Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C21

London Rain

Chuyến bay đến London đã kết thúc. Ngay từ khoảnh khắc hạ cánh xuống sân bay Heathrow trong cơn mưa lất phất, tôi đã cảm thấy cái u ám đặc trưng của nơi này len lỏi khắp cơ thể.

Nhìn những hạt mưa mỏng manh rơi lác đác, tôi chợt nghĩ đến thuốc lá. Cơn thèm thuốc trỗi dậy ngay khi tôi hít thở không khí London. Thật sự là một đất nước kì lạ.

"Captain Schmitz."

Đang đứng trước quầy tự động mua thuốc lá thì tôi nghe ai đó gọi tên mình. Giọng nói to và thiếu lễ độ, nên tôi đoán không phải là người quen.

"Herr Schmitz!"

Lần này là tiếng Đức. Tôi quay lại và nhận ra một khuôn mặt không ngờ tới đang cười khúc khích tiến lại gần.

"Joachim!"

Vì quá vui mừng nên suýt nữa tôi quên mất phải trả tiền. Khi vội vàng móc ví ra, nhân viên yêu cầu tôi trả 11 bảng. Giá thuốc lại tăng rồi sao. Tôi cà thẻ rồi nhét vội bao thuốc vào túi, sau đó quay lại ôm chặt người bạn lâu ngày không gặp.

"Sao lại gặp được cậu ở đây? Cậu có chuyến bay à?"

"Ừ, vừa mới đến. Nghe nói cậu về Hàn Quốc, ai ngờ lại gặp ở đây. Thật là bất ngờ."

Chúng tôi ôm nhau thêm lần nữa, không ngại thể hiện sự vui mừng. Joachim Meyer là bạn cùng khoá huấn luyện phi công với tôi. Cậu ấy từng là một trong những người thân nhất trong nhóm và cũng là người tôi thường tìm đến để xả stress khi còn là cơ phó.

Không chần chừ, tôi hỏi Joachim tối nay có rảnh không. Cậu ấy cũng chẳng suy nghĩ mà đồng ý ngay lập tức. Chúng tôi hẹn gặp nhau ở Liverpool Street lúc 7 giờ rồi tạm thời tách ra về khách sạn của mình.

Lên phòng khách sạn, tôi gọi điện cho Han Jae kể lể đủ thứ chuyện linh tinh về chuyến bay và cả việc tình cờ gặp Joachim ở sân bay. May mắn là cậu ấy không hề ghen với Joachim người mà cậu ấy nhớ là một gã khổng lồ thô kệch với tính cách như hà mã. Thật ra, không phải cứ vì chuyện của chúng tôi mà mọi người đàn ông xung quanh đều phải được xem như tình địch.

Khi bước ra khỏi khách sạn, trời đã tạnh mưa. Tôi vẫy một chiếc taxi trước sảnh và nhảy lên xe. Vì muốn hút thuốc trước khi gặp Joachim, tôi bảo tài xế dừng cách địa điểm hẹn một đoạn ngắn.

Dưới một bức tường xi măng cũ kỹ được sơn vẽ nguệch ngoạc, tôi rút ra một điếu thuốc và châm lửa. Một người đàn ông ăn mặc nhếch nhác tiến đến xin tôi một điếu. Không muốn gây chuyện nên tôi đưa cho anh ta. Nhưng thay vì hút, anh ta nhét điếu thuốc vào túi và lững thững bỏ đi. Có lẽ anh ta đang tích góp từng điếu thuốc một.

Tôi quay người, bước về hướng ngược lại và tiến vào một quán rượu nhỏ dưới tầng một của một toà nhà theo phong cách Victoria. Ánh đèn mờ mờ như đèn khí ga hắt ra từ bên trong khiến quán trông càng thêm u ám.

Bên trong tối đến nỗi tôi chẳng thể phân biệt nổi đâu là bàn, đâu là quầy bar. Khách và nhân viên hoà lẫn vào nhau, khiến tôi lúng túng không biết phải hỏi ai để tìm Joachim. May thay, mắt tôi dần quen với bóng tối và nhanh chóng nhận ra cậu ấy đang co người như một con ốc sên, ngồi trước một chiếc bàn nhỏ xíu, uống bia Ale.

"Chủ quán này là người lùn à?" Tôi đùa khi kéo ghế ra và ngồi xuống.

Joachim cười khúc khích, rồi gọi một nhân viên đang đi ngang qua để gọi bia cho tôi. Người phục vụ đội một chiếc mũ lố bịch, gật đầu không mấy chú tâm rồi biến mất.

"Dạo này cậu chẳng được bình thường chút nào." Joachim nói.

"Đúng là thế." Tôi cố gắng ngồi thoải mái hơn trên chiếc ghế sắt nhỏ xíu. Joachim thử lắc cái bàn qua lại để chỉnh lại nhưng chẳng ngờ mặt bàn lại tách hẳn ra.

Chúng tôi nhìn nhau ngơ ngác thì người phục vụ lại xuất hiện, nhặt mặt bàn lên và nói: "Đó là một phần của phong cách quán." Sau đó, anh ta gắn lại bàn và đặt ly bia Ale trước mặt tôi.

Tôi hơi ngạc nhiên vì cậu ấy nhớ đúng món tôi gọi. Sau khi nâng ly chạm cốc với Joachim, tôi nhấp một ngụm. Mùi vị của Ale thật sự rất tuyệt. Joachim đọc được biểu cảm của tôi và đắc ý khoe khoang về khẩu vị tinh tế của mình.

"Công ty cậu thì sao? Vẫn ổn chứ?"

"Flora cuối cùng cũng đậu kỳ thi phi công trưởng."

"Thấy chưa, tớ đã nói là cô ấy sẽ ổn mà."

"À, Sasha cũng chuyển công ty rồi."

"Tớ thấy cô ấy đăng lên mạng rồi."

"Ít nhất cô ấy cũng thông báo trước, không như ai đó bỏ việc mà chẳng nói với ai một tiếng."

"Tại sao cậu lại nhắc đến chuyện đó?"

"Tại vì chẳng ai biết lý do cậu nghỉ việc cả. Rốt cuộc là vì sao?"

Tôi biết cuộc trò chuyện sẽ dẫn đến chuyện này. Việc tôi đột ngột rời công ty vẫn luôn là chủ đề được nhắc đi nhắc lại mỗi khi gặp lại bạn bè. Nhưng giờ, khi nguyên nhân thực sự đã không còn, tôi chỉ muốn tránh né chủ đề đó.

"Để sau đi, tớ đói quá rồi. Thứ gì cũng được, miễn là ăn được. Cá chiên khô khốc cũng không sao."

"Đồ ăn phải tự đi gọi ở quầy kia kìa. Tự phục vụ."

"Đó cũng là phong cách quán à?"

Joachim bật cười rồi đứng lên. Cậu ấy cao gần hai mét, dễ dàng đẩy người khác sang một bên để tiến đến quầy gọi món. Tôi tranh thủ kiểm tra điện thoại và thấy không có tin nhắn mới. Có lẽ Han Jae đã ngủ rồi.

Joachim quay lại với một đĩa thức ăn và tiếp tục trò chuyện. Tôi nhận ra rằng dù đã lâu không gặp, nhưng cậu ấy vẫn chẳng thay đổi gì. Sự tự nhiên và vui vẻ của Joachim khiến tôi cảm thấy thật thoải mái.

Tôi nâng ly chúc mừng cho sự nghiệp đã bị bỏ lại của Han Jae. Nếu là tôi, liệu tôi có thể đưa ra quyết định nhanh như vậy không? Những câu hỏi không thể trả lời luôn bị bỏ lửng, đi kèm với cái cớ "Chỉ là tôn trọng lựa chọn của cậu ấy thôi."

Dù sao thì, mọi người đều phải tự chịu trách nhiệm cho hành động của mình. Gần đây, kiểu suy nghĩ như sách tự lực ấy xuất hiện ngày càng nhiều khiến tôi cảm thấy chính mình thật nhàm chán.

Càng về khuya, quán rượu càng đông đúc. Giờ đây, số người đứng còn nhiều hơn số người ngồi. Mỗi khi có ai đó đi ngang qua, cái bàn lại lắc lư. Cuối cùng, tôi đành bỏ mặc nó rung lắc mà không buồn chỉnh lại nữa.

Cậu nhân viên đã mang bia cho tôi trước đó đang dựa lưng vào tường, thở dài vì công việc quá sức. Tôi thấy hơi áy náy, nhưng thật sự chúng tôi cần thêm bia.

"Đợi một phút nhé, tôi sẽ mang tới ngay."

"Cứ từ từ đi. À mà, mũ của cậu đẹp đấy." Tôi chỉ tay về phía chiếc mũ lông đỏ nhọn mà cậu ta đang đội. Một phong cách chẳng ăn nhập gì với thời tiết. Có phải cũng là một phần của cái gọi là "concept" không nhỉ?

Đột nhiên, cậu ấy tháo mũ ra rồi đội lên đầu tôi.

"Chờ chút nhé. Tôi sẽ mang bia tới."

Tôi nhìn theo bóng lưng cậu nhân viên trẻ đang lướt qua đám đông, rồi quay lại phía Joachim. Cậu ấy bật cười hề hề, rồi đứng dậy đi lấy đồ ăn. Dù gì thì tôi cũng đã biến thành một cột mốc với cái mũ đỏ này.

Không đầy mười giây sau khi Joachim rời khỏi chỗ ngồi, có người lại gần hỏi ghế đó có trống không. Giờ thì tôi hiểu tại sao nhiều người phải đứng lang thang như vậy. Quán này thật sự quá lộn xộn.

Cuối cùng, Joachim cũng quay lại với một đĩa đầy cá chiên và khoai tây cắt lát, phủ lên trên một lớp mayonnaise trắng dày.

"Cậu biết không? Đồ ăn trên máy bay ngày càng tệ. Chỉ cần được như thế này thôi cũng tốt rồi. Tớ thật sự muốn tự chuẩn bị bữa trưa mang theo."

"Họ nói sẽ đổi nhà cung cấp mà, đúng không?"

"Ừ, chỉ nói thôi. Thực tế thì vẫn chẳng thay đổi gì. Mà cậu sao rồi? Chuyển sang hãng khác có ổn không? Dù gì cũng là hãng quốc gia mà. Lịch trình có thoải mái hơn chút nào không?"

"Nói chung thì cũng ổn. Mọi thứ khá hợp lý, chỉ có điều thời gian nghỉ giữa các chuyến bay hơi ngắn."

"Thế còn tốt hơn. Khi còn là cơ phó, tớ chẳng biết gì, cứ mải đi khám phá khắp nơi. Bây giờ chỉ muốn nhanh chóng về nhà nghỉ ngơi thôi. Cậu đang sống chung với bạn gái à?"

Joachim vừa nói vừa cắm dĩa vào miếng khoai tây cắt lát phủ đầy mayonnaise. Trong khi đó, tôi đang cố gắng ghép lại từng mảnh cá chiên bị rời ra.

"Ừ, sống chung."

"Cô ấy không phàn nàn gì sao? Nghề này nhìn thì hoành tráng, nhưng thực ra là công việc tệ nhất với những ai đang hẹn hò."

"Ừm... ít nhất thì đến giờ vẫn ổn."

Tôi nhét miếng cá đã được phục hồi vào miệng. Với mức độ này thì không thể chê trách gì về món ăn ở London được.

"Cô ấy đúng là rộng lượng. Tớ nghĩ mình sắp chia tay đến nơi rồi. Cứ phải xa nhau hơn nửa tháng mỗi lần, cảm giác hụt hẫng tích tụ lại khiến tụi tớ thường xuyên cãi nhau. Cậu thì sao? Hai người không cãi nhau à? Đã quen nhau bao lâu rồi?"

"Ừm... một tháng?"

"Ha, đang ở thời kỳ đẹp nhất đấy nhỉ."

Cậu ấy cười còn tôi thì chỉ khẽ gật đầu. Nhưng chữ "đẹp nhất" ấy mang một ý nghĩa so sánh, thứ mà tôi không muốn dùng. Bởi từ cái khoảnh khắc hôn nhau ở Rome, mỗi ngày với tôi đều đẹp theo một cách như nhau.

Nghĩ về Han Jae trong lúc ngồi đây với Joachim, tôi chợt thấy nhớ cậu ấy. Tôi muốn ăn cùng cậu ấy, uống cà phê với cậu ấy, và kể mấy câu chuyện đùa nhạt nhẽo mà chúng tôi hay nói. Việc đi bay chẳng còn khiến tôi thấy hứng thú nữa. Tôi muốn về nhà thật nhanh để dành từng giây phút cho cậu ấy.

Joachim phá lên cười.

"Nhìn cái mặt cậu kìa. Chết đứ đừ rồi chứ gì. Nhưng mà sao bia vẫn chưa được mang tới nhỉ?"

Bây giờ tôi mới nhận ra rằng đã chờ rất lâu mà vẫn chưa thấy cậu nhân viên quay lại. Chúng tôi đảo mắt tìm nhưng chẳng thấy bóng dáng cậu ta đâu.

Chờ đến mười phút mà vẫn không thấy cậu ấy trở lại, chúng tôi đành gọi một người phục vụ khác để đặt đồ uống. Kể cả khi thanh toán, vẫn không thấy cậu ta xuất hiện. Lẽ nào cậu ta bỏ việc giữa chừng? Thật khó hiểu.

Tôi nhìn cái mũ lông đỏ trên đầu mình và nhận ra rằng tôi sẽ chẳng thể trả nó lại được. Cuối cùng, tôi và Joachim cùng rời khỏi quán rượu, không quên cười phá lên vì sự ngớ ngẩn của đêm nay.

Bầu không khí ẩm ướt của đêm London lập tức xâm chiếm các giác quan. Khi quay lại nhìn qua cửa sổ quán rượu, tôi thấy những cái bóng mờ ảo đang cười nói, uống rượu. Tất cả đều chuyển động lặp đi lặp lại, như những con rối giấy trong một cái hộp đen.

Joachim đập nhẹ vào vai tôi.

"Đi thôi."

Tôi bước đi bên cạnh cậu ấy, cảm thấy đây quả là một đêm kì quặc.

*****

Trở về sau chuyến bay từ London, tôi bước vào nhà và nhìn thấy Han Jae đang chăm chú gõ bàn phím trước laptop đặt trên bàn ăn. Cậu ấy còn đeo cả kính bảo vệ mắt khi nhìn màn hình, nét mặt nghiêm túc đến lạ.

Khi tôi bước vào phòng khách, cậu ấy ngước lên nhìn tôi rồi cắn một miếng táo bên cạnh, vừa nhai vừa chào hỏi.

Han Jae mặc quần áo thoải mái, không mang tất, và tiếp tục ăn táo từng miếng một. Có vẻ như đó là bữa ăn đầu tiên trong ngày của cậu ấy.

"London vẫn kiêu ngạo và lố bịch như mọi khi chứ?"

"Ừ, vẫn vậy thôi. Cậu đang làm việc à?"

"Nhìn đi thì biết."

"Có làm được không?"

Nghe tôi hỏi, cậu ấy tháo kính ra và ngả người ra sau ghế.

"Một công ty tên là Sangkwang Trading vừa mở văn phòng đại diện ở Düsseldorf với đúng ba nhân viên và bị sở thuế bắt thóp. Mỗi tháng, họ chuyển vào tài khoản của nhân viên những mười ngàn Euro. Đoán xem vì sao?"

"Ừm... tiền học phí cho con trai?"

"Đúng không? Cậu cũng nhận ra ngay mà. Thế mà họ lại nghĩ có thể qua mắt được cơ quan thuế với cách làm vụng về như vậy."

"Công việc của cậu giờ chỉ toàn đi dọn mấy vụ rắc rối như thế à? Han Jae của tớ xuống cấp thật đấy."

"Đau lòng quá. Đừng trêu tớ chứ."

Tôi bước đến gần và đặt lên môi cậu ấy một nụ hôn an ủi. Từ môi cậu ấy phảng phất mùi táo ngọt ngào.

Định nói thêm điều gì đó, nhưng cuối cùng tôi lại lặng lẽ bước vào phòng tắm để tắm rửa.

Tôi tắm thật nhanh rồi thay sang bộ đồ thoải mái. Lúc đầu, tôi đã định khi trở về sẽ dành toàn bộ thời gian cho Han Jae mà không lãng phí dù chỉ một giây. Nhưng thật sự là tôi đang rất mệt.

Chắc cậu ấy sẽ không giận nếu tôi chợp mắt một lát đâu nhỉ.

Vừa lau khô tóc vừa bước ra ngoài, tôi đổ người xuống ghế sofa và nhắm mắt lại.

Âm thanh lạch cạch từ bàn phím cậu ấy đang gõ vẫn vang lên đều đều. Cái cảm giác ấy, khi biết có ai đó đang ở nhà cùng mình, thật sự khiến tôi cảm thấy dễ chịu.

Những tiếng động nhỏ ấy — tiếng bàn phím, tiếng cậu ấy nhai táo — như một loại âm thanh ru ngủ, nhẹ nhàng đưa tôi vào giấc ngủ.

Khi tôi mở mắt ra, âm thanh của TV lọt vào tai. Không biết từ khi nào, tôi đã gối đầu lên đùi của Han Jae.

Ánh mắt mơ màng của tôi dừng lại ở màn hình TV. Hình như cậu ấy đang xem một bộ phim tài liệu. Tôi quay mặt lại và nhìn lên, thấy Han Jae đang chống cằm nhìn tôi, ánh mắt ấm áp. Khi thấy tôi tỉnh dậy, khóe môi cậu ấy cong lên, nở một nụ cười dịu dàng.

À, trở về nhà đúng là thiên đường. Sống chung với người mà tôi có thể tự do chiếm lấy trọn vẹn, từng khoảnh khắc, là một điều hạnh phúc tuyệt đối.

"Cậu ngủ liền một mạch bốn tiếng đấy." Han Jae nói, giọng cậu ấy không hề mang chút gì là trách móc.

"Là chuyến bay dài mà. Nhưng thật lạ, tớ ngủ một mạch mà không tỉnh dậy giữa chừng."

"Có lẽ cậu mệt lắm. Tớ mát-xa cho cậu nhé?"

Han Jae vụng về xoa bóp vai và cổ của tôi. Nhưng thay vì giúp cơ bắp tôi thư giãn, sự tiếp xúc của cậu ấy chỉ khiến tôi cảm thấy kích thích kỳ lạ. Tôi vội vã chặn tay cậu ấy lại trước khi mọi chuyện đi xa hơn.

Tay cậu ấy rời khỏi vai tôi, trượt xuống và đặt ấm áp trên bụng tôi.

"Cậu đói không? Tớ nấu gì cho cậu ăn nhé?"

"Không cần đâu."

"Thế thì... mình đi dạo bằng xe nhé?"

"Sao cậu lại trở thành thần đèn vậy?"

"Nếu cậu muốn thì tớ sẽ là thần đèn."

Tiếng TV vừa đủ để xen vào cuộc trò chuyện của chúng tôi. Tôi ngồi dậy chậm rãi, xoay cổ vài lần để làm dịu những khớp xương cứng nhắc.

Nhìn qua cửa sổ, tôi thấy ánh nắng chiều vẫn còn, trời chưa tối hẳn. Vẫn còn nhiều thời gian.

"Ngày mai tớ được nghỉ ba ngày liền. Từ giờ đến hết ba ngày đó, tớ định sẽ dính chặt lấy cậu. Cậu muốn làm gì nào? Cứ nói đi, tớ sẽ chiều tất cả."

Han Jae nhướng một bên mày lên, biểu cảm của cậu ấy thay đổi thành vẻ hứng thú đầy lém lỉnh.

"Hừm..." Cậu ấy chống cằm, dùng ngón tay gõ nhẹ vào môi mình như đang cân nhắc điều gì đó. Rồi cậu ấy nhấc điều khiển lên và tắt TV, ánh mắt nhìn thẳng vào tôi.

Tôi biết rõ ánh mắt đó. Ánh mắt của cậu ấy khi chuẩn bị thốt ra một điều gì đó kỳ quái mà tôi có thể sẽ phải hối hận.

"Cứ nói đi."

"Tớ muốn dành cả ba ngày đó chỉ để làm tình với cậu. Thật bừa bãi, lăn lộn trên giường mà không cần bận tâm gì cả. Đói thì ăn, mệt thì ngủ. Chỉ tập trung vào những ham muốn cơ bản nhất của con người thôi. Không ra ngoài, không xem TV, không dùng điện thoại. Tớ muốn cậu chỉ chú ý đến tớ. Vì tớ muốn như vậy."

Tôi bật cười. Cái ý tưởng đó đúng là rất Han Jae, đến mức tôi chẳng thể ngạc nhiên được. Vả lại, tôi cũng chẳng có gì để mất.

Tôi gật đầu rồi kéo cậu ấy lại gần để hôn.

"Không phải ở đây." Cậu ấy chặn tay tôi lại, rồi đặt điều kiện.

"Đi khách sạn đi. Tớ muốn lăn lộn một cách bừa bãi, nhưng không muốn phải dọn dẹp sau đó."

Nhìn vào ánh mắt chứa đầy khao khát của Han Jae, tôi chợt nghĩ. Ừ, nếu đã chơi thì phải chơi tới cùng. Vậy thì mình sẽ đặt một phòng ở khách sạn thật đắt đỏ, nơi mà những người sang trọng nhất của Seoul thường lui tới. Ở đó, chúng tôi có thể giải phóng tất cả ham muốn rối loạn, làm mọi thứ thật điên cuồng rồi trở về.

Bỏ tiền ra để xả rác đi — nghĩ lại thì chuyện đó cũng chẳng có gì to tát cả. Giống như cách người ta sống thôi.

Những thứ hỗn độn không thể tái chế thì nên được chôn sâu dưới lòng đất hoặc đốt thành tro bụi mà cuốn trôi theo gió.

Lần này, một trò điên rồ giữa hai đứa chúng tôi lại bắt đầu.

"Bọn tôi muốn ở lại khoảng ba ngày."

Han Jae ngồi dựa ngả ngớn trên chiếc ghế bọc da dành riêng cho khách hàng hội viên của khách sạn, ngay trước quầy lễ tân. Tôi ngồi bên cạnh, cố ý để người ta hiểu rằng chúng tôi đi cùng nhau.

Người quản lý khách sạn sau khi xác nhận hạng thành viên của Han Jae thì mỉm cười hỏi:

"Chúng tôi sẽ chuẩn bị phòng giường đôi tách riêng chứ ạ?"

"Không, cho tôi phòng giường đôi cỡ Queen Size."

Giọng nói của Han Jae hơi lạnh lùng, lại có chút ngạo mạn. Tôi khẽ bật cười.

Người quản lý vẫn giữ nguyên nụ cười chuyên nghiệp, chỉ hỏi thêm:

"Quý khách có muốn đặt thêm phòng họp không?"

"Không cần, chúng tôi chỉ đến để ngủ thôi."

Hai người đàn ông trưởng thành. Có lẽ họ nghĩ chúng tôi là một nhóm làm việc xuyên đêm cho một dự án nào đó.

Nụ cười của người quản lý nhạt đi đôi chút khi anh ta quay sang màn hình máy tính để kiểm tra phòng. Nhưng Han Jae lại quyết định chốt hạ.

"Lấy cho tôi một phòng Suite."

Cậu ấy gõ nhẹ chiếc thẻ tín dụng xuống mặt bàn gỗ gụ, tạo ra những âm thanh sắc lạnh như đang cố tình thúc giục. Cứ như thể cậu ấy đang bắt chước một cảnh nào đó từ bộ phim truyền hình Hàn Quốc mà chúng tôi từng xem qua.

"Vâng, thưa quý khách."

Người quản lý được rèn luyện đến hoàn hảo vẫn giữ vẻ điềm tĩnh khi cầm lấy thẻ từ tay Han Jae.

Tôi nghe loáng thoáng mức giá mà cậu ấy vừa đồng ý chi trả — một số tiền bằng cả tháng lương của nhân viên văn phòng thông thường cho ba đêm ở lại.

Khi chúng tôi nhận chìa khóa và bước vào thang máy, tôi quay sang hỏi.

"Thấy vui không?"

"Ừ. Thấy cũng thú vị đấy chứ. Còn cậu thì sao?"

"Tớ thì thấy buồn cười. Giống như mình đang bán thân vậy."

"Muốn bán không? Tớ nhiều tiền mà."

Han Jae vòng tay qua eo tôi, cố tình tạo ra sự đụng chạm vô ích. Tôi bật cười, tưởng tượng vẻ mặt của người quản lý đang đứng sau quầy lễ tân nhìn theo chúng tôi.

Hai người đàn ông mặc vest bảnh bao, đứng trong thang máy được phủ gương phản chiếu từ mọi phía. Trông chúng tôi giống như những doanh nhân giàu có nhưng thực ra chỉ là những kẻ đến đây để xả rác.

Thang máy nhẹ nhàng mở ra tại tầng cao nhất. Dù trời đã ngả chiều nhưng chúng tôi chẳng buồn đến nhà hàng. Thay vào đó, chúng tôi gọi dịch vụ phòng.

Chúng tôi chọn những món đắt đỏ nhất từ biển và đất liền. Một nhân viên khách sạn nhanh chóng mang chúng lên và bắt đầu sắp xếp bàn ăn trong không gian lounge rộng rãi của căn phòng.

Qua khung cửa kính lớn, quang cảnh sông Hàn trải rộng trước mắt, ánh hoàng hôn phản chiếu xuống mặt nước tạo nên ánh sáng vàng dịu đầy mê hoặc.

Tôi ngồi dựa lưng vào ghế sofa bọc da, trong khi Han Jae ngồi bên bàn, hai chân gác lên bàn một cách thoải mái, ánh mắt không rời khỏi tôi.

Không ai trong chúng tôi nói gì, khiến cả căn phòng rộng lớn chìm trong sự im lặng khó chịu.

Người nhân viên đang căng khăn trải bàn lên bàn ăn, trông có vẻ lúng túng và muốn rời đi càng nhanh càng tốt. Sau khi anh ta dọn xong, tôi đưa tiền boa kèm theo lời nhờ vả mang đồ ăn lên nhanh một chút. Anh ta cười ngại ngùng, hứa sẽ cố gắng.

Dù là nhờ tiền boa hay do sự cố gắng của anh ta, món ăn đã được mang lên khá nhanh.

Chúng tôi ngồi đối diện nhau, cầm dao nĩa cắt miếng thịt mà mình thích, phớt lờ món salad bên cạnh.

"Có một điều tớ cần thú nhận."

"Thú nhận đi."

Tôi bình thản cắt một miếng thịt, kèm theo một ít khoai tây nghiền và cho vào miệng. Không quá mong đợi, chỉ là chờ xem lần này cậu ấy sẽ bày trò gì.

"Có lần tớ từng nhìn trộm cậu tắm."

"Gì cơ?"

"Không phải là cố ý đâu. Chỉ là ánh mắt vô tình nhìn thấy rồi tớ không thể dứt ra được. Nó ám ảnh đến mức khi về nhà, tớ vẫn còn nghĩ đến. Và tớ phải thú nhận vì cảm thấy áy náy. Đây là bí mật tớ định giấu đến tận lúc chết, nhưng không hiểu sao hôm nay lại muốn nói ra."

"Chuyện đó xảy ra khi nào?"

"Khoảng ba, bốn năm trước thì phải. Lúc đó là ở căn hộ của cậu. Khi về nhà rồi, tớ vẫn cứ nhớ đến. Đó là lần đầu tiên tớ nhận ra rằng... cơ thể đàn ông cũng có thể quyến rũ đến thế."

Lời thú nhận bất ngờ của Han Jae khiến tôi bất giác dừng lại.

Tôi nhìn cậu ấy qua ánh sáng dịu nhẹ từ cửa sổ, mắt cậu ấy sáng lên một cách kỳ lạ.

Tôi khẽ cười.

"Được thôi. Cậu muốn nhìn bao nhiêu cũng được. Còn hơn là cứ phải nghĩ đến rồi thấy áy náy."

Han Jae bật cười, đầy thỏa mãn.

Han Jae phết một lớp kem bơ trộn thì là lên miếng bánh baguette nướng, rồi đặt lên trên đó một chút trứng cá tầm. Cậu ấy cắn một miếng, nếm thử, và có vẻ hài lòng. Sau đó, cậu ấy làm thêm một miếng y hệt và đưa cho tôi.

"Tự nhiên sao lại nhớ đến chuyện đó?"

Tôi súc miệng bằng chút rượu vang đỏ rồi nhận lấy miếng bánh cậu ấy đưa. Hương vị thật tuyệt. Tôi nhai hết phần còn lại rồi dùng khăn giấy lau khô miệng.

Han Jae chống cằm nhìn tôi, đôi mắt chăm chú như thể đang chờ đợi phản ứng của tôi.

"Chắc là tại vì tớ đang tưởng tượng lát nữa cậu sẽ cởi hết ra. Một loại phản ứng dây chuyền ấy mà."

Tôi vẫn đang nhai trứng cá tầm, không thể trả lời ngay được nên đành im lặng. Trong đầu chỉ nghĩ đến việc ít nhất thì hôm nay Han Jae cũng có ý định cởi đồ.

"Dù gì cũng sắp được thấy mà. Tại sao lại phải tưởng tượng trước làm gì?"

Tôi uống một ngụm nước rồi lại dùng khăn lau miệng. Khi thấy cậu ấy định làm thêm món tương tự, tôi giơ tay ra hiệu rằng đã đủ rồi. Thay vào đó, tôi đẩy đĩa chính của mình về phía cậu ấy, rồi kéo bát salad về phía mình.

Tôi đổ hết chỗ giấm balsamic lên rau romaine, khiến lá rau ướt đẫm và nhỏ giọt khi tôi đưa vào miệng.

"Tớ nghĩ đó là kiểu như tối đa hóa sự mong đợi ấy. Thử nghĩ mà xem. Người đàn ông lịch lãm đang ngồi trước mặt mình, ăn uống một cách tao nhã, chỉ một tiếng sau sẽ là người phát ra những âm thanh quyến rũ nhất mà chỉ mình tớ được nghe thấy. Cảm giác đó thật sự tuyệt vời."

Han Jae rõ ràng chẳng có chút ý tứ nào khi nói những lời đó trong bữa ăn.

"Cậu thật sự phải nói mấy chuyện đó khi đang ăn à?"

"Sao lại không chứ? Người ta nói rằng ăn uống và tình dục có liên quan đến nhau mà. Cả hai đều được điều khiển bởi cùng một phần của hệ thần kinh trung ương. Với phụ nữ, nó gần hơn với phần kiểm soát cảm giác no, nên họ thường cần cảm thấy no trước khi muốn gì đó. Vì vậy, khi hẹn hò với phụ nữ, cậu phải cho họ ăn trước. Còn với đàn ông, nó gần hơn với phần kiểm soát cảm giác đói, vì thế khi đói họ dễ cảm thấy hứng thú hơn. Nếu muốn có một cuộc vui trọn vẹn, đàn ông phải nhịn đói."

"Nhưng chúng ta thì tại sao lại ăn trước?"

"Nếu không ăn gì mà bắt đầu luôn thì tớ sợ sẽ gây ra rắc rối cho cậu."

Han Jae nói vậy trong khi vẫn đều đặn cắt từng miếng thịt. Cậu ấy biết rõ rằng tôi đang chăm chú nhìn mình, nhưng vẫn không dừng tay.

Trong lúc Han Jae nhét từng miếng thịt giá cả đắt đỏ vào bụng để tránh gây ra "rắc rối", tôi lại uống thêm rượu vang.

Thật khó tin. Trong mắt tôi, ánh nhìn của cậu ấy đã sẵn sàng gây ra rắc rối từ lâu rồi.

Trên bàn ăn, mọi thứ dường như đã mất đi sự tinh tế ban đầu. Những món ăn đắt tiền, cao cấp giờ chỉ còn lại những đĩa bừa bộn và nham nhở.

Chúng tôi không còn hứng thú với việc ăn nữa. Han Jae hỏi tôi có ăn xong chưa. Tôi trả lời một cách đại khái rằng có lẽ vậy.

Trong khi cậu ấy gọi điện xuống lễ tân để dọn bàn, tôi cố nốc hết số rượu vang còn lại. Từ nãy đến giờ, tôi liên tục uống nước và rượu, như thể có thứ gì đó nghẹn lại trong cổ.

Han Jae nói rằng cậu ấy sẽ không gây chuyện. Nhưng với tôi, câu đó lại giống như một lời cảnh báo ngược — rằng cậu ấy có thể gây chuyện bất cứ lúc nào, và tôi nên chuẩn bị sẵn tinh thần.

Hoặc cũng có thể là cậu ấy đang cố gắng kìm nén điều gì đó, và lời cảnh báo ấy chỉ là cách để bảo tôi đừng chạm vào nỗi khao khát bị đè nén ấy.

Tôi đứng dậy khỏi bàn ăn. Bóng chiều nhạt dần, ánh sáng len qua tấm rèm nửa khép, chiếu rọi vào căn phòng rộng lớn. Khung cảnh sông Hàn trải dài trước mắt, nhuốm một màu cam dịu nhẹ.

Tôi bước tới và ngồi lên mép bàn, tay khoanh trước ngực, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Trong đầu tôi hiện lên một suy nghĩ: Han Jae có vẻ muốn rõ ràng về vị trí của cả hai. Cậu ấy không muốn là người bị ôm ấp, mà muốn là kẻ được thỏa mãn ham muốn của mình.

Dù rằng giữa hai người đàn ông, chuyện thâm nhập không phải là tất cả. Nhưng tôi hiểu điều đó là một phần phổ biến, ít nhất là khi xét đến việc muốn thỏa mãn cho đối phương.

Liệu đó có phải là vấn đề sở thích như cậu ấy từng nói?

Tôi cũng có ham muốn được thâm nhập vào ai đó. Nhưng nghĩ đến việc ép Han Jae phải ở dưới tôi, bị khuất phục hoàn toàn... tôi không muốn như vậy.

Ngược lại, cậu ấy lại luôn muốn thấy tôi trong trạng thái yếu đuối, bị đánh gục. Có lẽ đó chính là cái mà cậu ấy gọi là "ham muốn muốn đánh sập tôi".

Ngay lúc đó, có tiếng gõ cửa.

Nhân viên khách sạn quay lại để dọn bàn ăn. Lần này, họ mang theo một nhân viên trẻ nữa. Cả hai người nhanh chóng dọn dẹp bàn ăn và những thứ còn lại ở khu lounge.

Căn phòng suite bao gồm hai phòng ngủ và một khu lounge chung. Một phòng được bố trí như phòng ngủ, còn phòng kia thì trông giống văn phòng làm việc.

Han Jae đang ở trong phòng tắm, còn tôi thì ngồi trên bàn, vẫn khoanh tay và nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Kính chúc quý khách có một buổi tối tuyệt vời."

Nhân viên khách sạn nói trước khi khép cửa lại.

Một câu nói xã giao, nhưng trong tình huống này, nó nghe thật mỉa mai.

Khi mới đến đây, tôi còn đùa rằng mình như một kẻ bán thân. Nhưng bây giờ, tôi lại giống như một con mồi nhỏ bé bị bỏ lại giữa hang cọp.

Tôi cứ ngồi đó, giả vờ như không nhận ra sự thật rằng mình sẽ sớm bị cậu ấy nuốt chửng.

Han Jae bước ra khỏi phòng tắm, tay còn ướt và đang khẽ vẩy từng giọt nước. Cậu ấy nhìn tôi và không chần chừ bắt đầu cởi từng chiếc cúc áo sơ mi của mình.

"Cậu định làm luôn bây giờ à?"

"Cậu muốn làm gì khác sao? Tớ thì không."

Dù cậu ấy có hỏi ý kiến tôi, nhưng giọng điệu đó rõ ràng là một lời khẳng định. Dù tôi có từ chối, cậu ấy vẫn sẽ làm theo cách của mình.

Han Jae tiến đến gần tôi, tháo nút cài ở cổ tay áo của tôi và cởi chiếc đồng hồ, đặt lên mặt bàn.

Rồi cậu ấy kéo thắt lưng tôi, làm chiếc quần trở nên lỏng lẻo. Chiếc cà vạt được tháo ra, những chiếc cúc áo được cởi một cách thô bạo.

Tay cậu ấy giữ chặt lấy eo tôi, ép sát thân mình vào tôi như thể đó là điều hiển nhiên. Không cần hỏi ý kiến, không cần đắn đo.

Cậu ấy cúi xuống, môi chạm vào cổ tôi trước khi trượt xuống dưới. Cảm giác từng hơi thở, từng cái chạm ấm nóng truyền đến khiến tôi không khỏi run rẩy.

Mọi thứ diễn ra theo đúng như mong muốn của cậu ấy — không một chút kiêng dè, không một chút do dự.

Tôi buông thả bản thân theo từng động tác của Han Jae, nhận ra rằng có lẽ tôi chưa từng hoàn toàn hiểu được cậu ấy.

Cảm giác ấy vừa đáng sợ, vừa hấp dẫn.
Nụ hôn chưa kịp trao, Han Jae đã bắt đầu những cử chỉ âu yếm khiến tôi không thể kiểm soát được bản thân. Bàn tay tôi siết chặt vào cạnh bàn, cảm giác rạo rực từ lâu bị lãng quên giờ lại trỗi dậy mãnh liệt. Trong không gian quá rộng mở này, tôi không muốn phát ra những âm thanh lạ lùng nên đành cắn môi để kiềm chế.

Lưỡi của cậu ấy lướt nhẹ qua đầu ngực tôi, để lại một đường dài như dấu ấn của loài rắn. Cậu ấy từ tốn, thong thả khám phá từng chút một, đặt môi khắp nơi và cắn nhẹ lên làn da tôi. Những chỗ cậu ấy lướt qua dần trở nên ửng đỏ, những cái siết chặt ngày càng mạnh hơn khiến tôi không kìm được tiếng rên khẽ.

Tôi vô thức luồn tay vào mái tóc cậu ấy, muốn được cậu hôn nhưng dường như cậu không muốn dễ dàng đáp lại. Thay vào đó, cậu tiếp tục vùi môi xuống theo đường nối giữa tai và cổ tôi, trước khi bất ngờ cắn vào gáy tôi.

"Ư...!"

Âm thanh phát ra nằm đâu đó giữa cơn đau nhói và khoái cảm. Ngay khi tôi còn đang bối rối, Han Jae lại tiếp tục thì thầm vào tai tôi, môi cậu vẫn còn ấm áp áp sát vào dái tai tôi.

"Hôm nay có thể sẽ hơi đau đấy."

Tôi chưa kịp hiểu rõ lời cậu nói thì cậu đã đột ngột luồn lưỡi vào miệng tôi. Chiếc lưỡi đó khuấy đảo bên trong, rồi cuốn lấy lưỡi tôi và kéo mạnh về phía mình. Cảm giác như lưỡi tôi sắp bị cậu hút cạn, khi Han Jae hôn sâu hơn và không ngừng mơn trớn khắp khoang miệng.

Cùng lúc đó, cậu ấy tháo chiếc thắt lưng của tôi và luồn tay vào trong quần lót. Bàn tay cậu nắm lấy phần đang nửa chừng cương cứng của tôi.

Tôi cố gắng ngăn lại, nắm lấy cổ tay cậu và khẽ nói.

"Haa... Đợi đã. Đi vào phòng ngủ đi."

"Tại sao? Tớ thấy làm ngay tại đây cũng ổn mà."

Han Jae không chịu thả tay ra mà còn tiếp tục di chuyển, cố tình kích thích tôi hơn.

"Tớ... Tớ cũng muốn làm gì đó cho cậu."

Đôi mắt Han Jae thay đổi. Trong ánh nhìn ấy chứa đựng sự tò mò, kích động và cả mong đợi.

"Chuyện đó... phải làm trên giường à?"

"Ừm."

Cậu ấy cuối cùng cũng rút tay khỏi người tôi, khẽ hất cằm về phía phòng ngủ như thể muốn tôi dẫn đường.

Tôi cởi bỏ quần và đồ lót đang vướng víu bên hông, rồi cũng tháo nốt chiếc áo sơ mi bị cậu làm rối tung. Khi mở cửa phòng ngủ, một chiếc giường rộng rãi với kích cỡ queen-size hiện ra.

Tôi leo lên giường trước, nhìn về phía Han Jae đang bước theo.

"Cậu cũng cởi ra đi."

Không một chút do dự, Han Jae bắt đầu cởi áo và tháo khóa quần. Quần áo của cậu nhanh chóng bị vứt xuống tấm thảm.

Tôi đảo mắt nhìn từ phần eo săn chắc lên đến đôi vai rộng, rồi dần dần xuống đôi chân khỏe mạnh và thứ đang cương cứng giữa hai đùi cậu. Một tiếng thở khẽ vô thức thoát ra từ cổ họng tôi.

Có lẽ ánh mắt tôi đã lộ rõ sự khao khát.

Cơ thể trần trụi của cậu ấy từ từ tiến đến giường, đè lên người tôi. Cảm giác trọng lượng của cậu áp xuống khiến nệm lõm nhẹ, tạo nên một cảm giác an toàn lạ lùng.

Chúng tôi trao nhau những nụ hôn nồng nàn, đôi tay mơn trớn khắp cơ thể đối phương. Tấm trải giường vốn được dọn dẹp gọn gàng giờ đây đã bị nhàu nát, vài phần rơi xuống nền nhà.

Cảm giác được cậu ấy hoàn toàn phủ lên cơ thể mình, cảm nhận nhịp đập trái tim cậu đang rung lên gần ngay trước ngực, cùng hơi thở nóng hổi quyện lẫn khiến cơ thể tôi ngày càng nóng rực.

Tay tôi vuốt ve từ vai cậu, men theo lưng xuống đến vòng eo và hông, thỉnh thoảng siết lấy những cơ bắp rắn chắc hoặc luồn vào giữa đôi đùi cậu.

"Haa..."

Tiếng thở của cả hai dần trở nên nặng nề, âm thanh phát ra khi môi lưỡi tiếp xúc ngày càng rõ ràng. Giữa sự đụng chạm mãnh liệt đó, một khao khát mới bắt đầu dâng lên từ sâu bên trong.

Tôi muốn đưa thứ đó của cậu vào miệng mình.

Nghĩ vậy, tôi từ từ trườn người xuống, thay đổi vị trí sao cho đầu tôi chạm đến phía dưới của cậu. Chúng tôi bất giác nằm song song trên giường, tạo thành tư thế sáu chín.

Tôi đã nói rằng mình muốn làm gì đó cho cậu. Và tôi thể hiện điều đó bằng hành động.

Không cần ai bảo, cả hai chúng tôi đều chủ động tiếp xúc, để thứ cương cứng của đối phương đi vào miệng mình.

Tôi điều chỉnh cơ thể, nâng phần thân trên lên để hoàn toàn phủ lên người Han Jae, đầu gối chạm xuống nệm.

"Ưm..."

Trong miệng tôi, thứ của cậu ấy chỉ vừa mới được đưa vào một nửa mà thôi, nhưng mùi hương quen thuộc của sữa tắm đã tràn ngập khứu giác. Tôi dùng đầu lưỡi mơn trớn phần đầu, tạo thành một chiếc vòng nhỏ bằng môi để tăng thêm cảm giác áp lực.

Nghe thấy tiếng rên trầm thấp của cậu ấy, tôi cảm thấy phấn khích hơn và bắt đầu di chuyển lên xuống, tạo thành nhịp điệu đều đặn. Khi hành động trở nên mạnh mẽ hơn, những âm thanh ẩm ướt và dồn dập bắt đầu vang lên khắp phòng.

Cả hai chúng tôi đều chìm đắm trong sự cuồng nhiệt, những âm thanh đầy bản năng hòa lẫn với hơi thở đứt quãng của nhau.

Khi sự phấn khích tăng lên, Han Jae theo bản năng nhấc hông lên, đẩy thứ đó sâu hơn vào miệng tôi, đến tận cổ họng.

"Haa... Haa..."

Kích thước của cậu ấy khiến tôi khó thở, buộc tôi phải rút ra để hít một hơi thật sâu.

Trong khi đó, Han Jae đã vòng tay ra sau ôm lấy hông tôi, ép sát mặt vào giữa hai chân tôi và không ngừng mơn trớn bằng môi lưỡi.

Lưỡi cậu ấy từ từ di chuyển lên phía trên, lướt qua vùng ngay trên hậu môn và chạm tới khu vực nhạy cảm khiến tôi bất giác thốt lên và rút người lại.

"Ưk! Cậu... đang làm cái gì vậy?"

Nhìn thấy tôi phản ứng mạnh, Han Jae nhanh chóng ngồi dậy và đặt tay lên vai tôi, đẩy tôi ngã xuống giường.

"Suỵt. Không sao đâu. Tớ chưa làm gì cả."

Cậu ấy dịu dàng dụi má vào má tôi, thì thầm bằng giọng trấn an.

"Tớ sẽ không làm nếu cậu không muốn."

"Nếu tớ không ghét thì cậu sẽ tiếp tục à?"

"Điều đó không quan trọng. Nếu cậu không thích thì tớ sẽ không bao giờ làm. Nhưng... thật sự cậu ghét điều đó sao?"

Đôi mắt của Han Jae lúc này ánh lên sự kiên trì. Cậu ấy nhìn tôi với ánh mắt vừa đong đầy khát khao vừa dịu dàng, như thể đã nhìn thấu mọi suy nghĩ của tôi. Và sự thật là... tôi không hoàn toàn ghét điều đó.

"...Dơ bẩn mà."

"Cậu vừa tắm xong mà. Chỉ có mùi hương dễ chịu thôi."

Han Jae áp sát mũi vào cổ tôi, cọ nhẹ lên da tôi như thể muốn chứng minh điều cậu vừa nói.

Nằm trên phần giường không có gối khiến máu dồn lên đầu, khiến tôi phải ngửa đầu ra sau và nhắm mắt lại.

Han Jae tiếp tục ép sát cơ thể mình lên tôi, đặt những nụ hôn lên khắp cổ, vai, rồi xuống đến ngực.

Cậu ấy mơn trớn từng chỗ một bằng môi và lưỡi, khiến từng tế bào trên cơ thể tôi như bừng tỉnh. Những chỗ vốn không hề nhạy cảm giờ đây cũng trở nên nóng bỏng và nhức nhối.

"Nếu không thích thì nói không ngay lập tức nhé."

Đầu lưỡi của cậu ấy bắt đầu vẽ những vòng tròn quanh ngực tôi, trước khi ngậm lấy và mút mạnh.

"Ư...!"

Cảm giác nhức nhối ấy khiến tôi không thể kìm nén được tiếng rên rỉ. Cùng lúc đó, bàn tay Han Jae vuốt ve từ đùi trong đến phần đang cứng lên của tôi, kích thích từng chút một.

Lưỡi cậu ấy dần dần hạ xuống, liếm dọc theo đường bụng cho đến khi chạm đến vị trí nhạy cảm nhất. Môi cậu hôn lên từng chỗ một, từ phần dưới của hông cho đến vùng đùi bên trong.

"Thay vào đó, nếu thấy thoải mái thì đừng kìm nén."

Lưỡi của cậu ấy lướt xuống sâu hơn, chạm đến nơi giữa hai chân tôi mà tôi chưa từng nghĩ ai sẽ đụng đến.

Lần này, tôi không thể ngăn cản được cậu.

Thay vào đó, tôi vô thức luồn tay vào tóc cậu, cảm nhận từng cái liếm, từng cái mơn trớn khiến cơ thể tôi không ngừng run rẩy.

Han Jae không bỏ lỡ cơ hội, nhẹ nhàng đặt một chiếc gối nhỏ dưới phần lưng tôi, giúp hông tôi nâng cao lên một chút.

Tư thế này khiến cậu ấy dễ dàng tiếp cận hơn, lưỡi cậu lại tiếp tục chuyển động, mơn trớn từng chút một ở nơi nhạy cảm nhất.

"Ư......"

Vô thức, tôi đưa tay xuống định đẩy mặt cậu ấy ra, nhưng Han Jae vẫn tiếp tục lấn sâu hơn bằng chiếc lưỡi của mình. Chỉ còn lại những tiếng rên khẽ bật ra từ miệng tôi.

"Han Jae, đợi đã... Ưk!"

Không nghe thấy lời từ chối nào từ tôi, cậu ấy tiếp tục mơn trớn xung quanh vùng nhạy cảm, không ngừng di chuyển lưỡi quanh khu vực đó. Những cảm giác tưởng chừng đã ngủ quên từ lâu dần thức tỉnh, len lỏi vào từng ngóc ngách cơ thể tôi.

Tôi biết mình nên ngăn cậu lại, nhưng hơi thở đã trở nên gấp gáp, cổ họng chỉ còn phát ra những tiếng thở dồn dập. Thậm chí, một phần trong tôi còn khao khát điều gì đó mãnh liệt hơn, nhưng lý trí của tôi vẫn cố kiềm chế lại.

Điều khiến tôi ngạc nhiên không chỉ là việc cậu ấy có thể làm những hành động này, mà còn là cảm giác khoái lạc bất ngờ mà nó mang lại.

Lưỡi của cậu ấy di chuyển đến nơi nhạy cảm nhất, mơn trớn từng chút một.

Sự xấu hổ ập đến. Không phải vì hành động đó mà là vì bản thân tôi đã phản ứng một cách quá rõ ràng, để lộ những tiếng rên rỉ yếu ớt mà tôi không thể kiểm soát.

Cố nắm lấy chút lý trí cuối cùng, tôi giữ lấy hông mình, cố gắng nói một câu hoàn chỉnh.

"Đủ rồi... Dừng lại..."

Ngay khi lời nói ấy vừa thoát ra, Han Jae liền dừng lại như thể cậu ấy hoàn toàn tuân theo lời tôi. Thậm chí, sự ngừng lại đột ngột đó khiến tôi có chút tiếc nuối.

Cậu ấy đưa tay lên lau đi chất dịch còn vương lại trên môi, rồi tiến lại gần, nhìn tôi bằng đôi mắt bình thản như thể chẳng có gì xảy ra.

"Cậu ghét à?"

Tôi không thể nói rằng mình ghét. Rõ ràng là tôi đã phản ứng quá rõ ràng trước những gì cậu ấy làm. Vậy mà miệng tôi vẫn chẳng thể nào thốt ra được lời thật lòng.

Han Jae nhìn tôi một lúc rồi mỉm cười, giọng nói trầm ấm của cậu ấy vang lên.

"Tớ thấy nó thật tuyệt vời."

Để chứng minh điều đó, cậu ấy chạm nhẹ lên phần đang cương cứng của mình, rồi ép lên bụng tôi. Sức nóng và sự cứng rắn đó khiến tôi không khỏi đỏ mặt.

Nhìn thấy cậu ấy phấn khích đến như vậy vì tôi, điều đó khiến tôi không thể không cảm thấy rung động. Cảm giác rằng cậu ấy sẵn sàng làm tất cả chỉ để được gần gũi với tôi... Đó là một điều khiến trái tim tôi rung lên.

"Cậu bảo sẽ không làm gì quá đáng mà."

"Ừ. Tớ sẽ không làm điều đó nếu cậu không muốn."

Dù vậy, Han Jae vẫn để tay mình trượt xuống dưới, khẽ chạm vào vùng nhạy cảm ngay dưới hông tôi. Chạm nhẹ, rồi lại vuốt ve.

"Nhưng nếu cậu muốn... thì tớ sẽ tiếp tục."

"Haa..."

Ngón tay cậu ấy di chuyển đến vùng nhạy cảm, chậm rãi xoay tròn xung quanh như muốn thăm dò cảm giác của tôi.

Dù đã bảo cậu ấy dừng lại, nhưng cơ thể tôi lại dường như khao khát sự chạm vào ấy hơn bao giờ hết.

"Cậu thật sự ghét điều này à?"

"Ư..."

Một ngón tay của cậu ấy khẽ ấn nhẹ xuống, thử lấn sâu hơn.

Cảm giác lạ lẫm nhưng không khó chịu, mà ngược lại còn khiến tôi cảm thấy như thể bản thân đang dần mất kiểm soát.

"Tớ muốn cậu."

Giọng cậu ấy trầm thấp, như một lời thú nhận từ tận sâu bên trong.

"Tớ muốn có được cậu hoàn toàn."

Dường như cậu ấy đã chiếm được mọi thứ từ tôi, nhưng vẫn còn một điều mà cậu ấy chưa thể chạm tới.

"Tớ muốn ở trong cậu, Woo Seo Jin."

Ngay khi nói xong, Han Jae cúi xuống, đặt một nụ hôn sâu lên môi tôi.

Cùng lúc đó, ngón tay cậu ấy từ từ lấn sâu vào bên trong, như thể muốn khẳng định quyền sở hữu của mình.

"Ưm..."

Cảm giác da thịt chạm vào nhau khiến mọi suy nghĩ trong đầu tôi trở nên mờ nhạt.

Những chuyển động liên tục, sự cọ xát bên trong và cả nụ hôn mãnh liệt của cậu ấy khiến tôi không còn khả năng phản kháng.

Tôi đáp lại nụ hôn đó, vòng tay ôm lấy cổ cậu ấy và kéo cậu lại gần hơn.

Cùng lúc đó, ngón tay của Han Jae tiến sâu hơn, di chuyển theo nhịp điệu.
Sau một khoảng thời gian dài trao nhau những nụ hôn và âu yếm, Han Jae nhẹ nhàng ngồi dậy. Cậu ấy rời khỏi giường, đi vào phòng tắm và quay trở lại với một vài món đồ trên tay: gel bôi trơn và bao cao su.

Thì ra, đó là lý do cậu ấy cứ đứng lảng vảng trong phòng tắm từ nãy đến giờ.

Nhìn thấy vẻ mặt của tôi, Han Jae mỉm cười, cúi xuống đặt một nụ hôn lên môi tôi rồi lên tiếng biện minh.

"Đừng hiểu lầm. Tớ chỉ mang theo phòng khi cần thôi mà."

Nụ cười thoáng hiện trên môi cậu ấy khiến tôi không thể nào thấy khó chịu được.

Han Jae bóp một ít gel ra lòng bàn tay, thoa đều từ phần của cậu ấy đến khu vực phía sau của tôi. Cảm giác mát lạnh và trơn mượt khiến cơ thể tôi không thể nào giữ bình tĩnh được.

Cậu ấy nhẹ nhàng vuốt ve, giúp tôi thoải mái hơn, rồi cúi xuống hôn lên má và bên dưới tai tôi, mỗi nụ hôn đều mềm mại và dịu dàng.

Lưỡi của Han Jae di chuyển khắp nơi, để lại những âm thanh ướt át và đầy khiêu khích. Những ngón tay của cậu ấy không ngừng khám phá, từng chút một xâm nhập vào cơ thể tôi một cách khéo léo.

Cảm giác cơ thể bị khuấy động bởi bàn tay của cậu ấy khiến tôi không thể điều hòa được nhịp thở của mình. Môi tôi khô khốc, và tôi phải cắn chặt để không phát ra những âm thanh ngượng ngùng.

Sự kiên nhẫn và tỉ mỉ của Han Jae trong từng động tác khiến tôi dần quên đi sự ngượng ngùng ban đầu, chỉ còn lại những cơn sóng khoái cảm đang dần dần dâng lên.

Điều duy nhất tôi muốn lúc này là được cậu ấy hoàn toàn chiếm lấy. Không cần quan tâm đến sự e ngại hay lòng tự tôn, tôi chỉ muốn nhanh chóng đạt đến sự thăng hoa mà cơ thể đang khao khát.

Tôi đưa tay lên kéo cổ cậu ấy xuống, nhẹ nhàng cắn vào dái tai cậu.

"Haa... Tớ nghĩ... cậu có thể bắt đầu được rồi."

Dường như Han Jae đã chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước. Cậu ấy mỉm cười nhìn tôi, như thể không muốn vội vàng mà bỏ lỡ bất kỳ cảm xúc nào của tôi.

"Tớ muốn chắc chắn rằng cậu không thấy khó chịu."

Cậu ấy nói rồi từ từ đưa thêm một ngón tay vào trong. Từng chuyển động của Han Jae rất cẩn thận, như thể cậu đang cố gắng khám phá và cảm nhận từng biểu hiện của tôi.

Sự kiên nhẫn đó khiến tôi càng thêm sốt ruột. Sự mong đợi và háo hức trộn lẫn thành một thứ cảm xúc kỳ lạ.

Từ từ, Han Jae vuốt dọc chiều dài của mình và mang bao cao su vào. Thứ đó đã cứng lên từ lâu, trông như một sinh vật sống đang đợi được giải thoát.

Khi cậu ấy luồn tay qua hông tôi và nâng chân tôi lên, cậu ấy cúi xuống đặt một nụ hôn ngắn lên môi tôi trước khi tiếp tục.

Ngay lúc đó...

"Ưk!"

Cơn đau nhói bất ngờ khiến mọi suy nghĩ trong tôi trở nên trống rỗng.

Nó đau đớn hơn tôi tưởng.

Mặc dù Han Jae đã chuẩn bị cẩn thận, nhưng cơ thể tôi vẫn không thể dễ dàng thích nghi với sự xâm nhập bất ngờ đó. Có lẽ kích thước của cậu ấy quá lớn so với một người mới trải nghiệm lần đầu như tôi.

Cơ thể tôi căng cứng, không thể di chuyển được.

Nhận ra phản ứng của tôi, Han Jae cúi xuống hôn lên môi tôi, dùng lưỡi chạm nhẹ vào tôi như muốn xoa dịu.

"Tớ ở đây mà... Đừng lo lắng gì cả."

Cậu ấy thì thầm, rồi tiếp tục di chuyển môi xuống cổ tôi, tạo nên những cảm giác dịu dàng để giúp tôi thả lỏng.

Những nụ hôn đó giống như thuốc giảm đau, giúp tôi dần quên đi sự căng thẳng và cảm nhận được sự ấm áp từ cơ thể cậu ấy.

Tôi buông tay khỏi tấm trải giường, vòng qua cổ cậu ấy, kéo cậu lại gần hơn.

Trong lúc chìm đắm vào nụ hôn của cậu ấy, tôi gần như quên đi cảm giác đau đớn đang dần vơi bớt.

Khi Han Jae di chuyển nhẹ hơn, từng chút một tiến sâu hơn, tôi bắt đầu cảm nhận được sự hiện diện của cậu ấy một cách rõ ràng.

"Thế nào?"

"Vẫn đau..."

"Và còn gì nữa?"

Câu hỏi của cậu ấy khiến tôi bối rối. Tôi không biết phải trả lời như thế nào. Cảm giác đau vẫn còn đó, nhưng xen lẫn trong đó là một thứ gì đó khác, một cảm giác mà tôi không thể gọi tên.

"Không rõ... Tớ... Không biết..."

Nhìn thấy vẻ bối rối của tôi, Han Jae rút ra, rồi bóp thêm một ít gel lên tay. Lần này, cậu ấy đưa ba ngón tay vào, di chuyển khắp nơi như thể muốn tìm kiếm điều gì đó.

Cậu ấy cố ý tạo ra những âm thanh đầy khiêu khích, không ngừng thăm dò từng ngóc ngách bên trong tôi.

Ánh mắt Han Jae lúc này như muốn nuốt chửng tôi, theo dõi từng phản ứng nhỏ nhất mà tôi thể hiện.

"Có vẻ như cậu thích chỗ này..."

"Ưk...!"
Han Jae đang ấn vào vùng bên trong ngay phía trên thứ của tôi. Lúc đầu, tôi không nhận ra, nhưng khi nghe cậu ấy nói, tôi mới để ý rằng mỗi khi cậu ấy chạm vào đó, đôi lông mày tôi lại nhíu lại theo bản năng.

Mỗi khi cơn kích thích nhói lên, tôi không kìm được mà phát ra những tiếng rên khẽ.

Nhận ra phản ứng của tôi, Han Jae tự tin hơn, cậu ấy ngồi dậy, cầm lấy phần của mình và đặt nó vào vị trí vừa khớp với cửa vào của tôi.

"Ưk!"

Cậu ấy đẩy vào đến tận cửa ra vào chỉ trong một lần.

Tôi gần như nín thở. Thứ của cậu ấy khẽ nhúc nhích, lách qua không gian chật hẹp, từng chút một tiến sâu vào.

Cảm giác kỳ lạ đó, cùng với tiếng thở gấp của Han Jae vang lên ngay bên tai tôi, như hòa vào từng nhịp đập của trái tim.

Lần này, cậu ấy đi vào sâu hơn trước, và sự đau đớn dần bị thay thế bởi một cảm giác khác mà tôi chưa thể gọi tên.

Han Jae đẩy hông của mình vào, cố gắng tiến sâu hơn. Cùng lúc đó, cậu ấy dùng tay nắm lấy phần của tôi, bắt đầu di chuyển một cách nhẹ nhàng và đều đặn.

Những âm thanh nhão nhoẹt, cảm giác trơn mượt từ gel và hơi thở của cậu ấy hòa vào nhau, khiến tôi càng khó kiểm soát bản thân.

"Ahh..."

Khi phần đầu của cậu ấy chạm đến vị trí mà cậu từng ấn vào trước đó, một cơn khoái cảm nhói lên khiến tôi vô thức phát ra âm thanh.

Ngay lúc đó, Han Jae bắt đầu di chuyển hông của mình, từng chút một, một cách chậm rãi nhưng đầy chắc chắn.

"Ư..."

Vô thức, tôi ngước lên nhìn cậu ấy. Han Jae đang di chuyển bên trong tôi, đôi mắt cậu ấy chăm chú dõi theo từng biểu hiện của tôi, như thể muốn ghi nhớ mọi phản ứng mà tôi tạo ra.

Cảm giác bị kích thích đến từ bên trong khiến bụng tôi căng lên, như thể một dòng điện đang lan tỏa khắp cơ thể.

"Haa... Seo Jin."

Dường như cậu ấy cũng không thể chịu đựng lâu hơn nữa, khi những chuyển động của cậu trở nên mạnh mẽ và dồn dập hơn.

Tiếng thở dốc của cậu ấy, tiếng da thịt va chạm, tất cả khiến tôi không thể ngừng run rẩy.

Đột nhiên, Han Jae cúi xuống, nắm lấy cằm tôi và hôn sâu đến mức tôi cảm thấy lưỡi mình như bị cậu ấy nuốt trọn.

Cùng lúc đó, cậu ấy đẩy mạnh hơn, đưa toàn bộ chiều dài của mình vào bên trong tôi.

"Ưk!"

"Xin lỗi, đau không?"

Dù hỏi vậy, nhưng cậu ấy vẫn không ngừng đẩy sâu hơn.

Khuôn mặt tôi nhăn lại vì cơn đau xen lẫn khoái cảm, nhưng Han Jae không ngừng trấn an tôi bằng những nụ hôn liên tục lên trán, má, và môi.

Những hơi thở nóng bỏng của cậu ấy phủ đầy lên làn da tôi, khiến mọi cảm giác đều bị cậu ấy điều khiển.

Từng hành động của cậu ấy khiến tôi như bị kéo vào dòng nước xoáy của khoái cảm.

Tôi không thể nào phủ nhận được nữa. Tôi đã khao khát được cậu ấy chiếm lấy từ lâu.

Những chuyển động đều đặn và mạnh mẽ của cậu ấy, từng lần tiến vào rồi lại rút ra, khiến tôi dần dần đắm chìm trong cảm giác mãnh liệt.

"Haa..."

Mọi sự kìm nén dường như tan biến, từng cơn khoái cảm lan tỏa khắp cơ thể.

Những câu hỏi của Han Jae bây giờ chỉ còn lại sự hứng khởi và khát khao.

"Cậu thấy thế nào? Có tốt không?"

"Phải... Tốt lắm... Nhanh hơn đi..."

Tôi có thể cảm nhận được bản thân mình đang dần chạm đến giới hạn.

Sự kích thích kéo dài, cùng với hình ảnh Han Jae đang nỗ lực hết sức để khiến tôi cảm thấy thỏa mãn, khiến tôi gần như bùng nổ.

Những nụ hôn của cậu ấy, những lần chạm vào từ bên trong khiến tôi hoàn toàn mất kiểm soát.

"Haa... Han Jae... Ưk!"

Tôi cảm thấy cậu ấy tiến sâu hơn, mạnh mẽ hơn, như muốn hòa làm một với tôi.

Mọi cảm giác dồn dập lên đến đỉnh điểm, khiến tôi không thể kìm nén được nữa.

Tiếng rên rỉ và hơi thở đứt quãng của tôi hòa vào không gian, tạo nên một âm thanh hỗn độn nhưng đầy khoái cảm.

Cùng lúc đó, Han Jae cũng đạt đến giới hạn của mình.

Cảm giác cơ thể cậu ấy run rẩy, tiếng thở dốc bên tai tôi, tất cả đều trở nên quá sức chịu đựng.

Khoảnh khắc ấy, tôi hoàn toàn chìm đắm vào sự thăng hoa mà cậu ấy mang lại.

*****

"Cậu dẫn dắt mọi thứ một cách tự nhiên đến đáng sợ đấy."

"Ừm... Tớ nghĩ đó là năng khiếu thôi."

Han Jae nhún vai, nhại lại chính xác những gì tôi đã từng nói với cậu ấy một tuần trước. Nếu phải đoán, có lẽ cậu ấy đã dành thời gian tìm hiểu nhiều thứ khác nhau.

Khi còn đi học, mỗi khi tập trung, cậu ấy luôn đạt điểm cao hơn những bạn cùng lớp dù không phải tiếng mẹ đẻ. Khả năng chuẩn bị và kỹ năng mang đến cho tôi cảm giác mãn nguyện và khoái cảm hoàn hảo cũng giống như một loại tài năng vậy.

Nhưng điều ấn tượng nhất có lẽ là cách cậu ấy kiên trì và khéo léo khiến tôi dần dần chấp nhận sự hiện diện của cậu trong tôi, dù ban đầu tôi vẫn cố gắng kháng cự.

"Tuần sau tớ bắt đầu đi làm rồi."

"Văn phòng cậu ở đâu nhỉ?"

"Khu Nonhyeon."

"Xa thật đấy. Vậy cậu nên dùng xe của mình đi."

"Hay là mua thêm một chiếc nữa nhỉ?"

Han Jae cắt một miếng bánh táo phủ dừa, cho vào miệng nhai rồi tỏ vẻ hài lòng. Cậu ấy lấy nửa miếng bánh còn lại, đưa đến trước miệng tôi.

Tôi cắn một miếng, nhưng miếng táo mềm rơi xuống ga giường.

Giường thì đã lộn xộn từ lâu rồi. Tấm trải bị nhàu nát thành nhiều lớp đến mức không thể phân biệt được đâu là đầu, đâu là cuối.

Bên cạnh đó, những chiếc đĩa chất đống cùng với khăn tắm bẩn và bao cao su vứt bừa bãi khắp nơi.

Lễ tân gọi lên nhiều lần để đề nghị dọn phòng, nhưng mỗi lần như vậy, chúng tôi chỉ yêu cầu không bị làm phiền. Đây đã là ngày thứ ba rồi.

"Cùng đi tắm không?" Han Jae nhặt miếng táo rơi xuống đặt lên đĩa rồi đề nghị.

"Ừ. Nhưng tớ không thích nước quá nóng đâu."

"Cậu đúng là khó chiều thật, Woo Seo Jin."

Han Jae bật cười, đứng dậy rồi đi về phía phòng tắm nối liền với phòng ngủ.

Ngay sau đó, tiếng nước chảy vang lên.

Tôi nhớ khi tắm lần trước, phòng tắm có bồn jacuzzi, nhưng không quá lớn, vừa đủ cho hai người đàn ông trưởng thành phải ngồi sát nhau.

Tôi ăn nốt phần bánh táo còn lại rồi uống một ngụm nước có ga, cảm thấy cổ họng dễ chịu hơn đôi chút.

Rời khỏi giường chiến trường đầy lộn xộn, tôi cởi chiếc áo choàng tắm đang khoác lên người và bước vào phòng tắm.

Han Jae đã đổ gel tắm vào bồn, tạo ra lớp bọt trắng phủ kín mặt nước.

Cậu ấy khuấy nhẹ để kiểm tra nhiệt độ rồi đưa tay ra kéo tôi vào.

"Không nóng đâu, vào đi."

Dối trá.

Khi nước chạm vào chân, tôi phải nhăn mặt lại vì hơi nóng tỏa ra.

Han Jae ôm lấy tôi từ phía sau, khẽ rung vai cười.

"Ngồi xuống đi. Chỉ lát nữa là quen thôi."

Tôi dựa lưng vào ngực Han Jae. Cảm giác phần dưới cơ thể của cậu ấy đang dần cứng lên khi chạm vào tôi.

Mực nước trong bồn dâng lên ngang eo khi cả hai cùng ngồi xuống.

"Chuyến bay lần tới cũng là đường dài à?"

"Không. Đi Thượng Hải. Tớ sẽ về vào buổi tối."

"Có cần tớ đến đón không? Cứ để xe ở nhà đi."

"Ừ. Nhưng không cần đón đâu. Cậu cũng bận mà."

"Để xem tình hình thế nào đã. Cứ thả lỏng đầu ra đi."

Han Jae dùng bàn tay ướt của mình nâng cằm tôi lên và để đầu tôi dựa vào vai cậu ấy.

Những giọt nước từ mặt và cằm của cậu ấy nhỏ xuống má tôi, để lại cảm giác mát lạnh.

Tôi khẽ nhắm mắt lại, không bận tâm đến phần nào đó của cậu ấy đang cứng lên phía dưới. Chúng tôi cần một chút nghỉ ngơi.

"Kể tớ nghe chuyện hồi bé đi."

Giọng nói của Han Jae vang lên nhẹ nhàng ngay bên tai, khiến tôi cảm thấy dễ chịu.

"Chẳng nhớ rõ lắm. Tớ cũng kể nhiều rồi mà."

Han Jae có sở thích hỏi về quá khứ của tôi mỗi khi có dịp. Cũng giống như tôi, cậu ấy thích nghe về quãng thời gian mà chúng tôi chưa từng xuất hiện trong cuộc sống của nhau.

Đặc biệt là những câu chuyện đối lập hoàn toàn với hiện tại. Những ngày tháng ở trại trẻ mồ côi, những lúc tôi còn chưa thành thạo tiếng Đức.

Mỗi lần nghe, cậu ấy đều nói nó giống như câu chuyện về con vịt xấu xí trong truyện của Andersen vậy.

"Cậu muốn nghe chuyện gì?" Tôi ngả đầu ra sau một chút, nhìn lên cậu ấy và hỏi.

"Chuyện hồi cậu ở trại trẻ. Chỉ là những câu chuyện thường ngày cũng được."
Tôi nhắm mắt lại, cố lục lọi ký ức và kéo ra một câu chuyện bất kỳ. Không suy nghĩ nhiều, tôi bắt đầu nói như thể để dòng ký ức tự trôi đi.

"Ở phía sau nhà ăn có một cái cây rất lớn. Không nhớ rõ là loại cây gì, nhưng tớ thường xuyên trèo lên đó. Có một cái thang cũ kỹ bằng sắt bị gỉ, dùng nó trèo lên thì rất dễ. Khi đó tớ còn nhỏ, thuộc dạng thấp bé, nên rất thích cảm giác nhìn xuống từ trên cao.

Vì đó là khu dân cư nên xung quanh luôn yên tĩnh. Tớ còn nhớ có một bà cô hay phơi đồ trên sân thượng. Lúc nào bà ấy cũng địu một đứa bé ở sau lưng."

"Tớ không thể tưởng tượng ra được. Một nhóc con tên Woo Seo Jin trèo lên cây nhìn xuống từ trên cao."

"Thói quen đấy. Ở Đức tớ cũng hay làm vậy. Nhưng có một lần tớ ngã xuống, bị thương khá nặng. Thế mà Chris còn khóc to hơn cả tớ."

"Ở chỗ này đúng không?"

Han Jae đặt tay lên vết sẹo ở bên sườn phải của tôi. Lúc bị thương, nó nằm ngay dưới nách, nhưng khi cơ thể lớn lên, vết sẹo dần dần dịch xuống và giờ thì nằm gần chỗ eo.

Chỉ là một vết sẹo nhỏ, gần như không thể thấy, nhưng đối với tôi, nó giống như một chứng nhân cho những ký ức ngày đó.

Han Jae dụi mặt vào đỉnh đầu tôi, giọng cậu ấy trở nên mềm mại khi cậu nài nỉ.

"Nói thêm đi."

"Có những lúc cửa phòng giám đốc mở ra. Trong đó lúc nào cũng có mùi trái cây chín quá lâu. Một mùi gần như lên men, nếu để lâu thêm chút nữa sẽ bắt đầu thối rữa. Thường là những quả mộc qua hoặc lựu được đặt trên bàn.

Và bất kỳ ai bước vào phòng giám đốc cũng đều hút thuốc. Khi đó tớ không thể hiểu được, nhưng tớ nghĩ đó là thứ mùi đặc trưng của người lớn."

"Tớ cũng thích mùi thuốc lá của cậu."

"Nhắc mới nhớ, dạo này chúng ta hút thuốc ít hẳn đi nhỉ."

"Ừ. Có lẽ vì tớ chẳng thấy thèm nữa."

Han Jae nâng cằm tôi lên và hôn tôi. Hương vị của sô cô la ganache và bánh táo vẫn còn vương lại.

Tiếng nước rót vào bồn đã ngừng từ lúc nào, chỉ còn lại âm thanh của những nụ hôn vang vọng trong phòng tắm.

Cậu ấy nói đúng. Nhiệt độ trong bồn tắm không còn quá nóng nữa. Có lẽ bởi vì còn một thứ nóng bỏng hơn từ bên trong cơ thể tôi đang dần lan tỏa ra.

Mọi tuyên bố nghỉ ngơi của tôi dường như vô ích, khi cơ thể lại bắt đầu trỗi dậy với cảm giác kích thích mãnh liệt.

Han Jae khẽ cười khi cậu ấy đưa tay xuống giữa hai đùi tôi và phát hiện ra điều gì đó.

Cậu ấy xoay người tôi lại, ôm chặt lấy tôi và để cơ thể cả hai áp sát vào nhau.

Một đêm dài nữa lại bắt đầu.

****
Khoảng giữa trưa hôm sau, chúng tôi trở về nhà.

Ngồi ở ghế phụ, Han Jae bật điện thoại lên sau ba ngày tắt nguồn, và ngay lập tức, hàng loạt tin nhắn chưa đọc bắt đầu đổ về không ngừng.

Có vẻ như không chỉ liên quan đến công việc, vì nét mặt cau có của cậu ấy khi trả lời một vài tin nhắn khiến tôi cảm thấy bất an.

Điện thoại lại đổ chuông ngay sau đó, nhưng Han Jae không bắt máy.

Điều đó khiến tôi tò mò.

"Ai vậy?"

"Ba tớ."

Người mà tôi nghĩ tới đầu tiên là một người phụ nữ, nhưng hóa ra lại là một người có ảnh hưởng lớn hơn nhiều.

"Cậu vẫn không hòa hợp với ba mẹ sao?"

Han Jae thở dài, tay vẫn cầm điện thoại, không trả lời ngay câu hỏi của tôi.

Giờ nghĩ lại, tôi nhận ra mình chưa bao giờ hỏi rõ về chuyện giữa cậu ấy và gia đình.

Lần ngắn ngủi gặp nhau ở Đức trước đây, cậu ấy từng nói rằng còn một điều chưa thể giải quyết được, và đó là vấn đề với gia đình.

Một thứ ràng buộc được cho là khăng khít hơn cả máu mủ mà tôi không bao giờ có được.

"Ba mẹ tớ chắc hẳn là thất vọng lắm."

Dù có nói ra cũng chẳng thể thay đổi được gì.

"Ba tớ... đặc biệt không hài lòng."

"Cậu đã nói với họ đến đâu rồi?"

"Tớ đã kể hết rồi. Việc nghỉ việc cũng chưa phải là điều khiến họ khó chịu nhất. Điều mà ba mẹ tớ không thể hiểu nổi là tại sao tớ lại quay về Hàn Quốc.

Thế nên, tớ nói với họ về cảm xúc của mình dành cho cậu. Vì nếu không làm vậy, tớ không thể giải thích được mọi chuyện."

Cảm xúc của cậu dành cho tớ, là vậy sao?

Han Jae nói như thể mọi chuyện xảy ra đều là do cậu ấy chủ động.

Còn tôi - kẻ đồng lõa - cảm thấy có chút ngại ngùng.

Thực ra, việc cậu ấy thừa nhận mọi chuyện với ba mẹ khiến tôi thấy nhẹ nhõm.

Nếu Han Jae cứ cố tình giấu đi, phủ nhận sự tồn tại của tôi thì chắc chắn tôi sẽ cảm thấy vô cùng buồn bã và lạc lõng.

Nhưng sự khó chịu trong lòng tôi lúc này không hề liên quan đến cậu ấy.

Nó xuất phát từ niềm tin mà ba mẹ Han Jae từng dành cho tôi trong suốt 15 năm qua.

Sự tin tưởng đó hẳn đã hoàn toàn sụp đổ.

Nghĩ đến điều đó khiến tôi cảm thấy chua xót.

Và tệ hơn nữa, tôi cảm thấy mình như một kẻ tồi tệ đã cướp mất người con trai duy nhất của họ, dụ dỗ cậu ấy bỏ trốn sang Hàn Quốc.

Sự day dứt đó cũng chạm đến một cảm giác khác mà tôi luôn cố gắng chôn giấu.

"Bọn họ đều nghĩ rằng tớ là kẻ đã làm cậu thay đổi."

Ngay cả khi nghe câu đó lần đầu, tôi cũng đã có cảm giác này.

Như thể tôi là người đã giật Han Jae ra khỏi cuộc sống vốn dĩ ổn định của cậu ấy, khỏi vòng tay của tất cả mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: