(Robertgavi) Big dick
Cp: Robert Lewandowski x Pablo Gavi
Cu to
maduixaM4x
Tóm tắt (tác giả):
Pablo biết đó là một điều ngu ngốc, một nửa những tin đồn lan truyền trong phòng thay đồ là dối trá, nửa còn lại thì phóng đại.
Dù vậy, em vẫn tò mò chết mẹ.
Nội dung:
— Anh biết sáng nay em phát hiện ra cái gì không?
Nói thật, Pablo chẳng muốn biết tí nào. Thằng em yêu quý Pepi, nhưng điều đó không có nghĩa là em quan tâm đến từng thứ anh ta nói. Nhưng đám còn lại thì không nghĩ thế, cả bọn nhìn Pepi với sự tò mò lộ liễu toát ra từ mọi lỗ chân lông.
Pedri dán mắt vào Robert, người đang quay lưng lại nhóm nhỏ, ngay lập tức thu hút sự chú ý của Pablo. Một điều mà em sẽ không bao giờ thừa nhận, dù có bị tra tấn: sức hút ma mị mà anh chàng người Ba Lan tạo ra chỉ bằng một ánh nhìn hay cái tên được nhắc đến. Chưa kể cái giác quan thứ sáu của em, luôn nhạy bén khi có ai đó để ý quá nhiều đến đồng đội của mình.
Pablo là một thằng ghen tuông khốn nạn, thì đã sao?
— Người ta đồn là Lewy có con cặc bự. To như ngựa, người ta nói thế. Kiểu mà nếu ngủ với anh, chắc chắn phải ngồi xe lăn.
Cả đám bật cười khoái chí, chẳng ai nghĩ ngợi gì nhiều. Trừ Pablo. Những lời đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu, và trí tưởng tượng sống động của em quay ra phản bội chính mình. Pablo kín đáo liếc nhìn Robert, săm soi cơ thể anh.
Em để ý lướt qua lồng ngực của anh, như mọi lần thấy anh cởi trần. Rồi nhìn xuống chân, những cặp đùi to khỏe, cơ bắp, nơi mà hiện tại là thứ em tò mò nhất. Tất nhiên là em từng thấy quần áo bó sát làm lộ ra, những cục u to đùng trong quần anh, và cái cách anh ngồi, hai chân dạng ra, thu hút mọi ánh nhìn về phía háng.
Lẽ ra em không nên chú ý nhiều đến thế. Nhưng em vẫn làm thế. Giờ khi Pedri đã nói vậy, sự tò mò muốn biết sự thật hoàn toàn chiếm lấy tâm trí em.
Không, em tự mắng mình, không thể để bản thân suy nghĩ thế được.
Không được làm thế.
---
Tất nhiên, những ngày sau đó, em nghĩ rất nhiều về con cặc của đồng đội mình. Chỉ là em không thể gạt nó ra khỏi đầu, càng không thể gạt nó ra khỏi hệ thống của mình. Những câu hỏi xoay vần trong đầu em, theo một cách mà em biết là chẳng lành mạnh tí nào. Cơn mê đắm và nỗi ám ảnh của em đang đạt đến mức độ đáng xấu hổ.
Có lẽ vì thế mà một ngày, sau khi tập luyện xong, em quyết định dồn Pedri vào một góc hành lang. Em kéo bạn mình lại, bịt miệng anh ta bằng một tay để che đi tiếng hét the thé, cảm thấy cái nóng xấu hổ bốc lên sau gáy. Mẹ kiếp, em đang làm cái quái gì thế này?!
Em thả anh ta ra khi chắc chắn chỉ có hai đứa. Rồi nhìn anh ta với vẻ mặt tội lỗi. Pedri hầu như không nao núng, chỉ giả vờ vuốt lại bộ đồng phục bẩn thỉu trong khi nhìn em đầy tò mò. — Có chuyện gì với em thế?
Nếu anh ta biết… — Ờ thì. Em muốn biết một chuyện.
— Được thôi… Nhưng em đang làm anh hồi hộp chết mẹ đây.
— Tin đồn về Robert, anh nghe từ đâu? — Pedri nhìn em với nụ cười ngớ ngẩn, kiểu như chẳng biết em đang nói gì. Pablo không biết mình muốn lắc cho anh ta tỉnh ra hay đập đầu anh ta vào tường nữa. — Anh biết mà. Cái tin đồn đó. Tin đồn về…
Bạn em trợn mắt, phá lên cười giễu cợt, làm má em nóng rần vì xấu hổ và bực tức. Đồ khốn! Thế mà là bạn thân nhất của em đấy. Nhưng đúng là, sự phản bội luôn đến từ người ít ngờ tới nhất.
— Đùa à! Chuyện đó thì liên quan gì đến em? — Pedri cố hỏi sau khi ngừng cười đến mức suýt nghẹn.
— Không phải chuyện của anh. Chỉ cần nói em nghe.
Em trưng ra đôi mắt cún con đáng thương nhất, thậm chí còn chu môi để trông thảm hơn trước mặt bạn mình. Anh ta thở hắt ra, khoanh tay trước ngực, chẳng hề bị lay động. Nhìn còn có vẻ thích thú. Tức chết đi được.
— Anh nghe vài người nói chuyện — cuối cùng anh ta cũng chịu thừa nhận. — Marc, Ter Stegen, Chesny. Và… — Cái dừng kịch tính làm em chỉ muốn bóp cổ anh ta. — Ờ thì, anh thấy rồi.
Em sắp bị chập mạch và chết ngay tại đây, giữa hành lang với bộ đồng phục đầy đất và cỏ.
— Cái gì? — Ít nhất Pedri cũng đủ tử tế để đỏ mặt.
— Anh thấy rồi. Một lần, vô tình thôi. Vòi tắm của anh ấy ngay cạnh anh, và anh ấy chỉ quay lại chào, được chứ? Không nhìn thì cũng khó, khi cái thứ đó chĩa thẳng vào mặt anh. — Giờ thì anh ta lắp bắp, đỏ như quả cherry. — Và tin đồn là thật.
Em không tin một lời nào. Em nheo mắt nhìn anh ta.
— Cho em xem.
Cái mặt hoảng hốt của Pedri đúng là buồn cười. — Trời ơi, mày điên rồi.
Pablo phớt lờ, giơ hai tay lên ngang ngực. — Nói em nghe, bao giờ. — Em bắt đầu dang tay ra, lông mày nhướn cao gần đến chân tóc trong khi bạn em chỉ nhìn sững sờ. Em thở hắt. — Nói em nghe khi nào đúng kích cỡ, có gì to tát đâu. Làm lại đi.
Em chập hai lòng bàn tay, nhìn Pedri với ánh mắt ám ảnh trong khi từ từ dang tay ra. Anh ta lắc đầu, nở nụ cười ngập ngừng.
— Em điên thật rồi. Anh không định… làm cái trò đó. Em muốn biết để làm gì?
— Chỉ cần nói em nghe, mẹ kiếp! Cặc của Robert dài bao nhiêu?
Một lần nữa, em chập tay lại, bắt đầu dang ra từ từ. Em nhìn Pedri, thấy mắt anh ta trợn tròn, rõ ràng là hoảng sợ khi nhìn thứ gì đó phía sau em. Pablo chẳng kịp hỏi anh ta bị cái gì thì đã cảm nhận được một cơ thể to lớn, ấm áp dán sát vào lưng mình, sự chênh lệch chiều cao khiến người đó dễ dàng cầm lấy tay em và dang ra một khoảng cách đáng kể.
— Đây. Kích cỡ chính xác.
Pablo đỏ mặt đến mức thật kỳ diệu là các mao mạch trên má em không nổ tung vì máu dồn lên. Ôi, em nhận ra ngay cái giọng tiếng Tây Ban Nha mang âm điệu đó. Bạn thân nhất của em dường như đang cố kìm nén một trận cười căng thẳng. Một nụ hôn ấm áp chạm vào má em, chẳng giúp gì cho trạng thái của em cả.
— Gặp lại sau nhé.
Và thế là Robert đi mất. Để lại hai thằng con trai với gương mặt đỏ rực và Pablo vẫn giữ nguyên hai tay ở vị trí cũ. Em nuốt cục nghẹn trong cổ, nhìn khoảng cách giữa hai lòng bàn tay trong khi cố tính toán trong đầu. Hơn hai mươi phân, em chắc chắn thế.
— Trời ơi, Pablo, bỏ cái mặt dâm đãng đó đi.
Ít nhất thì em cũng đạt được một thứ tốt từ toàn bộ chuyện này. Sự tò mò của em giờ đã được thỏa mãn… Đại khái là thế.
---
Chỉ mất hai tuần (một tuần để lấy can đảm nhìn thẳng mặt anh chàng người Ba Lan, và một tuần để tự động viên) để em tự mình khám phá kích cỡ con cặc của anh. Và nếu em có hơi hối hận một chút vì thái độ tự mãn trong bữa tối, khoe khoang rằng mình có thể “xử lý” Robert dễ dàng, chỉ để rồi phát hiện ra mình không làm được, thì đó là chuyện giữa em và cái gối đầy nước mắt và nước dãi.
Robert chu đáo, ân cần và hoàn hảo. Nhưng sự dịu dàng của anh chẳng giúp gì để việc này dễ dàng hơn với Pablo. Em chịu đau như một nhà vô địch, lòng tự trọng quá lớn để rên rỉ hay thừa nhận rằng em nghi mình sẽ bị xé làm đôi nếu tiếp tục. Thế nên bọn em vẫn tiếp tục, và em trải qua một trong những khoảnh khắc đau đớn mà sướng điên người nhất trong đời.
Nếu ai đó hỏi tại sao thứ Hai tuần sau em xuất hiện với dáng đi khập khiễng đến mức bị đẩy lên ghế dự bị để nghỉ, mặt nhăn nhó mỗi lần ngồi xuống, em sẽ nhún vai để đánh lạc hướng, trong khi trao đổi một ánh mắt với anh chàng người Ba Lan, người nở nụ cười và tiếp tục tập luyện như chẳng có gì.
Hơn một người đã đoán ra manh mối từ ánh mắt đó.
Có vẻ như tin đồn là thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com