Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

five

Seokjin cảm thấy lòng mình đau đớn
đúng vậy
và cả ghen tị nữa
tại sao? tại sao làm fan như anh đây mà anh chưa được gặp người ấy bao giờ? vậy mà thằng nhóc kia đến tên nhóm còn chưa biết vậy mà nó đã được gặp trước anh rồi.
'' sao em không gọi hyung'' seokjin giả vờ đau khổ ôm tim nói
'' tại vì em không có biết mà''
jeon vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra jungkook thành thật trả lời
''em thật sự không biết họ à''
Hoseok hỏi, nhóm đang ngày càng trên đà nổi tiếng, nên một con người theo chân từ những ngày đầu như anh nghĩ rằng có lẽ kể cả non fan cũng sẽ nhận mặt vì độ bao phủ và sự xuất hiện ngày một dày đặc hơn trong cả quảng cáo hay cả bản tin thời sự. Chưa kể anh và vị hyung kia vẫn thường hay nói chuyện với nhau về bọn họ trước mặt jungkook nhưng mà sự thật chứng minh là cậu em trước mặt đây của anh hoàn toàn không hề biết rằng mình vừa mới xăm cho kim taehyung.
trời ạ
là kim taehyung đó, lại còn có cả min yoongi đi theo nữa cơ chứ
'' ồ, giờ thì thì em hiểu tại sao em thấy hai người họ quen rồi, họ là những người vẫn hay xuất hiện trên quảng cáo''
Đập tay cái bộp, jungkook biểu cảm thì ra là thế. Bên cạnh, cả hoseok cùng seokjin không hẹn mà đưa tay lên mặt một cái.
-------------------------------------------------
''Để anh khiêng yoongi vào phòng''
Ra hiệu với người đối diện xong, namjoon quay đi với ông anh nửa buồn ngủ nửa lèo nhèo ở bên vai của mình.Đồng dạng, taehyung nhìn cậu bạn thân của mình với dấu hiệu bắt đầu cười khùng khục nói linh tinh đủ thứ mà cảm thấy thái dương ẩn ẩn nhức nhối. Hai cái người này thường ngày chí chóe nhau đủ thứ nhưng chả hiểu sao hôm nay như ăn phải cái gì mà cứ hết chai này là ngay lập tức gọi luôn chai khác rồi - mặc cho sự can ngăn từ đầu đến tận phút cuối cùng của trưởng nhóm kim namjoon.
Và đương nhiên gã là người lái xe đưa cả bọn về nhà

Bước vào phòng tắm, taehyung cẩn thận cởi áo của mình xuống, ngắm nhìn thật kỹ từng đường nét hình xăm vẫn còn hơi đỏ trên bắp tay của mình. Đầu lại không nhịn được nhớ về khuôn mặt của người nọ, là một nghệ sĩ đương nhiên gã gặp qua rất nhiều khuôn mặt xuất chúng khác nhau nhưng không một ai, không ai lại có thể khiến gã đờ ra như thế ngay từ lần gặp đầu tiên cả.
Đó lại là một cậu trai
Lắc mạnh đầu, bàn tay to lớn vốc nước lên khuôn mặt của mình, gã cố gắng không nhớ lại đến những giây phút ở tiệm xăm. Tiếng nước chảy tong tỏng vang vọng bên tai.

----------------------------------------------
'' lần sau mà anh ý đến tiếp thì phải gọi cho hyung đấy ''
Seokjin tựa người lên cạnh cửa, nhìn thằng nhóc với hoseok vừa trêu chọc nhau vừa rửa bát mà dặn đi dặn lại mãi một câu
''vâng em biết rồi mà''
Jungkook cười đến tít cả mắt lại vì vừa thành công quẹt một đường bọt lên má của ông anh vừa trả lời
'' gọi cả hyung nữa''
Hoseok dùng tay gạt cái đống bọt đi, tay hứng lấy một ít nước chuẩn bị búng vào cái người trước mắt trả thù nhưng cũng không quên nhắc nhở. Bên tai treo đầy âm thanh khằng khặc của hai đứa quỷ trong bếp, seokjin thầm nghĩ chỉ cần rơi vỡ một cái bát thôi thì cũng phải phạt hai đứa nó rửa bát mấy ngày mới được.

Vừa lẩm nhẩm trong miệng, jimin vừa vui vẻ cầm trong tay bọc bánh tok vừa đẩy cửa. Cả nhóm mới hoàn thành luyện tập nên anh đã đặt cho bốn người mỗi cái bánh tok để lót dạ, hai ông anh kia đưa xong rồi, giờ chỉ còn chiếc bạn thân đẹp trai này thôi
'' yo taehyung đoán xem mình mang cái gì này''
bộp
'' jiminie à''
Đột ngột đóng cái bộp quyển vở trước mặt vào, taehyung quay ra tươi cười
'' bánh tok này'' chìa chiếc bánh còn nóng hổi ra
'' cảm ơn nhé''
Nhận lấy chiếc bánh, gã cũng vừa hay đang đói. Park jimin tủm tỉm nhìn người đang tập trung vào chiếc bánh mà mất cảnh giác, từ từ tiến gần tới chỗ cái bàn rồi cái bàn tay nhỏ kia độp một cái
'' để xem taehyung nhà ta viết cái gì mà chăm chú thể nhở''
'' yah''
Taehyung miệng vẫn còn đầy bánh giật mình nói to, nhưng đã quá muộn
'' ô ai đây'' Trong quyển sổ, là một khuôn mặt chưa hoàn thiện. Mới chỉ có vài đường nét, nhưng đôi mắt kia có vẻ rất được chăm chút, chúng to tròn và rất có hồn. Mặc dù chỉ là những nét chì những jimin cảm giác chúng thật sự lấp lánh?đôi môi nho nhỏ hơi hé mở với một cái nốt ruồi rất duyên bên dưới.
'' taehyung nhà ta vẽ giỏi thật đấy, thế xin mạn phép cho hỏi trong đây là ai mà khiến cho anh chàng nhà ta phải họa ra thế này''
Làm một bộ mặt hết sức không nghiêm chỉnh, jimin liếc cái đôi mắt tí hin của mình với cậu bạn
'' chỉ là hình trên mạng thôi''
cho nốt cái bánh vào trong miệng, taehyung điềm nhiên
'' thật không đây?''
nhiu nhíu con mắt, jimin xoa cằm vừa ngắm lại bức tranh vừa như tự hỏi
'' thật, mà mình còn chưa cho cậu xem đâu đấy''
Với tay lấy lại quyển sổ, taehyung lườm tay tóc cam kia.
'' rồi rồi xin lỗi nhé, chuẩn bị cho lần tập tiếp theo đấy''
Vỗ vỗ bờ vai căng chặt kia, jimin lè lưỡi một cái rồi biến mất sau cánh cửa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com