chap 2: ánh nắng dịu dàng
Một khoảng thời gian dài thuyền lênh đênh trên biển thì cuối cùng cũng cặp bến. Xuống tàu là một thị trấn khá đông đúc và hiện đại, không khỏi làm cho cả băng háo hức. Luffy nhảy ngay xuống đầu tiên rồi từng người đi xuống.
Usopp: nè nè nè cậu đợi tôi với
Luffy háo hức chạy được một lúc thì dừng lại tại một sạp hàng
Luffy: hah!? Cái... này là...
Usopp: cậu đang xem gì vậy?
Chopper: cho tôi xem nữa, xem nữa
Luffy: hahhh! Cái này là trái cây hả? trông thú vị quá hahaha
Chopper: cái này là trái cây hình động vật sao? Tôi cũng muốn ăn thử một cái!
Luffy: tôi lấy hình con thỏ này với hình con chó này với hình con hổ này với hình con hươu cao cổ này
Nami: cậu đừng có mà mua linh tinh hoài đó, chúng ta cần mua nhiều thứ thiết yếu hơn có biết chưa
Sanji: Tiểu thư nói rất đúng nhưng đây là lần đầu tôi thấy mấy loại trái cây hình thù độc lạ như vậy đó
Sanji cầm lên tay một trái táo hình con thỏ và xem xét kỉ càng.
Zoro: dù sao thì làm thành rượu cũng như nhau thôi
Sanji liếc mắt nhìn Zoro một cái
Sanji: cậu thì biết cái gì mà nói
Zoro: tôi biết cậu hôm kia uống rượu đến say mèm và...
Sanji bịt miệng Zoro và dảy nảy lên
Sanji: cái tên này!!! Kiếm chuyện hả!? Muốn tôi đá cho một cái không hả!?
Robin: bộ hôm kia hai cậu xảy ra chuyện gì hả?
Sanji: cái tên này nói xàm đó quý cô Robin, đừng có tin hắn!!
Robin cảm thấy hai tên này dằn co qua lại rất mắc cười. Rồi bỗng chợt Robin nhìn qua Nami làm Nami giật mình thoát khỏi trạng thái đang suy ngẫm gì đó mà nhìn đi chỗ khác.
Luffy: nhoam nhoam, trời ơi ngon quá trời quá đất!
Cậu nói chuyện mà hai bên má độn thức ăn u lên hai cục. Chopper và Usopp cũng y chang.
Từ xa Jinbei và Brook đang đi tới
Nami: ủa này giờ hai người đi đâu vậy?
Jinbei: chúng tôi tìm được một chỗ có trà rất ngon nên ghé thử
Brook: yohohoho chúng tôi còn được nghe nói là chỗ này sắp có sự kiện gì đó lớn lắm và nó sẽ diễn ra vào tối nay
Usopp: không lẽ là tiếp đón chúng ta!?
Brook: à không phải đâu, chắc là kiểu lễ hội gì đó của nơi đây
Luffy: chắc sẽ có nhiều đồ ăn ngon lắm!
Nami: nhưng trước tiên chúng ta tìm chỗ nghỉ ngơi cái đã
Sau đó cả băng đi ngang các khu chợ, quán cafe, rồi dừng chân ở một khách sạn và bước vào.
Lễ tân: à xin lỗi quý khách vì đang có lễ hội nên khách sạn chúng tôi chỉ còn 4 phòng, nên nếu 9 quý khách muốn ở lại thì phải ngủ chung ạ
Nami: vậy chúng ta đành đến chỗ khác thôi các cậu
Lễ tân: tôi nghĩ các khách sạn khác cũng không khá hơn đâu ạ, hôm nay mọi người đi chơi rất nhiều
Nami: các cậu thấy sao?
Luffy với chopper đang phá mấy thứ trang trí thì Usopp câu cổ kéo lại.
Usopp: ba chúng tôi ngủ chung được mà *nháy mắt*
Nami: vậy Zoro với Sanji chung một phòng nha
Zoro: ai lại ở chung với cái tên háo sắc đó chứ!?
Sanji: cậu nói ai háo sắc hả cái tên kia! Có chết tôi cũng không ở với cậu đâu, ai mà thèm!
Nami: ông Jinbei và Brook ở chung thuận tiện chứ?
Brook: không thành vấn đề
Robin: vậy chốt luôn nha, không nói thêm
Nami: kh-khoan đã
Robin: cậu ngủ chung với tôi có vấn đề gì sao?
Nami: tất nhiên là không rồi...
Sau khi màng tự hủy của Nami kết thúc thì các thành viên đã dọn đồ lên phòng xong. Các thành viên lại tảng nhau ra đi chơi xung quanh.
----------
Sanji đi dạo quanh trên đường phố thì dừng lại tại một quầy rượu cho dùng thử.
Sanji: ! Rượu này khá nồng nhưng hậu vị lại rất vừa phải, chắc có lẽ sẽ phù hợp với những món có mùi nặng
Đang ngẫm nghĩ thì cậu thấy ai quen thuộc đang ở kế bên
Sanji: huh? Cậu làm gì ở đây?
Zoro: ở đâu có rượu ngon thì ở đó có tôi, ý kiến gì sao?
Sanji: không
Zoro: ùm
Cả hai lẳng lặng mặc kệ sự hiện diện của đối phương.
----------
Robin: Nè!
Nami: hả!? Cậu ở đây lúc nào?
Robin: tôi đi theo cậu được một lúc rồi
Nami: cậu theo tôi để làm gì vậy?
Robin: thì thấy cậu đi dạo có vẻ thư giãn quá nên tôi cũng đi theo thư giãn ké
Nami: ờm...
Robin ngồi xuống mõn đá gần đó, nhìn ra phía biển.
Robin: cậu đã nhớ hết địa hình chưa?
Nami cũng ngồi xuống ngay cạnh.
Nami: cũng kha khá rồi
Robin: mấy hôm nay trông cậu có vẻ lạ
Nami: hả!? Có sao?...
Robin: à không, chắc tôi nghĩ nhiều thôi
Nami: Robin nè
Robin: hả?
Nami: khi uống say thì cậu còn nhớ gì không?
Robin: sao tự nhiên cậu lại hỏi
Nami: tại tôi hơi thắc mắc thôi
Robin: có
Nami: hả!!?
Robin: nhưng cũng nhiều lúc không
Nami: à...
Robin: cậu dễ thương thật đó
Robin cười trước những câu hỏi của Nami.
Nami: !! Tự nhiên khen tôi như vậy là sao...
Nami ngượng ngùng
Robin: chỉ là tự nhiên thấy cậu đáng yêu quá
Robin với nụ cười ấm áp và thêm ánh nắng dịu dàng của hoàng hôn làm trái tim Nami bồi hồi xao xuyến. Trong khoảnh khắc này, mọi sự nghiêm khắc của Nami bỗng đi đâu hết, chỉ còn lại sự e thẹn.
Nami: ... cậu cũng thật sự xinh đẹp lắm đó...
Robin: cảm ơn nha nami dễ thương
Nami: cậu gọi tôi như bình thường là được rồi!
Robin: haha được thôi
Cả hai cứ ngồi đó luyên thuyên, người ghẹo thì người ngại tới tận gần hết hoàng hôn.
Nami: trời có vẻ tối lắm rồi, không về là cả băng sẽ lo đó Robin
Robin: ùm, về thôi!
----------
Vừa vào lại trung tâm thị trấn lại là cái không khí đông đúc nhưng lần này lại náo nhiệt hơn. Trên đường mọi người đều mở tiệc và uống rượu, tất nhiên là băng mũ rơm sẽ tham gia.
Usopp: nèee! Sao giờ này hai cậu mới về, chúng tôi định đi tìm rồi đó
Chopper: đúng đó
Nami: xin lỗi mọi người nha, tại chúng tôi đi dạo hơi xa nên lúc về hơi muộn
Luffy: không sao đâuuu! Lại đây có nhiều món ngon lắm nè hehe
Sanji: ẩm thực ở đây quả thực có chút khác biệt đó
Bất đầu ai nấy đều vui chơi nhập tiệc hết mình. Zoro thì ngồi uống rượu cùng Jinbei, Sanji thì vừa ăn vừa phục vụ các quý cô, Luffy thì ăn rất nhiều, Chopper chỉ cầm lấy một cây kẹo to và thưởng thức, trong khi Brook đang tấu một khúc nhạc vui tươi, Robin lại lên một chỗ hơi cao và nhìn ngắm mọi người.
Rồi bỗng chuông điểm 12h thì có pháo hoa bắn lên vang trời. Mọi người hò reo chúc mừng phía dưới. Robin đứng phía trên tựa lưng vào thành ban công nhìn ngắm. Nami đi tới cũng làm theo.
Nami: đẹp thật đó
Robin quay sang Nami.
Robin: ùm, đẹp thật
Nami nhìn xuống, bắt gặp ánh mắt Robin, cả hai lại cười khúc khích. Trong ánh pháo hoa lại làm đôi mắt cả hai long lanh hơn nữa.
Giây phút này làm ai cũng muốn đóng băng tất cả niềm vui này mãi mãi, nhưng tiệc nào mà chẳng phải tàn.
-----------
Một lúc rất lâu sau, ai nấy lại về khách sạn trong cơn say, người say ít, người say nhiều.
Sanji: uống thì cho cố, lúc say mình lại phải giác cái thân tên này về, có biết xấu hổ không hả tên kia!
Sanji đặt zoro xuống giường rồi cũng ngã người giường kế bên.
Ở phòng Nami và Robin lại yên tĩnh hơn phần nào.
Cả hai uống không nhiều nên cứ nằm đó trằn trọc được một lúc lại quay qua quay lại
Robin: ngủ không được hả?
Nami: cậu cũng vậy sao?
Robin nằm ngửa lại, nhìn lên trần nhà.
Robin: ùm
Nami từ giường bên kia nhìn qua. Tuy phòng không quá lớn nhưng khoảng cách giữa hai giường đủ tạo một không gian hơi riêng biệt
Robin: Nami nè
Nami: hả?
Robin: lúc nhỏ cậu hay ngủ với ai?
Nami: tôi hả? Tôi hay ngủ với chị gái và mẹ tôi
Robin: cậu may mắn thật đó
Nami: ...
Robin: tôi lúc nhỏ lúc nào cũng chạy trốn nên lúc nào cũng ngủ một mình hoặc cùng những người xa lạ, lúc thì ở trên bờ, lúc thì ở trên tàu cùng đám hải tặc,...
Đang nói thì Robin cảm nhận được có người nằm bên cạnh.
Robin: !?
Nami: vậy chắc là lạnh và cô đơn lắm, ý tôi là hai giường hơi xa nhau
Robin cười hừ một tiếng rồi quay sang cười một cách dịu dàng
Robin: giờ thì không còn như vậy nữa rồi
-----------
Sanji bỗng cảm nhận được ai đó đang ôm mình thì cái ý nghĩ đó đã làm Sanji dợn da gà, mở mắt ra thì chính xác là Zoro.
Đã đoán trước nhưng vẫn cứ giật mình, Sanji điềm tĩnh hơn lần trước, cố đẩy Zoro ra nhưng bất thành, đành lặng lẽ né cái mặt Zoro đang rút vào cổ mình mà ngủ. Cảm giác mặt dù hơi khó chịu nhưng có lẽ Sanji tạm chấp nhận để đi ngủ.
----------
Hết truyện của chap này ời hihi. Mình viết chơi nên là có sai sót gì mong mọi người góp ý và thông cảm ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com