01.
Những ngày tháng khổ cực của Juhoon vẫn đang tiếp diễn . Tiếng sếp chửi vì nộp sai báo cáo, tiếng lương làm việc đã lâu không thấy, tiếng cha mẹ cãi nhau hằng ngày luôn quẩn quanh cậu.Người thân yêu không có, bạn bè lại càng không. Hằng ngày đối diện với chúng đã khiến tâm hồn ngây thơ, trẻ con của cậu dần bị mây đen che đi hết, chỉ đành ngậm ngùi mỉm cười đối mặt với chúng.
Mặc dù muốn thay đổi cuộc sống tiêu cực này nhưng không thể, cậu không thể nghỉ công việc này, hay cậu không có một nơi nào khác yên bình để an tâm ở lại, nơi duy nhất cậu có thể ở lại là "mái ấm" có cha mẹ, và có cả tiếng cãi vã. Dường như mọi thứ đang chống lại cậu.
Một hôm đi làm như thường ngày, sáng bị sếp mắng, trưa nhịn ăn làm tài liệu, đến chiều lại bị sếp giao cho đống tài liệu cao gần bằng chiều cao gu người yêu của cậu. Nghĩ đến việc tối phải thức khuya hoàn thành đống tài liệu đã mấy mệt. Sau khi tăng ca đến 6 rưỡi tối thì cuối cùng Juhoon cũng được về "nhà". Cậu vẫn đi con đường thường ngày, đang đi trên một đoạn đèn đỏ thì một chiếc xe con mất lái lao tới. Xui thế nào lại va vào người cậu.
Bỗng cậu thấy mắt mình đen kịt, dần không cảm nhận được thứ gì xung quanh nữa.
————-
Thức dậy, khung cảnh đôi mắt cậu nhìn thấy còn khiến cậu choáng ngợp. Cậu thức dậy trong căn phòng gấp đôi phòng cậu, thiết kế được trang trí tinh xảo hiện đại. Chả nhẽ cậu đang mơ rồi sao? Sự hào nhoáng đó không dành cho một đứa xui xẻo như cậu.
Chưa kịp để suy nghĩ của cậu tăng dần, bên tai đã nghe tiếng của hai người có tuổi tác tầm bố mẹ cậu.
"Ôi xin lạy trời, con trai quý của tôi tỉnh dậy rồi. Cảm ơn bác sĩ Kim rất nhiều."- người đàn ông nói với giọng điệu run run, không thể ngờ được.
"Con trai thân yêu của mẹ, cuối cùng con cũng dậy rồi, bố mẹ nhớ con quá."- người phụ nữ bên cạnh vừa nói vừa khóc, trông rất thảm thương.
Khoan đã , họ vừa nói gì cơ? "Con trai quý của tôi","con trai thân yêu của mẹ"? Nhẽ nào mình là con của hai người này sao? Chẳng nhẽ mình lại.. xuyên không rồi?
Hàng ngàn câu hỏi đang từ từ trỗi dậy trong đầu của cậu, và điểm nổi bất nhất chính là vào từ khoá "Xuyên Không" vốn chỉ thấy trong những quyển tiểu thuyết, không hề tồn tại. Bỗng một giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu
"Con bị sao thế? Không nhận ra bố mẹ à? Hay bị mất trí rồi con trai tôi."
"Thôi không sao đâu con à, bố mẹ sẽ kể cho con nghe về con nhé, con trai cưng của bố mẹ."
"Con tên là Kim Juhoon" - tên giống
" hiện tại con xx tuổi"- tuổi giống
"Con chào đời vào xx/yy/zzzz" -tháng năm sinh cũng giống y hệt.
"con là con của chúng ta. Trước kia con bệnh nặng, hằng ngày truyền đủ loại thuốc,máu vào người.Bố mẹ tưởng..con sẽ không thể quay về nữa.."
"Và nếu con muốn biết, đây là năm 21xx"- gì cơ? Kéo dài hơn 100 năm so với bản thân cậu.
Khoan đã, vậy là cậu xuyên không vào cơ thể của một người cùng ngày tháng năm sinh, cùng tên,- từ từ đã để cậu vào vệ sinh xem mặt của mình. Mắt chữ A mồm chữ O khi thấy gương mặt y đúc từ mặt cậu, chỉ khác mỗi cái là gương mặt này được chăm sóc nâng niu cẩn thận, khác xa hoàn toàn với cậu. Và hơn hết, cơ thể này đã kiên cường sống qua thời khắc tử thần đến đòi người, và người kéo cậu trở về không ai khác là bác sĩ và sự chờ mong của bố mẹ cậu.
"Xin chào..bố mẹ. Con muốn đi ra ngoài."-cậu cẩn thận hỏi..bố mẹ cậu.
"Được..được rồi Hoon. Con đi cùng với bố mẹ nhé.."
Thế là cậu được hai người,à không, bây giờ là bố mẹ cậu ở một không gian khác nắm tay nâng niu từng bước đi ra ngoài. Càng đi ra càng khiến cậu sốc đến óc, căn phòng khách rộng gấp hai,gấp ba căn nhà của cậu trước kia. Nhìn vào cũng đủ để biết chủ nhân của họ vừa có tài chính, vừa có mắt nhìn không tồi. Nhưng cậu để ý có nhiều thứ lạ lắm.., hình như cậu chưa từng nhìn thấy bao giờ.
Dắt ra trước nhà, cậu hết phần kinh ngạc trước cảnh "thành phố tương lai" vốn chỉ thấy trong mơ ước ảo tưởng của con người ta. Nơi này có những cộ máy hiện đại, có cả những món đồ lạ kì của chú mèo doraemon cậu yêu thích. Hơn hết là đủ loại xe đang bay trên bầu trời.
"Đây là nơi mình đang sinh sống con à, hiện này nhiều thứ hiện đại, những con robot AI cũng dần nổi trội. Con có muốn một con để bầu bạn không?"
Nói Juhoon bầu bạn với robot cùng không hề sai, cậu đã bỏ học năm năm để đi chữa bệnh, chẳng còn bạn học nào nhớ đến cậu nữa, còn nếu nhớ thì không có đâu.
"Dạ..."
"Thôi không phải ngại để mẹ mua cho nhé. Ông này không tâm lý gì cả, chẳng hiểu sao lại cưa đổ được tôi chứ."- mẹ Juhoon cười trêu.
Cả ba đi bộ đến cửa hàng, cậu con trai của họ vẫn sốc với thế giới này quá, bố mẹ cậu nhìn mặt là biết cậu còn điều muốn nói, nhưng con của ông bà lại chọn cách im lặng khiến ông bà chẳng hiểu nổi. Nơi đây đầy những con AI đủ hình dạng hay thể loại khác nhau, có con được làm trông y hệt phụ nữ, con lại làm theo kiểu đàn ông. Mỗi con lại có những cá tính khác nhau, đến mặt mũi cũng được điêu khắc tinh xảo tựa như người thật. Nói thật chứ cửa hàng này cũng có tay nghề phết.
"Con trai, con thấy con robot này như nào?"
Con robot ấy cao mét chín, ăn mặc cũng phong cách đường phố, mặt mũi cũng đẹp trai nữa. Công nhận cậu ưng ý gu thẫm mỹ của bố mẹ cậu ghê.
Thấy mắt cậu con trai nhìn con robot rất chăm chú, có vẻ ưng rồi.
"Lấy con này ha con?"
"Chị chủ ơi tính tiền cho em con robot này nhé"
"Của anh chị hết xxx vnd, rồi xong nhé em, anh chị muốn đặt tên là gì nào?"
"Martin nhé con trai? Được không? Tên này rất hay và ý nghĩa đó nha"
"Dạ cũng được ạ"-Juhoon im lặng bấy lâu mới lên tiếng.
Thế là cậu đã thoát khỏi nơi tối tăm kia rồi, bây giờ chỉ có tình yêu thương của bố mẹ, đồng thời có thêm một người bạn, cũng là người bạn đầu tiên của cậu-Martin.
—-
Nếu ổn mình sẽ viết tiếp, lần cuối mình viết truyện đã là 2 năm trước rồi nên mong mọi người sẽ mukbang được câu chuyện của mình viết nhé. Yêu cả nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com