Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🍅🍅🍅🍅

note: ft. andray & dickdt

the underdogs đã trải qua một mùa giải đầy thành công với loạt bản hit được tung ra cùng độ phủ sóng không nhỏ tiếp nối thành tích trước đó. rap việt quyết định tổ chức tiệc cuối năm với mục đích giải tỏa căng thẳng sau một quãng thời gian dài làm nhạc, cũng như chúc mừng cho các thí sinh đoạt được tấm vé vào chung kết.

ai ai cũng hào hứng tham gia, bọn chó nhà bảo không ngoại lệ. trước đó một ngày, cái box chat nhà báo ồn còn hơn cả chợ bến thành. tụi nó cá cược với nhau, ai gục trước tăng hai thì năm trăm, ai xin về sớm thì cống nạp một củ, vân vân và mây mây.

"cho tao ba lí do để bao tụi mày nhậu tăng hai đi."

thanh bảo dòm từ trái sang phải mà không khỏi thở dài. mặt đứa nào đứa nấy phấn khởi, mắt sáng như đèn pha ô tô. chẳng phải bảo nó kẹt xỉ hay đô yếu đâu, chén thêm chầu nữa thì chưa chết, nhưng ví của nó thì không chắc.

"chú bảo đừng lo. tụi cháu xin tiền chú bâus giúp cho, gì đâu phải ngại."

?

"cháu nói đúng không mấy cô chú."

"đúng cái mả cha mày."

🍅🍅🍅🍅

sau đó, mà cũng chẳng có sau đó, cả bọn kéo nhau đến quán karaoke quen, bao phòng vip và chén sạch cả đống đồ mà không cần nhìn giá, cũng như làm nguyên quả concert mini hú hét sủa ẳng đủ kiểu trong đấy, làm ai đi ngang cũng phải giật mình, mặc dù hệ thống âm tường vẫn còn tốt.

"thằng huy né thằng thành tí tẹo coi, ngứa mắt quá."

huỳnh công hiếu tay phải để hờ quanh eo nguyễn ngọc đức trí, tay trái chỉ chỏ đôi uyên ương nọ, mồm luyên thuyên đủ điều làm em yêu bên cạnh nhức đầu đến độ phải dùng tay bịt mõm thằng bồ lại.

"anh coi lại bản thân mình đi."

"ơ í át anh à."
ơ trí quát anh à.

nể công hiếu là bạn của đức thành, minh huy mới ngăn bản thân không chạy đến cắn cho thằng già kia ba phát.

"cả lò ơi, drinking game đê, mại dô mại dô."

nghịch tử nhà báo lên tiếng rồi, cuộc vui bắt đầu rồi.

"ơ cái đấy phải để cháu lói chớ! hông chịu âu..."

"cháu cháu cái dách! anh lớn anh có quyền, ô kê."

"là lớn dữ rồi đó."

hát đến khan cả cổ, đám quỷ nhỏ mới nghỉ ngơi và tụ lại thành một vòng tròn để chinh chiến quả drinking game lần thứ mấy trong ngày. ai không biết còn tưởng đang thực thi nghi lễ tâm linh gì đấy, tại mặt mũi đứa nào cũng quái quái dị dị, nói chung thì chả giống ma cũng không ra người.

thời gian cứ trôi, trôi mãi, chẳng biết giờ là vòng xoay thứ bao nhiêu, mà tay đức duy cầm cổ chai quay đến mỏi nhừ rồi.

đức thành nghệch mặt ra, mắt gần híp lại hết. bỗng, mũi chai dừng lại trước anh, và cậu em 2003 ra hiệu cho người lớn hơn bốc lá bài tiếp theo.

"uống cạn hai li đầy hoặc trả lời câu hỏi."

"bạn đã từng hoặc đang thầm mến ai trong số những người có mặt ở đây không?"

phụt.

minh huy phun ngay ngụm nước khoáng đang uống dở, thành công khiến công hiếu (bị ép) ngồi cạnh khóc không thành tiếng, liền quay sang làm nũng em xinh.

"trí ơi, cha nội này dơ ác, anh cần chữa lành..."

"bảo em làm gì?"

"ý anh là hun anh mín."

ọe, ói rồi.

"ây da."

"ai soạn bộ bài này mà ác thế."

"tui nghe mà tui tỉnh liền luôn á."

"nói đi, nói đi!"

cả phòng rộ lên tiếng reo hò đầy phấn khích,  trông chờ câu trả lời từ phạm đức thành. sở dĩ tụi nó dám chắc như vậy là vì nảy giờ nốc hơn bốn năm thùng rồi, chưa kể liên hoan ban nảy cũng uống kha khá, giờ mà làm cạn hai li đầy thì xác định nằm giường cả ngày hôm sau.

đã vậy, anh còn hỏi lại bọn nhóc, với ý góp vui đôi chút.

"quý mến theo kiểu gì mới được."

"thích theo kiểu ấy ấy đó."

thích theo kiểu ấy ấy.

nguyễn lê minh huy châm chú dõi theo từng nhất cử nhất động của người nọ, cảm nhận được nhịp tim vô thức đập nhanh hơn. đầu óc chỉ còn lại một khoảng trống rỗng, chẳng nghĩ ngợi được gì, chỉ đành nghe theo trái tim.

"hừm..."

mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía anh, minh huy không hiểu bản thân sao lại cảm thấy hồi hộp. có lẽ là vì người đó là đức thành, thành của gã.

phạm đức thành vờ suy nghĩ, xong làm điệu bộ suy tư. dù gì thì trong mắt gã, anh như nào chả đáng yêu.

"có lẽ là có đó."

phụt.

không phải là sặc nước, lần này dây thần kinh lí trí của hustlang robber.

nguyễn lê minh huy nghĩ mình điên rồi, điên tình.

cả bọn trong team được một phen hú hét, xôm như vỡ chợ.

"anh nói thiệt hả anh thành?"

"vụ này gần nhà mình."

"hu hu... anh của em lớn thật rồi."

"tin này bằng trăm thằng long lor freestyle luôn mà."

và ti tỉ thứ âm thanh hỗn loạn khác, mà qua tai minh huy, đơn giản là đức thành, trân quý của đời gã, có, người, thương.

kẻ đó là ai? và từ khi nào? liệu có phải em không?

gã không thể ngăn hàng vạn suy nghĩ không mấy tích cực len lói trong đầu. điên mất thôi.

hôm nay đức thành hăng hái tham gia hơn mọi ngày, có phải vì người anh mến đang ở đây hay không?

mẹ kiếp.

nguyễn lê minh huy chẳng thiết tha gì với cái trò quái quỷ này nữa, cũng chả nhớ rõ mọi chuyện sau đấy diễn ra và kết thúc như nào.

có vẻ em yêu của minh huy không còn là của riêng nó nữa, và có chết nó cũng không để cho chuyện đó xảy ra.

nguyễn lê minh huy thích phạm đức thành, dưới con chó biết, đá bào biết, big team, suboi team biết, mỗi anh bé của gã không biết.

phạm đức thành thương nguyễn lê minh huy, không một ai biết.

🍅🍅🍅🍅

huy thành chơi ngải t đúng ko

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com