Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(Robertgavi) [豆腐猪]人人都说我爱你

Co: Robert Lewandowski x Pablo Gavi.

[豆腐猪] Ai cũng nói anh yêu em
SilentMaria

Tóm tắt (tác giả): 
Người ta nói, chuyện xảy ra ở Las Vegas thì để lại ở Las Vegas. 

Nhưng Pablo Gavi chưa đủ tuổi uống rượu hợp pháp ở Mỹ, nên em ấy đem “tình huống đặc biệt” ở Vegas về Tây Ban Nha. 

Đồng thời có lẽ, có thể, đã làm kẻ thứ ba của ai đó.

Câu cảm hứng trung tâm của bài viết: 
Người khác làm kẻ thứ ba là tự hạ thấp bản thân; bạn bè làm kẻ thứ ba thì đừng để bị phát hiện; bản thân làm kẻ thứ ba thì là một câu chuyện tình nghiêng thành đổ nước.

Ghi chú (tác giả): 
Tiểu phẩm tình huống vi diệu không quá drama. 
Tấn công bất ngờ trong lúc chờ chương mới của truyện dài.

Gợi ý BGM nếu cần: 
Ban nhạc The Libertines, bấm một bài để phát ngẫu nhiên.

Nội dung: 
**Đội bóng đá tuyệt vời nhất**

*Ngày 26 tháng 8 năm 2024, 2:38*

**GAVI** 
Cảm giác như… em làm kẻ thứ ba của ai đó.

**PEDRI** 
?

**FERMIN** 
SOS

**PEDRI** 
Em yêu đương từ lúc nào?

*Ngày 26 tháng 8 năm 2024, 2:52*

**FERRAN** 
Chuyện gì đang xảy ra vậy, sao tụi bây đi ngủ mà vẫn lướt net?

**FERRAN** 
[Ảnh thằng đực rựa nóng mắt trên giường.jpg]

*Ngày 26 tháng 8 năm 2024, 3:27*

**PEDRI** 
Trái Đất gọi Gavi!

**FERMIN** 
Em không thể thả một quả bom siêu to khổng lồ rồi lặn mất tiêu!

*Ngày 26 tháng 8 năm 2024, 9:05*

**LAMINE** 
@PAU@MARC 
Hú, thế giới người lớn kích thích vãi!

Mọi chuyện có hơi phức tạp, Gavi nói.

Vậy thì kể ngắn gọn đi, Pedri gõ gõ lên bàn.

Ferran Torres, mắt còn cay xè vì thiếu ngủ, lật lật cái thực đơn quán cà phê mà anh ta thuộc nằm lòng, cố lôi kéo Pedri đang mang cặp quầng thâm ngày càng đậm để nạp chút năng lượng từ bữa sáng muộn. Khác với tốc độ phản ứng chậm chạp do thiếu ngủ của Ferran, tinh thần của Pedri – người luôn cày cuốc học song bằng – bền bỉ như siêu nhân. Sau khi bị Pedri đập một phát vào mu bàn tay, Ferran bỏ cuộc, đưa tờ thực đơn giấy cho Fermin ngồi đối diện.

“Ai muốn thử… ờ… sandwich cá ngừ dưa chua sốt mắm không?” Ferran vẫn cố chấp hỏi thêm.

Ba cánh tay đồng loạt giơ lên từ phía bên kia bàn.

“Tôi mặc kệ chuyện khác,” Fermin Lopez cảm thấy đã đến lúc chứng minh mình trưởng thành hơn hai thằng đang trợn mắt nhìn nhau, “Sao ba thằng nhóc kia lại ở đây? Có ai quản chúng nó không?”

“Đúng vậy, ai là thằng phản bội tiết lộ thông tin?” Gavi cố đánh lạc hướng, dùng đôi mắt nâu chẳng có chút uy hiếp nào khi tức giận để lườm lườm Yamal, Cubarsí và Bernal – ba đứa đang co cụm trên một cái sofa dài, cố tỏ ra mình vô hình. Đáng tiếc, cái kiểu chúng thò đầu ra trông như ba viên kem xếp chồng trên chiếc thuyền chuối.

Ferran cuối cùng cũng có được ly cà phê. Là người duy nhất trong đám tốt nghiệp đại học và đang học thạc sĩ, anh ta nhặt nhạnh trách nhiệm giải thích tình hình như cách thường rao giảng mấy lý thuyết cá mập trên mạng: “Đừng trốn tránh trách nhiệm của em, Gavi, em nhắn tin trong cái nhóm mà cả đám đều có mặt.”

Gã người Andalusia đang hùng hổ suốt ba mươi phút luống cuống thử ba lần mật mã, cuối cùng dùng vân tay mở khóa điện thoại. “Địt mợ,” Gavi lẩm bẩm.

“Từ lúc em làm cả đám tỉnh giấc giữa đêm với cái tin đó, mọi thứ đã không cứu vãn nổi,” Pedri khoanh tay, tựa vào lưng ghế bọc đệm êm ái của quán cà phê, “Nghĩ ra nói gì chưa?”

“Thật ra em cũng không chắc,” Gavi bối rối cào cào mái tóc xoăn rối bù hôm nay, “Anh ấy… ừm, hình như cũng không nói chúng em có kiểu quan hệ đó.”

“Kiểu quan hệ nào?” Lamine Yamal cố không rú lên nhưng thất bại thảm hại.

“Anh ấy?” Ferran, não bộ hơi ngắn mạch, cố gắng không để bị sặc latte.

“Vậy tụi anh nên bàn về vấn đề đạo đức tình cảm hay vấn đề gay của em trước ha?” Fermin huých khuỷu tay vào Gavi.

Bernal đang cố đánh thức Cubarsí – quán cà phê quá yên tĩnh, thằng bé vừa ôn thi vừa tập luyện, lại còn đi làm thêm, đến mức đứng cũng ngủ được.

“Bàn gì vậy?” Cubarsí hỏi.

Bernal lắc đầu: “Chẳng gì cả, chủ đề lan man vãi.”

Gavi cúi đầu, thở dài thườn thượt, bắt chước Pedri tựa lưng vào ghế, cả người cong lên như con tôm luộc.

Nhân viên phục vụ cẩn thận dọn đĩa sandwich và đồ ăn nhiều calo khỏi khay – “Còn gọi thêm gì không?”

Ba đứa nhóc chưa đủ tuổi lắc đầu. Yamal cố lén lấy một miếng khoai chiên phô mai thịt xay từ đĩa của nhân vật chính, Fermin liếc nó một cái, nâng ly sinh tố cải xoăn vị kỳ cục lên.

“Thôi được, mọi chuyện bắt đầu từ Las Vegas.”

---

Cả đám không lường trước cái nóng tháng Bảy ở Las Vegas. Tóm lại, cuộc sống đại học và khao khát du lịch tự túc đã làm người Tây Ban Nha mù mắt. Gavi chỉ nhận ra độ tuổi uống rượu hợp pháp ở Mỹ là 21 khi đã gói ghém bản thân lên máy bay. Với gương mặt chẳng có cọng râu nào, em chẳng thể nào lẻn vào quán bar Mỹ.

Sau lần thứ n bị bảo vệ hỏi liệu đã học xong cấp ba chưa, Gavi bỏ cuộc. “Mấy người cứ đi đi,” en nhún vai, “tôi tự lo được.”

“Không, thế không ổn,” cả đám ngập ngừng, Pedri thẳng thắn nhất, “Em còn chẳng nói được tiếng Anh tử tế.”

“Có ứng dụng dịch mà, đây là thời đại thông minh, các bạn ơi,” Gavi vung vẩy điện thoại, “Vả lại, ai là đứa đầu tiên nói đây là chuyến phiêu lưu?”

“Chắc chắn không phải mày,” Fermin đáp, giơ tay đầu hàng trước khi Gavi kịp đập vào đầu.

Nhưng Gavi vẫn thuyết phục được đám bạn vào quán, thưởng thức mấy ly cocktail mà em chẳng biết tên. Còn em thì mút ly sinh tố thêm quá nhiều syrup cam xanh, lưỡi nhuộm màu xanh lè, trông như thằng lớp 12 bị đội trưởng đội cổ vũ đá đít.

Lewandowski xuất hiện vào lúc đó. Chính xác là sau khi Gavi bị cướp túi ngay giữa đường. Em còn chưa kịp hiểu chuyện gì, dây đeo túi bị giật mạnh. Khi định thần lại, chưa kịp chửi câu tiếng Tây Ban Nha nào, một tiếng đóng cửa xe vang lên, và một bóng người lao ra từ bên cạnh.

Gavi đứng ngây như tượng. Em nghi ngờ *Rambo* sắp sửa ra phần tiếp theo – hoặc một phim hành động cứu hộ nào đó nhận ra còn kiếm được tiền phòng vé. Nhưng người đàn ông đó quay lại, đứng trước mặt em, che bớt ánh đèn đường. Gavi dời trọng tâm từ chân trái sang chân phải.

“Tiếng Anh?” Người hùng phim hành động hỏi.

Gavi lắc đầu, giơ màn hình dịch tiếng Tây Ban Nha.

Người đàn ông gật đầu. Anh nói tiếng Tây Ban Nha với giọng điệu kỳ lạ, nhưng dịu dàng, khiến Gavi liên tưởng đến cô giáo mẫu giáo của mình.

“Em kiểm tra xem mất gì không? Có lẽ chúng ta phải đến đồn cảnh sát một chuyến,” anh mỉm cười với Gavi.

---

“Rồi em đi theo thằng cha đó à,” Pedri nhai nốt miếng sandwich cuối cùng, “Giờ tụi anh còn thấy mày nguyên vẹn đúng là kỳ tích.”

“Hơi sến ha,” Fermin nhận xét, dùng ống hút tạo tiếng ồn với ly sinh tố rỗng, “Kiểu phim hài lãng mạn cứu người đẹp sến rện mà Hollywood sau thập niên 90 không thèm làm nữa.”

“Câu hỏi nhanh,” Ferran vung tay, “Bộ phim hài này có nội dung cấm trẻ em dưới 18 không?”

Ba người còn lại trên bàn làm biểu cảm muốn ói.

“Hê!” Đám nhóc chuẩn bị nổi loạn, Yamal dứt khoát cướp quả cà chua cuối cùng, Gavi cố giật lại miếng bacon cuối từ tay Cubarsí.

Bernal thêm vào: “Tụi em là đám nhóc gần thành niên rồi.”

“Vả lại tụi em ở Tây Ban Nha, không phải Đức,” giữa trận hỗn chiến, không biết ai chen vào, “Có cầu thủ bóng đá 14 tuổi đã có kinh nghiệm tình dục rồi.”

Gavi không chịu nổi, đập bàn cái rầm, cả đám mới nhận ra nhân viên phục vụ đã cầm khăn lau đứng giả vờ làm việc bên cạnh từ nãy giờ.

“Xin lỗi.”

Nhân viên vung tay, đặt ra tư thế buôn chuyện toàn cầu – chống một tay lên hông: “Cứ tiếp tục.”

“Đầu tiên,” Gavi hắng giọng, “Hầu hết mấy người cần rửa não cho sạch; thứ hai, tôi không ngu ngốc chạy theo người ta, anh ấy đưa giấy tờ cho tôi xem, cái đầu của tôi không phải để trưng.”

“Cuối cùng,” Gavi cảm thấy kỳ lạ, em vẫn nhớ được cái cách Lewy đặt tay lên vai mình, và ánh mắt hơi cụp xuống khi ngại ngùng, “Đây không phải kiểu anh hùng cứu mỹ nhân. Anh ấy bị cướp đồng hồ, không đuổi kịp, tiện đường giúp em một tay.”

Không khí trong xe hơi ngột ngạt. Không thể trông mong hai người lạ vừa gặp đã nói chuyện rôm rả. Nhưng Gavi thấy món đồ trang trí của một CLB bóng đá Đức trong xe Lewy, và em không chịu nổi sự im lặng. Hương cam chanh trong không khí giúp em bình tĩnh lại.

“Em chơi banh ở trường,” Gavi chỉ vào món đồ trang trí của Lewy, “Còn anh?”

“Ồ, trước đây có chơi,” Lewy liếc theo tay em, tháo món đồ đưa cho cậu nhóc Tây Ban Nha, “Liên quan đến công việc.”

Gavi cúi đầu nghịch món đồ, giả vờ như nó đầy cơ quan bí mật: “Anh đến đây cũng vì công việc?”

“Nghỉ phép,” Lewy có vẻ đang cố nhớ lại vốn tiếng Tây Ban Nha ít ỏi của mình, “Kỳ nghỉ dài.”

“Giống em,” Gavi gật đầu, đặt món đồ về chỗ, “Năm học này tụi em chơi tốt, tiếc là Mỹ không cho em uống rượu, không thì giờ em đang ăn mừng xuyên quốc gia.”

“Vậy em đủ tuổi rồi?” Đèn đỏ. Tay Lewy gõ gõ lên vô lăng, Gavi bất giác so sánh tay anh với tay mình – có lẽ chiều cao cũng ảnh hưởng.

“Trời ạ, em 20 rồi,” Gavi nói to, liếc Lewy, thấy anh không giận, vẫn cười dưới ánh đèn mờ ảo, “Sao ai cũng nói thế với em?”

Lewy nhún vai, giơ một tay, mu bàn tay hướng xuống, cổ tay lắc nhẹ, ra vẻ đang cố diễn đạt: “20 tuổi giống như… gần thành niên. Ban đầu anh tưởng em lạc cha mẹ không chứ.”

“Nếu giờ mình đang trên sân cỏ,” Gavi nghiến răng, “Anh chờ em cướp bóng rồi khiến anh không bao giờ lấy lại được.”

Họ bất ngờ nhìn nhau. Rồi đột nhiên bật cười, như vừa hoàn thành nhiệm vụ gì to lớn. Gavi cảm thấy vai mình rung lên, như lần đầu ghi bàn hồi nhỏ.

Hiệu quả của đồn cảnh sát Mỹ vẫn chậm như thường lệ. Sau khi đăng ký, cả hai chẳng hy vọng gì, may mà Gavi chỉ mất ít tiền lẻ, điện thoại vẫn còn. Còn Lewy – bi thảm hơn, đã bị cướp đồng hồ lần thứ hai.

Gavi tựa vào trụ cứu hỏa, dùng mũi chân vẽ vòng tròn dưới đất. Em nhắn xong tin vào nhóm, ngẩng lên nhìn Lewy đang vươn vai: “Xong xuôi rồi, đúng không anh?”

“Yeh,” Lewy khẽ xác nhận, “Em đi đâu tiếp theo? Anh tình nguyện đưa đi.”

Gavi cảm giác như có hòn đá cọ vào chân, khiến tim đập thình thịch. Ánh sáng đồn cảnh sát rất sáng, lần đầu em nhìn rõ mắt Lewy, xanh lam, sâu hơn bầu trời một chút, nhưng không giống đường bờ biển. Trước khi nghĩ ra câu trả lời, bản năng quan sát trận đấu của em lên tiếng: “Chẳng có kế hoạch gì, chắc sẽ đối mặt với đám say xỉn. Hôm nay em tự do.”

Em giả vờ đo độ dài viên gạch, lén tiến lại gần Lewy hai bước. Người lớn hơn nắm cổ em như vuốt ve con chó nhà: “Hai câu hỏi: Một, em thực sự muốn uống rượu à? Hai, em đủ tuổi thật chứ?”

“Thật, tuyệt đối,” Gavi cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay anh, kiễng chân, “Không phải sinh viên nào cũng sống trong phấn khích và bão tố trường danh giá – đừng nghĩ em thế.”

“Xin lỗi,” Lewy nhìn Gavi, lúc cậu nhóc nghiêm túc thì mắt tròn xoe như con nai bị đèn pha chiếu, má phồng lên vì cố sức, “Anh đảm bảo không nghĩ thế.”

“Nói kỹ thuật thì, rõ ràng hai người đang tán tỉnh quái dị,” Yamal luôn phát ngôn vượt tuổi.

“Im mồm!” Bốn người lớn dùng hóa đơn đe dọa. Họ bỏ ghế, lê bước ra đường phố Barcelona để tiêu hóa.

Fermin cúi đầu cắm cúi bấm điện thoại, như muốn đào bới nhóm chat ra một cái lỗ. Ferran ghé sát: “Tao nghi giờ mày nên nhìn đường, không phải lật nhóm chat.”

Pedri tận tụy kéo Ferran lại: “Không sao, nó chỉ đang chứng minh một giả thuyết.”

“Gì cơ?”

Ba nhóc 17 tuổi giữ khoảng cách không xa không gần. Pedri chưa kịp trả lời, thám tử Fermin ngẩng đầu, dí màn hình điện thoại vào mặt Gavi: “Chứng minh lý thuyết là mày đang chơi một đêm ở Vegas – và giấu một phần sự thật. Các bạn, mở nhóm Vegas, lật về tối 10 tháng Bảy, mày gọi cái này là để lại tin nhắn?”

Cả đám cúi đầu xem điện thoại, tốc độ nhanh hơn cả khi nhận tin công việc hay trường học.

“Woa,” Cubarsí kéo Bernal, cảm giác sắp chạm đến sự thật, “Chẳng nói gì cả.”

**Las Vegas điên cuồng**
*Ngày 10 tháng 7 năm 2024, 22:16*

**GAVI** 
Có chút vấn đề 
Nhưng cơ bản là giải quyết rồi 
Chơi vui nhé 
Gặp sau

“Nhìn em như đang tự cổ vũ bản thân ấy ta,” Pedri chọc thẳng vào tim.

Ferran gật đầu: “Giống kiểu sáng hôm sau phát hiện mình đăng story cưới xin trên Instagram.”

“Tạ ơn trời em chưa đến mức vào nhà thờ thề thốt lung tung,” Fermin làm dấu thánh giá trước ngực.

Cubarsí và Bernal thì thào với Yamal, cuối cùng giơ điện thoại với dòng chữ in hoa đậm trên ghi chú.

“Tiếp theo có nội dung tụi em cần tránh không?”

“Quản lý cái đầu tụi mày đi!” Gavi hét như gà bị cắt tiết.

Mọi chuyện không như người Tây Ban Nha phóng khoáng nghĩ, chẳng có kiểu *Yêu ở XX* lải nhải cả đêm không ngủ, cũng chẳng có drama yêu từ cái nhìn đầu tiên sống chết. Lewy chỉ bước vào một cửa hàng tạp hóa còn mở, mua cho em hai lon bia lạnh không ngon lắm.

Chai thủy tinh chạm nhau, bất ngờ mở ra. Động tác Lewy nhẹ nhàng, Gavi nhớ ra anh từng ở Đức. Em uống một ngụm đã nhăn mặt, người lớn hơn cũng ngồi xổm bên đường như em, áo phông nhăn nhúm, chắc do bị Gavi kéo.

“Không quen thì uống ít thôi,” Lewy nói, “Bọn trẻ như em hay thích thử rượu.”

“Đừng nói như bản thân anh già lắm ý,” Gavi nuốt thêm ngụm, mặt nhăn như vỏ khổ qua, “Hết nghỉ phép thì anh đi đâu?”

Lewy liếc em: “Về làm việc – để có thêm kỳ nghỉ.”

Gavi huých khuỷu tay vào anh: “Ý em là về đâu làm việc?”

Em nghe tiếng cười khẽ, đèn đường chiếu bóng hai người thành hai con Minion dẹt. Las Vegas người qua kẻ lại, nhưng em vẫn nghe rõ giọng Lewy: “Tây Ban Nha.”

Đệt. Gavi nghĩ là jetlag làm em chậm chạp. “À đúng,” em bừng tỉnh, rồi tự thấy mình ngu, “Anh nói được tiếng Tây Ban Nha.”

Có tiếng còi xe, và cặp đôi vừa cãi nhau khóc lóc bỗng ôm nhau ngấu nghiến môi đối phương. Chân Gavi tê, Lewy kéo em đứng dậy, em thuận thế dậm chân hai cái, bị ví như con mèo đạp phải điện.

“Anh nghĩ chúng ta sẽ gặp lại không?” Con mèo dựng đuôi.

Lewy cắn môi dưới, Gavi nhận ra góc nghiêng của anh rất sắc. Nếu anh không cười ngay từ đầu, Gavi không nghĩ mình dám lại gần người đàn ông bất thình lình này. “Em mới quen anh ba tiếng.”

“Cũng có thể,” Gavi bĩu môi, bạn bè bảo kiểu này rất trẻ con, nhưng cũng là lợi thế, “Nhưng em thấy anh tốt.”

“Nếu anh trẻ hơn mười tuổi,” tiếng Tây Ban Nha của Lewy không trôi chảy, Gavi giả vờ đó là lý do em luôn lắng nghe chăm chú, “Anh sẽ nghĩ chúng ta đang tán tỉnh.”

Bia làm Gavi hơi mơ màng, dù chưa tới 100ml cồn 4 độ không đáng bị đổ lỗi, nhưng em vẫn nói: “Vậy anh sẽ đồng ý không?”

“Tiếc là anh không trẻ hơn mười tuổi,” Lewy khoác vai em, “Nhưng nếu em lại gặp rắc rối không mua được rượu, cứ lật số điện thoại của anh.”

---

“Thằng tuyệt đối đang tán em đó,” Ferran lãng mạn phán.

Fermin vươn vai: “Nghe như câu chuyện crush đơn phương của em ha.”

“Chậm quá,” Pedri đặt tay lên lưng ghế công viên, “Ai còn nhớ chủ đề chính không?”

Cubarsí ngoan ngoãn giơ tay: “Kẻ thứ ba.”

“Sắp đến rồi, được chưa,” Gavi đi qua đi lại trên lối đi bộ, xoay như con chim lạc trong nhà, “Anh ấy nhận một cuộc gọi, em không hiểu anh ấy nói gì, nhưng sau đó anh ấy bảo là tiếng quê nhà. Chuyện công việc.”

“Nhưng vấn đề là, gần đây em nhắn tin với anh ấy, anh ấy nói sắp tới sẽ bận, vì phải giúp một người bạn cũ ở quê tìm nhà – người này mới vào làm ở công ty anh ấy.”

“Em thực sự vẫn nhắn tin với thằng đó nhỉ,” Pedri cảm thán.

Gavi đáp: “Không ai nắm được trọng điểm à? Em nghĩ người bạn đó đang hẹn hò với anh ấy.”

“Ồ—” cả đám đồng thanh.

“Vậy cuối cùng tụi tao kết luận được gì?” Ferran, trong vai giáo viên, phỏng vấn một khán giả may mắn.

Thí sinh Bernal dẫn đầu: “Tất cả cơ bản là sản phẩm tưởng tượng lúc nửa đêm của Gabi.”

“Còn gì nữa?” Ferran gật đầu.

“Đừng bao giờ tin vào cái đầu của em lúc 2 giờ sáng,” học sinh Fermin tổng kết.

“Em chỉ đang ảo tưởng mình làm kẻ thứ ba,” Pedri vỗ vai Gavi, “Anh không biết nên nói em đạo đức cao hay thấp nữa – khoan? Em định thử thật à?”

Gavi ngẩng lên, làm vẻ mặt cầu xin trọng tài: “Tụi anh sẽ ủng hộ em chứ?”

Không khí ngưng đọng như bánh flan bị nướng quá lửa.

“Tây Ban Nha có truyền thống này à?”

Thiên tài nhí Yamal, đầu óc nhanh nhạy, đặt câu hỏi.

“Nếu ang thực sự muốn biết tình trạng tình cảm của anh ta, sao không hỏi thẳng?”

“Sai – cái gì?” Gavi nói, “Hỏi thẳng thế nào được, anh ấy cơ bản xem anh như trẻ con.”

“Thì vì thế mới phải hỏi thẳng!” Pedri bừng tỉnh, “Tụi bây còn nhớ Frenkie nói gì không?”

“Nó nói nhiều lắm,” Ferran bổ sung, “Ờ… không chủ động thì ai biết mày là cái que nào?”

“Frenkie là ai?” Đám nhóc chưa lên đại học chưa gặp vị trợ lý đội bóng, người nói những câu kinh thiên động địa trong lớp tâm lý tình yêu tự chọn. Buổi thuyết trình đầu tiên, Frenkie với mái tóc vàng mắt xanh kiểu Hà Lan, thẳng thắn mở PPT.

“Người ta nói tình yêu chia thành yêu từ cái nhìn đầu tiên và yêu lâu sinh tình, tao nói tình yêu chia thành thấy sắc nổi lòng và thấy người cũng được, thôi thì thử xem.”

“Frenkie còn nói, dù đối phương không nói thẳng, cũng phải giỏi tìm thông tin ẩn trong lời họ nói, nhưng không tấn công thì chẳng có thông tin,” Pedri hướng dẫn Gavi nhấn gửi, tay cậu nhóc khẽ run.

“Giờ em thấy tìm tụi mày là sai lầm kinh thiên động địa.”

Nhưng điện thoại reo.

**GAVI** 
Nếu em mời anh đi chơi, anh sẽ đồng ý không?

**ROBERT** 
Đây là gì, bài test TikTok mới à?

**GAVI** 
Không, anh trả lời trước được không, Robert?

**ROBERT** 
Em còn trẻ quá, Gavi, giờ nói anh đây là trò đùa đi?

**GAVI** 
Có chút, có lẽ là một bài test— 
Nhưng nếu em nói em muốn thử mời anh đi chơi, anh sẽ hoàn toàn không cân nhắc à?

Gavi suýt ném điện thoại đi.

“Xong đời rồi – gửi mấy cái này để làm gì?”

“Bình tĩnh, chờ anh ta trả lời,” cả đám ép Gavi cầm chặt điện thoại, bảy cái đầu dí sát vào màn hình.

**ROBERT** 
Anh không thể hứa gì với em. 
Nếu câu nói đó của em là thật.

**GAVI** 
125%

**ROBERT** 
Thôi được, em có thể thử.

“Anh ta có ý gì,” Gavi ngoảnh đầu tứ phía.

“Tin tốt,” Pedri nói, “Em có lẽ không làm kẻ thứ ba đâu, nó không từ chối bằng lý do đã có bạn trai – và có vẻ không kỳ thị đồng tính.”

“Dù không biết em thêm bao nhiêu bộ lọc, nhưng nghe không giống kiểu đã có người yêu mà còn câu kéo mày,” Fermin bổ sung.

“Vậy còn tin xấu không?”

Đám bạn vỗ vai em, Pedri chọn cách trực tiếp nhất để đánh thức thằng bạn đang mê sắc: “Em trông không đủ trình so với nó đâu, đi đăng ký lớp của Frenkie đi.”

Hết Truyện.

Ghi chú (tác giả): 
Thật ra là một ý tưởng kỳ quặc, cảm thấy nếu không viết hôm nay thì sau này chẳng viết được, nên cắm đầu viết xong. 

Dự kiến có phần tiếp, nếu tôi trở nên hài hước hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com