🤥
hải đăng và tuấn anh yêu nhau bốn năm, không ngắn, cũng không dài. khoảng thời gian đủ để bản thân hiểu đối phương và ngược lại, nhưng đó chỉ là suy nghĩ của tuấn anh.
hắn tự cho mình là người hiểu hải đăng nhất, từ sở thích, sở ghét, tính tình,... chỉ như thế cũng đã đủ cho tuấn anh tự tin nói hắn hiểu em như thế nào.
và có lẽ hắn không biết...đó chỉ là những thứ em 'cho phép' hắn thấy, phần còn lại, tuấn anh vẫn chưa đủ quan trọng để được biết.
ẩn sau gương mặt trong trẻo, thơ ngây của hải đăng là sự lừa dối ít ai biết. em qua lại, quan hệ với nhiều người khác, từng cuộc gặp gỡ như được em xếp lịch sẵn vậy, họ không biết, tuấn anh càng không.
1 tuần, 2 tuần, 3 tuần, cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra.
hôm đó do hải đăng vội vàng quá nên bất cẩn, không tắt điện thoại mà để nguyên cuộc trò chuyện tin nhắn trên màng hình, nó thu hút sự chú ý của tuấn anh.
biệt danh cộng cách nhắn tin như tán tỉnh nhau thì hắn biết, mình bị hải đăng cho biến thành quỷ rồi, cặp sừng rõ ràng trên đầu kia mà. tuấn anh bỏ điện thoại lại chỗ cũ, cố tỏ ra bình thản tiếp tục lướt mạng.
5-10 phút sau, hắn thấy hải đăng vội cầm điện thoại lên, tắt màn hình cái rụp rồi ra ngoài. rõ là biết em đi đâu, nhưng hắn vẫn không nỡ vạch trần, hay do tình yêu em cho hắn là giả, còn hắn cho em lại là thật? tuấn anh bỗng bật cười tự giễu, trách bản thân ngu ngốc, không đề phòng mà lọt vào cái bẫy ngọt em dăng ra mất rồi.
đến tối, tuấn anh mãi mà vẫn chưa thấy hải đăng về, hắn khoác vội cái áo thun, phóng xe đến địa chỉ trong tin nhắn lúc chiều. ở đó là một toà chung cư, hắn còn nhớ cả số phòng mà bên kia gửi qua. loay hoay một lúc, tuấn anh cũng tìm ra phòng cần tìm. hắn lại ngập ngừng, định dơ tay gõ cửa nhưng lại buông xuống.
...
Cốc cốc cốc
không lâu sau cửa được mở he hé, đủ để tuấn anh nhìn thấy hải đăng cơ thể không mảnh vải, chỉ đắp lên một tấm chăn ngồi trên giường, tuấn anh cũng thừa biết em và tên nhân tình kia đã làm gì. tia máu trong đôi mắt ngập vẻ giận dữ nổi lên, mặc cho tên kia có ra sức chặn cửa không cho hắn vào, tuấn anh vẫn dùng lực đẩy mạnh cửa, luồn người vào bên trong.
"hải đăng.."
hải đăng ngẩn mặt lên nhìn hắn, đôi mắt to tròn ngấn nước của em như con dao sắc nhọn cứa vào tim tuấn anh vậy, dù em lừa dối hắn, nhưng sao em vẫn mang ngọt ngào trong ánh mắt vậy?
"tuấn anh..em.."
tuấn anh không làm ầm, cũng không nổi đoá lên, hắn đến gần, bàn tay đưa lên tát vào mặt hải đăng. tuấn anh bóp chặt cổ em, nhỏ giọng đủ để hải đăng nghe thấy
"tao trả lại cho em sự lừa dối em dành cho tao, mong thằng chó chết kia làm em hạnh phúc hơn tao nhé"
hắn rời đi, rời đi khỏi căn phòng đó trong nỗi đau mà có lẽ là nặng nề nhất trong đời hắn.
_______
rockydang 1 là tõic, 2 là lừa dối, tệ nạn hết cỡ, yên bình là k có thích. và thg rocky 'tương tác' em đăng như vầy nha👍🏻.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com