì, nhưng các huấn luyện viên nói em có tiềm năng. Chỉ là để phát huy nó thì phải chuyển đến một thành phố lớn hơn, mà bố mẹ em không có điều kiện, nên em đành từ bỏ.

Lewandowski cảm thấy chút đồng cảm với cậu trai tội nghiệp, vì cũng như anh, nhiều người trẻ phải từ bỏ giấc mơ của mình vì không có sự hỗ trợ hay điều kiện cần thiết.

— Chưa muộn để tiếp tục cố gắng đâu — anh cố gắng động viên, nhưng Gavi lắc đầu.

— Đó không còn là mục tiêu của em nữa. Bây giờ em muốn học xong đại học và trở thành giáo viên — em nở một nụ cười gượng gạo khi trả lời, và đối với Robert, điều đó rõ ràng chỉ là một phần thưởng an ủi cho Pablo.

— Sao lại là giáo viên? — anh hỏi, với sự tò mò chân thành.

— Vì em thích trẻ con và thích giải thích — Gavi nói, thoải mái hơn và rõ ràng là vui vẻ hơn.

Người Ba Lan đã tận mắt chứng kiến cả hai điều đó. Gavi đã dễ dàng chiếm được trái tim và sự yêu mến của các con gái anh với một sự tự nhiên đáng kinh ngạc.

Ngay lúc đó, khi nghĩ về các cô con gái nhỏ của mình, anh nhớ ra phải nhìn về phía Laura trước khi bắt đầu chơi với Gavi và nhận ra cô bé không còn ở đó nữa.

— Có lẽ Laura chán nhìn chúng ta rồi — Gavi nhận xét, hiểu được ánh mắt của người lớn hơn đang hướng về đâu — Chắc con bé vào nhà rồi, chúng ta nên đi xem thử — em thêm vào, đồng thời đứng dậy.

Robert làm theo, và sau khi phủi những cọng cỏ mỏng dính trên quần áo, anh bước theo chàng trai trẻ người Tây Ban Nha để vào nhà.

Khi Gavi đến phòng khách, em thấy Laura đang trong vòng tay của mẹ mình.

— Ôi! Chào chị Anna! — em chào một cách thân thiện.

— Gavi? Chị không biết em ở đây — cô ấy bày tỏ với chút ngạc nhiên — Không ai báo cho em là Klara sẽ ngủ lại nhà bạn à?

Phía sau em, Robert đến, cũng ngạc nhiên khi thấy vợ mình đã về nhà. Anh chọn tự trả lời câu hỏi.

— Chuyện dài lắm, Anna. Để sau anh giải thích — cầu thủ bóng đá nói, tạm gác vấn đề lại.

Anna gật đầu và tiến đến gần chồng để chào anh bằng một nụ hôn lên môi, trong khi vẫn bế Laura, khiến cô bé bị kẹt trong một cái ôm chặt giữa bố mẹ. Hành động đó khiến cô bé cười khúc khích một cách đáng yêu.

Sau khi tách ra, vợ của Robert hướng ánh nhìn về phía Gavi.

— Cháu có muốn ăn tối với chúng ta không? — cô hỏi, với một nụ cười rạng rỡ.

— Cảm ơn chị rất nhiều vì lời mời, nhưng em phải từ chối — cậu trai trẻ nói, có chút ngượng ngùng — Cháu có việc phải làm.

Cầu thủ nhận ra sự thay đổi trên khuôn mặt Gavi, như thể điều gì đó đã làm mất đi tâm trạng tốt của em. Anh thấy tiếc khi em lại dựng lên một bức tường, ngay khi anh đã khiến em mở lòng và kể một chút về mục tiêu và ước mơ của mình.

Anh nhìn em rời khỏi nhà một cách vội vã, như thể đang trốn chạy khỏi điều gì đó hoặc ai đó. Đối với Robert, em vẫn là một chàng trai kỳ lạ, nhưng ít nhất, anh không còn nghi ngờ em nữa.

[1] Đó là mật ong, cưng ạ. 
[2] Cho em nhé? 
[3] Ba ơi! 
[4] Gavi là bạn của con. 
[5] Anh ấy chơi với con. 
[6] Chết tiệt!

Ghi chú (tác giả): 
Cuối cùng thì Gavi cũng bắt đầu khiến Robert cảm thấy quý mến hơn một chút, nhưng các bạn biết bà tôi hay nói gì rồi đấy: "Nơi nào có lòng tin, nơi đó có xúc xích" haha.

Hy vọng các bạn thích chương này và nếu thích, hãy để lại bình luận và một like thật xịn. Cảm ơn vì đã đọc.

Chương 3: Em không đáng yêu
Ghi chú (tác giả):
Cập nhật trong lúc ngắm sao. Không, tôi không đi cắm trại đâu, nhà tôi đang thiếu mất nửa cái mái, thật đấy haha. Chúng tôi đang sửa nhà và viết lách thật sự khó khăn khi tôi còn chẳng biết máy tính của mình ở đâu, nhưng thôi, tôi vẫn cố hết sức vì các bạn đây.

Hy vọng các bạn thích chương này.

Nội dung: 
Đó là lần thứ ba em vuốt lại lọn tóc đó và nó vẫn không chịu nằm đúng như ý muốn. Dù có đẩy nó ra sau bao nhiêu lần, nó vẫn cứ rơi sang một bên, khiến em trông như một đứa trẻ, điều mà em ghét. Em bỏ cuộc và chuyển sang kiểm tra quần áo trong gương, hy vọng mình không bị lệch tông. Em chưa bao giờ coi mình là người hay lo lắng, nhưng giờ đây cảm xúc dường như đang phản bội em.

— Gavi? Sao mày chăm chút thế? — bạn cùng phòng bước vào và tò mò hỏi khi thấy em chải chuốt cẩn thận như vậy.

— Tao đến nhà Lewandowski — em trả lời như thể đó là chuyện bình thường nhất trên đời, đồng thời quay lại với một nụ cười để nhìn bạn mình.

Pedri và em đã ở chung nhà được sáu tháng. Em quen cậu ấy ở trường đại học và dù học khác ngành, cả hai cuối cùng vẫn trở thành bạn. Cậu ấy hoàn toàn trái ngược với em, bình tĩnh, ngăn nắp và luôn cười; có lẽ vì thế mà tụi em hợp nhau.

— Chủ nhật mà mày đi dạy à? — người mới đến hỏi, với sự pha trộn giữa ngạc nhiên và phẫn nộ, nghĩ rằng người ta đang bóc lột cậu nhóc tội nghiệp.

Gavi cười phá lên trước vẻ mặt của bạn, dù em thấy dễ thương khi cậu ấy lo lắng cho mình. Nhưng khi kể lý do thật sự của chuyến đi hôm nay, chắc chắn cậu ấy sẽ đổi sắc mặt.

— Không phải đi dạy — em giải thích, vác ba lô lên và kiểm tra lại quần áo lần cuối — Anh Lewandowski mời tao đi xem trận đấu của Barcelona. Tao sẽ đi với gia đình anh ấy và ngồi ở ghế VIP — em nói thêm với giọng điệu khoe khoang.

Cằm của Pedri như rớt xuống vì ngạc nhiên. Sự bất ngờ của cậu ấy chỉ bị vượt qua bởi sự ghen tị.

— Cái gì? Chuyện đó xảy ra khi nào? Sao mày không kể tao nghe? — cậu ấy cằn nhằn, nhưng không to tiếng — Dẫn tao đi cùng đi! — cậu đổi giọng thành van nài và nhìn em với đôi mắt cún con.

Gavi cảm thấy hơi áy náy vì đã giấu, nhưng em có lý do mà em cho là rất chính đáng.

— Vì thế tao không kể, vì tao biết mày sẽ muốn đi cùng, mà chỉ có tao được mời — em nói, mắt sáng lên vì phấn khích — Ông ấy là sếp của tao, tao không muốn lạm dụng lòng tốt của ông, lỡ ông đuổi việc tao thì sao.

— Theo những gì mày kể, thì tụi con gái nhà ông ấy sẽ đình công nếu mày bị đuổi — Pedri đáp lại bằng giọng đùa cợt, ngồi xuống giường của Gavi, nhìn em lần cuối — Thôi được, chuyện trận đấu thì tao hiểu; nhưng lần sau, nhớ nói với ông sếp cầu thủ nổi tiếng của mày là mày có một thằng bạn thân cũng mê Barcelona.

Pablo thè lưỡi trêu bạn một cách tinh nghịch. Nếu có cơ hội lần nữa, em sẽ cố kiếm chỗ cho Pedri. Chính em vẫn chưa thể tin nổi. Khi Klara nói cả nhà sẽ đi xem trận đấu của cha, em nghĩ cô bé chỉ nói đùa; nhưng khi chính Lewandowski mời em, em câm như hến. Chắc chắn đây là công việc tuyệt nhất trên đời.

Em chào tạm biệt bạn mình và đi tàu điện ngầm đến nhà sếp. Dù là fan của đội bóng thành phố, từ khi đến Barcelona, em chưa có cơ hội xem trận nào vì thiếu thời gian và tiền bạc. Em chỉ vừa đủ sống nhờ tiền mẹ gửi từ Sevilla và vẫn chưa kiếm đủ từ việc dạy kèm tiếng Tây Ban Nha để chi tiêu cho những thứ không cần thiết.

Khi đến nhà của gia đình người Ba Lan, Anna và các cô bé đã mặc đồng phục đội bóng đầy đủ. Chiếc áo xanh đỏ của học trò em làm nổi bật làn da trắng và đôi mắt sáng của cô bé; nhưng nó chẳng là gì so với vẻ đẹp lộng lẫy của mẹ cô bé.

— Gavi! — Klara chạy đến ôm em ngay khi thấy em đến, và Laura cũng bắt chước, bám lấy chân chàng trai trẻ người Tây Ban Nha.

Anna chỉ chào bằng một cử chỉ, vì cô đang bận nói điện thoại. Gavi không hiểu cô nói gì vì có vẻ là tiếng Ba Lan, nên em nhìn Klara để nhờ dịch.

— Mẹ có một cuộc họp quan trọng [1] — cô bé đáp, với vẻ mặt buồn bã.

Người gia sư, vốn vẫn lúng túng với tiếng Anh, chỉ hiểu “mẹ” và “quan trọng”, và lập tức hiểu được nỗi buồn của Klara. Trước đó, cô bé từng kể về việc mẹ ít dành thời gian cho mình vì lúc nào cũng bận rộn.

Gavi nhẹ nhàng xoa đầu Klara, cố gắng an ủi cô bé. Gần như ngay lập tức, em cảm nhận một cái kéo nhẹ vào áo, như một lời trách móc đáng yêu từ Laura, đòi em cũng phải xoa đầu mình. Em làm ngay, nở nụ cười dịu dàng với cô bé nhỏ nhất trong gia đình.

— Ôi trời, tự tìm cách giải quyết đi! [2] — Anna thốt lên, trước khi cúp máy với vẻ mặt bực bội.

Cô nhận ra ngay rằng có ba cặp mắt đang nhìn mình với sự ngạc nhiên và chút sợ hãi, nên cố gắng bình tĩnh trước khi nói.

— Xin lỗi nhé, Gavi — cô xin lỗi vị khách — chuyện công việc, nhưng đã giải quyết xong rồi. Chúng ta có thể đi đến sân vận động được rồi.

Laura reo lên phấn khích, như thể đó là điều cô bé chờ đợi bấy lâu. Cô bé buông Gavi ra và chạy đến chỗ mẹ để được bế.

— Không sao đâu chị Anna, em hiểu mà — chàng trai trẻ người Tây Ban Nha đáp, cố gắng làm nhẹ đi sự việc.

Và sau những khoảnh khắc ngượng ngùng đó, cả bốn người hướng ra xe để đến sân vận động. Gavi gần như không kìm được sự phấn khích, và khi ngồi cạnh Klara, cả hai bắt đầu một cuộc trò chuyện bằng thứ tiếng Tây Ban Nha pha Anh kỳ lạ mà, kỳ diệu thay, cả hai đều hiểu. Laura tham gia cùng, vỗ tay hào hứng mỗi khi thấy chị mình và người gia sư cười lớn hay thốt lên điều gì đó.

Dù đang tập trung vào hai cô bé, em vẫn nhận ra Anna tiếp tục nói chuyện điện thoại và nhắn tin trong khi lái xe. Cô ấy trông vừa bực bội vừa thất vọng, và Gavi phần nào thấy biết ơn khi có thể chăm sóc các cô bé trong lúc mẹ chúng bận giải quyết những vấn đề khẩn cấp.

— Gavi? — giọng của Klara kéo em trở về thực tại và tập trung lại vào cô bé.

— Có chuyện gì? — em hỏi, nở một nụ cười.

— Anh nghĩ ba sẽ ghi bao nhiêu bàn? [3] — cô bé hỏi, nhìn người gia sư với đôi mắt đầy hy vọng, mong câu trả lời sẽ khẳng định niềm tin của mình về bố.

Chỉ một từ duy nhất bằng tiếng Tây Ban Nha cũng đủ để Pablo hiểu cả câu.

— Nhiều bàn lắm! Chắc chắn là một cú hat-trick! — em khẳng định đầy phấn khích, khiến cô học trò nhỏ cười rạng rỡ, tưởng tượng bố mình hóa thành người hùng và ghi bàn giúp đội thắng.

— Cú hat-trick! — Laura lặp lại, như một con vẹt líu lo.

Cả ba như một đám đông huyên náo, trái ngược hoàn toàn với vẻ mặt nghiêm trọng của Anna. Khi Pablo nhận ra, em không khỏi tự hỏi điều gì khiến cô ấy như vậy.

Khi đến nơi, mọi thứ chàng trai trẻ người Tây Ban Nha trải qua như thể đang trong một giấc mơ. Sân vận động của Barcelona mang một bầu không khí kỳ diệu không thể tả bằng lời, và không khí tràn ngập mùi vị của vinh quang và đam mê.

Em nắm tay từng cô con gái của sếp mình. Mẹ các bé đi phía trước, với sự im lặng kỳ lạ và có phần đáng lo. Tuy nhiên, Gavi không muốn tọc mạch hỏi điều gì không nên, nên quyết định tập trung chăm sóc Laura và Klara. Họ sớm ngồi vào chỗ được chỉ định, rất gần sân và cùng với gia đình của các cầu thủ khác.

Khi trận đấu bắt đầu, Gavi để mình hòa vào sự cuồng nhiệt của người hâm mộ. Em ngây ngất trước kỹ năng tuyệt vời của các cầu thủ câu lạc bộ Catalan, và dẫn đầu hàng công là Robert Lewandowski. Em vẫn thấy như mơ khi được gặp anh, thậm chí từng chơi một trận nhỏ với anh ở nhà. Việc các con gái anh quý em đến thế là điều em không biết mình có xứng đáng hay không.

Giờ đây, hóa thành sát thủ, anh trông như một người hoàn toàn khác so với người mà em thấy vào những buổi chiều khi dạy Klara. Anh trông nam tính và mạnh mẽ hơn, như một chiến binh La Mã sẵn sàng ra trận. Và dù Gavi muốn tập trung vào trận đấu, ánh mắt em không thể rời khỏi Robert; cách anh sút bóng, cách anh chạy tìm khoảng trống để tìm góc hoàn hảo nhắm vào khung thành, nhưng trên hết là cách cơ thể anh di chuyển với sự nhanh nhẹn như mèo. Em hoàn toàn bị mê hoặc bởi người Ba Lan.

Tiếng còi báo hết hiệp một làm dịu đi phần nào sự phấn khích của Gavi, người cho đến lúc đó đang dâng trào adrenaline. Đúng lúc đó, Anna gọi em ra một góc để nói chuyện.

— Chị gặp chút rắc rối với một người trong đội làm việc và phải đi giải quyết — vợ của Robert nói — Có quá đáng không nếu cô nhờ cháu ở lại với bọn trẻ đến khi trận đấu kết thúc? Sau đó bố chúng sẽ lo, và cháu có thể về.

Gavi từng nghĩ công việc của Anna chỉ là đăng nội dung lên mạng xã hội. May mắn thay, em chỉ nghĩ chứ không nói, vì chắc chắn sẽ làm cô ấy phật lòng. Em hiểu tình huống và rõ ràng không thể từ chối.

— Tất nhiên là em có thể ở lại với Klara và Laura rồi — em khẳng định bình tĩnh và thầm cảm ơn sự tin tưởng.

Ngay khi nhận được câu trả lời mong muốn, cô đến gần các con, tạm biệt cả hai và rời đi. Laura muốn chạy theo, nhưng chị gái giữ tay cô bé lại và ra hiệu im lặng để cô bé ngồi xuống. Khuôn mặt Klara đầy nghiêm túc và Gavi ghét phải thấy ánh mắt cô bé trở nên trống rỗng vì thất vọng.

Vậy nên, khi hiệp hai bắt đầu, em ôm cả hai cô bé để tiếp tục xem trận đấu, cảm thấy một sự bảo bọc kỳ lạ, như thể chúng là một phần gia đình của mình.

---

Trận đấu kết thúc và hai bàn thắng của Robert đã mang về chiến thắng cho đội. Giữa những cái ôm và lời chào với các cầu thủ khác, Lewandowski nhìn lên khán đài, tìm gia đình mình. Anh muốn ôm chặt các con và nghe chúng phấn khích thế nào khi xem anh thi đấu.

Anh lướt mắt qua khu vực dành cho gia đình cầu thủ và điều đầu tiên đập vào mắt là Gavi. Anh quên béng rằng người gia sư của con gái mình cũng đi cùng. Nhìn thấy em khiến anh có một cảm giác kỳ lạ, đặc biệt khi nhận ra các con gái mình ngồi cạnh em mà không thấy bóng dáng Anna đâu. Có lẽ cô ấy đi nghe điện thoại hay vào nhà vệ sinh.

Anh không có thời gian nghĩ nhiều, vì ngay lúc đó, con gái lớn nhảy xuống sân và chạy đến ôm anh. Robert đón Klara bằng một cái ôm chặt đầy yêu thương.

— Trận đấu tuyệt vời, ba à! [3] — cô bé thốt lên, bằng tiếng Tây Ban Nha rõ ràng và trôi chảy.

Cha cô bé nhìn con đầy ngạc nhiên vì sự trôi chảy khi nói câu đó.

— Con đã biết nói tiếng Tây Ban Nha rồi à? — anh hỏi, nửa đùa nửa thật.

Klara lắc đầu, má hồng lên.

— Không, Gavi dạy con cách nói [4] — cô bé thừa nhận với nụ cười tinh nghịch — Con luyện suốt trận đấu [5].

Người Ba Lan áp má mình vào má Klara, khiến cô bé cười khúc khích. Anh rất tự hào về sự tiến bộ của con bé. Rõ ràng mọi nỗ lực học ngôn ngữ mới của con đều đáng giá.

— Mẹ đâu rồi? — Robert hỏi, nói lên nỗi băn khoăn từ khi thấy Gavi ở một mình với các con.

— Mẹ đi rồi [6] — cô bé trả lời, với khuôn mặt buồn bã.

Robert cau mày khi nghe lời Klara. Anh không muốn phán xét Anna, nhưng cô luôn đặt các trách nhiệm khác lên trên gia đình. Cô đã hứa sẽ đi xem trận đấu và dành thời gian với các con, nhưng giờ anh hiểu tại sao cô không phản đối khi con bé đề nghị mời Pablo, cô biết mình có kế hoạch dự phòng nếu cần chuồn đi.

— Đi chào em gái và Gavi nhé, được không?

Klara gật đầu và cùng bố tiến đến khán đài.

---

Gavi đang để Laura ngồi trên đùi và cả hai đang hát và chơi vỗ tay. Đó là trò mà con gái anh hay chơi, nên anh đoán cô bé đã dạy cậu nhóc đó.

— Pikachu. Pica lên trên, pica xuống dưới — Laura hát, với giọng ngọt ngào — Pikachu! — cô bé tiếp tục, vỗ tay đồng bộ với Gavi.

Robert không muốn làm gián đoạn vì khoảnh khắc này quá đáng yêu. Tuy nhiên, ngay khi người gia sư trẻ nhìn thấy anh, em như thể bị đông cứng. Anh vẫn chưa hiểu tại sao em lại sợ anh đến vậy. Người Ba Lan nghĩ rằng, sau trận đấu nhỏ ở sân sau, cả hai đã gần gũi hơn; nhưng giờ cảm giác như đã thụt lùi.

— X-Xin chào, anh Lewandowski — Gavi chào, hơi lắp bắp, đặt Laura lại xuống ghế, khiến cô bé càu nhàu vì muốn tiếp tục ngồi trên đùi bạn mình — Chúc mừng chiến thắng! — em thêm vào, cố gắng nở nụ cười.

Robert cảm thấy một chút ấm áp trong lồng ngực khi nhận được lời chúc của Gavi. Anh luôn được khen ngợi trong sự nghiệp, nên không hiểu tại sao những lời đơn giản này lại khiến anh vui đến vậy.

— Anh nói chuyện với em một chút được không? — anh hỏi, nhớ ra có việc quan trọng hơn cần giải quyết.

Cậu trai trẻ gật đầu, để hai cô bé ngồi lại trên khán đài và hứa sẽ quay lại ngay. Robert dẫn Gavi đến một góc vắng người hâm mộ, máy quay và đồng đội. Anh không muốn ai nghe cuộc trò chuyện này.

Mỗi bước đi, anh càng nhận ra sự lo lắng của cậu nhóc. Không muốn thừa nhận, nhưng điều đó đang khiến anh phát điên.

Anh dừng lại đột ngột khi chắc chắn cả hai hoàn toàn riêng tư.

— Chuyện gì xảy ra với Anna? — anh hỏi, với vẻ mặt nghiêm túc — Klara nói mẹ đi rồi.

Anh thấy sự do dự trên khuôn mặt cậu nhóc, như thể em không biết phải nói gì. Anh nghĩ đến việc thúc ép, gây áp lực để có câu trả lời; nhưng làm em sợ hơn nữa dường như là một tội ác.

— Chị ấy đi vì việc công việc — cuối cùng em nói, với giọng nhỏ, như thể cảm thấy có lỗi vì phải báo tin này cho người Ba Lan.

Robert không thể giấu sự khó chịu, điều được thể hiện rõ trên khuôn mặt. Chỉ cần xác nhận này là đủ.

— Xin lỗi — Gavi cúi đầu, ngượng ngùng, dù em chẳng làm gì sai.

— Xin lỗi em mới phải — Robert cố gắng tỏ ra thân thiện, dù bên trong, sự tức giận vì hành động của vợ đang thiêu đốt anh — Anna không nên để em chịu trách nhiệm trông các con anh chị.

Cậu trai trẻ người Tây Ban Nha dường như phấn chấn hơn với những lời này và ngẩng đầu lên với chút tự tin hơn.

— Không sao đâu. Klara và Laura là những cô bé ngoan, và em thích dành thời gian với chúng — em nói với một nụ cười.

— Dù sao thì việc vợ anh làm cũng không đúng — Robert nhấn mạnh — Anh sẽ trả tiền cho em vì ngày hôm nay để bù lại.

Khuôn mặt Gavi bỗng trở nên nghiêm túc, điều hiếm thấy ở em.

— Không cần đâu. Đó là một việc em làm vì tình cảm và em sẽ không nhận tiền.

Robert nhận ra mình đã làm tổn thương lòng tự trọng của cậu nhóc. Anh không hề có ý xúc phạm, chỉ muốn đền đáp sự giúp đỡ của em.

— Anh hiểu, anh không cố ý thô lỗ — Robert chân thành xin lỗi, và rồi, anh nảy ra ý khác.

Anh cởi áo đấu của Barcelona và đưa cho Gavi.

— Nhận món quà này đi. Không phải trả công, mà là lời cảm ơn.

Khuôn mặt Gavi sáng bừng, như thể không tin nổi. Em mất vài giây để phản ứng và nhận lấy chiếc áo bằng những ngón tay run rẩy.

— Thật không? — em nhìn anh với đôi mắt to tròn, đầy phấn khích.

— Đúng vậy, Gavi, em xứng đáng được nhận. Và anh đưa nó cho em với tất cả niềm vui — Robert không thể ngừng cười vì phản ứng của cậu nhóc trông thật đáng yêu.

— Cảm ơn anh nhiều lắm! — Pablo ôm chặt chiếc áo vào ngực, như thể đó là báu vật quý giá nhất của mình.

Người Ba Lan biết mình phải trở lại phòng thay đồ và có lẽ họ đang tìm anh để phỏng vấn gì đó.

— Anh phải đi đây, nhưng anh sẽ gọi tài xế đến đón các bé — anh đưa ra chỉ dẫn cuối cùng — Em chỉ cần đưa các bé ra cổng sân vận động, rồi em có thể về nhà.

Người gia sư trẻ gật đầu, và dù vẫn còn lâng lâng vì chiếc áo, Gavi biết mình phải tập trung vào yêu cầu của Lewandowski và đảm bảo các con gái anh về nhà an toàn, nên em chào tạm biệt cầu thủ và bước về phía khán đài để đón hai cô bé.

Như thể tối đó chưa đủ hỗn loạn, trời bắt đầu đổ mưa như trút nước, kiểu mưa đặc trưng của những tháng cuối năm. Robert may mắn đến được xe mà vẫn tương đối khô ráo và anh thấy biết ơn vì các con gái mình không ở lại với anh, vì nếu không chúng đã ướt như chuột lột.

Khác với những buổi tối khác, không còn người hâm mộ nào ở lại sân vận động, chắc chắn vì mưa đã khiến họ chạy trốn hết.

Khi Robert khởi động xe để về nhà, anh nhận ra có ai đó ở cổng sân vận động, đang cố tránh mưa. Khi lái qua, anh ngạc nhiên khi nhận ra đó là Pablo.

— Gavi? — anh hạ kính xe và nhìn em với vẻ ngạc nhiên — Sao em chưa về nhà nữa?

Người được gọi ngẩng đầu lên khi nghe tên mình, ánh mắt như một chú cún con đi lạc. Em trông càng dễ bị tổn thương hơn giữa cơn bão.

— Mưa to quá, em lỡ chuyến tàu cuối cùng rồi! — em gần như phải hét lên để Robert nghe được qua tiếng mưa rơi rào rào.

— Em không thể bắt taxi hay Uber về nhà à? — người Ba Lan hỏi, như thể đó là điều hiển nhiên.

— Em không đủ tiền, nhà em khá xa — em giải thích, với vẻ mặt pha lẫn xấu hổ và bực bội.

Robert nghĩ một lúc và không mất nhiều thời gian để quyết định. Anh biết, một phần là trách nhiệm của mình, vì Gavi đáng lẽ đã có thể về trước khi mưa bắt đầu nếu không phải chờ để giao các con gái anh cho tài xế.

— Anh sẽ chở em về — anh đề nghị với giọng tử tế — Anh sẽ không để em đi bộ dưới mưa và có nguy cơ bị bệnh đâu.

— Anh chắc chứ? Em không muốn làm phiền — cậu nhóc đáp, giọng nhỏ hơn, mắt nhìn lung tung thay vì nhìn người đang nói chuyện với mình từ trong xe.

Đôi khi Robert ghét cái kiểu lịch sự quá mức của Gavi. Cách em đối xử với anh một cách trang trọng làm anh khó chịu mà không hiểu tại sao. Dù sao, anh đang làm điều đúng đắn và sẽ không chấp nhận lời từ chối.

— Không phiền gì hết — anh khẳng định, đồng thời mở cửa ghế phụ để em lên xe — Em đã ở lại trông các con gái anh mà không than vãn, ít nhất anh có thể làm là không để em bị đông đá.

— Đ-Được thôi — Gavi chạy nhanh đến xe và không tránh khỏi việc áo khoác của em bị ướt. Robert nhận ra chiếc áo khoác đó quá khổ và trông hơi buồn cười.

Khi cậu nhóc lên xe, em cởi chiếc áo khoác ướt và Robert bật lò sưởi để em ấm lên. Sau khi em chỉ đường, người Ba Lan bắt đầu lái xe, một sự im lặng ngượng nghịu bao trùm cả hai. Họ chưa từng ở một mình, lại còn trong không gian nhỏ như thế này. Chẳng ai biết bắt đầu cuộc trò chuyện thế nào.

Robert liếc nhìn Gavi và nhận ra em vẫn đang run. Vì thế, anh cởi áo khoác đội bóng của mình và khoác lên vai em. Cậu nhóc vụng về giữ lấy và kéo áo cho ôm lấy người. Chiếc áo này còn to hơn cả cái em mặc trước đó.

— Trông em như vừa trốn ra từ tủ quần áo của bố em — người Ba Lan đùa, để làm nhẹ bầu không khí.

Ngược với kỳ vọng, Gavi bật cười lớn.

— Anh đang chế giễu em à? — em hỏi một cách tu từ, vì rõ ràng giọng điệu của Robert mang tính trêu chọc.

— Chỉ một chút thôi — anh thừa nhận thẳng thắn, mắt vẫn nhìn đường — Nhưng em trông rất dễ thương trong chiếc áo to đùng đó.

Chỉ sau khi nói ra, anh mới nhận ra mình đã nói quá lời. Đó là sự tự tin thái quá mà anh không nên cho phép. Anh liếc nhìn Gavi, kín đáo, và thấy em đang làm mặt xị, má đỏ ửng.

— Em không có dễ thương mà — em phản đối với vẻ nghiêm túc.

Tiếng mưa đập vào kính chắn gió là âm thanh duy nhất trong xe trong vài khoảnh khắc. Robert không biết có nên xin lỗi hay liệu cậu nhóc có thực sự giận. Anh không nghĩ tới, nhưng có lẽ Gavi từng bị trêu chọc vì vóc dáng và ngoại hình của mình. Anh không nhận ra điều đó cho đến giờ.

Anh quyết định đổi chủ đề và tiện thể giải đáp thắc mắc đã khiến anh trăn trở từ lâu.

— Sao em lại sợ anh? — anh hỏi thẳng, khiến Gavi thôi xị mặt và nhìn anh với đôi mắt mở to.

— Không đúng đâu — em phản bác.

— Em căng thẳng mỗi khi anh đến gần hay khi anh xem lớp em dạy Klara — anh nhắc lại, nhớ đến những khoảnh khắc ngượng ngùng kỳ lạ giữa họ.

— Không phải sợ, chỉ là… — Gavi ngập ngừng trước khi tiếp tục — Anh quá cool. Đôi khi em không tin nổi mình được gặp anh hàng ngày và nói chuyện thân thiết như thế.

Robert không đáp ngay. Anh nhìn thẳng phía trước, tập trung vào con đường, nhưng tay anh khẽ siết chặt vô lăng. Lời thú nhận không khiến anh khó chịu hay phật lòng hoàn toàn, nhưng nó gợi lên điều gì đó. Một chút tò mò? Kỳ lạ? Hứng thú? Sự căng thẳng của em không phải vì điều gì đáng nghi như anh từng nghĩ, chỉ đơn giản là em hâm mộ anh.

— Anh hiểu, nhưng anh không thích sự trang trọng quá mức — anh giải thích, tiếp tục lái xe — Em có thể gọi anh bằng tên và xưng hô thoải mái được không? — anh yêu cầu.

— Được thôi — em đồng ý, rồi nhận ra mình lại nói sai, em tự sửa — Ý em là, Robert.

Chiếc xe lại chìm trong im lặng, một sự im lặng nặng nề, như thể có điều gì vô hình đang thay đổi giữa hai người. Tên anh, trên môi cậu trai trẻ người Tây Ban Nha, khiến anh cảm thấy một chút rung động trong cơ thể.

May mắn thay, họ vừa đến nơi, nên anh đậu xe trước tòa nhà của Gavi. Em bắt đầu cởi áo khoác để trả lại, nhưng Robert ngăn lại.

— Em giữ đi. Anh không cần đâu — anh nói với giọng tử tế, hy vọng em sẽ nhận như một món quà cảm ơn khác.

— Nhưng trông nó đắt tiền — cậu nhóc đáp, do dự, vẫn mặc áo.

— Đừng lo — Robert nói, gạt đi — Em giữ đi, thật đấy — anh nhấn mạnh.

Gavi cảm ơn và, trong một giây, ánh mắt họ chạm nhau. Em lại mỉm cười, lần này không chút căng thẳng. Nhưng Robert cảm thấy một nhói kỳ lạ trong lồng ngực, như thể nụ cười đó làm xáo trộn điều gì đó được sắp đặt cẩn thận.

— Gặp lại ngày mai, Robert — Gavi chào tạm biệt, bước xuống xe.

Người Ba Lan đáp lại một cách tự động, vẫn chìm trong trạng thái kỳ lạ mà sự hiện diện của Pablo mang lại. Anh thở dài và tự nhủ rằng chỉ là một ngày mệt mỏi, và sau khi nghỉ ngơi, mọi thứ sẽ trở lại bình thường.

[1] Mẹ có cuộc họp quan trọng. 
[2] Tự tìm cách giải quyết đi! 
[3] Anh nghĩ ba sẽ ghi bao nhiêu bàn? 
[4] Không, Gavi dạy con cách nói. 
[5] Anh luyện suốt trận đấu. 
[6] Mẹ đi rồi. 

Ghi chú (tác giả):
Căng thẳng giữa Robert và Gavi ngày càng khó che giấu. Cậu nhóc của chúng ta đã tạo được một vết nứt nhỏ trong trái tim của Lewy. 

Tôi thú nhận trước mặt mọi người, tôi nghiện viết cảnh Gavi với các con gái của Robert… vì tôi mê chúng quá <3 

Hy vọng các bạn thích. Gửi cái ôm từ xa. 

Chương 4: Quá nhiều cho một người chỉ làm việc cho anh

Ghi chú (tác giả): 
Tôi trở lại rồi, muộn nhưng vẫn trở lại. Giữa công việc và sửa nhà, thời gian viết lách chẳng còn bao nhiêu. Quan trọng là tôi vẫn ở đây. Hy vọng các bạn thích chương này, vì tôi đã dồn hết tâm huyết haha. 

Nội dung: 
Anh cố không gây tiếng động khi về đến nhà, vì đã khá muộn và anh chắc gia đình mình đã ngủ. Anh bước nhẹ nhàng qua hành lang, cơ thể vẫn trong trạng thái kỳ lạ khó tả, nhưng tâm trí từ chối chấp nhận rằng Gavi là người khiến anh như vậy. 

Anh vào phòng ngủ và thấy Anna nằm trên giường, khoanh tay, nhìn anh như thể anh vừa phạm tội tày đình. 

— Anh đi đâu mà khốn nạn thế hả? [1] — cô hỏi bằng giọng trách móc, dùng tiếng mẹ đẻ, thứ ngôn ngữ cô thích dùng khi cãi vã. 

Robert thở dài bực bội trước khi đáp, vì điều cuối cùng anh mong đợi hôm nay là thêm những lời trách móc từ Anna. 

— Anh có một trận đấu quan trọng. Em sẽ biết nếu em ở lại [2] — Robert phản bác, hơi phẫn nộ trước thái độ của vợ. 

— Đừng có mà xạo với tôi, Robert! [3] — cô hét lên, càng tức giận hơn, đứng dậy khỏi giường — Tôi kiểm tra GPS xe anh rồi, và sau khi rời sân vận động, anh đã đi đường vòng [4]. 

Lewandowski mở to mắt ngạc nhiên. Anh ngây thơ nghĩ rằng vợ mình đã bỏ thói quen theo dõi GPS xe anh. Anh tưởng sau bao năm bên nhau, cô đã tin tưởng anh, nhưng có vẻ Anna vẫn luôn giữ một cái gai nghi ngờ trong lòng. 

— Anh không tin nổi là em theo dõi anh! [5] — anh đáp, vừa bực vừa đau. 

— Đừng giả làm nạn nhân! [6] — Anna càng lớn tiếng, không muốn nhường nhịn — Nói đi, anh đi thăm con đĩ nào? [7] 

Lời nói và sự ám chỉ của vợ là giọt nước làm tràn ly kiên nhẫn của Robert. Đã đủ tệ khi phải chịu đựng những lời trách móc vô lý, giờ anh còn phải tự bào chữa trước một cáo buộc mà chính tâm trí cô tự dựng lên. 

— Anh đi chở Gavi về nhà! [8] — anh hét lên, tức giận hơn bao giờ hết. 

Việc nhắc đến gia sư tiếng Tây Ban Nha của Klara không chỉ làm dịu cơn giận của Anna mà còn khiến cô nhớ ra rằng họ cần quen với việc nói bằng ngôn ngữ này. 

— Từ bao giờ anh quan tâm nhiều đến người làm việc cho mình thế? — cô hỏi, bình tĩnh hơn, nhưng vẫn giữ thái độ đối đầu. 

— Đó là điều ít nhất anh có thể làm cho thằng nhóc sau khi em bỏ mặc nó với các con — anh đáp trả, không kìm chế nữa, vì vợ anh dường như muốn tìm bất kỳ cớ gì để gây chuyện. 

Nghe những lời này, cô mở to mắt ngạc nhiên, khuôn mặt lộ vẻ đau đớn như bị đấm vào bụng. 

— Nó nói thế à? Rằng tôi bỏ rơi con mình? — mắt cô lóe lên tức giận, giọng nói như thì thầm nhưng sẵn sàng bùng nổ bất cứ lúc nào. 

— Không, nó thậm chí không muốn nói rằng em đã đi; đến phút cuối nó vẫn cố bào chữa cho em — Robert sửa lại, để vợ không hiểu lầm về Gavi — Việc em bỏ rơi bọn trẻ là anh nói. 

Anna hạ giọng, bớt phòng thủ hơn một chút. 

— Đó là chuyện công việc — cô biện minh. 

— Anh không quan tâm, Anna. Em lại thất hứa thêm lần nữa — giọng anh lộ rõ sự thất vọng — Anh mệt rồi và không muốn cãi tiếp. 

Robert đặt túi xách vào tủ và tìm quần áo ngủ để cuối cùng được nghỉ ngơi. Anna không nói gì thêm, biết mình không có lý do chính đáng để biện minh. 

Hôm đó là ngày nghỉ, và sau khi tập gym ở nhà, Robert quyết định chạy bộ vài cây số để quên đi sự bực bội và căng thẳng. Anh không hiểu Anna. Tại sao cô ghen tuông thế, trong khi mỗi khi có cơ hội, cô lại chọn công việc hơn anh? Nếu cô yêu anh đến mức gắn thiết bị theo dõi vào xe, sao cô lại thường xuyên bỏ rơi anh cả về thể chất lẫn cảm xúc? 

Và khi chạy qua các con phố của Barcelona, tâm trí anh vô thức chuyển sang Gavi. Có lẽ cậu nhóc đã về nhà, mang theo sách vở và chào mọi người với nụ cười rạng rỡ. Cuộc sống dường như quá dễ dàng với cậu trai đó, người luôn có thái độ lạc quan nhất. 

Anh quay về khi sự kiệt sức là cảm giác duy nhất chiếm lĩnh tâm trí, và những suy nghĩ phiền muộn khác đã tắt lịm. 

Anh thấy Klara đang chơi ở phòng khách và ngạc nhiên khi không thấy gia sư của con bé đâu. 

— Hôm nay Gavi không đến. Cậu ấy nhắn là bị cảm — Anna nói nhẹ nhàng, trước khi Robert kịp hỏi. 

Không hiểu sao một cảm giác thất vọng trào dâng trong lồng ngực anh. Có lẽ vì anh đã mong được gặp em như mọi buổi chiều. Nhưng cảm giác đó nhanh chóng bị thay bằng lo lắng về tình trạng sức khỏe của cậu nhóc. 

Anh gần như chắc chắn rằng cơn cảm là do mưa và lạnh đêm qua. Và giờ, sự lo lắng chuyển thành cảm giác tội lỗi khi nghĩ rằng cậu nhóc tội nghiệp bị ướt vì Anna đã trốn tránh trách nhiệm chăm sóc các con mình. 

Anh không đáp lại vợ, chỉ đi tắm và lại ra ngoài, lần này bằng xe. Anh lái đến hiệu thuốc gần nhất để mua những thứ Gavi cần và một ít súp nóng, hy vọng cậu nhóc còn thèm ăn. 

Khi lái xe, Robert lại cảm thấy cái nút kỳ lạ trong lồng ngực. Là lo lắng, đúng vậy; nhưng cũng là một sự thôi thúc khó giải thích, như thể sự yên tâm của anh phụ thuộc vào việc nhìn lại khuôn mặt rạng rỡ đó. 

Anh đến tòa nhà đã ghé tối qua và bước vào nhanh chóng. Thang máy dừng ở tầng cần đến với tiếng kêu nhẹ, như mọi tòa nhà cũ, và Robert bước ra hành lang với bước chân quyết đoán, một tay xách túi thuốc, tay kia cầm súp nóng. Mỗi bước đi cảm giác nặng nề hơn trước. Anh không làm gì khác ngoài thăm một người bạn bị bệnh, vậy tại sao lại lo lắng thế? 

Anh gõ cửa và chờ. Sau vài phút, Pablo xuất hiện phía bên kia, mắt đỏ và mũi hồng. Em chớp mắt khi thấy ai đang đứng đó. 

— Robert? — em hỏi, giọng khàn vì nghẹt mũi — Anh làm gì ở đây? 

Người Ba Lan nhận ra Gavi đang mặc chiếc áo khoác anh đưa tối qua và điều đó khiến anh khẽ mỉm cười. 

— Anh mang thuốc và súp nóng — anh giải thích, giơ túi nhựa lên để chủ nhà thấy — Anh vào được không? 

Pablo bước sang một bên để anh vào. Căn hộ nhỏ nhưng ấm cúng, thoang thoảng mùi oải hương. Robert thấy lạ khi ở trong không gian của cậu nhóc, quá thân mật và gần gũi. 

Anh đặt túi lên bàn và nhìn Gavi ngồi xuống sofa, kéo chăn phủ lên người. 

— Em sống một mình à? — anh hỏi, vẫn nhìn quanh, như thể đang quét mắt khắp nơi. 

— Không, em có bạn cùng phòng, nhưng giờ cậu ấy đang ở trường — cậu nhóc giải thích, cuộn mình giữa đống gối trên sofa. 

Không hiểu sao việc biết có người chia sẻ không gian này với Gavi khiến anh khó chịu, dù anh còn chẳng biết người đó là ai và đã cảm thấy không ưa. Tuy nhiên, anh cố dập tắt cảm giác đó và tập trung vào sức khỏe của cậu trai trẻ người Tây Ban Nha. 

— Em đi bác sĩ chưa? — anh muốn biết, ngồi xuống ghế đối diện sofa nơi Gavi đang nằm. 

— Chỉ là cảm vặt, không nghiêm trọng. Em uống trà và ngủ — em đáp, cố mỉm cười như để gạt đi chuyện này. 

Cầu thủ cau mày trước lời nói của em, cảm thấy cậu nhóc đang bất cẩn với sức khỏe của mình. Anh không biết tại sao mình lo lắng thế, nhưng đúng là vậy. 

— Lần sau, báo anh biết — anh yêu cầu, nửa van nài nửa trách móc — Em không cần phải tỏ ra mạnh mẽ. 

Cậu nhóc nhìn anh với sự pha trộn giữa dịu dàng và bối rối. 

— Em không muốn làm phiền — em đáp, giọng nhỏ và ngại ngùng hơn. 

— Này, em không phiền gì hết! — Robert nhấn mạnh, mạnh mẽ hơn ý định — Anh chỉ muốn chắc chắn em cảm thấy khá hơn — anh nói thêm, nhẹ nhàng và tử tế hơn. 

— Quá nhiều cho một người chỉ làm việc cho anh — câu nói lơ lửng giữa cả hai, như dựng lên một rào cản vô hình. 

Những lời đó, rất giống lời Anna, khiến Robert chạnh lòng. Tại sao dạo này ai cũng muốn nghi ngờ ý định của anh? Anh có thực sự đang quá tử tế với Gavi? 

— Em là gia sư của con gái anh. Nếu em ổn, con bé sẽ vui — anh cố biện minh, nhún vai nhẹ để tỏ ra bình thường. 

— Ừ, chắc vậy — giọng em lộ rõ sự thất vọng. 

Robert nhận ra ngay câu trả lời cụt lủn của Gavi và không thể không tự hỏi liệu mình đã nói gì sai. Không phải nói dối, anh biết các con gái mình rất quý cậu nhóc, và vì thế anh cảm thấy có trách nhiệm chăm sóc em. 

Anh quyết định đổi chủ đề. Anh tiến lại gần và đặt tay lên trán em để kiểm tra nhiệt độ. 

— Đâu, coi cơn sốt em sao rồi? 

Cơ thể Gavi khẽ run khi cảm nhận bàn tay lạnh của Robert chạm vào làn da nóng của mình. Má em đỏ hơn, môi khẽ hé để một tiếng thở nhẹ thoát ra. 

— Ừ, em nóng lắm — em trả lời, thì thầm khe khẽ. 

Robert nghe thấy, nhưng giả vờ không nghe. Anh rút tay khỏi trán em và với tay lấy túi thuốc để trên bàn. 

— Uống cái này đi — anh lấy một vỉ thuốc ra — Nó sẽ giúp hạ sốt và làm em thấy khá hơn. 

— Cảm ơn — em đáp, nở một nụ cười nhỏ. 

Robert đứng dậy, vào bếp lấy một cốc nước. Khi quay lại, anh ngồi xuống mép sofa, cạnh em, gần hơn mức cần thiết. Anh quan sát Gavi uống thuốc, tập trung vào khuôn mặt nhợt nhạt, đôi môi nứt nẻ và mái tóc rối bù. Vậy mà, vẫn có gì đó trong biểu cảm của em mang lại cảm giác bình yên. 

— Trông em tệ thật — anh đùa, để làm tan đi căng thẳng kỳ lạ đang hình thành. 

— Cảm ơn… Đúng là điều em cần nghe — cậu nhóc cố cười, nhưng một cơn ho khan bật ra từ cổ họng — Và nhân tiện nói thật, anh trông cũng khá tệ — em thêm vào, khi cơn ho ngừng. 

Khuôn mặt Robert tối sầm trước lời nhận xét của cậu trai trẻ người Tây Ban Nha. Anh không biết liệu mình đang nhạy cảm quá hay em thực sự nhìn thấy mâu thuẫn nội tâm của anh. Cuộc cãi vã với Anna quay lại trong đầu, từng chữ một. 

— Anh đúng là vậy — anh thừa nhận, nhắm mắt lại, lần đầu cảm thấy dễ tổn thương trước mặt gia sư của con gái. 

— Anh muốn nói về chuyện đó không? — em hỏi, với sự quan tâm và lo lắng thực sự về trạng thái cảm xúc của người Ba Lan. 

Có lẽ do trạng thái yếu ớt của Gavi, nhưng lúc đó, cầu thủ cảm thấy mình có thể tin tưởng em. 

— Anna và anh chỉ toàn cãi nhau — anh mở mắt, nói chậm rãi, gần như sợ hãi — Chúng tôi không còn là một cặp đôi, mà như đang trong một cuộc chiến liên miên, chờ xem ai đúng. 

Gavi khẽ động đậy trên sofa, cố tiến lại gần để thể hiện sự ủng hộ. 

— Và trước đây luôn thế, hay từng khác? 

Ký ức của Lewandowski trở về quá khứ, khi họ cưới, đầy hy vọng và sự nghiệp bóng đá của anh mới chớm nở. Rồi danh tiếng, tiền bạc và xa xỉ đến. Các con gái đã hoàn thiện điều anh nghĩ là gia đình hạnh phúc, nhưng Anna dường như ngày càng xa cách người phụ nữ dịu dàng mà anh thề yêu mãi mãi trước bàn thờ. 

— Anh không biết từ khi nào mọi thứ thay đổi — anh thừa nhận với nỗi buồn — Cô ấy trách anh không còn khao khát cô, xa cách và nhìn ngó phụ nữ khác. Dù không có bằng chứng và anh cũng chẳng cho cô lý do. 

Cậu nhóc đặt tay lên vai anh, nhìn anh với đôi mắt long lanh, mở to vì sốt. Hơn bao giờ hết, em trông như một chú cún con. 

— Em không có kinh nghiệm với phụ nữ, nhưng em nghĩ nếu cô ấy đòi hỏi sự hiện diện của anh, có lẽ cô ấy vẫn yêu anh. Và nếu còn tình yêu, vẫn còn hy vọng — em nói nhỏ, như thể càng khó khăn hơn để nói. 

Robert không mong đợi lời khuyên, chỉ muốn trút bầu tâm sự, nhưng lời Gavi phần nào an ủi anh. Và nó cũng làm nảy ra một câu hỏi mà trước đây anh chưa từng dám hỏi. 

— Yêu… ừm… đàn ông thì khác à? — anh khó khăn thốt ra, vì không muốn bất lịch sự hay khiến Gavi khó chịu khi hỏi về sở thích của em. 

— Anh không cần phải dè dặt hay cẩn trọng. Xu hướng tính dục của em không làm em xấu hổ và em không ngại nói về nó — em bình tĩnh nói — Còn về câu hỏi của anh, em không biết có khác không, nhưng thường có nhiều drama hơn — em thêm vào với giọng đùa cợt. 

Người Ba Lan không thể nhịn cười. Anh chưa từng tưởng tượng sẽ có cuộc trò chuyện kiểu này với gia sư tiếng Tây Ban Nha của con gái. Những vấn đề hôn nhân anh chẳng kể với đồng đội, nhưng có gì đó ở Gavi khiến anh bộc lộ tâm hồn mình. 

— Thôi, giờ anh thấy khá hơn rồi, em nên ăn gì đó nóng, nên anh mang súp này — anh chỉ vào túi còn lại trên bàn. 

— Em sẽ ăn sau, giờ em chỉ muốn nằm nghỉ — em đáp. 

Robert nhìn em với vẻ lo lắng, nhưng gật đầu, hiểu rằng điều tốt nhất Gavi nên làm là nghỉ ngơi và hồi sức. Anh thấy em đứng dậy và đề nghị đưa em vào phòng, chỉ để đề phòng em vấp ngã. 

Cậu nhóc không ngăn cản và đi, bám vào tay anh đến phòng ngủ. Khác với phần còn lại của căn hộ, nơi này đầy sách chất đống và sổ ghi chép. Robert hiểu ngay rằng người gọn gàng là bạn cùng phòng của Gavi, không phải em. 

Em nằm xuống giường nặng nề và lập tức kéo chăn phủ lên. 

— Anh có thể làm gì thêm cho em trước khi đi không? Em cần anh mang gì không? — anh hỏi, nhìn căn phòng bừa bộn — Hay, anh không biết, dọn dẹp chỗ này một chút? 

— Này! Đừng bảo phòng em bừa bộn — Gavi càu nhàu, làm mặt xị — Em không ngờ có khách — em biện minh, vẫn giữ vẻ mặt hờn dỗi. 

Robert không nhịn được cười khi thấy em phản ứng phòng thủ. Em trông thật sự đáng yêu. 

— Không phải công kích sự sạch sẽ của em — anh giơ tay đầu hàng — Anh chỉ nói là, có lẽ, em sẽ nghỉ ngơi tốt hơn nếu chỗ này gọn gàng hơn, thế thôi. 

— Cứ để vậy và đi đi — em cộc lốc đáp, như thể sự hiện diện của cầu thủ đã làm phiền. 

Robert hơi bực trước phản ứng của Gavi, nhưng quyết định bỏ qua để tránh cãi vã không cần thiết. Anh không nài nỉ, chỉ gật đầu và bước ra cửa, vừa đi vừa chào. 

— Được rồi, anh để em nghỉ. Nếu cần gì, cứ gọi anh, nhé? 

— Em cần một thứ, nhưng chắc anh không muốn làm. 

Anh dừng lại khi nghe thế, quay lại nhìn cậu nhóc với vẻ tò mò. Sau một lúc im lặng, anh dám hỏi. 

— Em cần gì? — anh nói bình tĩnh — Nói đi, anh xem có làm được không. 

— Anh có thể xoa VapoRub lên ngực em không? (VapoRub là một loại thuốc mỡ bôi ngoài da chứa menthol, long não và dầu khuynh diệp. Hỏi AI nó nói vậy chứ tui cũng không biết nó nữa)

— em hỏi với vẻ ngại ngùng, má đỏ không biết vì xấu hổ hay sốt — Mẹ em hay làm thế khi em bị cảm, và nó như phép màu. 

Lewandowski hơi bất ngờ trước yêu cầu của Gavi, nhưng lại không thể kìm nụ cười vì thấy yêu cầu đó dễ thương. Sau vài giây suy nghĩ, anh gật đầu, hơi ngượng. 

— Được thôi, anh sẽ làm — anh cố che giấu sự lúng túng để Gavi không cảm thấy tệ — VapoRub ở đâu?  — Trong tủ thuốc ở phòng tắm. 

Theo chỉ dẫn của chủ nhà, Robert đi lấy và quay lại với lọ thuốc. Trong một khoảnh khắc, tình huống này với anh thật siêu thực, vì anh chưa từng làm vậy, kể cả khi con gái mình bị cảm. Tuy nhiên, anh cũng cảm thấy một thôi thúc không kiểm soát được khiến anh muốn ở gần cậu nhóc này. 

Anh tiến lại gần Gavi, người đang nằm trên giường với chăn kéo đến cổ. Anh phải yêu cầu em kéo chăn xuống và mở khóa áo khoác để lộ ngực. 

Em nghe lời, làm theo với động tác chậm rãi, chỉ khiến sự thôi thúc của Robert càng tăng.

— Anh ngồi cạnh em được không? — anh hỏi, khi thấy em đã sẵn sàng. 

— Ừ, lại gần đi — em bình tĩnh đáp. 

Robert ngồi xuống mép giường, cố không xâm phạm không gian cá nhân của em quá nhiều. Anh mở nắp VapoRub và đổ một ít lên lòng bàn tay. Chuyện này thực sự đang xảy ra, và tâm trí anh vẫn khó xử lý. Nhưng điều đó không ngăn anh lại.

— Sẵn sàng chưa? Cứ nói khi nào dừng, nhé?
— anh yêu cầu với giọng tôn trọng, và cậu trai trẻ người Tây Ban Nha gật đầu. 

Robert bắt đầu xoa thuốc lên ngực Gavi cẩn thận, với những cái vuốt nhẹ và hơi run. Làn da em mềm mại và ấm hơn anh tưởng. Mắt em nhắm lại, biểu cảm hoàn toàn thanh thản. 

Khi cảm nhận ngón tay Robert lướt nhẹ trên ngực, một tiếng rên vô thức thoát ra từ môi Gavi.  Cầu thủ giật mình trước âm thanh đó và dừng lại một chút, không biết mình có làm gì sai.

Tim anh đập nhanh hơn, cơ thể đầy căng thẳng.  — Anh làm em đau hay gì à? — anh hỏi, đầy nghi ngờ và hối lỗi. 

— Không, ổn mà, chỉ là VapoRub hơi lạnh thôi — Gavi đáp, bình tĩnh và không mở mắt. 

Yên tâm với lời giải thích, Robert tiếp tục xoa thuốc nhẹ nhàng và chậm rãi trên ngực em, tự nhủ trong đầu rằng chẳng có gì lạ, chỉ như một việc làm cho bạn bị bệnh. 

— Chỉ một chút nữa là xong. 

— Em không muốn anh dừng, em thích thế này — câu nói khiến Robert khựng lại, vì ý nghĩa nó mang theo. 

Dù vậy, anh vẫn tiếp tục xoa thuốc thêm vài khoảnh khắc, với những chuyển động tròn nhằm giảm cảm cúm. Anh tập trung xoa lên các vùng khác trên ngực Gavi, cố không nghĩ về việc họ gần nhau thế nào hay khoảnh khắc này áp đảo anh ra sao.  Pablo mở mắt mà không cử động, trong ánh mắt sốt của em có gì đó giống như sự nhẹ nhõm, hay có lẽ là khao khát. 

— Thế này là ổn rồi — em mỉm cười cảm ơn — Dù mẹ em thường kết thúc bằng một nụ hôn.  Người Ba Lan vội rút tay khỏi cậu nhóc, như thể da em làm anh bỏng. Tâm trí anh chập mạch trước gợi ý đó, và giờ anh không biết nên đổ lỗi cho cơn sốt hay không. 

Robert không đáp ngay, thay vào đó, anh ho khan, cố tranh thủ thời gian và kiềm chế. Ánh mắt anh hướng về đôi môi của cậu nhóc, trông mềm mại dù khô vì sốt. 

Anh khẽ nghiêng người về trước, như thể định nói gì thêm. Nhưng anh không làm thế; chỉ đưa tay nhẹ nhàng vuốt lọn tóc rơi trên trán Pablo.  Anh thu hẹp khoảng cách giữa cả hai và đặt một nụ hôn nhỏ lên trán Gavi. Một cử chỉ đơn giản và vô tội, nhưng chứa đựng một căng thẳng mà cả hai không dám gọi tên. 

Anh kéo chăn lại cho em và rời khỏi giường, không cho em cơ hội phàn nàn hay cố giữ anh lại. May mắn thay, Gavi chỉ nhắm mắt lại và thư giãn, như thể mọi thứ vừa xảy ra không làm xáo trộn sự yên bình của em. 

— Cảm ơn anh đã đến — em nói, giữa lằn ranh ngủ và tỉnh, và đó là tín hiệu Robert chờ đợi để rời đi.  Khi bước qua cửa, từ hành lang đến thang máy, rồi ra xe, anh hành động như người máy. Anh không hiểu mình vừa suýt làm gì. 

Hai ngày sau, Gavi mới trở lại nhà Robert để tiếp tục dạy tiếng Tây Ban Nha. Cả hai không nhắc gì đến chuyến thăm của người Ba Lan khi cậu nhóc bị bệnh.  Chiều đó, họ ngồi quanh bàn với giấy màu, bút chì và các tấm hình động vật xinh xắn. Pablo ngồi cạnh Klara, cô bé đang cố gắng phát âm trong khi gia sư chỉ vào các bức vẽ. Không khí ấm áp, đầy những tiếng cười nhẹ và sự tập trung trẻ con. 

— Con vật này là gì? — Gavi hỏi, đưa một tấm hình cho Klara. 

Cô bé nhìn và bắt đầu phát âm khó nhọc.  — Là… Jaaa…ti…to. 

— Gần đúng rồi, gần đúng rồi — em sửa, vẫn mỉm cười — Nhìn này, thử nói theo anh: ga-ti-to.  Klara lặp lại, nhấn mạnh phát âm.

— Ga-ti-to! 

Gavi khen ngợi, vỗ nhẹ lên đầu cô bé. 

— Giỏi lắm! Giờ thì thêm một con nữa. Con này là gì? — em đưa một bức vẽ mới, lần này là một chú chó. 

— Pe… pe… Cá!  — Không, đây là chó — em kiên nhẫn sửa, cố nhịn cười — Cá là cái này — em chỉ vào bức vẽ một con cá đầy màu sắc. 

— Tại vì trong tiếng Anh, “dog” và “fish” không giống nhau mà [9] — cô bé biện minh cho lỗi của mình. 

— Anh biết, nhưng vì thế chúng ta đang học tiếng Tây Ban Nha, không phải tiếng Anh — Gavi phản bác, không nghiêm khắc. 

Cô bé làm mặt xị giả vờ rồi thè lưỡi trêu gia sư một cách tinh nghịch. Em lại vỗ nhẹ lên đầu cô bé. 

— Gavi, con nói con vật yêu thích của con được không? — cô bé hỏi, trộn lẫn hai ngôn ngữ. 

— Được chứ. Nhưng nói bằng tiếng Tây Ban Nha — em đề nghị, nhìn cô bé với vẻ thách thức, để khuyến khích cô bé nhớ lại các con vật đã học.  Nhìn khuôn mặt tập trung của cô bé, như thể đang cố giải một bài toán khó. 

— Em không thể… Khó quá… Là thỏ! [10] — cuối cùng, cô bé nói bằng tiếng Anh, với vẻ thất vọng hơn là chắc chắn. 

— Thỏ! Trong tiếng Tây Ban Nha là conejo — Gavi cho đáp án, vì không muốn cô bé khổ sở thêm. 

Klara cười và lặp lại một cách vụng về.  — Đúng rồi, “co-ne-yo”. 

Pablo che miệng để không cười to.

— Không phải “yo”, mà là “jo” — em chỉ cách phát âm nhẹ nhàng hơn — Như thể em đang làm cổ họng cù lét. Jo, jo, jo, như ông già Noel — em thêm vào, để cô bé cười.  Lúc đó, Robert bước vào phòng khách với một tách cà phê. Anh tựa vào khung cửa, quan sát khung cảnh. Gần đây, chẳng có gì anh thích hơn là nhìn con gái mình tương tác với cậu nhóc đó. Nhưng mắt anh không ở trên Klara, mà trên Gavi. Cách em ra hiệu, sự kiên nhẫn, nụ cười dễ dàng. Và trong một giây, anh cho phép mình tưởng tượng điều không nên. 

— Klara, con có một thầy giáo giỏi đấy — anh nói, khiến cả Gavi và con gái quay lại nhìn. 

— Ba! Gavi đang chỉ con các con vật — cô bé hào hứng nói — Anh ấy nói “ho, ho, ho” như ông già Noel.

— Ồ, thế à? Vậy thì tốt hơn là anh ấy ở lại đến Giáng sinh — Robert nói, cười rạng rỡ và nhìn Gavi với ánh mắt đồng lõa. 

Gavi ngẩng lên nhìn anh. Mắt họ chạm nhau vài giây lâu hơn cần thiết. Em mỉm cười lịch sự, nhưng có gì đó kìm nén, như thể muốn gửi một thông điệp ẩn mà không cần lời. 

— Miễn là anh được nhận thưởng Giáng sinh, em sẽ không phiền — em đùa nhẹ nhàng, hoàn toàn bỏ đi thái độ sợ sệt của những lần trò chuyện đầu tiên với Robert. 

— Anh hứa sẽ có một món quà rất đặc biệt cho em — người Ba Lan nói, kèm theo cái nháy mắt.  Cậu nhóc chớp mắt bối rối, không hiểu ý anh và cử chỉ đó là gì. Robert thì quay đi như chẳng có gì, cầm tách cà phê, để lại không chỉ mùi hương trong không khí mà còn cả đống nghi ngờ. 

Klara tiếp tục nói “conejo” khe khẽ để luyện tập. Gavi lắng nghe, nhưng tâm trí em đã bị mắc kẹt trong câu nói mơ hồ mà em không biết phải hiểu thế nào. 

[1] Anh đi đâu mà khốn nạn thế hả?
[2] Anh có một trận đấu quan trọng. Em sẽ biết nếu em ở lại.
[3] Đừng có mà xạo với tôi, Robert!
[4] Tôi kiểm tra GPS xe anh rồi, và sau khi rời sân vận động, anh đã đi đường vòng.
[5] Anh không tin nổi là em theo dõi anh!
[6] Đừng giả làm nạn nhân!
[7] Nói đi, anh đi thăm con đĩ nào?
[8] Anh đi chở Gavi về nhà!
[9] Tại vì trong tiếng Anh, “dog” và “fish” không giống nhau.
[10] Em không thể… Khó quá… Là thỏ! 

Ghi chú (tác giả):
Tôi thề là không muốn làm Anna trở nên độc hại, nhưng vì lợi ích của cốt truyện. 

Ai là người Latinh, hãy xác nhận rằng VapoRub làm nên phép màu XD Và cho ai chưa biết, VapoRub là một loại thuốc mỡ bôi lên cổ họng và ngực để giảm nghẹt mũi.  Mỗi ngày Robert và Gavi càng gần nhau hơn, sớm thôi họ sẽ vượt qua lằn ranh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com