Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhịp đập




Firefly – một thợ săn Stellaron – đang mắc kẹt trong một tình huống trớ trêu, mà thật ra cũng không tệ đến mức phải than trời. Căn phòng tối om, yên tĩnh đến mức cô có thể nghe rõ tiếng thở của mình. Lưng cô tựa vào tấm nệm êm, đầu gối lên chiếc gối mềm như mây. Mọi thứ quá hoàn hảo nhưng ngoại trừ một chi tiết nhỏ mà đối với Firefly thì điều này cũng quá lớn rồi. Robin- Ca sĩ nổi tiếng, biểu tượng âm nhạc, nữ thần trong lòng Firefly giờ đây đang gối đầu lên tay cô. Tim cô đập thình thịch như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, mỗi nhịp tim như một tiếng chuông báo động trong đêm tĩnh lặng.

Mái tóc màu oải hương mượt như lụa phủ kín cánh tay Firefly, lan cả lên chăn. Thành thật mà nói, Firefly không dám nhúc nhích, cũng chẳng dám thở mạnh. Mặt cô giờ đây hẳn đỏ như cà chua chín, nhưng may nắm là trong bóng tối, sẽ không ai thấy được nếu không cô biết chắc sẽ bị đám Kafka trêu cho không dám bước chân ra khỏi phòng mất. Thật ra, Firefly cũng chẳng dám nhìn xem Robin có đang thức hay không.

"Chuyện này là sao? Mình đã ngủ lúc nào, rồi cô ấy... nằm sát mình như vậy từ bao giờ?" Cô cố lục lại ký ức, nhưng chẳng có gì rõ ràng. Cái đầu Firefly lúc này như treo giữa mây mù vừa có chút hưng phấn nhưng cũng không kém phần hoảng loạn.

Robin khẽ cựa mình, một chuyển động nhẹ thôi, nhưng đủ làm áp lực trên cánh tay thay đổi và Firefly nhận ra tay mình đang tê rần. Tất nhiên cô có thể chịu đựng, cô đã từng chịu những cơn đau còn tệ hơn nhiều lần. Nhưng nếu cứ để vậy, lát nữa tay cô sẽ không còn là tay mất. Hít một hơi thật sâu, Firefly quay đầu sang, định nhẹ nhàng nhắc Robin dậy.

Nhưng khi ánh mắt chạm vào khuôn mặt yên bình, mềm mại, đẹp đến mức không thật ấy, Firefly chỉ còn biết chết lặng. Robin có lẽ nàng vẫn ngủ, hàng mi dài khẽ rung, làn da mịn màng dưới ánh sáng mờ nhạt, đôi môi khép hờ như đang thì thầm điều gì trong mộng. Mặc dù có chút không nỡ nhưng cô vẫn phải đánh thức con người đang say ngủ kia.

"Robin..." Firefly thì thầm, giọng run rẩy như cánh bướm. Tên của Robin trên môi cô ngọt ngào đến lạ, như một lời cầu nguyện trong đêm tối.

Robin cựa mình, đôi cánh nhỏ khẽ rung như đang đáp lại tiếng gọi. Đôi môi nàng cong lên một nụ cười mơ màng và Firefly cảm thấy tim mình như ngừng đập.

"Mmm...cậu còn thức à?" Robin lẩm bẩm, giọng nàng ngọt lịm như mật ong, pha lẫn cái ngái ngủ đáng yêu khiến Firefly muốn tan chảy ngay tại chỗ.

Firefly nuốt nước bọt khó khăn, cảm thấy như có một đàn bướm đang bay loạn xạ trong bụng. "Tay tớ... hơi tê rồi. Cậu có thể..."

Trước khi cô kịp nói hết câu, Robin mở mắt. Và thế giới của Firefly như đột nhiên sáng rực. Đôi mắt nàng trong ánh sáng mờ ảo như chứa đựng cả vũ trụ, sâu thẳm và ấm áp đến mức Firefly cảm thấy mình có thể chìm đắm mãi mãi trong đó.

"Ôi trời, xin lỗi cậu" Robin thốt lên, giọng nàng bỗng tỉnh táo hẳn, mang theo một chút lo lắng khiến tim Firefly như được xoa dịu. "Có nặng lắm không?"

Nhưng thay vì di chuyển ra xa như Firefly mong đợi, Robin lại thả mình xuống ngực cô. Firefly cảm thấy như có một tia sét đánh thẳng vào tim mình. Hơi thở của Robin thổi lên cổ cô, ấm áp và đều đặn, khiến mọi tế bào trong cơ thể Firefly như bùng cháy.

"Không sao..." Firefly lắp bắp, gượng cười khi cảm giác dần quay lại với cánh tay. Cô nhẹ nhàng điều chỉnh tay, đỡ cho Robin nằm ổn hơn. "Như này có đỡ hơn không?"

Robin khẽ gật đầu, một nụ cười mơ màng nở trên môi. Nhưng điều khiến tim Firefly như muốn ngừng đập là cách bàn tay Robin chậm rãi trượt lên vai cô nhẹ nhàng, do dự, như đang khám phá một thế giới mới. Rồi nó dừng lại một khoảnh khắc, trước khi tiếp tục hành trình xuống dưới, cuối cùng đặt ngay trên ngực Firefly. Cảm giác ấy như một luồng điện chạy khắp cơ thể, khiến Firefly thở gấp, tim đập loạn nhịp.

"Ừm tớ có thể nghe được nhịp tim của cậu," nàng nói.

Firefly đông cứng, toàn bộ thế giới như thu hẹp lại chỉ còn khoảnh khắc này cảm giác những ngón tay kia đang gõ nhẹ lên ngực mình, nhịp nhàng và tinh nghịch như đang chơi đùa với trái tim cô. Mặt Firefly giờ đây nóng ran, cô cảm thấy như sắp bốc cháy ngay tại chỗ. Và rồi Robin bật cười tiếng cười trong trẻo tựa chuông bạc, mềm mại như ánh sáng bình minh, và đối với Firefly, đó là bản nhạc thiên đàng mà cô muốn nghe mãi mãi.

"Nó khác biệt lắm" Robin tiếp tục, giọng nàng chậm lại, như đang tìm kiếm từ ngữ để diễn tả cảm xúc trong lòng. "Tớ không biết tả sao nữa nhưng nó đập nhanh lắm đấy, như thể đang tạo ra một khúc ca riêng."

Firefly nhắm mắt thật chặt, cố gắng kìm nén cơn bão cảm xúc trong lòng. Cô ho khẽ, cố che giấu sự lúng túng đang tràn ngập trong giọng nói. "Tớ không biết cậu đang nói gì cả, thưa quý cô Robin." Nhưng ngay cả bản thân cô cũng nghe ra giọng mình như đang van xin.

"Awww" Robin rên lên một cách đáng yêu, tiếng cười khúc khích của nàng như những giọt sương mai rơi xuống trái tim Firefly. "Cậu thích tớ à, bọ nhỏ của tớ?"

Cái tên gọi ấy "bọ nhỏ" thường thì Firefly sẽ đánh chết những người dám gọi cô theo cách đấy vì cô vốn rất ghét bọ, thế nhưng chẳng hiểu sao từ đó nghe thật dịu dàng từ môi Robin, khiến Firefly cảm thấy như đang tan chảy. Cô vùi mặt vào gối, cố gắng điều hoà lại nhịp thở, cô tự hỏi liệu nàng có thấy được sự ngại ngùng hiện rõ trên vành tai cô không. "Quý cô Robin..." cô rên rỉ, giọng như đang cầu xin, "ngủ đi mà, làm ơn đấy."

"Ngủ cũng được thôi," Robin thì thầm, đôi mắt lấp lánh ánh sáng nghịch ngợm như sao trời, "nhưng chỉ khi nào cậu nói ra điều mà tớ muốn nghe, cô bọ nhỏ bé bỏng của tớ à."

Firefly vẫn nhắm mắt, cố gắng trốn tránh thực tại. Hơi thở cô giao động bất thường, tố cáo sự bối rối đang dâng trào trong lòng. Cuối cùng, cô đành mở mắt và bắt gặp Robin đang nhìn mình. Một ánh nhìn dịu dàng, ấm áp, như bình minh chạm vào bầu trời đêm. Giây phút đó, cả hai đều biết họ sẽ không bao giờ mệt mỏi vì khung cảnh này, cả hai đều biết rằng khoảnh khắc này sẽ khắc sâu trong trái tim họ mãi mãi. Robin vẫn cảm nhận rõ từng nhịp đập mạnh mẽ dưới lòng bàn tay, như đang lắng nghe tiếng gọi của tình yêu.

"Cậu muốn nghe điều gì?" Firefly hỏi, giọng chậm như đang cố câu kéo thêm thời gian.

Robin không trả lời, nàng chỉ nhìn cô, im lặng, dịu dàng và Firefly biết mình đã thua từ trước cả khi mở miệng.

"Được rồi" cô lẩm bẩm, mặt đỏ ửng "Tớ thừa nhận tớ thích cậu, rất nhiều."

Robin bật cười khúc khích, đôi má nàng giờ đây cũng nhuộm màu hồng e ấp. Dưới ánh sáng dù có mờ ảo, Firefly vẫn thấy rõ sự ngại ngùng chân thành ấy, đẹp đến nao lòng.

"Giờ thì chúng ta huề nhau rồi nhé,"

"Gì cơ?" Firefly chớp mắt, bối rối.

Nàng nhẹ nhàng cầm lấy tay cô, động tác dịu dàng như thể đang cầm một đóa hoa mỏng manh rồi kéo lên, đặt lên ngực mình. Ngay tại nơi trái tim nàng đang đập mạnh, có lẽ còn nhanh và mạnh hơn cả Firefly. Firefly cảm nhận rõ từng nhịp rung ấy, sâu lắng và dồn dập như đang gọi tên cô trong đêm tối.

"Tớ cũng thích cậu," Robin thì thầm, giọng nàng run lên vì cảm xúc, "rất... rất nhiều."

"Ồ." Firefly khẽ cười, ngập ngừng. "T–tốt quá."

Một khoảng lặng ngọt ngào trôi qua, cả hai chìm đắm trong sự gần gũi này. Tay còn lại của Firefly khẽ vuốt nhẹ tấm lưng Robin, từng động tác chậm rãi, đều đặn như đang ru nàng vào giấc ngủ. Và rồi bàn tay đang nắm lấy cổ tay cô dần buông lơi, Firefly biết nàng đã thiếp đi, gương mặt ấy toát lên vẻ thanh thản như thể vừa tìm được chốn bình yên.

Cô rút tay khỏi ngực Robin thật nhẹ nhàng, như sợ làm vỡ một giấc mơ đẹp. Cảm giác trái tim đập dưới tay đã dừng lại, nhưng dư âm của nó vẫn còn đọng lại trong lòng bàn tay, trong trái tim cô.

Firefly vươn tay kéo chăn, phủ kín cả hai trong hơi ấm dịu dàng. Cảm giác ấm áp bao trùm từ chiếc chăn mềm, từ cô gái đang nằm gọn trong lòng cô, từ tình yêu đang dần bừng sáng. Như một cái ôm kéo dài từ thế giới bên ngoài đến tận những ngóc ngách sâu nhất của tâm hồn. Một tay cô luồn ra sau đầu Robin, khẽ vuốt những sợi tóc màu oải hương, mềm mại như nhung, dịu dàng như làn gió mơ màng.

"Này," cô thì thầm "Tớ yêu cậu, Robin." Những từ ngữ ấy rời khỏi môi cô như một lời thề nguyện thiêng liêng.

"Mnn... tớ cũng yêu cậu" giọng Robin lẫn trong hơi thở mơ màng, nửa tỉnh nửa mơ nhưng đầy chân thành. Firefly mỉm cười, nụ cười hạnh phúc nhất đời mình, kéo nàng lại gần hơn. Cô cảm nhận Robin rúc vào người mình như muốn hòa vào trong hơi ấm, vào trong tình yêu này.

Firefly chỉ mong thời gian dừng lại mãi mãi tại khoảnh khắc này nơi tình yêu không cần điều gì quá cầu kì, chỉ cần hai trái tim đập cùng một nhịp.

———————
END












Một chút cơm nhà lá vườn cho đời thêm vui 😋
Sketch lẹ vì tôi mê bọn họ quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com