Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

07;

hải đăng mệt muốn xỉu.

đứng trên sân khấu hơn một tiếng, vừa rap vừa nhảy, đến khúc cuối còn phải cháy hết mình với khán giả, bây giờ về hậu trường chỉ muốn nằm bẹp ra sàn.

cậu vừa mới thở phào ngả lưng xuống ghế, chưa kịp uống miếng nước thì cánh cửa phòng thay đồ bật mở.

nguyễn tuấn anh thong thả bước vào.

"diễn xong rồi hả?" hắn tựa cửa, nhếch môi.

hải đăng nheo mắt, khó chịu.

"ê, ai mời mày tới đây?"

tuấn anh ngó nghiêng xung quanh, tay cầm chai nước lạnh lắc nhẹ.

"chưa thấy ai vừa diễn xong mà mặt nhăn như khỉ vậy."

hải đăng bĩu môi, giật chai nước trên tay hắn, mở nắp uống một hơi.

tuấn anh ngồi xuống sofa, vắt chân, nhìn cậu chăm chú.

hải đăng đang mặc áo thun rộng, tóc còn hơi ướt, cả người gầy gò nhưng vẫn toát ra vẻ gì đó lôi cuốn.

hắn ngửa đầu, cười nhẹ.

"mày lúc nào cũng gầy vậy hả?"

hải đăng nhướng mày, gác chân lên bàn, giọng lười biếng.

"liên quan?"

tuấn anh nhún vai.

"liên quan chứ."

hắn bất ngờ vươn tay, kéo nhẹ cổ áo hải đăng xuống.

hải đăng giật mình, tặc lưỡi đẩy tay hắn ra.

"mẹ, mày bị bệnh hả?"

tuấn anh cười khẽ, ngả người về sau, ánh mắt lấp lửng.

"chỉ coi thử thôi."

hải đăng trừng mắt.

"coi thử cái gì?"

tuấn anh đá nhẹ vào chân cậu, giọng lười biếng.

"coi thử mày có bị ốm không."

hải đăng khựng lại một giây, rồi lườm hắn.

"mày mà cũng quan tâm đến chuyện đó?"

tuấn anh bật cười, không nói gì, chỉ tựa lưng vào ghế, mắt nhìn chằm chằm cậu.

hải đăng khó chịu với ánh nhìn đó, bực mình đứng dậy.

"thôi tao đi tắm, mày biến đi."

tuấn anh vẫn không nhúc nhích.

"không."

hải đăng mím môi.

"tao đuổi mày bây giờ."

tuấn anh nhún vai.

"đuổi đi."

hải đăng tặc lưỡi, nhưng cuối cùng chẳng thèm quan tâm nữa.

cậu cầm quần áo bước vào phòng tắm, trước khi đóng cửa vẫn không quên liếc hắn một cái.

tuấn anh ngồi ngoài, chờ đợi, môi khẽ nhếch lên.

hắn cũng đâu có định đi.
.
.
.
.

hải đăng tắm xong bước ra, tóc còn ướt, quấn cái khăn trên cổ.

cậu tưởng đâu tuấn anh đi rồi, ai ngờ vừa bước ra đã thấy hắn vẫn ngồi đó, vắt chân nhìn điện thoại.

hải đăng bực mình.

"mày còn chưa đi?"

tuấn anh ngước lên, bình thản.

"đi đâu?"

hải đăng cạn lời.

"đi về."

tuấn anh lắc đầu.

"không."

hải đăng siết chặt khăn tắm.

"mày muốn gì?"

tuấn anh tựa cằm lên tay, nhàn nhạt đáp.

"chờ mày xong tao chở về."

hải đăng bất ngờ, chớp mắt vài cái.

"gì?"

tuấn anh liếc nhìn cậu, nhướng mày.

"mày nghĩ tao rảnh đến mức mò tới đây chơi à?"

hải đăng khựng lại.

... rồi hình như đúng là hắn rảnh thật.

cậu lườm hắn một cái, rồi ngồi xuống ghế.

tuấn anh nhìn cậu chằm chằm, xong đột nhiên cười nhẹ.

"gì nữa?" hải đăng cảnh giác.

tuấn anh chống cằm, giọng lười biếng.

"lúc nãy tao hỏi mày có bị ốm không, mà chưa nghe trả lời."

hải đăng bật cười, khoanh tay.

"mày nghĩ tao yếu đến vậy?"

tuấn anh không đáp, chỉ nhìn cậu từ đầu đến chân, rồi bất ngờ vươn tay kéo cổ áo cậu xuống một chút.

hải đăng giật mình bật dậy, trợn mắt.

"mẹ nó, mày bị gì vậy?!"

tuấn anh ngồi yên, chậm rãi nhướn mày.

"tao coi thử có xương sườn nào lồi ra không."

hải đăng: ...

cậu muốn đập thằng này ghê

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com