1. Chúc bé ngủ ngon
*✧. °·‿︵‿୨🌙୧‿︵‿·°✧
Huy.Giang
Không có thật
Không mang khỏi đây
⌞ ° • + • ° ⌟
Tại một căn phòng khách sạn ở Đà Nẵng, ánh trăng lọt qua khe cửa sổ, chiếu rọi hai bóng hình đang quấn quýt trên chiếc giường lớn. Nguyễn Lê Minh Huy, quán quân Rap Việt mùa 4 đây chứ đâu. Cái miệng "loa phát thanh" của gã vẫn hoạt động hết công suất và không ngừng trêu chọc người nằm cạnh.
"Anh Rob, em mệt," Vũ Trường Giang, giọng nói nhỏ nhẹ pha chút mệt mỏi, cố gắng nhắm mắt để ru mình vào giấc ngủ.
"Ơ giờ này còn sớm mà. Để anh kể chuyện cổ tích cho mày nghe nhé. Để coi..."
Trường Giang cố ịn tai vào gối để cố gắng phớt lờ cái giọng nói tràn trề năng lượng kia, nhưng giọng lão thuyền trưởng vẫn inh ỏi bên tai. Giọng của gã nói ra thì nghe hay thật, cậu chết mê chết mệt mấy bài rap của gã cũng vì quả giọng này chứ đâu.
Nhưng tùy tình huống, bây giờ là nửa đêm, mệt lắm rồi và không có tâm trạng nghe rap.
Không thể chịu đựng thêm được nữa, Trường Giang ngồi bật dậy, quyết tâm tống khứ cái tên "thuyền trưởng tạp âm" này ra khỏi phòng bằng mọi giá.
Song, thay vì tung một cước đạp gã xuống giường, cậu lại nhìn gã bằng ánh mắt giận dỗi. Song trong mắt Nguyễn Huy, đó là gương mặt đáng yêu không khác gì mấy còn mèo dỗi vì thiếu pa tê.
"Anh mà không im lặng thì đêm nay anh ngủ ngoài sofa," ánh mắt sắc bén như dao lam như muốn cảnh cáo.
Nhưng chưa kịp hành động, má cậu đã bị bàn tay nghịch ngợm của Minh Huy véo mạnh.
"Anh..." Trường Giang lại càng cau có, nhưng phần lớn là do xấu hổ. Cậu vung tay đánh liên tục vào vai gã.
"Ái da!"
Minh Huy kêu lên một tiếng cho vui, không hề nao núng, gã tiếp tục tấn công bằng cách gãi vào dưới cằm cậu em như đang cưng nựng một con lông vàng.
Ngay lúc mất cảnh giác, Đôi môi mềm mại của Trường Giang bị cuốn vào nụ hôn nồng nàn của Minh Huy. Trước khi rời đi, gã còn nán lại liếm láp khóe miệng Giang như thể đang nếm một mẫu á phiện.
Ngón tay thô ráp của Huy nâng cằm cậu lên, định áp mặt tới trao cho cậu một nụ hôn sâu hơn, nhưng Trường Giang đã nhanh chóng đẩy gã ngã xuống giường.
"Đi... ra... ngoài!"
Giang gầm gừ, cơn giận bùng nổ.
Bị quấy rầy giấc ngủ, ai mà không tức giận cơ chứ? Lần này không thể nhượng bộ nữa. Dù có là người yêu đi chăng nữa cũng phải ra phòng khách mà thôi.
Dưới đất, Minh Huy đang lồm cồm ngồi dậy, kéo cái quần baggy đang tụt dưới hông lên rồi lại trèo lên giường, nằm ườn ra như một con chó già lười biếng. Gã kéo đùi Giang lại rồi đặt đầu lên, tận hưởng sự mềm mại và đàn hồi khó cưỡng.
"Anh..." Trường Giang giật mình, suýt nữa thì hét lên.
Chưa kịp quát, gã đã khiêu khích bằng cách cắn vào đùi cậu một cái rõ đau. Trường Giang vội vàng bịt miệng mình, tay còn lại siết chặt cái đầu xoăn tít.
"Ai cho anh cắn? Anh bị điên à?"
"Ha ha, thì mày ngăn anh đi." Minh Huy cười lớn, giọng nói trầm ồn vang vọng khắp căn phòng.
Minh Huy tiếp tục vùi mặt vào sâu hơn để kiếm tìm thêm vị ngọt từ phần thịt múp mềm. Cái cắn sau luôn mạnh hơn cái đầu. Trường Giang rên rỉ, cố gắng đẩy đầu gã ra, nhưng không thành công. Cậu bị cắn đau đến muốn ngã ra giường, bây giờ chỉ quan tâm làm sao cho chỗ đang sưng bớt nhói thôi chứ đầu óc chẳng còn tính toán cách nào hiệu quả.
"Anh... dừng lại đi," cậu nói, giọng nói run rẩy, gương mặt đã đỏ bừng.
Minh Huy cười gian, giọng nói đầy vẻ trêu chọc.
Gã ngẩng đầu lên, nhìn cậu bằng ánh mắt vui tươi nhưng đầy ham muốn. Chiếc lưỡi ướt át liếm láp vết cắn, rồi hàm cá mập lại xâu xé miếng mồi đang mềm nhũn. Gã không chỉ cắn, mà còn dùng răng cào nhẹ, tạo ra những vết xước mờ trên làn da trắng nõn.
Trường Giang không kiềm được tiếng rên, cơ thể run rẩy trước những đụng chạm vô thưởng vô phạt của gã. Cậu cảm nhận được sự ấm áp và mãnh liệt từ cơ thể gã, nhưng đồng thời cũng cảm thấy đau rát và khó chịu.
Đùi trong sưng đỏ khép chặt lại, mong muốn có thể cản trở cơ hàm khỏe mạnh kia dủ chỉ một chút. Nhưng Minh Huy vẫn là kẻ tinh quái hơn, gã đẩy ngón cái mình vào giữa ai phiến đùi múp míp, véo một cái rõ đau khiến Giang không khỏi kêu toáng.
"Anh... anh... đau em," cậu nói, giọng nghẹn ngào.
Ngón tới đũng quần có dấu hiệu cộm lên trước mặt, Minh Huy cười lớn, giọng nói đầy vẻ ngạo nghễ. "Rồi em sẽ thích thôi!"
Huy bị cơn thú tính chiếm lấy, gã không thể dừng lại. Gã tiếp tục cắn, cào, mút mát, khiến những vết đỏ dần chuyển sang tím bầm.
Đến khi hai lớp quần của Giang bị kéo trễ qua xương hông, Huy mới ngơi miệng. Gã trong tư thế quỳ, lưng thẳng tắp hệt như một kiếm sĩ chuẩn bị nghi lễ. Hai tay săn chắc ôm lấy chân Trường Giang gác lên vai mình. Hai chiếc quần bị kéo ra khỏi cổ chân nhỏ xinh xắn. Toàn bộ da thịt mịn màng điểm tô những dấu li ti đỏ thắm bày ra trước mắt Minh Huy hệt một đĩa cá hồi tươi sống.
Giang ngay từ đầu đã bị cắn thốn đến mất hết sức phản kháng, bây giờ chỉ còn biết thút thít, kéo vạt áo thun che đi vật nhỏ đang ngẩng đầu.
Đôi môi hồng tự cắn đến rách, mũi nhỏ ướt nhẹp khịt khịt như con mèo. Da Giang trắng, phủ một lớp phấn hồng trông mịn màn như lớp kẹo bông. Vũ Trường Giang ngay lúc này, là cái kiểu ngây thơ mời gọi người ta đến tàn phá em đấy. Huy không thể kiềm lòng, gã muốn chiếm đoạt, muốn khắc ghi dấu ấn của mình lên cơ thể cậu.
Hai ngón tay thô to mò vào giữa hay đùi múp, nhéo vào vết răng đã tím bầm. Cậu thét lên, cơ thể ưỡn cong theo từng đợt di chuyển của người kia.
Có một đợt, Minh Huy đã mạnh tay vỗ vào mông cậu, kết quả là thẳng nhỏ của Giang bắn ra ngay lặp tức. Cảm giác bứt rứt khó chịu lúc này của Giang cũng giống với lúc ấy. Muốn bị cắn nhiều hơn để đạt khoái cảm, đồng thời ngượng ngùng che giấu ham muốn của bản thân. Không hiểu sao, quá trình che giấu đó lại tạo ra một loại cảm giác gây cấn đến nghiện.
"Ưm...ư... mau lên."
"Từ từ nào, sẽ đau đấy bé."
Đoạn sau đó, Minh Huy làm Trường Giang phải oằn mình la hét trong thống soái và sung sướng. Cậu đạt đỉnh tầm ba lần và xụi lơ với tình trạng miệng há to và đôi mắt không còn tiêu cự.
"Sướng vãi..." Minh Huy thì thầm, giọng khàn đặc, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên trán Trường Giang. "Má nó, em tuyệt vãi đái."
Trường Giang không còn sức lực để trả lời, cậu chỉ nằm im trong vòng tay đầy những vết mực, hơi thở vẫn còn gấp gáp. Toàn thân rã rời, nhưng trong lòng lại tràn ngập một cảm giác thỏa mãn khó tả.
Ngực áp ngực, những ngón tay lớn khẽ khàng lùa vào vuốt ve mái tóc vàng mềm mại. Trường Giang dưới những cái vút ve từ người lớn lúc này vẫn còn lâng lâng đi giữa sợi chỉ khoái cảm. Huy thấy mặt Giang nghệch ra, đỏ au như sốt. Nước bọt không kìm được chảy xuống cổ đã chi chít những dấu yêu thương.
Huy bóp lấy hai má phính bằng một tay, bắt cái lưỡi rụt rè của em mèo vàng phải xuất hiện. Huy cũng thè lưỡi, xâm nhập vào khoang miệng ẩm ướt đẫm vị ngọt của Giang mà mút táo tợn. Hàm răng nhọn không kìm được lại cắn lên đầu lưỡi, làm Giang đang kiệt sức trong tay gã phải có chút vùng vẫy phản kháng. Nhưng rất nhanh, cậu bị gã cướp hết dưỡng khí, đành phải ngoan ngoãn há miệng cho Huy tùy ý khám phá.
"Ưm... hức... nhẹ thôi."
Giang nấc lên, Huy dứt nụ hôn sâu và lật người cậu lại, bế cái mông tròn lẳn để lên cao, chuẩn bị cho một màn ra quân khí thế khác.
Và căn phòng lại bị lấp đầy bởi tiếng rên dâm của mèo và tiếng thở hồng hộc của một con thú xổng chuồng.
*
Mẹ kiếp Minh Huy, Trường Giang đi ngủ đây!
∴∵∴ ୨୧ ∴∵∴ ୨୧ ∴∵∴ ୨୧ ∴∵∴
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com